Minato x Koto (OCxOC): Buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Akuma An

----------

Bầu trời hôm nay rất trong xanh, tia nắng dịu nhẹ buổi sáng sớm ánh vào đôi mắt của thiếu niên, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.

Tuần trước cuối cùng Minato cũng đã sắp xếp được một buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái mình – Koto. Vì là lần đầu tiên hẹn hò, thật sự khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Cậu đã có mặt trước giờ hẹn 30 phút, bình thường dù bản thân luôn điềm tĩnh, nhưng hiện tại không hiểu sao cậu cứ nôn nao không thôi, trong đầu tiếp tục rà soát lại lịch trình buổi hẹn hôm nay của hai đứa để đảm bảo không xảy ra sai sót gì.

Có vẻ như người nào đó cũng nôn nao như cậu, đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 10 phút, thậm chí còn kinh ngạc vì không nghĩ rằng cậu đi sớm hơn cả mình.

- Minato!

Khoảnh khắc thấy Koto từ xa chạy đến gần, gương mặt Minato như sáng bừng lên. Hôm nay Koto mặc một chiếc váy trắng rất dễ thương, bình thường Koto không hay sửa soạn nhiều, nhưng hiện tại thấy nhỏ trau chuốt bản thân như thế, cậu biết rằng nhỏ cũng trông mong cuộc hẹn này giống như cậu vậy.

- Đợi có lâu không?

- Không đâu, vừa mới tới thôi.

Minato mỉm cười dịu dàng, nhưng đổi lại chỉ là cái nheo mắt của Koto, dù hôm nay nhỏ có mặc đồ dễ thương đi chăng nữa thì cái tính cộc lốc vẫn chả thay đổi được miếng nào.

- Xạo ke, mày ở đây lâu lắm rồi chứ gì?

Cậu chàng chỉ biết cười trừ, quả nhiên là Koto, chẳng ai hiểu cậu hơn nhỏ cả. Nhưng cậu cũng không có ý định trả lời, dù sao chuyện này không cần làm rõ, cậu đoán nhỏ cũng biết được rồi, cho nên cậu khẽ xoay người, ra hiệu cho Koto.

- Vậy chúng ta đi chứ? Có rất nhiều nơi cần đi trong hôm nay đấy, chúng ta nên xuất phát sớm thôi.

Koto lừ mắt nhìn Minato đang cố ý đánh trống lảng, cũng chẳng vạch trần làm gì, dù sao nhỏ cũng không muốn phá hỏng không khí của hôm nay. Và thế là trong im lặng, cuộc hẹn của họ lặng lẽ bắt đầu.

Cả hai vẫn trò chuyện như mọi khi trong lúc thăm thú khắp nơi, từ thủy cung cho đến khu mua sắm, nhưng dường như vì là buổi hẹn chính thức đầu tiên kể từ khi hẹn hò nên không khí vẫn pha chút căng thẳng cùng bẽn lẽn. Bất cứ khi nào Minato bước quá gần, tay cậu khẽ chạm vào tay Koto, nhỏ sẽ chần chừ một chút trước khi tiếp tục câu nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dù thế, Minato vẫn nhận ra được, khi đó nụ cười của cậu sẽ ấm áp hơn rất nhiều, thích thú trước biểu hiện đáng yêu của nhỏ.

Và trong một phút giây nọ, nhỏ bất chợt cứng đờ, lời định nói mắc kẹt trong cổ họng khi cảm nhận ngón tay cậu luồn vào giữa những ngón tay nhỏ, hơi ấm chạm lên da, đan cài những xúc cảm khó gọi tên.

- Vậy vòng quay thì sao, chúng ta sẽ đi nó vào cuối ngày chứ?

Cậu hỏi khi nhỏ nhắc về lịch trình tiếp theo, cố tình đánh lạc hướng tâm trí nhỏ để nhỏ không vì xấu hổ mà hất tay ra khỏi cậu – bởi cậu biết rõ nhỏ dễ xấu hổ đến nhường nào.

Koto ho khan, cố kiềm lại cảm xúc nóng bừng đang tràn ngập trên gò má, gắng thể hiện rằng mình hoàn toàn ổn, nhưng thất bại.

- D-Dĩ nhiên rồi.

- Được, sáng giờ đi cũng nhiều rồi, chúng ta ăn chút gì chứ nhỉ?

- Có một cửa hàng ăn vặt gần đây . . . - Nhỏ chỉ về phía bên trái, cố phớt lờ đi việc Minato đang nhẹ nhàng siết chặt tay mình.

Cậu dịu dàng gật đầu, sau đó cả hai đến cửa hàng mà nhỏ bảo để gọi món, từ đầu đến cuối, dường như cậu đều không hề có ý định buông tay nhỏ ra. Koto chỉ biết bối rối nhìn cậu thản nhiên xếp hàng gọi món, rồi lại dùng một tay bưng mớ thức ăn vặt ra bàn, nhỏ phụ cậu cầm nước uống, đến cả khi ngồi, cậu cũng ngồi cạnh một bên, vẫn chưa có ý định bỏ tay ra.

Koto đổ mồ hôi, vừa xấu hổ vì bị người yêu siết tay quá chặt, lại vừa chẳng biết làm cách nào để bảo cậu buông tay mình ra.

Vì thành thật mà nói, nhỏ cũng chẳng nỡ.

Minato biết rõ những điều này, cho nên cậu cứ nhìn nét mặt vừa ngại ngùng lại vừa lúng túng của nhỏ mà tủm tỉm cười suốt thôi.

Sau khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục đi xem phim rồi dạo chơi khắp nơi ở công viên. Vì đã dần quen với việc Minato nắm tay mình nên Koto cũng bắt đầu thả lỏng, trò chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn.

Chẳng mấy chốc trời đã ngả chiều, hoàng hôn phủ xuống nơi công viên nhỏ. Như đã nói từ trước, cả hai chọn vòng quay làm điểm cuối buổi hẹn của mình.

- Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì chứ? Hai đứa hẹn đi chơi chứ có phải mang nợ gì nhau đâu.

Nhỏ càu nhàu, vì phải ngồi tách nhau ra nên cũng không nắm tay được nữa. Vốn dĩ đã quen nắm tay cậu từ nãy đến giờ rồi nên bỗng dưng không được nắm, nhỏ cảm thấy có chút trống trải, thế là đâm ra quạu quọ luôn.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn hai người, hoàng hôn dát vàng lên vòng quay lớn, lọt vào khe cửa nơi toa họ đang ngồi. Thiếu niên và thiếu nữ đối diện nhau, một người mỉm cười ngắm nhìn người còn lại đang phụng phịu đung đưa chân trước mình, ngọt ngào trong đáy mắt dường như có thể đọng thành chất.

- Koto thấy trống vắng sao?

Minato hỏi, chậm rãi tiến đến quỳ trước nhỏ, tay khẽ đặt lên bàn tay bé bỏng trên ghế kia. Nhỏ nhìn nụ cười lúc nào cũng dịu dàng đến phát bực của cậu, khẽ thở hắt ra một cái.

- Mày cứ thế này, tao sẽ bị chiều hư mất.

- Thì cứ hư đi, mình sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Cái-

- Còn nếu cậu không muốn chỉ mỗi cậu được chiều chuộng, một phần thưởng cho mình mỗi khi làm cậu hài lòng thì sao?

Koto mở to mắt, gò má phiếm hồng vì lời của Minato, lại phát hiện ra cậu đang nhướn người lên, liền quýnh quáng ngả người về sau để tránh né.

- T-Thưởng gì cơ?

- Cậu biết mà.

- K-Không! T-Tao không biết gì hết!

Minato càng ngày càng ép tới, mà ghế ngồi này cũng có giới hạn, Koto biết mình đã hết đường lui, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, miệng thì mắng cậu, mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ.

- Cái tên biến thái này! M-Mày tránh ra đi, không có thưởng cái gì hết!

- Cậu ngại à?

Giọng của Minato vẫn rất dịu dàng, âm thanh trầm ấm lại nam tính gần bên, từng câu từ phả ra như mật ngọt, khiến Koto vừa xấu hổ, tim lại đập như trống liên hồi

- Koto không muốn hôn mình sao?

- Mình thì lại rất muốn hôn Koto đó.

- Koto, mình thích cậu.

Nghe câu vừa rồi, Koto rốt cuộc cũng khẽ hé mắt nhìn Minato, chỉ thấy gương mặt của cậu thật gần, rồi cô lại cảm thấy những ngón tay mà cậu đặt trên tay mình khẽ luồn vào những kẽ hở của ngón, tay đan tay với nhỏ trong khi bàn tay còn lại đặt lên má nhỏ, thật chậm rãi tựa như nâng niu một món đồ dễ vỡ.

- Th-Thích gì chú? Sao lại tỏ tình vào lúc này? Tên ngốc . . .

Cậu nhìn nhỏ, ánh mắt hệt như một hố sâu, cuốn nhỏ vào trong, nhỏ cảm thấy đầu óc mình dần mơ màng đi. Và rồi khi cậu khẽ nghiêng đầu, nhỏ không hề phản kháng, nắm tay siết chặt vì căng thẳng, cả người nhỏ cứng lại vào lúc bờ môi mềm mại của cậu áp lên môi mình, gò má nóng bừng và tim thì đập nhanh đến mức sắp nổ tung.

Nụ hôn đầu tiên mang theo vị ngọt dịu lạ thường, êm ái hệt như một đám mây bồng bềnh trôi nổi, không cuồng nhiệt, nhưng lại thật khó để dứt rời.

Đến khi nụ hôn ngừng lại, cả hai chớp mắt nhìn nhau, Koto nhận ra Minato cũng đang ngượng ngùng hệt như mình, bởi gương mặt cậu đã rất đỏ rồi. Chẳng hiểu sao, thấy cậu như vậy Koto lại nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn có chút ngại, cho nên nhỏ lại lầm bầm, mắng cậu là "đồ ngốc".

- Tao ghét mày. - Sau đó còn kèm thêm. nhưng Minato chỉ khẽ phì cười, chạm trán mình vào trán nhỏ.

- Mình thích cậu.

Koto liền cứng họng, màu đỏ trên mặt lại tăng thêm một tầng. Minato nhìn nhỏ xấu hổ, trong lòng không ngừng cảm thán sự đáng yêu của bạn gái mình.

Chà, buổi hẹn hò đầu tiên của họ cũng xem như rất thành công đấy nhỉ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro