[R18] Alan x Agnes (OCxOC): Bắt lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Silvania Rubine

----------

Tiếng thở dốc vang trong văn phòng tĩnh lặng, bị bóp nghẹt bởi sự kiềm nén. Bàn tay với ngón tay thon dài vẫn không ngừng di chuyển bên trong cô, nhịp điệu tàn nhẫn khiến Agnes cong người vì nhạy cảm. Đầu óc cô dần trở nên mơ hồ trước âm thanh ướt át, hơi thở của người đàn ông trước mặt lạnh như băng, thế nhưng từng ngón tay lại mang theo luồng nhiệt dị thường, đốt cháy cô theo cách mà cô chưa từng biết.

Vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này?

Trong khoảnh khắc mông lung, cô bất chợt tự hỏi, cố gắng tìm lại lý do thích đáng cho hoàn cảnh hiện tại của mình.

Agnes là một điệp viên, còn nơi đây là văn phòng của gã trùm mafia khét tiếng trong giới xã hội đen, kẻ này kết thù với chủ tịch của một công ty lớn, và vị chủ tịch đó đã thuê cô lấy cắp thông tin bên phía tên trùm mafia kia.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, nhưng mãi đến sau đó cô mới biết được cảm giác thuận lợi đến nỗi khó tin kia chính là một miếng mồi dẫn dụ cô vào tròng của Alan – chủ nhân tổ chức mà cô đang đánh cắp thông tin.

Quá ít bẫy để đến được văn phòng của hắn ta, lính canh thưa thớt và lơ là một cách có chủ đích – vì sao cô lại không phát hiện chuyện này ngay từ đầu chứ?

Ngay khi Agnes đến được văn phòng của Alan, tiếp cận bàn làm việc của hắn, cánh cửa bỗng vang lên tiếng khóa, đèn phòng thậm chí không hề bật sáng, nhưng âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên từ trong góc phòng cũng đủ để sống lưng cô lạnh toát, hoàn toàn biết rằng ai đang lên tiếng.

- Cô đang làm gì ở văn phòng của tôi vậy, quý cô điệp viên?

Cô thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn!

Xem ra gã này không phải kẻ hữu danh vô thực, tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cô đã thất bại, và mạng sống cô đang bị treo bên bờ vực của cái chết.

- Anh còn cần tôi trả lời câu hỏi này sao, quý ông Alan?

Agnes chau mày, cố suy nghĩ cách câu giờ trong khi tìm phương pháp thoát thân.

- Không.

Người đàn ông được gọi là Alan kia đáp, cất bước đến gần cô, mỗi bước chân đầy điềm tĩnh của hắn ta tựa như gõ vào lồng ngực cô từng hồi, nhắc nhở cô rằng người trước mặt cô nguy hiểm đến nhường nào.

- Vậy, quý cô đây đã sẵn sàng trả giá cho việc mình làm chưa?

Alan càng đến gần, Agnes càng lùi về sau, mãi cho đến khi cô đụng vào bàn làm việc, bị Alan ép đến từ phía trước, chống tay ở hai bên, thân hình cao lớn của người đàn ông bao phủ lấy cô. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô, ánh trăng xanh từ cửa kính phủ lên vai hắn, gương mặt tuấn mỹ một phần ẩn hiện dưới màn đêm. Hô hấp của cô trì trệ, căng thẳng bởi khí thế áp đảo của hắn, nhưng sự tự cao của một điệp viên chuyên nghiệp khiến cô không muốn cúi đầu, vì thế dù hiện tại cô đang rơi vào tình thế bị áp bức, gương mặt diễm lệ vẫn chưa một lần nhìn sang nơi khác, mắt đối mắt với kẻ cầm đầu của băng đảng xã hội đen trước mặt.

Alan cảm thấy hứng thú trước hành động của cô, môi mỏng khẽ kéo lên, giọng không cao không thấp mà nói.

- Tinh thần tốt đấy. Nếu tôi nói hiện tại tôi muốn làm một cuộc giao dịch nho nhỏ với cô, cô thấy thế nào?

- Tôi lại cảm thấy anh tốt nhất đừng nhiều lời quá!

Dứt câu, một tiếng xé gió vang lên, Agnes không biết từ lúc nào đã nắm lấy con dao phòng thân trong tay, chém về phía Alan. Nhưng hắn ta là ai cơ chứ? Để lăn lộn trong giới hắc đạo, nếu hắn dễ dàng bị đột kích đến vậy, đã chẳng sống được đến ngày hôm nay.

Chỉ sau một cái né người và một đòn chặn khóa, tay của Agnes đã bị gập ra sau lưng, cổ tay bị siết chặt đến mức cô buộc phải thả con dao ra, để nó rơi lạch cạch trên mặt đất, cả người cô được hắn xoay ngược lại, bị tay kia của hắn đè sấp xuống bàn. Giọng hắn lại lần nữa vang lên, đầy trầm tĩnh như thể sự phản kháng của cô hoàn toàn nằm trong dự đoán, thậm chí chỉ là trò mèo vặt vãnh.

- Tốc độ rất đáng kinh ngạc, lần đầu tiên có người rạch được mặt tôi đấy.

- Đừng bao giờ khinh thường người khác! – Cô gầm gừ, không từ bỏ việc phản kháng, nhưng cũng không hồ đồ cử động mạnh, vì nếu làm thế tay cô chắc chắn sẽ bị hắn bẻ gãy không thương tiếc.

- Được. Tuy nhiên, cô nghĩ mình có quyền được lựa chọn ở đây sao?

Alan lãnh đạm nhìn cô, giọng anh dù không thể hiện sự cao ngạo hay khinh thường, nhưng vẫn đủ để nghe ra được sự áp bức. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này hoàn toàn chẳng thể hiện ra biểu cảm gì ngoài sự lạnh lẽo đầy đe dọa.

Agnes hơi im lặng, bây giờ cô đang là kẻ thất thế, nếu có cách để ít nhất giữ lại được mạng sống, cô sẽ không ngần ngại mà thử. Cho nên cô liếc nhìn kẻ đang chế ngự mình, thấy rằng hắn đang khẽ nhếch môi – biểu cảm đầu tiên mà cô nhìn thấy từ hắn, thể hiện rằng hắn biết rõ cô đang có ý định thử nghe theo đề nghị của hắn.

Và giờ thì cô ở đây, với ngón tay của Alan chôn sâu trong mình, khuấy động cô bằng những cách thức khắc nghiệt nhất.

Hắn đã ra điều kiện nếu cô chịu được trong năm phút, hắn sẽ cho cô thông tin mà cô muốn có. Ban đầu, cô do dự, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại và cánh tay bị bẻ đến sắp gãy lìa của mình, cô hiểu rằng hắn sẽ không cho cô có quyền lựa chọn. Hỏi cô, chẳng qua là ám chỉ cho cô biết rõ tình hình hiện tại của mình mà thôi.

Khoảnh khắc tay hắn đặt trên khóa của chiếc jumpsuit da mà cô đang mặc, chậm rãi kéo xuống, Agnes căng thẳng nuốt nước bọt. Khóa của bộ jumpsuit kéo dài đến tận đáy dưới, vốn dĩ nó có tác dụng giúp cô thay đồ nhanh hơn, nhưng hiện tại nó lại giúp cho việc kẻ trước mặt dễ dàng xâm phạm vào những khu vực mà cô không hề mong muốn.

Khi khóa bị kéo xuống tận bên dưới, để lộ một phần mặt trước và đáy của chiếc quần lót đen mà cô đang mặc, áo ngực hoàn toàn không có, bộ đồ ôm sát người do bị cởi khóa mà dần để lộ những mảng da thịt trắng muốt, lấp ló phía sau jumpsuit bó kín. Yết hầu Alan khẽ lăn, thừa nhận rằng cơ thể của người phụ nữ trước mặt hắn vô cùng quyến rũ, khiến hắn không thể không muốn chạm vào.

Ngón tay thon dài của hắn chạm vào quần lót của cô, kéo đáy nó sang một bên, để lộ hoa huyệt hồng hào trơn bóng, hắn không cởi hết đồ trên người cô, cứ thế trực tiếp miết tay trên những nếp gấp – Agnes thở dốc, vô thức cong người bởi động chạm của hắn, nhưng cô lập tức ghìm lại, cô gắng chống chọi với những phản ứng nguyên sơ đến từ cơ thể.

Alan vuốt ve ở bên ngoài, không gấp gáp như cô nghĩ. Cô tưởng rằng chỉ với năm phút thì hắn sẽ rất gấp gáp để thắng vụ cá cược, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được hiện tại chính là sự vuốt ve chậm rãi, xoa hai bên cánh hoa, chà xát đều đặn từ trong ra ngoài, rồi từ bên ngoài vào trong, ngón cái hắn đặt trên âm vật cô, day nhẹ.

Agnes cắn răng, cảm nhận được luồng nhiệt mà hắn đốt lên trong cô, cả cơ thể cô dần trở nên bứt rứt, một đàn bướm đang nhộn nhạo trong bụng khi cô không tìm được nơi để nương nhờ, bị treo lơ lửng giữa không trung bởi sự chậm chạp của hắn.

Hắn khẽ nheo mắt trước phản ứng của cô, nhìn cách cô cắn môi kiềm nén tiếng rên rỉ, hay cách chân mày cô nhíu lại, nỗ lực giữ chặt hông của mình xuống bàn để nó không bị cuốn theo nhịp điệu của những ngón tay hắn.

Thật cứng đầu.

Cứng đầu đến mức đáng yêu.

- Em muốn ngón tay tôi vào trong chứ?

Hắn miết lên nếp gấp của cô, đầu ngón tay ấn nhẹ nơi lối vào, hờ hững và đầy trêu chọc – cô giật người trước động tác của hắn, máu nóng chảy rần rần trên mặt khi bị hắn nhìn thấu việc cô cảm thấy không thỏa mãn, cắn răng đầy giận dữ. Không, không nên như thế này. Cô không thể để bản thân bị cuốn theo hắn được!

- Anh có năm phút!

Agnes cố gằn giọng, nhưng đồng thời lại để lộ sự đứt quãng trong giọng nói – cô đang ở bên bờ vực, cô không thể tưởng tượng được việc khi ngón tay hắn đặt vào, bản thân sẽ trở nên ra sao, nhưng những nguy hiểm nóng bỏng mà cô cảm nhận được khiến cô sợ hãi.

- Tôi biết, nhưng đừng gấp gáp, tôi sẽ thỏa mãn em ngay thôi.

Tất cả những gì cô nhận được là âm giọng đầy tự tin của hắn, mang theo ý chọc ghẹo khi hắn ám chỉ cô đang trở nên quá thèm khát. Agnes hoàn toàn không muốn thừa nhận, nhưng ngay khắc cô định phản bác, Alan đã ấn một ngón tay vào trong, và với kích thích mà cô nhận được từ nãy giờ, việc hắn đột ngột đẩy ngón tay vào tựa như một cơn thủy triều ập đến, làn sóng khoái cảm bắn qua cô, suýt chút nữa nhấn chìm cô trong cơn đê mê bất tận.

Cô rít lên khi hắn bắt đầu kéo, ngón tay miết trên vách thịt, hông cô gần như mất tự chủ, cố gắng lùi ra để trốn tránh sự kích thích. Nhưng hắn đã giữ hông cô lại, ngón tay đuổi theo cô, tiếp tục quá trình khám phá của mình.

- Chẳng phải đã bảo sẽ tiếp nhận và chịu đựng sao? Hiện tại lại muốn trốn?

- Kh-Không hề!

Sự chống chế của cô hoàn toàn vô dụng khi cơ thể cô quá mức thành thật. Hông của hắn ở giữa hai chân cô, ngăn không cho hai đầu gối cô khép lại khi đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, tối sẫm bởi cách cô phản ứng với hắn.

Cô muốn vươn tay đẩy hắn ra, nhưng vì lời đó mà rụt lại, hai cánh tay đan chéo trên mặt để che đi biểu cảm hiện tại. Khốn thật! Cô ghét cách hắn ta trêu đùa mình, nhưng hiện tại cô quá khó khăn để có thể quản lý được mớ suy nghĩ đã rối thành bòng bong.

Agnes nhìn chằm chằm vào nơi khác, bất cứ thứ gì ngoài mặt hắn, ngoài ánh mắt rực lửa như thể sẽ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào của hắn, không muốn thừa nhận bản thân bị cuốn hút bởi ánh mắt đó. Nhưng mọi nỗ lực của cô gần như vô vọng bởi cách mà ngón tay hắn di chuyển bên trong, mạnh rồi lại nhẹ, tìm kiếm cách để khiến cô hài lòng.

Ánh mắt cô bắt gặp chiếc đồng hồ mà Alan dùng để hẹn giờ cho cuộc "giao dịch" giữa họ, đã bốn phút trôi qua.

Chỉ mới bốn phút!

Cô cắn môi, chưa bao giờ cảm thấy cách năm phút trôi qua mà lại tựa hàng thập kỷ như thế này.

Phần nào đó trong cô cố gắng tự nhủ với mình, chỉ còn một phút thôi, chỉ một chút nữa là cô sẽ đạt được mục đích. Chút nữa, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa . . .

Thế nhưng Alan đã đẩy ngón tay thứ hai vào, nghiền nát hy vọng ít ỏi vừa le lói trong cô, dập nó thành tro tàn khi hắn tìm được điểm G mà hắn muốn.

- Ngnn!!

Tiếng rên rỉ vô thức lập tức bị chính cô cản lại, nhưng hoàn toàn vô dụng. Mọi thứ đã đi quá xa so với những gì cô có thể kiểm soát.

- Không phản kháng nữa sao?

Alan gia tăng tốc độ, hắn thậm chí chẳng cần giữ hông cô lại nữa, một tay hắn tiếp tục ra vào và tay còn lại dành sự tập trung cho âm vật đã nhô cao của cô, vân vê nó theo cách mà hắn biết cô sẽ thích – Hông cô giật lên, hoàn toàn mất tự chủ khi nó vô thức chuyển động, bắt gặp ngón tay của hắn ở giữa chừng, cô thậm chí còn chẳng nhớ mình đã cho phép nó di chuyển bao giờ.

Thật nhục nhã làm sao!

Hơi thở của cô như bị đánh cắp, đầu óc quay cuồng trong cảm giác lòng tự tôn bị dẫm nát bởi khoái cảm tựa sóng thần. Đây không phải điều cô muốn, nhưng cô đã không thể xử lý được nữa, rơi vào trong một chiếc đầm lầy không lối thoát, bị níu lại và giữ chặt. Đồng thời, phần nào đó trong cô lại khẽ thì thầm, muốn cô chấp nhận rằng điều này thật tuyệt, rằng khoái cảm mà hắn mang đến khiến cô đắm say hơn hết thảy những gì cô từng trải qua . . .

Cơn sung sướng dâng trào khi bụng cô cuộn chặt lại, các chân co quắp khi ngón tay hắn vẫn đẩy đưa trong suốt cao trào của cô, và Agnes sững sờ khi từ cao trào đi xuống, ngón tay của Alan vẫn chôn ở bên trong, nhưng đã ngừng cử động.

Cô . . . đã ra rồi sao . . .

Chiếc đồng hồ được đưa đến trước mặt cô, cùng với cái nhếch môi của Alan và câu từ khiến cô chết lặng.

- Em thua rồi.

Đồng hồ dừng ở 4 phút 53 giây.

- Bây giờ . . .

Hắn đặt chiếc đồng hồ sang một bên, vươn người tới, hai ngón tay vẫn ở bên trong bởi vì cử động của hắn mà lại lần nữa ấn sâu vào cô. Giờ đây, cô đã chẳng thể kiềm nén được tiếng rên của mình nữa, và chính âm thanh đó khiến Alan càng thêm mất kiên nhẫn.

Thật thú vị, hắn muốn trêu chọc, nhưng hiện tại, hắn lại là kẻ bị chính người mình muốn trêu chọc hấp dẫn.

Khi giọng nói trầm thấp của người đàn ông trước mặt phả vào tai cô những âm điệu đầy quyến rũ, Agnes khẽ rùng mình, nhưng đồng thời luồng nhiệt vừa lặng xuống dường như lại bị đốt lên một lần nữa.

- Em thuộc về tôi.

Dứt lời, hắn áp môi mình vào môi cô, nhấn chìm cô trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Mùi hương nam tính thoang thoảng bên cánh mũi Agnes khiến cô càng cảm thấy mê mang.

Cô thua rồi.

Nhưng cô lại không có cảm giác như vậy, thật kỳ lạ.

Chỉ là, khi hắn chạm vào mình, cô không những không có cảm giác bị ép buộc hay ghê tởm. Thậm chí ngược lại, cô dần rơi vào trong sự dễ chịu và bị hắn cuốn hút, bị nhấn chìm trong cơn say không lối thoát bởi những động chạm của hắn.

Hắn vẫn mân mê môi cô, tay chạm xuống vạt áo lấp ló che đi nửa bầu ngực, trực tiếp kéo sang một bên, nụ hôn kéo xuống quai hàm, rồi đến cổ. Từng động chạm của hắn khiến cô khẽ rùng mình, và khi nụ hôn kia đặt lên bầu ngực – cô cong người, nhũ hoa càng bị ấn sâu vào trong miệng hắn hơn. Cô chỉ nghe tiếng cười nhẹ của hắn, và rồi bị hắn ngậm vào miệng, mạnh bạo mút lấy khi bàn tay lạnh buốt đặt lên bên ngược còn lại, se lấy đầu nhũ hồng hào đã cứng lên.

Tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của cô tựa như khích lệ hắn, bên dưới đau nhói và đòi hỏi được giải phóng. Hắn chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, chưa từng mất tự chủ và khao khát một ai nhiều đến vậy.

Agnes trong mơ màng cảm thấy một thứ nóng hổi đặt ở lối vào của mình, cách phần đầu của nó vuốt ve rồi ấn nhẹ vào khiến bụng cô lần nữa cuộn lên – cô muốn nó vào trong mình, nhưng đồng thời, cô lại không muốn cầu xin hắn.

Alan thấy cô lại cắn môi dưới, biểu cảm vừa thèm khát lại vừa muốn chống đối này khiến yết hầu hắn khẽ lăn – sao cô có thể quyến rũ đến thế?

- Thật cứng đầu.

Hắn thì thầm, hơi thở lạnh lẽo chạm vào da, lần này khiến cô rùng mình, môi hắn lại tìm đến môi cô, tách môi cô ra để cô không phải cắn môi mình đến bật máu. Bên dưới đẩy vào, thích cách cô phản ứng lại với hắn – siết chặt khi hắn tiến vào, nhưng đôi lúc lại buông lỏng, bị phân tâm bởi nụ hôn của hắn.

Ngay khoảnh khắc hắn tiến vào nơi tận cùng, Agnes đã gần như nhũn đi, khoái cảm khiến hơi thở cô tắc lại, và rồi hắn bắt đầu đẩy, khiến cô thút thít trước nhịp điệu của hắn. Văn phòng giờ đây đã tràn ngập những tiếng động ướt át, điều mà thậm chí ngay từ đầu, ai trong hai người họ cũng không nghĩ tới.

Hắn xoa nắn ngực cô, hôn cô, vuốt ve những đường cong mềm mại, chuyển động đầy chủ đích khiến cô say mê, lôi kéo cô chìm vào trong những khoái cảm bất tận. Những hành động của hắn ngược lại với vẻ ngoài lạnh lùng và lời nói châm chọc, hắn dịu dàng, không thô bạo nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt, hắn biết rõ cách để đốt cháy cô, dụ dỗ cô đi cùng hắn. Cô chống lại ý định muốn quấn chân quanh eo hắn, choàng tay qua cổ hắn để kéo hắn vào sâu trong mình hơn, cố gắng không thừa nhận rằng bản thân đã bị cuốn theo hắn trong vô vọng.

Những cái đẩy hông dần trở nên điên cuồng hơn, và cô nằm đó, trong vô thức nâng eo, hòa vào nhịp điệu của hắn, tâm trí cô trở nên hỗn độn cùng hắn. Cơ thể cả hai ngập trong khao khát khi tìm mọi cách để cảm nhận được những luồng nhiệt trào dâng, để nó nhấn chìm họ trong cơn say vô độ.

Một cú giật cuối cùng, và họ đến với nhau chỉ trong khoảnh khắc, lấp đầy nhau bởi nhiệt độ nóng bỏng. Alan thở dốc, ngắm nhìn cô.

Thiếu nữ nằm dưới thân hắn trong ánh trăng phủ lên một vẻ đẹp mị hoặc lòng người. Bộ jumpsuit bị cởi một cách có chủ đích, chỉ để lộ những điểm nhạy cảm, phần còn lại vẫn bó chặt vào cơ thể cô, tôn lên hình dáng nuột nà xinh đẹp, gương mặt đỏ bừng pha lẫn giữa say mê và chút ương bướng cứng rắn. Hắn vẫn chôn sâu bên trong cô, chất dịch tràn ra từ nơi cả hai kết nối, ướt át và gợi cảm.

Thật quyến rũ.

Và đó là lần cuối cùng mà Agnes được nghỉ ngơi trong đêm.

Khi cô cảm nhận hắn cứng lại trong mình lần nữa, cô đã hoảng sợ, nhưng mọi phản kháng của cô đã bị cái đẩy hông của hắn làm cho tan vỡ, tâm trí bị nghiền thành từng mảnh vụn trong tình triều không dứt. Agnes không chịu nổi sự giày vò của hắn, cho đến khi cao trào lần thứ hai xảy đến, cô đã ngất đi từ lúc nào chẳng hay.

Cô thậm chí không biết được sau đó hắn đã ra trong cô thêm bao nhiều lần nữa.

Đêm vẫn còn rất dài.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro