[R18] Kazulumi: Mèo nhỏ và Sói trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kazuha x Lumine

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Lumine

Tag: OOC, R18, nhân thú, . . . 

----------

Lục địa Teyvat là lãnh thổ của thú nhân, trong đó, rừng Inazuma nổi tiếng là một khu rừng nguy hiểm, quanh năm bị sấm sét bao quanh, bất kỳ thú nhân nào đi vào đều sẽ không thấy quay trở về.

Và giờ đây, mèo nhỏ Lumine trở thành một trong những thú nhân xấu số đó.

Vốn dĩ cô đang đi tìm thức ăn ở trong rừng, nhưng không ngờ do mải mê đuổi theo con mồi mà sương mù đã giăng xuống từ lúc nào không hay, cuối cùng cô đã lạc vào khu rừng nguy hiểm bậc nhất của lục địa.

Lumine là một cô mèo rất kiên cường và mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là một chú mèo nhỏ, không thể chọi lại kẻ địch quá đông hoặc quá to lớn, mà trong khu rừng nơi chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại này, sức mạnh của cô không chắc có thể dùng để sinh tồn lâu dài hay không.

Trong lúc vẫn đang hoang mang không biết nên làm gì, một cơn mưa bất chợt rơi xuống, và cô theo bản năng chạy đến một cái hang gần nhất để trú mưa.

Lúc chạy đến cửa hang, Lumine đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, chỉ là mưa ngày càng nặng hạt khiến cô không thể nghĩ nhiều, giống loài của cô rất sợ nước, cho nên chỉ đành tiến vào trong hang trước khi cả người cô ướt sũng.

Nhưng trước khi cô kịp thở phào, một âm thanh trầm thấp vang lên, dù trông chủ nhân của giọng nói thật ung dung, câu từ vẫn mang đầy tính đe dọa, tựa như mãnh thú gầm gừ trước địch xâm phạm lãnh thổ của mình.

- Ta cứ tưởng là kẻ nào dám mò đến nơi ở của ta mà làm càn, hóa ra lại chỉ là một con mồi tự dâng mình đến.

Mèo nhỏ rùng mình, run rẩy xoay đầu lại nhìn về nơi âm thanh phát ra. Trong bóng tối, một thân hình của thiếu niên với mái tóc trắng pha đỏ, đôi tai và đuôi trắng muốt, đồng tử đỏ như hồng ngọc ánh lên trong đêm tối. Hắn ta khoanh tay bình thản đứng nhìn cô, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện dưới chớp lóe của sấm sét bên ngoài hang càng khiến hắn thêm bí ẩn và đáng sợ.

Sói!

Mà còn là sói trắng!

Tiêu rồi, vốn dĩ cô nên lường trước được điều này, trong khu rừng Inazuma làm gì có cái hang nào là an toàn. Chưa kể, đây còn là hang của sói, là thiên địch của cô!

Lumine cắn môi lùi về sau, định bụng đợi sấm sét lóe lên che đi tầm nhìn của sói thì sẽ bỏ chạy, nhưng không ngờ gã sói trắng kia còn nhanh hơn cô, thoắt cái đã lao đến, Lumine chưa kịp phản kháng đã bị hắn đè xuống trên mặt đất.

- Mèo nhỏ, đừng mơ tưởng đến việc bỏ chạy nữa, em không thông thuộc khu rừng này bằng tôi thì có thể chạy được bao xa?

Sói trắng cười tít mắt, một nụ cười trông thật vô hại, nhưng đối với Lumine lúc này, nụ cười kia chẳng khác nào kẻ săn mồi đắc ý vì con mồi đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Sức lực của hắn quá lớn, cô căn bản không cách nào giãy ra được, càng đừng nói tới việc chạy trốn.

- Đằng nào cũng sẽ bị tôi bắt lại mà thôi.

Lumine trừng mắt với hắn, nhưng cô biết rất rõ tình hình hiện tại của mình. Hắn nói đúng, cô thật sự không có đường lui.

Thấy bộ dạng run rẩy vì sợ nhưng gương mặt lại hiện rõ quyết tâm không lùi bước của cô, sói trắng khẽ cười, nâng một tay lên vuốt ve gò má của cô, giọng nói từ đầu tới cuối vẫn luôn toát ra vẻ mị hoặc chết người.

- Được rồi, vì ánh mắt kiên cường này, tôi sẽ tha em một mạng và cho em chỗ ở, nhưng phải kèm với một điều kiện.

Nghe thấy mình có cơ hội sống, đồng tử của Lumine khẽ sáng lên, điều này khiến môi của thiếu niên sói trắng kia cong lên thêm vài phần.

- Em sẽ phải đi kiếm thức ăn cho tôi, một ngày ba bữa. – Nói đoạn, hắn giơ ba ngón tay lên, sau đó lại ghé sát vào tai cô, lời thì thầm của hắn khiến cô sởn cả gai ốc – Thiếu một bữa, tôi sẽ đem em thay thế cho bữa ăn bị thiếu đó.

Nói xong, hắn rời ra nhìn cô như thể chờ đợi câu trả lời, cô liền gật đầu vài cái thay cho việc đồng ý, bởi vì cô sợ nếu cất tiếng sẽ bị hắn phát hiện ra giọng mình cũng đang run. Lúc này hắn mới hài lòng bỏ tay ra khỏi cổ tay Lumine, ôm lấy vai cô đỡ cô ngồi dậy.

- Tên tôi là Kazuha, còn em?

Lumine do dự, không biết có nên nói tên mình ra không, chưa kể lỡ nói chuyện để lộ cho hắn biết cô đang run thì sao. Nhưng dưới áp lực của ánh mắt kia, cô rốt cuộc cũng phải ép mình nói ra.

- L-Lumine . . .

- Được rồi Lumine, từ nay em có thể ở chỗ góc hang bên kia. – Thiếu niên sói trắng chỉ tay về phía góc hang nhỏ bên trái – Nhưng nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi, tôi không thích sự ồn ào.

Dứt lời, hắn xoay người đi, vào trong góc hang bên phải, xung quanh cũng từ đó chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa hang.

Và cứ thế, mèo nhỏ cùng sói trắng chung sống với nhau.

----------

Lumine không phải là chủng loại mèo nhà được nuôi quen đến lười biếng, cô là mèo rừng trong hoang dã, đã quen với quy luật sinh tồn, bắt một vài con mồi cho cả sói và bản thân cũng chẳng quá sức là bao.

Dù rừng Inazuma nổi danh hiểm trở, Lumine lại thích nghi rất nhanh, ngày đầu tiên đã bắt về cho Kazuha ba con thỏ, chỉ là chưa quen sống trong môi trường có điện từ cao nên đuôi dễ bị xù một chút.

Kazuha cũng rất ngạc nhiên, hắn không nghĩ cô lại giỏi đến vậy, chưa đầy một ngày đã có thể săn bắt ở nơi nguy hiểm này. Để tán dương, hắn vỗ nhẹ đầu cô một cái rồi đem một con thỏ vào trong góc hang của mình, hai con còn lại nhường hết cho cô, chỉ có Lumine vẫn chẳng hiểu gì, bị hắn vỗ đầu lại ngơ cả người ra.

Chung sống một thời gian, cô phát hiện ra tên sói trắng cho cô ở cùng có nhiều thứ rất khác biệt với lũ sói mà cô từng gặp.

Hắn là sói trắng, một chủng tộc rất hiếm, luôn sống đơn độc và không thích ở cạnh ai.

Hắn có một lọn tóc đỏ, Lumine nhiều lúc phải kìm lại mong muốn chơi đùa với cái lọn tóc trêu ngươi đó (bản năng của mèo mà, ai bảo trông nó bắt mắt quá làm gì, cô chịu thôi).

Hắn khác với lũ man rợ bên ngoài, nói năng hay hành động đều luôn nhẹ nhàng và chuẩn mực, cả lúc gặp kẻ xâm phạm lãnh thổ là cô thì hắn vẫn luôn giữ phong độ như thế, hệt như những quý tộc sống trong thú thành vậy.

Hắn thường ru rú trong góc hang của mình, trông thì có vẻ như không muốn tiếp xúc với kẻ khác, thực chất Lumine biết rõ hắn đang bị thương, mùi máu nồng như thế muốn giấu cũng khó.

Cô vốn dĩ cũng không muốn bắt chuyện với hắn, ai lại muốn nói nhiều với kẻ có thể ăn mình bất cứ lúc nào cơ chứ. Nhưng rồi một ngày nọ, sau chuyến đi săn mệt lã trở về, cô rốt cuộc cũng làm điều không nên làm.

Lumine . . . lỡ vồ lấy lọn tóc đỏ của sói trắng . . .

Vốn dĩ cô chỉ muốn gọi hắn ra lấy thức ăn, nhưng hôm nay gió thổi vào trong hang có hơi lớn, lúc Kazuha cúi xuống lấy thức ăn, lọn tóc đỏ của hắn bị gió thổi bay phấp phới và cô – với cái bản năng loài mèo chết tiệt của mình – không kìm được mà bay lên vồ lấy nó.

Trong khoảnh khắc, Kazuha mở to mắt nhìn cô, mọi động tác của cả hai đều dừng lại, không gian rơi vào yên lặng lạ thường.

Lumine vẫn ngoạm chặt lọn tóc đỏ của Kazuha trong khi cả người lạnh toát.

Tiêu rồi. Cô xong đời rồi.

Làm gì bây giờ?

Cô thậm chí còn không dám nhả nó ra nữa . . .

Lumine chỉ đành nhắm chặt mắt, chờ đợi gã sói kia nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng đã một hồi lâu mà chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có một tiếng cười khúc khích vang lên giữa chiếc hang nhỏ.

- Trông nó bắt mắt đến thế à?

Nghe trong giọng nói của hắn không có sát khí, Lumine lúc này mới thả lỏng cơ thể, xấu hổ nhả lọn tóc của hắn ra, từ từ lùi lại về sau, gương mặt đỏ như gấc, tai cụp hết cả xuống, hai tay chắp lại ở dưới, lí nhí nói với hắn:

- X-Xin lỗi . . .

Không gian lại chìm vào yên lặng một lúc lâu. Khi thấy hắn mãi chẳng có động tĩnh, Lumine đánh liều hé mắt nhìn xem hắn đang làm gì, rốt cuộc đồng tử của mèo nhỏ giãn to ra, kinh ngạc trước hành động của hắn.

Sói trắng đang cười.

Hắn che đi miệng mình, mắt híp cả lại, nhưng cô biết hắn đang cười rất vui vẻ.

Thật chẳng thể hiểu nổi.

Rõ ràng là con mồi trước mặt đang muốn đùa nghịch với uy nghiêm của hắn, vậy tại sao hắn lại có thể cười được như thế?

Khi Kazuha bắt gặp ánh mắt của Lumine, hắn mới buông tay xuống, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, dịu dàng vỗ đầu cô.

- Sau này em có thể nghịch nó nếu muốn.

A . . .

Hắn quả thật rất đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên cô được đối xử dịu dàng như thế trong thế giới hoang dã chỉ có tàn nhẫn mới có thể sinh tồn này.

Tim cô khẽ rung động, cố cúi gằm mặt để giấu đi sự xấu hổ của mình, không hề hay biết ánh mắt của thiếu niên sói trắng khi nhìn cô cũng đã bắt đầu thay đổi.

Dường như yêu thương đã nảy mầm từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ngoài việc đi săn, Lumine còn hái thêm dược liệu để trị thương cho Kazuha. Hắn lúc nhìn thấy cô đưa dược liệu cho mình, biết rằng bản thân không thể giấu được cô. Cũng phải, với khả năng săn bắt của cô không phát hiện mùi máu cũng khó. Điều này đồng nghĩa với việc bấy lâu nay dù biết rõ hắn bị thương nặng tới mức không thể tự đi săn được, nhưng cô vẫn không lợi dụng điểm yếu đó của hắn.

Đôi mày của Kazuha lúc này giãn ra, và hôm đó, hắn đã bước ra khỏi góc hang của mình để ăn cùng cô.

Bọn họ dần buông bỏ phòng bị, cứ thế từ quan hệ của kẻ săn mồi và con mồi, họ trở thành bạn bè bất kể giống loài.

Giờ đây, Lumine có thể không cần để tâm đến thái độ của hắn mà chụp lấy lọn tóc đỏ kia mỗi khi nó làm cô ngứa mắt, và Kazuha thậm chí thích thú với điều đó hơn cô tưởng, vừa khúc khích cười vừa ôm lấy eo cô, tư thế ngày càng thân mật.

Dĩ nhiên mèo nhỏ ngây thơ làm gì nhận ra điều đó, chỉ có thể bị con sói kia lợi dụng mà đụng chạm thôi.

----------

Chung sống với nhau được một năm, vốn tưởng mối quan hệ của bọn họ sẽ mãi như thế, nhưng rồi hôm nọ, Lumine vô tình tìm được đường rời khỏi rừng.

Rừng Inazuma âm u hiểm trở, nhưng đôi lúc sương mù sẽ ngẫu nhiên mở ra vài lối đi trong một thời gian, và đó là lúc mà những cư dân trong khu rừng có thể thoát ra hoặc những kẻ bên ngoài đi vào trong.

Mèo nhỏ dường như đã tìm được đường về khu rừng của mình, nhưng trước khi bước vào con đường kia, cô lại do dự.

Trở về khu rừng kia, cô có bạn bè xung quanh, dĩ nhiên sẽ không cô đơn, không khí ở đó cũng thoải mái hơn nơi rừng thiêng nước độc này rất nhiều.

Nhưng cô đi rồi, sói trắng sẽ ra sao?

Theo quan sát của cô, hai ngày nữa sương mù mới lấp lối đi, có vài việc cô nghĩ mình nên tự khảo sát và thương lượng với Kazuha, hiện tại thì đã tới giờ ăn, cô nên đem thức ăn về cho hắn đã.

Tối hôm đó, Kazuha rất nhanh đã phát hiện ra thái độ khác thường của mèo nhỏ.

- Có việc gì sao Lumine?

- H-Hả? A . . . Không có gì đâu.

Thái độ thấp thỏm của cô càng khiến hắn nghi ngờ hơn, nhưng với tính cách của hắn dĩ nhiên sẽ không cố hỏi để làm cô khó xử, chỉ là cô chưa bao giờ có thái độ này với hắn, điều đó làm hắn không khỏi bất an.

Cho nên Kazuha quyết định theo dõi Lumine, xem cô đang muốn giấu hắn chuyện gì.

Sáng hôm sau, Lumine lén lút ra khỏi hang, lần trở về lối ra đã được mở hôm trước, không hề phát hiện sói trắng đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Cô muốn kiểm chứng thử xem con đường này thật sự có thể dẫn đến khu rừng của cô hay không, sau đó sẽ quay lại bàn bạc với Kazuha về nó. Nhưng đi chưa được nửa đường, sát khí ở phía sau lưng đã khiến cô sởn gai ốc, lúc cô phản ứng lại được thì đã thấy bóng dáng ai đó lao tới, Lumine trong tức khắc bị đè chặt trên mặt đất.

Cảnh tượng lúc này khiến cô nhớ đến trước đây khi cô lần đầu lạc vào hang của sói trắng. Khi ấy hắn cũng đè cô xuống đất như thế này, tay khóa chặt lấy tay cô, chỉ khác là gương mặt hắn khi ấy rất ung dung, hoàn toàn trái ngược với hiện tại – đầy giận dữ và nóng nảy, cả âm thanh cũng tràn ngập sự phẫn nộ.

- Em định đi đâu?!

Lumine bị bắt quả tang tại chỗ, hơn nữa bị thái độ của hắn dọa sợ, nhất thời á khẩu, không biết nên giải thích từ đâu. Kazuha thấy cô run rẩy như thế, ngọn lửa trong lòng chỉ càng bốc cao hơn.

- Đừng nói với tôi, bởi vì em đã tìm được đường về nhà nên liền muốn quay về đó?

- Muốn rời bỏ tôi?!!

Nói đến đây, răng hắn nghiến lại, chỉ một vài động tác đã vác cô lên vai mình, đi một mạch về hang.

Lúc bị hắn quẳng lên đống rơm nơi hắn vẫn luôn ngủ, Lumine mới kinh hoảng phản ứng lại.

- Đ-Đợi đã Kazuha, anh định làm gì vậy?

- Làm gì?

Hắn cười khổ, trên gương mặt lúc này pha lẫn cả phẫn nộ cùng bi thương, vươn tay đến bóp lấy cằm cô, nhưng lực đạo không hề mạnh, chỉ đủ để ép cô phải nhìn thẳng vào hắn.

- Dĩ nhiên là khiến em không thể đi đâu được nữa!

Dứt lời, Kazuha cúi xuống, ép môi mình vào môi Lumine, tay thuận thế xé toạc quần áo của cô ra, khiến đồng tử cô giãn to, cả cơ thể trong chốc lát đều cứng đờ.

Không khí mát lạnh trực tiếp vào da thịt mới vực dậy sự tỉnh táo còn sót lại, Lumine ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, thiếu niên sói trắng chỉ càng thêm kịch liệt.

Áo váy của Lumine đã bị xé toang, ngoại trừ quần lót thì một chút vải cũng chẳng còn sót lại, cả cơ thể cô cứ thế phơi bày trước Kazuha, còn hắn thì vẫn điên cuồng cưỡng hôn cô, bàn tay quấn băng nắm lấy một bên ngực, nhào nặn chúng thành những hình dạng khác nhau – Lumine cong người vì động chạm của hắn, hơi thở liên tục bị cướp lấy khiến cô cảm thấy đầu óc bắt đầu lâng lâng.

Lạ quá. Thật lạ quá.

Cô chưa từng thấy Kazuha như thế này bao giờ.

Chỉ là bản thân cô hình như cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi, bởi vì đối với sự cưỡng ép của Kazuha, cô không hề cảm thấy bài xích.

Ngược lại . . . còn có chút hưởng thụ, và cả khao khát nhiều hơn nữa . . .

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy chứ?

- K-Kazuha . . .

Lumine muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vốn đã bị hắn khống chế ở trên đầu, chân cũng bị kẹp chặt ở bên dưới, và chỉ với một lần ngón tay hắn véo lấy đầu nhũ của cô thôi cũng đủ khiến cả người cô trở nên vô lực. Đừng nói đến chuyện phản kháng, hắn vốn còn chẳng cho cô cơ hội để thở nữa là.

Kazuha dù chưa từng làm qua chuyện này, nhưng những lần lợi dụng việc cô đùa nghịch tóc mình để thân mật với cô, hắn cũng đã tìm ra được những điểm yếu trên cơ thể của thiếu nữ trước mặt, thế nên hiện tại khống chế cô là một chuyện quá đỗi dễ dàng. Chỉ là do dục vọng bấy lâu nay được giải phóng, lại thêm cơn phẫn nộ bị kích phát khiến hắn không khống chế được lực đạo, vô tình để răng nanh cứa vào môi cô, đến khi mùi máu tràn vào khoang miệng, hắn giật mình lùi ra, mới biết rằng mình đã làm cô bị thương, thậm chí khi nhìn vào vẻ mặt sắp bật khóc của cô, hắn cũng bắt đầu do dự.

Hắn . . . vậy mà đã lỡ tổn thương cô mất rồi . . .

Nhưng ban nãy, cô rõ ràng muốn rời bỏ hắn . . .

Kazuha nhíu mày, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm máu trên môi cô, tay đưa lên vuốt ve đôi tai mèo của cô khiến nó giật nảy, âm thanh rên rỉ bất giác phát ra, từ nãy đến giờ Lumine đã bị đùa nghịch quá nhiều rồi, cả cơ thể không chỗ nào là không trở nên mẫn cảm cả.

- D-Dừng lại . . .

- Được. – Hắn nói, sự dứt khoát của hắn khiến Lumine không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng một giây sau hắn lại hôn lên cổ cô – Chỉ cần em đồng ý ở lại đây với tôi vĩnh viễn, tôi sẽ dừng.

Đồng tử đỏ thẫm của hắn chăm chú quan sát từng biểu hiện tràn ngập sự đắn đo của cô, cuối cùng lại cười hắt ra, giọng nói mang theo chua chát thấy rõ.

- Thấy không? Em không dám đồng ý, bởi vì em muốn rời bỏ nơi này, rời bỏ tôi.

- Mà tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó!

Lần này, quần lót của Lumine cũng bị xé toạc, Kazuha miết ngón tay mình lên nơi tư mật của cô, môi hắn hôn xuống xương quai xanh, rồi ngậm lấy đầu ngực đã bị chọc cho cứng lên ban nãy, đầu óc Lumine lại lần nữa trống rỗng.

Cô không hiểu sói trắng đang nghĩ gì, tại sao hắn cứ khăng khăng bảo là cô muốn rời bỏ hắn? Rõ ràng là cô không có ý định đó, nhưng lúc chưa biết nên giải thích ra sao, Kazuha lại bắt đầu ấn ngón tay vào bên trong, ngôn từ của cô cứ thể mà đứt đoạn, cuối cùng chỉ phát ra được những âm thanh không ra hình hài.

- Em ướt nhanh thật đấy, Lumine, nhân thú không quan trọng chủng tộc, em cũng có thể làm bạn đời của tôi mà.

- Thuộc về tôi, có được không?

Lời thì thầm yêu nghiệt của hắn tựa như ma chú, quấn lấy cô, cả người cô co giật vì những cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng biết đến, ngón tay của Kazuha vẫn không ngừng khuấy đảo ở bên trong, hông cô nhướn lên, đến ngón chân cũng co quắp cả lại khi bên dưới không ngừng trào ra những dòng chất lỏng ấm nóng.

Cuối cùng Kazuha cũng rút ngón tay ra, cô mơ màng thấy hắn đưa chúng lên môi và liếm chúng một cách ngon lành, gò má liền đỏ bừng.

Hắn . . . tên sói yêu nghiệt này!

- Gương mặt khi xấu hổ trông cũng thật đáng yêu.

Kazuha cười khúc khích, ngay lúc cô nghĩ rằng sự "tra khảo" đến đây là kết thúc thì anh đột nhiên lật cả người cô lại, hông cô bị kéo lên cao, và khi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi cọ vào những nếp gấp của mình, Lumine liền có dự cảm chẳng lành.

- A . . . k-không được . . .

Lumine lúc này mới lấy lại được chút tỉnh táo, cô cố trườn về phía trước để thoát khỏi hắn, nhưng nỗ lực nhỏ nhoi này chẳng đáng là bao. Chỉ với một động tác nhẹ, hông cô đã bị hắn kéo ngược về phía sau, cự vật cứ thế trực tiếp đâm vào trong, khiến Lumine thét lên một tiếng, âm thanh kia vang vọng khắp hang động nhỏ, làm chân mày Kazuha nhíu lại.

Nhận ra mình có hơi đột ngột quá, hắn không vội vã di chuyển, chỉ nhướn người về phía trước, hôn lên tấm lưng trần của cô, tay xoa lên bụng, rồi lại vuốt ve khuôn ngực vừa vặn, tay còn lại mân mê chiếc đuôi của cô, biết rõ chỗ nào nên chạm và không nên chạm.

Dù vậy, hắn sẽ không nói xin lỗi. Đây là chuyện sớm muộn hắn cũng sẽ làm, là trừng phạt vì cô ấy dám giữ ý nghĩ rời xa hắn không chỉ một lần.

Mèo nhỏ vì đau mà bấu chặt vào đống rơm, vò nát chúng trong tay, nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát được, trong lúc tức tối, cô kéo tay của Kazuha ra trước mặt mình, cắn phập vào cánh tay của hắn, răng ngập trong thịt, như thể muốn xé luôn mảnh thịt trên tay hắn ra.

Kazuha biết cô trả thù mình vì đã đối xử với cô quá thô bạo, nhưng lại chỉ nhăn mày cười khổ, tiếp theo hông khẽ thúc một cái, như dự đoán, mèo nhỏ lập tức nhả tay hắn ra mà kêu lên.

Tiếng rên kia chỉ càng kích thích hắn, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, bản năng trỗi dậy mạnh mẽ khiến hắn men lên gáy cô, cắn mạnh vào nơi đó trong khi hông thúc vào cô. Lumine chỉ có thể ngửa cổ kêu lên, không biết là vì đau hay vì sung sướng, nhưng cả người cô giờ thành một mớ hỗn độn rồi, cô chẳng biết nữa, chỉ có thể phó mặc cho Kazuha giày vò.

Nhìn dấu răng của mình trên gáy của cô, Kazuha vẫn chưa hài lòng, hắn muốn đánh dấu cô nhiều hơn nữa, muốn lồng mùi của mình vào trong mùi hương của cô, để cho tất cả những thú nhân khác không ai dám đến gần cô, để cho cô chỉ thuộc về riêng mình hắn.

Nghĩ thế, hắn lại tiếp tục công việc của mình lên bờ lưng trần của cô – gặm, cắn rồi lại mút trong khi hông vẫn không ngừng nhấp, bức từ mèo con của hắn những tiếng rên rỉ động lòng người.

Mùi hương của cô tràn ngập trong mũi hắn khi hắn gặm lên vai cô, nhìn cô vô lực bị hắn đẩy đưa, bờ lưng đã đầy những dấu vết của hắn, tinh thần hắn tràn ngập sự phấn khích, hai tay hắn nắm chặt lấy hông cô, đuôi không khống chế được mà vẫy liên hồi, tập trung để đuổi theo khoái cảm của riêng mình, và khi eo hắn giật lên, ấn thật sâu vào trong cô, để hạt giống của hắn có thể vào sâu nhất có thể, hắn mới hài lòng rời ra.

Phải để cô ấy mang thai, như thế hắn mới có thể đảm bảo giữ được mèo nhỏ bên mình.

Lumine tạm thời được buông tha, mệt nhoài ngã sang một bên, Kazuha lấy khăn vải gần đó lau mồ hôi giúp cô, thuận tiện vươn người liếm những giọt nước mắt đã sắp khô kia trong khi đuôi của hắn quấn lấy bụng cô. Mèo nhỏ thấy vai hắn đang ở gần mặt mình, nhớ lại cơn đau do hắn ban nãy, cảm thấy không cam tâm, liền nhướn lên ngoạm vào vai hắn một cái.

Tiếng kêu đau trong vô thức của Kazuha khiến Lumine cảm thấy hả giận được phần nào, nhưng răng vẫn cắn chặt vai hắn.

Kazuha thấy cô như thế cũng chỉ phì cười, vươn tay vỗ về đầu cô.

- Ban nãy cắn đau em rồi à?

- Chỗ nào cũng đau!

Cô gắt gỏng đáp, giọng khàn đi vì rên rỉ quá nhiều, Kazuha khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, dù câu từ nồng nặc sự chiếm hữu, nhưng giọng nói lại ôn nhu đến mức dễ dàng khiến tim kẻ khác rụng rời.

- Còn không phải vì em muốn bỏ chạy sao, hửm? Nếu em nhớ nỗi đau hôm nay mà ngừng làm càn thì thật tốt, còn không . . . – Hắn hơi ngừng một chút, ngậm lấy tai mèo của cô khiến cô rùng mình một cái – Hình phạt, e là sẽ càng nặng hơn đó.

- C-Cái tên ngốc này, em muốn bỏ chạy khi nào?

Nghe hắn nói, Lumine lại càng bực mình, rốt cuộc cũng nhả vai hắn ra, đối mặt mà chất vấn hắn. Hắn dùng một tay nâng cằm cô lên, không khỏi thở dài khi nhìn vẻ mặt ương bướng này.

- Chính mắt tôi nhìn thấy em đi vào con đường đó, chỉ cần đến cuối đường là có thể ra ngoài, em còn muốn chối?

- Em chỉ muốn đi thăm dò thử thôi, sau đó . . .

- Sau đó? Xác định con đường ấy thật sự có thể rời khỏi đây, thì làm gì còn sau đó nữa.

Lumine nhìn vẻ mặt trông thì có vẻ như tức giận, nhưng bên khóe mắt đỏ bừng lại không nén được nét cô độc cùng bi thương của hắn, lúc này mới hiểu hắn thật sự dễ tổn thương đến mức nào.

Cô thở ra, dùng đôi tay vẫn còn run rẩy của mình ôm lấy mặt hắn.

- Dĩ nhiên là trở về mang hành lý rồi mới thật sự rời đi được chứ.

- Quả nhiên, em thật sự muốn rời bỏ tôi mà-

- Hành lý này có hơi nặng, nhưng may thay nó tự di chuyển được. – Trước khi hắn bắt đầu đoán mò rồi tức giận lần nữa, Lumine đã kịp ngắt lời hắn, ngón tay chọt lên chóp mũi hắn – Là một con sói trắng hấp tấp lại còn thích cắn bừa.

Đồng tử đỏ thẳm của Kazuha giãn to, không khỏi ngạc nhiên mà nhìn cô. Còn Lumine trông vẻ mặt hắn ngốc ra như thế cũng coi như an ủi được phần nào việc bản thân bị hắn đè ra ăn sạch ban nãy, nhưng mà cô vẫn còn tức đấy nhé.

Hắn rõ ràng là ỷ cô cũng có ý với hắn nên mới dám làm bừa có đúng không?

- Em muốn . . . mang tôi đi cùng em?

Một hồi lâu suy nghĩ, thiếu niên sói trắng cuối cùng mới cất tiếng hỏi, Lumine cười nhẹ, nhéo lấy mũi hắn.

- Không thì sao? Nếu chẳng phải vì còn một gã sói không thể tự mình đi kiếm ăn ở đây, bổn miêu đã rời đi ngay khi con đường được mở ra từ hôm qua rồi.

- Hôm qua . . .

- Phải, hôm qua vốn đã tìm thấy con đường đó rồi, nhưng vì mang đồ ăn cho con sói đang đói meo trong hang nên quay về, hôm nay vốn định thử kiểm tra xem nó có dẫn sang khu rừng cũ của mình không thì lại đột nhiên bị con sói đói kia bắt về làm thị--Tch bỏ cái phần đó đi!

Nhắc đến việc bị làm thịt, eo cô vẫn còn thấy đau đây này, cái tên đó sao mà mạnh bạo thế không biết. Nhưng cũng không để cô càm ràm hết, tên "sói đói" kia đã ôm chầm lấy cô, dù không thấy được vẻ mặt hắn lúc này, nhưng cô biết rõ có lẽ hắn đang xúc động lắm.

Cô khẽ mỉm cười, cũng ôm lại hắn, xoa lên mái tóc trắng của hắn, nhẹ nhàng vỗ về.

- Đi cùng em, được không? Nơi của em không khí trong lành hơn ở đây rất nhiều, cũng dễ sống hơn.

- Ừm.

- Anh cũng sẽ không còn cô đơn nữa.

- Ừm.

- Hang của em hơi nhỏ, về đó rồi sẽ kiếm một cái hang lớn hơn cho cả hai chúng ta, có được không?

- Đều nghe em hết.

Lumine phì cười.

- Sao vậy, khí thế hùng hổ dọa người ban nãy đâu rồi? Anh đừng tưởng trở về chế độ dịu dàng thường ngày thì em sẽ tha thứ cho việc ban nãy làm đau em nhé.

Lúc này Kazuha mới rời ra, nhìn cô một lúc, rồi lại đột ngột cuối xuống cướp lấy môi cô.

- Lập tức lấy lại ngay đây.

- Hả-urg!!

Lumine còn chưa định hình câu vừa rồi của hắn là có ý gì, hắn đã đẩy vào trong cô lần nữa, dễ dàng chạm sâu vào bên trong, khiến cô nảy người vì bị chạm ngay chỗ nhạy cảm.

- L-Lấy lại cái gì chứ? Tên sói chết tiệt này!

- Lấy lại khí thế hùng hổ dọa người mà em nói.

- Không- không cần, nhẹ lại đi mà . . .

- Hửm? Không phải em thích như thế này sao?

Kazuha trêu chọc, hông đẩy đưa theo nhịp điệu, mỗi nhịp nhấp vào đều khiến cô điêu đứng, cô mở miệng định phản bác, hắn lại chiếm lấy môi cô, tay hắn nhanh chóng bắt lấy hai bầu ngực đẩy đà, kích thích cùng lúc này làm cho người cô lại lần nữa nhũn ra trong vòng tay hắn. Lần này, hắn thậm chí chẳng cần phải giam hai tay cô ở trên đầu nữa.

- Mèo nhỏ, giờ em đã là bạn đời của tôi rồi, khi trở về khu rừng của em, nhớ thông báo cho thú nhân ở đó biết em là hoa có chủ.

- Dù gì sói cũng chỉ có thể có một bạn đời, nếu mèo nhỏ em muốn nhiều nam thú nhân hơn, lúc đó đừng trách tôi cho em biết thế nào là xuống giường không được.

- À không, có lẽ trước tiên, tôi nên làm cho em không có thời gian đi tìm thú nhân khác luôn chứ nhỉ?

Lumine bị hắn nói đến mức đứng hình, mỗi một câu phát ra là một lần hông hắn đâm vào, khiến cô choáng váng. Tên sói trắng này rốt cuộc có máu chiếm hữu đến mức nào nữa đây? Cô vốn cũng không có ý định tìm thú nhân khác mà, sao hắn cứ thích tự mình ăn giấm vậy?

Cô thật sự không hiểu, nhưng cô biết chắc rằng hiện tại, cô sẽ bị hắn giày vò đến sáng mai cho mà xem.

Không biết mai có còn sức để trở về rừng cũ không nữa . . .

Ai đó . . . cứu cô với . . .

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro