ScaraEru (OC): Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Scaramouche (Genshin Impact) x Eru (OC)

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Doja Chie

----------

- Quá lâu!

Scaramouche nằm vắt vẻo trên ghế sofa ở chỗ làm việc, tay lướt liên tục trên điện thoại, lầm bầm bực dọc. Hắn chẳng dừng lại ở bản tin nào cả, cứ lướt không ngừng như thế, bởi cái đầu hắn đang suy nghĩ chuyện khác, chẳng có tâm đâu mà để ý đến mớ tin tức kia. Nếu như có nhỏ nào đó ở đây, chắc chắn sẽ kêu hắn tắt cái điện thoại luôn đi kẻo tội nghiệp nó.

Mãi đến khi thông báo tin nhắn vang lên, hắn mới chú ý tới cái màn hình điện thoại, chẳng đắn đo giây nào mà bấm vào luôn.

Màn hình hiện lên tin nhắn của Eru:

"Mai mới về."

Chân mày Scaramouche chau lại, trả lời tin nhắn mà tưởng như sắp bấm thủng màn hình đến nơi.

"Lâu."

Một chiếc meme cười đểu lập tức được gửi từ người ở bên kia màn hình, sau đó kèm theo tin nhắn đầy châm chọc.

"Sao? Nhớ tôi à?"

"Còn lâu! Tôi nấu đồ ăn dư, không có đứa dọn đồ thừa, hơi phí của."

Eru phía bên đây cũng bắt đầu chau mày. Cái tên này mỗi lần nói chuyện không móc mỉa nhau là không được có đúng không?

"Thì nấu ít lại, cậu coi tôi là máy dọn đồ thừa à?"

"Không phải à?"

"Mốt tôi về!"

"Cô dám?"

"Dám chứ sao không? Ở đây có nhiều trò vui như vậy, sao tôi phải về sớm để gặp bản mặt đáng ghét của cậu chứ! Có việc rồi, không rep tin nhắn nữa đâu nhá!"

Sau đó, bên kia lập tức off luôn, không thèm xem tin nhắn của hắn nữa. Scaramouche bực dọc quẳng điện thoại sang một bên, nói với thư ký vẫn đang ngồi co rúm đầy hoang mang từ nãy đến giờ vì tâm trạng thất thường của sếp mình.

- Cái bánh hôm bữa bảo đặt đã đặt chưa?

- D-Dạ rồi.

- Hủy đi!

- Dạ?

- Hủy đi, không có người ăn.

Dứt lời, hắn bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại. Thư ký ngơ ngác nhìn theo, sau đó nhắm tịt mắt vì tiếng đóng cửa mạnh đến mức sắp rơi cả bản lề kia.

Sếp lại cãi nhau với người đó nữa rồi à?

Là một thư ký theo vị sếp tính khí thất thường này bao năm, anh không phải quá rõ sao?

Cho nên anh chàng thư ký thở dài một hơi, tiếp tục công việc giấy tờ của mình chứ chẳng hề có ý định hủy chiếc bánh người nào đó đã đặt.

Tin anh đi, thể nào tối nay nó cũng sẽ được dùng cho mà xem.

Eru đi công tác đã được hai tuần, trước khi đi cô đã bảo với hắn sẽ về trước tối thứ ba tuần này. Dù không nói, nhưng hắn biết thừa cô nhỏ sắp xếp về trước sinh nhật của mình chứ đâu xa, nên hắn cũng đặt một chiếc bánh kem, "tùy tiện" sắp xếp vài thứ, ai mà ngờ hôm nay cô ta bảo với hắn mai mới về!

Hắn biết cô bận công việc nên không về kịp, nhưng hắn cứ thích quạu đấy. Mốt về luôn cũng được, tiền đặt bánh kem cứ coi như vứt thùng rác, hắn quan tâm làm quái gì cơ chứ!

Scaramouche hậm hà hậm hực đi về chung cư của mình, nhưng ngay khi mở cửa và nhìn vào trong nhà thì hắn lại lập tức đóng sầm cửa lại, tâm trạng bực dọc liền tăng gấp đôi, rốt cuộc quyết định quay người đi, không vào nhà nữa.

Eru vốn dĩ gặp trục trặc trong lúc công tác nên lịch trình bị dời đột xuất, nhưng vì muốn về kịp sinh nhật với Scaramouche nên đã làm việc cật lực để có thể trở về đúng hẹn. Chỉ là cô sợ lại có thêm rắc rối phát sinh, nên mới báo trước với hắn việc mình không về kịp để hắn khỏi phải chờ, chẳng ngờ hắn lại nổi giận.

Với cái kiểu nổi giận thế này, chắc chắn là hắn ở nhà đã chuẩn bị bánh kem hay quà gì đó cho cô chứ đâu, cô lại chả rành hắn quá.

Lúc cô tất bật lên được máy bay để trở về cũng đã là chín giờ tối, sau khi ngồi máy bay ba giờ đồng hồ rồi bắt taxi về đến nhà, lúc mở cửa ra và bật đèn lên, Eru suýt đã bật ngửa vì mớ nội thất ở bên trong.

Trong nhà là một mớ bong bóng hồng lòe đang lơ lửng trên trần, còn đính kèm ruy băng lấp la lấp lánh, trên tường thậm chí có cả chữ "Happy Birthday" to tướng làm từ hoa hồng.

Gì? Ai dạy hắn cách trang trí sến rện này vậy?

Không đời nào chiếc não bé bỏng suốt ngày chỉ nghĩ đến phương thức chọc tức người khác của Scaramouche nảy ra cái cách trang trí trông có vẻ "yêu đời" này được!

Eru ôm trán thở dài, để vali ở lối vào, sau đó trực tiếp đóng cửa mà chạy đi tìm cái kẻ đang dỗi ngược dỗi xuôi kia.

Không mất quá nhiều sức để cô đoán được hắn ở đâu, dù gì họ ở cạnh nhau lâu như vậy, hắn sẽ đi đâu vào lúc này, có lẽ cũng chỉ có cô biết.

Thiếu niên chán nản tựa lưng vào chiếc ghế sờn cũ, nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt.

Chỗ này là công viên, nhưng đã bị bỏ hoang, trước đây hắn và Eru rảnh rỗi sẽ đến đây. Hai đứa đã quá tuổi để chơi những trò này rồi, nhưng vẫn thích ngồi ngắm, ngắm cảnh tượng trẻ con cùng người lớn nô đùa ở nơi đây, hay ngắm những vòng quay tưởng chừng bất tận, những âm thanh lặp đi lặp lại của những thiết bị, tiếng cười giòn giã, ánh sáng lập lòe . . . Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn chúng, tâm trạng của cả hai đều sẽ nhẹ đi.

Hiện tại công viên đã sắp bị bán cho chủ mới, nhưng dù vậy, nơi này vẫn chứa rất nhiều kỷ niệm của họ, nên mỗi khi có tâm sự, hắn hoặc cô đều sẽ đến đây, ngắm từng vòng quay, từng cảnh vật đã bạc màu do năm tháng.

Scaramouche không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có một màu lạnh lẽo, trước đây hắn cũng như thế, chỉ là từ khi gặp người đó, hắn thật sự có nhiều thay đổi đến nỗi bản thân hắn còn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở nên như thế.

Chuyện hôm nay là một ví dụ.

Nghĩ đến đây, hắn lại thấy bực mình. Khỉ thật, dù gì cũng là sinh nhật của cô ta, có phải của hắn đâu mà hắn lại thấy bực?

Hai tuần rồi, có đi lâu hơn nữa cũng vậy thôi mà.

- Đi đâu thì đi luôn đi!

Hắn càu nhàu trong họng, nhưng sau đó, một âm thanh vang lên đáp lời hắn khiến vai hắn cứng cả lại.

- Nếu tôi đi luôn thật thì cậu có hết giận không?

Cho dù không quay đầu, hắn vẫn nhận ra âm thanh này là của ai, còn có cả cách nói dương dương tự đắc kia nữa. Scaramouche nhíu chặt mày, tự nguyền rủa trái tim đang đập liên hồi của mình bởi sự xuất hiện của ai kia, bao tử hắn nhộn nhạo cả lên, cơn bực mình từ chiều đến giờ biến mất không tăm tích trong phút chốc, nhưng hắn vẫn cố vờ tỏ ra giận dỗi.

- Có, đi đi!

- Hừ, cái đồ không thành thật này!

Eru bước đến từ sau băng ghế hắn ngồi, gõ đầu hắn một cái, hắn hậm hực liếc nhìn cô chống khuỷu tay lên băng ghế, mặt đối mặt với hắn, mái tóc nâu ánh vào đồng tử hắn, gương mặt đáng yêu khẽ mỉm cười, bất giác, hắn cảm thấy cơ thể mình như hẫng đi một nhịp thở, trong vô thức mà vươn tay về phía cô.

Sau đó, đôi mắt của Eru chỉ chứa mỗi mình hắn.

Dưới bầu trời đầy sao, hơi thở hòa quyện, bờ môi của đôi phương mềm mại hệt như những gì hắn vẫn luôn ghi nhớ.

Hắn hơi rời ra một chút, sau đó lại áp vào, không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là mân mê, cảm nhận từng chút một tư vị của nhau. Mãi đến khi Eru gõ nhẹ vào vai hắn, hắn mới bất mãn buông cô ra.

Eru trông thấy nét không vui ra mặt của hắn, chỉ khẽ phì cười một cái.

- Tư thế này đau lưng quá, hơn nữa tới được đây đường xa lại còn lạnh, không định làm gì đó cho dễ chịu chút à?

Scaramouche rũ mắt nhìn cô đi từ sau lưng ghế đến trước mặt hắn, hắn khẽ thở dài một hơi, đứng dậy đối diện với cô, lời nói vẫn cộc lốc như mọi khi.

- Cô về trễ.

Cô đã quá quen với con người này rồi, ngoài ra, không những quen, cô còn cảm thấy bộ dạng giận dỗi hiện tại của hắn thật sự rất đáng yêu, thậm chí còn có chút buồn cười nữa.

- Người ta đã cố gắng sắp xếp công việc hết sức rồi đó.

- Giờ là 11 giờ 58 phút.

- Vẫn chưa tới sinh nhật mà. – Nói đoạn, cô vui vẻ xòe tay ra trước hắn – Vậy, quà của tôi đâu?

- Vứt rồi.

- Cái gì?

- Bánh sinh nhật cũng vứt rồi.

Giọng hắn đều đều vang lên, còn cô thì bị hắn chọc cho nổi đóa.

- Dù có giận cũng đừng vứt quà của người khác chứ!

- Quà tôi mua, thích thì vứt thôi, ai bảo về trễ thì chịu đi!

- Tên cứng đầu này, cậu-

Lời còn chưa dứt, không gian xung quanh bất chợt bừng sáng.

Eru kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy công viên cũ chứa đầy kỷ niệm của hai đứa tựa như sống lại, đèn trên vòng quay, trên ngựa gỗ, trên những tách trà lớn đều lần lượt bật sáng. Khung cảnh rực rỡ ánh vào đôi mắt cô, vẫn xinh đẹp và đầy hoài niệm như ký ức cô vẫn luôn ghi nhớ.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Scaramouche bước đến, ôm gọn cô vào lòng, vùi mũi vào mái tóc nâu mềm, khẽ cảm nhận hương thơm hai tuần qua vắng bóng. Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, không gian phút chốc dường như trở nên tĩnh lặng, cả thế giới chỉ còn hắn, và cô, và ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt họ, chớp tắt hệt như một thước phim êm dịu.

- Chúc mừng sinh nhật.

Hắn tự nhủ sẽ chỉ bỏ qua cho cô lần này thôi, dù gì cũng đã lỡ đặt hẹn hết rồi, là do không hủy được chứ không phải hắn không dỗi đâu.

Gò má cô khẽ ửng đỏ vì hành động của hắn. Nếu là bình thường hắn sẽ không ôm cô, cũng không nói mấy câu như chúc mừng sinh nhật, không định cho cô bất ngờ gì, sẽ càng không hôn cô lâu đến vậy . . .

Cô đáp lại cái ôm của hắn, vùi mặt vào ngực hắn để che đi sự xấu hổ cùng khuôn miệng không nhịn được nhoẻn cười của mình.

- Kunikuzushi . . . là ai đã bày mấy trò này cho cậu thế hả . . .

- . . .

Giờ thì đến lượt tai của Scaramouche đỏ lên.

- Khai mau!

- . . . Thư ký.

- Mớ trang trí hường phấn ở nhà cũng là thư ký làm?

- . . . Tôi không biết nó lòe loẹt như vậy.

- Bánh sinh nhật trên bàn cũng là thư ký đặt?

- Tên đó chưa vứt đi à?

- Cậu còn muốn vứt?

- . . .

Eru bất chợt phì cười, Scaramouche lúc này ngượng đến mức muốn đi chỗ khác ngay lập tức, nhưng tay của Eru đã vòng qua sau lưng để giữ chặt hắn lại. Cô áp má vào ngực hắn, dù không thấy được nét mặt của cô, hắn vẫn biết rằng cô đang cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Dù gì đây cũng là kết quả hắn muốn, nên hôm nay hắn sẽ tạm bỏ qua mấy chuyện khiến hắn mất mặt, có lẽ sang hôm khác hắn sẽ tính sổ với tên thư ký sau.

- Được rồi, đừng có giữ ý định tính sổ với thư ký nữa, tôi rất thích mà.

Sau một hồi cười đến ra nước mắt, Eru ngước lên từ ngực hắn, hoàn toàn biết tỏng hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Cảm ơn cậu, Kunikuzushi.

- Hừ!

Hắn quay đầu sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của cô, nhưng đôi tai đỏ tía đã tố cáo hắn. Eru lại phì cười, dù hiện tại hắn có tỏ ra giận dỗi đến mấy, tay cũng không có buông eo của cô ra, cái tên này có thể khẩu thị tâm phi đến mức nào nữa đây.

Mà, dù gì đây cũng là một trong những điểm đáng yêu của hắn.

- Nói thật đi, cậu nhớ tôi lắm đúng không?

Tay Eru choàng qua cổ hắn, khiến hắn phải quay sang nhìn cô, cô ấy rất hiếm khi hành động táo bạo như thế này, cho nên tâm thế phòng thủ của hắn cũng vì thế mà lung lay không ít.

- Không có, nghĩ sao vậy?

- Ôm người ta chặt như vậy, còn bảo không nhớ?

Hắn hơi bối rối, nguyền rủa cái bản năng chết tiệt của mình, liếc sang chỗ khác, tìm cách chống chế.

- Cô bảo lạnh.

- Giờ hết lạnh rồi, có thể buông ra được không?

- . . . – Scaramouche rũ mắt suy nghĩ gì đó, sau đấy lại thở dài, tay trên eo của Eru khẽ siết thêm một chút – Chút nữa đi, cái thây bé xíu của cô chưa hết lạnh ngay đâu.

Lúc này, gò má của Eru thật sự đã nóng bừng.

Hôm nay hắn lạ lắm, nếu không phải vừa rồi hắn vẫn móc mỉa cô một câu, cô còn tưởng Kunikuzushi của cô đã bị ai nhập vào rồi.

- H-Hừm, là do tôi chưa hết lạnh thôi đó.

- Vậy mà ban nãy còn bảo hết lạnh.

- Vậy ai ban nãy còn bảo tôi chưa hết lạnh ngay?

- Nói nhiều quá!

Dưới ánh sáng của công viên cũ, vòng quay ngựa gỗ vẫn đang xoay, âm nhạc quen tai vẫn vang vọng, một chút hương cỏ và sương lạnh buổi đêm đọng lại bên cánh mũi, ấm áp đan cài trong cái ôm, trong lồng ngực, còn có một chút dư vị quen thuộc của người thương vương vấn bên môi.

Hôm nay, vòng tay lâu buông hơn mọi khi, ngọt ngào trong nụ hôn dường như có thể thay thế cả bánh kem sinh nhật.

Rất lâu rất lâu sau đó, đến khi quyến luyến rời ra, Eru hơi cúi đầu, ngượng ngùng thì thầm với người đối diện, tay trượt từ cổ xuống vai hắn.

- Ngồi trên máy bay lâu quá, h-hơi đói . . .

- Hèn gì bụng kêu to khiếp chết được.

Trái ngược với câu nói gợi đòn, vẻ mặt Scaramouche lại trông vui vẻ lạ thường, khiến Eru dù muốn chửi lại hắn ngay lập tức cũng đành phụng phịu bỏ qua. Hắn buông cô ra, xoay người, tay rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô, kéo cô theo mình.

- Đi, về nhà ăn bánh kem.

- Giữa khuya ăn bánh kem có béo phì không nhỉ . . .

Eru cũng không ngạc nhiên gì, cứ thế mà đan tay vào tay hắn, cả hai vừa đi song song nhau vừa trò chuyện.

- Có, còn rất béo nữa là đằng khác.

- Cậu âm mưu vỗ béo tôi ngay từ đầu rồi đúng không?

- Đừng có đổi trắng thay đen. – Scaramouche lườm cô, đưa tay lên nhéo mũi cô một cái – Là đứa nào giờ này mới về tới nên phải ăn bánh kem muộn hả?

- Người ta đã cố gắng hết sức để về đúng hẹn rồi mà! – Eru cũng không chịu thua, đưa tay kia lên bẹo lấy má hắn.

- Thiếu chút nữa là sang ngày mới rồi mà còn bảo mình đúng hẹn?!

- Cũng có phải tôi muốn đâu cái tên cứng đầu này!

Hai đứa một kẻ bị nhéo mũi một kẻ bị kéo má đứng giữa đường gầm gừ với nhau hồi lâu, cuối cùng hình như tự ý thức được cả hai đang bị người ngoài đường nhìn chằm chằm, rốt cuộc cũng buông nhau ra. Thế nhưng từ đầu đến cuối, đôi tay đan nhau vẫn không rời đi dù chỉ một chút.

Sau đó, hai đứa trở về nhà, không ai nhắc gì tới việc Eru về trễ nữa, cứ thế bỏ qua vấn đề ấy, như thể cả hai đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó dù chẳng ai nói với ai câu nào.

Căn nhà của họ hôm nay được trang hoàng trông rất buồn cười, bình thường họ không hay trang trí nhiều màu hồng đến vậy, tuy nhiên hiện tại, không hiểu vì sao cảm thấy nó cũng khá đáng yêu.

- Thư ký của cậu có tâm thật đấy, nên thưởng cho cậu ta đi chứ.

- . . . Sến muốn chết!

- Nhưng rất có tâm mà, đến bánh kem cũng viết rất chi tiết họ tên và ngày giờ sinh luôn này.

- . . . Bánh kem . . .

Là tôi đặt ghi chú.

Hắn muốn nói, nhưng lời định nói liền vướng ở cổ họng, bỗng dưng cảm thấy bướng bỉnh không muốn thừa nhận dù chỉ một chút việc hắn đã bỏ công sức cho hôm nay đến thế nào.

- Hửm? Bánh kem làm sao?

- Không có gì, mau ăn đi.

Hắn nói, kéo bánh kem ra khỏi hộp đựng, còn rất có tâm cắm một cây nến lên đó, sau khi thắp nến xong thì đẩy đến trước mặt cô.

Eru mỉm cười với hắn, sau đó chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, hắn ở bên cạnh chống cằm nhìn cô thổi nến, bờ môi nhỏ khẽ chu ra, bỗng dưng lại nổi lên suy nghĩ muốn hôn.

Hắn tự gõ vào đầu mình một cái, hôm nay hắn bị quái gì vậy không biết?!

- Ước cái gì đấy?

- Không nói, nói ra sẽ hết linh.

Scaramouche nhìn cô đang tỏ vẻ thần thần bí bí bằng nửa con mắt, trực tiếp lấy chiếc thìa xúc một miếng bánh to đưa đến trước miệng cô. Eru kinh ngạc, nhưng vẫn theo bản năng há miệng ngậm lấy, sau khi cố gắng nuốt miếng bánh to bị hắn ép kia, định mở miệng phản bác, hắn lại đút một miếng bánh khác vào.

- Không nói thì ăn đi, cái bụng réo ồn chết được.

Eru quyết tâm không chịu thua hắn, dùng chiếc thìa còn lại cũng xúc một miếng bánh nhét vào mồm hắn, nhưng hắn phản ứng nhanh hơn, ngậm miệng lại, Eru liền một tay bóp má hắn, một tay đưa thìa bánh tới, ép hắn mở miệng. Qua một hồi giằng co, bàn tiệc bánh kem đáng lẽ vẫn thịnh soạn trong phút chốc đã biến thành bãi chiến trường của hai đứa.

Bỗng dưng trong lúc Scaramouche đang giành lại được thế thượng phong khi sắp đẩy được muỗng bánh kem ra khỏi miệng mình, Eru đột nhiên nói.

- Ước hai chúng ta sẽ mãi bên nhau đó!

Scaramouche nghe được lời vừa rồi liền đứng hình một lúc lâu, đồng tử trừng to mà nhìn Eru, còn Eru nhân cơ hội lập tức nhét miếng bánh to vào miệng hắn, nhìn má hắn phồng lên vì chiếc bánh mà vô cùng hài lòng.

- Đùa thôi.

Cô nói, Scaramouche liền lập tức nhíu chặt mày, vùng dậy xúc thìa bánh khác đè Eru ra mà nhét vào mồm cô nhỏ.

- Biết ngay cô chả nói được lời tốt đẹp nào mà!

Hắn hậm hực, lại không giấu được đôi tai đỏ lên. Người nào đó biết hắn xấu hổ, cũng chỉ cười cười nhai miếng bánh hắn nhét cho mình.

Đùa hay thật, ai mà biết được, nhỉ?

Sinh nhật năm nay quả là một ngày đáng nhớ mà.

-----End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro