6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười rất đẹp nhưng nụ cười ấy lại ít xuất hiện, đây cũng là ít lần hắn cười.Cậu cũng bất giác cười theo má lúm đáng yêu hiện ra rõ ràng, thuận tay hắn chọt một phát vào má cậu, đáng yêu chết mất trên mặt cậu không có điểm nào mà..Jong-seong không thích.Mi cong cong, mắt biết cười, tròn ủm đáng yêu cực, yêu ,yêu, chính là yêu mất rồi,trong lòng hắn không ngừng dậy sóng trong đầu chỉ có lập đi lập lại một câu hỏi :
" Sao em đáng yêu quá vậy!!? " ayo người ta thật sự thắc mắc đó sao lúc nào cái cậu JungWon này cùng tròn ủm xinh ngoan yêu thiáa???

Khoản khắc cả hai nhìn vào mắt nhau tim hắn dường như hẫng đi một nhịp, không vì gì cả, tất cả của cậu điều khiến hắn yêu sự tinh tế, tốt bụng, tích cực, rồi là năng động dễ thương chết thật hắn mụ mị quá vậy nghĩ gì đến cậu thì có xấu cũng thành tốt được.Cũng phải cậu thì có gì mà xấu:)) toàn diện về mọi mặt, JungWon phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, cậu quay đi, không phải nói chứ tim cậu cũng muốn văng ra ngoài mất thôi, hắn ngại ngùng chào cậu một câu rồi đi về, cánh cửa vừa đóng lại tim cậu rộn ràng chưa từng có, đêm đó cậu lăn đi lăn lại trên giường miết mà suy nghĩ về chuyện lúc sáng trong lòng lại rộn ràng vui như mở hội.

Nghĩ đến viễn cảnh ngày mai đối mặt với hắn trong lòng cậu có gì đó rất vui vẻ ,vui hơn hẳn mọi ngày.
"Chào buổi sáng cục vàng của tớ." Riki đợi JungWon nảy giờ vừa thấy JungWon bước ra thì bá vai chào cậu, Riki thấy gì đó rất lạ từ cậu bình thường cậu vui vẻ lắm sự tích cực và năng động đâu rồi ,Riki dò hỏi đủ kiểu nhìn như này thì chắc ai làm cậu buồn rồi có điều Riki không biết là ai to gan làm chuyện này, cục vàng cục ngọc của cậu ta, cậu ta còn chẳng dám trêu cho dỗi vậy mà làm cậu buồn ,cậu ta mà biết là ai thì vò nát đầu.

Trong lòng JungWon cùng chưa biết đối diện với Jong-seong như nào đây ,ngồi cùng một bàn đụng mặt nhau thì như cơm bữa cố bơ kiểu nào được.Hắn vẫn rất điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra ,vẫn chào hỏi rất đàng hoàng và lịch sự có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, nghĩ lại cũng phải cậu làm gì có ưu điểm gì để người ta để ý chứ suốt ngày có học học rồi học.

JungWon cảm thấy thất vọng về bản thân, chính cậu luôn tự hào mình giỏi môn này môn kia thành tích cũng luôn ở trên cao nhưng giờ mới thấy ngoài chuyện học cậu chẳng có gì nữa. Thật tình chứ cậu không tự thấy ưu điểm của chính mình cũng không có nghĩa Jong-seong sẽ không thấy, mấy tháng qua cũng đủ để ưu điểm của cậu lọt vào tầm mắt hắn thậm chí là nhiều còn là đằng khác.

Phát rồ chưa, ngay trên hành lang Lee Heesueng túm cổ áo Sim Jae-yun và nói rằng muốn Jae-yun làm gia sư của hắn,xin hãy nhận 100 lạy của tại hạ, phục hắn ghê kím lý do thì cũng hợp lý chút nghĩ gì mà nói ra được câu :
"Cậu làm gia sư của tôi nha?" Còn ở đâu? ngay hành lang mọi người đứng đây thì đông như kiến mà thốt lên câu đó, ngượng thật ấy trời, nếu cậu mà là Jae-yun thì thật không biết chui lỗ nào cho bớt ngại.

Jae-yun đương nhiên là ngượng, kéo Heesueng qua một góc khác ít người để nói chuyện.
"Hết chuyện trêu tôi rồi hả? Anh bị gì vậy ,học lực của tôi một góc còn không so được với anh ,anh tính để tôi nhục nhã trước mặt mọi người hả?" Chính nó hắn cũng biết cách chơi hơ🥲 Bảo một người điểm chỉ lẹt đẹt hạng mười mấy kèm cho người hạng 2 như hắn, biết chơi đấy.

Cũng hay ghê hắn chẳng nghĩ nhiều vậy chỉ là muốn Jae-yun ở cạnh hắn nhiều hơn xuất hiện trong tầm mắt hắn nhiều hơn nên mới nghĩ ra ý này. Vô tri tầm cỡ quốc gia rồi có gì thì nói thẳng đi làm như này cậu ngượng chết, không ai chứng kiến thì còn đỡ đằng này một đống người đứng ngay đó hắn còn chẳng ngượng mà nói ra.

Jae-yun cũng từ chối lời đề nghị đó xuất hiện là xuất hiện như nào chả lẽ nguyên ngày cậu cứ dính chặt lấy hắn à? Cậu cũng phải có thời gian riêng chứ điều cậu muốn giờ là được đi chơi dới JungWon, JungWon dễ thương lại tốt bụng chơi cùng hắn chỉ tội nguyên ngày cậu quạ miệng hắn không làm cậu tức chết cũng là gần như vậy.Hắn cũng hết cách chính hẵn vẫn đang suy nghĩ sao trong tất cả chuyện có liên quan đến cậu hắn luôn vội vàng như thể sắp mất cậu đến nơi.

...

"Sao? lại bắt đầu nghĩ mình cao cao tại thượng rồi hở?" Hwang Ha-in gã mỉa mai nhìn cậu bêu lên câu đó,thật tình á trời không yên nổi khi tên này xuất hiện ở đây mà.
"Ừm, tôi luôn nghĩ vậy mà, đây không bao giờ nghĩ mình thấp kém như anh."
*Chát, đau không? vả mặt bom bóp cậu nào giờ có hiền nhường nhịn để ai muốn leo lên đầu thì cũng lên được.Đụng vào cậu là dở rồi, gã tức đỏ cả tai chắc cay cậu lắm, muốn nhai đầu bẻ cổ cậu ngay tại chổ nhưng chắc muốn giữ hình tượng good boy ngoan ngoãn hiền lành nên mới không động tay chân đây mà.Cậu thì nào tỏ ra hiểu chuyện như bình thường phán hẳn thôi một câu.
"Đừng có nghiến răng nghiến lợi làm gì, cay tôi lắm hả? Đánh tôi đi!"Gã cũng không có ý nhường nhịn gì chỉ là sợ cho cậu một cái tát có ai đó chứng kiến được thì rất mệt, gã sẽ phải giải quyết và tẩy trắng hình tượng lại, cậu cũng nào có ý buôn tha.
"Sao thế sợ mất cái hình tượng dày công xây dựng trước mặt mọi người à? Lúc đó xỉa xói tôi trước mặt Jong-seong hay lắm mà?" Cậu không thề có điệu ngữ nhường bộ, nhìn thẳng vào mắt gã hồi lâu rồi bỏ đi.

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro