[R18] LumiXiao: Night of domination (Genshin Impact)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lumine x Xiao

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Lu

Tag: OOC, R18, mind break, dom Lumine, sub Xiao, play anal . . .

----------

Khi Xiao tỉnh lại, trước mắt hắn là một mảng tối om. Bóng tối không làm khó được tầm nhìn của Dạ Xoa, nhưng thứ quan trọng hiện tại không phải chuyện này.

Tại sao hắn lại ở đây?

Là kẻ nào có khả năng đánh ngất hắn và đưa hắn đến nơi này?

Thật vô lý, làm sao hắn có thể để kẻ khác đánh ngất mà không phát hiện được điều gì cơ chứ?

Xiao nhíu mày, cố lục lại ký ức của mình. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được gì ngoại trừ việc Lumine đã đưa đậu hủ hạnh nhân cho hắn, nụ cười của nàng ấy lúc đó khiến hắn cảm thấy lạ, nhưng dù gì nàng cũng sẽ không làm hại hắn, nên hắn vẫn chẳng ngần ngại mà ăn.

Đó là những gì cuối cùng mà hắn có thể nhớ được, sau đó, ký ức chỉ toàn là một mảng đen đặc.

Hắn không tin Nhà Lữ Hành lại muốn hại mình, nhưng xích sắt trên tay và chân đang cảnh báo với hắn đây là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng – hắn chắc chắn đã bị hạ thuốc, nếu không chỉ với mớ xích tầm thường này thì chẳng cách nào giữ được hắn cả. Mà người có khả năng hạ thuốc hắn thật sự không nhiều, chỉ là hắn vẫn tránh né đáp án, từ chối thừa nhận sự thật.

Cuối cùng, một âm thanh quen thuộc vang lên, đánh đổ mọi sự tự thuyết phục của hắn.

- Ngài tỉnh rồi?

Xiao bàng hoàng, đồng tử co rụt nhìn chằm chằm vào thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng, cảm giác như cả thế giới xung quanh hắn đều sụp đổ.

- Tại . . . sao?

Tại sao lại làm thế với hắn?

Tại sao lại phản bội niềm tin của hắn.

Xiao không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào, rõ ràng hôm trước nàng và hắn vẫn còn ăn đậu hủ hạnh nhân cùng nhau, kề vai nhau tiêu diệt quái vật, thề nguyện dưới vầng trăng sẽ bảo hộ lẫn nhau đến cuối đời.

Nhưng hiện tại nàng lại đối xử với hắn như thế này.

Miệng Xiao một mảng đắng ngắt, nghĩ đến việc nàng phản bội hắn, trái tim lại dâng lên nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng chẳng để hắn hoang mang quá lâu, Lumine đã ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay vuốt ve mặt hắn, giọng nàng vẫn dịu dàng như mọi ngày, thậm chí có phần bình thản ngay cả khi cả hai đang trong tình huống như thế này.

- Đừng nghĩ nhiều, Xiao, em không có ý muốn làm hại ngài.

Hắn biết điều đó, hắn không cảm nhận được sát ý, nhưng nếu không phải, vậy nàng đang muốn làm gì hắn?

- Em . . . rốt cuộc đang có ý định gì?

Xiao vốn chẳng có gì để mất, hiện tại hắn có một thứ, nhưng thứ đó hiện tại chính là người đang giam cầm hắn. Có lẽ hắn không nên quá quan trọng chuyện này, dù gì chỉ cần là thứ nàng muốn, hắn đều sẽ cho, chỉ là hắn ghét cảm giác khi xiềng xích vây chặt mình, khiến hắn nhớ đến những ký ức không vui của trước kia.

Lumine không hề biết điều này, nhưng sớm thôi, hắn sẽ có những "ký ức" khác để lấp đè lên những ký ức đau thương đó.

Kỳ thật, Nhà Lữ Hành có chút ngại ngùng, mặc dù mục đích của nàng chẳng đơn thuần chút nào, nhưng khi thực hành thì vẫn hơi lóng ngóng, chỉ là nàng cố giấu đi, không thể để cho Xiao biết được.

- Xiao . . .

Nàng gọi hắn, khẽ vuốt ve gò má hắn. Cách nàng gọi khiến hắn khẽ rùng mình, linh cảm kỳ lạ ngày một lớn dần khi thấy ánh mắt nàng nhìn như thể muốn nuốt chửng hắn. Sau đó, nàng lại nói.

- Cho em một đứa con đi.

- . . .??!

Chẳng đợi Xiao trả lời, Lumine đã ngồi đè lên người hắn, cúi xuống khoá lấy môi hắn. Tay chân hắn đã bị xích vào bốn góc giường, do ảnh hưởng của thuốc nên cả cơ thể đều vô lực, có muốn chống cự cũng chẳng ích gì.

Hai tay nàng giữ chặt gò má hắn, môi nhỏ cố gắng cạy môi hắn ra, luồn lưỡi vào, trêu chọc, cuốn lấy lưỡi hắn, lướt trên răng hắn khi môi áp chặt vào môi hắn, trêu chọc hắn bằng tất cả những gì mà nàng có.

Mùi hương của Lumine tràn ngập bên cánh mũi, ngọt đến mức hắn cảm thấy choáng váng. Không phải cả hai chưa từng hôn nhau, nhưng nụ hôn này khác, chúng mãnh liệt như thể nàng ấy muốn ngấu nghiến và nuốt trọn lấy hắn, cả mùi hương của nàng cũng nồng hơn mọi khi. Có phải do nàng dùng mê dược không? Sao hắn thấy đầu óc mình cũng dần mụ mị.

Hơn nữa, ngực hắn cảm nhận được một sức nặng, hắn không dám nhìn xuống bởi biết rõ nó là gì, nhưng chỉ thế thôi mà hắn đã thấy từng cơ bắp của mình căng cứng, một xúc cảm mãnh liệt tụ lại nơi tiếp giáp giữa ngực hắn với ngực nàng. Mãi cho đến khi tay nàng lướt xuống, cởi đi phụ kiện của hắn, hắn mới như người giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, cố gắng quay mặt sang một bên tránh đi nụ hôn của nàng.

- Sinh con . . . đây không phải chuyện đùa, em có biết mình đang nói gì không?

Lumine bị hắn từ chối vẫn rất bình tĩnh, nàng biết đây là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra, tiên nhân ngốc của nàng vẫn luôn chẳng hiểu phong tình như thế. Nếu là kẻ khác, bạn gái bảo muốn sinh con cho anh ta, anh ta vui mừng còn chẳng hết nữa là.

Nhưng nàng hiểu rõ, Xiao một ngày nào đó sẽ hi sinh vì Liyue, hắn đã từng gợi ý với nàng về điều này rất nhiều lần, rằng nơi hắn canh giữ tồn tại một con quái vật, vì không thể tiêu diệt nên chỉ có thể trấn áp. Đến một lúc nào đó, quái vật muốn thoát ra, hắn sẽ dùng tất cả sức lực để ngăn lại.

Quái vật mà ngay cả Nham Vương Đế Quân cũng không tiêu diệt được, hắn làm sao có thể? Cho nên nếu cuộc chiến đó thật sự xảy đến, Xiao tình nguyện đồng quy vu tận để hoàn thành trách nhiệm của mình. Hắn biết mình sẽ chết vào một ngày nào đó, nên việc nàng bảo muốn sinh con, hắn do dự là phải, bởi hắn chẳng thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, không nỡ để nàng cực khổ một mình nuôi con trong khi chẳng có hắn ở bên. Chỉ là hắn không tính đến việc chuyện này sẽ khiến Lumine lo sợ, thậm chí còn là mồi lửa để cho sự kiện hôm nay xuất hiện.

Nàng muốn có con với hắn, muốn lưu giữ lại một minh chứng rằng hắn đã từng tồn tại trên đời.

Lúc nàng bảo cho nàng một đứa con, trong đầu hắn bắt đầu liên tưởng đến rất nhiều viễn cảnh. Phải, hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường, làm sao có thể không khao khát có con với người mình yêu, nhưng sau tất cả những viễn tưởng tươi đẹp, thứ đọng lại cuối cùng chỉ còn là trách nhiệm. Hắn không thể chịu trách nhiệm với nàng đến cùng, nên hắn sẽ không để nàng một mình chịu khổ.

Nhưng hắn lại không nghĩ đến, nàng cũng là kẻ cứng đầu giống hắn.

- Em biết chứ. – Lumine mỉm cười, tay rất nhanh đã giật phắt thắt lưng của hắn ra, khiến Xiao giật bắn mình – Cho nên đừng chống cự nữa, ngài ngoan ngoãn cho em một đứa, em sẽ thả ngài ra.

- Em-

Môi bị nàng khóa lại lần nữa, Xiao chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng cạy miệng hắn, tay nàng luồn vào trong áo, ngón tay lướt trên da, thắp lên những luồng nhiệt đáng ngờ mà hắn không biết là mình có.

Chưa ai chạm vào hắn như thế này cả. Xiao vừa bối rối lại vừa có chút mất khống chế do bị nàng kích thích. Nàng cắn lấy môi dưới của hắn, hơi thở ấm nóng phả lên môi một cách đầy quyến rũ, Xiao thấy mình bị nàng hôn đến mơ hồ, dù hắn có thể vùng vẫy, có thể quay mặt đi, nhưng hắn không làm vậy, bị đóng đinh bởi luồng khoái cảm do nàng mang tới.

Nàng kéo nụ hôn sang má hắn, một cái mổ dịu dàng khiến mặt hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn, sau đó xuống cổ, rồi đến ngực hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện áo đã bị nàng kéo lên từ lúc nào. Xiao tuy nhỏ người, nhưng từng đường nét đều vô cùng săn chắc. Gò má Lumine khẽ nóng lên khi nhìn hắn dưới thân mình, áo bị vén lên cao, để lộ cơ ngực và bụng phập phồng, thắt lưng bị cởi ra, đường nhân ngư lấp ló dẫn đến nơi dưới vẫn đang được che đậy một cách hờ hững, đã nhô lên vì kích thích.

Lumine khẽ nuốt nước bọt, cúi xuống, mút vào mảng thịt trên ngực hắn, cơn đau nhói truyền đến, nhưng thật kỳ lạ, thay vì giãy giụa phản kháng, Xiao chỉ có thể cong người vì kích thích. Hắn nên đau, hắn lẽ ra nên cảm thấy đau, nhưng tất cả mọi sự động chạm mà Lumine mang đến đều chuyển thành khoái cảm. Hắn không thể từ chối nàng, không thể phủ nhận những kích thích từ nàng, và trớ trêu thay – Lumine biết rõ điều đó.

Nàng biết hắn thích nó.

Lưỡi nàng lướt đến núm ngực của hắn, đảo một vòng quanh chúng, rồi lại ngậm xuống, trêu đùa hắn – hắn nghiến răng, cố kìm lại âm thanh của mình, bởi mọi lời phản đối khi thốt ra đến miệng hoặc bị nàng nuốt mất, hoặc biến thành những tiếng rên rỉ khiến hắn xấu hổ tột cùng.

Nhận ra những cơn rùng mình mỗi khi nàng trêu chọc ngực hắn, Lumine mỉm cười ranh mãnh, từng nụ hôn rơi xuống khắp trên da thịt, chẳng mấy chốc ngực Xiao đã đầy những dấu hôn, đỏ bừng như những bông hoa nở rộ. Nàng hài lòng ngắm chúng, sau đó lại vươn người lên, chạm vào tay hắn, mở những ngón tay đã trắng bệch vì nắm chặt của hắn ra mà đan vào, nhấn chìm hắn trong một nụ hôn khác.

Tại sao ngay cả khi đang cưỡng ép hắn, nàng vẫn dịu dàng như vậy?

Tại sao lại muốn có con với hắn?

Cho dù bản thân hắn vẫn vui sướng vì nghe nàng nói thế, nhưng phần nhiều đều là phản đối. Hắn muốn vùng vẫy, muốn đấu tranh, nhưng mỗi khi hắn định làm thế, nàng lại hôn hắn, khuấy đảo hắn bằng những xúc cảm đắm say lạ lẫm, khiến hắn quên mất mình vừa định nói gì.

Nàng rời đi, kéo một vệt kim tuyến dài vẫn đang kết nối môi của cả hai, mỉm cười với hắn trước khi trườn xuống dưới, sự trống trải khiến hắn bất giác hụt hẫng, rồi lại giật mình vì những suy nghĩ ấy, sau đó, hắn lại chẳng thể suy nghĩ thêm gì được nữa – nàng kéo mọi thứ vướng víu bên dưới, để hắn bật ra ngoài, sưng cứng và rỉ nước, như thể chứng minh cho nàng thấy rằng nàng đã làm tốt đến mức nào.

- L-Lumine- ngnn!!

Cả người hắn ngượng đến chín như một quả cà chua khi bị phơi bày trước nàng, muốn ngăn nàng lại, nhưng tay nàng lại nắm lấy hắn, hắn liền lập tức cảm thấy cả người đều nhũn đi, khoái cảm mạnh mẽ đâm vào trong tâm trí như bị thiên lôi giáng xuống – chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?

Lumine bị kích thích trí tò mò, thậm chí không hề phát hiện mắt nàng sáng lên khi nhìn "hắn", nàng cuốn tay quanh trục dài, trầm trồ trước sức nóng của hắn, thầm nghĩ thứ này rồi sẽ vào cơ thể nàng ư? Nàng kéo lên rồi lại vuốt xuống, thích thú quan sát phản ứng của hắn như cách một đứa trẻ tìm tòi một món đồ chơi.

Xiao bị nàng trêu đến bức bối, rồi khi hắn cố ngẩng đầu nhìn xuống để bảo nàng dừng lại, đồng tử liền giãn to ra – nàng kéo áo mình xuống, bờ ngực đầy đặn cứ thế tràn ra ngoài, nụ hồng đã sưng cứng vì kích thích khi chạm vào hắn. Hai tay nàng nâng hai quả đào nõn nà, trực tiếp bao bọc lấy chiều dài của hắn, Xiao liền chết sững. Rồi nàng mở miệng ngậm lấy đầu khấc, bắt đầu dùng ngực cọ lên xuống, Xiao lập tức ngửa đầu ra sau, một trận khoái cảm như sóng thần ập tới, hắn bắn vào trong miệng nàng chỉ sau giây lát.

- N-Nàng . . .

Gò bồng đảo vẫn bao phủ quanh trục dài, nàng nuốt hết tinh hoa của hắn, còn tinh nghịch liếm lên đầu ti một cách, cảnh tượng dâm đãng kia đập vào mắt, hắn liền cứng lên lần nữa.

- Xiao, thả lỏng đi nào, em biết ngài đang rất sướng . . .

- B-Bất kính tiên sư-

Giọng hắn đứt quãng khi nàng lại tiếp tục di chuyển hai bầu ngực, môi lại áp vào đầu khấc khi lưỡi nàng đảo quanh nó.

Ngực của nàng ấy . . .

Giờ phút này hắn chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Hắn chưa từng nghĩ mình phải chịu đựng "nhục nhã" như thế này, nhưng lại chẳng cách nào từ chối được nàng. Rốt cuộc là hắn nên cảm thấy sung sướng hay phản đối đến cùng?

Hắn không muốn nàng làm vậy, nhưng phần nào đó trong hắn vẫn đang gào thét, hắn muốn nàng tiếp tục, hắn không muốn nàng dừng lại.

Chết tiệt!

Xiao nắm chặt lấy ga trải giường, bụng hắn cuộn lên, chút lý trí còn sót lại ép hắn ghì chặt hông mình dưới đệm, cố gắng không cử động theo nhịp điệu của nàng, hổn hển khi mọi sự chú ý đều dồn xuống phía thân dưới, mắt dán chặt vào đôi ngực nảy lên rồi lại xuống của nàng, và lần nữa hắn bắn ra, tinh dịch nóng hổi bị nàng nuốt trọn.

Hắn nhìn nàng liếm khóe môi, ánh mắt đầy gợi cảm như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, và trớ trêu thay, giờ hắn chỉ thấy nàng thật quyến rũ, thật động lòng người. Hắn muốn chạm vào nàng, muốn nàng chạm vào hắn – muốn thứ gì đó hơn nữa . . .

- Dừ-Dừng lại . . .

Hắn đánh ánh mắt sang phải, cố gắng kéo ánh nhìn của mình ra khỏi bờ ngực trần của nàng khi nàng nhổm người dậy từ bên dưới hắn.

Lumine tủm tỉm cười, biết hắn đã đến giới hạn. Trước những nỗ lực của Xiao, tiếng loạt xoạt của quần áo rơi vào tai hắn, và rồi hắn thấy váy nàng rơi khỏi giường – nàng cố tình quẳng nó ngay tầm mắt hắn – rõ ràng là thế.

Ban đầu, Xiao cố không nhìn, nhưng rồi áo lót và cả quần lót của nàng đều bị ném đến, mắt Xiao trừng to, nghiến răng khi bắt đầu liên tưởng đến cảnh nàng không một mảnh vải che thân, quỳ trên người hắn.

Rõ ràng đây là hiện thực, chẳng cần hắn phải tưởng tượng, chỉ cần xoay đầu sang thôi liền sẽ thấy, nhưng hắn không dám nhìn, thật sự không dám nhìn. Ngay cả khi cơ thể hắn thành thật đến thế, tố cáo mọi sự dối trá mà hắn thể hiện ra bên ngoài – dựng thẳng lên và thậm chí còn to hơn trước.

- Ngài chẳng thành thật gì cả.

Nàng ghé đến bên tai hắn châm chọc, dường như đã tìm được sở thích mới. Lời thì thầm của nàng khiến hắn rùng mình, hắn đang quá nhạy cảm, và rõ ràng là hắn đang bị nàng thống trị, nhưng hắn lại chẳng cách nào kháng cự khi mà những thứ "hình phạt" nàng trao hắn quá đỗi ngọt ngào.

- Xiao, nhìn sang đây.

Hắn giật người khi nghe nàng ra lệnh, tay nàng cuộn lấy trục của hắn, khiến hắn trong vô thức mà làm theo lời nàng, và khi nhìn thấy nàng lõa thể ở trên hắn, đầu trục chỉ cách nơi tư mật của nàng gang tấc, như thể chỉ cần hắn đẩy lên liền sẽ được đắm mình vào trong nàng – phải chăng đây là điều mà hắn đang mong chờ – hắn không rõ.

Không, không được!

Hắn vung tay, nhưng chỉ nghe được tiếng xích sắt lạch cạch kêu lên, cả cơ thể hắn vẫn vô lực như cũ, hắn thật sự ghét điều này, nhưng hắn vẫn nghĩ do nàng hạ dược nên mới khiến hắn mụ mị như thế. Rồi nàng từ từ hạ hông xuống, từng bó cơ của hắn lập tức căng cứng, khoảnh khắc phần đầu đi vào trong, cả Lumine và Xiao đều bất giác rên lên. Lumine nghe thấy tiếng hắn, như thể được tiếp thêm động lực, nàng áp hông xuống, phút chốc đã nuốt trọn lấy hắn.

Lumine thở hổn hển, tay chống lên bụng hắn để làm quen với cơn đau, Xiao cắn môi mình đến bật máu, cố kìm nén dục vọng lấn át, nhưng khoái cảm làm đầu óc hắn trắng xóa một mảng.

Đây là lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác này.

Thật ấm áp, thật mềm mại, thật toàn vẹn . . .

Hắn muốn cử động lập tức, muốn chạm sâu vào trong nàng, muốn được nàng ôm ấp vĩnh viễn thế này, muốn cả hai cùng nhau tan vỡ.

Khi nàng bắt đầu nhấp hông, thần trí hắn đã rã đi một nửa, nàng rên rỉ, bên trong siết chặt lấy hắn, kéo hắn đi, hơi thở của Xiao bị bóp nghẹt, và rồi trong vô thức, hắn đẩy hông lên, hòa theo nhịp điệu của nàng.

- Xem kìa. Xiao, ngài cũng thích điều này, đúng không?

Lumine khúc khích, nghiêng người xuống để hôn hắn. Mặt hắn lần nữa đỏ bừng, hoàn toàn hiểu rõ nàng đang đề cập đến điều gì. Rõ ràng nàng biết hắn định mở miệng phản bác, liền áp môi tới nuốt trọn lời của hắn – nàng thật sự quá ranh ma.

Tim hắn điên cuồng đập trong lồng ngực, cả cơ thể hắn bùng cháy vì ham muốn, hắn chẳng thể kìm được nữa, nhịp điệu cứ thế nhanh dần, Lumine vẫn giữ quyền thống trị, ép buộc hắn phải tuân theo tốc độ của mình. Mỗi lần giao nhau đều phát ra tiếng động ướt át, căn phòng ngập trong tư vị nóng bỏng, đến khi Xiao lần nữa ngửa đầu, bắn tất cả vào trong nàng, hắn mới lấy lại tỉnh táo được một chút.

- Đ-Đủ rồi, Lumine. Ta không muốn . . .

- Có lẽ ngài vẫn đang tưởng rằng em hạ tình dược ngài, nên em nói cho ngài biết một chuyện.

Giọng nàng hơi run sau cao trào đầu tiên, chống tay lên ngực hắn để thở, và từng câu chữ của nàng khiến cả người hắn chết lặng.

- Thuốc em hạ chỉ là thuốc để sức mạnh ngài yếu đi, chứ không phải tình dược. – Nàng cười, như yêu nữ khuynh thành mị quốc, làm điên đảo chúng sinh – Nói cách khác, từ đầu đến cuối, những thứ khoái cảm và mất tự chủ kia đều là do dục vọng của chính ngài đối với em mang tới.

- Cho nên . . .

Chưa kịp hoàn hồn, một thứ chất lỏng kỳ lạ đã xâm nhập vào mông hắn, Xiao trợn mắt, nhận ra nàng đút ngón tay vào lỗ kia của hắn, xúc cảm lạ lẫm cùng xấu hổ đồng loạt ập tới. Hắn run rẩy khi nàng đẩy một thứ vừa lạnh vừa cứng vào mông mình, từng bó dây thần kinh của hắn đều co giật, vật cứng kia không ngừng rung ở bên trong hắn, phía trên lại nhấp hông, huyệt đạo của nàng hút chặt lấy hắn, cả hai nơi bị trêu chọc cùng lúc, Xiao cảm thấy mình như sắp phát điên lên.

Quá nhiều, thật sự quá nhiều rồi!

Hắn muốn bảo nàng "bất kính", nhưng não hắn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, lời đến bên miệng đã lập tức bị nàng làm cho bay biến đi đâu mất.

Vậy mà vào khoảnh khắc hắn sắp đạt đến cao trào lần thứ tư, nàng bỗng dưng dừng lại, rút hắn ra khỏi người mình, khẽ cười khi thấy ánh mắt hụt hẫng mà hắn dùng để nhìn nàng, đoán rằng đến chính hắn cũng không nhận ra bản thân hắn đang nhìn nàng như thế.

- Xiao, để em sinh con cho ngài, em sẽ chịu trách nhiệm mà, có được không?

Nàng bình tĩnh hỏi, Xiao bị thả rơi từ trên chín tầng mây xuống, ngơ ngác mà nhìn nàng.

- . . .

- Nếu ngài không muốn, thế thì em đành dừng lại vậy.

Xiao mở to mắt.

Tại sao? Tại sao đã làm đến mức này, đến giờ nàng mới đòi dừng lại?

Hắn nuốt nước bọt, giọng hắn khàn đi, lý trí đều hoàn toàn đánh mất, hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn, vật cứng kia vẫn đang rung đến kịch liệt trong mông khi tay nàng lại đang nắm cự vật của hắn.

- Bất cứ thứ gì . . .

Âm thanh của hắn gần như rên rỉ, cố áp chế dục vọng cuộn trào – hắn muốn, hắn phải cầu xin nàng – hắn chỉ nghĩ được như thế mà thôi

- Hãy . . . làm bất cứ thứ gì em muốn . . .

- Thật ngoan.

Nàng khen ngợi, lần nữa nuốt trọn lấy hắn, hơi ấm quen thuộc lần nữa bao phủ khiến hắn thỏa mãn rên lên, bên trong nàng tràn ngập cảm giác ấm nóng và đầy đặn – hắn lại ra trong nàng lần nữa, ngay khi nàng nuốt lấy hắn.

Lumine vui vẻ xoa bụng mình, cứ thế này, nàng sẽ sớm đạt được mục đích thôi. Cho tới khi đứa trẻ hình thành trong nàng, đêm còn dài, nàng sẽ vắt kiệt hắn hết lần này đến lần khác . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro