[R18] Kazulumi: Đêm nay tôi yêu em (Genshin Impact)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kaedehara Kazuha x Lumine (Genshin Impact)

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Nguyễn Hạnh

----------

Summary: Kazuha uống say và Lumine nhận trách nhiệm đưa anh về, nhưng sau đó anh lại đột ngột ép cô vào cửa

Câu chuyện xảy ra trước khi họ đến Đảo Táo Vàng trong sự kiện Đảo Táo Vàng lần 2

----------

- Hức . . . ừm . . . mạo hiểm . . . mạo hiểm, không được . . .

- Kazuha, dậy đi! Đến lúc phải đi rồi!

Trên bàn rượu của quán Angel's Share, thiếu niên Ronin đã gục xuống bàn vì tửu lượng kém vẫn đang lẩm bẩm những câu từ không mạch lạc. Xinyan, Venti và Paimon đều ôm trán thở dài, Lumine cố lay anh dậy, nhưng dĩ nhiên là bất thành.

- Thật hết cách với cậu ta. – Xinyan lắc đầu, xoay sang nói với Lumine – Nhà Lữ Hành, nhờ cậu đưa Kazuha về Ấm trước được không? Tôi còn có việc cần thảo luận với Venti và Paimon một chút.

Lumine chớp mắt, nhưng chưa kịp đồng ý hay từ chối, cả Paimon và Venti đều nhanh chóng bị Xinyan kéo đi, thậm chí trước lúc biến mất khỏi cửa, Venti còn nhìn cô đầy gian xảo, mãi đến sau này cô mới nhận ra ánh nhìn đó của anh ta có ý nghĩa gì. Khi ba người kia rời đi, cô chỉ kịp ngơ ngác nhìn theo, rồi lại nhìn về phía thiếu niên say xỉn trên bàn, khẽ thở dài một hơi. Kazuha trong cơn nửa mơ nửa tỉnh thấy mọi người đều đã rời đi, tà váy trắng của cô thấp thoáng trước mắt, đung đưa như thể cô sắp xoay người, trong lòng anh bất giác cảm thấy lo sợ, trong vô thức đã vươn tay ra, níu lấy vạt váy cô từ lúc nào chẳng hay.

- Lumine . . .

Cô ngạc nhiên khi thấy anh gọi mình, trong đôi mắt mơ màng kia dường như chứa cả một nỗi sợ vô hình, chân mày anh nhíu lại, giống hệt một đứa trẻ sợ hãi người trước mặt sẽ rời đi mất. Lumine khẽ thở dài, bước đến đỡ anh ta đứng lên, khoác tay anh lên vai mình.

- Anh cố gắng thêm chút được không? Chúng ta về nhà rồi ngủ tiếp.

Kazuha thấy cô không rời khỏi, khẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cũng rất ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng trong đầu cứ mông lung lặp đi lặp lại câu nói của cô.

- Nhà . . . tôi đã không còn nơi nào để về nữa rồi . . .

Lumine ngẩn người, xoay ngang nhìn anh, dù gò má đỏ bừng vì rượu, đôi mắt anh trông vẫn thật xa xăm, khiến lòng cô bất giác chùn xuống.

- Không đâu Kazuha, chúng ta hiện tại là những lữ khách, chúng ta bôn ba khắp nơi để tìm nơi mình thuộc về, chẳng phải sao?

Kazuha khẽ nghiêng đầu nhìn cô, dường như lại rơi vào suy nghĩ mông lung. Lumine phát hiện thời gian ngày càng trễ, cô cũng không thể đỡ anh thế này đứng giữa quán rượu mãi được, nên cô nhanh chóng đưa anh ra ngoài, tìm một góc khuất gần đó để bước vào Ấm Trần Ca.

Mãi đến khi cô dìu anh vào phòng mà cô đã chuẩn bị dành cho khách, anh bất chợt lên tiếng.

- Vậy . . . em có thể trở thành nhà của tôi không?

- Hả?

Không một chút báo trước, cánh cửa phòng đóng lại, và Kazuha – người gần như vô lực, chỉ có thể dựa vào cô để di chuyển ban nãy – đang ép chặt cô vào cánh cửa gỗ, một tay anh bắt lấy cổ tay cô trong khi tay còn lại chống xuống cạnh eo cô.

- Lumine . . .

"Đêm tàn ẩm ướt

Mặt đất sũng nước"

Anh bỗng dưng lại đọc những câu thơ kỳ lạ, giọng anh tha thiết như thế, thành khẩn như thế, khiến cô bất giác căng thẳng, đồng thời lại khó hiểu trước những câu thơ kia. Gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên kề bên, hương rượu vẫn váng vất trong hơi thở của anh, nhưng thật kỳ lạ, Lumine lại không ghét mùi vị này như cô tưởng.

"Không gian cô quạnh

Rừng thẳm lạnh tanh"*

Ít nhất là không, ngay cả khi Kazuha đột ngột đổ người tới, áp môi anh lên môi cô khi anh đọc xong câu thơ vừa rồi. Hơi lạnh và mềm mại – đó là tất cả những gì cô cảm nhận, dù vậy cơ thể dường như vẫn có những phản ứng thông thường – giật mình và cố đẩy anh ra.

- Ka-Kazuha?

Tay cô nắm lấy vai anh, cố dùng sức, nhưng thật kỳ lạ, dù bình thường cô có thể là Nhà Lữ Hành với khả năng chém xuyên cả những cỗ máy di tích khổng lồ, thì hiện tại, sức lực của cô thậm chí còn chẳng đủ để tách Kazuha ra khỏi mình dù chỉ một chút.

Anh mân mê môi cô, ban đầu là những cú mổ nhẹ, rồi dần dần nhấn sâu, ngày càng táo bạo hơn. Khi anh đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô, động chạm ấy khiến chân Lumine suýt nhũn đi, mặt cô đỏ bừng lên, những nhịp thở hổn hển và sự chống cự yếu ớt của cô dường như chỉ có tác dụng khiến Kazuha hưng phấn hơn nữa. Tay chống trên cửa của anh nâng lên cuốn lấy eo cô, kéo cô ép sát vào người mình, càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.

Lumine như thể bị mắc kẹt trong lòng anh, chân tay cô chẳng còn sức lực, sự chống cự hoàn toàn vô dụng, mùi rượu tràn ngập trong khoang miệng cùng hơi thở gần như bị đánh cắp khiến Lumine cảm thấy đầu mình dần lâng lâng, như thể Kazuha đang treo cô lơ lửng trên những tầng mây.

Đến khi anh tách ra, kéo một sợi tơ dài vẫn còn kết nối lưỡi của cả hai, nhìn gương mặt cô đỏ bừng như hoàng hôn, Kazuha gần như cảm thấy bản thân sắp mất đi lý trí. Dù vậy, sự dịu dàng vốn có vẫn còn nguyên vẹn, anh chậm rãi nghiêng đầu hôn lên má cô, xuống đến quai hàm, rồi lại trở về môi, lần này từ tốn hơn, miết lấy môi dưới rồi mới hôn xuống. Lumine gần như bị cuốn hút theo từng cái hôn của anh, trong bất giác cảm thấy bản thân như được yêu, được nâng niu và chiều chuộng, kể cả khi cô biết chuyện này không nên, nhưng sức hút của Kazuha lại quá khó để cô có thể chống cự.

Ngay cả khi anh dần di chuyển cô đến bên giường trong khi vẫn hôn cô, chầm chậm đặt cô xuống đệm chăn mềm mại, những động chạm của anh vẫn thật nhẹ nhàng. Anh ở phía trên cô, nhưng không đè ép, tay anh lướt xuống vai cô, ngón cái xoa một vòng tròn ở đó trước khi bắt đầu chạm đến nút thắt ở cổ áo, Lumine vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh, mãi đến khi nhận thức được cổ áo mình đã bị cởi bỏ, cô mới giật mình tỉnh lại từ cơn say, một lần nữa dùng sức để cố đẩy anh ra.

Lần này, Kazuha không chút phòng bị đã bị cô ép phải rời môi, cô thậm chí có thể thấy rõ trong đôi mắt tựa hồng ngọc kia cả tiếc nuối, hụt hẫng và một phần khát khao vẫn đang cháy bỏng, chính điều đó khiến tim cô gần như lệch nhịp, nhưng vẫn cố gắng lấy lại hơi thở để nói với anh.

- Không được! . . . Kazuha . . . anh biết mình đang làm gì không?

Kazuha rũ mắt nhìn cô, tay khẽ đưa lên vuốt ve gương mặt đã đỏ bừng kia, men rượu khiến anh lâng lâng, hay do chạm vào cô khiến anh cảm thấy như vậy? Anh không rõ nữa.

- Em không biết sao?

Anh thì thầm, giọng anh thật ngọt ngào. Phải, êm dịu và ngọt ngào, khiến người khác thật khó lòng kiềm chế.

- Anh, anh say rồi . . . anh . . .

- Lumine . . .

Anh gọi cô, cách gọi của anh khiến tim cô thổn thức. Thật không công bằng! Rõ ràng anh đang say như thế, vì sao anh vẫn biết rõ cách trêu đùa trái tim cô . . .

- Em đang xem thường . . . cảm xúc của tôi sao?

Nói đoạn, anh lại tiến tới hôn cô, hai tay anh chạm lên gò má, khẽ xoa, môi miết trên môi cô, mút nhẹ, rồi lại mân mê – và Lumine nằm đó, mắc kẹt trong nụ hôn của anh, dù tay cô đang nắm lấy cổ tay anh, nhưng hoàn toàn vô lực, thần trí dần như kẹo bông gòn gặp phải nước.

Thật dịu dàng . . . quá dỗi dịu dàng . . .

Dịu dàng đến mức khiến cô muốn tan chảy trong nụ hôn của anh.

Khi bàn tay của Kazuha dần kéo đến hai bên vai của Lumine, rồi lại lướt dần xuống dưới, vuốt ve cơ thể vẫn còn đang mặc quần áo đầy đủ của cô, không hiểu sao cô lại cảm thấy rùng mình. Anh chạm vào cô – những cái chạm rất nhẹ nhàng, không đủ khiến cô phân tâm bằng nụ hôn của anh, nhưng vẫn đủ để khiến cô nhận ra rằng anh đang khao khát cô đến nhường nào.

Thế nhưng Kazuha không gấp gáp, ngược lại, anh thậm chí còn khiến cô cảm thấy gấp gáp hơn anh. Anh không chạm vào những nơi nhạy cảm, trong khi môi lưỡi vẫn triền miên, anh ôm lấy eo cô, đan lấy tay cô, lướt ngón tay trên đùi cô, vuốt ve lưng cô, rồi lại kéo dọc xuống sống lưng, . . . Anh khiến cô dần cảm thấy bức bối, rõ ràng là anh thắp lửa, rõ ràng là anh đang muốn xâm chiếm lấy cô, nhưng những hành động của anh lại chẳng giúp được gì.

Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Ngón tay Lumine co giật, mặt đỏ bừng, hiện tại cô còn chẳng rõ rằng mình đang xấu hổ hay bức bối nữa.

Kazuha hoàn toàn thấy rõ cô đang trở nên khó chịu như thế nào, và khi Lumine cuối cùng cũng vươn tay lên, ôm lấy cổ anh để tìm kiếm thứ mà cô mong muốn, anh biết mình đã thành công.

Bàn tay đang đặt trên lưng cô lướt ra trước xương quai xanh, mân mê nó rồi vuốt xuống dưới, vạt áo che trước ngực cô dễ dàng bị kéo ra vì cổ áo đã được anh cởi bỏ từ trước, đôi tay đầy vết chai sạn do cầm kiếm lúc này ôm trọn lấy đôi gò bồng đảo mềm mại, và cô bật ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn trên môi anh.

Ngay sau đó, Lumine liền giật mình vì những phản ứng của bản thân, nhưng đã quá muộn – rõ ràng là chính cô đã cổ vũ anh, và cảm giác lúc được anh chạm vào quá tuyệt vời để cô có thể từ chối thêm nữa.

Khi hai ngón trỏ của anh vân vê đầu nhũ đã dần cứng lại của cô, cô ưỡn người, dâng mình vào cái chạm của anh, thở dốc trên môi anh, một tiếng rên rỉ vô thức bật ra khiến Kazuha buộc phải hít sâu.

Ôi Archons, anh muốn chiếm đoạt cô ấy đến phát điên mất thôi.

- Lumine . . .

Anh gọi cô, giọng anh khàn đi vì dục vọng, nhiệt độ và sự cứng rắn của anh ngay cả khi cách một lớp quần áo dày, cô vẫn có thể cảm thấy, và điều đó khiến đầu óc cô quay cuồng. Không đợi cô đáp lời, anh cúi xuống, hôn lên cổ cô, một cơn đau nhói truyền tới, nhưng cảm giác bị ngón tay anh siết chặt đầu nhũ nhạy cảm khiến cô bị kích thích nhiều hơn là đau. Nụ hôn của anh chẳng mấy chốc đã rải rác khắp ngực và cổ cô, phác họa lên những nụ hôn chói lọi mà anh chắc rằng cô sẽ rất khó khăn để giấu nó đi vào sáng mai.

Một tay anh bắt đầu lần xuống dưới, luồn vào trong váy cô, cách một lớp vải mà xoa nắn điểm nhạy cảm của cô, chỉ để nhận ra cô đã ướt đến thế nào, và điều này khiến anh chỉ muốn được vào trong cô ngay lập tức.

Kiên nhẫn! Không được gấp gáp. Không được làm đau cô ấy.

Kazuha tự nhủ trong đầu, khó khăn nuốt nước bọt để áp chế bản thân. Miệng anh nhanh chóng thay thế bàn tay, ngậm lấy bên ngực bị bỏ quên của cô, nghe thấy cô hít sâu vì động chạm song song của anh.

Cô không phản kháng khi anh cởi bỏ chiếc quần vướng víu, tay anh vuốt ve những nếp gấp của cô trước khi ấn một ngón tay vào trong để thăm dò, bên trong cô ngay lập tức siết chặt lấy anh, một tiếng rên rỉ khó kiềm chế bật ra, yêu kiều đến nỗi khiến tim anh mềm nhũn.

Khi anh bắt đầu mò mẫm, đẩy ngón tay vào sâu trong cô, anh nghe thấy được những tiếng rên lớn dần, nhưng rồi đột ngột nhỏ lại như thể bị thứ gì đó che đi. Kazuha ngước lên, thấy cô đang dùng tay che miệng mình lại, gương mặt đỏ bừng và bất lực của cô khiến anh lần nữa hít sâu, một tiếng kêu bất mãn mà cả cô cũng không hề hay biết phát lên khi cảm nhận cái lạnh từ không khí lúc anh nhả ngực cô ra.

- Đừng che, để tôi nghe tiếng của em, được không?

Lumine lắc đầu, gò má nóng ran vì xấu hổ, nhưng sự từ chối của cô hoàn toàn vô dụng khi anh kéo tay cô, giữ chúng ở trên đầu cô và bàn tay còn lại cố tình ấn mạnh vào trong hoa huyệt ướt đẫm – cô rên lên vì kích thích đột ngột, mắt nhắm nghiền vì Kazuha đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô từ phía trên, như thể việc ngắm cô rên rỉ là thú vui của cả cuộc đời anh.

Giá như cô có đủ can đảm mở mắt để thấy được gương mặt anh say mê đến nhường nào.

Cô nằm đó, hai tay bị giữ chặt trên đầu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, gò má đỏ như ráng chiều, hơi thở gấp gáp khiến bờ ngực trần đầy những dấu hôn phập phồng liên hồi, và bên dưới siết chặt lấy ngón tay anh khi anh không ngừng đẩy, âm thanh ướt át khiến cổ họng anh khô khốc. Và rồi khi ngón chân cô co quắp lại, cả người run bần bật lên, bên dưới tràn ra một dòng nước ấm, anh biết cô đã đạt cao trào, trong lòng không khỏi tự hào vì đã khiến cô sung sướng.

- K-Kazuha . . .

Tên anh bật ra khỏi miệng cô, khản đặc và đầy ham muốn. Lập tức, môi cô liền bị anh xâm chiếm, lần này mạnh bạo hơn, với tất cả sự kiềm nén mà anh có từ khi bắt đầu, khoảnh khắc cái tên anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, anh liền biết mình đã chạm đến giới hạn. Và thật tuyệt vời làm sao, lần này cô ấy đã đáp lại anh, hơi thở của cô đốt cháy anh khi lưỡi cả hai hòa quyện vào nhau.

Có lẽ, mọi thứ quy trình vốn chẳng quan trọng như cô nghĩ. Anh biết bản thân đang làm gì, và cô cũng rõ mình đối với anh có bao nhiêu cảm xúc. Hiện tại, ranh giới giữa họ đã bị đánh đổ, nếu cô còn chần chừ, sợ rằng sau này khi gặp lại, Kazuha và cô sẽ tồn tại một khoảng cách mà cả đời chẳng cách nào vượt qua được.

Nếu thế, cô cũng nên sống thật với cảm xúc của mình, đúng không?

Cho nên cô đáp lại anh, bằng tất cả đam mê mà cô có, khiến nụ hôn này say đắm hơn bất kỳ nụ hôn nào khác, triền miên kéo dài cho tới khi Kazuha vô thức nghiến hông vào cô, khiến đũng quần anh ướt đẫm chất dịch mà cô vừa ra cách đó không lâu và sự nóng cứng của anh chạm trực tiếp vào lõi trần của cô.

Kazuha thấy cô khẽ đẩy vai anh ra, trong lòng liền dâng lên nỗi sợ. Cô ấy lại từ chối anh sao? Dù anh đã cố gắng đến thế? Nhưng trước khi anh kịp lo sợ thêm, cô đã nâng tay đặt lên má anh, vuốt ve với ánh nhìn đầy trìu mến và cả khát khao.

- Hãy . . . tiếp tục đi . . .

Nhận ra rằng cô đang gợi ý cho điều gì, tim Kazuha lại càng đập nhanh hơn, gương mặt anh vỡ òa những cảm xúc, và anh lại tiến đến chiếm lấy môi cô, còn cô thì giật mình khi cảm giác được có một cự vật ấm nóng đang cọ xát nơi lối vào của mình.

- Lumine . . . – Anh thở dốc, những lời nói trầm thấp đầy quyến rũ khi anh thì thầm trên môi cô, từng lời, từng lời đều khiến cô rúng động – Tôi yêu em.

Và cùng lúc đó, anh đẩy vào trong, chậm rãi để không làm cô đau, và những lời tỏ tình cứ thế liên tục lăn khỏi lưỡi, như thể anh đã kiềm nén nó từ rất lâu, rất lâu rồi.

- Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em . . .

Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi.

Ngày gặp được em, tôi đã nhận ra trái tim mình lệch nhịp. Không khí quanh em tràn ngập hơi thở của những vì sao, và khi em vung gươm chống lại kẻ thù, tôi nhìn thấy ánh sáng mà mình đã từng đánh mất trong đôi mắt tựa vàng lỏng kia. Ánh sáng ấy xua tan đi từng lớp mây mù trong quá khứ, kéo tôi lên từ đáy biển sâu tăm tối, trở thành ánh dương rạng rỡ khiến tôi khao khát hướng về.

Khoảnh khắc lần nữa nhìn thấy em khi đang giao chiến với quân Shogunate ở đảo Watatsumi, tôi nhận ra mình đã phải lòng em mất rồi. Khi ấy mái tóc vàng của em rực sáng, tà váy trắng tung bay theo từng chuyển động, bóng hình nhỏ bé thân thuộc kia khiến tôi chỉ muốn ôm em vào lòng.

Thật may rằng hai chúng ta ở cùng một chiến tuyến, tôi không hề muốn mình và em phải đối đầu nhau. Bởi như thế, tôi mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh em, sát cánh cùng em.

Và tôi đã ước, ước rằng người thiếu nữ mà tôi khát cầu cũng mang chung một cảm xúc như tôi vậy. Nhưng mục đích chuyến hành trình của em không cần những thứ tình cảm này làm vướng chân, nên tôi cứ ngần ngại mãi, chẳng biết dùng cách nào để tỏ được nỗi tương tư, vì thế mà vẫn luôn kiềm nén. Để rồi hiện tại cảm xúc tựa như sóng cả, nhấn chìm tôi trong cơn say mang tên em.

Lumine mê mang trước lời tỏ tình, những nụ hôn nhỏ của anh và sự xâm nhập nóng bỏng từ bên dưới. Cô gần như hoàn toàn bị anh khuất phục, và tay cô nâng lên, run rẩy khi lần nữa ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn để thay cho lời muốn nói.

Kazuha như muốn bật khóc khi cảm nhận được sự chấp thuận của cô. Có phải anh đang mơ hay chăng? Cô ấy đang đáp lại anh, cũng khao khát anh, hệt như cách anh luôn khao khát cô vậy. Sự thật này khiến anh muốn vỡ òa trong hạnh phúc, nhịp điệu cũng vì thế mà mất khống chế hơn, nhưng cô không ghét sự thô bạo này. Ngược lại, chân cô cuốn lấy eo anh, và lần nữa anh lại cảm thấy mình sắp khóc.

Những tiếng thút thít của cô bị anh nuốt lấy. Dù vậy, Kazuha vẫn rất dịu dàng, như thể sợ cô đau, anh uyển chuyển đẩy đưa, chờ đợi cô làm quen với khoái cảm. Anh hôn lên trán cô, lên mi mắt, lên cổ, nhưng dù di chuyển đến đâu, anh vẫn luôn nhanh chóng trở về môi cô, như một kẻ bị nghiện hôn vậy. Tay anh xoa những vòng tròn chậm rãi trên ngực cô, sự dịu dàng của anh khiến cô tan chảy, đồng thời, một luồng nhiệt khác lại được thắp lên, làm cô dần trở nên khao khát hơn nữa.

Kazuha không khiến cô thất vọng, bởi anh cũng cảm nhận được cô đang siết lấy mình, anh dĩ nhiên cũng không nhịn được nữa, mọi thứ cứ thế mà tiến triển. Khi những tiếng động mơ hồ pha lẫn rên rỉ xuất hiện với tần số nhiều hơn, họ liền biết đối phương đã mất đi khống chế.

Tiếng động của da thịt giao nhau tràn ngập khắp căn phòng, âm thanh của chiếc giường cót két theo chuyển động dần trở nên mãnh liệt, hai thân thể quyện vào nhau, tìm kiếm ở đối phương hơi ấm cùng sự đủ đầy. Và rồi ở một khoảnh khắc nhất định, khi Kazuha rời môi cô, tay anh nắm chặt lấy eo cô giữa những nhịp điệu dồn dập, hông anh đẩy mạnh vào cô thêm vài lần trước khi tràn vào bên trong, lấp đầy cô bằng sự ấm nóng, còn cô thì nắm chặt ga trải giường, cắn môi trước cơn cực khoái, gương mặt đỏ bừng, không những do xấu hổ mà còn vì Kazuha đã cướp hết không khí của cô trước đó.

Kazuha hổn hển, nhìn xuống nơi vẫn còn kết nối của hai người, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nghĩ đến việc cô đã thuộc về anh. Lúc anh nhìn lên cô lần nữa, phát hiện cô cứ thế mà ngủ say. Anh chớp mắt ngạc nhiên, nhưng chợt nghĩ có lẽ hôm nay cô đã phải lao lực vì ủy thác rất nhiều nên mệt mỏi, anh lại khẽ thở ra, vươn tay vuốt một lọn tóc bết trên trán cô, dịu dàng ngắm nhìn người con gái của anh say ngủ.

- Lumine . . .

"Đêm tàn ẩm ướt

Mặt đất sũng nước"

Trong không gian chỉ còn tiếng thở đều của cô, âm thanh trầm ấm từ anh vang lên, ngọt ngào và đầy trìu mến khi anh lần nữa đọc lại bài thơ mà anh đã ngâm cho cô nghe trước đó. Dù rượu khiến đầu anh vẫn còn váng vất, nhưng anh biết rõ, cảm xúc đang trào dâng trong lòng lúc này chân thật hơn bao giờ hết.

"Không gian cô quạnh

Rừng thẳm lạnh tanh"

Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, thiếu niên nhìn thiếu nữ trong lòng mình, trao cho nàng cảm xúc từ tận đáy tim. Chỉ mong rằng nàng tỏ được tấm lòng của chàng thiếu niên ấy, dù nàng muốn lặp lại bao lần, chàng vẫn nguyện ý nói ra.

"Đêm nay tôi yêu em."

----------

* Trích từ bài thơ See You Carry Plants In của Robert Bly. Nối tiếp bốn câu:

"Đêm tàn ẩm ướt

Mặt đất sũng nước

Không gian cô quạnh

Rừng thẳm lạnh tanh"

Sẽ là câu: "Đêm nay tôi yêu em"

Được dùng như một lời tỏ tình mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro