7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến đi cho đỡ phiền mắt, cứ đến bắt chuyện với Jong-seong tiện lại đá xéo cậu vài câu, hèn hạ, Yang JungWon cậu khinh!

"Jong-seong cậu không sợ mình ngồi kế kẻ giả tạo hả?" Gã liếc nhìn qua cậu có vẻ rất muốn nói thẳng ra cậu giả tạo
"Có ai giả tại như cậu đâu mà biết" Cậu đương nhiên kinh cái kiểu đá xéo ngu ngốc này rồi nói thì cứ đâm thẳng vào đây mà nói, sao cứ vòng vo như cái lò vi sóng quay mãi chẳng ngừng.

Gã nghe cậu nói có vẻ khá cay cú, nhíu mày nhìn cậu rõ câm ghét.Cậu khinh khỉnh cười nói tiếp :"Cũng là người cũ nhau đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Jong-seong hắn có vẻ rất ngạc nhiên quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, gã không nuốt trôi cục tức dậm chân một cái rõ mạnh bỏ về chổ.

Cậu không nói ngay gì cả chỉ ghi trên tờ giấy dòng chữ"Về nhà tôi kể cậu nghe." còn như vậy biết người ta thắc mắc còn cố giấu.Ở nhà cậu ngay khoảnh khắc đó JungWon thật sự đã trãi lòng hết muộn phiền của mình cho anh, anh từ ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ anh đúng là có rất nhiều áp lực nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết,cậu thì lại khác cậu ngay từ nhỏ đã biết suy nghĩ, nghĩ nhiều đến mức.
"hay là mình cứ chet đi không cần lo sẽ có muộn phiền gì nữa".

Nhưng mà bố Yang cần cậu mẹ Yang cần cậu và hiện tại...tất cả mọi người xung quanh điều cần cậu
cần sự hiện diện sự tồn tại của cậu nhất là..Jong-seong.Hắn ôm cậu vào lòng lần đầu hắn an ủi người khác,lần đầu hắn ôm người khác vào lòng,tất điều có thể là lần đầu nhưng không chắc có lần thứ hai với người khác...

Trong vòng tay ấm áp của hắn cậu cảm thấy tâm trạng đang bất ổn của mình vui vẻ hơn, vốn là người suy nghĩ nhiều và mắc chứng rối loạn lo âu cậu dễ suy sụp ngay một khắc nhưng trước giờ JungWon không cho phép điều đó xảy ra, và hiện tại ngay bây giờ có Jong-seong ở đây nó sẽ lại càng không có khả năng xảy ra.

Miệng JungWon khẻ nói ra gì đó nhưng lại không đối mặt với Jong-seong. "Cảm ơn anh!" Lần đầu cậu chịu mở miệng ra gọi người đang ôm mình một tiếng anh, Jong-seong sẽ không để chuyện này là lần đầu cũng như lần cuối đâu.

Việc trân trọng JungWon là điều Jong-seong muốn và đơn giản là anh yêu tất cả của cậu,mí mắt cậu ước đẫm có lẽ không phải buồn mà là quá hạnh phúc hình tượng mạnh mẽ của cậu trong mắt Jong-seong sụp đổ mất rồi nhưng ai mà quan tâm nữa,Park Jong-seong không cần Yang JungWon mạnh mẽ hắn vẫn ở đây bảo vệ cậu mà nên cứ yếu đuối bất cứ lúc nào.

Chờ mãi chờ mãi tiếng yêu tới miệng lại nuốt xuống nhưng không sao vì cũng chẳng lâu nữa.Ngay sinh nhật JungWon cậu đã tổ chức ở nhà bố mẹ Yang nhưng vẫn mời rất đông đủ bạn bè đến,không phải nói Jong-seong cũng khéo chọn ngày nhất định là phải ngay sinh nhật JungWon.Lần này tiếng yêu giữ lại thời gian qua không nuốt xuống nữa, hơn nữa năm học cùng tiếp xúc hắn đã từ khi nào mà yêu tất cả của cậu.

"JungWonie lần đầu nhưng chắc sẽ là lần cuối, anh thích em thật đấy không đùa đâu." JungWon có chút khựng lại từ ngạc nhiện chuyển sang hạnh phúc lần này không sợ câu "yêu đương nhiều học lực sẽ càng sa sút." nữa nhé. JungWon cười tươi lắm ngày vui sẽ thêm vui nếu năm sau nó sẽ là sinh nhật cũng là kỷ niệm một năm quen nhau.

JungWon vậy đó mà đã đồng ý ở bên Jong-seong, thật lòng cậu cũng rất thích hắn, đây là lần thứ hai cậu chọn đặt niềm tin, cậu tin hắn sẽ không bỏ cậu lại với ba chữ "Chia Tay Ha."
Nhưng cả cậu và hắn vẫn chưa có ý định nói cho bố mẹ biết tuy bố mẹ hai gia đình không định kiến giới hay cổ hủ gì nhưng cứ chờ ra trường có công việc ổn định nói cũng không muộn.

Cũng sắp cuối năm học lịch thi cở dày đặt thời gian bên nhau giữa cậu và hắn không có nhiều nhưng hầu hết điều là gặp ở trường hoặc nhà cậu, hắn ghé đến thường xuyên đến mức hàng xóm tưởng đó là anh ruột của cậu. Càng đến nhiều hắn không dè chừng rồi coi như nhà mình, chìa khóa nhà hắn cũng giữ một cái không chỉ giữ chìa khóa hắn còn giữ bồ nữa cơ.

Riki có được một cậu người yêu rất dễ thương tên Kim Sunoo cậu không hay gặp cậu ấy lắm vì cậu ấy ở thành phố khác nhưng ít lần đi chơi nhóm vẫn hay gặp và có liên lạc qua mạng cũng bởi Sunoo là người khá thân hiện và dễ mến nhắn với cậu miết đâm ra tên bạn trai Jong-seong cứ kiểm soát không cho cậu nhắn với Sunoo nhiều,đáng ghét thật chứ.Người ta cũng có người yêu rồi mà còn đâu xa lạ lại ngay trong đám chơi cùng nhau mà làm thấy ghê.

Hắn dè chừng cũng phải bao nhiêu người quay quanh cậu lại toàn là trai đẹp thế kia ai mà chẳng sợ cho được, không chỉ chuyện cậu và hắn có tiến chuyển. Sim Jae-yun thì suốt ngày bị Lee Heeseung làm phiền, đeo bám không nguôi nói đeo bám vậy chứ Sim Jae-yun cũng ở cạnh cậu gần như cả ngày ,Heeseung thì né cậu vì Jong-seong nên đôi khi cũng không tiện cho hắn.

Thấy cũng thương nên mấy lúc cậu cũng giúp Heeseung gặp được Jae-yun ,nói gì thì hắn cũng có chơi cùng cậu ông Lee cũng rất tốt mấy lần gặp bố Yang đều gửi ít quà cho cậu nên coi như đền đáp lại cho hắn.Nhìn mà tức trời trời muốn ở cạnh Jae-yun thì nói đi còn cố kím mấy cái cớ vô tri không cơ chứ,phục rồi phục rồi.

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro