ScaraEru (OC): Có những thứ vẫn chưa từng đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Scaramouche x Eru

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Doja Chie

----------

Đã có một quãng thời gian Scaramouche chìm trong bóng tối.

Khoảnh khắc Gnosis bị cướp khỏi tay hắn, hắn tưởng chừng như đã đánh mất hết mọi thứ.

Nhưng cũng trong lúc đó, một bóng hình bất chợt vụt qua ký ức của hắn trước khi tất cả rơi vào màn đêm vô tận.

Một mái tóc màu nâu dài, một cơ thể nhỏ nhắn, một nụ cười buồn bã.

Hắn . . . muốn gặp lại người đó.

Thật đáng tiếc.

Lần thứ hai hắn cảm thấy điều tương tự, là khi quyết định xóa bỏ đi sự tồn tại của chính bản thân mình.

Hắn vẫn chưa gặp lại được người đó lần nào.

Và từ nay cũng vĩnh viễn sẽ không gặp nữa.

Nhưng muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn. Giây phút hắn đưa ra quyết định kia, cũng là lúc hắn hiểu rằng sự tồn tại của bản thân vô nghĩa đến nhường nào.

Đối với cô ấy, có lẽ cũng như vậy.

Trong cuộc đời của cô ấy, hắn có xuất hiện hay không, có lẽ cũng chẳng quan trọng.

Sẽ chẳng có gì thay đổi cả . . .

Kỳ lạ.

Hắn vốn đâu có trái tim.

Vậy mà tại sao khi nghĩ đến điều này, lồng ngực hắn lại truyền đến một cảm giác đau đớn lạ thường. Nhưng hắn cố phớt lờ nó đi, bởi cơn đau này rồi cũng chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa.

Hệt như hắn vậy.

Vậy mà mở mắt ra lần nữa, hắn lại đứng đó với ký ức được hoàn lại vẹn nguyên.

Điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến sau khi rời khỏi Thánh Địa Surasthana chính là gặp người đó.

Hanamizaka vẫn thế, ngập trong sắc anh đào, trông thật ấm áp và nhộn nhịp, khác hẳn với thế giới tăm tối mà hắn vừa trải qua, dù rằng bầu trời đang dần âm u hơn, hệt như sắp mưa vậy, thế mà hắn vẫn thấy không tệ mấy.

Bên trong tiệm bánh Kasuga, có một bóng hình nhỏ bé đang loay hoay với mớ bánh và cái lò nướng của mình, mùi hương của bánh thoang thoảng trong không khí, tất cả đều thật quen thuộc với hắn.

Hắn đứng trên ngọn cây bên kia đường, nhìn vào trong tiệm, rất lâu sau vẫn không có ý định đi vào. Không phải hắn không muốn, chỉ là hắn có hơi do dự, nhưng đến chính hắn cũng không rõ rốt cuộc bản thân là đang do dự vì điều gì.

Cô ấy chắc chắn đã quên hắn.

Đây là chuyện mà hắn đã làm, dĩ nhiên hắn không có ý định trốn tránh, chỉ là . . .

Chỉ là . . .

- Tch!

Scaramouche tặc lưỡi, thoắt cái đã biến mất khỏi nơi đang đứng.

Eru vẫn cặm cụi với đống bột mì của mình, chẳng hay biết có người đã ngồi vào chiếc bàn dành cho khách ở bên ngoài, hiên ngang chễm chệ như thể đã quen. Đợi đến khi cô xoay sang nhìn hắn, khẽ giật mình một cái, suýt nữa đánh rơi bột bánh trên tay xuống.

Cái tên vừa làm cô giật mình thì lại chẳng có chút áy náy, thậm chí còn rất ung dung, giống như hắn đã quá quen với cảnh tượng này vậy.

- Một ly trà và một phần thạch yokan.

Eru chớp mắt nhìn hắn, có hơi sựng người một chút, bởi vì cô đã đưa cho hắn menu lúc nào đâu, sao hắn lại biết ở đây có bán trà? Bình thường những người mới mua sẽ chẳng bao giờ biết được điều này. Hơn nữa, cô còn không nhận ra sự hiện diện của hắn, chính điều này khiến cô hiểu được kẻ trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ, cô lại không cảm thấy nên cảnh giác hắn.

Thậm chí, còn cảm thấy hắn và cả cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc.

Rốt cuộc là tại sao?

- Cô định đứng đó tới bao giờ? Có còn muốn bán nữa không đấy?

Dù hắn nói chuyện khó ưa như thế, Eru vẫn chẳng thấy khó chịu gì, lúc này cô thực sự tự hỏi không biết bản thân có còn tỉnh táo nữa hay chăng, nhưng đồng thời vì sự ngờ vực đó mà bỏ lỡ những gì đang diễn ra trên gương mặt của người đối diện.

Eru vô cùng tự tin rằng bản thân có trí nhớ rất tốt, tuyệt đối không thể nào quên đi một người nổi bật như thế này được, càng đừng nói đến việc người trước mặt đang tỏ ra rất quen thuộc với cô như thế. Trông hắn rất trẻ, nếu đã từng gặp thì chắc chắn cũng chỉ gặp cách đây không lâu, vậy làm thế nào mà trong ký ức của cô lại chưa từng xuất hiện người này?

Thật kỳ lạ.

Bởi vì không hiểu sao, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút.

Nó là một kiểu rung động khó diễn tả thành lời, và khái niệm của sự rung động này, cô biết nó.

Cảm giác này rõ ràng là quen thuộc đến thế, vậy mà cô lại không tài nào nhớ ra được.

- Chúng ta . . . – Sau một hồi im lặng, Eru cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nói có hơi chậm hơn bình thường, trong âm giọng vẫn còn mang theo rất nhiều nghi hoặc, thậm chí còn có chút mong mỏi ẩn giấu - Từng gặp nhau có phải không?

Scaramouche hiện tại cũng đang rất ngờ vực bản thân, hắn là M à?

Sao cứ thích tự giày vò mình vậy?

Rõ ràng là hắn đến chỉ để xác nhận cô ấy đã quên hắn chưa rồi rời đi, vậy mà khi nghe đến câu hỏi kia, trong lòng hắn bỗng dưng ngứa ngáy đến lạ thường.

Tựa như . . . có một hạt giống vừa đâm chồi trong đó vậy . . .

- Chưa từng.

Hắn nói, giọng hắn vẫn thản nhiên như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Eru, quan sát từng phản ứng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

- Vậy sao . . .

- Là vậy đó, thế, giờ có bán không thì bảo.

Ban đầu, hắn đã định đứng dậy rời đi, dù sao cũng xác nhận được Eru đã quên mình, nhưng hiện tại, hắn bỗng dưng không muốn đi nữa.

Muốn móc mỉa cô nhỏ này thêm chút, dù sao hắn cũng đang ngứa mồm.

Hoặc, chỉ là hắn nghĩ thế để chống chế cho cái việc trong lòng nở một vườn hoa do người nào đấy vẫn còn sót lại chút ký ức về hắn.

Sau đó, cuộc trò chuyện diễn biến tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên, sự ngờ vực rốt cuộc đã từng gặp Scaramouche ở đâu của Eru ngày một tăng, mà gã lang thang lại chẳng mảy may tỏ vẻ như mới gặp cô nhỏ, cứ nói chuyện như thể đã biết nhau từ rất lâu rồi, thậm chí còn thích thú với sự hoang mang của ai kia.

Sau đó nữa, hắn trở lại thành khách quen của tiệm bánh Kasuga.

Tiếp sau đó nữa, mối quan hệ giữa bọn họ dần trở về quỹ đạo vốn có một cách tự nhiên, như thể nó vẫn luôn như vậy, và sẽ mãi mãi là như vậy.

Thấm thoát một năm trôi qua.

Bên rìa thung lũng Chinvat, nơi con đường mòn dẫn đến thành Sumeru, có một thiếu nữ bé nhỏ tay chống lên hông, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy quyết tâm hướng về thủ phủ của đất nước trí tuệ.

Để xem lần này tên đó trốn đi đâu mà đến cả giao thừa cũng không chịu về!

Tên Mochi đấy đã bặt âm vô tín hơn cả tháng nay. Đồng ý là bình thường họ cũng ít khi gặp nhau, nhưng hắn mỗi tháng đều ít nhất cũng trở về gặp cô một lần, còn hiện tại, đã rất lâu hắn một chút tăm hơi cũng chẳng mảy may xuất hiện.

Eru vốn tưởng hắn sẽ thu xếp công việc để trở về đón năm mới cùng cô, cô thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều thứ, vậy mà chẳng ngờ hắn không thèm về luôn, hại cô đợi cả một buổi tối, rốt cuộc ngủ quên luôn bên hàng ba, lúc thức dậy vẫn không thấy ai, tâm trạng khó một lời nói hết được.

Dù cô biết hắn chẳng quan trọng dăm ba ngày lễ gì cho cam, chỉ riêng sinh nhật cô thì hắn nhớ, còn lại đều không mấy để tâm, thậm chí cả sinh nhật của bản thân cũng vậy.

Cô vẫn còn giận vì hắn chẳng về đón giao thừa với cô đấy, nhưng biết đâu hắn bận thật, nên cô cũng chỉ đành tự thuyết phục mình. Chỉ là, sinh nhật thì không như vậy, sinh nhật của cô hắn đã ở cùng cô cả ngày, nên cô cũng muốn làm gì đó cho hắn.

Và Eru đã khăn gói đến Sumeru như thế đấy.

Đây không phải lần đầu cô đến Sumeru, trước đó cô đã từng đến cùng nhà Kamisato rồi, và đôi khi Eru cũng tự sang thăm cô bạn làm việc trong Mahamatra của mình nữa.

Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên cô đến Sumeru vì mục đích tìm người.

Hùng hổ là vậy, nhưng cô lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

Giáo viện hiện tại đang dần đi vào trật tự dưới sự cai quản đầy thông thái của Thảo Thần, cô có vài lần nghe Mochi bảo bản thân đang làm việc cho Thảo Thần, nhưng làm gì thì hắn không nói, cô cũng không hỏi tới cùng, cho nên giờ chẳng biết phải tìm từ đâu mới được.

Cô cũng có tính tới việc đi hỏi cô bạn Mahamatra của mình, nhưng nghĩ lại cô ấy ở trong bộ phận kỷ luật, mà Mochi chắc chắn chẳng thể nào là cái loại sẽ đủ kiên nhẫn để đi giáo huấn người khác theo cách Mahamatra hoạt động, ờm tra tấn phạm nhân thì còn may ra. Nếu bảo tên Mochi đó hoạt động trong bóng tối thay Thảo Thần thì còn có khả năng, chứ làm Mahamatra ngoài sáng là không thể nào.

Nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười rồi.

Sau đó, Eru bật cười thật, bởi vì cô bỗng dưng tưởng tượng đến cái bản mặt cau có của Mochi nhà mình với bộ đồ của Mahamatra trên người, "nghiêm minh" đi quản giáo kẻ khác . . .

Buồn cười chết mất!

Người nào đấy đứng trên cành cây cách đó không xa nhìn cô cười đến run cả người ngay giữa đường như một vật thể lạ, không khỏi cau mày lại.

Con nhỏ đó làm quái gì ở đây vậy?

Còn đứng cười như một đứa đần ở kia.

Hắn định xuống đó hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, bỗng dưng lại tò mò muốn xem thử rốt cuộc Eru đến tận Sumeru là vì mục đích gì, cho nên cuối cùng đã quyết định âm thầm theo dõi.

Eru lại chẳng hay biết hắn đang ở trên cao quan sát mình, cố gắng nín cười vì nhận ra người đi đường xung quanh dường như bắt đầu xem cô như một sinh vật lạ. Sau khi bình tĩnh lại chút, cô hít một hơi thật sâu bước vào cổng thành.

Tóm lại, theo kinh nghiệm những lần đến thăm Sumeru của mình, Eru quyết định đến Lữ Đoàn 30 nhờ tìm người giúp.

Eremite làm việc hiệu quả trên phương diện thông tin hơn so với binh lính của Giáo Viện nhiều, hơn nữa còn đa dạng và dễ sử dụng.

Gặp Effendi để bàn về ủy thác, quá trình cũng khá thuận lợi, vì là ủy thác gấp trong ngày nên liền được giao phó cho người đang có mặt ở đó – Sekkura.

Sekkura có biệt danh là "Chim Yến", chuyên về thông tin, đối với ủy thác tìm người này dường như cô ấy cũng đã gặp qua nhiều lần, dựa theo miêu tả của Eru thuần thục phân ra những điểm mà Mochi có thể xuất hiện trên bản đồ. Tuy nhiên hiện tại cô ấy đang đợi một người đưa tin nên không thể theo Eru được, đành giao lại việc hướng dẫn đường đi cho Eremite tên Udad đang ở gần đó.

Anh chàng Udad này là một người thật thà, nhưng lại gặp chút vấn đề khi giao tiếp, dù vậy thì Eru vẫn có thể trò chuyện cùng anh ta khá thoải mái, có lẽ do cô rất dễ nói chuyện và hòa đồng. Cứ thế, hai người họ bắt đầu lên đường đi tìm gã lang thang nọ trên mảnh đất Sumeru rộng lớn.

Dù trước đó Eru đã từng đến Sumeru không ít lần, nhưng cô vẫn thấy thật khó để nhớ hết được từng địa điểm của nơi đây, chứ đừng nói là tìm một tên có thể thoắt ẩn thoắt hiện ở bất cứ đâu.

Thật ra cô đang đặt cược.

Cô nghĩ hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của cô và xuất hiện, chứ không tin quá nhiều vào việc có thể vô tình nhìn thấy hắn ở đâu đó, dù sao tên đấy luôn đến và đi không tiếng động.

Dù vậy, tìm từ trưa đến tối vẫn không gặp, Eru hầu như đã dò qua những điểm được đánh dấu trên bản đồ, cũng dần thấy thất vọng, có vẻ như cô sẽ không gặp được hắn trước đêm nay, vậy xem như chuẩn bị lại thành công cốc lần nữa rồi.

- Đừng . . . đừng nản lòng Haruhi, em vẫn có thể tìm được mà . . .

Udad thấy Eru thở dài rầu rĩ, bối rối không biết phải làm sao nên cố dùng vốn ngôn từ ít ỏi của mình để an ủi cô. Nửa ngày nay đồng hành cùng nhau, ấn tượng của anh về cô khá tốt, cô vừa mạnh mẽ, nói chuyện cũng rất dễ thương, hơn nữa dáng vẻ nhỏ nhắn của cô khiến anh nhớ đến em gái của mình, cho nên ủy thác lần này đối với anh mà nói thoải mái hơn rất nhiều so với những ủy thác từng làm cùng những vị khách hàng khó hiểu khó chiều khác.

Eru thấy đến cả một người vừa quen được nửa ngày như Udad cũng bắt đầu lo lắng cho mình, thừa hiểu là tâm trạng cô đã tệ đến mức thể hiện hết ra ngoài rồi.

- Không sao đâu Udad, cảm ơn anh nhiều. Hôm nay làm phiền anh vất vả đi cùng tôi đến tận giờ rồi, hiện tại cũng đã tối, anh về trước đi.

Eru nói, mỉm cười trấn an anh, Udad vẫn biết cô đang cố tỏ ra bình thường, cũng không vạch trần cô, cảm thấy cô thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu, không biết thế nào lại vô thức đưa tay ra xoa đầu cô.

- Được rồi, để anh đưa em về thành tìm chỗ ở, nơi này rừng thiêng nước độc, không nên ở qua đêm.

Eru bất ngờ được xoa đầu, còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên một luồng gió mạnh thổi đến, Udad và Eru theo bản năng dùng cánh tay che đầu lại, đến khi Udad hoàn hồn, thiếu nữ bé nhỏ trước mặt anh đã biến mất từ lúc nào không hay.

Udad lúc này hoảng loạn không biết có phải cô bé đã bị cơn gió ban nãy thổi bay đi mất hay không, quýnh quáng chạy đi tìm khắp nơi. Cuối cùng các Aranara gần đó biết sự tình thấy anh chàng đáng thương quá, đành khiến anh ta ngủ rồi đưa về làng Gandharva bên cạnh.

Còn Eru ư? Cô đúng thật là đã bị cơn gió ban nãy cuốn đi, không những thế, cơn gió đáng ghét đó hiện tại còn đang cưỡng hôn cô nữa!

Cơ thể nhỏ bé bị ép vào giữa thân cây và người hắn, eo cùng với gáy của cô cũng bị giữ chặt, cả người được hắn nhấc bổng nên chân cô thậm chí còn không chạm xuống cành cây chỗ họ đứng, môi bị tên đó hung hăng chiếm lấy, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng Eru cũng hoàn hồn lại được, đập mạnh tay vào vai của tên trước mặt.

Scaramouche bị cô đánh vào vai thì giật giật đôi mày, trước khi buông cô ra còn bướng bỉnh cắn vào môi dưới của Eru một cái làm cô kêu oai oái.

- Cậu là chó à?!!

Mi tâm của Scaramouche lại càng nhíu chặt hơn nữa, mắt nhìn chằm chằm vào Eru, tay vẫn chưa thả cô xuống, cứ giữ khư khư tư thế ấy mà mắt đấu mắt với đối phương, cuối cùng mới hằn học cất tiếng.

- Tới đây làm gì?

- Đi chơi.

Vốn dĩ muốn nói thật với hắn, nhưng sau một màn giày vò vừa rồi, lại thêm việc mệt mỏi vì tìm hắn cả ngày mà không thấy, vậy mà giờ hắn lại tỏ ra bực dọc với cô, Eru đột nhiên bướng bỉnh không muốn thừa nhận nữa.

- Đi chơi? Với tên đó? Ở chỗ khỉ ho cò gáy này?

- Đúng!

Lần cuối cùng Scaramouche muốn giết người là khi nào nhỉ?

Vốn dĩ hắn định theo dõi xem cô làm gì mà xuất hiện ở Sumeru, nhưng khi cô đến Lữ Đoàn 30 thì hắn lại nhận được yêu cầu từ Tiểu Vương Kusanali, đành phải tạm rời đi. Hắn tính toán gắng làm xong sớm rồi đến gặp cô, không ngờ nhiệm vụ có chút phức tạp, khi xong thì đã đến tối mịt, hắn mệt mỏi dò tìm tung tích của cô một lúc lâu, cuối cùng lại nhìn thấy cô cười cười nói nói với một tên đàn ông khác, thậm chí còn để tên đó xoa đầu!

Cả người hắn đều râm ran khó chịu, bây giờ hắn thật sự rất muốn cho con nhỏ trước mặt biết rõ nó là của ai, nhưng cuối cùng trước khi hắn kịp quyết định mình nên làm gì, đôi tay của thiếu nữ đã cử động từ lúc nào chẳng hay, vươn lên trên vành nón của hắn.

- Cô làm g-

- Yên nào, giữ tôi chắc chút coi.

Eru đang cố ngã người ra sau một chút để đeo thứ gì đó lên vành nón của hắn, vì cô đang bị Scaramouche nhấc bổng lên gần cao bằng hắn, hơn nữa còn bị giữ sát vào người hắn nên việc nhoài ra ngoài để chạm vào vành nón rộng kia có hơi khó khăn.

Scaramouche không hiểu cô đang cố làm gì, nhưng thấy cô ngã ngửa ra sau như vậy, theo bản năng sợ cô ngã nên liền vươn tay đỡ cô lại, tư thế của hai đứa lúc này trông buồn cười vô cùng.

- Xong rồi đấy.

- Cái quỷ gì vậy?

Trên vành nón phía trước, hơi chệch qua bên trái một chút, có một chiếc bùa cầu nắng được treo lủng lẳng.

Đồng tử xanh thẳm của Scaramouche giãn to, hết nhìn lên thứ lắc lư kia lại nhìn sang Eru đang lườm nguýt hắn.

- Cậu quên sắp tới ngày gì rồi đúng không?

- Ngày gì . . .?

Chỉ thấy Eru thở dài, còn hắn thì vì thái độ của Eru mà quên béng mất mình đang giận. Cô vỗ lên tay hắn ra hiệu, hắn thả cô xuống trong tâm trạng đầy khó hiểu. Eru nhìn lên trăng trên đỉnh đầu, đoán chừng sắp đến giữa đêm, lụi cụi lục trong túi của mình ra một hộp thạch yokan to bằng bàn tay, rồi lại loay hoay tìm cây nến cắm lên đó, búng tay dùng thuật tạo lửa, ngọn nến được thắp lên, lập lòe ở giữa hai người bọn họ.

- Chúc mừng sinh nhật, Mochi.

Vốn dĩ cô muốn bướng bỉnh thêm một lúc, nhưng nghĩ lại giờ đã rất khuya, có lẽ sắp qua ngày mới rồi, mà đầu giờ ngày mới chính là khoảnh khắc bước vào ngày sinh nhật tên khó ưa trước mặt. Mục đích lần này là chúc mừng sinh nhật hắn, biến hôm nay thành một ngày kỷ niệm tốt đẹp chứ không phải chỉ toàn gắt gỏng với nhau thế này.

Cho nên cô ở đây, khẽ mỉm cười với hắn, bên dưới bóng cây đổ xuống, cạnh ánh nến vàng, dịu dàng cất lên câu chúc.

Scaramouche không rõ, là do ánh nến, ánh trăng hay đám đom đóm giữa rừng khuya?

Sao hắn thấy đôi mắt cô bỗng lấp lánh đến lạ thường, tựa như chứa cả một dải ngân hà.

Hắn thậm chí không nhớ được hôm nay là sinh nhật hắn.

Cô ấy vốn dĩ đã quên tất cả.

Quá khứ của hắn, hình dáng của hắn, món ăn yêu thích, thức uống thường dùng . . .

Vậy mà hiện tại, cô ấy lại lần nữa ghi nhớ từng chút một.

Giống như chưa từng có kết thúc, cũng chưa từng lãng quên đi.

Hắn thấy lồng ngực mình được lấp đầy bởi một cảm xúc quen thuộc, trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh của một Haruhi Eru nhỏ bé tay cầm thạch yokan cắm nến, nói với hắn một câu "chúc mừng sinh nhật".

Rất nhiều, rất nhiều lần như thế, từng hình ảnh của quá khứ lẫn hiện tại dần chồng chéo lên nhau.

Hóa ra, có những thứ vẫn chưa từng đổi thay.

Eru thấy Scaramouche thẫn thờ hồi lâu, cất tiếng hỏi hắn.

- Sao nào? Cảm động đến sắp phát khóc đúng không?

- . . .

Hắn biết Eru trước kia học thói nói chuyện móc mỉa này từ mình, nhưng tại sao giờ dù ghi nhớ lại từ đầu mà vẫn không biết chọn lọc như thế nhỉ?

- Vô vị.

Tên nào đó trong lòng nở hoa nhưng ngoài miệng lại nở gai, kéo vành nón xuống để che đi biểu cảm trên gương mặt, lạnh lùng nói với cô, lại không giấu được đôi môi đang cố kìm lại nụ cười. Eru biết thừa hắn đang xấu hổ, nhưng cũng không vạch trần hắn, chỉ đưa đĩa thạch Yokan tới thêm một chút.

- Thôi nào, cũng đã cất công tới tận đây rồi, còn không mau ước rồi thổi nến thì nó cháy hết đấy.

- Lắm chuyện quá!

Hắn lầm bầm, nghe có vẻ bực dọc, nhưng lại rất ngoan ngoãn cúi xuống thổi nến. Eru phì cười hỏi hắn.

- Vừa ước gì thế?

- Cô nghĩ tôi mơ mộng như cô sao?

- Ai biết được?

Eru nhún vai, điệu bộ rõ ràng là muốn trêu chọc hắn, Scaramouche cũng không muốn để ý, vươn tay định cầm đĩa thạch thì Eru đã rụt tay lại, hắn tưởng cô đùa dai, vừa định mở mồm khẩu nghiệp thì cô đã lên tiếng giải thích trước.

- Thạch hư rồi, không ăn được.

- ? Hư??

- Ấy, không phải tôi cố ý đâu, chỉ là . . .

Sao nhỉ, bỗng dưng cô lại không muốn nói hắn biết mình đã tốn công sức tìm hắn từ trưa đến giờ một chút nào . . .

Nhưng không nói thì khéo hắn sẽ giận cô mất, dùng thạch hư để làm bánh sinh nhật, nghe thế nào cũng thấy qua loa và chẳng chút tôn trọng. Dù không giận dai đi nữa thì hôm nay cũng là sinh nhật hắn, cô không muốn làm hắn mất vui chút nào.

- Chỉ là tìm cậu từ trưa đến giờ nên đá dùng ướp thạch hết từ lâu rồi, thạch cũng không còn ngon nữa.

Mắt Scaramouche lại mở to lần nữa.

Hóa ra, cô thật sự xuất hiện ở Sumeru để làm sinh nhật cho hắn.

Không phải thuận tiện ghé ngang gì cả, mà là có mục đích ngay từ đầu . . .

Hắn nghiến răng rủa thầm, đột nhiên gỡ chiếc nón của mình ra đội lên đầu cô, bước tới nắm lấy cổ tay đang cầm đĩa thạch của cô kéo ra sau, còn hắn thì quỳ xuống, ôm cô vào lòng, để đầu cô gác lên vai hắn.

- S-Sao thế?

Eru hơi cuống quýt, thạch rơi ra khỏi đĩa vì lực tác động lớn, nhưng đã được Scaramouche giữ cho lơ lửng trên không trung, còn hắn vẫn ôm chặt lấy cô, vùi mũi vào cổ cô, dường như có chút xúc động chưa từng thấy bị hắn vô tình thể hiện ra ngoài.

- Im lặng chút đi.

Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp đột ngột của hắn vang lên sát bên tai khiến Eru khẽ rùng mình, gò má phiếm đỏ, trong tâm trạng vừa hoang mang vừa xấu hổ mà đứng yên để mặc cho hắn ôm.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng Mochi hôm nay lạ lắm . . .

Nhưng cô lại không biết nên diễn tả sự kỳ lạ này ra sao nữa.

Mải mê suy nghĩ thì đột nhiên bên cổ truyền đến một cơn đau, Eru hốt hoảng theo bản năng định vùng ra, nhưng cả cơ thể đã bị hắn giữ chặt, răng kẻ nào đó đang cắm vào cổ cô, không mạnh lắm nhưng cô biết chắc nó đủ để lại một dấu răng cùng chút bầm tím, vì không làm gì được nên đành mở miệng mắng mỏ.

- Anh là chó à?!!

Hắn không đáp lời cô, sau khi cắn xong thì lại chuyển sang mảng thịt gần đó mút mạnh một cái, lúc tiếng 'chụt' truyền đến, mặt Eru đã đỏ như quả cà chua, cả cơ thể cô cứng đờ trước động chạm của hắn, còn tự mắng mình hôm nay hình như cũng điên rồi, vậy mà đối với hành động của hắn sinh ra chút cảm giác . . . hưởng thụ.

Điên mất thôi!

Nhưng mà cô lần nữa lại thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, hình như trước đây cũng có ai đó đè cô ra cắn mỗi khi phát ghen . . .

Khi Scaramouche rời ra một chút, nhìn "thành quả" của bản thân mà gật gù hài lòng, nếu diễn tả cảm giác của hắn lúc này thì chính là 'cảm thấy hũ giấm vừa đổ ban nãy của mình bớt chua đi không ít', nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình ghen, cũng không thừa nhận bản thân có thói quen đánh dấu chủ quyền mỗi khi đổ hũ giấm, mặc dù Eru lại biết thừa mà chẳng cần hắn nói.

- Chó không biết làm cái này đâu.

Hắn cười xấu xa, vuốt kiệt tác đỏ chói mà hắn vừa đánh dấu lên da cô, Eru nghẹn họng không biết đáp trả ra sao, lại thấy hắn phất tay, để gió nâng miếng thạch yokan và chiếc đĩa ra khỏi tay cô, đặt nó nằm ngay ngắn bên dưới gốc cây, tay còn lại thì đưa lên nhéo má cô một cái.

- "Bánh sinh nhật" hư rồi, cô định đền bù thế nào đây?

Giọng hắn vẫn trêu ngươi như mọi khi, nhưng không hiểu sao Eru lại cảm thấy lúc này hắn rõ ràng là đang cám dỗ cô.

- Cả ngày mai đều đi chơi với cậu được không?

- Chỉ vậy sao?

- V-Vậy, một nụ hôn? - Ôi chết tiệt, cô bị hắn ảnh hưởng rồi.

- Chỉ có thế? - Hắn nhướn mày.

- Sao cậu đòi hỏi nhiều vậy?

- Không có chút thành ý.

- Hừ, nếu như thế này vẫn không có thành ý, vậy cậu tự-

- Cả hai thứ đó gộp lại vẫn còn chưa đủ thành ý đấy. Nhưng tôi đây đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

- Hả?

Vốn cô định mắng hắn, ấm ức vì lặn lội đến tận đây rồi vất vả đi tìm mà vẫn bị bảo không có thành ý, nhưng lời hắn nói lại khiến não cô rối loạn lần nữa.

Hắn cười hắt ra, nhướn người tới, tay miết lấy gáy cô.

- Tôi muốn một nụ hôn . . . – Lúc hắn kéo cô lại gần, hơi thở kề bên, cô như bị cuốn theo tiết tấu của hắn – Cũng muốn cả một ngày của cô nữa.

Dứt lời, môi liền chạm môi, chỉ là lần này hài hòa hơn hết thảy, Eru không chống cự, ngược lại khiến hắn hôn cô dịu dàng hơn. Hắn quỳ ở trước cô, ôm gọn cô vào lòng, tay cô đặt lên vai hắn, vì hắn quỳ nên chiều cao cũng vừa đủ tầm, cô chỉ cần cúi đầu xuống chút là đã có thể dễ dàng hôn.

A, cô biết nên dùng từ gì để diễn tả sự khác lạ của hắn rồi.

Hắn hình như chiếm hữu và bị kích động hơn thường ngày, còn có chút . . . ừm, lưu manh.

Eru hôn được một chút thì rút lui ra sau, hắn theo bản năng đuổi theo cô, lại bị cô dùng một ngón tay đặt lên môi, hắn mở mắt nhìn cô, có hơi không vui vì bị cắt ngang, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe cô nói.

- Được. – Eru mỉm cười với hắn – Cả hai.

Nói rồi, môi lại chạm môi, lần này là cô chủ động.

Trong rừng cây tĩnh lặng, có một nụ hôn bị giấu khỏi ánh trăng.

- Mà này Mochi.

- ?

- Đừng có chê quà--

- Cái mặt bùa cầu nắng xấu òm.

- . . .

- . . . Pfff

- Nhưng nó được làm dựa theo mặt cậu đấy.

- . . .

- . . .

- Tôi không cau có như vậy.

- Có mà.

- . . .

- . . . Pfff- Ưm-!!

- . . .

- Đừng hôn-

- . . .

- Không thở đượ--!

- Cười nữa đi.

- Đồ xấu xa nà---!!!

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro