Xiaolumi: Chỉ còn tình yêu tồn tại (Genshin Impact)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Xiao x Lumine (Genshin Impact)

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Bui Thien Nguyen

----------

Nhà Lữ Hành đã tìm được người thân của mình, hiện tại lúc nào trên môi nàng cũng là nụ cười vui vẻ, khắp Teyvat đều biết rằng nàng sắp rời khỏi chốn này, bởi nàng đang đi khắp nơi để tạm biệt bạn bè mình.

Nàng đã gặp được hầu hết mọi người, nhưng duy chỉ có một người nàng vẫn không cách nào gặp được. Hơn nữa, nàng quả thật cũng có chút sợ khi gặp người đó . . .

Sợ rằng một khi gặp, ý chí của nàng sẽ lại lung lay.

Dù nàng biết rằng sớm muộn mình cũng sẽ rời khỏi nơi này, nhưng lại không kìm được đau lòng khi nghĩ đến việc rời xa người kia.

Chỉ là . . . nàng và người đó có là gì của nhau đâu, cho dù nàng trăn trở thế nào cũng có tác dụng gì? Là tự nàng đa tình, chắc gì người kia đã nghĩ như nàng. Và cho dù có, thì cũng chỉ có thể lâm vào bế tắc, chẳng thấy lối ra.

Chuyện này, ngay từ đầu đã chẳng thể có kết quả tốt.

Lumine khẽ thở dài, lẩm bẩm trên môi cái tên kia như một thói quen.

- Xiao . . . ngài ghét em rồi sao . . .

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối người ấy xuất hiện khi nàng gọi tên?

Nàng không biết nữa, có lẽ người ấy bận rộn, cũng có lẽ người ấy đã quên đi câu nói chỉ cần nàng gọi liền sẽ xuất hiện của mình. Vậy cũng tốt, nếu thế thì khi nàng rời đi rồi cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Nhưng đâu đó trong nàng biết rõ, rằng nàng khát khao được gặp hắn đến nhường nào, rằng nàng có bao nhiêu ước ao được nói với hắn những tương tư từ sâu trong tâm khảm.

Lumine lặng người nhìn về hướng Vọng Thư xa xăm hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn quay người trở về.

Trên ngọn cây cách đó không xa, có một kẻ vẫn luôn dõi theo nàng cho đến khi nàng rời đi.

Lời hứa chỉ cần nàng gọi liền sẽ xuất hiện, hắn vẫn giữ nguyên vẹn. Hiện tại, hắn vẫn đến, chỉ là không xuất hiện ở trước mặt nàng nữa mà thôi.

Không phải hắn ghét nàng, làm sao hắn có thể ghét nàng.

Hắn chỉ là sợ hãi.

Sợ rằng một khi đến gần nàng, hắn sẽ chẳng cách nào kìm nén bản thân được nữa. Sẽ điên cuồng tìm cách giữ nàng lại, sẽ đau đớn và thống khổ, sẽ hèn mọn cầu xin nàng đừng bỏ hắn mà đi.

Hắn biết, hắn không thể.

Hành trình của nàng không nên dừng lại vì hắn. Nàng là ngọn gió tự do, còn hắn là kẻ thủ hộ một cõi, hắn sẽ không bao giờ rời khỏi nơi canh giữ, còn nàng sẽ chẳng bao giờ dừng lại một chốn quá lâu.

Còn bao lâu nữa nàng sẽ đi?

Hắn tự hỏi, lồng ngực dâng lên một cơn quặn thắt.

Dù đã lường trước, nhưng nỗi đau này vẫn khiến hắn khổ sở tột cùng. Hắn đâu biết rằng người kia cũng vậy, dằn vặt cùng đau đớn, tâm tư chẳng thể nói nên lời, trở thành gông xiềng buộc chặt trái tim cho đến rỉ máu.

----------

Lumine đã tạm biệt tất cả bạn bè, ngày mai nàng sẽ cùng anh trai và Paimon lên đường tiếp tục cuộc hành trình của họ. Những ngày qua nàng gặp mọi người ở Teyvat, mỗi lần tạm biệt là mỗi một lần ký ức trong nàng về cuộc hành trình vừa qua được gợi lại, mà hơn phân nửa những kỷ niệm đó, đều là về hắn.

Mỗi khi nàng khám phá một vùng đất mới, nàng đều sẽ kể cho hắn nghe về hành trình trên vùng đất đó của mình, và phản ứng của Xiao là tất cả những gì mà nàng chú ý, môi hắn có bao nhiêu lần khẽ kéo lên vì câu chuyện của nàng, hay những cái nhận xét gắt gao, hầu hết đều là bảo nàng nên cẩn trọng hơn, không nên liều lĩnh như thế.

Hay mỗi lần nàng đem đậu hủ hạnh nhân cho hắn, nhìn cách hắn không nhận ra bản thân vui vẻ thế nào mỗi khi ăn, cảm nhận mùi vị hạnh phúc lan tỏa xung quanh cả hai.

Cho nên hôm nay nàng quyết định sẽ tìm bằng được hắn, ít nhất cũng có thể nói lời tạm biệt trước khi hoàn toàn rời khỏi thế giới này, rời khỏi cuộc sống của hắn. Nàng không muốn bản thân của sau này mỗi lần nhớ đến hắn đều chỉ là đau buồn và hối hận.

Đậu hủ hạnh nhân sóng sánh trên chiếc đĩa sành, cầu thang bằng cỗ lộc cộc vang lên tiếng kêu, gió thổi qua tán khước sa của nóc trọ Vọng Thư vẫn luôn trong lành như thế. Lumine đặt đĩa đậu hủ xuống chiếc bàn gỗ cũ, ngước về phía vầng trăng trên cao, khẽ gọi tên hắn.

- Xiao.

Gió vẫn thổi, bóng người vẫn chẳng thấy đâu. Lumine khẽ rũ mắt, nhìn xuống đĩa đậu hủ trên bàn, tiếp tục nói.

- Xiao, hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây rồi, ít nhất em cũng muốn nói một lời tạm biệt đàng hoàng với ngài. Thời gian qua em đã thật sự rất hạnh phúc, hy vọng rằng ngài trong tương lai sẽ tìm được cách hóa giải nghiệp chướng, sống tự do tự tại, cũng hy vọng ngài không quên người bằng hữu này, nếu không . . .

Nói đến đây, Lumine bất chợt thở dài.

Nếu không thì sao chứ, nàng cũng đâu có làm gì được?

Nàng . . . quan trọng với hắn sao?

Trong lúc nàng chìm trong sự buồn bã, sự hiện diện từ đằng sau bỗng khiến nàng chú ý.

Hắn đã đến, nhưng không hề lên tiếng, chỉ im lặng nhìn nàng như thế. Đến khi nàng quay người, nhìn thấy hắn cuối cùng cũng xuất hiện sau bao ngày biến mất, chẳng hiểu sao có thứ gì đó đã vỡ òa trong lòng nàng lúc này. Đầu nàng trống rỗng, chỉ còn duy nhất một khát khao cháy bỏng đọng lại trong tâm thức.

Nàng lao đến, bất chấp những suy nghĩ dằn vặt hay khoảng cách giữa cả hai, ôm chầm lấy Xiao.

Khước sa phấp phới trong gió, hoàng hôn rạng chiếu từ chân trời, phủ sắc vàng lên vạn vật, mùi hương ngọt dịu của người thương thoang thoảng trong gió, hơi ấm lặng lẽ kề bên da, trong khoảnh khắc này, trái tim bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ.

Xiao bất ngờ vì hành động của Lumine, sững sờ một hồi lâu. Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung, chẳng biết nên đưa lên để đáp lại cái ôm của nàng hay buông thõng xuống, cõi lòng hắn rối bời một mảng, hắn rốt cuộc nên làm thế nào?

Vốn dĩ hắn xuất hiện vì nàng bảo rằng muốn nói một lời tạm biệt đàng hoàng với hắn. Bản thân hắn cũng không muốn ngay cả giây phút khi cả hai chia ly lại chẳng thể nói với nhau dù chỉ một từ. Chí ít, hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng này như một kỷ niệm, chỉ là vì cứ mãi lo sợ rằng bản thân chẳng cách nào kìm nén được tâm tình nên vẫn do dự không thôi.

- Xiao.

Nàng gọi hắn, giọng nàng mềm mại vang lên từ vai hắn, chạm đến bên tai, khiến thần kinh hắn rung lên theo từng âm thanh mà nàng cất lên.

- Em xin lỗi nếu đã quá tùy tiện, chỉ là . . . Em . . .

Xiao khẽ nắm lấy hai vai nàng, đẩy nàng ra, nhưng không hoàn toàn để nàng quá cách xa mình, chỉ giữ một khoảng cách đủ để hắn có thể nhìn thấy gương mặt của nàng.

Đúng như hắn nghĩ.

Nàng đang khóc.

Đôi mắt chưa bao giờ dễ dàng rơi lệ ấy giờ đây vì hắn mà chứa chan nước mắt, chân mày hắn nhíu lại, nhìn nàng đầy đau lòng. Hắn vươn tay, lau đi những giọt nước mắt đang chực tràn, môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt được một câu.

- Đừng khóc.

Lumine cảm nhận được sự dịu dàng từ hắn, gương mặt lại càng thêm khổ sở.

Giá như, giá như hắn cứ mặc kệ nàng . . .

- Xin đừng dịu dàng với em như thế, bởi vì em sẽ hiểu lầm.

Nàng đặt tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại giữ ghì nàng lại.

- Hiểu lầm về điều gì?

Nàng nhìn hắn, bị đôi đồng tử sắc vàng kia xoáy sâu vào, tựa như hắn có thể nhìn thấu mọi tâm tư của nàng, khiến nàng bối rối mà cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng nữa.

- Rằng . . . cảm xúc của chúng ta giống nhau . . .

- Có giống hay không, chẳng lẽ nàng không nhận ra sao?

Nàng nghe hắn hỏi, bất giác ngước đầu lên, bắt gặp vẻ mặt đầy khổ sở của hắn, đồng tử không khỏi giãn to.

Xiao không phải loại người thích đùa cợt, nàng biết rõ điều đó, nhưng hiện tại, nàng thật sự không tin vào tai hay mắt của mình nữa.

Nhưng đến cuối cùng, liệu những xúc cảm như thế, có còn quan trọng không.

Lumine khẽ lắc đầu.

- Em vẫn sẽ rời đi.

- Ta biết.

Hắn nói, đôi tay đang nắm lấy vai nàng bất giác tăng thêm một phần sức lực, nhưng chẳng đủ để làm đau nàng. Trong một phút giây nào đó, nàng bỗng cảm thấy cơ thể như nhẹ hẫng đi, có lẽ bởi vì nàng đã đưa ra một quyết định táo bạo, cũng có lẽ, nàng từ lâu đã muốn như thế, chỉ là sợ hãi đối phương không chấp nhận mình.

Lumine vòng tay ra sau cổ Xiao, mặt kề mặt, môi kề môi, hơi thở ấm áp phả vào môi hắn, sát gần nhưng lại chẳng chạm vào.

- Một đêm thôi. – Nàng khẽ nói, dẫu cho đôi môi kia cố gượng cười, hắn vẫn thấy nàng như sắp bật khóc thêm lần nữa – Chỉ một đêm thôi, em muốn sống thật với lòng mình.

Xiao nghe nàng nói, hoàn toàn hiểu rằng nàng đang mong muốn điều gì, nhưng dẫu cho lý trí hắn mách bảo rằng hắn không nên làm thế, cơ thể hắn lại cố gắng dựa sát vào nàng, kiếm tìm hơi ấm không tên mà nàng mang tới, khát khao được chạm vào những ảo vọng mà hắn vẫn luôn cho rằng chúng thật xa xăm. Tay hắn vươn lên, ôm trọn lấy eo nàng khi đôi mắt hắn khẽ khép lại, chấp nhận rằng bản thân say đắm những xúc cảm không tên kia, chẳng cách nào dừng lại được.

- Vậy, em đừng hối hận.

Và khi đôi môi họ chạm vào nhau, cả hai biết rằng không thiên đường nào tàn khốc như vậy, cũng chẳng có địa ngục nào lộng lẫy đến thế.

Mềm mại và ngọt ngào là tất cả những gì mà họ cảm nhận được lúc này, trong phút chốc càng tham lam hơn, cuồng nhiệt mà mê đắm, tựa như muốn cướp hết toàn bộ hơi thở của đối phương, muốn ăn trọn, muốn sáp nhập làm một.

Rất lâu sau đó, khi cả hai rời ra, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, chẳng biết vì ngượng ngùng hay thiếu dưỡng khí.

Xiao khẽ cúi người, bế nàng lên, đưa nàng về Nhà Trọ Vọng Thư. Phòng của hắn chỉ độc một chiếc giường gỗ, chẳng có vật dụng gì, hắn đặt nàng ngồi trên giường, giọng hơi ngượng nghịu mà nói với nàng.

- Em đợi ta một chút.

Nói đoạn, hắn đã biến mất vào không khí, Lumine chớp mắt chẳng hiểu hắn còn muốn đi đâu vào lúc này, nhưng khi thấy hắn quay lại, trên tay là chăn đệm và gối nằm, nàng bỗng chốc cảm thấy cả cõi lòng đều ngập tràn ấm áp.

Giường của Xiao không có đệm, cũng chẳng có chăn gối gì, hắn bình thường hoặc không ở trong phòng, hoặc ngủ tạm bợ cho có, chẳng hề quan tâm đến tiện nghi cho lắm. Nhưng hôm nay thì khác, hắn sợ nàng nằm trên gỗ giường thô cứng sẽ đau, sợ giữa đêm sương xuống khiến nàng thấy lạnh, dĩ nhiên hắn sẽ không qua loa về vấn đề này.

Đến khi trải xong đệm chăn, Lumine bất chợt phì cười. Kỳ lạ thật, rõ ràng là không khí ban nãy đang rất nồng nhiệt, vậy mà vị tiên nhân ngốc này cứ nhất định phải đi lấy đệm chăn ra trải. Nàng biết rõ nguyên nhân, nhưng lại không tránh khỏi việc cảm thấy buồn cười.

- Sao em lại cười?

- Vì thấy ngài thật là ngốc.

Thật sự là ngốc đến mức đáng yêu.

Xiao ngẩn ngơ nhìn nàng che miệng, tiếng cười khúc khích đọng lại trong lồng ngực hắn thật dễ chịu làm sao. Dù vậy vẫn ngượng ngùng vì biết nàng đang đề cập đến chuyện gì, gò má khẽ ửng đỏ, quay mặt sang hướng khác mà lẩm bẩm một câu "bất kính tiên nhân", nhưng lại chẳng nghe ra được chút giận dỗi gì.

- Xin lỗi xin lỗi . . . – Nàng tủm tỉm đi đến trước hắn, áp hai tay lên má hắn – Vậy, đệm cũng đã trải xong rồi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, vị tiên nhân này còn muốn chần chừ đến khi nào nữa đây hửm?

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, thật là một cách nói hoa mỹ làm sao.

Xiao rũ mắt, nhìn đến khe cửa, nơi ánh hoàng hôn đã dần mất dạng, nhường lại cho màn đêm buông xuống. Nói rằng đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chi bằng nói thời gian còn lại của hắn và nàng ít ỏi đến nhường nào.

Nhưng điều này lại chính là thứ mà cả hắn và nàng đều đang tránh nhắc đến.

Xiao ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, nụ hôn trượt dần xuống mắt, xuống chóp mũi, xuống bên má, cuối cùng môi lại chạm môi, mềm mại mà ôn nhu chẳng nỡ cách rời.

Hắn một tay ôm lấy eo nàng, một tay đỡ phía sau đầu, môi vẫn triền miên, cơ thể nàng được hắn chậm rãi đặt xuống đệm chăn mềm mại, không khí đang dần nóng lên, y phục dần được cởi bỏ, giờ phút này, chẳng hiểu sao nàng lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, tay từ cổ hắn buông xuống, che lấy ngực mình.

Xiao thấy nàng hành động như vậy, khẽ cúi đầu hôn lên cổ nàng, hơi thở của hắn phả vào làn da nhạy cảm, khiến nàng rùng mình một cái.

- Hiện tại hối hận, cũng đã quá muộn rồi.

- K-Không phải . . .

Nàng muốn lên tiếng phản bác, tay đã bị hắn kéo sang hai bên, để lộ bờ ngực đẩy đà, nụ hồng nở rộ giữa làn da trắng muốt như muốn dụ dỗ hắn ngậm vào trong miệng, và hắn cúi xuống, chẳng do dự mà làm theo ý mình – nàng ưỡn người trước động chạm của hắn, một cảm giác như điện giật truyền qua da, làm nàng bất giác mà rên rỉ, đồng thời màu đỏ trên má lại tăng thêm một tầng.

- Vậy tại sao lại che đậy?

Hắn hỏi, khẽ liếm nhũ hoa nàng, hiện tại nàng thật sự muốn đưa tay lên che lấy mặt mình, nhưng cổ tay đã bị hắn khống chế ở hai bên, chỉ là dù ngượng đến mức muốn chui xuống đất, nàng vẫn sợ hắn hiểu lầm rằng nàng hối hận.

- K-Không phải hối hận . . . – Nàng khẽ rên khi tay kia của hắn cũng đưa lên, xoa lấy bầu ngực còn lại của nàng, dù vậy vẫn cố gắng nói cho trọn câu – E-Em . . . ah . . . em chỉ là . . . có chút xấu hổ . . .

Hắn nghe vậy liền dừng lại mà nhìn nàng, thấy gương mặt nàng đỏ như gấc, đôi mắt vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn nhìn thẳng vào hắn, lồng ngực phập phồng lên xuống, hình ảnh kiều mị như đóa hoa yếu ớt động lòng người kia hết thảy đều thu vào trong tầm mắt hắn, khiến tim hắn bất giác đập điên cuồng trong lồng ngực.

Thật xinh đẹp.

Hắn nghĩ, dịu dàng hôn lên trán nàng.

- Nếu em không muốn, ta sẽ dừng lại.

Thứ hắn cần không phải là cơ thể nàng, hiện tại cho dù không đến bước cuối cùng, đêm nay chỉ cần được ở bên nàng, chỉ cần cảm nhận được sự đồng điệu của trái tim dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi, hắn cũng đã mãn nguyện rồi.

Nhưng Lumine dường như trở nên cau có sau lời vừa rồi của hắn, chỉ thấy nàng vươn tay lên, kéo cổ hắn xuống mà hôn, cơn đau từ cổ truyền tới khiến hắn chau mày, đến lúc nhận ra thì cổ hắn đã xuất hiện một vết đỏ chói, hắn lấy tay chạm vào vết hôn trên cổ, gò má nóng bừng mà nhìn nàng, còn nàng lại phì cười với hắn.

- Giờ thì hòa rồi nhé.

Xiao nhìn nụ cười nàng nở rộ, lồng ngực ngập tràn rung động.

Hắn yêu nụ cười này của nàng biết bao.

Từ ngày vị lữ khách ấy xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đổi thay nhiều đến vậy.

Chẳng biết từ lúc nào mà bóng dáng ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí hắn. Làn da, mái tóc, nụ cười - trong mỗi giấc mơ đều hiện về, chập chờn tựa như ảo ảnh, dù muốn nắm bắt cũng chẳng cách nào với tới. Những cảm xúc lạ lẫm đâm chồi, không thể ngăn cản, khiến hắn do dự chẳng biết phải làm sao.

Từ bao giờ mà hắn đã nghĩ về nàng như thế?

Xiao ngàn năm nay vốn đã quen với nỗi đau do nghiệp chướng đọa đày, nhưng nỗi đau mà cảm xúc này mang đến lại khác. Đôi lúc nó giày vò hắn đến nghẹt thở, đôi lúc lại khiến hắn lâng lâng tựa như lơ lửng trên những tầng mây.

Giờ đây, khi hắn chạm vào nàng, cảm giác ấy vẫn thế, chẳng biết là hạnh phúc hay khổ đau, hoặc cũng có lẽ là cả hai – hắn không thở được, tim quặn lại, nhưng tâm trí lại chìm trong say mê chẳng thể dứt rời.

Hắn hôn nàng, chạm vào nàng, ôm lấy nàng, chậm rãi mà nâng niu, tựa như sợ rằng nàng là một mảnh thủy tinh dễ vỡ, sợ rằng nàng chỉ là ảnh ảo trong những giấc mơ, chỉ cần mạnh chút thôi liền sẽ tan vào hư vô không dấu vết, để lại hắn trong khoảng không của tuyệt vọng và trống rỗng.

Nhưng rồi khi nhớ lại hiện thực phũ phàng, hắn lại chợt nhận ra, dù hắn có cố thế nào, dù hắn có day dứt không nỡ, thì chẳng mấy chốc nữa thôi, nàng cũng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của hắn, rời bỏ hắn.

Ngay từ đầu, những cảm xúc này vốn dĩ không nên tồn tại.

Hắn biết, nhưng mỗi khoảnh khắc chạm vào nàng của hiện tại lại khiến hắn thổn thức không thôi.

Nàng thật mềm mại, lại quá đỗi ngọt ngào, khiến hắn chẳng cách nào dứt ra được.

Y phục rơi trên mặt đất, thân thể cuộn chặt, quấn quýt không rời, nụ hôn triền miên như muốn cướp hết mọi hơi thở của đối phương. Tay hắn chạm xuống phía dưới, vuốt ve huyệt động đã ẩm ướt của nàng, nàng rên rỉ trên môi hắn, cắn vào môi dưới của hắn, sự quyến rũ chết người này khiến hắn cảm thấy bản thân bên dưới sưng nhói lên.

Không, chưa phải lúc, hắn muốn chuẩn bị cho nàng thật kỹ, không nên vì nhu cầu của bản thân mà làm đau nàng. Hơn nữa, hắn không muốn nàng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ở cùng hắn lại chỉ thấy thất vọng cùng đau đớn.

Lumine lại cảm thấy hắn chỉ toàn trêu chọc mình. Ngón tay kia ấn vào sâu bên trong nàng, hết chạm lại khuấy, ngón cái lại không ngừng vuốt ve âm vật đã sưng tấy, đôi lúc hắn chạm vào điểm G, nàng liền cong người vì khoái cảm, nhưng hắn chẳng chịu để nàng ra, mỗi khi sắp đạt đến đỉnh điểm hắn lại kéo ngón tay ra ngoài, nhịp độ chậm rãi mà đùa nàng thành một đống hỗn độn.

Nàng chẳng chịu nổi nữa, dùng chân cuốn lấy hông hắn, dùng giọng điệu nũng nịu mềm mại van xin hắn.

- Xiao . . . đừng trêu chọc em nữa, em muốn ngài, làm ơn . . .

Yết hầu hắn lăn lộn, nàng thật biết cách để kích thích người khác, dù vậy, suy nghĩ không muốn làm đau nàng vẫn không đổi, hắn nâng mu bàn tay nàng lên, đặt xuống một nụ hôn đầy tôn kính. Lumine cảm thấy vật thể nóng hổi rắn chắc chạm vào ngay bên dưới mình, có hơi căng thẳng, nhưng hành động của Xiao lại khiến nàng hạnh phúc – hắn cúi người, hông chậm rãi đẩy vào, môi lại chiếm lấy môi nàng, ôn nhu hôn nàng khi bên dưới mở rộng nàng ra.

Nỗi đau làm cả người nàng căng cứng, nhưng sự dịu dàng của hắn lại khiến nàng gần như phân tâm, nước mắt trào ra, chẳng biết do cơn đau từ cơ thể hay từ tận sâu trong tâm khảm truyền tới.

Cùng người mình yêu quyện hòa làm một, thật hạnh phúc biết bao, nhưng vì cớ gì tim nàng đồng thời lại truyền đến nỗi đau như tâm can bị xé nát.

Xiao cũng cảm thấy hạnh phúc, hắn thật sự rất hạnh phúc, nhưng càng hạnh phúc, hắn lại càng sợ sự tan vỡ ở phía sau đang đợi chờ hắn. Khoảnh khắc lắng đọng này thực khiến hắn muốn bật khóc.

Hắn biết rõ rằng mình sẽ chẳng cách nào giữ nàng lại, biết rõ rằng nàng sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn tựa như những giấc mộng đẹp xưa kia. Vậy mà một phần trong hắn lại dâng lên ích kỷ cùng bất cam, hắn không muốn nàng đi, chỉ muốn nàng vĩnh viễn bên cạnh hắn, dù cho có phải đối đầu với cả thế giới này đi chăng nữa.

Da thịt nóng bỏng ma sát nhau, nhịp điệu dần mất đi khống chế, sung sướng xác thịt khiến tâm trí dường như sắp mất đi kiểm soát. Lumine nhìn Xiao bằng tất cả đắm say mà nàng có, lúc này lồng ngực tựa như nở hoa, trong cơn mê man không ngừng gọi tên hắn, khát khao bày tỏ tất cả nỗi lòng vẫn luôn chôn giấu.

- Xiao . . . Xiao . . . Em . . . Em yê-

Lời chưa kịp nói đã bị ngón tay hắn chặn lại, nàng ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt như sắp bật khóc đến nơi của hắn, thấy rõ sự khắc khổ trên gương mặt của thiếu niên tiên nhân thường ngày vẫn luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng kia, mới biết được hắn đã có biết bao ẩn nhẫn cùng khắc khoải.

- Đừng! – Giọng hắn nghẹn lại, run rẩy đến cùng cực – Đừng nói . . .

Hắn gục xuống vai nàng, và nàng biết rằng hắn đã khóc.

- Cầu xin em, đừng nói.

Vì nếu nói ra, hắn sẽ không thể nào dừng lại được nữa.

Sẽ chẳng cách nào dứt ra, sẽ vĩnh viễn chìm trong mộng tưởng không được đáp hồi, sẽ hèn mọn mà cầu xin nàng ở lại với hắn, sẽ điên cuồng tìm cách giữ chặt nàng chẳng buông.

Nước mắt Lumine trào ra vì lời này của hắn.

Nàng ôm lấy hắn, nước mắt rơi không ngừng được, tràn xuống gối nằm, còn vai nàng thì ướt đẫm vì những giọt lệ của hắn. Cả hai chẳng nói gì thêm nữa, chỉ còn tiếng thịt da va chạm, tiếng rên rỉ khó khống chế tràn ngập trong căn phòng.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng nhớ được cả hai đã đạt cao trào bao nhiêu lần, cả hai chỉ biết ghì chặt lấy nhau, tựa như muốn sáp nhập đối phương làm một với mình, vĩnh viễn chẳng tách rời.

Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, thân thể những hôm nay liên tục tiêu diệt ma vật mà lao lực quá nhiều, Xiao biết rằng mình đã đến giới hạn. Hắn ngắm nàng vẫn đang lâng lâng vì sung sướng, vươn tay gạt đi tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi của nàng, cố gắng khắc ghi hình ảnh này của nàng vào tận sâu trong tiềm thức.

Nàng thật quá đỗi lộng lẫy, quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi lóa mắt. Được chạm vào nàng, hắn cảm thấy hệt như đang mơ một giấc mộng hoàng kim, nhưng rồi giấc mơ nào cũng sẽ có lúc phải biến tan, cho dù hắn cố níu kéo đến thế nào cũng chẳng được.

Nhịp điệu của hắn nhanh dần, hông nghiến vào nàng, răng cắn chặt mà kìm nén, biết rằng bản thân sắp đạt đến cao trào lần cuối. Nàng cuốn lấy hắn, đáp lại hắn bằng những đam mê như thế, cảm xúc hòa quyện, lẩm bẩm tên hắn trên môi, khiến hắn lại muốn hôn nàng, nuốt trọn những lời thỏ thẻ khiến hắn đắm say cùng đau khổ.

Cổ họng hắn một mảng nghẹn đắng, hắn muốn nói với nàng, nhưng lời đến bên môi lại lần nữa nuốt ngược xuống, chỉ còn những tiếng gọi tên nàng đầy thiết tha cùng dằn vặt, day dứt chẳng thể diễn tả thành lời.

Đừng đi.

- Lumine . . .

Đừng rời bỏ ta.

- Lumine . . .

Ta yêu em.

- Lumine!

Nàng ưỡn người trước đợt cao trào dồn dập, cảm giác ấm nóng tràn ngập, lấp đầy nàng, Xiao và nàng nhìn nhau, trong khoảnh khắc mơn man lại trao nhau một nụ hôn nồng nàn day dứt.

Hắn gục xuống bên cạnh, ôm trọn nàng vào lòng, cả hai chẳng nói với nhau dù chỉ một câu, cố gắng dùng tất cả thời gian ít ỏi còn lại để cảm nhận đối phương. Tiếng yêu bị chôn giấu dưới tầng tầng lớp lớp những khắc khoải cùng nỗi sợ không tên, chẳng dám nói ra, vì thế nên không một ai dám cất lời.

Vào rạng sáng ngày mai, nàng sẽ lại là một Nhà Lữ Hành bôn ba tứ hướng, hắn sẽ lại là Hộ Pháp Dạ Xoa thủ hộ Liyue đến khi trở về với cát bụi ban sơ.

Còn giờ phút này đây, hắn và nàng chỉ là những kẻ cùng mang chung một cảm xúc, lưu luyến chẳng nỡ buông tay đối phương, kìm nén những khổ đau mà tìm ra phương thức tận hưởng hơi ấm kia đến khi thời hạn kết thúc.

Và họ biết rằng khoảnh khắc của đêm nay chính là ký ức mà cả đời này họ chẳng cách nào quên được. Chỉ mong rằng cho đến khi sinh mệnh lụi tàn, mỗi khi nhớ lại dù chỉ một phút giây của khoảnh khắc này, ngoại trừ đau buồn ra, đối phương vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc từ tận sâu nơi đáy tim.

Mặt trời mọc, mặt trăng rơi

Hoa tàn hoa nở, xuân qua thu về

Mưa ngập thành biển, ký ức phủ rêu

Nhưng vẫn mong khoảnh khắc ngoảnh đầu

Nước mắt đã hóa sương, chỉ còn tình yêu tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro