Scaraeru (CharxOC): Valentine có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Scaramouche x Haruhi Eru

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Doja Chie

----------

Valentine năm nay có hơi khác với mọi năm một chút, bởi vì Eru đã lập một kế hoạch nho nhỏ để tạo bất ngờ cho tên mặt cau nhà mình.

Những năm trước bởi vì cả Eru và Scaramouche đều không có hứng thú với chocolate nên Valentine hai đứa cũng chỉ dành thời gian quanh quẩn với nhau, còn phân công ra nếu đứa này lên kế hoạch cho Valentine thì đứa còn lại sẽ lo White Day. Nhưng năm nay Eru muốn làm gì đó đặc biệt hơn.

Thật ra thì lý do cũng không đặc biệt là bao, chẳng qua cô nhỏ sực nhớ trước đây Mochi từng bâng quơ tặng chocolate cho mình một lần, mà mình lại chưa tặng tên đó bao giờ nên bất chợt nổi hứng muốn thử.

Phải, chính xác là bâng quơ đó.

Hồi ấy lúc Scaramouche học cấp ba thì hai đứa gặp nhau ở công viên, sau vài lần gặp nhau thì thành bạn, đến tận giờ cô cũng chả hiểu sao lúc đó có thể trở thành bạn với tên khó ưa vừa gặp đã mỏ hỗn như hắn nữa (Eru quên mất chuyện đáng ra cô nên thắc mắc về việc tại sao hiện tại cô thậm chí còn trở thành người yêu của tên mỏ hỗn ấy).

Ừ, thế đấy, vậy mà lúc đó hai đứa vẫn thành bạn.

Sau đó, có một lần vào Valentine, Scaramouche được nhận quá nhiều chocolate nên muốn chia bớt cho cô (một lần nữa, cô rất thắc mắc không hiểu sao Scaramouche lại được nhiều người theo đuổi đến thế).

Cô còn nhớ rõ, Scaramouche lúc ấy cầm trên tay một túi giấy lớn đầy ắp chocolate, bước đến chỗ công viên mà hai đứa thường gặp nhau, mặt lờ đờ như cá chết, đoán chắc là bị mất hết năng lượng hướng ngoại do bị tấn công bằng chocolate chứ đâu.

- Chà, xem ai nổi tiếng chưa kìa.

Scarmouche lườm cô một cái, vơ lấy một hộp choco trong đống kia đưa cô.

- Nếu ghen tị vì không có cái nào thì tôi đây sẵn lòng cho cô một cái.

Thấy chân mày Eru chuyển sang nhăn nhó, Scaramouche chép miệng, lại lấy thêm mấy cái nữa hướng đến trước mặt cô nhỏ.

- Chê ít thì cho thêm mấy cái này.

- Hay muốn nguyên túi?

- Hay không thích màu hồng với đỏ? Trong đây không có hộp màu khác đâu.

Eru ôm trán, cái tên này thật là . . .

Sau đó? Không có sau đó nữa.

Eru đã giảng cho tên đấy một tràng về việc không được làm thế với tấm lòng của người khác.

Mắt cá chết của Scaramouche càng ngày càng rõ rệt, hắn không muốn nghe giảng đạo chút nào, gãi gãi đầu chẳng biết phải làm sao, rốt cuộc dường như trong đầu nảy ra ý tưởng, đặt tay lên đầu Eru mà vò một cái, khiến cô nhỏ đang nói huyên thuyên thì bị hắn làm cho ngừng lại.

- Rồi rồi, đi mua cho cô là được chứ gì.

Dứt lời, hắn quẳng cái túi cho Eru, xoay người bước đi một mạch, lúc cô vẫn còn ngơ ngác với cái túi trong tay, hắn đã quay về với một viên chocolate nho nhỏ vừa mua được ở cửa tiệm gần đấy, nhét nó vào bàn tay cô.

- Đây, quà Valentine cho kẻ cô đơn không nhận được miếng choco nào.

Hắn vò đầu cô thêm một cái nữa, không quan tâm đến mày Eru cau lại vì hành động của hắn, lúc cô còn đang định hất tay hắn ra thì hắn đã lấy lại cái túi từ tay cô rồi đi mất hút.

Eru vừa ngơ ngác vừa có chút bực dọc hết nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại nhìn vào viên chocolate trong tay, khẽ thở dài rồi chỉnh lại tóc của mình, không quên cằn nhằn.

- Không thích nghe giảng thì thôi, còn dám vò đầu của người khác nữa. Lần sau có nên giảng cho tên đó biết cách tôn trọng người lớn không nhỉ.

Cô hiểu rõ khi đó hắn chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chocolate lúc ấy cũng chỉ mang tính xã giao thôi, nhưng giờ bất chợt nhớ tới, Eru lại muốn làm chocolate để đáp lễ lại cho hắn.

Dĩ nhiên là làm trong bí mật rồi.

Cho nên hiện tại Eru đang ở đây, trong căn bếp của nhà của Miko, căng thẳng ngồi canh bơ cacao tan chảy mà không để cho nó khét.

Miko và Makoto là bạn thân của Eru, hai người họ sống cùng nhau trong một căn hộ, ngoài ra còn có Ei – em gái song sinh của Makoto nữa, đồng thời cô ấy cũng là người giám hộ của Scaramouche. Trước đây Scaramouche từng sống chung với họ, nhưng hiện tại đã tách ra ở riêng.

- Tiếp theo là lọc sữa bột qua rây nhỉ . . . – Eru vừa coi công thức trên tay vừa mò kiếm sữa bột, nhưng Miko nhanh chóng ngăn tay cô lại

- Ấy, sai rồi Erun, sữa bột bên đây cơ mà, đấy là bột sắn. – Cô nàng tóc hồng đổ mồ hôi, thở phào vì đã cản kịp.

- À, nhầm rồi hả, xin lỗi . . .

- Bột sữa được lọc phải cho vào bơ tan chảy chứ không phải trộn với vanilla, đó là bước sau mà nhỉ. – Makoto lại thắc mắc khi nhìn Eru sắp sửa đổ bột sữa vừa được rây vào nhầm chỗ, Miko thở dài.

- Thì ngăn cô ấy lại đi chứ Makoto.

- Xin lỗi, tại hiếm khi thấy cô ấy nhầm lẫn trong việc nấu nướng nhiều thế này nên có hơi buồn cười chút.

- Ấy Erun, lại nhầm nữa rồi!!!

- Hình như bơ cacao ban nãy bị khét rồi.

- Phải làm lại từ đầu ư . . .

Eru vốn chỉ giỏi làm đồ truyền thống chứ những thứ như chocolate thì cô lại không rành lắm. Cho nên cái bếp đã biến thành bãi chiến trường như hiện tại đây.

Chưa kể, lúc chật vật để nghiên cứu công thức, cô còn phải đối phó với màn trêu ghẹo và tra hỏi đến từ hai người kia nữa, bảo không phân tâm thì cũng thật khó quá mà.

Đang còn hỗn loạn thì tiếng động mở cửa truyền tới. Biết Ei đã về, cả ba người sáu mắt nhìn nhau, chỉ thấy Miko mỉm cười đầy thâm ý hất nhẹ đầu về phía cửa, sau đó Makoto đã vội vã cất tạp dề rồi chạy ra hốt Ei đi chơi luôn, không cho cổ một giây nào để ló đầu vào trong bếp.

Không phải họ tàn nhẫn gì đâu, chỉ là khả năng nấu nướng của Ei thật sự có một chút . . . ừm . . . tệ. Nếu để cô ấy trông thấy rồi nổi hứng muốn tham gia thì . . .

Nhân sinh coi như chẳng còn gì luyến tiếc nữa luôn.

Lúc nghe tiếng Makoto cố gắng di dời sự chú ý của Ei rồi đẩy cô ấy ra khỏi nhà còn Ei thì ngẩn cả người ra, cho đến khi tiếng cửa cuối cùng cũng đóng lại, Eru vẫn cười khúc khích không ngừng.

- Thôi nào Erun, đừng có phân tâm, tôi đang hỏi cô về việc cô làm chocolate cho ai cơ mà.

- Hể . . . à . . . ừm . . .

Sau khi giật mình vì bị lôi về hiện thực, Eru đổ mồ hôi đầy trán. Toang rồi, cô quên mất ban nãy đang định lảng sang chuyện khác với Makoto để tránh trả lời, giờ Makoto đi mất rồi, cô phải làm sao đây . . .

- Xem nào, bình thường choco xã giao Erun toàn đi mua thôi. – Vừa nói, cô nàng vừa tiến đến đặt tay lên vai Eru làm Eru ớn lạnh cả sống lưng – Năm nay đột nhiên nổi hứng tự làm, không biết là cho ai vậy ta . . .

Chữ "ta" kéo rất dài, khiến Eru nín thở theo quãng hơi của nó, nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo mà trả lời Miko, dù giọng có hơi vấp một tí, tốc độ tay đánh chocolate trong vô thức nhanh hơn một chút.

- Không có ai đặc biệt đâu, chỉ là năm nay muốn thử tự làm thôi.

Miko tủm tỉm cười, buông tay khỏi phải cô, đánh ánh mắt sang mớ khuôn bên cạnh, nhẹ nhàng cầm một cái lên, giọng điệu trêu chọc vẫn không đổi.

- Vậy sao cái khuôn bánh lại có hình trái tim nhỉ? Chẳng phải Erun luôn thích hình dáng đa dạng hơn là một chiếc khuôn toàn hình trái tim như này sao?

- Không, chỉ là . . .

Eru định phản bác, nhưng lại thở dài, cô quên mất, cái miệng quen thói nói chuyện với tên kia nên cứ đôi co mãi, thật ra cô đâu cần giấu Miko làm gì cơ chứ.

- Là cho Mochi đấy.

- Ồ . . .

Miko thấy Eru bỗng dưng thừa nhận, có hơi mất hứng một chút, nhưng điều này vẫn không làm khó được cô đâu.

- Tôi không biết Erun có xu hướng lãng mạn đến thế đấy.

- Không đâu.

Lần này Eru trả lời dứt khoát hơn, dù gò má có hơi phiếm hồng, nhưng động tác trên tay không đắn đo, cô vươn tay ra hiệu cho Miko, Miko rất nhanh hiểu ý, đưa chiếc khuôn trái tim trên tay cho cô, vừa đưa vừa hỏi.

- Vậy, tại sao năm nay lại đổi gió thế?

- Do tên đó không thích choco.

- Hửm . . .?

- Là vậy đó.

Miko khẽ chớp mắt, sau đó bật cười. Ồ phải, cô biết Scaramouche không thích đồ ngọt, nhưng cô vẫn hiểu rõ lý do của Eru có lẽ không chỉ đơn giản như thế. Tuy nhiên, lần này thay vì dùng lời chọc ghẹo để làm rõ ý đồ của cô bạn thân, Miko lại nhéo nhẹ vào má Eru.

Eru đang đổ chocolate vào khuôn, bị Miko kéo má dù rất muốn phản kháng, nhưng lại không dám động đậy vì sợ choco đổ ra ngoài, bộ dạng khổ sở bất lực này thật khiến Miko muốn trêu thêm hết sức.

Cuối cùng, sau một quãng thời gian – gần như là khổ sở nhưng không phải vì làm choco – thì Eru cũng đã hoàn thành sản phẩm của mình.

Nhìn những viên chocolate hình trái tim được đựng trong gói giấy nhỏ, nhẹ nhàng thắt một chiếc nơ lại, Eru vui vẻ mang về rồi giấu đi, đợi đến Valentine ngày mai sẽ cho Mochi một bất ngờ nho nhỏ.

Valentine đã đến, kế hoạch được báo rõ từ trước nên cả hai đều đã xin nghỉ làm hôm nay. Thật ra cũng chẳng phải lên kế hoạch lớn lao gì, chỉ là dành cả ngày hôm nay để quây quần bên nhau, nấu ăn chung rồi cuộn lại trên sofa xem phim, làm những thứ hai đứa có thể làm cùng nhau mà thôi.

Sáng hôm đó vì đã xin nghỉ nên Scaramouche ngủ muộn một chút, rốt cuộc chưa muộn được bao nhiêu phút thì đã bị nhỏ ở chung nhà tốc chăn càu nhàu với hắn.

- Mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa.

- Một chút nữa . . .

Để có thể nghỉ trong yên bình hôm nay, thật ra Scaramouche đã làm quần quật hai ngày liền, thế nhưng hắn không muốn nói cho Eru biết, chỉ làu bàu giật chiếc chăn lại định cuộn mình ngủ tiếp, nhưng dĩ nhiên Eru làm sao để hắn ngủ được, khó lắm mới có một ngày bên cạnh nhau, thế là cô giữ chiếc chăn lại. Scaramouche không giật được chăn, lại làu bàu gì đó, trực tiếp ôm cả cô cùng cái chăn vào người, còn dùng chăn cuộn cô lại như quấn sushi để cô không làm thêm được gì.

- Im lặng, ngủ thêm đi.

Eru tròn mắt nhìn cơ thể bé nhỏ của mình bị quấn chặt, tay hắn còn đặt trên đầu cô vỗ vỗ - hành động mà hắn chỉ làm khi muốn dỗ cô ngủ - không khỏi lớ ngớ chẳng biết xoay sở ra sao. Hôm nay hắn giở cả chiêu này nữa à?

Thông thường cô gọi thì hắn cũng chỉ lầm bầm một chút rồi dậy, nhưng nếu hắn làm đến thế này, chắc chắn là đang rất mệt. Dù hắn thường chẳng kể khổ gì, nhưng Eru hiểu hắn hơn hắn tưởng, dĩ nhiên nhìn ra mấy cái thói quen nhỏ này của hắn.

- Hừm, chiều cậu lần này thôi đấy.

Cô thở dài một hơi, giọng vờ bất đắc dĩ, nhưng lại không giấu được sự cưng chiều, dụi trán vào cằm hắn ra hiệu, tay trái hắn kéo "cuộn sushi" sát vào người mình hơn, vùi mũi vào mái tóc nâu, hít lấy hương thơm dầu gội quen thuộc, tay phải vẫn giữ nhịp vỗ nhẹ vào sau đầu của cô. Eru gối lên bắp tay phải của hắn, khẽ nhắm mắt lại, cả hai bình yên chìm vào giấc ngủ buổi tinh mơ.

Đến lúc Scaramouche tỉnh dậy, mùi trà đã thoảng ngang mũi hắn.

Hắn chớp mắt nhìn "cuộn sushi" đã chẳng còn "cục nhân" nữa, rồi lại nhìn vào trong bếp, giữa hương trà thơm thoang thoảng, có một dáng hình bé nhỏ đang cắt đồ ăn, âm thanh lạch cạch vang đều trong không gian nhỏ của hai người họ, một cảm giác ấm áp lạ thường bất chợt dâng lên trong lòng hắn.

Từ sau lưng truyền đến động tĩnh, không cần quay đầu Eru cũng biết là tên nào đang tựa cằm vào đầu mình.

- Chịu dậy rồi đấy à đầu ngái ngủ?

- Cắt rong biển trông gớm quá.

Lời thì nghiệp chướng như thế, nhưng tay lại chỉ đặt nhẹ trên eo, đầu cũng không tì quá nặng vào Eru để tránh làm phiền cô cắt nguyên liệu. Cô cũng chẳng buồn liếc hắn, ai bảo cô quá quen với cái mỏ của hắn ta rồi cơ chứ.

- Không thích thì trưa nay đừng có ăn cơm.

- Rửa tay đi, tôi cắt còn đẹp hơn.

- Thứ cậu cần rửa bây giờ là cái mặt cậu kia kìa.

- Sao? Muốn hôn mà sợ miệng thối à?

- Cái tên này, ai bảo-

Eru còn chưa dứt lời, một tay hắn đã giữ lấy tay đang cầm dao của cô tránh cô động đậy lung tung, tay còn lại nâng cằm cô lên, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đặt lên môi, rất nhanh đã rời đi. Lúc cô hoàn hồn lại, tên đáng ghét nào đó đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Hừ, vẫn sợ miệng thối nên không dám hôn sâu đấy thôi cái tên cứng mồm cứng miệng này.

Thật ra bản thân Eru cũng cứng miệng, lời thì bảo hắn đừng ăn, nhưng tay lại vẫn cắt rong biển để làm món cơm chan trà mà Scaramouche thích. Mắng hắn là đồ ngái ngủ, thật ra lại cố tình để hắn ngủ thêm chút vì biết mấy ngày vừa rồi hắn thức đêm tăng ca.

Scaramouche tắm rửa cũng rất nhanh, sau đó lại yên lặng đi vào bếp lôi lươn ra bắt đầu rửa rồi làm thịt.

Dự định ban đầu là muốn nấu ăn cùng nhau, nhưng hắn đã lỡ ngủ quá thời gian, dĩ nhiên sẽ biết thân biết phận mà vào bếp phụ rồi. Ban nãy bảo Eru ngừng cắt rong biển cũng là thật, bởi hắn định giành làm luôn cả phần cô, nhưng Eru biết dự định của hắn nên mới bảo hắn đi rửa mặt. Nhìn cách họ sống chung với nhau thế này, người ngoài không biết còn tưởng hai đứa là cặp vợ chồng già ở với nhau đã được mấy chục năm.

- Eru, muối đâu?

- Hình như vừa hết, để tôi lấy thêm.

Eru vừa xử lý xong nguyên liệu bên này, cũng định tìm muối. Cô vươn người lên mở tủ đựng gia vị dự trù, nhưng mò mẫm mãi lại chẳng thấy muối đâu, ngược lại khi nhìn xuống bàn tay mình còn phát hiện ra một đống bụi đang bám vào. Scaramouche thấy cô cứ nhìn chằm chằm bàn tay mãi nên cũng tò mò đi lại, sau đấy hai đứa nhìn vào mắt nhau, Eru cười trừ.

- Hình như . . . cả tháng nay chúng ta chưa dọn dẹp nhà nhỉ?

- Ừ.

Scaramouche thản nhiên đáp, thuận tiện vươn tay vào bên trong tủ lấy bịch muối mà Eru mò không tới vì tay ngắn, đưa cho cô.

Và thế quái nào đó, ngày nghỉ mà hai đứa định dùng để ủ nhau trong chăn biến thành ngày lễ dọn dẹp nhà cửa.

Lúc Scaramouche cầm cây lau sàn cùng thùng nước trong tay, hắn vẫn còn có chút khó tin.

----------

- Hay là sẵn tiện hôm nay đang được nghỉ, chúng ta dọn dẹp một chút đi? – Eru gắp ít rong biển cho vào miệng, vừa nhai vừa nói với Scaramouche.

- Không thích. – Hắn xin nghỉ để ở nhà với cô chứ có phải để dọn dẹp đâu, thời gian quý giá như vậy . . .

- Thời gian quý giá như vậy, dọn dẹp là chuẩn rồi. – Cô nhỏ lại xúc thêm miếng cơm cho vào miệng, không để ý tới mặt ai đó đã tối sầm. – Cậu xem, cả tháng nay chúng ta không có thời gian để dọn, ba tuần sắp tới cả tôi với cậu đều đi công tác, lại tiếp tục không có thời gian để dọn. Cứ để thế này nhà chúng ta sẽ biến thành cái kho mất!

Eru nói với ánh mắt đầy quyết tâm, còn Scaramouche chuyển từ quả mặt khó ở sang trạng thái bất lực. Nhỏ nói có lý, hắn cũng không muốn ở trong một căn nhà đầy bụi, nhưng khó lắm mới nghỉ được một ngày, hắn thật sự đã có rất nhiều dự định . . .

Hừ, thôi bỏ đi vậy.

Chỉ thấy Scaramouche thở hắt ra, vươn người tới, dùng ngón cái lau lấy hột cơm dính trên khóe môi của Eru cho vào miệng nhai.

- Được rồi, giờ thì lo ăn cho xong đi.

----------

Và đó là lý do mà giờ hắn ở đây, hì hục lau nhà trong khi hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả-hai, sự cuồng sạch sẽ đến không đúng lúc của Eru phá hỏng hết mọi dự định mà hắn muốn làm.

Thật muốn chửi thề hết sức . . .

- Mochiiiiii—!!!

Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng gọi khẩn thiết của nhỏ người yêu ở trong bếp, hắn mang theo nếp nhăn ở trán đi vào để xem nhỏ gọi hắn làm gì thì thấy một cảnh tượng trông rất buồn cười.

Eru, đứng trên chiếc ghế ngồi thường dùng khi cô lấy đồ vật ở nơi cao, trên tay cầm cây chổi quét bụi, dù có nhiều đồ bổ trợ như thế, lại vì chiều cao khiêm tốn kia vẫn không đủ để với tới trần nhà nên cô nhỏ chỉ có thể cố gắng quơ quào.

Nhưng không với tới vẫn là không với tới.

Nhìn cô chật vật thế này, còn cả tiếng gọi cầu giúp đỡ ban nãy, bao nhiêu bực bội trong lòng hắn bỗng tan đi đâu mất.

Scaramouche phì cười, đi tới cạnh cô.

- Sao đấy? Cần gì à?

Eru lườm hắn, trưng ra vẻ mặt "Nhìn biết rồi mà còn hỏi", nhưng hắn vẫn vừa khoanh tay vừa cười rất gợi đòn, đầy ý tứ "Phải nói ra tôi mới biết chứ" với cô.

Sau một hồi đấu mắt không ai chịu thua ai, Scaramouche rốt cuộc cũng cử động. Hắn bước tới nhấc cô từ trên ghế đặt lên vai mình, Eru vì bất ngờ mà hét lên, tay theo bản năng ôm lấy đầu hắn.

- Ngồi vững.

Nói đoạn, hắn bước lên ghế với Eru trên vai, động tác lưu loát nhẹ nhàng hệt như Eru chỉ là một chú mèo nhỏ, chẳng ảnh hưởng gì tới thăng bằng khi đứng thẳng trên chiếc ghế cao kia của hắn.

Eru ngồi trên vai phải của Scaramouche, tay phải hắn vịn lấy đùi của cô, tay còn lại quàng qua ôm phần chân dưới gối, mặt không chút nhăn nhó dù Eru níu lấy tóc hắn để giữ thăng bằng (mặc dù hắn sẽ chẳng bao giờ để cô ngã).

- Cậu-Cậu đứng lên quét chút là được rồi mà! – Cũng may thần kinh vận động của Eru rất tốt, phản xạ cũng nhanh, nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc sau một loạt hành động vừa rồi, vỗ vào bàn tay trên đùi mình của hắn mà oán trách.

- Không thích.

- . . . Có thấy pha xử lý này cồng kềnh không?

- Im lặng mà quét đi.

Cái tên này thật là . . .

Eru không muốn tốn thời gian đôi co với hắn nữa, đành tiếp tục công việc của mình, không hề để ý tên Mochi tâm cơ nào đó muốn nhân cơ hội này để động chạm cô chứ chẳng phải tốt lành gì cho cam.

Nhưng cô phải công nhận là hắn khoẻ thật, bế cô nhẹ nhàng như thế, mỗi lần cảm nhận bàn tay hắn giữ cô ngồi vững, cô cảm thấy yên tâm vô cùng, đồng thời tim lại nảy mạnh trong lồng ngực.

Aiz . . . Cô không muốn thừa nhận mình vừa rung động chút nào.

Sau đó, Scaramouche đã bế cô đi khắp nhà – những nơi mà cô không thể với tới – chỉ để quét dọn.

Quét dọn trần nhà xong, hai đứa tiếp tục lau bếp và sắp xếp vật dụng lại cùng nhau.

Hoàn thành công cuộc dọn dẹp trong bếp, Scaramouche lần nữa trở về với cây lau và thùng nước của mình, nhưng lần này Eru cũng ở trong phòng khách với hắn để lau cửa sổ, điều này khiến tâm trạng hắn tốt hơn là một mình hì hục giữa phòng khách vắng tanh nhiều – Ừ phải, hắn bất chợt nhận ra là sự bực bội của bản thân hóa ra xuất phát từ việc này.

Tốn hết một buổi chiều, cuối cùng cả hai cũng đã dọn xong căn nhà – để chuẩn bị cho cả tháng không thể dọn dẹp vì bận rộn sắp tới.

Hài lòng vì căn nhà sạch sẽ (và làm việc cùng với Eru – hắn cố tình phớt lờ vế quan trọng này đi), Scaramouche cũng không càu nhàu nữa, bắt tay vào làm cơm tối trong lúc Eru đi tắm – hắn chê cô nhỏ người đầy bụi để ép cô đi tắm dù cô cũng định phụ hắn làm cơm, không muốn thừa nhận vì ban sáng đã để cô làm hơn quá nửa nên giờ muốn bù lại một chút.

Sau bữa cơm tối, hai đứa mới tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình – coi phim.

Nhưng tự dưng hai đứa lại mất hứng coi phim vào lúc này, vì vậy mà hiện tại cả hai chỉ đơn giản là ngồi trên sofa, cuộn trong chiếc chăn nhỏ, đầu Eru tựa vào vai Scaramouche trong khi tay hắn quàng qua vai cô, tay còn lại cứ bấm vào nút next trên remote mãi, màn hình hiện hết poster của phim này đến phim khác mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Eru cũng không bảo hắn dừng ở phim nào cả.

- Dạo này không có gì hay hết à. – Hắn càu nhàu, Eru đáp lời hắn một cách lười nhác.

- Không biết nữa .

- Không phải người lên kế hoạch coi phim là cô à?

Lúc này cô nhỏ mới ngước lên, dùng ánh mắt bức bối mà nhìn hắn.

- Thì lúc nãy đã bảo sẽ xem phim tài liệu lịch sử rồi còn gì?

- Không. Mọi khi cũng xem suốt, có gì mới mẻ đâu.

- Nhưng mà . . .

- Không "nhưng", hôm nay coi phim khác. Đáng lẽ cô nên lựa thêm những tựa phim khác ngoài tài liệu lịch sử để đa dạng thể loại mới phải chứ.

- Nghĩ xem tôi có thời gian để lựa được phim nào hay không?

Scaramouche lúc này nhìn sang cô, cái tay choàng qua vai đưa lên véo lấy má cô một cái.

- Nhận lên kế hoạch cho hôm nay mà sao không có tâm quá vậy?

- Không có thời gian thật mà . . .

Eru ngáp một cái, đến cả việc kéo tay Scaramouche ra khỏi má mình cũng trông thật lười biếng.

- Thế chiều hôm qua đi đâu mà không có thời gian?

Lúc này Eru mới chớp mắt nhìn hắn, chợt nghĩ giờ không xem phim, thôi thì cũng nên tới tiết mục tiếp theo, thế là cô bỗng dưng tỉnh táo hẳn, đứng phắt dậy mà chạy vào trong phòng ngủ. Chưa đầy một phút – trước khi Scaramouche vì tò mò mà theo cô vào trong đấy để xem cô làm gì – cô đã bước ra với một gói giấy nhỏ trong tay, đưa về phía Scaramouche đang ngồi trên sofa.

- Đây, tặng cậu. Valentine vui vẻ.

Scaramouche ngơ ngác trước hành động của cô, một hồi sau mới giơ được tay lên để nhận gói quà, mở ra để nhìn vào bên trong. Lúc thấy thứ được gói trong đó, hắn lại ngớ người lần nữa, không nghĩ rằng Eru sẽ tặng hắn thứ này.

- Chocolate? Cô biết-

- Tôi đã dồn khá nhiều tâm huyết để làm đó, liệu mà trân trọng nó đi.

Lúc cô nói ra câu này, hắn liền nuốt câu "Cô biết tôi ghét đồ ngọt mà" vào trong.

Phải, bởi vì Scaramouche ghét đồ ngọt nên trước giờ Eru chưa từng tặng chocolate cho hắn, nhưng hôm nay cô đột ngột tặng như thế, liệu có gì đó bất thường không?

Nhưng cô bảo đã dồn rất nhiều tâm huyết vào, gương mặt còn quyết tâm như vậy, còn có cả nét đỏ mặt ngại ngùng kia, hắn bất giác lại mềm lòng.

Cũng . . . coi như miễn cưỡng nhận cho cô ấy vui vậy.

Thế nhưng lúc hắn định đưa một viên chocolate vào miệng, cô lại đột ngột bảo.

- Trong gói này trộn lẫn giữa choco ngọt và đắng, xem nhân phẩm hôm nay của cậu thế nào đi.

Scaramouche: . . .

Trả sự cảm động ban nãy lại đây!

Hắn thở dài một hơi, bỏ viên chocolate chuẩn bị ăn ban nãy vào miệng.

Vị đắng lan trong miệng hắn, điều ngạc nhiên là nó không đắng ngắt, cũng không dinh dính quá mức như hắn tưởng. Chocolate tan ra trên lưỡi, mềm mại và có chút bùi, béo nhưng không ngậy, là vị yêu thích của hắn, không hổ là Eru – cô biết chính xác hắn thích gì.

Nhưng dĩ nhiên niềm hạnh phúc khi được ăn viên chocolate ngon lành đúng vị không kéo dài lâu, cô nhỏ tinh nghịch nhà hắn muốn hắn random ngọt – đắng trong mớ chocolate này, và với gương mặt đầy mong đợi muốn hắn ăn hết mớ choco kia ngay bây giờ, hắn dĩ nhiên chẳng thể làm gì khác ngoài việc ăn hết gói chocolate này trước mặt cô ấy.

Viên tiếp theo cũng vẫn là vị đắng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, không hề phát hiện Eru cười tủm tỉm trước vẻ mặt này của hắn.

Viên thứ ba vẫn là vị đắng, hắn lại càng lo lắng hơn, có khi nào hắn phải ăn mớ choco ngọt lịm còn lại một cách liên tục không? Hắn thà ăn chúng thay phiên còn hơn là phải ăn liên tục một mớ choco vừa ngọt vừa béo lại vừa dinh dính, tra tấn lắm.

Thế nhưng đến khi gói choco chỉ còn lại một viên cuối cùng, hắn vẫn chưa ăn phải một viên choco ngọt nào. Đến lúc này, hắn mới nhìn về phía Eru, phát hiện ra vẻ mặt đầy phấn khởi của cô nhỏ, mới biết rằng mình bị cô lừa một vố rồi.

Scaramouche có cay không?

Có.

Có làm gì được không?

Không.

Lúc hắn cho viên choco cuối cùng vào miệng, gương mặt bực tức thấy rõ, mà ngược lại với hắn, Eru trông hắn càng bực, nụ cười trên môi cô lại càng rộng.

Ầy, chọc hắn vui chết đi được. Lần sau cô nên bày trò gì tiếp đây nhỉ?

- Có ngon không?

Cô cười toe toét – hắn đảo mắt, nhìn sang chỗ khác.

- Tạm được.

- Nói dối, cậu ăn ngon lành như vậy mà tạm được sao?

- Còn phải cải thiện nhiều lắm.

- Hửm? Vậy sao? Cải thiện chỗ nào thế?

- Tự suy nghĩ đi.

Eru cúi người, tiến gần đến hắn sau từng câu hỏi, còn hắn thì nghiêng người ra sau theo mỗi lần cô ghé đến, vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác vừa né tránh trả lời trực tiếp.

Thật ra cả hai đều biết choco của Eru làm rất hợp khẩu vị của hắn, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Biết hắn không dễ dàng trả lời mình, Eru rút từ trong túi ra một viên chocolate ngọt rồi cho vào miệng mình, sau đó trực tiếp áp hai tay lên hai bên má của Scaramouche kéo về phía cô, áp môi vào môi hắn.

Lúc hắn còn bàng hoàng, cô đã đẩy viên chocolate từ miệng mình sang miệng hắn.

Vị ngọt của choco chạm vào đầu lưỡi khiến hắn giật mình, nhưng lúc định phản kháng thì đầu lưỡi của Eru cũng chạm vào lưỡi hắn, mặt hắn bất chợt nóng bừng lên, mị lực của nụ hôn làm cho hắn không cách nào dứt ra được trong khi vẫn chật vật với đồ ngọt trong miệng mình.

Tay hắn nắm lấy vai cô, muốn đẩy cô ra nhưng thân thể lại không muốn, rốt cuộc chẳng dùng được chút lực nào trong khi Eru vẫn chăm chỉ cướp đi hơi thở của hắn, tấn công theo cách khiến hắn không thể chống cự và ép hắn tiếp nhận viên chocolate kia.

Họ hôn nhau mà như thể vật lộn đến nơi vậy, và dĩ nhiên là Scaramouche đã phải nuốt viên chocolate ngọt đó xuống trong nụ hôn. Lúc buông ra, gương mặt hắn đỏ bừng bừng, vừa quệt vết choco bị lan trên môi vừa phàn nàn.

- Cô dám cho tôi ăn đồ ngọt . . .

- Nhưng cách ăn này không ngon sao?

Cách ăn . . .

Hắn nuốt ực, trong vô thức nhớ về cách môi cô áp vào môi hắn, cách lưỡi của cả hai cuộn lại và khiêu vũ như thể vị ngọt kia chỉ là bước đệm cho "vị ngọt" thật sự đằng sau nụ hôn của họ.

Scaramouche bất chợt nghĩ, có lẽ hắn có thể chấp nhận đồ ngọt ở một mức độ nào đó . . .

- Nếu cậu không thích thì thôi, viên cuối cùng này tôi sẽ ăn một mình vậy.

Eru thấy hắn không trả lời mình, đoán có lẽ mình đã ép hắn quá mức rồi, cô nhún vai lấy viên choco ngọt còn lại trong túi mình ra định bỏ vào miệng, nhưng giây tiếp theo đã bị giành lấy.

Lại chớp mắt một cái, cô thấy mình đã nằm trên sofa – dưới người hắn, và trước khi cô biết mình nên phản ứng như thế nào, vị ngọt đã tràn vào trong khoang miệng. Nhưng lần này, hắn là người kiểm soát nhịp thở, và là người khiến viên chocolate lơ lửng giữa cả hai, như thể hắn đang ăn viên choco kia thông qua Eru vậy.

Hắn thật sự học cách ăn rất nhanh – Eru nghĩ khi hơi thở của cả hai đều ngập trong vị choco béo ngậy.

Lúc viên chocolate đã tan hoàn toàn, nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ngày càng sâu hơn, và không khí cũng ngày càng nóng lên thấy rõ.

Giữa những nụ hôn triền miên dường như chẳng có hồi kết, Scaramouche có thể nghe thấy thanh âm thì thầm cũng ngọt ngào tựa như chocolate của cô, đáp lời câu hỏi vì sao cô lại cho hắn ăn choco ngọt ban nãy.

- Choco phải ngọt một chút mới thể hiện được tấm chân tình mà.

Cô nói, tay choàng qua cổ hắn, lần nữa kéo hắn vào nụ hôn.

- Đúng chứ?

Và thay cho câu đồng ý, lần này, Scaramouche đan tay vào tay cô, hôn cô sâu hơn tất thảy, triền miên chẳng dứt rời.

Valentine năm nay đối với hắn có chút ngọt ngào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà đây là lần đầu tiên, hắn phát hiện ra sự ngọt ngào này không hề tệ như hắn tưởng.

Miễn là có cô ấy ở bên.

—––End—––

Nếu thích văn phong của mình và muốn đặt mình viết truyện hãy liên hệ facebook của mình nhé ♥

Facebook: https://www.facebook.com/lMeolNeOn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro