muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng, anh đã hoàn thành xong khoá học năm cuối của đại học. mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào môi trường mới với nhiều sự hoài nghi luôn bám trong lòng mà giờ anh đã làm quen được với những khó khăn trong suốt thời gian qua bằng sự tự tin và năng lực rất tốt của anh.

anh thở một hơi dài và day nhẹ thái dương cho trôi đi những cơn đau đầu vừa mới xuất hiện, mắt hướng nhìn ra phía khuôn viên trường. màu xanh của những tán cây tương phản với màu nắng chói như đang giảm bớt đi được phần nào sự khó chịu và cái đau mắt khi nhìn thấy màu nắng chói chang.

cảm giác lúc này, thật sự khó nói. cảm giác râm ran trong lòng và trên đầu môi nếm được sự nuối tiếc. anh không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như thế này, anh không nghĩ mình lại bước xa tới thế này. anh đã từng là một người không có ước mơ, cuộc sống thời ấy của anh chỉ xoay quanh trong quãng đường về nhà và đến trường, xoay quanh trong căn phòng của mình với những suy nghĩ bất lực và vô định khi nhìn thấy mơ hồ tương lai của mình phía trước. anh đã thấy một màu tối tăm, ba mẹ anh bảo thế, bạn bè anh bảo thế, nói rằng, không có ước mơ thì chẳng hạnh phúc.

nhưng lớn lên anh mới hiểu được rằng, không có ước mơ vẫn có thể hạnh phúc. chúng ta không hạnh phúc ở mặt nghề nghiệp, thì chúng ta còn có thể hạnh phúc ở những mặt khác. như tình yêu, tình bạn, gia đình và ti tỉ loại hạnh phúc mà anh sẽ phải mất thêm vài (chục) năm nữa để nếm được hương vị của tất cả.

hạnh phúc có đắng cay không?
có chứ, hạnh phúc có đắng cay, mà không có đắng cay thì không phải là hạnh phúc. giống như việc anh yêu một người và cảm thấy thật vui sướng khi được ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, niềm hạnh phúc nhân đôi, cũng bằng nghĩa với cay đắng bắt đầu dâng trào thêm. và cho đến khi chiếc ly của đã đầy, hạnh phúc trào ra khỏi miệng ly, chỉ còn lại những đắng cay, đau đớn đầy ập trong chiếc ly đó. cả hai người đều uống hết những đau thương vào cổ họng, nhưng rồi vẫn chẳng thể cứu vãn được cuộc tình đã định sẵn chẳng thể tiếp tục thêm một lần nào nữa, thêm một chặng đường nào nữa.

đó là mối tình dài nhất, hạnh phúc nhất và đau đớn nhất của anh. hai người mất một năm rưỡi để vun vén tình cảm cho cả hai và ba năm còn lại là dựa vào nhau bình bình yên yên mà sống. nói là bình yên, cũng chỉ là điều qua con mắt người ta nhìn vào mà nói. nhưng ai nào biết được những đêm, anh thấy cậu ấy cố nuốt nước mắt vào trong lòng chỉ vì thấy anh ở bên cạnh và gần gũi với người khác, anh thấy cậu ấy vỡ vụn từng chút một và tiếng vỡ đó trở nên thanh thoát hơn khi vượt quá giới hạn của bản thân. anh biết, tình cảm của mình đã trở thành một thứ dày vò người khác, đau đáu nhưng vẫn cam chịu.

những năm sau cuối, vào buổi sáng cuối tuần hé mở những hạt nắng ấm sau những ngày mưa, anh và cậu vẫn yên lặng làm những hoạt động của chính mình, cậu nấu bữa ăn sáng cho cả hai, như thường ngày ; anh vùi đầu trong đống bài tập mà thầy giao vào khoảng đầu tuần và vò nát mái tóc vốn đã mềm mượt khi cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. nếu là những ngày khác, cậu sẽ đến bên anh và mát xa nhè nhẹ hai bả vai, hôn lên mái tóc đang rối xù rồi đưa tay vuốt cho vào nếp, anh sẽ cảm thấy thư thái hơn và bình tĩnh hơn lúc trước vì đã có cậu bên cạnh. nhưng lúc đó, cậu đã chẳng đến bên anh và lặp lại những hành động mà khi xưa cậu thường làm như một thói quen. tiếng đảo qua đảo lại trên chảo như khác dần đi, anh có cảm giác chẳng lành về chuyện sắp tới.

cậu ngồi đối diện anh, bàn tay cầm chắc đôi đũa và gắp đồ ăn vào bát anh như ngày thường, nhưng cậu không cười. anh ngước lên nhìn, cảm thấy không gian như nặng nề hơn hẳn, điều gì sẽ xảy ra sau đó? nhưng anh chắc chắn điều đó không phải là điều tốt lành. anh nhận thấy cậu rất khác hồi xưa, vì quầng thâm mắt ngày càng đậm và đôi mắt trong vắt ấy như đang bị vẩn đục, xám xịt và viền mắt đỏ ngầu. anh biết, đã có chuyện xảy ra. nhưng anh không thể mở lời cho việc ấy, vì anh biết chắc chắn, việc đó có liên quan tới anh.

anh đã nơm nớp lo sợ, cảm tưởng như sự hồi hộp đã nuốt chửng anh và điều anh có thể làm là vùng vẫy như một con cá để thoát khỏi cái lưới đang vây bắt anh của những lo lắng và sợ hãi. anh đã nghĩ và đinh ninh trong lòng rằng, đây là ngày cuối cùng của cả hai, bữa ăn sáng cuối cùng, nụ cười cuối cùng và những nụ hôn cuối cùng.

anh và cậu, đã đến cuối của chặng đường tình yêu. mặc cho chiếc ly của hạnh phúc ngập tràn đớn đau và anh đã nuốt hết chúng vào trong cuống họng, để chúng gào xé trong thâm tâm nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể cứu vãn mối tình này. anh biết, đây là số phận. anh có tính toán chi li tới mức nào thì cuộc đời cũng chẳng bao giờ thoát khỏi những cái định sẵn của số phận.

ngày đấy, anh có hỏi, "jungkook, em có bao giờ hối hận không? vì bỏ lỡ nhiều người rất tuyệt vời chỉ để đến bên một đứa thảm hại như anh, vì bỏ lỡ cả một thời gian đẹp đẽ của chính mình chỉ để săn sóc cho anh và em nhận lại được cũng chỉ là những nước mắt suốt đêm dài luôn giấu."

cậu mỉm cười với anh, tay cầm chắc chiếc vali như không có ý định buông bỏ, đáy mắt cậu tràn ngập sương mờ nhưng cũng tan đi sau cuối, "nếu quay trở về nơi bắt đầu, em vẫn sẽ hành động như vậy. taehyung, anh là một người rất tuyệt vời và luôn khiến em ngưỡng mộ."

mọi câu nói lúc ấy dường như đã khảm sâu vào trái tim anh thật rõ nét. anh nhớ lúc cậu quay lưng đi, dập tắt những hi vọng mà anh thầm mong muốn vào lúc đó, là, cậu quay về, ôm lấy bả vai gầy của anh, xua tan đi những giá rét của đêm đông đầy giá lạnh. nhưng rồi bóng lưng cậu to lớn, bước đi vững chãi chẳng có chút hoài tiếc nào trong lòng để có thể làm cậu dừng chân. như thể, anh, chẳng đủ để cậu có thể quay về.

mọi chuyện lúc ấy khiến anh tưởng chừng mới như ngày hôm qua, vì mọi thứ khi anh thức giấc đều giống như ngày ấy, vẫn là tiếng chim hót trong bụi cây gần phòng, vẫn là những tia nắng le lói qua những đám mây xám nhạt, vẫn cảnh vật cũ, nhưng lại chẳng còn bóng dáng em, chẳng còn tiếng nồi niêu va chạm vào nhau hay tiếng radio cũ phát những bản nhạc của ngày xưa mà em luôn replay cả chục lần khiến anh phải thốt lên câu chán nản. anh chỉ nằm lặng yên trên giường, mong mọi thứ chỉ là cơn mơ.

nhưng hiện thực, anh và cậu chia tay hơn bốn tháng rồi.

tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của anh. đưa anh về hiện thực lúc này. nhưng cảm xúc trong lòng vẫn còn vương đọng thật lâu.

anh có hạnh phúc ngay lúc này không?
thật ra là không, vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt bốn năm qua và anh vẫn chưa thể làm quen với những mất mát mặc dù bản thân đã quá quen với cuộc sống ở nơi thị thành nhộn nhịp này. những mất mát khiến cuộc đời anh như khuyết đi những tình cảm rung động xưa cũ và chỉ để lại một nửa vương vấn dày vò anh thật lâu, thật sâu khiến anh luôn quặn thắt mỗi khi trong không khí có hương thơm của những ngày xưa cũ.

anh đứng dậy, cầm lấy chiếc balo và nhìn lại một lần nữa toàn bộ nơi đây. cảm giác nuối tiếc, cảm giác hạnh phúc, cảm giác đớn đau khi nhìn đến chiếc bàn đầu của cậu. cậu đã rời đi từ rất lâu, sau khi chia tay anh vài tuần.

anh thật sự nhớ mùi hương trên chiếc áo da đen của cậu, nhớ hẳn không khí còn đặc quánh mùi thuốc lá khi bên cậu và nhớ những nụ hôn có hương vị cay cay nơi đầu lưỡi nhưng lại khiến anh mê đắm không dứt được. anh rất nhớ từng chi li nhỏ nhặt của con người cậu, và nỗi nhớ đó trở thành một loại dày vò con người anh trong vô vàn loại dày vò khác.

anh ngoảnh mặt đi, ngăn cho nước mắt mình không rơi. người ta bảo, chuyện của quá khứ, hãy để nó ngủ yên, đừng nên đào bới lại làm gì. nhưng điều đó đối với anh là rất khó khi trong lòng đã có thói quen nghĩ về cậu, nghĩ về cậu là nghĩ về những hạnh phúc, nhưng cũng vì nghĩ về cậu là nghĩ về những đớn đau. mà anh lại đâm đầu vào đau đớn, cũng chỉ để nghĩ về cậu.

anh nghĩ mình nên trở về nhà sau ngày này, anh cần một thời gian để mọi chuyện lắng đọng xuống và chẳng thể nào làm tổn thương anh như nó lúc bấy giờ. anh biết, sẽ phải rất dài mới có thể quên đi người cũ, quên đi mối tình vun vén suốt bốn năm ròng rã.

nhưng anh sẽ phải để nó lại trong quá khứ vào sau này và sống tiếp như những ngày anh chưa có cậu. vô vị và trống rỗng.

<210818>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro