5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ dính lấy nhau nhiều đến nổi Lee Heesueng muốn chen vào cũng không thể hắn cũng muốn điên lên đi được.Hắn thật sự rất thắc mắc và muốn mặt đối mặt với Sim Jae-yun mà hỏi rằng sao lại không bám lấy hắn như trước hắn không biết mình đã nghĩ gì mà lại muốn nói như vậy, cảm giác thiếu Sim Jae-yun thật sự mất mát nhiều hơn hắn tưởng tượng, hắn thậm chí đã cực kỳ rối bời khi Jae-yun không còn ở cạnh hắn như lúc trước.

Cớ gì mọi chuyện tốt đẹp chưa kịp đến chuyện xấu đã ùa về, phát rồ lên mất cả lớp vỗ tay náo động vô cùng còn mặt JungWon vẫn đơ ra đó ,chẳng thể tin được trước mắt mình là gã người vứt bỏ mình lại với 3 chữ
"Chia Tay Ha." Thời gian gần như dừng lại như cách mắt gã dừng ở chổ cậu rồi lại đảo đi, trên tay vẫn là nhẫn gã mua vào dịp kỷ niệm 1 năm quen nhau.Phát rồ thật! lý do giữ nhẫn không phải là còn lưu luyến đơn giản mà nói nó gói gọn trong câu "Đừng bao giờ ghét người bạn từng yêu."

Nó dừng ở từ yêu và được cậu gói gọn trong câu nói đó bao nhiêu năm qua giữ món đồ người cũ tặng cũng chẳng có gì sai vì giờ cậu chưa có người mới, chỉ phải nói ông trời biết cách chơi cậu thật đấy không thì giờ cậu đâu mắc vào trường hợp ngượng ngùng này.Giả mù sa mưa vậy coi như chưa từng quen biết đến giờ cũng vứt chiếc nhẫn được rồi vứt luôn đoạn thời gian cũ coi như là bạn học mới làm quen và thân thiện chỉ vậy!

Không gặp không sao chứ mắt sáng trưng như này muốn mù hơi khó,đầu thai hay thật gã ngồi cùng cái máy hát luôn, không mấy cũng chết ở đó.

Lee Heesueng đã tìm và muốn gặp Sim Jae-yun sau giờ học ,cậu thì cũng chẳng biết có chuyện gì giữa hai người này chỉ biết là Heesueng rất vội vàng muốn gặp Jae-yun thôi, Sim Jae-yun lơ ngơ làm gì biết có chuyện gì giữa mình và Heesueng cơ chứ ngày trước bám theo hắn hỏi bài hắn đã mắng lên mắng xuống vậy thì còn dám làm vượt quá giới hạn được.

Giọng nói vang ù cả tai Yang JungWon vừa lạ vừa quen là Hwang Ha-in người khó quên nhưng dễ hận, giờ suy nghĩ lại JungWon có chút hối hận ngày xưa vì gã mà tốn bao nhiêu nước mắt rồi hazz giờ lại thấy hơi phí.

Gã đến chào hỏi nhóm cậu rất tự nhiên cậu bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng không biết từ khi nào đã nổi từng đợt sóng,cậu cười rất tươi chào hỏi một cách lịch sự, Riki và Jae-yun cũng điều lịch sự chào gã, ban đầu còn rất ổn cho đến khi Jong-seong và SungHoon đến gã thay như thay đầu lật mặt 180° độ, chẳng biết sao cười khẩy có vẻ rất phán xét và coi thường thực lực của cậu ,còn càng thể hiện điều đó rõ hơn khi Jong-seong hỏi han cậu,cậu và Jong-seong đã thân hơn từ lần quán rượu có cái hắn chẳng chịu trả lại thẻ học sinh cho đến khi nghe được từ "anh" phát ra từ miệng cậu.

Trong lòng cậu tiếc, tiếc tại sao ngày trước không chia tay gã nhanh hơn, giờ gặp lại sẽ không cảm thấy hổ thẹn với chính mình.Ôi chao điên thật, tưởng cậu tiếc gã hả?? Còn lâu ngủ rồi mơ có khi mơ cũng không hoàn hảo được mộng tưởng xa vời ấy đâu.Đến thì né ,cho thì chê, JungWon giải tán cuộc trò chuyện bằng có điều quan trong muốn nói với Jae-yun, né xa thể loại đã cũ này,như đã nói Jae-yun ngơ ngác lắm chẳng biết sao mà Heesueng muốn gặp mình trả nhẻ cậu ta đắt tội với hắn à?

Cũng không thể mấy nay gặp mặt còn không nhiều huống chi gây chuyện với hắn vậy là gì? Đem tâm trạng và một lòng lo nghĩ bất an đến gặp hắn, tim Jae-yun như muốn văng khỏi lòng ngực ,cậu ta hồi hộp đến mức mắt nghiền lại.

Không có gì ngoài dự đoán thì Heesueng chỉ muốn biết sao Jae-yun không còn bám lấy hắn nữa, Jae-yun đờ người ra cậu ta nghĩ thầm
"Gì vậy đơn giản cậy thôi hả?"Thở hắc ra một hơi Jae-yun bảo
"Tôi có JungWon chỉ vài rồi nên không đến tìm vậy nữa." Vậy cũng không được cậu ta không cần hắn nữa nhưng hắn cần cậu ta, hắn muốn cậu ta bám lấy hắn như trước khiến cho cảm giác mất mát biến mất.Jae-yun không hiểu, hắn cũng chẳng hiểu, sao bản thân hắn lại cảm thấy sự tồn tại của Jae-yun trước mắt hắn quan trọng thế ,là vì cậu ta suốt hiện nhiều qua làm hắn quen thuộc hay...thôi thôi vế này là được rồi chắc chắn là như vậy không còn cách nghĩ nào khác.

...

Trời mưa ào ạc khiến tâm trạng vốn tốt đẹp của JungWon cũng trùng xuống, hôm nay là ngày nghĩ đáng ra cậu đã được về nhà ở cùng bố mẹ Yang cả ngày ai ngờ trời lại mưa bắt chợt, cậu gọi báo mẹ Yang chắn hôm nay sẽ không về nhà không qua nhưng mưa lại khá lớn lái xe rất nguy hiểm, tâm trạng ủ rũ của JungWon kéo dài đến trưa.

Cơn đói làm cậu tĩnh hơn rời khỏi giường xuống dưới tòa nhà tìm cửa hàng tiện lợi, không có tâm trạng nấu nướng gì ăn tạm ít đồ ăn nhanh thôi vậy, là duyên hay nghiệp không biết thế mà đi mua đồ ăn cũng gặp Jong-seong hắn không mang ô nên phải chờ tạnh mưa mới về được, thấy cũng tội nên JungWon đề nghị hắn về nhà cậu chờ tạm nhà cậu cũng khá gần ít ra vẫn tốt hơn cửa hàng tiệp lợi hắn cũng nhanh chóng đồng ý.

Phòng cậu trang trí đơn giản mà đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng, thấy hắn có vẻ mệt cậu đã bảo hắn ngồi đó cậu pha cho tí trà an thần ,cậu không hay mất ngủ chỉ mua phòng hờ mấy lúc thi cở nhiều.Hai người nói chuyện không ít lần đầu hắn chia sẻ và tâm sự nhiều thứ với người khác vậy, chuyện hắn mất ngủ và áp lực từ nhỏ đến lớn chỉ mình hắn chịu, hắn chưa từng than thở ít nhìu gì ra ngoài.Thế đó gần cậu rất dễ chịu hắn gục trên vai cậu,cảm nhận cảm giác mà hắn chỉ có khi ở gần cậu...Sẽ chẳng ai làm được vì cậu là duy nhất?

Chắc hẳn là sau giấc ngủ sâu hắn đã không thức giữa trừng như trước nụ cười lâu đã không thấy hiện lên rõ mồn một, đẹp hơn những tia sáng rội vào ánh mắt cả hai sau cơn mưa.

EndChap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro