[R18] Kazuha x Yotsuba (OC): Ba điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Kazuha x Yotsuba (OC)

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Lumine

----------

Một ngày nọ, khi đang ngồi thơ thẩn trên con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc để chờ đợi giờ ra khơi như mọi khi, Kazuha bất chợt nhận được một bức thư.

Kaedehara Kazuha là một lữ khách, thường ngày cậu luôn du ngoạn khắp nơi, nhưng đó đã là chuyện của trước đây, hiện tại cậu chỉ là một thuyền viên của Ngôi Sao Chết Chóc, lang thang bất định trên những vùng biển mà con thuyền này đi qua.

Vì sao việc lữ hành đã trở thành quá khứ, có lẽ cũng bởi vì người luôn đồng hành cùng cậu đã bỏ đi mà không một lời từ biệt.

Và hiện giờ, người đã bỏ đi không lời từ biệt đó lại gửi cho cậu một bức thư.

Kazuha đã nhìn lá thư một lúc rất lâu. Cậu không biết nên diễn tả tâm trạng của mình hiện tại thế nào nữa.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi giữ được cô ấy trong tầm mắt, nhưng rồi cô ấy đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại, thậm chí ngay khi cậu muốn xác nhận tình cảm của cô với cậu.

Hít một hơi thật sâu, Kazuha mở bức thư ra.

Trên đó không viết quá nhiều. Đầu tiên là xin lỗi cậu vì đã bỏ đi mà không nói gì, tiếp theo là để đền bù cho việc này và cả lần quên tặng quà sinh nhật cho cậu trong một năm mà cô đã đi vừa qua, cô sẽ tặng ba điều ước.

Cuối thư còn trêu chọc cậu rằng đây là cơ hội ngàn vàng không có lần hai, cô đã bước sang tuổi 18, nhỡ mai bị hốt về nhà trai nào đó thì không còn ai sẽ tiếp tục bên cậu chăm sóc tận tụy mỗi ngày đâu, nên ba điều ước ấy Kazuha nhớ suy nghĩ thật kỹ.

Kazuha gấp bức thư lại, cẩn thận bỏ nó vào phong thư rồi cất đi, không nhịn được mà thở dài.

Đã một năm trôi qua, vậy mà cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì.

Vẫn cứ vô tâm vô tư như vậy, lần này tự cô ấy nhận thấy bản thân có lỗi đã là tiến bộ rất lớn rồi, cậu còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa đây?

Vốn dĩ cậu rất tức giận. Cô ấy bỏ cậu đi mà không nói một lời nào, làm cậu lo lắng chạy đi tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy, cho đến khi hay tin cô ấy nhận một ủy thác đi xa, cậu mới nghĩ rằng mình đã bị người ta cố tình trốn tránh rồi.

Rốt cuộc giờ nhận được thư mới biết, hóa ra người ta chỉ là vô tâm vô tính, đi chơi quên lối về mà thôi, khiến tâm trạng cậu biến hóa khôn lường.

Cô ấy – người đã viết thư cho cậu – tên là Yotsuba Clover, là bạn đồng hành của cậu, đã cùng nhau lữ hành qua rất nhiều nơi.

Đồng hành cùng nhau đủ lâu, Kazuha nắm rõ mọi thứ về Yotsuba như trong lòng bàn tay. Cậu biết rõ Yotsuba thường hay tìm cách tránh né cậu, trốn khỏi ánh mắt của cậu vì ngại ngùng, cô ấy thật sự rất dễ đọc vị. Trong mắt Kazuha, Yotsuba chỉ là một chú mèo con ngoan ngoãn, đáng yêu và dễ kiểm soát, chỉ cần một tay cũng đủ để cậu giữ chặt chú mèo nhỏ, không cho nó chạy thoát khỏi mình.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng, sự tự tin của cậu lại bị đạp đổ dễ dàng như vậy.

Mèo nhỏ đã chạy thoát khỏi cậu.

Lại còn ngay lúc cậu phát hiện ra quyển sổ bí mật mà Yotsuba viết về tình cảm của cô dành cho cậu đã bị cô bỏ quên trong phòng khách, khi mà Kazuha muốn tìm cô để làm rõ mọi chuyện thì cô đã bặt vô âm tín.

Một năm qua không có cô ấy, Kazuha đã khổ sở biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ cô ấy còn vô tư trở về đơn giản như thế?

- Tuyệt thật đấy . . .

Kazuha rũ mắt, đồng tử màu hồng ngọc phút chốc tối sẫm đi.

Ngày Yotsuba trở về, Kazuha đã ở sẵn trong ấm Trần Ca đợi cô.

Ấm Trần Ca là nơi mà trước đây cả hai thường hay trở về mỗi khi cần chỗ nghỉ chân, nhưng kể từ khi Yotsuba rời đi, Kazuha đã chẳng còn ở đó nữa.

Bởi ở một nơi đầy ắp những kỷ niệm về cô như thế, Kazuha thực sự không thể chịu nổi.

Cậu có thể buông bỏ hết thảy ưu phiền trên thế gian, kể cả ân oán của gia tộc ngày cũ, nhưng những kỷ niệm về cô, cậu lại không cách nào buông bỏ được.

Khi Yotsuba mở toang cánh cửa ra, đã thấy Kazuha ngồi đó, ở giữa bàn ăn là những món ăn mà cô yêu thích, nở nụ cười điềm đạm hệt như những gì cô vẫn luôn ghi nhớ.

Bất chợt, tim cô lại bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực, gò má không nhịn được mà phiếm hồng, trong vô thức bối rối che mặt lại.

Ôi chết thật, cứ tưởng cách xa một khoảng thời gian thì cảm xúc của cô dành cho Kazuha đã vơi đi không ít, nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi cả.

Mọi thứ vẫn như một năm về trước, hệt như mỗi khi cô nhìn thấy cậu, trái tim lại theo thói quen đập loạn liên hồi.

- Mừng em trở về.

Cậu ấy mỉm cười, và mặt Yotsuba lại càng đỏ hơn nữa, nhưng cô cố gắng giấu đi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại để chào Kazuha.

- E-Em về rồi đây.

- Em hẳn là đói rồi phải không? Hôm nay để chào mừng em trở về, anh đã làm những món em thích đấy.

Kazuha niềm nở đi tới dẫn cô đến bên ghế, dường như sợ rằng cô sẽ vì ngượng ngùng mà chạy đi mất, cho nên cũng không vạch trần gương mặt đang đỏ bừng kia của cô.

- Cảm ơn anh . . .

Yotsuba ngồi xuống ghế, mặt vẫn cúi xuống đất mà không dám nhìn thẳng vào Kazuha, hai tay nắm chặt lấy gấu váy.

Chết thật, sao lại như thế này.

Cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy sao? Mùi hương của cậu đang khiến cô choáng ngợp, bọn họ xa nhau quá lâu rồi cho nên cô mới cảm thấy như thế sao?

- Sao thế Yotsuba? Em không khỏe ở đâu à?

Kazuha đưa chén và đũa đến cho Yotsuba, lo lắng hỏi han cô.

- A . . . em không . . . – Sợ rằng Kazuha sẽ hỏi nhiều hơn, cô liền cầm lấy chén đũa rồi chuyển sự chú ý sang bàn thức ăn thơm phức kia – Em chỉ là đói quá thôi, anh đừng lo!

Lạc giọng luôn rồi, ai đó cứu cô với.

Kazuha rũ mắt nhìn hành động lấp liếm đi sự xấu hổ của cô, chỉ thở dài rồi trở về ghế đối diện, gắp đồ ăn bỏ vào chén cô.

- Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.

Yotsuba gật gật đầu, cặm cụi ăn lấy ăn để, từ đầu đến cuối buổi đều không hề nhìn Kazuha lấy một lần, điều này khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng vì e ngại sẽ làm cô sợ rồi lại bỏ chạy, cậu cố gắng ghìm tâm trạng của mình xuống.

Chỉ là, sự kiên nhẫn của cậu lại không nhiều như cậu nghĩ.

Có thể Kazuha trước nay luôn rất giỏi kiên nhẫn, bởi đây cũng là một trong những đức tính cần có của một thợ rèn. Thân sinh ra trong gia tộc thợ rèn, cậu được kế thừa là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại, dường như nó không thể áp dụng được cho người trước mắt.

Đối với Yotsuba, dù Kazuha có bao nhiêu kiên nhẫn đi chăng nữa, e rằng cũng sẽ bị cô làm cho bay biến mất.

Sau khi kết thúc bữa ăn, trời cũng đã chuyển tối. Ngay khi vừa ăn xong, Yotsuba đã đứng phắt dậy, như thể không thể chịu đựng nổi nữa. Cô định nói với Kazuha mình sẽ về phòng nghỉ ngơi, nhưng lời chưa kịp thốt ra, tay đã bị nắm lại, chiếc ghế Kazuha đang ngồi ngã nằm trên mặt đất tạo ra một tiếng động rất lớn, giọng nói căng thẳng của cậu vang vọng giữa gian nhà của họ.

- Em định đi đâu?!

Yotsuba vì ngạc nhiên nên bất giác đã nhìn thẳng vào Kazuha, lúc này mới phát hiện đồng tử cậu dường như có chút run rẩy cùng tức giận, gương mặt đầy lo sợ, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng mang theo sự căng thẳng hiếm có.

Giống như, Kazuha đang lo sợ người trước mắt cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Một lần nữa, tim cô lại đập loạn trong lồng ngực.

Không đúng, là do cô nghĩ nhiều thôi, Kazuha làm sao có thể dành cho cô những cảm xúc như thế được . . .

Cho nên, Yotsuba lại lần nữa tránh đi ánh mắt của Kazuha.

- Em . . . Em chỉ định lên phòng thôi . . .

- Vậy tại sao em lại né tránh anh?

- Em không có . . .

- Em có.

Dường như mọi sự kiên nhẫn còn sót lại trong cậu đều đã bị Yotsuba đánh đổ trong khoảnh khắc khi cô cuối cùng cũng đối diện với cậu rồi lại tránh đi kia, Kazuha nắm lấy hai vai cô, ép cô đối diện thẳng với mình.

Yotsuba chưa bao giờ thấy Kazuha lớn tiếng với mình như thế, vào lúc cô nhìn thấy đôi mắt ngập tràn sự lo sợ cùng tức giận kia của Kazuha, cả người cô bất giác run lên, và điều đó khiến do sợi dây kìm chế cuối cùng của Kazuha đứt phăng.

Đất trời quanh cô bất chợt quay cuồng, khi lần nữa sực tỉnh, cô nhận ra mình đã bị Kazuha bế lên, đi thẳng về phòng ngủ của cậu.

- T-Tiền bối Kazuha, chuyện gì vậy?!

Sự im lặng đột ngột của Kazuha lúc này khiến sống lưng cô lạnh toát, một linh cảm không lành về chuyện sắp xảy ra ập tới, nhưng cả cơ thể cô lại không đủ sức để chống lại Kazuha. Vào lúc cậu thả cô xuống giường và khóa chặt tay cô ở trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay của cậu, Yotsuba đã biết rằng mình không còn đường trốn thoát, nhưng bản năng vẫn khiến cô cố gắng vùng vẫy.

Mà Yotsuba càng vùng vẫy, Kazuha lại càng bình tĩnh đến kỳ lạ.

Ngay cả khi trước đó cậu đã thể hiện sự tức giận của mình ra ngoài, thì giờ đây, một Kazuha thu liễm hết tất cả phẫn nộ cùng khó chịu lại càng âm trầm đáng sợ hơn.

- Ngoan nào, Yotsuba, chẳng phải em đã bảo khi trở về sẽ cho anh ba điều ước hay sao?

Bàn tay còn lại của cậu khẽ nâng lên, vuốt ve gương mặt cô, từ gò má đến mí mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại bên bờ môi nhỏ xinh, khẽ miết lấy nó. Giọng cậu trầm hơn mọi khi, mang theo sự mị hoặc cùng ám muội, phả vào tai cô, khiến cả người cô khẽ run lên.

- Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi.

- Nếu như anh gộp ba điều ước thành một, liệu nó có đủ để đổi lấy thứ anh thật sự muốn hay không?

- Yotsuba, trả lời anh đi.

Kazuha lạ quá, trước giờ cô chưa từng thấy cậu như thế, và cũng chưa bao giờ gần gũi với cậu như vậy. Giờ phút này, đầu óc cô thật sự bị cậu làm cho rối tung cả lên, chỉ biết theo bản năng mà mơ hồ trả lời câu hỏi của cậu.

- Anh . . . muốn gì . . .

- Em.

Cậu nói, không chút do dự, cũng chẳng chút đắn đo.

Đồng tử cô giãn to.

- Em sẽ đáp ứng điều ước của kẻ hèn mọn này chứ?

- Em . . .

- Mà, anh cũng sẽ không để em có thêm lựa chọn nào khác ngoài đồng ý đâu.

Dứt lời, cậu cúi xuống, mạnh bạo áp môi mình vào môi cô, nuốt trọn những lời phản đối của cô vào trong.

Đồng tử Yotsuba giãn to, cả người dường như bị thứ gì đó làm cho đông cứng lại. Cô không biết nên phản kháng như thế nào, bởi vì hồn phách đều đã bị Kazuha đánh bay đến tận mây xanh.

Môi của Kazuha rất mềm, trái ngược với đôi tay chai sạn vì cầm kiếm của cậu, chỉ là sự cuồng nhiệt đầy chiếm hữu của nụ hôn kia đã khiến cô chẳng còn cảm nhận được gì, tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, đầu một mảng trắng xóa, còn có chút sợ hãi và không thể tin rằng tình huống đang xảy ra trước mắt là hiện thực.

Đúng là trước đây, cô đã luôn thích Kazuha, nhưng cô chưa từng có ý định tiến xa hơn với cậu.

Yotsuba đã từng có quá khứ không mấy tốt đẹp về người thân. Từ khi còn bé, cô đã phải tự tay tự tay giải quyết cuộn chỉ rối của gia đình do sự vô trách nhiệm của cha mẹ mình, và cũng bởi vì thế, cô quyết định rời bỏ nơi ấy để lang thang như một lữ khách.

Quá khứ đen tối đó khiến cô luôn cảm thấy khó chịu khi bàn về chuyện yêu đương, thế nhưng chẳng thể ngờ rằng lại có một ngày cô rơi vào lưới tình, thậm chí, người đó còn là Kazuha.

Yotsuba vẫn luôn mặc cảm về quá khứ của mình, nên cô cho rằng bản thân không xứng với Kazuha. Hơn nữa, cô thật sự sợ khi nói về tình yêu, càng sợ hơn khi nghĩ rằng mối quan hệ của mình với Kazuha sẽ thay đổi vào lúc cô để lộ tình cảm của mình dành cho cậu.

Cho nên, Yotsuba cố hết sức để chấm dứt tình cảm của mình với Kazuha.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, tình cảm đâu phải thứ có thể dễ dàng muốn vứt bỏ thì liền vứt được. Thậm chí, mọi thứ chỉ tệ thêm khi mà cô càng cố gắng, tình cảm dành cho Kazuha lại ngày càng sâu đậm.

Cuối cùng, Yotsuba đành viết hết tình cảm của mình vào một quyển sổ bí mật, chỉ để giải tỏa những lời mà cô không cách nào nói, hoặc đúng hơn là sẽ không bao giờ nói cho Kazuha.

Trớ trêu thay, Kazuha lại vô tình nhìn thấy quyển sổ ấy, và rồi mọi chuyện tiếp theo đều như ông trời đùa bỡn lòng người, khi cậu muốn tìm cô thì cô đã biến mất.

Thậm chí còn biến mất đến tận một năm trời!

Cho nên tất cả sự tức giận, chiếm hữu cùng ấm ức của Kazuha dường như đã trút hết vào nụ hôn này, còn Yotsuba thì cứ thế mà ngây ngốc ra, bởi cô không tin rằng Kazuha cũng thích mình, thậm chí còn đến mức cưỡng hôn cô như thế . . .

Đến khi bàn tay cậu bắt đầu lang thang trên cơ thể cô, cô mới như người giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, bắt đầu vùng vẫy phản kháng lại.

Nhưng điều đó chỉ càng khiến sự chiếm hữu của Kazuha tăng thêm. Những lời của cô đều đã bị cậu nuốt xuống, chỉ còn những âm thanh rời rạc ái muội. Cậu siết chặt cổ tay cô, tay còn lại nâng lên, dứt khoác kéo cà vạt dùng để cố định cổ áo sơ mi của cô ra.

- Ưm!!?

Yotsuba giật người, mắt mở to trước hành động của Kazuha. Những ngón tay cậu vẫn đều đặn vươn dần xuống dưới, cúc áo sơ mi của cô lần lượt bị cởi ra trong khi môi cậu vẫn khuấy đảo miệng của cô, khiến mặt cô nóng bừng và dưỡng khí dần dần bị lấy đi hết.

Kazuha rũ mắt nhìn cô, tạm rời ra để cô hít thở, nhưng môi vẫn không rời khỏi mặt cô, bắt đầu lướt xuống quai hàm, rồi lên đến trên tai, khiến cô lần nữa rùng mình vì bị chạm vào nơi nhạy cảm.

Cậu lặng lẽ ghi nhớ từng nơi nhạy cảm của cô, rồi nhìn vào gương mặt cố gắng hít thở vì thiếu dưỡng khí của cô – gò má cô đỏ bừng cùng bờ môi sưng lên do bị hôn quá lâu, trong lòng lại dậy sóng, tiếp tục chiếm lấy đôi cánh đào cuốn hút ấy, tay chạm vào một bên ngực của cô, bóp nhẹ một cái, khiến cô rên rỉ trên môi cậu.

Tiếng rên nhỏ như mèo kêu càng khiến Kazuha thêm kích thích, nỗi nhớ cùng khao khát của cậu hiện tại tựa như thủy triều cuộn sóng, cuốn lý trí của cậu đi, chỉ để lại bản năng dành cho người con gái trước mặt.

Khi cậu luồn tay xuống dưới lớp áo ngực của cô, chạm trực tiếp vào làn da trần, ngón tay đẩy vào nụ hoa bên dưới lớp áo, đầu óc của Yotsuba đã trở nên quay cuồng.

Kazuha rời môi cô, hôn xuống cổ – cô rùng mình, nhưng miệng đã được buông tha, liền lên tiếng phản kháng.

- Tiền bối Kazuha, đừng . . .

Dĩ nhiên Kazuha sẽ không để tâm đến lời nói của cô lúc này, thậm chí làm cho nó đứt quãng bằng cách mút mạnh vào mảng thịt bên cổ, khiến nó ửng lên một màu đỏ chói, bên dưới trực tiếp đẩy áo ngực cô lên, véo vào nhũ hoa nhỏ xinh.

- D-Dừng lại đi, hah- không muốn . . .

- Tại sao?

Lúc này, Kazuha nhướn người lên, mặt đối mặt với cô, giọng cậu trầm khàn, mang theo dục vọng khó kìm chế, khiến cô khẽ rùng mình khi nghe giọng cậu vang lên bên tai.

- Chẳng phải em nói với anh rằng sẽ ban cho anh điều ước sao?

- Dù là vậy, nhưng . . .

- Em định không giữ lời sao?

- E-Em không có! Nhưng em- chúng ta . . .

- Vậy thì không có gì phải thắc mắc cả.

Cậu buông tay cô ra, không cưỡng ép cô nữa, thay vào đó, cậu dùng hai tay áp vào gò má của cô, để cô nhìn thẳng vào mình, để cô nhìn rõ rằng cậu của hiện tại có bao nhiêu phần khao khát cô.

- Rõ ràng là hai chúng ta đều có chung một cảm xúc, vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?

- Hả . . .?

Yotsuba mơ màng nhìn cậu, dường như quá nhiều kích thích cùng lúc khiến cô ấy ngẩn cả người ra. Kazuha chỉ đơn giản là mỉm cười, thừa biết rằng cô sẽ phản ứng như thế. Nhưng cậu không để cô thẫn thờ quá lâu.

- Em giả ngốc với anh đấy à?

Nói rồi, Kazuha cúi xuống, lần nữa khóa lấy môi cô, nhưng dịu dàng hơn, tay cậu vươn lên trên, chậm rãi tháo buộc tóc của cô ra, để tóc cô xõa trên đệm chăn trắng muốt.

Ngược lại với sự mạnh bạo ban nãy, sự dịu dàng này của cậu lại càng khiến cô khó chối từ. Dù trong tâm trí Yotsuba vẫn còn sợ hãi, bởi vì cô chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành và nhát chết, nhưng cô không thể không bị cuốn theo tiết tấu của Kazuha.

Khi tay Kazuha dần kéo xuống bên dưới, vuốt ve ngực cô, cô dù rất muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã bị cậu hôn đến mềm nhũn ra, tâm trí mơ hồ trong hơi ấm và mùi hương của người mà trái tim cô vẫn luôn hướng về, nửa muốn đáp ứng, nửa muốn lùi bước, rốt cuộc lại không biết nên làm sao cho phải.

Trong lúc cô vẫn đang do dự, nụ hôn của Kazuha đã rơi trên khắp da thịt, để lại sự chiếm hữu đỏ ửng của cậu ở từng nơi đôi môi ấy đi qua. Cho đến khi nụ hôn chuyển dần xuống dưới, áo ngực cô bị đẩy lên, sự ẩm ướt ập đến trên đầu ngực, Yotsuba mới giật bắn người, lưng cong lên vì nhạy cảm, tay theo bản năng nắm lấy vai Kazuha, nhưng lại không có chút sức lực nào để đẩy cậu ra.

- K-Kazuha . . . làm ơn dừng lại . . .

Kazuha rời môi khỏi đầu nhũ đã cứng lại của cô, không quên liếm nhẹ lên nó một cái, ngẩng đầu lên nhìn cô từ bên dưới ngực, và mặt cô càng đỏ hơn vì nụ cười ranh mãnh của cậu.

- Không gọi "tiền bối" nữa sao?

Ngón trỏ cậu ấn lên đầu ngực cô, vuốt ve trêu chọc, Yotsuba cắn môi.

- K-Không . . .

- Đừng từ chối nữa, anh biết em thích nó.

Nói rồi cậu lại cúi xuống, ngậm lấy ngực cô lần nữa, bàn tay vuốt xuống eo cô, trong lúc cô còn kinh ngạc vì khoái cảm chưa từng được nếm trải, y phục trên người không biết từ lúc nào đã bị cậu cởi bỏ hết, và khi ngón tay cậu ấn vào nơi tư mật bên dưới, Yotsuba gần như hốt hoảng.

- Kazuha . . .!

A . . . cậu thích cách cô gọi tên cậu như thế này biết bao.

Và cả âm thanh rên rỉ như muốn dụ hoặc người khác kia nữa.

Cậu muốn nghe nhiều hơn.

Nhiều hơn nữa . . .

- Em ướt rồi này. – Cậu nói, đưa ngón tay đã ướt đẫm chất dịch do vừa chạm vào bên dưới của Yotsuba lên cho cô xem. – Rõ ràng cơ thể của em cũng khao khát anh, Yotsuba. Vậy mà em nỡ bỏ rơi anh một năm trời, ngay cả khi anh muốn được thổ lộ với em biết bao.

Lần này, cả cơ thể Yotsuba đều đỏ bừng.

Cô không rõ, là do Kazuha vạch trần việc cô trở nên ướt át vì cậu, hay là do cậu vừa thổ lộ với cô nữa.

- Cho nên lần này, em phải đền bù thật nhiều cho anh đấy.

Nói đoạn, cậu nâng chân của cô lên, trực tiếp vùi miệng vào nơi tư mật của cô, khiến cô hét lên tên cậu lần nữa, âm thanh cô gọi tên cậu khiến quần cậu chật cứng, nhưng cậu phớt lờ nó và tập trung vào việc thỏa mãn cô, dùng môi lưỡi của mình khuấy lên giai điệu sung sướng từ người con gái mà cậu khao khát.

Và khi cả người cô mềm nhũn, nơi ấy trào ra một dòng nước ấm, bị cậu tham lam nuốt lấy, tay cô túm chặt tóc cậu khi cô lên đỉnh, chỉ có tác dụng kích thích cậu nhiều hơn là ngăn cản.

Yotsuba thở dốc, mệt nhoài bất lực nằm trên đệm, cả người ướt đẫm mồ hôi, đôi lúc giật nhẹ trong lúc đi xuống từ cao trào. Bộ dạng thiếu phòng bị của cô lúc này khiến cho đôi mắt Kazuha càng thêm sẫm tối.

- Yotsuba, Clover . . .

Cậu đột nhiên gọi tên cô, khiến cô từ trong mơ màng nhìn lại, đã thấy cậu tiến đến gần mặt mình lần nữa, trong đáy mắt ngoại trừ sự chiếm hữu, còn có cả si mê và yêu thương.

Cô ấy nằm đó – dưới thân cậu, xinh đẹp và đáng yêu, mái tóc vàng pha lẫn hồng nhạt xõa trên gối, khiến trái tim cậu không ngừng dao động.

Cậu đã luôn muốn gọi thẳng tên cô ấy rất nhiều lần.

Dù rằng tên cô mang ý nghĩa của một loài cỏ hiếm có đem lại may mắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, cậu đều chỉ thấy sắc màu của nơi cố hương, hình ảnh của những cây anh đào đung đưa trước gió, mang theo sự rung động cùng hoài niệm cho một kẻ xa nhà.

- Anh yêu em.

Âm thanh thốt ra như một lẽ hiển nhiên, nhưng lại khiến Yotsuba không tin được vào tai mình nữa.

Cô . . . không nghe nhầm đấy chứ?

Vậy mà khi cô mấp máy môi muốn nói gì đó, ngón tay của cậu đã đặt ngay trên môi, ngăn không cho cô thốt ra thêm từ nào.

- Em không cần trả lời vội, chỉ cần biết rằng, anh đã đọc được quyển sổ của em, nên đừng nghĩ rằng có thể giấu anh thêm bất cứ chuyện gì.

Mắt của Yotsuba mở to, lúc này lâm vào bối rối thật sự.

Anh ấy . . . anh ấy đã đọc được quyển sổ rồi sao?

Làm sao có thể?

Cô nhớ mình đã giấu rất kỹ mà?

Ôi archon, có ai kiếm cho cô một cái hố để chui hay không?

- Sao thế? Giờ em mới bắt đầu xấu hổ à?

Kazuha phì cười khi nhìn cô dùng hai tay che mặt mình lại. Cậu nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia, nhẹ kéo ra, nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại của cô mà bật cười khúc khích, tiếng cười của cậu đọng lại trong lồng ngực cô, vẫn đủ khiến cô rung động hệt như mỗi khi cô nhìn cậu cười của rất nhiều năm về trước.

Những tưởng một năm xa cách có thể khiến tình cảm này nguội lạnh dần đi, lại chẳng ngờ nó vẫn nóng bỏng như thế, cứ luôn chực chờ chỉ để thiêu cháy cô trong từng khoảnh khắc.

- Đừng xấu hổ vì chuyện này, bởi vì chốc nữa đây . . . – Câu từ vừa thốt ra, Yotsuba đã giật mình vì có thứ gì đó cứng và nóng ấn vào bên dưới mình – Em sắp phải trải qua chuyện xấu hổ hơn nữa đó.

- A, khoan đã- ngnn!!!

Chẳng đợi cô phản kháng, Kazuha đã đẩy vào trong cô, dù tốc độ của cậu rất chậm để giảm bớt nỗi đau cho cô, nhưng vẫn đủ khiến cô thấy cả người truyền tới cơn chấn động vô cùng lớn, càng khó chịu hơn là nó pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm.

- Thả lỏng nào, nếu không sẽ đau lắm đấy.

Cậu hôn lên đôi tay đã lần nữa dùng để che gương mặt đỏ gấc của cô, rồi lại hôn lên cổ, liếm nhũ hoa ửng hồng, hành động cùng giọng nói an ủi của cậu quả thật đã giúp cô thả lỏng phần nào.

Kazuha có rất nhiều kiên nhẫn. Cậu đã đợi cô được lâu như thế, thì giờ phút này – khi mà cô đã hoàn toàn thuộc về cậu, đợi thêm một chút nữa cũng chẳng là gì. Cho nên Kazuha hôn khắp cơ thể của cô, khiến nỗi đau của cô rất nhanh qua đi, thậm chí bắt đầu trở nên khao khát một thứ gì đó mạnh bạo hơn nữa đến từ thứ vừa làm đau mình kia.

Lúc Kazuha thấy cô cuối cùng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn ngại ngùng không biết nói với cậu bằng cách nào, bộ dạng của cô khiến cậu thật muốn trêu chọc, nhưng thật ra cậu cũng bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi, bên trong cô ấy siết chặt như thế, thật là làm cho cậu muốn lập tức khiến cô thần hồn điên đảo.

Và cậu đã làm như thế thật.

Khi hông cậu bắt đầu đẩy đưa, rồi dần khiến nhịp điệu nhanh dần, bức ra những tiếng rên vụn vỡ từ Yotsuba, cậu biết rằng mình đã làm rất tốt.

Cậu đan tay mình vào tay cô, môi lại chiếm lấy hơi thở của cô, lần này cô ấy đã đáp lại nụ hôn của cậu, khiến cậu không kìm được phấn khích, nhịp độ lại càng mạnh bạo hơn, âm thanh ái muội cứ thế vang khắp căn phòng, cho đến khi cậu thốt lên tên cô lần nữa, hông giật lên vì khoái cảm, dịch thể ấm nóng tràn vào bên trong Yotsuba.

Cả hai thở hổn hển sau một màn kịch liệt, và cậu lại hôn cô, nồng nàn mà đắm say. Yotsuba đã không còn từ chối nụ hôn của cậu nữa, dù cô vẫn chưa nói thêm điều gì, nhưng giờ phút này, cậu chỉ cần âm thanh như mèo kêu đến từ cô mà thôi.

Cho nên, khi hông cậu lần nữa đẩy vào nơi nhạy cảm kia, Yotsuba đã giật mình trợn mắt nhìn cậu.

- K-Kazuha . . . e-em vừa mới ra . . . Ah-

- Chẳng phải em nói anh có ba điều ước sao? Đây mới chỉ là "điều ước" thứ hai thôi.

Nhìn Kazuha mặt dày đáp lại, hông lại nhấp vào, ngón chân cô đều đã co quắp vì còn quá nhạy cảm, nhưng vẫn cố gắng tìm cách dừng cậu lại trong vô vọng.

- Anh đã bảo . . . dùng ba điều ước để đổi . . .

- Nhưng em đã đồng ý đâu?

- Anh-!!!

- Cho nên đêm nay, chúng ta cần phải giải quyết hết các điều ước, đúng không?

Lần này, Yotsuba thật sự cứng họng. Cô cãi không lại con người này, lòng tự an ủi chỉ cần xong hai lần nữa thì anh chắc sẽ buông tha cho cô, nhưng cô lại không biết, điều ước thứ ba của Kazuha sẽ là "có thêm thật nhiều 'điều ước' nữa" . . .

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro