[R18] Xiaolumi: Out of control (Genshin Impact)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Xiao x Lumine (Genshin Impact)

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Lu

----------

Gần đây, Xiao cảm thấy bản thân dần trở nên kỳ lạ.

Tiêu cực hơn, dễ nổi giận, càng dễ phát sinh tâm trạng thất thường.

Hắn thấy rõ được sự thay đổi của mình, cũng biết nguyên do, nhưng hắn lại vô pháp khống chế.

Nghiệp chướng là thứ xấu xa len lỏi và làm nhiễu loạn tâm trí kẻ khác. Trước nay, hắn đều xa lánh thế nhân, tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân, cho nên có thể tạm khống chế nghiệp chướng, không cho nó quấy nhiễu thần trí hắn. Nhưng hiện tại, hắn quả thật chẳng cách nào bỏ mặc được cảm xúc đang cuộn trào trong tim.

Kể từ ngày hắn trở thành tình lữ cùng nàng, hắn ngày một mất khống chế.

Mỗi lần hắn nghĩ về nàng, nếu là cảm xúc vui vẻ hay ấm áp thì vẫn ổn, nhưng thật đáng tiếc, hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có tính chiếm hữu đến thế, hay do nghiệp chướng khiến hắn nảy sinh những cảm xúc này? Hắn không biết, hắn chỉ biết mỗi lần nàng hướng về người khác mà mỉm cười, đặc biệt là nam nhân, những thứ đen đúa xấu xí lại len lỏi trong lồng ngực hắn – bóp chặt, kéo xé.

Hắn biết cứ mãi như vậy thì thật không ổn chút nào, nhưng lại không biết làm sao cho phải. Nàng là lữ khách, dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ ở yên một chỗ, quan hệ của nàng rộng rãi, hắn chẳng thể quản được nàng sẽ tiếp xúc hay ở cùng ai. Chỉ là hắn chẳng nỡ rời bỏ nàng, lại càng sợ nàng rời bỏ hắn, chính những suy nghĩ này khiến nghiệp chướng nắm bắt cơ hội, len lỏi vào tâm trí hắn.

Có một kẻ luôn khiến hắn bận tâm.

Quan Chấp Hành đến từ Sneznhaya – Childe.

Kẻ đó mỗi tuần đều sẽ hẹn nàng ra Hoàng Kim Ốc quyết đấu. Hắn biết với tính cách của nàng, dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ làm chuyện có lỗi với hắn, nhưng mỗi lần nghĩ tới việc hai người họ ở cùng nhau trong một không gian riêng, hắn lại cảm thấy bản thân như sắp phát điên lên. Dường như có ai đó đang thì thầm bên tai hắn, giọng nói đầy ma mị, như lời nguyền đến từ vực sâu – gặm nhấm, bào mòn, nhiễu loạn hắn.

"Ngươi nên giết chết bất kỳ kẻ nào đến gần nàng."

"Nàng ấy là của ngươi! Chỉ thuộc về ngươi! Ngươi phải chứng tỏ cho nàng, cho tất cả những kẻ ngoài kia thấy!"

"Đoạt lấy nàng, đánh dấu nàng!"

Hắn run rẩy bởi sự cám dỗ đến từ sâu thẳm, căm ghét những thứ xấu xa đang nhiễu loạn mình, nhưng đến cuối cùng, việc hắn có thể là chính là bị bức đến phát điên.

Mọi thứ bùng nổ vào một ngày nọ, khi mà Lumine quá bận bịu tới nỗi khi đêm xuống mới có thể đến được điểm hẹn với Childe trong cuộc đấu hàng tuần của họ. Và khi kết thúc cũng đã gần nửa đêm.

Bình thường vào giờ này, Lumine đã trở về Nhà Trọ Vọng Thư để gặp hắn. Hôm nay Xiao hoàn thành công việc của mình và trở về Vọng Thư nhưng không thấy nàng đâu, hắn chờ rất lâu, sương đêm ngày càng lạnh, nàng vẫn chưa trở về, trong lòng hắn thấy bất an nên quyết định đi tìm thử. Cuối cùng lại vô tình thấy nàng cùng Childe bước từ Hoàng Kim Ốc ra, hắn liền cảm thấy dường như có thứ gì đó trong mình đứt phăng đi, cả người bị lấn át bởi cảm giác phẫn nộ và thống khổ.

Sau đó, tất cả những gì hắn nhớ được chính là bản thân lập tức xuất hiện trước mặt nàng, không nói không rằng, bắt lấy cổ tay nàng, dịch chuyển thẳng về Nhà Trọ Vọng Thư.

- X-Xiao? Ngài sao vậy?

Lumine vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, cả người đã bị hắn đẩy thẳng xuống giường, tay hắn chống ở hai bên, cả người phát ra một luồng khí đen đáng sợ, chân mày nhíu chặt đầy tức giận. Nàng có hơi sợ hãi, muốn đưa tay lên để chạm vào mặt hắn, cổ tay đã lập tức bị bắt lại, trong khoảnh khắc tóc mái của hắn chuyển động, nàng có thể thấy rõ tơ máu hằn lên trong mắt người kia.

- X-Xiao . . . ngài . . .

- Không được!

Hắn gằn giọng, cắt ngang lời nàng, sau đó lại nghiến răng ken két, lẩm bẩm như trúng tà.

- Không được rời bỏ ta . . . ta không cho phép . . .

Lumine ngày càng khó hiểu, nhưng nàng cảm nhận được sự kỳ lạ từ hắn, cũng thấy được luồng khí đen khác thường kia. Nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và tìm cách giải quyết, nhưng cảm giác bất an của nàng từ nãy đến giờ đã thành hiện thực khi Xiao cúi xuống khóa lấy môi nàng.

Bình thường họ cũng có hôn nhau, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế này. Hắn như muốn ăn trọn lấy nàng, pha lẫn cả tức giận cùng chiếm hữu chứ chẳng còn dịu dàng như mọi khi. Cổ tay phải của nàng bị hắn ghim chặt xuống đệm, nàng cảm thấy khóe môi bị hắn hôn đến mức sưng lên, đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, muốn dùng tay còn lại đẩy hắn ra để thở.

Xiao nhận rasự phản kháng của nàng, nghĩ rằng nàng từ chối thân mật với hắn, tức giận và ghen tuông trong lòng đã bùng phát đến cực điểm, luồng khí đen kia nắm lấy cơ hội, bao phủ cả người hắn, thần trí Xiao đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ còn sự chiếm hữu và tham lam vô độ dành cho người con gái trước mặt.

Hắn bắt lấy cái tay đang đánh vào ngực hắn, bàn tay rộng lớn túm lấy cả hai cổ tay của Lumine, ép chúng lên trên đầu nàng, tay còn lại nắm lấy vạt áo trước ngực nàng, chẳng tốn chút sức đã xé toạc chúng ra.

Lumine kinh hoảng bởi hành động của hắn, bờ ngực căng mọng nảy lên sau chuyển động mạnh bạo vừa rồi, tư thế ép tay lên trên khiến nàng phơi bày toàn bộ trước mặt hắn, nhũ hoa hồng hào đã sưng lên từ trước bởi nụ hôn mãnh liệt ban nãy của hắn, hết thảy đều được hắn thu vào tầm mắt.

- Lumine . . .

Hắn gầm gừ, âm thanh khản đặc, yết hầu khó khăn chuyển động, sau đó đã cúi xuống cắn vào bờ ngực của nàng, nuốt trọn nụ hoa kia vào trong miệng, răng cứa vào da thịt mềm mại xung quanh, để lại dấu răng hằn sâu trên đó khi lưỡi không ngừng khuấy đảo nụ hoa sưng tấy.

Lumine trong vô thức ưỡn người khi hắn cắn vào, điểm nhạy cảm lại không ngừng bị trêu chọc, lẫn lộn không biết là đau đớn hay sung sướng. Nhưng nàng biết rằng nàng không muốn như thế này, hắn đang mất kiểm soát, nàng cảm nhận được dục vọng và cả phẫn nộ của hắn, chính điều đó khiến nàng sợ hãi.

- Không! Xiao, không được!

Hắn nghe nàng kháng cự, buông tha cho ngực nàng, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ và đầy e sợ của nàng, chỉ thấy đồng tử của hắn tối sẫm, âm giọng trầm khàn mang theo đe dọa mà hỏi nàng.

- Vì sao lại không được?

Xiao nhướn người, tóm lấy cằm của nàng, từ phía trên nhìn xuống nàng như một con chim ưng ghim chặt mồi săn của nó trong đáy mắt.

- Ta và em rõ ràng là tình lữ, vì sao lại không được?

Hắn lặp lại, chờ đợi câu trả lời từ nàng, nhìn nàng cố gắng bình tĩnh để đáp lời hắn.

- Ngài đang mất khống chế, luồng khí đen kia-

- Ta không mất khống chế!

Xiao lại cắt ngang lời nàng, quyết định rằng lời nói của nàng đã không còn cần thiết nữa, hắn cúi xuống, khỏa lấp mọi lời phản đối đến từ đôi môi bé nhỏ kia, tay luồng vào trong váy nàng.

Đùi non bị chạm đến, nàng rùng mình một cái, sau đó liền phát hiện bên dưới lạnh toát, mới nhận ra hắn đã dứt khoát xé luôn cả quần lót của nàng, đẩy vạt váy của nàng lên cao, nơi tư mật bị phơi bày hoàn toàn trước hắn.

- Ưm!

Mặt Lumine lập tức đỏ bừng, muốn che đậy nhưng tay đã bị hắn khóa chặt, định nói chuyện thì miệng đã bị lấp đầy, chân lại bị hắn kéo ra, hắn ngồi giữa hai chân nàng, đẩy đầu gối nàng lên cao. Xiao rời khỏi môi nàng, nhìn xuống dưới, Lumine xấu hổ đến mức cả người đều nóng ran, phía dưới bị hắn nhìn chằm chằm lại trong vô thức dần ướt át.

Hắn trói tay nàng vào đầu giường, từ đầu đến cuối động tác đều không chút lưu tình, cũng chẳng có dạo đầu. Hắn như một con thú điên bị kích phát, lúc này trong đầu chỉ có suy nghĩ "chiếm hữu nàng", đến khi Lumine nhận ra cơn đau truyền tới từ hạ thân, hắn đã hoàn toàn ở bên trong nàng, nàng chỉ kịp thét lên một tiếng, nước mắt sinh lý liền trào ra.

- Không . . . không muốn . . .

Hắn chẳng đáp lời nàng, hông nghiến tới – nàng rên rỉ, khoái cảm và đau đớn cùng lúc khiến nàng bỡ ngỡ chẳng nói nên lời. Hắn quá thô bạo, nàng vẫn chưa quen với xúc cảm lạ lẫm này, trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Lumine chưa từng nghĩ lần đầu của mình lại bị cướp đi theo cách như thế này. Dù nàng và Xiao đã là tình lữ, nhưng họ chưa từng đi xa hơn những cái chạm môi, hôm nay là lần đầu tiên họ tiến xa như thế, đột ngột đến nỗi giờ đây khi nàng nhìn người bên trên đang điên cuồng nghiền nát mình, nàng vẫn không tin rằng đây là sự thật.

Xiao ép đầu gối nàng lên cao, bắt nàng tiếp nhận toàn bộ chiều dài của hắn, động tác mạnh bạo vô cùng, khiến nàng vỡ vụn bên dưới hắn vô số lần. Lumine cảm thấy như sắp phát điên lên, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để van xin hắn.

- Xiao . . . nhẹ thôi . . . làm ơn- Ah!

Hắn đẩy mạnh vào trong nàng, và rồi trong phút chốc nàng quên mất mình định nói gì. Những lời van xin hắn nhẹ lại dần trở nên mờ mịt, nhỏ đến mức chẳng còn nghe thấy được cả âm thanh, chỉ còn tiếng động ướt át phát ra từ nơi cả hai giao nhau, tiếng xác thịt va chạm, tiếng giường gỗ cót két theo từng chuyển động.

Ngay cả khi nàng đạt tới cao trào, mềm nhũn bên dưới hắn, hắn vẫn không chịu buông tha.

Hắn nheo mắt, lật người nàng nằm sang ngang, gác một chân nàng lên vai hắn, lại tiếp tục mạnh bạo đẩy vào. Lumine nắm chặt lấy gối bên dưới, thần trí tan rã hơn phân nửa. Sâu quá, nàng thật sự chịu không nổi, nàng cảm thấy như đang trải qua cực hình, nhưng đồng thời khoái cảm khiến nàng không thốt nổi nên lời.

Chân nàng, đùi nàng, ngực, lưng, cổ, không nơi nào không có dấu vết của hắn. Chỉ có hắn dần thỏa mãn vì nhìn dấu hiệu của mình trên người nàng, nhìn nàng đỏ bừng như đóa hoa nở rộ, nhìn bên dưới nàng được lấp đầy vô số lần bởi hạt giống của hắn.

Của hắn. Của hắn. Tất cả đều là của hắn!

Đến khi cơn thèm khát được thỏa mãn, sự phẫn nộ dần tan biến, nghiệp chướng chẳng còn cảm xúc để bám vào, tan khỏi thân thể, hắn mới nhận ra Lumine đã chẳng còn sức lực, nhũn nhừ nằm dưới mình, đồng tử khẽ giãn to ra.

Hắn . . . đã cưỡng đoạt nàng . . .

Xiao bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Không phải chỉ đơn giản là sợ hãi nàng ghét hắn, mà là sợ hãi chính hắn của hiện tại – kẻ không hề cảm thấy tội lỗi vì đã cưỡng đoạt nàng.

Từ bao giờ hắn lại trở thành một kẻ rác rưởi như thế này??!

- Sao ngài . . . lại dừng?

Giọng Lumine thều thào vang lên, Xiao sững sờ nhìn nàng, chỉ thấy nàng cố vươn tay lên chạm vào hắn. Hắn liền cúi người, để nàng chạm vào mặt mình, gương mặt đầy bất đắc dĩ và tội lỗi khi biết mình là kẻ đã khiến nàng ra nông nỗi này.

- Em . . . không giận ta sao?

Lumine nở một nụ cười yếu ớt, ngón cái vuốt ve gò má hắn, nhìn gương mặt khắc khổ của hắn với ánh mắt đầy dịu dàng.

- Nếu hiện tại ngài dừng lại . . . em sẽ giận ngài thật đấy.

Hắn cảm nhận được bên trong nàng đang thắt chặt hắn lại, đầy đòi hỏi, gương mặt phút chốc đỏ bừng vì nhận ra bản thân đã làm gián đoạn nàng. Nàng thở dài nhìn hắn, thều thào gọi hắn.

- Xiao . . . hôn em . . .

Lý trí vừa trở lại trong phút chốc lần nữa gần như mất đi, nhưng lần này, hắn đã biết mình phải làm gì, nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng mà hôn nàng, bên dưới đáp ứng ham muốn của nàng, ấn sâu vào trong, nghe thấy nàng thở ra đầy thỏa mãn trên môi hắn.

Lumine cảm thấy thật may mắn vì thân thể nàng cũng khá mạnh khỏe, nếu không nàng đã sớm ngất dưới sự giày vò của hắn. Nhưng vị Dạ Xoa vừa khôi phục thần trí kia dường như không hề có ý định dừng lại, từ đây cho đến sáng hôm sau, nàng chắc chắn thể nào mình cũng sẽ ngất đi nếu hắn đòi nàng thêm ba lần nữa . . .

Và nàng đã ngất thật, thiếu niên với trinh tiết hơn hai ngàn năm thật đáng sợ . . .

Càng đáng sợ hơn là vẻ mặt gian tà của bà chủ Nhà Trọ Vọng Thư khi nhìn nàng trùm kín từ đầu tới chân vào trưa hôm sau, chẳng đợi bà chủ bắt chuyện, nàng đã lập tức biến mất khỏi Nhà Trọ trong vòng vài nốt nhạc.

Xiao còn thảm hơn nàng, lúc Verr Goldet đem đậu hủ hạnh nhân lên, nhìn vẻ mặt hắn tươi tỉnh hơn mọi khi, liền "thuận miệng nhắc nhở" hắn một chút.

- Khụ, tôi biết là sức lực của tiên nhân cao hơn người thường, nhưng nhà trọ làm bằng gỗ cũng chẳng cách âm được nhiều cho cam. Lần sau mong hai vị có thể nhẹ hơn một chút, kẻo khách trọ mất ngủ thâu đêm, bà chủ tôi đây cũng có chút khó xử.

Xiao: . . .

Sau đó? Không có sau đó nữa, Xiao đã biến mất khỏi tầm mắt của bà chủ và món đậu hủ của Yanxiao hơn một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro