[R18] Kazulumi: Em. Làm lu mờ ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple:Kazuha x Lumine

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Ẩn danh

----------

Em

Làm lu mờ ánh trăng

Chỉ có em

Làm trái tim tôi

Tựa như bóng tối.*

Đã là phận lữ khách, ắt sẽ phiêu bạt tứ phương.

Núi non trùng điệp ở trước mắt, xinh đẹp tựa tranh vẽ, thiếu niên cầm phiến lá, khẽ khàng thổi lên một khúc nhạc hòa âm cùng tiếng gió trời.

Thoáng nghĩ, ước gì có em ở đây, cùng ta tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Lumine hiện tại, hẳn là đang trên chuyến hành trình mới nhỉ?

Thiếu niên mang màu áo đỏ rực của lá phong chợt cảm thấy lòng tràn ngập nhớ nhung, nhưng rồi lại tự vấn, liệu cô ấy có nhớ mình chăng?

Kazuha thở dài, tự trách bản thân nghĩ quá nhiều, cô ấy làm sao có thể nhớ anh, trong khi anh chỉ là một trong những thành phần nhỏ nhoi lướt qua cuộc đời cô cơ chứ?

Chỉ là, nỗi tương tư quả thật quá khó để đè nén, anh cũng không khao khát quá nhiều, chỉ muốn đôi lúc được gặp người thương để thỏa niềm nhớ nhung.

Nghĩ thế, chàng lữ khách lập tức dời bước.

Ở Sumeru đang có sự kiện lớn của Giáo Viện, mà vừa hay hành trình của Nhà Lữ Hành cũng đang tạm dừng ở đó, anh nghĩ cô chắc chắn sẽ không bỏ qua sự kiện này, cho nên không do dự mà đi đến đó để hỏi thăm tin tức.

Không ngoài dự đoán, Lumine quả thật có tham gia, lúc anh đến nơi, cô cũng vừa tham gia xong sự kiện cuối cùng, trở về thành Sumeru.

Cả hai "vô tình" gặp mặt ở cổng thành (đúng vậy, "vô tình" mà Kazuha đã đứng đó khoảng hai giờ chỉ để đợi cô ấy trở về), một màn chào hỏi của những người bạn lâu ngày không gặp diễn ra như dự đoán của anh, và cuối cùng anh cũng thành công trong việc mời cô ấy đi uống cà phê với lý do muốn thử chút đồ uống ở Sumeru.

----------

Không hiểu vì sao mà hôm nay Paimon tự thấy mình vướng vướng lạ thường.

Hai người kia trò chuyện mà cứ như thể Paimon là không khí ấy.

Paimon lườm hai người họ bằng nửa con mắt.

Xem kìa xem kìa, chàng nhìn nàng bằng đôi mắt ôn nhu, nàng ngại ngùng bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn được gặp tình lang.

- Sao hai người không quen nhau phắt cho rồi nhỉ?

Paimon làu bàu, đến cả bản thân Paimon còn thấy rõ, hai cái người này sao cứ lòng vòng mãi chẳng biết.

Lời của Paimon tuy Lumine không nghe được, nhưng Kazuha lại có cảm âm rất nhạy, lúc Lumine đang vặn hỏi Paimon vừa rồi nói gì, mặt anh đã đỏ lên trông thấy.

Cả Lumine và Kazuha đã có một buổi trò chuyện rất vui vẻ, dĩ nhiên là Paimon thì không vui rồi, sau đó bọn họ cùng hẹn nhau đi làm ủy thác của hôm nay. Do sự kiện diễn ra từ sớm nên Lumine vẫn chưa làm ủy thác của hôm nay được, vừa hay Kazuha cũng đề nghị sẽ hỗ trợ cô. Vốn dĩ cô cũng muốn được ở cạnh Kazuha nhiều hơn nên chẳn ngại ngần gì mà đồng ý ngay, nhưng không ngờ quyết định lần này lại dẫn cặp đôi tình trông như đã mặt ngoài còn e kia đến một bước ngoặt mới.

Do sự xuất hiện của Tử Vực đã được giảm đi đáng kể, một số loài nấm quỷ từng sống trong Tử Vực cũng gặp phải những biến dị không mong muốn. Chúng trở nên hung dữ hơn, và một số phun ra những bào tử mang độc tố.

Lumine lần này nhận nhiệm vụ mang những ma vật nấm quỷ biến dị kia về cho Giáo Viện nghiên cứu.

Thành thật mà nói, nhiệm vụ lần này khá khó khăn. Nếu bình thường chỉ tiêu diệt chúng thôi thì Lumine vẫn có thể hoàn thành dễ dàng, nhưng vì lần này phải bắt sống, cô vừa phải tránh né đòn tấn công vừa phải hạn chế tiếp xúc với bào tử độc do chúng phun ra, số lượng nấm lại dày đặc hơn cô nghĩ dù Kazuha đã dẫn dụ phân nửa ra khỏi nơi đó.

Cuối cùng, do trong phút bất cẩn đạp phải rêu bên cạnh suối dẫn đến trượt chân, Lumine đã trúng phải bào tử độc của nấm, tuy nhiên cô đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tóm được con nấm quỷ phun bào tử về phía mình, nhét nó vào túi mà giáo viện đưa cho. Kazuha cùng lúc đó cũng chạy tới sau khi tiêu diệt bớt đám nấm quỷ giúp Lumine.

Lúc này độc tố của bào tử vẫn chưa phát tác hoàn toàn, Lumine chỉ cảm thấy choáng nhẹ nên tưởng mình vẫn khỏe, tiếp tục lao tới để bắt đám nấm quỷ còn lại mà chẳng thèm né đòn nữa, dù kết quả thu được rất tốt, nhưng cũng đã dính không ít bào tử mang độc tố.

Kazuha ngược lại với bộ dạng dửng dưng của cô, vô cùng lo lắng. Vì sợ độc của đám nấm quỷ sẽ ảnh hưởng nên anh đề nghị cô về Ấm Trần Ca tắm rửa trước khi đi giao nấm quỷ cho hiệp hội, Lumine trước thái độ kiên quyết của anh nên cũng chỉ đành nghe theo.

Và lúc này đây, chuyện chẳng ngờ cũng đã xảy đến, ngay lúc đang cởi áo để bước vào bồn tắm, cả người Lumine đột nhiên cảm thấy nóng bừng, tựa như có một ngọn lửa bốc trên từ tận sâu bên trong cơ thể, thiêu đốt các giác quan của cô. Lumine ôm lấy ngực mình, tim cô đang đập từng nhịp mạnh, cơn đau đột ngột khiến cô thét lên, thu hút sự chú ý của Kazuha đang đứng canh bên ngoài phòng tắm vì sợ giữa chừng cô có chuyện bất trắc.

Cô thật sự đã xảy ra chuyện, còn là trong tình huống khó xử nhất mà anh từng thấy.

- Lumine! Em có sao không?

Lúc bước vào trong, Kazuha đã thấy Lumine gục trên sàn phòng tắm, quần áo xộc xệch nửa hở nửa kín trông đốt mắt vô cùng, nhưng anh lo lắng cho tình trạng của cô hơn, vội vã chạy đến đỡ cô lên.

Ánh mắt của Lumine đầy mơ màng mà nhìn anh, gò má đỏ bừng, hô hấp gấp gáp, chiếc áo đã được cởi phân nửa của cô khiến gò ngực đầy đặn lấp ló ngay trước mắt anh, và giọng cô khàn đi, thều thào nói với anh

- Kazuha, nóng quá . . .

Giây phút đó, Kazuha cảm thấy toàn thân dường như cũng trở nên nóng bừng.

Anh lắc mạnh đầu để cố gắng tỉnh táo, giữ lấy vai cô.

- Độc của nấm quỷ phát tác rồi, chúng ta cần rửa sạch rồi đưa em đến chỗ y sĩ.

Nói đoạn, anh nhìn xuống trang phục của cô, cắn chặt răng, vươn tay đến tháo những nút thắt còn lại để bộ váy hoàn toàn trượt xuống. Tiếp đến là chiếc áo đen đã bị kéo xộc xệch ở bên trong, Lumine cũng rất phối hợp, vươn tay lên cao để Kazuha giúp mình cởi ra, gò bồng đảo nhẵn mịn cùng nụ hoa đỏ sẫm bị áo kéo lên theo rồi thả xuống, lắc lư ngay trước mắt làm cho yết hầu của Kazuha không khỏi lăn lộn.

Ánh mắt của anh bối rối không biết nên nhìn vào đâu, cố gắng di chuyển sang nền gạch trong phòng, Lumine lúc này cố gắng đứng dậy, thần trí không còn nhiều phần tỉnh táo nên cũng không nhận thức được tình huống hiện tại đáng xấu hổ đến nhường nào, cô chỉ nghĩ được bản thân hiện tại phải cởi trang phục để đi tắm, nên cô tìm cách đứng dậy để cởi bỏ quần bí của mình. Chỉ là chân cũng bị nhũn đi, lúc cố gắng đứng dậy thì bị trượt chân, ngã nhào vào người Kazuha.

Anh hoảng hốt đỡ cô, nhận ra điều cô định làm, chỉ đành cắn răng nắm hai tay cô, hướng dẫn cô choàng lên cổ mình.

- Ôm chặt nhé, để tôi giúp em.

Giọng anh tràn ngập sự dịu dàng, khiến Lumine buông lỏng hơn, cô làm theo lời anh, choàng tay qua cổ anh, điều này làm cho bộ ngực trần của cô áp vào ngực anh, dù anh mặc đầy đủ quần áo nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ nơi ấy có bao nhiêu mềm mại, và tim anh ngay tức khắc đập điên cuồng trong lồng ngực.

Không được! Phải bình tĩnh!

Kazuha khổ sở nhíu mày, dùng hết can đảm để vươn tay đến bên dưới, chạm vào lưng quần của Lumine, vô cùng khó khăn mà kéo xuống.

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh khiến anh phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh để giúp cô kéo những mảnh vải còn lại ra khỏi người. Giờ đây, anh biết cả người cô đã chẳng còn gì che thân, điều này đối với anh và cả cô thật sự không tốt chút nào, cho nên anh tháo băng gạc trên tay ra, dùng chúng quấn quanh mắt mình để bản thân không nhìn thấy những nơi mà cô không muốn cho anh thấy.

Thật nhẹ nhàng, anh thì thầm với cô sau khi đã buộc xong băng vải quanh mắt.

- Xin phép thất lễ.

Với tình trạng của Lumine hiện tại dĩ nhiên không cách nào bước vào trong bồn tắm được, cho nên Kazuha cúi người xuống để bế cô lên, đặt cô vào trong bồn tắm gỗ, dù sao dựa vào cảm quan nhạy bén của mình, không cần mắt thì anh vẫn có thể xác định được phương hướng rất dễ dàng.

Dĩ nhiên, người tính không bằng trời tính, Lumine không buông cổ anh ra, cứ thế theo bản năng mà bám lấy. Hơn nữa bồn tắm quá cao, ngang với ngực của họ, không thể ngồi được, nếu buông ra thì cô ấy chắc chắn sẽ chìm xuống. Bất đắc dĩ, Kazuha đành phải cởi bớt y phục trên người để bước vào bồn tắm cùng cô.

Mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu ra khỏi tầm khống chế của anh.

Dù không nhìn thấy gì, nhưng tình huống hiện tại còn éo le hơn cả khi anh nhìn thấy. Da thịt ẩm ướt tiếp xúc với nhau, cơ thể của Lumine nóng rực, áp chặt vào người anh để tìm điểm tựa, từng đợt hô hấp phả vào cổ anh – tất cả những động chạm trên bởi vì bị che mắt mà càng khiến cho các giác quan còn lại đều nhân đôi sự nhạy cảm lên.

Cơ thể cô ấy đang phản ứng với độc tố của bào tử, càng éo le hơn, độc tố này còn là loại kích tình, cho nên cơ thể cô không chỗ nào là không nhạy cảm. Nhũ hoa đã sưng lên vì cọ vào quần áo của Kazuha ban nãy, giờ đây không còn áo che chắn, bộ ngực tròn đầy trực tiếp áp thẳng lên da anh, đầu ngực cô cọ vào đầu ngực anh, hơi thở của Kazuha liền đứt quãng, cả hai thậm chí còn nghe nhịp tim của đối phương đập điên cuồng trong lồng ngực.

- Kazuha . . . – Cô thút thít gọi tên anh, gắng gượng để có thể đối diện với anh, nhưng vì không thể buông anh ra nên mặt cô kề sát mặt anh, và khi cô nói, đôi môi ấy vô tình cọ vào môi dưới của anh – Nóng quá . . .

Kazuha cứng cả người vì cử động vừa rồi của Lumine, lý trí căng như dây đàn, giằng co giữa việc tiếp tục tắm rửa cho cô hay trực tiếp hôn lên đôi môi đó.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, lý trí của anh gặp phải thứ khiến nó lung lay dữ dội như thế này.

Hóa ra, anh không thật sự vững vàng như bản thân anh nghĩ.

Chỉ một chút tiếp xúc của cô thôi cũng đủ để khiến tâm trí anh rối bời, chứ đừng nói đến việc hiện tại, khi mà cơ thể trần trụi của cô chạm trực tiếp vào anh, bờ môi cọ xát vào môi anh, như thể trêu ngươi anh, thúc giục anh chiếm lấy nó.

- Lumine, em biết mình đang làm gì chứ?

Anh hít thật sâu rồi hỏi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.

Nếu cô ấy đã chấp nhận việc tiếp xúc với anh như thế này mà không bài xích, vậy thì có lẽ, có lẽ . . .

- Biết chứ . . .

Lumine đáp, giọng cô vẫn thều thào vô lực. Nhưng dù tâm trí cô mơ hồ, cơ thể đang rực cháy và bụng cô đang cuộn lên những luồng nhiệt kỳ lạ, cô vẫn biết mình muốn gì khi vươn tay gỡ băng gạc trên mắt Kazuha xuống,chỉ là do không có nhiều sức lực nên đành để chúng hờ hững lỏng lẻo trên gươngmặt của anh – mà kỳ lạ thay, điều này chỉ càng khiến cho gương mặt Kazuha thêmphần quyến rũ.

- Trong mắt anh . . . em là loại người sẽ buông thả thế này . . . đối với người mình không để ý sao?

Đồng tử đỏ thẫm của Kazuha giãn to, một tay đỡ lấy eo cô, tay còn lại nâng lấy mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô như thể để kiểm tra rằng cô không bị độc tố ảnh hưởng tới mức hồ đồ. Nhưng đôi mắt cô vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định với anh rằng cô không mất trí đến mức ấy, và giây phút anh bắt gặp ánh mắt tựa vàng lỏng xinh đẹp kia, trái tim anh liền hẫng đi một nhịp.

- "Em. Làm lu mờ ánh trăng."

Anh thì thầm, và rồi khẽ khàng đặt lên đôi môi Lumine một nụ hôn. Cô nhắm mắt tiếp nhận, thậm chí có phần gấp gáp hơn Kazuha, nhấn nụ hôn vào sâu hơn, và Kazuha bị cuốn theo tiết tấu của cô, môi lưỡi quấn quít không rời. Bàn tay anh lả lướt trên cơ thể cô, những tiếng rên yêu kiều bị anh nuốt lấy, không biết là do nước khiến cơ thể cả hai ẩm ướt hơn chăng mà mọi giác quan đều bị kích thích đến lạ thường khi nghe âm thanh nước nhỏ giọt rồi lại va đập.

Lumine dần ngả về phía sau, mà anh cũng thuận thế tiến tới, để cô tựa vào thành bồn tắm gỗ. Nụ hoa đỏ sẫm bị anh bắt lấy, xoa nắn giữa hai ngón tay, nhận ra Lumine dường như bị hụt hơi khi anh làm vậy, đành luyến tiếc buông môi cô ra, lướt nụ hôn đến bên má, hôn lên chóp mũi cô, rồi chậm rãi lướt xuống cổ, dừng ở bên nhũ hoa còn lại, chẳng do dự mà mút lấy.

Cô rên lên trong cổ họng, tay bất giác nắm lấy tóc anh, động tác này càng ấn đầu anh vào sâu trong ngực cô hơn, giống như đang đòi hỏi anh vậy – và anh lập tức đáp ứng, hết dùng lưỡi đảo quanh rồi lại mút, tay kia cũng không ngừng se lấy đầu nhũ còn lại. Đầu gối anh đồng thời cũng ấn vào giữa hai chân cô, tách chúng ra và đẩy đưa với nơi nhạy cảm của cô, kích thích cùng lúc khiến Lumine tê dại đi.

Kazuha thật sự là rất chậm rãi, mà Lumine thì đứng ngồi không yên do bị bào tử ảnh hưởng, cô không ngừng cọ người vào Kazuha, tìm kiếm một thứ gì đó hơn nữa mà chính cô cũng chẳng biết rõ là gì. Anh thấy cô như thế, ôn nhu mà hôn lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới vốn đã bị động chạm của anh làm cho trơn ướt.

- Ngoan, cố gắng chịu một chút. Tôi không muốn làm em đau.

- Nhưng . . . không chịu nổi nữa . . . – Cô vòng tay ra sau cổ anh, cố gắng van nài anh bằng tất cả những gì cô có, bởi cô biết anh hiểu rõ thứ cô đang tìm kiếm là gì – Kazuha à . . .

Tiếng gọi tên anh từ cô khiến tim anh nhũn đi.

Thật kiều mị làm sao, chỉ cần cô gọi tên anh như thế thôi mà anh đã muốn quỳ xuống dưới chân cô và nguyện dâng lên cho cô hết thảy những điều tốt đẹp trên đời này.

Kazuha cắn môi, điều khiển nguyên tố phong để xả bớt lượng nước trong bồn tắm, sau đó hướng dẫn cô xoay người lại, giúp cô vịn lên thành bồn tắm, mông hướng về phía anh, vừa vặn phơi bài trọn vẹn mọi thứ cho anh thấy. Vốn dĩ nếu Lumine tỉnh táo, cô sẽ rất xấu hổ vì điều này, nhưng hiện giờ cô không nghĩ nhiều được như thế, chỉ có khát khao thiêu đốt tâm trí, cô muốn anh chạm vào cô nhiều hơn, và chỉ tưởng tượng đến thôi cũng đã đủ khiến nơi bên dưới càng thêm ướt đẫm.

Anh nuốt nước bọt khi thấy cảnh xuân mơn mởn ngay trước mắt, chiếc lỗ nhỏ co bóp không ngừng như muốn anh đút vào ngay lập tức. Cắn răng kìm chế, anh đưa hai ngón tay vào để chuẩn bị cho cô trước, hai ngón tay lập tức trượt vào, dễ dàng như thế khiến anh hiểu rõ cô quả thật đã bị ảnh hưởng bởi bào tử rất nhiều.

Không do dự thêm nữa, Kazuha kéo phần trang phục còn lại của mình xuống – đến lúc này anh mới nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đã kìm nén đến mức nào – ấn phần đầu vào bên trong cô, và cô thút thít, giữa âm thanh nỉ non mỗi khi chiều dài của anh thâm nhập thêm một phần vào trong còn có cả sự thỏa mãn khó nén.

Khi anh đã ở bên trong cô hoàn toàn, cả hai đồng thanh thở phào một hơi sau giai đoạn căng thẳng, anh vuốt hai tay theo đường cong của eo cô, lo lắng hỏi.

- Em thấy thế nào rồi? Có đau không?

Lumine xoay nghiêng đầu nhìn anh, trong phút chốc khi thấy nước mắt trên khóe mi cô, anh đã hoảng hốt, nhưng rồi cô lập tức trấn an anh.

- Em ổn . . . cử-cử động đi, cảm giác . . . thật tuyệt . . .

Anh cảm thấy bản thân dường như càng cứng hơn khi nghe lời khen ngợi của cô, nghe theo cô, chậm rãi nhấp hông, vật thể nóng bỏng của anh kéo qua vách thịt truyền đến cho cô những cảm giác sung sướng khó diễn tả thành lời, và cô chìm đắm trong đó, hông cũng vô thức chuyển động theo, đòi hỏi từ anh những cử động mạnh bạo hơn.

Ban đầu là nhẹ nhàng, rồi dần dần bị bản năng cơ thể điều khiển, xác thịt va chạm ngày càng nhanh hơn, rồi mãnh liệt tới cả nước bên dưới cũng hòa âm cùng họ, ái muội đến mê người.

Kazuha nắm lấy eo cô, từ phía sau liên hồi đẩy tới, cảm giác mềm mại khi bờ mông đầy đặn của cô va chạm vào hông anh làm anh càng thêm kích thích, chẳng biết từ lúc nào mà mọi thứ mất đi khống chế, cho đến một lúc gần đạt đến cao trào, anh vẫn cố kìm lại, cố giữ nhịp điệu cho đến khi nhận thấy cô co bóp xung quanh anh – anh vươn tay se lấy âm vật đã sưng lên của cô, dỗ cô đạt được tình triều như cô mong muốn.

Sau đó, anh cũng rút bản thân ra trước khi lên đỉnh hoàn toàn, tự dùng tay vuốt ve để chạm đến giới hạn, bắn chất dịch lên tấm lưng trần của cô.

Lumine nhíu mày vì hành động của anh, bên dưới trống rỗng khiến cô chẳng vui vẻ chút nào dù đã đạt cao trào trước đó. Kazuha hiểu ý cô khi cô bất mãn nhìn anh, mà anh cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.

- Xin lỗi, hiện tại không có biện pháp dự phòng, sẽ không tốt cho em-

Chưa dứt câu, môi anh đã bị chiếm đoạt, hạ bộ vẫn còn cứng của anh cũng bị cô nắm lấy, ngay lúc cô rời ra, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đầy dục vọng của cô, anh đã giật mình khi thấy bản thân bị ấn vào bên trong cô lần nữa.

Chẳng biết từ lúc nào Lumine đã lấy lại được sức lực. Cô tựa hai tay lên thành bồn tắm, chân cuốn lấy hông anh, không cho anh tìm đường thoát, chất dịch trắng của anh vẫn đang chảy từ trên lưng cô xuống, và cô ưỡn hông, cử động khiến anh vô thức gầm khẽ trong cổ họng.

- Kazuha, thêm nữa, chưa đủ . . .

Lại nữa, cách gọi tên anh đó . . .

- Lần này . . . – Cô lại quàng tay lên cổ anh, để anh chịu toàn bộ sức nặng của mình, làm anh phải vòng tay xuống dưới mông cô để giữ cô không ngã xuống, giọng nói mềm mại quyến rũ ghé đến bên tai anh – Hãy bắn vào trong.

Thật xảo quyệt làm sao.

Kazuha chỉ biết cười khổ. Anh thật sự không thể giữ được lý trí khi đối mặt với cô mà.

- Được.

Anh đồng ý, trên nụ cười còn có chút nuông chiều khó cưỡng.

- Tôi rất vinh dự khi được chịu trách nhiệm với em.

Sau đó, anh lập tức chiếm lấy môi cô, hông cũng đẩy mạnh tới, hoàn toàn khác với dáng vẻ kìm nén của lúc đầu.

Có lẽ Lumine không biết, nhưng khi Kaedehara Kazuha nói lời này, anh đã sẵn sàng cho việc làm đến khi giữa anh và cô nảy sinh ra "kết quả" mới thôi.

Như vậy, anh có thể đường đường chính chính để cô mang họ của anh rồi.

"Kaedehara Lumine" ư? Kazuha vừa nghĩ, vừa vui vẻ không kìm được mà mỉm cười, hạnh phúc dường như đong đầy cả gương mặt. Chỉ có Lumine vẫn chẳng hiểu gì, chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại, không hề nghĩ đến việc người nào đó đã bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên con cho hai đứa luôn rồi.

Đã là phận lữ khách, ắt sẽ phiêu bạt tứ phương.

Nhưng lữ khách phiêu bạt rồi cũng sẽ tìm bến đỗ, anh chẳng cầu mong nhà cửa xa hoa, an cư lập nghiệp, chỉ cần có cô bên cạnh, thì dù phiêu bạt đến miền đất nào chăng nữa, anh và cô vẫn sẽ có nơi để trở về, để neo lại và nghỉ ngơi giữa thế gian rộng lớn.

Em

Làm lu mờ ánh trăng

Chỉ có em

Làm trái tim tôi

Tựa như bóng tối.

----------

* Một bài thơ Tanka dùng để tỏ tình, không rõ tác giả

君という(Kimi to iu)
月を無くして(Tsuki wo nakushite)
ただ ひとり (Tada hitori)
僕の心は (Boku no kokoro wa)
闇みたい (Yami mitai)

Tạm dịch:

Em

Làm lu mờ ánh trăng

Chỉ có em

Làm trái tim tôi

Tựa như bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro