DilucxLisbeth (OC): The Loop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Diluc (Genshin Impact) x Lisbeth (OC)

Tác giả: Mèo NeOn

Commision by Pham Ngoc

----------

Ngọn gió thổi qua thành Mondstadt vẫn luôn trong lành như thế, Hồ Rượu Trái Cây óng ánh nước trong xanh, cúc cánh quạt xoay đều, bồ công anh đung đưa đợi chờ ngày gieo hạt đến khắp muôn nơi.

Thế nhưng trong một góc của Tửu Trang Dawn, người đàn ông ngày thường vẫn luôn lãnh đạm kia gục đầu bên bàn làm việc, nhìn ly rượu sóng sánh trên bàn, đôi mắt đượm những ưu tư.

Loại rượu này không phải thức uống yêu thích của anh, nhưng nó lại là thứ mà cô ấy luôn gọi mỗi khi đến Angel's Share.

Mái tóc đỏ che đi đôi mắt hốc hác, ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến anh cảm thấy chói mắt. Ly rượu mang tên "Cái Chết Chiều" với hương vị mãnh liệt và phóng khoáng đặt ở phía đối diện anh, thủy tinh phản chiếu lấp lánh, chiếc ghế trống rỗng, tựa như ly rượu ấy dành cho chủ nhân của chiếc ghế trống đó, chứ không phải anh.

Ai cũng biết, thứ duy nhất ở thành Mondstadt đã thay đổi chính là sau khi sự kiện kia xảy ra, ông chủ Diluc của Tửu Trang Dawn từ rất lâu đã chẳng còn đứng ở quầy pha chế của Angel's Share nữa.

Vì vị khách mà người pha chế chờ đợi đã chẳng còn.

Nhiều ngày không ngủ khiến gương mặt anh lờ đờ đi hẳn, anh không nói gì, cũng chẳng ai khuyên nổi anh. Diluc cứ ngồi bần thần như thế, mãi đến khi giới hạn chịu đựng của cơ thể chẳng còn, anh chìm vào trong giấc ngủ sâu, gọi mời anh là giấc mơ ngọt ngào về quá khứ – hay một cơn ác mộng? Anh chẳng biết, nhưng anh rõ rằng đó là nơi anh tìm thấy thân ảnh của người mà anh luôn nhung nhớ.

- Ngài Diluc, cho tôi một ly nữa!

Chiếc ly gõ mạnh xuống bàn, thiếu nữ trước mặt với đôi gò má ửng đỏ gằn giọng, động tác lau ly của Diluc dừng lại, nhìn mái tóc trắng vướng trên gò má của cô gái nhỏ, không nhịn được mà vươn tay vén lên giúp cô.

- Uống rượu phải có chừng mực, hết ly này thì về đi.

Thiếu nữ trong phút chốc mở bừng mắt, dường như bị hành động vừa rồi dọa cho tỉnh cả rượu, trong bất giác ôm lấy gò má mình, sợ rằng đối phương phát hiện mình đang đỏ mặt, nhưng sực nhận ra bản thân uống rượu mặt vốn đã đỏ rồi, còn sợ bị nhìn ra là đang ngượng ngùng hay sao?

Đó cũng là một trong những lý do mà cô uống rượu đấy chứ đâu.

Tuy nhiên, tim thì lại chẳng yên vị chút nào, cô vừa nghĩ, vừa cúi đầu xuống, một bên cố nói chuyện để tỏ ra mình chẳng bận tâm đến hành động kia, một bên gắng áp chế trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, tự nhủ người ta chẳng có ý với mình đâu, nhưng rồi lại tự buồn ngang xương vì cái suy nghĩ đó.

- Không về đâu, tôi còn uống được!

Diluc thu tay lại, dường như không phát hiện thiếu nữ đối diện có gì bất thường, nhưng ngược lại, phát hiện bản thân có chút bất thường.

Anh nhìn tay mình, một cảm giác tựa như lưu luyến thoáng qua, trong trí nhớ bỗng hiện lên làn da mềm mại ửng đỏ của đối phương vừa rồi khiến anh có chút giật người, lắc đầu để cố xua đi.

Lisbeth là tên của cô ấy, cũng là khách quen chuyên cắm cọc ở đây. Thường ngày cô ấy làm ở Good Hunter, là nhân viên giao hàng, thái độ khi làm việc rất nghiêm túc, năng suất không tồi, chỉ mỗi tội tiền kiếm được đều đổ hết vào rượu. Một ngày cô có mặt ở Angel's Share ít nhất hai lần, mà hôm nào không có việc làm thì sẽ đóng quân ở đây luôn từ sáng đến tối. Người không biết còn thắc mắc rốt cuộc làm thế nào sâu rượu như cô có thể sống được tới giờ này mà không chết đói, người biết thì chỉ thở dài.

Dĩ nhiên là em gái nuôi rồi.

Lynelle là em gái của Lisbeth, đồng thời cũng là tín đồ của Barbatos. Bình thường cô hay tỏ ra cáu kỉnh với chị mình vì cô luôn là người dọn dẹp mớ hỗn độn do đồng chí Lisbeth khi say xỉn gây ra – mà cụ thể chính là đem tiền chuộc thân chị từ Angel's Share về, trong lúc chuộc bằng tiền còn phải lôi được bà chị mè nheo cố gắng đeo bám cái bàn rượu về nữa. Nhưng ai cũng biết cô thật ra rất quý chị gái, cũng là một người mang Vision Phong mạnh mẽ, vị sơ lực điền thích chạy nhảy ngoài thành để đập quái hơn cả mạo hiểm giả.

Lisbeth không phải lúc nào cũng say xỉn làm phiền người khác, dù không có Vision, cô ấy cũng có thể giải quyết ma vật khá gọn ghẽ, đơn hàng từ Good Hunter vừa ra lò sẽ lập tức đang đưa đến tận tay khách hàng cho dù đường đi có hiểm trở, thường xuyên gặp phải vài doanh trại Hilichurl hay đám Slime đi nữa. Là một người rất có trách nhiệm với công việc, thậm chí ngoài những lúc giao đơn hàng, cô còn chạy lòng vòng trong thành giúp đỡ người khác không công cho dù người ta có nhờ cô hay không đi chăng nữa. Nhưng vì làm việc quá mức năng suất nên thời gian rảnh rỗi cũng từ đó mà nhiều ra, giúp cô nàng có cơ hội đi đến quán rượu chè chén.

Không phải dân Mondstadt nào cũng thích rượu, Lisbeth cũng thế, vốn dĩ trước đây cô chỉ uống nước quả hoặc bia, cũng không có thói quen uống đến say mèm, nhưng gần đây lại bắt đầu tập tành uống, thậm chí còn uống đến mức cả người đều nhếch nhác, món quen thuộc chuyên được gọi luôn là "Cái Chết Chiều" – món rượu nổi tiếng của Mondstadt. Còn lý do cô bắt đầu tập uống rượu và đến quán rượu nhiều hơn ư? Chà, chỉ cần tinh ý một chút liền sẽ nhận ra, bởi vì nó chẳng thể rõ ràng hơn nữa.

Khi bước vào quán rượu Angel's Share, nếu không có vị lão gia tóc đỏ nào đó thì mọi việc vẫn bình thường, nhưng nếu có, bạn sẽ lập tức bắt gặp hình ảnh thiếu nữ với mái tóc trắng ngắn đến ngang vai dựa vào quầy pha chế, "Cái Chết Chiều" sóng sánh trên tay, ánh mắt nhìn vị chủ nhân quầy rượu đắm say như thể thu cả thế giới vào tầm mắt của cô gái đang tương tư nào đó.

Nhưng những chuyện này, người ngoài cuộc nhìn vào đều thấy, chỉ có kẻ trong cuộc mãi không nhận ra. Đến cả Lisbeth cũng không hề phát hiện mình đã nhìn Diluc như thế.

Ban đầu, cô nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là hâm mộ anh mà thôi, nhưng dần dà, cô phát hiện dường như cảm giác này không đúng lắm, chẳng lý nào hâm mộ một người mà mỗi ngày lại nghĩ về người đó, tim thì đập lúc chậm lúc nhanh, khi nào cũng muốn được gặp người đó dù chỉ là một chút. Rồi bất chợt một hôm nọ, lúc ngắm dáng vẻ nghiêm túc của anh làm việc bên quầy rượu, cô bất chợt nhận ra.

A, mình đã phải lòng con người này mất rồi.

Cho nên, một cách thật tự nhiên, Lisbeth đã trở thành khách quen của Angel's Share từ lúc nào chẳng hay.

Ban đầu, Diluc có biết đến sự xuất hiện của vị khách mới bên quầy Angel's Share, nhưng cũng không quá để tâm. Chỉ là dần dà, mỗi khi anh có mặt ở quầy bar, nghe cô nói chuyện với mình, chẳng hiểu sao đôi lúc anh lại cảm thấy trong lòng khẽ dâng lên một sự ấm áp kỳ lạ.

Anh nhìn thấy được sự tích cực của cô ấy, sự tốt bụng của cô ấy, còn có cả nụ cười tựa như ánh ban mai. Cô ấy lúc nào cũng cười, đôi lúc lại hay mơ màng chuyện gì đó, bộ dáng khi ấy khiến anh bất giác nảy ra một suy nghĩ mà bản thân tưởng chừng như đã lãng quên nó từ lâu.

Rằng cô ấy thật dễ thương.

Suy nghĩ ấy khiến chính anh bối rối, và khi anh phát hiện ra gò má mình đang nóng bừng, anh chợt giật mình.

Diluc không phải kẻ ngốc, anh biết cách gọi tên của những cảm xúc này, nhưng lại chẳng đủ chắc chắn để khẳng định được đây có thật sự là yêu không, hay chỉ là những rung động nhất thời.

Anh không hề biết, chính sự do dự này đã khiến anh mang theo nỗi hối hận đến cuối đời.

Đó là một ngày tuyết rơi dày hơn mọi khi trên Long Tích, thiếu nữ tóc trắng đi theo sau một gã Fatui, đến doanh trại của chúng ở núi tuyết.

Còn về lý do cô đến nơi này, phải quay về một tháng trước, trong lúc cô cùng Lynelle đi cắm trại ở Long Tích như mọi khi để diệt quái vật, trên đường đi ngang một doanh trại bỏ trống của Fatui vô tình nhặt được một vật thể rất giống Vision. Lúc đó Lynelle đã đi rất xa nên không hề để ý, còn Lisbeth thì quan sát vật thể kia, khẳng định rằng đây chắc chắn không phải Vision, bởi cô biết rõ hình dáng Vision thật sự trông ra sao – em gái cô là một người sở hữu Vision Phong, và mặc dù cô không có Vision, nhưng đã luôn mong muốn có được nó, nên kiến thức về Vision không hề ít.

Lisbeth lặng lẽ cất nó vào túi. Có lẽ Kaeya sẽ biết được chút gì đó về nó.

Kaeya – bề ngoài anh là Đội trưởng Kỵ binh của đội kỵ sĩ Tây Phong, nhưng đối với Lisbeth, anh là bạn nhậu của cô, cũng là người tinh thông nhiều thứ cổ quái. Ngoài ra, anh còn là người đầu tiên phát hiện tình cảm cô dành cho Diluc, cũng là người cho cô rất nhiều lời khuyên trong chuyện này chứ không hề chọc ghẹo cô, đây cũng là một trong những điểm khiến cô tin tưởng Kaeya.

Ngay khi nhìn thấy vật thể trên tay Lisbeth, mày Kaeya đã lập tức chau lại.

- Em bảo em tìm thấy nó trong doanh trại Fatui bỏ trống trên Long Tích?

- Phải.

Thấy Kaeya đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Lisbeth gọi anh trở lại hiện thực.

- Vậy, rốt cuộc nó là gì?

Kaeya nhìn Lisbeth, khẽ thở dài một hơi.

Có thể ít ai biết được, nhưng anh biết khá rõ về thứ này, cũng biết khá rõ về mối liên hệ giữa nó và Diluc.

Delusion – thứ Vision fake do Fatui chế tạo ra, đi cùng với sức mạnh đáng sợ chính là rủi ro về tính mạng và sức khỏe.

Vốn dĩ, thông tin về thứ này không nên nói cho bất kỳ ai biết, nhưng người con gái này là trường hợp đặc biệt.

Kaeya rất nhạy bén, anh dĩ nhiên biết được cả Lisbeth và Diluc đang có ý với nhau, nhưng một người không chịu thừa nhận, một người thì không có tự tin.

Chuyện trước đây liên quan đến vật này đã để lại một vết thương lòng sâu sắc với Diluc, tuy nhiên, nếu là Lisbeth, Kaeya nghĩ có thể cô ấy sẽ có khả năng chữa lành cho Diluc hay chăng?

Lisbeth là một thiếu nữ hoạt bát và tốt bụng, tính cách tươi sáng và vui vẻ của cô ấy luôn mang đến sự tích cực cho mọi người. Anh còn phát hiện rất nhiều lần Diluc ngẩn ngơ vì nụ cười của cô ấy, phải, cô ấy là một người như thế đấy. Cho nên, Kaeya cũng không quá do dự, kể cho cô về Delusion mà cô vừa nhặt được, dĩ nhiên là né tránh những thông tin cơ mật, lựa chọn những thứ mà một người bình thường như Lisbeth biết cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy.

Nhưng Kaeya trăm tính ngàn tính, lại không tính được đến chuyện Lisbeth chú ý tới khả năng của Delusion, và cô đã quá rõ tính cách của Kaeya, hoàn toàn biết rằng anh đang tránh né việc đề cập đến những thông tin liên quan quá sâu về nó. Hơn nữa, việc Delusion có liên quan đến Diluc đã thu hút cô.

Mặc dù chỉ là một câu nói thoáng qua, Kaeya cũng không kể về việc lạm dụng Delusion đã cướp đi tính mạng của cha Diluc thì bấy nhiêu thông tin cũng đã đủ khiến Lisbeth phải suy nghĩ.

Lisbeth vốn dĩ không có Vision. Từ trước đến nay, cô luôn mong muốn có được Vision, đặc biệt là từ khi nhìn thấy Lynelle có được Vision, con bé tựa như có một vầng hào quang bao bọc, tỏa sáng đến mức khiến cô có cảm giác bị choáng ngợp.

Không phải cô ham mê sức mạnh, nếu chỉ có một mình, Lisbeth có thể tự xử lý được, nhưng nếu phải bảo vệ cả đồ ăn và người khác, cho dù cô có thể đánh bại chúng thì quá trình cũng khá tốn sức, không dễ dàng như người có Vision, hơn nữa cô không thể cùng lúc bảo vệ quá nhiều thứ.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy Lynelle xử lý ma vật bằng Vision, trong lòng cô chợt bùng lên một nỗi khao khát, cô thật sự rất muốn có Vision, nếu vậy cô sẽ có thể bảo vệ được nhiều thứ hơn nữa.

Delusion là một loại sức mạnh có thể thay thế Vision.

Lisbeth lặng lẽ khắc ghi điều này, bắt đầu âm thầm điều tra về nó.

Khi nghiêm túc làm gì đều có thể dễ dàng đạt được, đó chính là Lisbeth, nên trong vòng một tháng tìm cách để thu thập thông tin, cô đã đạt được mục đích bằng việc vờ tỏ ra mình muốn đầu quân cho Fatui, Viktor – vị sứ giả Fatui thường trực ở nhà thờ – đã dễ dàng bị gạt chỉ với vài món đồ lưu niệm.

Nhưng ngoài dự tính, lúc cô theo gã Viktor vào núi tuyết đã vô tình bị Lynelle thấy được.

Một tháng này vì để thu thập thông tin, số lần Lisbeth đến quán rượu Angel's Share giảm rõ rệt, khiến cho người nào đó vì đã quen với sự hiện diện của cô bất giác hụt hẫng.

Rõ ràng là anh đã mong chờ điều gì đó khi cường độ đến quán rượu trở nên nhiều hơn, nhưng rồi một tháng trôi qua, người anh muốn gặp chẳng xuất hiện mấy lần. Anh nghĩ có lẽ cô ấy đã bắt đầu cai rượu để làm việc chăm chỉ hơn? Như thế cũng tốt, bởi chẳng thể để Lynelle cứ phải giải quyết rắc rối về tiền bạc cho cô ấy mãi.

Nhưng rõ ràng phần nào đó trong anh không hài lòng với điều này.

Tại sao?

Có lẽ anh biết nguyên do, nhưng một lần nữa, anh phớt lờ nó đi.

Dù vậy, anh vẫn thường xuyên đến Angel's Share với hy vọng được gặp cô ấy. Bởi hoạt động của Lisbeth rất rộng, anh không thể ngẫu nhiên gặp cô ấy ở bất cứ đâu ngoài Angel's Share cả.

Rồi một tháng trôi qua, và cô ấy chỉ tới đúng hai lần.

Diluc đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lần thứ hai cô ấy đến trong tháng, và tiếp tục biến mất trong một tuần kế tiếp. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng, và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh sử dụng mạng lưới tình báo của mình cho việc riêng tư – phái người theo dõi hành tung của cô.

Theo như thông tin mà anh nhận được, cô ấy dường như đang điều tra về thứ gì đó của bọn Fatui.

Thông thường, nghề nghiệp của cô ấy đáng lẽ chẳng thể có khả năng nào liên quan đến bọn Fatui cả.

Nỗi bất an ngày một lớn dần, cho đến khi người mà anh phái đi vội vã chạy đến nói với anh, rằng Lisbeth đang đi theo gã sứ giả Fatui vào trong núi tuyết.

Không mất quá hai giây, Diluc đã lập tức đứng lên, lao thẳng ra khỏi cửa.

Lynelle âm thầm theo sau Lisbeth và Viktor đến núi tuyết. Dạo gần đây chị gái cô có chút thất thường, hay ra ngoài để điều tra chuyện gì đó, không thường xuất hiện trong thành, thậm chí bắt chuyện với rất nhiều người lạ mà cô chưa từng thấy trước đây. Lúc đầu cô nghĩ chị ấy cuối cùng cũng chịu trở lại chăm chỉ với công việc, hoặc đã nhận được ủy thác từ người nào đó, dù sao thì bình thường chị gái cô rất thích giúp đỡ người khác, đó cũng chính là điểm khiến mọi người yêu quý chị ấy.

Nhưng hôm nay, lúc cô thấy chị mình đi cùng Viktor, cô liền có linh cảm chẳng lành.

Quan hệ của nhà thờ và Fatui vốn rất tệ, huống hồ tên này là sứ giả của Fatui, thường xuyên có ý định lôi kéo kẻ khác gia nhập Fatui phục vụ cho Nữ hoàng của bọn chúng. Dù Lisbeth không phải kiểu người dễ bị dụ dỗ như thế, nhưng biểu hiện gần đây của cô rất kỳ lạ, Lynelle không thể không nghĩ đến nhưng bất trắc khác.

Vốn dĩ, Lisbeth chỉ muốn có thêm thông tin về Delusion bằng việc tiếp cận trực tiếp với bọn Fatui. Cô không có ý định sử dụng Delusion, cái giá phải trả của nó quá lớn trong khi bản thân cô không cần đến nó cũng có thể tự bảo vệ được mình, nhưng cô vẫn sẽ giữ nó lại như một quân át chủ bài – không hiểu sao, chỉ là cô có linh cảm mình có thể sẽ cần đến nó vào một lúc nào đó.

Dĩ nhiên, bọn Fatui không hề biết việc cô vô tình có được Delusion.

Lisbeth là một người khôn ngoan, dĩ nhiên cô biết chừa đường lui, cô chỉ mập mờ về mục đích của mình, chỉ cần vào phút cuối, cô không để Fatui biết được động cơ thật sự và không dấn thân quá sâu vào kế hoạch của bọn chúng, cô vẫn có cách thoát khỏi nơi đây an toàn.

Nhưng cô không thể ngờ Lynelle lại theo cô đến tận doanh trại Fatui trong núi tuyết. Kỹ năng ẩn nấp của Lynelle làm sao có thể qua khỏi phòng thủ của Fatui, cho nên rất nhanh chóng Lynelle đã bị phát hiện, cho dù cô đã giả vờ như mình đi lạc, nhưng làm gì có một vị sơ ở giáo đường lại có thể đi lạc đến tận nơi này? Chỉ có trẻ nít mới tin cô ta không có ý đồ.

Cho nên chẳng mấy chốc, Lynelle đã bị Fatui vây chặt. Lynelle là người có Vision, khả năng chiến đấu cũng không phải thuộc hạng tầm thường, nhưng bọn Fatui thế mạnh người đông, cô chiến đấu đến kiệt sức thì số lượng của bọn chúng vẫn không hề thuyên giảm. Điều này càng thuyết phục cô rằng bọn chúng đang chuẩn bị tiến hành một kế hoạch mờ ám nào đó, và chắc chắn Lisbeth đang gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, sức người có hạn, sớm thôi Lynelle cũng sẽ bị bọn chúng vờn đến chết, cho tới khi giọng Lisbeth vang lên.

- Dừng lại!

Tất cả những binh lính Fatui đang vây lấy Lynelle lập tức ngừng lại, nhìn về phía âm thanh kia. Lisbeth xuất hiện, theo sau là Viktor và hai viên sĩ quan Fatui khác. Lisbeth vội vã chạy đến đỡ lấy Lynelle cả người bầm dập, nghiến răng với lũ binh sĩ.

- Em ấy là em gái tôi!

- Tại sao em gái cô lại ở đây?

Một sĩ quan dò hỏi. Lisbeth bặm môi, biết rằng mình đang làm dấy lên sự nghi ngờ của bọn họ. Lúc này Lynelle đang bị thương, cô phải mau chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện ra động cơ thật sự của mình.

- Có lẽ em ấy chỉ lo lắng cho tôi thôi, tôi sẽ lập tức đưa em ấy về ngay!

Nói rồi cô vội vã đỡ Lynelle lên, lại bị sĩ quan kia một lần nữa chặn lại.

- Đợi đã.

Viên sĩ quan kia lên tiếng, âm thanh của hắn rất trầm, khiến Lisbeth khẽ sởn tóc gáy, cô biết rằng sẽ không thể dễ dàng rời khỏi đây mà.

- Chúng ta còn đang bàn chuyện dang dở, hơn nữa cô gái kia dù là em gái cô, nhưng cũng là người thờ phụng thần của Mondstadt. Chúng tôi không tin tưởng cô ta, cũng không biết cô ta đã nghe được những nội dung gì. Theo luật lệ của Fatui, bất kỳ thông tin nào rò rỉ ra ngoài đều không được phép, nên cô ta sẽ không thể rời khỏi đây.

- Tôi đảm bảo em ấy sẽ không hé nửa lời với bất kỳ ai, nể tình sắp tới hợp tác lâu dài, có phải anh nên . . .

- Không có điều gì đảm bảo được chuyện đó cả, cô gái.

- Chỉ có người chết mới vĩnh viễn im lặng mà thôi.

Sĩ quan kia vừa dứt lời, bọn binh sĩ liền bao vây lấy họ. Lisbeth cắn môi, biết rõ rằng bản thân hiện tại không hề có chút giá trị lợi dụng với bọn chúng, nên muốn vứt bỏ cũng rất dễ dàng. Hiện tại, Lynelle đã không còn khả năng chiến đấu, mà chỉ với sức của cô, chắc chắn không thể đánh bại được bọn chúng. Cô nhìn xuống Lynelle, thấy cả người em gái đều chằng chịt vết thương, đau xót và phẫn nộ chẳng cách nào giấu được.

- Lynelle, sau khi trở về, nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Lisbeth khẽ nói, xoa đầu Lynelle như cô vẫn thường làm, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường, và chính điều đó khiến Lynelle sợ hãi.

- Không . . . c-chị định làm gì? Lis, đừng nghĩ quẩn-

- Yên tâm, chị sẽ giúp em trở về an toàn.

Nói đoạn, Lisbeth đứng dậy, Delusion trong tay bỗng dưng phát ra ánh sáng kỳ lạ, và tất cả những gì xảy ra sau đó đều trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong cả cuộc đời Lynelle.

Lisbeth đứng đó cùng với nguồn sức mạnh không biết từ đâu mà có, quét tan cả một đội quân Fatui đông như kiến cỏ, thân ảnh cô ấy tựa như nhảy múa giữa tuyết bạt ngàn và ngọn gió đen ngòm phát ra từ cơ thể, cuốn bay hết thảy.

Hình ảnh ấy đọng lại trong mắt người con trai tóc đỏ đang đứng sững sờ nhìn cô từ phía xa. Khi anh vừa tới, tên Fatui cuối cùng đã ngã xuống dưới chân thiếu nữ ấy, khoảnh khắc cô khẽ quay đầu, bão tuyết vẫn còn thổi, ngọn gió từ Delusion vẫn còn gào thét, đôi môi nhỏ chảy ra một vệt máu dài, vậy mà thiếu nữ kia vẫn mỉm cười với anh, một nụ cười mà anh ngày đêm nhung nhớ.

Sau đó, cô ấy ngã xuống giữa nền tuyết lạnh.

- Lisbeth!

Diluc hét lên, vội vã chạy đến bên cô, đỡ cô ngồi dậy, nhưng Lisbeth hiện tại đã quá suy yếu.

- Đừng ngủ! Mở mắt ra đi, rốt cuộc tại sao em lại dại dột như vậy hả?! Em có biết hậu quả khi sử dụng thứ này không?!!

Bộ dạng bình tĩnh của thường ngày giờ đây tựa như biến đâu mất, đến cả Lisbeth cũng phải ngạc nhiên, anh ấy lo cho cô đến vậy sao?

Cô mỉm cười, chân mày hơi nhíu lại, cõi lòng bỗng cảm thấy ấm áp, cố vươn tay lên để chạm đến mặt anh, chỉ để chắc rằng đây không phải ảo giác do chính cô ảo tưởng ra vào những giây phút cuối đời.

- Em biết. Nhưng nếu . . . phải chọn lại . . . – Cô nhìn về phía Lynelle đang cố sức lê người về phía mình dù bị những người hầu của Diluc cản lại, trong đáy mắt đều là kiên định và yêu thương – Em vẫn sẽ chọn làm như vậy.

Delusion rất mạnh mẽ, nhưng cái giá của sự mạnh mẽ chính là việc lưỡi hái của tử thần luôn chực chờ bên cổ. Lisbeth hoàn toàn biết rõ đây là kết cục của mình, nhưng nếu cho cô một lần nữa chọn lại, cô vẫn sẽ chọn sử dụng nó.

- Ngài Diluc . . . – Giọng cô khàn đi, nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói với anh – Xin hãy đưa Lynelle về . . . trị thương đi . . . Em sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi . . .

- Em không được nói như vậy!

Diluc nghiến răng, bế xốc cô lên, nơi này quá xa thành Mondstadt, anh nhớ gần đây là doanh trại của Albedo, anh phải mau chóng đưa cô đến đó. Nhưng Lisbeth cố kéo tay áo của anh, anh nhìn xuống, chỉ thấy cô lắc đầu, gương mặt bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với sự hoảng hốt của anh, chính điều đó càng khiến anh sợ hãi.

- Ngài Diluc- khụ . . . thời gian qua cảm ơn anh . . . đã luôn đối xử tốt với em . . .

- Đừng nói nữa, anh sẽ tìm được cách. Vẫn chưa quá muộn!

Từng tiếng ho của cô khiến lồng ngực anh thắt lại.

Không được! Không thể như thế này được! Anh không thể đánh mất cô. Tuyệt đối không thể!!

- Đừng như thế . . . ngài Diluc . . . khụ khụ . . . em . . . từ trước tới nay vẫn luôn là một kẻ hèn nhát . . .

Bước chân của Diluc từ đầu đến cuối vẫn không hề dừng lại, anh cố gắng đi nhanh hơn, tập trung né tránh bọn quái, không để chúng làm chậm chân mình. Tuy không trả lời những câu độc thoại của cô, nhưng anh gần như muốn hét lên trong lòng. Anh chỉ là quá sợ, sợ rằng nếu anh mở lời, cảm xúc trong anh sẽ chẳng cách nào kiềm chế được – anh cần phải nhanh hơn nữa!

- Em đến quán rượu . . . mè nheo với anh đều là có chủ đích . . .

Anh biết.

- Em chỉ muốn . . . được gặp anh thôi . . .

Anh cũng rất muốn gặp em. Một tháng này em không đến, anh đều chỉ nghĩ về em.

- Em . . . khụ khụ . . . được gặp anh . . . là hạnh phúc lớn nhất của đời em . . .

Diluc cũng rất muốn nói, rằng anh cũng như thế, nhưng tất những gì anh thốt ra được chỉ là một lời cầu xin đầy khẩn thiết.

- Xin em, đừng nói nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi, cố chịu đựng thêm chút nữa thôi . . .

- Thật đáng tiếc . . .– Nhưng cô lại chẳng để tâm đến lời anh nói, hơn ai hết, cô biết rõ tình trạng của mình, chỉ thở dài, cố gắng truyền đạt đến anh những lời mà cô chưa từng dám nói – Em không được . . . uống Cái Chết Chiều do chính tay anh pha . . . thêm lần nào nữa . . .

Cô còn muốn nói với anh, cô rất thích, rất thích anh!

Nhưng nghĩ lại, nếu anh không nghe thấy, có lẽ trái tim anh cũng sẽ không bị gánh nặng này đè xuống. Diluc là một người nặng tình nghĩa, dù gương mặt anh có lạnh lùng ra sao, cô biết anh luôn là một người con trai ấm áp, là lửa giữa đêm đông, hệt như sự ấm áp lúc này anh trao cho cô giữa núi tuyết giá lạnh.

Cho nên Lisbeth khẽ mỉm cười, giọng của cô nhỏ dần, nhỏ dần, bị lấn át bởi gió tuyết, cuối cùng chỉ còn tiếng thều thào của rét lạnh, cả cơ thể mềm nhũn trong tay Diluc. Bước chân của Diluc lúc này mới khựng lại, nhìn người con gái đã nhắm nghiền mắt, tựa như đang say giấc nồng trong tay mình, đôi chân anh dường như không còn sức lực, quỳ sụp xuống giữa tuyết lạnh.

Diluc không khóc, cũng không có biểu hiện gì cả, chỉ thẫn thờ nhìn vào thi thể dần nguội lạnh trên tay mình, cảm nhận trái tim như thể bị ai đó móc ra rồi bóp nát, nhưng não anh lại trở nên tê dại, chẳng thể suy nghĩ được thêm gì nữa.

Nếu ngày trước anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu anh thổ lộ với cô, tìm cách ở cạnh cô, phải chăng anh đã ngăn chặn được điều này?

Anh không rõ, anh chỉ biết, anh đến chậm rồi.

Luôn luôn đến chậm.

Người cha mà anh kính trọng, người con gái mà anh yêu thương, anh đều chẳng cứu được ai cả.

Đến khi người ta tìm thấy Diluc, chân anh đã bị bỏng lạnh bởi tuyết, cơ thể lạnh như sắp đóng băng, vậy mà anh vẫn quỳ đó, ôm chặt lấy thiếu nữ đã chẳng còn sự sống trong tay. Sau khi mọi người mang anh và Lisbeth về, anh sốt li bì hết một tháng trời.

Nhờ Lisbeth, kế hoạch của bọn Fatui trên núi tuyết đã bị phá tan, nhưng người con gái ấy đã vĩnh viễn chẳng trở về nữa. Cô ấy rời đi, cũng mang phần ấm áp còn sót lại của Diluc đi mất. Trong một tuần khi rời giường sau cơn sốt dai dẳng, anh quét sạch mọi doanh trại Fatui trong núi tuyết, sau đó trở về với việc lùng quét Delusion, ngăn chặn âm mưu của Fatui theo phương thức tàn nhẫn và khốc liệt hơn cả ngày xưa.

Thế nhưng mỗi khi trở về Tửu Trang, việc đầu tiên anh làm lại chính là pha một ly Cái Chết Chiều đặt lên bàn, tưởng nhớ về người xưa. Đến lúc này, cảm xúc trong anh mới dần bộc lộ, trở lại với sự đau đớn cùng thống khổ mỗi khi anh tìm về những ký ức xa xăm.

Diluc bừng tỉnh từ mộng mị, nhìn lên cửa sổ, đã nửa đêm. Trăng dát ánh bạc lên ly rượu đối diện, Diluc nhìn chằm chằm vào ly rượu một lúc lâu, môi mấp máy.

- Lis . . .

Anh nâng chiếc ly lên rồi dốc cạn, sau đó lại nằm gục trên bàn, mân mê chiếc ly trong tay cho đến khi chìm vào giấc ngủ lần nữa – anh ép bản thân phải ngủ, mong ước được mơ thấy cô ấy, dù là một giấc mơ bình thường, hay thậm chí là một cơn ác mộng đi chăng nữa.

Và trong giấc mộng đêm nay, anh lại nhìn thấy thiếu nữ ngồi bên quầy Angel's Share, gõ mạnh chiếc ly xuống bàn.

- Ngài Diluc, cho tôi một ly nữa!

Thiếu nữ trước mặt với đôi gò má ửng đỏ gằn giọng. Động tác lau ly của anh dừng lại, nhìn mái tóc trắng vướng trên gò má của cô gái nhỏ, không nhịn được mà vươn tay vén lên giúp cô.

- Uống rượu phải có chừng mực, hết ly này thì về đi.

Cơn ác mộng dai dẳng lại lần nữa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro