sms.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soạn tin nhắn mới.

tới:

mọi thứ chưa từng đơn giản như em nghĩ, việc chúng ta gặp lại nhau sau những năm tốt nghiệp ở nơi quảng đường Place de l'Opera, việc em hành động thật thiếu nhận thức khi đối diện với anh, gạt bàn tay anh ra khỏi vạt áo sơ mi xanh biển nhạt và bỏ qua trước lời xin lỗi của anh.

em thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta, đúng hơn là nhìn em khi chẳng thấy em đáp lời. thật ra, khi ấy đầu óc em ong ong khi anh cười và cảm thấy mọi cảm xúc lúc xưa ùa về.

em chưa từng nói là em thích anh và dĩ nhiên anh cũng không biết điều đó. em thích anh khi anh xắn tay áo sơ mi trắng và bưng chồng sách ở thư viện tới nhà kho cũ của trường, lúc ấy, lưng áo anh có mồ hôi vì cái nắng và đường gân trên tay anh rõ nét làm em cảm thấy tâm can mình trống rỗng. em không biết phải nghĩ thế nào khi cả ngày hôm ấy chỉ nghĩ đến bờ vai rộng và lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh, tưởng tượng ra bản thân sẽ dựa vào và cảm thấy an yên làm sao khi được gần anh trong gang tấc. em thích anh với những ngón tay trên phím đàn lúc trong phòng nhạc kịch, khi ấy bóng tối phủ quanh, còn một mảng đèn sáng chiếu trên sân khấu, ở giữa là anh và cây đàn piano, em ngồi dưới hàng ghế cao, trong góc khuất và là khán giả duy nhất của anh. em thấy anh như một nghệ sĩ thực thụ khi chất giọng trầm ấm ấy vang lên, khớp những nốt nhạc đến hoàn hảo. em nghiệm ra rằng, anh sinh ra dành cho âm nhạc, dành cho nghệ thuật.

nhưng anh không biết, em đã cảm thấy nuối tiếc thế nào khi anh lựa chọn việc quản trị kinh doanh thay vì bước tiếp trên con đường nghệ thuật, khi anh trong buổi tốt nghiệp chẳng còn đụng tay đến cây đàn cho tới khi hết buổi và rời đi không ngó ngàng gì đến nó, em cảm tưởng như, nếu anh đặt tay lên một phím đàn bất kì, thì chính nó sẽ cứu anh ra khỏi quyết định sai lầm đấy. và em biết anh đang sợ hãi, sợ trước lựa chọn của mình và sợ cuộc đời sau này chẳng như mong đợi của anh (và tất nhiên là của gia đình anh.)

em không cố gắng thấu hiểu anh, nhưng em đã cố gắng ám hiệu cho anh những gì anh cần làm trong những buổi tập bóng rổ, bằng những câu nói khen ngợi tài năng của anh trong buổi tập duyệt vở kịch tuần trước và nói rằng, giọng anh tuyệt vời thế nào và nó sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi anh phát triển nó trên con đường nghệ thuật.

nhưng anh không bao giờ lắng nghe.

và em cho rằng cái tôi của anh quá lớn để có thể nghe những điều như thế.

anh chưa bao giờ đoái hoài đến em, em biết điều đó. anh luôn cố lảng tránh em sau những buổi tập luyện và sau cả buổi tốt nghiệp, chẳng có một lời hỏi thăm hay chúc mừng nào cho em và em cũng đã tìm kiếm anh sau ngày đó, hi vọng rằng chúng ta có thể giữ liên lạc thật lâu, em sẽ với đại lấy lí do nào đó mà em có thể nghĩ ra để bao biện trong một lý do chính đáng hơn là để được gần anh.

vào khoảng vài tháng sau khi ta tốt nghiệp, em nghe người ta nói anh đã qua pháp để làm việc, lý do thì mọi người không chắc lắm, nghe nói là vì tình yêu, anh đã kiếm được khi làm thực tập cho một công ty.

em không khóc, nhưng có đau khổ, cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi luôn vun vén ý định tìm kiếm anh hoặc chờ đợi anh về như bao lần khác. em đã nghĩ tới tình yêu của anh, là một cô gái hoặc một chàng trai sẽ có đôi mắt của bầu trời thu, anh đã bảo thế khi mùa thu ngày ấy còn trong vắt như mặt hồ, là một cô gái hoặc một chàng trai có má lúm đồng tiền và nụ cười duyên mỗi khi nhìn về phía anh và người đó hãy luôn làm chocolate nóng cho anh mỗi khi đông về. nghe lướt qua, em biết mình chẳng phải là gu của anh.

em là một chàng trai có mái tóc nâu với cái tính khó bảo ăn sâu vào trong máu từ khi sinh ra, nụ cười em chẳng đẹp và em không có tài năng nấu nướng một tí tẹo nào. em cảm thấy tự ti về bản thân một chút, nhưng rồi lại thôi, vì đâu có ai là bản sao hoàn hảo cho một mẫu hình lý tưởng của người ta. em cũng không hoàn hảo so với khuôn mẫu lúc đầu em đặt ra khi mọi thứ vừa mới dễ dàng với em như trở bàn tay.

anh là rắc rối của em, rắc rối ngọt ngào khuấy động cuộc đời bằng phẳng như mặt hồ của em. và em yêu sự rắc rối của anh, yêu những lần anh vò rối mái đầu vừa vào nếp của em, yêu những lần anh áp vào má em chai nước lọc lạnh từ quầy bán hàng tự động khi nắng trở nên gắt gỏng và chúng ta chỉ vừa mới kết thúc buổi tập luyện mệt mỏi, đầy mùi mồ hôi xen lẫn trong không khí, yêu cả cách anh cười, cả cử chỉ nhỏ nhoi như xắn tay áo, khuấy nhẹ tách cà phê, hướng mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài phố đầy tiếng còi xe inh ỏi.

em để ý tới từng chi li nhỏ nhặt của anh, có lần thầm mong rằng, đôi mắt mình là một chiếc máy ảnh, có thể chụp tất cả hành động của anh và lưu trữ thật lâu trong tâm trí. em không muốn anh biến mất khỏi thế giới của em.

ngày hôm nay, gặp lại anh trong khung cảnh hỗn loạn của quảng đường, mấy tên taxi đi thật điên loạn và tiếng trò chuyện dường như lấn át đi bầu không khí trong lành nơi ấy, em thấy tình yêu của anh và điều đó khiến em bay mất đi những gì đang nghĩ trong đầu. em nhận ra, mình đừng nên nói gì. em thấy anh nhìn em qua bả vai của người bạn cao hơn em vài cm, em biết mình phải trốn tránh khỏi anh nhưng cơ thể lại tự chủ cả bản thân, hướng đôi mắt nhìn thẳng vào anh. em nghĩ trong vài giây ngắn ngủi ấy, mình đã để hiện lên vài ánh nhìn đau đớn và em nghĩ anh đã thấy rõ được chúng, rất rõ.

đó là tất thảy câu trả lời cho sự lánh mặt anh lúc ấy.

anh không biết tim em đã đau tới cỡ nào khi nụ cười mà em phải đánh đổi rất nhiều để biến nó thành của mình đã trở thành vật riêng của người khác. đúng như em nghĩ, tình yêu của anh có đôi mắt của bầu trời thu, có má lúm và nụ cười duyên hết cỡ khiến tán lá đứng im cũng phải rung động. em biết vì sao anh lại chọn cô ấy chứ không phải em. cô ấy có lòng bao dung và tấm lòng rộng lượng, chứ không phải tính ích kỉ và ngang ngược của em.

em thua thiệt về mọi thứ, nhưng sẽ ổn thôi. vì điều đó chẳng đáng quan trọng với em mấy. điều quan trọng ở đây là anh luôn hạnh phúc, giống như anh đã từng hứa khi đứng trên sân khấu nhạc kịch một mình lần cuối cùng.

em biết mình luôn đòi hỏi quá đáng và biết rằng anh luôn chấp thuận những yêu cầu của em bằng một cách thoải mái nhất mà anh có thể. nhưng em muốn nghe giọng anh hát, một lần cuối trước khi chúng ta lại chia xa và em chẳng níu anh lại bằng những lí do vớ vẩn nào đó mà em có thể nghĩ được, em muốn nghe anh hát, trong buổi tụ họp tối nay của đội bóng xưa nơi quán acoustic mới nào đó ở quận 2 mà anh chàng đội trưởng quyết định.

có được không?

huỷ tin nháp.
soạn tin nhắn mới:

em nghĩ mình đã cư xử không phải vào sáng nay và điều đó chắc hẳn đã làm anh khó xử. em xin lỗi vì điều đó và em cảm thấy thật tệ khi trở nên thô lỗ như thế. em hi vọng anh vẫn ổn. em sẽ đến bữa tụ họp đấy vì đã lâu rồi không gặp lại mọi người. em có việc bận nhưng sẽ đến nhanh thôi và hi vọng tiệc đừng tàn quá nhanh.

gửi tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro