(Chilumi) Chiếc bóng cô đơn nơi Hoàng Kim Ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by: Pé Sâu

----------

Lại một trận chiến ở Hoàng Kim Ốc nữa kết thúc.

Nhìn "Tartaglia" tan biến trước mặt, chẳng hiểu sao Lumine cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cô lại mau chóng phớt lờ nó đi, đến bên Hoa Địa Mạch nhận đồ rồi thoát khỏi "Hồi ức".

Cô đâu biết rằng, những đốm sáng tan biến kia lại đang gộp lại thành một sau khi cô rời đi.

Chẳng biết từ bao giờ, nhưng dường như "cái bóng" trong Hoàng Kim Ốc qua mỗi trận chiến, càng ngày lại càng hình thành nên một ý thức riêng.

Hắn dần tự hỏi vì sao mỗi lần thiếu nữ kia xuất hiện, hắn lại phải lặp đi lặp lại những câu thoại nhàm chán, hắn mang trong người ký ức của "Tartaglia", nhưng đồng thời lại biết rõ mình không phải kẻ đó.

"Chiếc bóng" ở Hoàng Kim Ốc bỗng dưng phát hiện ra sự thật.

Hắn không hiểu vì sao hắn lại phải ở đây, hàng tuần chờ đợi chỉ để Nhà Lữ Hành đến chiến đấu với hắn rồi lại rời đi, vì sao hắn lại bị kiềm hãm, vì sao hắn lại không tự làm chủ được mình.

Một ngày nọ, trong khi đang đọc lời thoại muôn thưở, hắn quan sát gương mặt của Nhà Lữ Hành.

Chà, hắn không phủ nhận, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã rất ấn tượng rồi.

Mái tóc vàng lấp lánh tựa ánh nắng, đôi mắt hổ phách kiên định như bàn thạch, từng đường nét trên gương mặt thanh tú mỹ miều, hoàn hảo một cách kỳ lạ, và dáng vẻ của cô khi chiến đấu xinh đẹp đến mức đôi lúc khiến hắn quên cả việc hít thở.

Hắn biết cô tên Lumine, là lữ khách đến từ phương xa, là đồ vật trong tay hắn, là công cụ hắn dùng cho mục đích của mình. Nhưng trải qua hàng trăm trận chiến cùng nhau, đối với hắn, cô còn là cộng sự, là đối thủ đáng gờm của hắn.

Hắn không ghét việc chiến đấu với cô, chiến đấu với kẻ mạnh chẳng bao giờ làm hắn chán cả, chỉ là, cách cô nhìn hắn, chẳng khác nào nhìn một thứ gì đó không phải "hắn".

Cô không nhìn hắn như trước đây, cũng phải thôi, bởi hắn đâu phải Tartaglia thật.

"Hắn" thật sự đang ở đâu đó ngoài kia, ở nơi mà hắn không thể với tới, làm sao biết được ở nơi này còn tồn tại một kẻ bị giam cầm trong những ký ức.

Nhưng cho dù bản thân hắn có được ý thức riêng đi chăng nữa, mỗi lần cô đến, một thế lực vô hình ép buộc hắn phải lặp đi lặp lại những hành động mà giờ đây, hắn cho rằng thật vô nghĩa.

Mặc dù việc thường xuyên được đọ sức cùng cô cũng khá vui đấy, hắn luôn thích giao đấu cùng kẻ mạnh, tuy nhiên chỉ với lý do đó cũng không đủ để hắn thôi cảm thấy bức bối. Bởi trong ký ức của hắn, hắn chưa từng bị ràng buộc như thế này. Hoàng Kim Ốc chẳng khác nào một chiếc lồng giam, nhưng hắn chẳng tìm được cách nào để thay đổi cục diện, ngay cả việc nói chuyện với Nhà Lữ Hành thôi cũng bị những quy trình chết tiệt điều khiển thì sao mà hắn có thể làm thêm điều gì khác chứ?

Từ khi nhận ra điều đó, Tartaglia bắt đầu mài giũa ý chí của mình.

Hắn muốn trò chuyện với cô. Không phải bằng những ngôn từ sáo rỗng lặp đi lặp lại như một quy trình chết tiệt đó, mà là một câu chào đúng nghĩa.

Hắn có rất nhiều thứ muốn nói với cô, muốn hỏi cô. Chờ đợi cô khiến hắn khổ sở, hắn muốn gặp cô sớm hơn, nhưng chẳng bao giờ hắn được như mong đợi.

Chà, từ trước cả khi bị giam giữ trong ký ức này, dường như "hắn" đã rất thích nói chuyện với cô rồi, cả việc phiêu lưu cùng cô nữa, không việc nào trong đó không khiến hắn thấy hấp dẫn cả.

Hắn tò mò "hắn" ở ngoài kia đang làm gì. Có thường hay nói chuyện với cô không? Có mời cô tỉ thí không? Hay "hắn" đã chết trong trận chiến Hoàng Kim Ốc ngày đó rồi?

Hắn tự gọi bản thân mình là Tartaglia, và gọi kẻ ngoài kia là Childe, bởi sau tất cả thì hắn đã dùng thân phận Tartaglia để chiến đấu ở đây, còn ở ngoài kia, hắn chỉ là một gã Quan Chấp Hành hiếu chiến đơn thuần với cái tên Childe thôi.

Hôm nay cô lại đến, sát khí trên người vẫn nhiều như mọi khi, hắn có thể thấy cô toàn tâm toàn ý muốn giết hắn, điều này không hề có lúc trận chiến đầu tiên diễn ra.

Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hắn của bây giờ chỉ là một ảo cảnh, một thứ gì đó được thiết lập nên, tạo thành một cửa ải, để cô vượt qua và lấy phần thưởng xứng đáng dành cho một cuộc chiến xứng đáng.

Hôm nay hắn vẫn không khống chế được mình, nhưng hắn nhận ra cô dường như có chút lơ đễnh, cô đang xem thường hắn sao?

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ thêm về vấn đề này, hắn đã phát hiện sống mũi cô ửng đỏ. Giây phút hắn thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi cô, dường như đâu đó trong hắn bùng lên một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Hắn muốn hỏi, hắn muốn gọi cô một tiếng cộng sự, hắn muốn nói chuyện với cô.

Khao khát của hắn ngày càng trở nên mãnh liệt, và rồi vào khoảnh khắc cuối cùng, khi cô chém xuyên qua hắn, trước khi mất dạng giữa không trung, hắn không còn lặp lại những câu tiếc nuối khi thua cuộc nữa. Thay vào đó, hắn nhìn cô, giọng hắn trầm vang qua bộ giáp to lớn.

- Đừng khóc.

Và rồi hắn tan biến.

Lumine ngỡ ngàng.

Có phải ảo giác hay không khi mà mới nãy, cô vừa nghe thấy được một thứ gì đó rất hoang đường.

Cô lắc đầu, nghĩ rằng mình vì quá buồn mà tưởng tượng ra những thứ không đâu, nhanh chóng rời đi.

Tartaglia trở lại hình dạng ban đầu ngay khi cô biến mất khỏi Hoàng Kim Ốc, và Archons mới biết hắn đã phấn khích như thế nào.

Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng có thể kiểm soát được mình, cái hệ thống chết tiệt ấy không thể điều khiển hắn nữa.

Tuyệt vời!

Sau đó, hắn đã dành cả tuần để nghĩ xem lần tiếp theo khi Lumine tới, hắn sẽ nói với cô những gì.

Mỉm cười chào mừng cô đến với thế giới trong ký ức của hắn?

Hay ngả ngớn bằng cách bắn vài mũi tên vào cô như mọi khi?

Chà, cái nào nghe cũng hấp dẫn cả.

Thế mà khi cô đến, thứ duy nhất hắn có thể nói lại là:

- Xin chào, cộng sự.

Urg, một câu chào vô nghĩa, hắn đã nghĩ mình sẽ có những câu nói hay hơn và thú vị hơn thế, nhưng thật khó để thừa nhận, hắn quá phấn khích để có thể nói một câu hoàn chỉnh vào lúc này.

Và hắn hoàn toàn có thể thấy được Lumine đang sững sờ, như không tin được vào mắt mình, nhìn hắn như thể hắn là một thứ kỳ lạ nào đó từ trên trời rơi xuống.

- Em đang ngạc nhiên quá mức đấy, cộng sự.

Hắn nói, bước đến gần cô, và hắn có thể thấy được cô đang chùn người, đôi mắt nhìn hắn đầy đề phòng.

- Tại sao anh lại ở đây, Childe?

Ồ, cô tưởng hắn là Childe? Có lẽ cô đang suy nghĩ về việc thay vì vào trong thời không của hắn, thì lại đi vào Hoàng Kim Ốc của hiện tại và gặp Childe thật sự ở đó.

- Tôi không phải Childe. - Hắn nói, trong khi cười khúc khích trước ý nghĩ của cô - Tôi là Tartaglia.

- Có gì khác nhau sao?

Cô nhíu mày, vẫn không ngừng lùi về sau khi hắn tiến tới. Thành thật mà nói thì hắn thích ánh mắt này của cô, tiểu thư của hắn không còn nhìn hắn như một vật vô tri nữa.

- Khác chứ.

Hắn dừng lại trước mặt cô, giọng ngân nga khi cô bị hắn ép vào kết giới của bí cảnh.

- Tôi không phải 'hắn', rõ ràng đến thế mà.

Lumine hoàn toàn nhận ra vấn đề khi lưng cô chạm vào kết giới, thứ chỉ có khi cô vào trong một bí cảnh. Vậy là cô không lẫn lộn giữa thời không hồi ức và hiện thực, nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt nên giải thích như thế nào đây?

Nó quá khó tin.

Cô nhìn lên trên, "cái bóng" trước mặt cao hơn cô rất nhiều, cơ thể gần như phủ lên cả người cô, to lớn và lấn át, không có lỗ hổng nào ở xung quanh để cô trốn ra cả. Hơn nữa, hôm nay hắn không cầm cung bắn cô, không đứng ở đó đợi cô lao đến như mọi khi, mà là mở miệng chào cô.

Cô đoán hắn muốn nói chuyện, vì vậy nên cho dù có thể thoát ra khỏi bí cảnh bất cứ lúc nào, cô vẫn chọn ở lại chỉ bởi tò mò muốn nghe thử xem hắn tiếp theo sẽ nói gì.

Dù sao hắn cũng chẳng giết nổi cô.

Đây là tự tin vốn có của một kẻ mạnh, nên, tại sao không?

- Vậy anh là ai?

Cô hỏi, ánh mắt vẫn đề phòng việc hắn giở trò, nhưng ngữ điệu đã bình thường hơn.

- Thôi nào, em rõ ràng biết tôi là ai mà.

Giọng hắn vẫn cợt nhả như thế, quả thật chẳng khác gì "hắn" của mọi khi, vì vậy nên cô cũng cư xử như mọi khi, một đấm thụi thẳng vào bụng hắn.

- Ouch! - Hắn rên rỉ, lùi ra sau một chút, tay ôm lấy bụng mình, khó tin nhìn cô - Em bạo lực hơn tôi nghĩ đấy.

- Đó là vì cách nói chuyện của anh quá thèm đòn. - Cô đáp, ném cho hắn một cái lườm - Vậy, trả lời đàng hoàng, tôi nên gọi anh là gì?

Nói thật thì Tartaglia có chút phấn khích, không, phải nói là rất phấn khích! Chẳng biết là bởi vì cách đáp trả của cô, hay là do hắn thật sự cuối cùng cũng được nói chuyện với cô nữa.

- Tartaglia. - Hắn cười - Gọi tôi là Tartaglia.

- Ồ, Tartaglia. - Lumine gật gù - Anh cần gì ở tôi?

- Em lạnh lùng quá cộng sự à, em biết đấy, tôi chỉ muốn nói chuyện với em.

Lumine lại tiếp tục cau mày, và hắn phát hiện dường như đại đa số thời gian, kể cả trước đây lẫn hiện tại, mỗi khi cô ấy nói chuyện với hắn, đều sẽ cau mày.

- Đừng quá khó khăn như thế. - Hắn vỗ vai cô, cười xòa - Ngồi xuống đi, vì tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Tartaglia ngồi xuống trước, tựa vào vách kết giới, ngước lên nhìn cô đầy mong đợi trong khi cô vẫn đang chần chừ.

- Nếu như tôi nói chuyện với anh . . . - Cô ngập ngừng, mang theo chút nghi hoặc hỏi hắn - Thì phần thưởng tuần này vẫn được nhận chứ?

Hắn mở to mắt nhìn cô.

- Phụt . . .

Cô quả thật lúc nào cũng đem đến cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Và hắn không khỏi phá lên cười.

- Ôi trời, ha ha ha! Tiểu thư à, em thực dụng quá đấy!

- Cảm ơn đã khen. - Lumine cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống cạnh hắn, mặt vẫn tỉnh như không, nghiêng đầu nhìn tên đang nắc nẻ bên cạnh - Vậy, có không?

Tartaglia phải cố lắm mới có thể ngừng được cơn cười của mình vì hắn biết nếu cứ tiếp tục thì hắn thật sự thèm đòn rồi.

- Có. - Hắn nói trong khi đang lau nước mắt ứa ra vì cười quá độ - Sau khi chúng ta nói chuyện đủ lâu.

- Có lâu hơn việc tôi đập anh xong lấy phần thưởng như mọi khi không?

- Ahahaha!

Nỗ lực nhịn lại của hắn trở nên vô dụng, lần nữa phá lên cười, ôm bụng của mình và cười đến ngặt nghẽo.

- Tôi cảm thấy mình thật sự nên đập anh.

Lumine lẩm bẩm và hắn buộc phải lên tiếng trước khi cô thật sự rút kiếm ra.

- X-Xin lỗi! Hahaha . . . Chỉ là, em hài hước quá cộng sự à.

- Tôi không cảm thấy hài hước chút nào, anh đang làm tốn thời gian của tôi.

Lumine lạnh lẽo nhìn anh, Tartaglia cố gắng hết sức để thu lại tràng cười của mình, trả lời câu hỏi trước đó của cô.

- Phần thưởng vẫn sẽ có và không tốn nhiều thời gian của em đâu, cộng sự. Em chỉ cần trả lời tôi một số câu hỏi.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Đơn giản vậy thôi.

Hắn gật đầu, và thấy cô có vẻ chấp thuận.

Dĩ nhiên, nếu đạt được mục đích với một cái giá đơn giản, Lumine cũng không có gì phải ngần ngại cả. Vì thế nên cô ở đây, ngồi cạnh tên "Tartaglia" này và bắt đầu lắng nghe những câu hỏi của hắn.

- Đầu tiên thì . . . - Hắn vo cằm, bắt đầu thiết lập trình tự cho những câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu hắn từ khi bắt đầu có được ý thức - Sau trận chiến ở đây của chúng ta, chuyện gì đã xảy ra?

Và với câu hỏi của hắn, Lumine gần như có thể đoán ra được thực thể trước mặt cô rốt cuộc là gì.

Cô đã du hành qua nhiều thế giới, và dù chuyện này có chút khó tin, cũng là lần đầu gặp, nhưng cũng không phải không có khả năng xảy ra.

- Anh kích hoạt bùa chú và giải thoát Ma Thần Lốc Xoáy Osial dưới đáy biển, nhưng đã bị đánh bại. Nham Vương Đế Quân giao Gnosis cho Signora vì khế ước đã thực hiện trước đó . . .

- Nói cách khác, "tôi" là con tốt thí nhỉ?

Tartaglia rất nhanh chóng nắm được vấn đề, còn Lumine thì dĩ nhiên chỉ kể những phần cần thiết, tránh nhắc đến những chuyện sâu xa phía sau đó.

Dù sao, cũng không cần thiết lắm.

- Câu hỏi tiếp theo, mối quan hệ của chúng ta sau đó như thế nào?

Tartaglia nhìn cô, và cô cũng nhìn lại hắn, có chút nghiền ngẫm.

Như thế nào ư?

Nói thật thì, có chút khó giải thích.

- Bạn bè và đối thủ.

Cô đáp, sau khi lục hết tất cả những vốn từ trong đầu của mình, có lẽ nên tóm gọn thành như vậy.

- Thế à. Chúng ta có thường xuyên trò chuyện không?

- Không, nhưng vì một cơ duyên nào đó, tôi đã gặp em trai của anh.

Sau đó, cô kể cho hắn nghe về chuyến phiêu lưu của cô, Teucer – em trai hắn, và hắn.

Hắn có chút kinh ngạc khi nghe cô kể, không khỏi cảm thán. Sau khi kể cho hắn về chuyến hành trình, Lumine biết hắn vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô nhanh chóng nhắc nhở hắn rằng đã hết thời gian rồi, và hắn chỉ đành nuối tiếc đứng dậy.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. - Hắn thở dài.

Điều tiếp theo mà hắn làm khiến Lumine mở to mắt kinh ngạc. Tartaglia rút song kiếm của mình ra, nhưng không phải để chiến đấu với cô, mà là tự đâm vào ngực mình, không một chút nán lại hay khoảnh khắc nào cho thấy hắn do dự cả.

Trước khi tan biến, hắn để lại cho cô một câu.

- Tôi mong chờ lần gặp sau của chúng ta.

Lumine thật sự đã nhận đủ phần thưởng của bí cảnh như hắn nói, nhưng trong lòng cô lại có chút trống rỗng lạ kỳ, chỉ là cô nhanh chóng phớt lờ nó đi.

Thật ra, câu hỏi mà Tartaglia muốn hỏi nhất hôm nay chính là vì sao vào tuần trước cô lại khóc. Nhưng hắn biết với quan hệ vừa mới chớm nở này, cô chắc chắn sẽ không nói lý do một cách thoải mái cho hắn nghe. Hơn nữa, nếu chuyện đó đã khiến Nhà Lữ Hành mạnh mẽ vô biên kia rơi lệ, có lẽ chẳng phải chuyện có thể nhắc đi nhắc lại cho cam, nên hắn quyết định giấu đi nỗi tò mò của mình.

Ba ngày sau đó, ngoài mong đợi của Tartaglia, cửa thời không mở sớm hơn hắn tưởng tượng.

- Tôi đã nghĩ phải đợi em cả tuần cơ.

Hắn nói, phát hiện ra ánh mắt cô lần này đã không còn gay gắt như trước.

- Tôi nghĩ anh còn nhiều điều thắc mắc.

Cô đáp, và hắn lại phá lên cười.

- Không có phần thưởng nào đâu đấy.

- Tôi biết.

- Cho nên em quay lại đây là vì sợ tôi cô đơn, đúng không?

- Nếu anh cứ tiếp tục bỡn cợt, tôi sẽ rời khỏi.

- Ấy đừng đừng!

Hắn vội vã nắm lấy cánh tay cô, giữ cô lại, mặc dù hắn biết hành động này chẳng có ý nghĩa gì, chẳng tác động được đến việc cô kích hoạt hệ thống và rời khỏi đây.

- Tôi xin lỗi mà, đừng như vậy chứ. Em không biết tôi mong em đến thế nào đâu.

Cô nhìn hắn, chỉ thở dài, đi đến cạnh kết giới và ngồi xuống.

Hắn ngoan ngoãn đi theo, ngồi cạnh cô, và cả hai lại tiếp tục trò chuyện.

Họ nói về rất nhiều thứ, về những cụm tuyết trên Long Tích khiến hắn nhớ về quê nhà, về ốc sao trên Cô Vân Các, về Tiểu Bảo Một Mắt trong câu chuyện của Teucer, . . . Và bất giác, cả hai dường như tìm được một khoảnh khắc ấm áp nào đó khi trò chuyện cùng nhau như thế này – một đoạn thư giãn giữa muôn vàn những tranh đấu.

Tuy nhiên, Lumine sẽ luôn né tránh những vấn đề nhạy cảm, những thứ mà cả Tartaglia ở đây và Childe ngoài kia không hề hay biết. Suy cho cùng thì cô không biết được "ý thức" này khi nào thì đủ mạnh để thoát ra ngoài.

Tartaglia này cũng chẳng khác mấy so với Childe ngoài kia, tính cách, ngôn từ, hành động, mọi thứ của hắn vẫn vậy, chỉ khác mỗi phần ký ức.

Kỳ lạ thay, cô không cảm thấy chán khi trò chuyện cùng hắn.

Thành thật mà nói, bản thân Tartaglia vốn là một người thú vị. Nếu không phải vì những chuyện ngu ngốc mà hắn làm khiến cô gặp biết bao nhiêu rắc rối, cô cũng miễn cưỡng có thể xem hắn là một bằng hữu. Rất ít người làm cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, không phải ai cũng có thể khiến cô quên đi vấn đề của bản thân mình như cách hắn đã làm, và vì một lý do nào đó, nó đã khiến cô cảm thấy gần gũi với hắn hơn. Dù sao thì bọn họ nói chuyện cũng rất hợp ý nhau . . .

- Này tiểu thư, em thích nói chuyện với tôi lắm chứ gì? Thừa nhận đi.

Nếu trừ bỏ đi cái tật xấu đáng nguyền rủa này của hắn!

Lumine vừa nghĩ vừa thụi một đấm vào bụng Tartaglia.

- Ai! Ui . . . Tiểu thư, em mạnh tay quá rồi . . .

Hắn ôm bụng rên rỉ, khỏi nói cũng biết là hắn đang giả vờ.

- Chả khác gì nhau cả . . .

Cô lẩm bẩm nhìn hắn, hắn cũng chú ý đến lời nói của cô, môi lại kéo lên nụ cười thường trực.

- Nói thật đi, em quay lại là để xác nhận xem tôi là thứ gì đúng không?

Cô liếc nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm nhưng lại sâu hun hút của hắn, dù cười nhưng lại như không cười, chẳng thể nhìn ra được ý vị.

Đối với cô, hắn vừa là kẻ dễ đoán, lại vừa là kẻ tâm cơ khó lường.

- Phải.

- Vậy, thấy sao?

- Như tôi nghĩ.

- Nghĩ thế nào?

- Nếu anh không sáp lại gần hơn nữa thì tôi sẽ trả lời.

Tartaglia phát hiện từ lúc nói chuyện với nhau đến giờ, hơn phân nửa những cái nhìn mà cô dùng để nhìn hắn đều là lườm nguýt.

Ai có thể nói cho hắn sự phấn khích này là gì đây? Bởi vì mỗi lần cô lườm hắn, chạy dọc sống lưng hắn là một cảm giác tê tê như điện giật. Điều này vừa điên rồ, lại vừa tuyệt hảo, càng kỳ lạ hơn là – hắn thích nó.

Cho nên bản thân hắn cũng không biết được từ lúc nào đã tiếp cận cô gần đến thế, dường như muốn ép chặt cô vào kết giới, giam cô trong lòng hắn.

Lumine rất nhỏ bé so với hắn, đặc biệt là khi hắn mặc Giáp Ma Vương, cô lại càng nhỏ bé.

Ấy thế mà bàn tay đó lại mang theo sức lực kinh người, từng cú chém đều như muốn chém xuyên qua hình thái cao nhất kia của hắn.

Trên thế giới này, có mấy ai làm được điều đó chứ?

- Tartaglia. - Cả âm vực trầm thấp dọa người này của cô nữa, mọi thứ thuộc về cô đều khiến hắn phấn khích lạ kỳ - Hôm trước không đánh nhau nên hôm nay anh thiếu đòn đúng không?

Hắn cười với cô, nụ cười điên rồ trước khi sắp bước vào một trận chiến.

- Ý kiến tuyệt đấy!

Và ngay lập tức, hắn tung người về phía sau, né đi cú đá của cô, rút cung bắn trả. Cô vẫn như mọi khi, né tránh từng mũi tên của hắn, nhanh như chớp tiếp cận hắn với thanh trường kiếm trong tay.

Lại một trận đấu nữa diễn ra giữa họ. Nhưng cả hai lại chẳng phàn nàn gì cả, giống như một thói quen, vì chiến đấu cũng là một cách giao tiếp đặc thù trong mối quan hệ của Tartaglia và Lumine.

----------

- Dạo gần đây em tới thường xuyên thật đấy, tiểu thư.

Tartaglia đứng giữa Hoàng Kim Ốc, chống hông nhìn cô với nụ cười ngả ngớn thường nhật.

Cứ cách hai ba ngày là cô lại đến gặp hắn, thử hỏi xem hắn làm sao có thể không trêu cô đây.

- Em rõ ràng là nhớ tôi, đúng kh- Ouch! Không chơi đánh lén!

Hắn vội vã lùi về sau trước khi viên đá từ chiêu thức của cô đâm vào người hắn. Cô điềm tĩnh bước tới, nhún vai với hắn.

- Rõ ràng đã có dấu hiệu để anh né trước rồi mà.

- Dấu hiệu nào cơ?

Hắn đi vòng qua tảng đá kia, đến trước mặt cô.

- Mỗi khi anh nói mấy câu tự phụ.

- Tôi đâu có tự phụ, rõ ràng là tôi thấy em nhớ tôi thật mà- Wa!

Lại một viên đá nữa lao tới, và lần này thì hắn nhảy sang một bên, hoàn hảo né được, còn quay sang nhìn Lumine đầy ấm ức. Cô phì cười.

- Đấy, chẳng phải đã đoán được dấu hiệu rồi sao?

Sau đó lại vươn tay, thanh trường kiếm xuất hiện từ trong hư không, đỡ lấy thủy đao đang chém tới người cô. Chân giậm xuống, mặt đất trào lên một cơn sóng nham, hất Tartaglia văng khỏi mặt đất. Không để cho hắn có một giây nghỉ ngơi, cô đã lao tới, cán kiếm nện xuống bụng hắn, khiến hắn ngã xuống đất, và gót giày cô giẫm lên ngực hắn, lưỡi kiếm vươn tới, kề bên cổ hắn.

Tartaglia nhìn cô đang liếc xuống hắn như một kẻ bề trên, cả người lại dâng lên một cơn rùng mình. Cô giẫm lên hắn, lồng ngực hắn rõ ràng là chẳng bị cô đè ép vì hắn biết cô đang nương tay, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó thở, và tim hắn đập nhanh đến mức khó hiểu.

Hắn chỉ biết, cảm giác này thật tuyệt!

Chờ đã, có phải hắn đang trở nên rất biến thái không?

Chà, hắn không biết đâu.

Vừa nghĩ, tay hắn vừa cầm lấy chân cô.

- Tiểu thư, hóa ra em thích kiểu này à?

Lumine nhíu mày, bị câu nói của hắn làm cho phân tâm, nhưng hắn đã nắm bắt được khoảnh khắc đó, kéo mạnh cổ chân đang giẫm lên người hắn, khiến cô mất đà, ngồi phịch xuống bụng hắn.

Hắn nâng nửa thân trên của mình ngồi dậy, bàn tay từ cổ chân lần lên, vòng qua eo, giữ lấy người cô.

- Hay em thích thế này hơn?

Tartaglia tưởng tượng có lẽ tiếp theo hắn sẽ ăn một cái bạt tay, hoặc thứ gì đó tương tự vậy từ cô.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, không một cú đánh thô bạo, không một tiếng mắng mỏ, chỉ thấy tiểu thư của hắn quay mặt sang nơi khác, từ gò má đến mang tai đều đỏ bừng như gấc. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên ngực hắn, giống như muốn đẩy hắn ra, nhưng lực lại nhẹ đến nỗi có như không có.

Trong phút chốc, Tartaglia cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Hắn chỉ định trêu cô thôi, nhưng phản ứng này của cô là sao chứ?

Khoảng cách này gần như thế, khiến hắn có thể ngửi được mùi hương trên người cô, hương hoa ngọt ngào khiến đầu hắn có hơi choáng váng. Và cả vành tai đỏ ửng một cách dễ thương khiến người ta không kìm được cảm giác muốn cắn vào . . .

Một nguồn nhiệt bất ngờ lan lên gò má hắn, và hắn cảm thấy cả người đều nhộn nhạo, một cảm giác thôi thúc hắn chạm vào cô.

Đây là gì?

- Tiểu thư . . .

Hắn thì thầm, giọng hắn khàn đi, đôi mắt mê mang như bị hút vào da thịt đỏ bừng như nụ hồng nở rộ kia, hơi thở phả vào bờ vai trần của cô.

Thế nhưng trước khi hắn kịp nhướn người tới và thực hiện ý định của mình, cô đã dùng hết sức đẩy hắn ra, vì không có gì chống đỡ nên hắn bị đẩy cho ngã ngửa xuống mặt đất lần nữa. Đến khi định thần lại, cô đã thoát khỏi bí cảnh từ lúc nào.

Hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn vào khoảng trống trước mặt, nhìn đôi tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, hương hoa dường như vẫn còn thoảng bên cánh mũi.

Cô ấy luôn thơm như thế này sao?

Đôi mắt hắn mở ra, có chút sẫm tối, mặt hắn đỏ bừng, đôi mày nhíu lại, dường như mang theo chút bức bối cùng cuồng loạn.

Từ lúc cô thoát khỏi tay hắn, hắn lại tiếp tục dùng thời gian để suy nghĩ.

Đến tận bây giờ hắn dường như mới sực nhận ra, hầu hết thời gian hắn đều là nghĩ đến cô.

Dù hắn biết ký ức cuối cùng mà hắn có được là trận chiến với cô, nhưng không thể nào hắn nhớ về cô nhiều hơn về gia đình được.

Đó là tâm trí hắn nghĩ, còn trái tim hắn lại bảo khác.

Không có bao nhiêu phút giây hắn ngừng nghĩ về cô, về gương mặt cô xinh đẹp như thế nào khi mỉm cười, về hình dáng cô oai phong lẫm liệt thế nào khi vung thanh trường kiếm về phía hắn, về mùi hương thoang thoảng mỗi khi cô tiến đến gần bên hắn, về những động chạm của cô khiến làn sóng vô hình xung động đến tận tâm can hắn.

Cô cứ như một chất gây nghiện, khiến hắn chìm trong sự mơ hồ và những ảo tưởng không hồi kết.

Hắn cảm thấy không nên như thế, hắn muốn dứt cô ra khỏi đầu ngay lập tức, nhưng phần nào đó trong cơ thể nhắc nhở hắn rằng hắn không phải "hắn".

Không phải chính hắn, không phải gì cả.

Hắn chỉ là ký ức của cô, là bóng hình cô lưu giữ trong Hoàng Kim Ốc.

Và hắn tự thuyết phục mình – Phải, hắn nghĩ về cô là vì như thế.

Vì cô là kẻ tạo ra hắn, nên hắn mới nghĩ về cô.

Cho dù hắn thật sự không biết rốt cuộc vì sao bản thân được tạo ra đi chăng nữa, hắn huyễn hoặc mình rằng chính cô đã tạo ra hắn.

Cô tạo ra hắn là vì điều gì?

Tạo ra hắn, ban cho hắn ý thức, để rồi mọi chuyện lại trở nên tồi tệ . . .

Cô nghĩ gì về hắn?

Có ghét hắn không?

Hắn không phân biệt được.

Rõ ràng nếu theo lý thuyết, cô nên ghét hắn, bởi tất cả những gì hắn làm.

Nhưng theo lời cô kể, "hắn" ngoài kia vẫn là một kẻ thuộc phạm vi "có thể nói chuyện được" của cô.

Cho nên hẳn là nhờ vậy, cô mới nói chuyện với Tartaglia trong Hoàng Kim Ốc bình thường đến thế.

Rốt cuộc, hắn vẫn không biết mình nên vui hay nên buồn.

----------

Dường như bị sự việc hôm đó dọa sợ, đã một tuần trôi qua nhưng Lumine vẫn chưa có can đảm đến Hoàng Kim Ốc.

Nghĩ đến hành động của hắn ngày đó khiến cô không khỏi xấu hổ.

Cô thật sự nghi ngờ, liệu hắn có phải chỉ là một "ý thức" hay không? Hoặc là Childe đã dùng thứ bùa chú gì đó để nhập vào? Bùa chú không phải là chuyện không thể đối với Fatui, Bách Vô Cấm Kỵ Lục là một ví dụ.

Nhưng cô và Childe đâu có thân đến thế, cũng chẳng có gì đặc biệt với nhau, làm sao hắn lại rảnh rỗi tới mức tính kế cô được?

Chỉ là, nghi ngờ vẫn còn đó, cho nên cô phải xác minh. Vì vậy, mấy hôm nay Lumine đều tập trung theo dõi gã Quan Chấp Hành kia ngoài hiện thực.

Nhưng cho đến bây giờ cô đã theo dõi hắn được ba ngày, và hắn hoàn toàn hoạt động như bình thường, chẳng có dấu hiệu gì như đi vào Hoàng Kim Ốc hoặc hành vi nào đó có liên quan đến cô và Hoàng Kim Ốc cả.

Trong lúc cô chìm vào dòng suy nghĩ, bản năng dường như mách bảo cô điều gì đó, khi giật mình quay đầu đã thấy một bóng đen cao lớn ập tới, chắn hết cả tầm nhìn của cô.

- Vậy, có thể cho tôi biết tiểu thư cần gì ở tôi không?

Cô nhíu mày nhìn tên Quan Chấp Hành trước mặt, quả thật là y hệt nhau mà, cái kiểu thích ép người khác vào ngõ cụt này!

- Không có.

Cô đáp, và hắn phá lên cười.

- Thôi nào, em đã theo tôi tận ba ngày nay rồi đó tiểu thư. Kỹ năng ẩn trốn của em đối với người bình thường có thể dùng được, nhưng với một Quan Chấp Hành thì còn kém lắm.

Childe nhếch môi, nghiêng đầu, giọng điệu bỡn cợt trêu chọc Nhà Lữ Hành, lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

- Vậy, có thể cho tôi biết tiểu thư cần gì ở tôi không?

Lumine đổ mồ hôi trán. Nếu xét về độ chai mặt của những người mà Lumine từng gặp, kẻ trước mặt này đứng nhất chẳng ai dám nhận đứng thứ hai.

Hỏi thử xem có ai triệu hồi Ma Thần từng bị Nham Thần phong ấn từ dưới đáy biển lên, gây một đống tai họa cho Liyue xong vẫn dửng dưng xuất hiện ở khắp nơi như không có gì xảy ra như hắn ta cơ chứ?

Cô thở dài, vươn tay vỗ lên vai Childe, vì chiều cao có chút chênh lệch, à không, có hơi nhiều chênh lệch nên cô phải nhấc tay hơi cao tí.

- Sống, đừng nên tự luyến quá. Tôi là đang quan sát đối tượng của ủy thác, và tình cờ anh cũng ở đó nên mới nhìn anh một chút thôi.

Childe khẽ nheo mắt, nghi hoặc quan sát cô, Lumine lúc này đã rút tay lại, mắt đấu mắt với hắn. Có chết cô cũng không thừa nhận mình đang theo dõi hắn.

Vì sao ư?

Vì với sự tự luyến của hắn, đảm bảo sẽ làm phiền lỗ tai cô trong cả thời gian dài, một mình tên Tartaglia ở trong Hoàng Kim Ốc là quá đủ rồi.

Chậc, sao cô lại nhớ tới tên kia lúc này cơ chứ?

- Anh có đang rảnh không?

Cô hỏi, hắn chớp mắt, sau đó nhìn về phía mấy tên thủ hạ, hất đầu ra hiệu cho bọn chúng đi làm việc của mình, rồi lại quay sang nhìn cô, cười vô cùng chói lọi.

- Rất rảnh!

Lumine liếc sang bọn thủ hạ vừa rời đi, thừa biết Childe vẫn bận nhưng lại muốn làm rõ ý đồ của cô. Cô hiểu, nhưng vì che giấu, cô đành diễn vài trò qua mắt hắn vậy.

Nếu cuối cùng hắn vẫn không chịu bỏ qua thì đập nhau một trận là đâu lại vào đấy chứ gì.

- Vậy đi làm ủy thác với tôi nào.

Cô hất đầu, dẫn đường phía trước. Hắn mỉm cười, lẽo đẽo theo sau.

Lumine đi rước Paimon đang cắm đầu ăn ở chỗ Vạn Dân Đường, sau khi thanh toán thì lên đường làm ủy thác. Childe nhìn bóng lưng cô ở phía trước, môi không khỏi nâng lên thành một nụ cười.

Hôm nay cô kéo hắn ra ngoại ô, sao khi đảo mấy vòng để quét sạch ma vật, trời cũng đã sập tối. Bọn họ dừng chân bên một bờ suối, dựng tạm một túp lều, bắt cá và nướng lên để ăn.

Đây không phải lần đầu tiên cô đồng hành cùng Childe như thế này, nhưng cũng đã được một thời gian từ khi cô gặp "hắn" ở trong Hoàng Kim Ốc. Thành thật mà nói, cô có chút lẫn lộn, bởi vì Childe trước mặt cô không khác Tartaglia trong Hoàng Kim Ốc là bao.

Lumine hất củi vào sâu trong đám lửa, có hơi bần thần. Cô đang nghĩ gì vậy? Từ lúc nào mà bản thân đã không còn coi "Childe" và "Tartaglia" là cùng một người?

Đây có phải là lý do khiến trong cô bắt đầu le lói lên một hy vọng không?

Cô ngước nhìn gã thanh niên đang chăm chỉ nướng bữa tối cho bọn họ, đôi đồng tử hổ phách dưới ánh lửa sáng nhấp nháy.

Hy vọng rằng . . . "Tartaglia" chính là "Childe" . . .

- Chuyện gì thế tiểu thư? Em nhìn chằm chằm tôi được một lúc rồi đấy, trên mặt tôi có dính gì à?

Lumine giật mình, hồi thần lại, bối rối trước câu hỏi của hắn. Hắn vẫn tinh ý một cách đáng ghét như mọi khi, dù cho ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi đám cá nướng đi chăng nữa.

Hắn bất chợt ngước lên, môi kéo một đường cong ranh mãnh, và cô nghe ra được trong giọng nói của hắn đầy ý trêu chọc.

- Phải chăng tiểu thư đã bắt đầu nhận ra sự điển trai của tôi rồi?

Cô thở dài, tự hỏi bản thân mình đang bối rối vì điều gì chứ. Sau đó đi đến, rắc một đống muối vào cá của hắn khiến hắn kêu oai oái.

- Childe, khuyên anh quên ý định dụ dỗ Paimon ăn nó giúp anh đi. - Lumine lườm hắn, và hắn khựng người vài giây trước khi tặc lưỡi vì bị cô nhìn thấu âm mưu.

Childe?

Cô ấy rất ít khi gọi hắn như vậy, nhưng trong hôm nay, cô toàn gọi hắn bằng cái tên này, và hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu, điều gì khiến cô đột ngột thay đổi cách gọi tên hắn như thế? Nó có liên quan đến việc cô theo dõi hắn ba ngày nay không?

- Của em đây.

Childe lắc đầu, hắn sẽ tìm hiểu về nó sau, có lẽ vào một ngày đẹp trời, cô ấy sẽ nói với hắn lý do, bởi việc moi thông tin từ Lumine khó đến thế nào, hắn cũng xem như biết khá rõ. Hắn đứng dậy, đưa cho Lumine phần cá mà hắn nướng cho cô, cô nhìn nó một hồi rồi cũng cầm lấy, có chút ngạc nhiên vì hắn không trả đũa mình. Childe mỉm cười vì hiểu rõ cô đang nghĩ gì, tay bất giác không kìm được mà đưa lên vỗ đầu cô.

Lumine sựng người trước hành động của hắn, lần này, khi cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt của hắn, chúng đã không còn ý vị đùa cợt nào nữa.

Đôi mắt của hắn xanh thẳm, sâu hun hút như đáy đại dương, đe dọa dìm chết bất kỳ kẻ nào dám tiếp cận. Nhưng ở đây, Lumine chỉ đơn giản là cảm thấy nó quen thuộc.

Phải, hệt như những ngày khi cô ngồi cạnh Tartaglia bên kết giới Hoàng Kim Ốc, trong những khoảnh khắc vô tình bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú vào cô, như thể hận không cách nào đem cô khắc sâu vào trong đáy mắt.

Vì sao hắn lại có ánh mắt như thế?

Cô không khỏi tò mò.

Đối với hắn, cô là gì?

Bất giác, cô thật sự muốn hỏi, muốn thông qua hắn để biết được cảm giác của Tartaglia ở trong Hoàng Kim Ốc kia. Khía cạnh nhỏ bé nào đó trong cô khao khát muốn hỏi bởi một tia hy vọng rằng cảm giác của hai người họ được liên kết với nhau. Thế nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì mà cô làm được lại chính là quay mặt đi, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt tâm can kia.

Childe cũng không nói gì nhiều, quay trở lại với món cá mặn chát của mình, có hơi nhăn nhó khi gặm miếng đầu tiên.

Lumine thở phào khi hắn bỏ qua những hành động kỳ lạ của cô. Dù sao thì cô cũng không sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào vào lúc này.

Cô không chắc chắn, cô biết cảm xúc của bản thân mình thật điên rồ, rằng làm sao mà cô có thể nhớ đến da diết nụ cười ranh mãnh của một tên đáng ghét nào đó, tự hỏi rằng hiện tại hắn đang làm gì, hắn có đang nghĩ về cô không, hắn vẫn đang chờ cô đến chứ?

Một lần nữa, ánh mắt cô lại nhìn về phía Childe.

Giờ thì cô đã rõ, cô theo dõi hắn không phải vì những nghi ngờ vô cớ hay bất cứ sự dè dặt nào về động cơ làm chuyện xấu của hắn.

Cô chỉ đơn giản là hy vọng mà thôi.

----------

Đã hơn một tháng trôi qua, và Lumine không hề trở lại.

Tại sao?

Lòng Tartaglia một mảng trống rỗng.

Cô ghét hắn rồi sao?

Vì hắn đã chạm vào cô theo cách không nên chạm sao?

Cô ghét hắn chạm vào cô . . .

Tartaglia cắn môi, hận không thể quay lại tát bản thân của lúc đó, vì sao hắn lại manh động như vậy chứ?

Lỡ như . . . lỡ như cô không quay lại nữa thì sao?

Hắn rõ ràng được tạo ra để thử thách cô, không phải sao?

Nếu cô không đến nữa, vậy hắn tồn tại vì điều gì?

Lòng hắn đầy sợ sệt và hụt hẫng. Điều này hắn vốn dĩ đã nhận ra từ sớm, rằng ý nghĩa tồn tại của bản thân mỗi ngày đều chẳng có gì ngoài việc chờ đợi Nhà Lữ Hành đến. Cho dù là đập hắn ra bã, hay ngồi nói chuyện cùng hắn, mỗi phút giây bên cạnh cô đều ý nghĩa vô cùng.

Và hắn cũng cho rằng điều đó hình thành vì cô là người tạo ra hắn.

Nhưng ai giải thích được cho hắn của lúc này, khi mà hắn nhìn thấy cô bước vào bí cảnh của rất nhiều ngày sau đó, lòng hắn ngập dâng những cỗ cảm xúc kỳ lạ mà hắn không thể gọi hết thành tên.

Hạnh phúc? Vui sướng? Đầy đủ? Căm ghét? Giận dữ? Đau đớn? Buồn bã?

Hắn rốt cuộc là nên cảm thấy như thế nào? Nên biểu hiện như thế nào?

Trong khi mọi thứ xẹt ngang qua người hắn như bão táp, hắn của thực tại chỉ đứng ở đó như bị đóng băng, nhìn cô từ từ bước về phía hắn.

- Anh ổn chứ?

Cô nghiêng đầu hỏi, giọng nói quen thuộc vang bên tai hắn, hương hoa yêu thích xộc vào cánh mũi hắn, và trước khi hắn kịp biết được bản thân đang làm gì, hắn đã bước đến, ôm chầm lấy cô.

Lumine bất ngờ trước cái ôm của hắn. Đầu hắn dụi vào hõm cổ cô, hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy vai và hông cô, ép cô vào người hắn.

Và rồi hắn chợt nhận thức được.

À.

Ra là vậy.

Hắn nhớ cô.

Tartaglia nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cô trước khi buông cô ra và trở lại vẻ mặt vốn có của mình.

- Lâu lắm không gặp, cộng sự. Dạo gần đây em thế nào?

Hắn cười như thể chẳng có chuyện gì vừa diễn ra. Lumine ngơ ngác trước thái độ của hắn, nhưng rồi cũng chỉ thở dài.

- Vẫn ổn.

- Ồ, mặc dù không lấy nguyên liệu từ tôi?

Mắt hắn tối sẫm.

Vẫn ổn cơ đấy.

- Tôi có chút chuyện với Tar- à không, Childe ở bên ngoài.

Khẽ rũ mi xuống, hắn ẩn nhẫn sự khó chịu sâu trong lòng, giấu đi cảm giác xấu xí đang dâng lên trong lồng ngực hắn, môi vẫn nở nụ cười thường trực.

- Tôi cứ tưởng em vì sự trêu chọc của tôi hôm trước mà giận dỗi chứ?

Và rồi hắn thấy mặt cô bất chợt đỏ bừng lên, hệt như hôm đó trước khi cô thoát khỏi bí cảnh.

- À . . . Ra là em có để ý thật nhỉ?

Tartaglia chắp tay sau lưng, nghiêng người xuống, nhìn cô đầy trêu chọc. Cô quẳng cho hắn một cái lườm, trực tiếp vung kiếm tới. Hắn né được, lộn một vòng về sau, cung tên trên tay đã sẵn sàng ứng chiến. Thế nhưng cô lại nói với hắn.

- Đừng làm mấy trò như thế nữa và tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, nhưng bảo hắn đừng chạm vào sau khi thấy được biểu cảm đó thì thật quá đáng tiếc mà.

- Thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến đây nữa.

Cô nói, và hắn khựng người, từng lời như những mũi dao cứa thẳng vào tim hắn, sắc bén và không chút khoan nhượng, hệt như cách trước đây cô vung trường kiếm mà chém hắn. Lòng hắn một mảng sợ hãi, tay bất giác run lên, câu chữ của cô văng vẳng trong đầu hắn.

Vĩnh viễn . . .

Cô có biết, chỉ mới hơn một tháng cô không đến mà hắn đã sắp phát điên.

Nếu cô thật sự vĩnh viễn không trở lại, hắn . . .

- Đừng . . .

Hắn sẽ ra sao?

- Tôi . . .

Tartaglia giật mình, tự trấn tĩnh bản thân ra khỏi cơn hoảng loạn. Hắn định nói gì vậy?

- À, xin lỗi. - Hắn gãi đầu, cất cung vào, cười xuề xòa - Không có gì đâu. Được rồi, tôi sẽ không trêu em nữa, sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc và đàng hoàng.

Lumine quan sát thái độ của hắn, có chút tự trách. Cô thật lòng không định nói với hắn những lời này, bởi chính bản thân cô cũng không muốn, cô chỉ đơn giản là muốn tỏ ra cứng rắn một chút để hắn không gợi lên bất kỳ trận chiến nào giữa họ.

Gần đây có rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra, đặc biệt là khi từ Inazuma trở về, cô đã quá mệt mỏi với những trận chiến. Ít nhất là hiện tại, cô chỉ muốn ở cạnh hắn mà thôi.

Khẽ gật đầu, Lumine thu kiếm lại, cố gắng không nhìn hắn quá nhiều.

- Thế thì tốt.

- Vậy, có thể kể tôi nghe rốt cuộc mấy ngày qua xảy ra chuyện gì được không?

- Được.

Cả hai đi tới nơi bọn họ thường hay ngồi để tán dóc, bắt đầu trò chuyện như mọi khi, như thể giữa hai người chưa từng có cuộc đấu tranh tâm lý nào trước đó vậy.

Cô bảo rằng mấy ngày qua cô đi đến Inazuma, không tiện trở về Liyue nên không đến gặp hắn được. Cô còn kể cho hắn nghe về một khu rừng có loài hoa phát sáng, về những yêu hồ trên mảnh đất xa xăm, về hoa anh đào ở đó nở rộ đẹp như thế nào.

Tartaglia nheo mắt.

Cô vẫn như thế, tránh nhắc đến những thứ không cần thiết với hắn.

Suốt cả câu chuyện, cô không hề đề cập đến việc mình đến được Inazuma bằng cách nào, việc bế quan tỏa cảng ngăn cản cô ra sao, hay lệnh Truy lùng Vision đã khiến cô gặp phải những khó khăn gì.

Cô vẫn nghi ngờ hắn.

Hắn cứ nghĩ sau những ngày ở cạnh nhau, cô đã có thể tin tưởng hắn hơn, dù gì hắn cũng chỉ là một loại tồn tại không thể kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng dường như cô không nghĩ vậy, vẫn tưởng rằng hắn có thể cố liên hệ với tên Childe ngoài kia.

Hắn tự giễu trong lòng. Nếu có thể, hắn cũng đâu khổ sở đến vậy, tìm mọi cách chỉ để níu giữ cô ở lại.

- Tiểu thư. - Hắn mỉm cười, nhìn cô, đáy mắt dường như ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Chỉ tiếc, cô không nhìn hắn để thấy được bất kỳ khoảnh khắc dao động nào trong đôi đồng tử xanh thẳm kia. - Tôi không phải thực thể có thể tác động đến thế giới bên ngoài, đừng dè chừng tôi như thế.

Lumine khẽ giật mình trước câu nói của hắn, đầu hơi cúi xuống khi cô trả lời.

- Tôi biết.

Cô biết.

Biết chứ.

Nhưng cô chưa từng xem hắn là một loại tồn tại như thế . . .

Những ngày trước khi đến Inazuma, Lumine đã xác nhận rằng Childe không hề có bất cứ liên quan nào đến Tartaglia trong Hoàng Kim Ốc cả. Cô biết bọn họ là hai kẻ khác nhau, sự thật này đồng thời giày vò cô đến nghẹt thở.

Lumine cắn môi, và Tartaglia bị cuốn hút bởi hành động đó của cô. Hắn bất chợt rùng mình trước ý nghĩ của bản thân.

Hắn . . . muốn hôn cô.

Cụ thể là, muốn cắn lên đôi môi trông có vẻ như vô cùng mềm và mọng nước đó, muốn giày vò chúng, muốn gặm nhấm chúng.

Mặt hắn bỗng trở nên đỏ bừng.

Tại sao? Từ lúc nào mà suy nghĩ này lại phát sinh? Hắn biết rõ rằng đây là việc không thể tùy tiện, nhưng lại chẳng cách nào ngăn được ánh nhìn dán chặt vào đó.

- Tartaglia?

Cô gọi hắn, giọng cô kéo hắn quay trở về hiện thực. Hắn chớp mắt trước khi quay mặt sang nơi khác, che giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

Chết tiệt! Hắn là trẻ nít mới lên ba à?

- Không, không có gì.

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tôi có việc phải làm.

Nói đoạn, cô đứng dậy, định rời đi, nhưng khựng lại khi hắn hốt hoảng nắm cổ tay cô. Cô nhìn hắn, chờ đợi xem hắn định nói gì, chỉ thấy hắn ấp úng hồi lâu, cuối cùng lại chỉ thốt lên một câu hỏi.

- Em không lấy nguyên liệu sao?

Lumine lắc đầu, lần đầu tiên trong rất nhiều cuộc trò chuyện giữa họ, cô mỉm cười dịu dàng khi đáp lời hắn.

- Không, hôm nay tôi tới đây chỉ để gặp anh thôi, Tartaglia.

Tartaglia sững người, đóng băng tại chỗ trước nụ cười của cô, cho đến khi hắn hoàn hồn lại, cô đã biến mất. Tay hắn trống rỗng giữa không trung, hụt hẫng hệt như cách lồng ngực hắn bị khoét đi một lỗ hổng.

Hắn nhíu mày, bàng hoàng trước cảm giác của bản thân.

Không đúng, hắn chỉ là một thực thể đáng lẽ không nên tồn tại . . .

Tartaglia dường như mất hết sức lực, khuỵu xuống giữa Hoàng Kim Ốc cô quạnh.

Chỉ là một thực thể không nên tồn tại mà thôi . . .

Lần tiếp theo gặp lại, hắn không còn mỉm cười chào cô như mọi khi nữa. Thay vào đó, hắn chỉ lặng yên, quan sát cô, dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Lumine thấy lạ lùng, định hỏi hắn, nhưng khi cô bước tới, hắn bất chợt lùi ra sau, điều đó khiến mày cô khẽ nhíu lại.

Hắn thấy được sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt mà hắn cho là đáng yêu kia, không khỏi bối rối. Hắn vốn dĩ đâu muốn làm cô khó chịu. Cho nên hắn lập tức mỉm cười, giấu đi tâm trạng của mình – điều mà hắn rất giỏi, và đi đến chỗ cô.

- Xin chào tiểu thư, chỉ là hôm nay trông em hơi lạ nên tôi có chút thắc mắc thôi.

- Hơi lạ?

Lumine khó hiểu, nhìn khắp người mình để tìm điểm kỳ lạ mà hắn nói, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Hắn cười xuề xòa.

- Chắc là tôi nhầm lẫn ấy mà. Em biết đấy, ở trong đây lâu quá nên tôi sắp đâm ra gặp ảo giác rồi.

Cô liếc hắn, vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng thôi không hỏi nữa. Dù gì cả cô và hắn đều không tin tưởng lẫn nhau.

Thật kỳ lạ làm sao. Quan hệ giữa cô và tên Tartaglia này không thể định nghĩa được bằng từ ngữ. Có lẽ mối quan hệ giữa họ chẳng thể gọi tên, bởi nó giống như mây trên trời, giống như trăng dưới nước, tưởng chừng gần kề, nhưng lại chẳng cách nào nắm bắt được.

Thực tại thật tàn nhẫn.

Cho dù cô đã chấp nhận hết thảy hậu quả, nhưng mỗi khi nghĩ tới việc sự tồn tại của người con trai trước mắt mong manh đến mức nào, cô vẫn không thôi sợ hãi.

Sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

Lumine khẽ thở dài, bước đến tựa đầu vào ngực hắn.

Trong phút chốc, mọi suy nghĩ của hắn đều trở nên mơ hồ. Hết thảy sự chú ý đều tụ về phía ngực, nơi lọn tóc cô mềm mại rũ xuống, từng sợi vàng óng như suối chảy dài, và hương hoa thoang thoảng dịu dàng vuốt ve hắn.

Lòng hắn chợt cảm thấy bình yên.

Ồ, hóa ra, cũng có lúc, hắn có thể cảm nhận được điều này.

- Xin lỗi, cho tôi . . . một chút thôi . . .

Cô thì thầm, hắn biết âm thanh này, biết rằng cô đang tìm một nơi để an ủi, và hắn cảm thấy vui sướng biết bao khi bản thân trở thành người mà cô có thể dựa vào. Tay hắn đưa lên, ôm lấy bờ vai nhỏ, tay còn lại vỗ về đầu cô.

Dường như bởi vì quá mệt mỏi, lại được thả lỏng trong vòng tay hắn, Lumine ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Hắn ôm cô ngồi giữa Hoàng Kim Ốc, để cô ngủ trong lòng mình, nâng tay vuốt ve gương mặt mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

Có lẽ đây là điều lạ lẫm nhất mà hắn từng trải qua, tim hắn, đầu hắn, cả cơ thể hắn dường như mất kiểm soát khi chạm vào cô.

Tartaglia tự hỏi, sao hắn lại có thể cảm nhận mọi thứ chân thật đến vậy. Nếu hắn hỏi cô, liệu hắn có thể có được lời giải đáp nào chăng?

Hắn muốn cô chú ý tới hắn, muốn tất cả của cô và trở thành tất cả của cô.

Nhưng một phần trong hắn lại bảo hắn rằng, hắn không thể.

Tham lam của hắn sẽ không bao giờ được đáp trả. Và hơn hết, hắn hiểu rõ rằng ý nghĩa của "gia đình" đối với cô, với cả hắn, quan trọng đến thế nào.

Và đó là điều mà hắn không bao giờ có thể cho cô.

Một gia đình . . .

Tartaglia rũ mắt, ngón cái lướt qua bờ môi nhỏ mềm mại, dường như hắn đã đưa ra một lựa chọn nào đó, rồi lại cúi người, khẽ trộm từ cô một cái chạm môi.

Đến lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng Tartaglia, còn hắn thì đang ngồi xếp bằng, ôm gọn cô trong lòng, để cô gối lên tay hắn, mà hắn vẫn đang chăm chú nhìn cô. Điều này khiến mặt cô đỏ bừng, vội vàng ngồi bật dậy, luống cuống rời khỏi người hắn.

- X-Xin lỗi!

- Không sao, em không cần hoảng, dù sao tôi cũng chẳng phải con người.

Lumine sựng người trước lời đáp trả của hắn, cô nhíu chặt mày, nhìn hắn, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

- Nhưng tôi chưa từng xem anh như một thực thể không phải con người.

- Có lẽ là do tôi quá giống Childe, nên em lầm tưởng thôi. Xin đừng đối xử với tôi như thế, nên nhớ ngay từ đầu, tôi là ai, và tôi tồn tại ở đây vì điều gì.

Tartaglia đứng dậy, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm chi, nhưng giờ đây cô thấy nó thật đáng ghét.

Hắn giả tạo như vậy để cho ai xem?

Tại sao nhất thiết phải nói những lời này với cô?

- Được rồi, không giữ em ở lại đây nữa, tôi nên giao phần thưởng cho em chứ nhỉ?

Nói đoạn, trên tay hắn hiện ra thủy đao, nhưng khi vừa định đâm xuống, đã bị ngoại lực khiến cho dừng lại. Tay cô nắm chặt thủy đao của hắn, lưỡi đao cứa đứt lòng bàn tay cô, máu chảy dài xuống, thấm vào găng tay trắng muốt của cô, đỏ đến chói mắt.

- Em đang làm gì vậy? – Tartaglia chau mày, xót xa khi thấy cô bị thương, nhưng lại ép buộc bản thân không được thể hiện rằng mình quan tâm cô.

- Tôi đã nói rồi, tôi không phải muốn nhận phần thưởng nên mới đến đây!

- Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi, là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi. Tiểu thư, đừng nói với tôi, em thích tôi rồi đấy chứ?

Đồng tử mật ong của cô giãn to, nắm tay bất giác siết chặt lại, lưỡi đao cứa vào sâu hơn, máu lại trào xuống. Tartaglia nghiến răng, thu hồi lưỡi đao lại, sau đó lùi về sau, nở một nụ cười đầy chế giễu với cô.

- Nếu vậy, từ nay xin em đừng đến đây nữa, đừng làm nhiễu loạn sự tồn tại của tôi.

- Tartaglia . . .

Lumine muốn nói với hắn gì đó, nhưng hắn đã tự mình biến mất khỏi Hoàng Kim Ốc, dứt khoát không thèm đáp lời cô dù chỉ một lần. Cô bần thần hồi lâu, từng câu chữ của hắn đâm thẳng vào lồng ngực, văng vẳng trong đầu cô, khiến cô đau đến mức quên đi cả cách thở.

Cuối cùng, chỉ thấy cô che miệng lại, trong đáy mắt đều là tuyệt vọng, thân ảnh mờ dần rồi biến mất khỏi Hoàng Kim Ốc.

Ngay khi cô rời đi, hắn xuất hiện, quỳ sụp xuống, dường như đã sử dụng hết sức lực của cuộc đời vào trong những câu từ kia.

Kết thúc rồi.

Hắn vùi mặt vào trong lòng bàn tay, tự mình gặm nhấm nỗi đau tâm can bị xé nát. Tartaglia bật cười đầy khổ sở, như tự giễu bản thân, như nhạo báng sự thất bại của chính mình.

Nhìn xem, hắn bi lụy đến như vậy, thật thảm hại biết bao.

Nơi đây khi cô rời đi lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh thê lương của chiếc bóng cô đơn văng vẳng trong Hoàng Kim Ốc.

Không ai đáp lời hắn. Không ai chứng kiến nỗi đau của hắn.

----------

Childe thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ, nhưng càng kỳ lạ hơn, hắn hoàn toàn không nhớ được bản thân đã mơ thấy điều gì.

Chỉ là mỗi lần tỉnh lại, hắn đều cảm thấy trống rỗng, nhưng mỗi tuần sẽ có một lần, hắn cảm nhận được sự sảng khoái ngập tràn sau khi tỉnh giấc, hệt như vừa được đánh nhau một trận đã đời. Gần đây, giấc mơ của hắn càng biến chuyển quái lạ hơn, hay nên nói là – chúng biến thành nhiều loại cảm xúc, đa dạng và hỗn tạp, trộn lẫn trong hắn.

Đôi lúc hắn tỉnh dậy, lồng ngực như vừa bị ai đó xé nát. Đôi lúc lại mơn man như được lụa nhung cọ vào, vừa ngứa ngáy lại vừa dễ chịu.

Hôm nay, hắn tỉnh lại với nước mắt ngập tràn trên khóe mi.

Lần đầu tiên sau hàng ngàn ngày đêm mà hắn chẳng cách nào nhớ rõ, nước mắt hắn tuôn rơi, rơi bên thái dương, rơi đẫm gối nằm. Và hắn bàng hoàng, chuyện gì đã diễn ra vậy?

Chính xác là, chuyện gì đã diễn ra trong giấc mơ của hắn vậy?

Childe ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng như vừa mơ thấy ác mộng. Hắn cảm giác được một cơn đau, một cơn đau rát buốt, lan tỏa khắp cả người hắn, râm ran châm chích từng tế bào trong cơ thể. Đâu đó trong hắn trống rỗng, hệt như vừa bị khoét một lỗ hổng, lỗ hổng rất lớn, sâu hun hút, đến độ hắn nghĩ rằng sẽ chẳng cách nào lấp đầy nó dù dùng đống mora bất tận của Hoàng Kim Ốc đổ vào.

Tại sao?

Hắn đã đánh mất thứ gì đó trong giấc mơ ư? Hay có ai đó đã giết hắn bằng cách đục thủng ngực hắn trong giấc mơ đó?

Dù là nguyên nhân gì, cảm giác này thật sự khiến hắn khó chịu, và điều đầu tiên hắn nghĩ đến khi tìm cách để lấp đầy "lỗ hổng" khiến hắn bật ra một tiếng thở dài.

Thiết nghĩ hôm nay nên đi gặp cô ấy vậy.

Thế nhưng thật kỳ lạ, hắn đã tìm cả ngày vẫn không thấy Lumine đâu cả.

Bình thường cô ấy vẫn thường hay chạy qua lại ở cảng Liyue để làm ủy thác, nhưng hôm nay bất kể là cảng Liyue hay những nơi có trong ủy thác của Hiệp Hội Mạo Hiểm cũng đều không thấy bóng dáng Lumine đâu. Cuối cùng, hắn lại nghĩ tới một nơi, nơi mà gần đây hắn thấy cô thường xuyên lui tới hơn hẳn.

Hoàng Kim Ốc.

Childe ngước nhìn lên nơi ngôi nhà vàng phía trên cảng Liyue, lòng tràn ngập suy tư, cuối cùng cũng quyết định thử một chuyến, lại chẳng ngờ giữa đường thật sự gặp được cô ấy.

- Tiểu thư!

Hắn vừa gọi lớn, vừa chạy đến chỗ cô. Không biết do cơn ác mộng hôm qua hay do cả ngày nay tìm mãi chẳng thấy cô đâu. Lúc được nhìn thấy cô, hắn có hơi xúc động.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện Lumine hôm nay có chút lạ, ánh mắt cô nhìn hắn không như mọi khi.

Có bối rối, có bứt rứt, dường như còn mang theo cả sự thống khổ khó nói nên lời.

Chỉ là sau đó, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một mảng lãnh đạm hơn cả mọi khi.

- Em đang định đến Hoàng Kim Ốc à? Hôm nay cho tôi đi theo được không?

- Anh còn dám vác mặt đến đó à?

Không ai không biết sau biến động của Cảng Liyue, Childe đã biến thành tội nhân thiên cổ như thế nào. Giờ anh ta mà đến Hoàng Kim Ốc, không bị Thiên Nham Quân chặn lại vì nghi ngờ có ý đồ bất chính mới là lạ.

- Có Vị cứu tinh danh tiếng lẫy lừng đây đứng ra bảo đảm, tôi sao phải sợ chứ?

- Ai nói với anh là tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho anh?

Lumine lườm hắn một cái, xoay người rời đi. Cô vốn dĩ sau một đêm chờ đợi, quyết định hôm nay sẽ đến Hoàng Kim Ốc hỏi Tartaglia cho rõ ràng. Hiện tại nếu đem Childe theo, chẳng phải cục diện sẽ trở nên rắc rối sao?

Rất rõ ràng, Lumine từ khi xác định rõ rằng Childe ngoài đời thực và Tartaglia trong Hoàng Kim Ốc không có quan hệ nào với nhau, cô hoàn toàn xem họ là hai người khác nhau.

- Thôi nào, em đừng phũ phàng với tôi thế chứ. – Childe theo sau cô, hoàn toàn phớt lờ việc mình bị từ chối.

- Đừng đi theo tôi, hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với anh.

- Tôi không hề đùa giỡn, tôi nghiêm túc muốn được đồng hành với em mà.

Lumine lúc này đột ngột dừng bước, quay người lại nhìn Childe, thấy hắn vẫn mỉm cười với cô, bất chợt thở dài.

Hắn chẳng biết gì cả, cô không nên trút giận lên hắn như thế.

- Tôi cũng không hề đùa giỡn, hôm nay tôi có hẹn gặp riêng với một người, không tiện để anh theo, hôm khác chúng ta sẽ đi làm ủy thác sau được không?

- Hẹn gặp riêng? – Childe nghe xong, mặt lập tức tối sầm lại, giọng cũng trầm hơn, mang theo sự kiềm nén cơn tức giận khó che giấu – Với ai?

- Anh không biết người đó đâu.

- Tiểu thư cứ nói đi, biết đâu tôi nhận ra là ai thì sao?

Không hiểu sao nhưng thái độ hiện tại của Childe lại khiến Lumine khó chịu, hắn hỏi cặn kẽ như thế để làm gì?

- Chẳng phải chuyện này không liên quan đến anh sao?

Dứt lời, cô xoay người đi một mạch, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Childe không thể đi theo, hắn hoàn toàn rõ rằng Thiên Nham Quân chắc chắn sẽ không cho hắn vào trong Hoàng Kim Ốc. Vì thế, hắn leo lên một ngọn núi cao gần đó, đủ để thấy được khoảng sân trong Hoàng Kim Ốc diễn ra sự kiện gì.

Thế nhưng hắn đã thất bại, cô đã bước thẳng vào trong Hoàng Kim Ốc chứ không hề ở gặp người kia ở trước cửa Hoàng Kim Ốc như hắn nghĩ.

Là kẻ nào mà có năng lực để vào trong tận Hoàng Kim Ốc gặp riêng với Nhà Lữ Hành như thế?

Thất tinh Liyue?

Hay là một tiên nhân nào đó?

Nếu là thất tinh thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu là tiên nhân – hắn không nắm rõ trong những tiên nhân kia có "địch thủ" đáng gờm nào không.

Kỳ thật, bình thường hắn sẽ không chú trọng quá mức việc cô gặp riêng với ai, dù sao mối quan hệ của cô cũng rất rộng. Nhưng hắn để ý mỗi lần vào Hoàng Kim Ốc cô đều không mang Paimon theo, cộng thêm việc cô hẹn gặp riêng với ai đó trong ngôi nhà vàng kia, mỗi tuần đều vào đó rất đều đặn, khiến hắn không khỏi sinh nghi – rằng phải chăng, kẻ ở trong kia có một mối quan hệ "mật thiết" với cô theo cách có thể khiến hắn khó chịu.

Childe nghiến răng, hắn cố kìm nén sự bực bội của mình xuống, tập trung nhìn vào cánh cửa Hoàng Kim Ốc, đợi cô bước ra với suy nghĩ khi cô ra ngoài, có lẽ kẻ kia sẽ đi ra theo.

Một lần nữa, những toan tính của hắn thất bại, cô bước ra, chẳng có ai theo sau cả, lại thêm vẻ buồn bã trên gương mặt không che giấu nổi, khiến tâm tình hắn càng kích động.

Là ai? Kẻ nào lại có lá gan khiến cô mang vẻ mặt đó?

Cô thể hiện như vậy, phải chăng người đó rất quan trọng với cô?

Childe tối sầm mặt, hắn nhất định phải gặp được kẻ đó!

Cho nên hôm sau, hắn lại đến làm phiền Lumine. Dạo gần đây cô rất kỳ lạ, tần suất đến Hoàng Kim Ốc thường xuyên tới nỗi hắn chẳng cần tìm cũng thừa biết cô đang đi đâu.

- Tiểu thư!

Lumine đang vô cùng phiền muộn. Hôm qua cô đến Hoàng Kim Ốc để gặp Tartaglia, nhưng không thấy hắn xuất hiện, cô đợi ở đó một tiếng đồng hồ, rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi, cô đành phải lủi thủi trở về. Hôm nay cô lại đến với hy vọng có thể gặp được hắn, tâm trạng vốn đã rất tệ, lại gặp thêm Childe cứ nhây nhây với mình, cô lúc này chỉ hận không thể đấm cho hắn ngất luôn.

- Hôm nay em vẫn vào Hoàng Kim Ốc à? Có thể cho tôi theo được rồi chứ?

- Đừng nói em vẫn đi hẹn gặp riêng cái vị gì đó trong Hoàng Kim Ốc nhé?

- Này, em đừng phớt lờ tôi như vậy chứ?

- Nếu anh không im lặng, tôi sẽ đập anh!

Lumine từ đầu đến cuối vì sợ mình mất kiểm soát cảm xúc nên từ chối nhìn mặt Childe, sải bước về phía Hoàng Kim Ốc, nhưng Childe không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, chẳng chút ngại ngùng mà lẽo đẽo theo sau cô. Nghe lời vừa rồi, hắn liền lập tức trở nên phấn khích.

- Vậy thì tôi càng phải nói nhiều hơn chứ nhỉ! – Hắn bước nhanh về trước, chặn ngang đường đi của cô, gương mặt nở một nụ cười, nhưng lại trông chẳng giống như đang cười chút nào – Nếu em đấu với tôi một trận, sẽ không có thời gian đi gặp kẻ kia rồi.

- Anh đang nói gì vậy? – Lumine nhăn mặt, liếc sang hắn, hắn lại được nước lấn tới, nụ cười kia khiến cô thoáng rùng mình.

- Tiểu thư, một là đấu với tôi, hai là dẫn tôi theo. Em chọn đi nào.

Lumine day trán. Tên này thật sự là dai quá mức, cô muốn đuổi, lại không nghĩ ra cách nào để đuổi được, nhưng rồi cô chợt nghĩ tới, nếu thật sự dẫn Childe vào nơi đó, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không?

Thế giới này vận hành theo rất nhiều phương pháp kỳ ảo, với tư cách là một Nhà Lữ Hành đã từng kinh qua vô số cơ quan cùng bùa phép, cô nghĩ mình nên thử một lần.

Cho nên cô chỉ thở dài, thỏa hiệp với Childe.

- Được thôi, tôi sẽ dẫn anh theo, nhưng chỉ lần này thôi đấy.

Childe nghe cô cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu, tâm trạng khôi phục lại được một chút, vừa đi sau cô vừa nghĩ cách để đối phó với "tình địch".

Lumine là một người phân định rất rõ ràng, cô biết mình thích Tartaglia chứ không phải Childe, và hai người họ hoàn toàn khác nhau, cho dù tính cách có giống nhau hay người này là phân thân của người kia đi chăng nữa.

Từ khi nào mà cô thích Tartaglia?

Ban đầu, nguyên nhân cô nói chuyện được với hắn có lẽ là nhờ ảnh hưởng mối quan hệ xây dựng từ Childe. Sau đó, cô phát hiện khi ở cạnh hắn, cô cảm thấy rất thoải mái, dần dà, mỗi khi họ trò chuyện cùng nhau, nó lại biến thành một cái gì đó khác lạ hơn, bập bùng trong lồng ngực lúc cô nhìn thấy hắn, lắng nghe hắn, chạm vào hắn.

Nên cô mới bắt đầu nuôi hy vọng, lúc theo dõi Childe, động lực cũng là từ những hy vọng nhỏ nhoi đó. Sau khi xác nhận rằng hai người họ không có chút liên quan gì đến nhau, cũng là lúc cô hiểu rõ lòng mình.

Rằng bản thân thật ra không phải lo sợ Childe có âm mưu gì cả, cô chỉ nghĩ, nếu người kia có thể tồn tại ở ngoài đời, vậy thì thật tốt biết mấy.

Cô biết, ngay cả những thứ mà cô phải lòng, từ tính cách cho đến ứng xử, Childe hiện tại cũng có, nhưng người thực hiện nó với cô là Tartaglia, không phải Childe.

Với sự bảo lãnh của Nhà Lữ Hành, Thiên Nham Quân miễn cưỡng cho Childe vào Hoàng Kim Ốc. Childe nhếch môi, hiên ngang sải bước vào trong.

----------

Tartaglia mấy hôm nay mỗi khi Lumine đến đều sẽ trốn đi.

Không phải hắn không muốn gặp cô, chỉ là hắn đã đưa ra quyết định của bản thân mình.

Hắn không phải kẻ vô tri, qua từng hành động của cô, hắn hiểu rõ cô muốn gì ở hắn. Chỉ là, thật đáng tiếc, hắn biết rõ bản thân không phải kẻ có thể đem đến cho cô một gia đình, hay thậm chí một thứ gì đó thực dụng hơn.

Cho nên hắn sẽ không gặp lại cô nữa, ép bản thân từ bỏ, cũng là ép cô buông đi hy vọng, chấp nhận sự thật rằng ranh giới giữa họ quá xa vời, quá khắc nghiệt.

Hôm nay hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để tránh đi, dĩ nhiên hắn cũng chỉ quanh quẩn trong bí cảnh, chỉ là không hiện hình trước cô thôi. Nhưng hôm nay, hắn thấy cô dẫn theo một người khác đi vào bí cảnh, và khi nhìn rõ, kẻ đó không ai khác, chính là Childe.

Tartaglia kinh ngạc, cả cơ thể trong phút chốc hệt như không còn là của hắn nữa, trời đất trong mắt hắn như quay cuồng, đến lúc hoàn hồn lại, hắn đã bị ép hiện hình trước mặt Nhà Lữ Hành.

- Tartaglia!

Lumine vui mừng gọi tên hắn, lập tức lao tới, mặc kệ cho hai người con trai kia trố mắt vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ôm chầm lấy Tartaglia.

Đồng tử Childe giãn to khi thấy một "hắn" khác xuất hiện ngay trước mặt, còn thấy Lumine lao đến ôm lấy kẻ kia như thể người yêu, không khỏi kinh ngạc.

Khoan, hắn còn chưa nghĩ tới phương án đối phó khi mà "tình địch" lại giống hệt mình như kia . . .

Cái tình huống dở khóc dở cười gì đây?

Tartaglia cứng cả người khi bị Lumine ôm lấy, mắt hắn trừng trừng nhìn vào Childe, trong lòng vừa khó chịu vì không hiểu tại sao Lumine lại dẫn hắn đến đây, vừa vui sướng khi được cô ôm lấy, nhưng đồng thời cũng khổ sở chẳng biết làm sao.

Chỉ là, một cảm giác khác đến từ cơ thể lại mạnh mẽ hơn, dậy sóng trong hắn, liên tục cuốn hắn về phía Childe.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tartaglia cảm thấy cơ thể như không còn là của hắn nữa, nhộn nhạo và cuộn trào, khiến hắn muốn vỡ tung ra.

- Lần này anh không được chạy nữa đâu!

Lumine ngước lên, tay vẫn siết chặt lấy hắn như thể sợ hắn trốn mất. Đôi mày thanh tú chau lại, ánh mắt lại mang theo cả khổ sở cùng bất đắc dĩ mà nhìn hắn.

- Anh ghét em đến thế sao?

- Không phải . . .

Tartaglia cố hít sâu để giữ vững ý thức, nhưng mọi thứ đều dường như đang nhạt nhòa dần, ngay cả tầm nhìn của hắn cũng bắt đầu nhòe đi.

- Tartaglia, anh-

Cô hốt hoảng khi thấy cả người hắn đang dần mờ đi, tưởng rằng hắn lại định biến mất trước mắt mình lần nữa, nước mắt kiềm nén biết bao ngày qua bất chợt tuôn rơi, cố gắng níu chặt lấy hắn mà lắc đầu.

- Không! Tartaglia! Đừng đi mà! Em vẫn chưa nói với anh, em-

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị ngón tay hắn chặn lại. Chỉ thấy hắn mỉm cười vô cùng dịu dàng nhìn cô, khẽ thì thầm.

- Chuyện này phải để con trai nói trước chứ. Đáp án của tôi . . . – Nói đoạn, hắn ngước nhìn về phía Childe đang đứng ở phía đối diện, bộ dạng vẫn đang hoang mang tột cùng kia, khẽ thở dài một hơi – Có lẽ em sẽ được biết ngay thôi.

Dứt lời, hắn đã tan thành một luồng khói xanh, trước sự ngơ ngác của cả hai người kia, luồng khói nhập thẳng vào cơ thể Childe.

Childe – người từ đầu đến cuối đều như đóng băng trước tình huống đang diễn ra, sau khi bị luồng khói nhập vào, cả người lập tức dâng lên một cơn đau buốt. Hắn cắn chặt răng lùi về sau, đầu nhức như búa bổ, hàng loạt ký ức xa lạ chạy dọc trong đầu hắn như những cuốn phim, tựa như đó là câu chuyện do chính hắn trải qua.

Tartaglia thực chất là một mảnh ký ức của Childe lưu lại trong Hoàng Kim Ốc, bị sức mạnh của Hoàng Kim Ốc hữu hình hóa, tái hiện lại những thứ diễn ra trong trận chiến kia dưới hình hài của chính hắn. Cho nên khi gặp được cơ thể chính chủ, "mảnh ký ức" đã quay về với nơi nó nên ở.

Cả Lumine và Childe đều không hề biết điều này, nhưng Childe sau khi bị Tartaglia nhập vào đã phần nào đoán được.

Chỉ là, tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Hóa ra giấc mơ mà hắn mơ bấy lâu nay lại chính là phần ký ức mà hắn đã đánh mất.

Hóa ra . . . hắn không phải một loại tồn tại không thể với đến thực tế.

Nếu vậy, nếu vậy . . .

Childe ngước lên, nhìn Lumine, sau đó mặc cho cơn đau vẫn đang râm ran khắp người, hắn lao đến ôm chầm lấy cô.

Nếu là mọi khi, Lumine đã lập tức đẩy Childe ra, nhưng sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi, dường như cô cũng bắt đầu nghĩ đến đáp án chính xác của câu chuyện này. Phải, ngay từ đầu, lúc cô quyết định thử dẫn Childe tới đây, cũng là vì mong đợi một biến hóa nào đó có thể xảy ra. Vì vậy, cô ngập ngừng đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn, giọng vẫn còn run rẩy và nước mắt vẫn vô thức tuôn rơi trên khóe mi.

- Tartaglia? – Cô nghẹn ngào – Có phải Tartaglia không?

Đôi mày của Childe khẽ nhíu lại, mắt cũng ngấn một tầng nước, chan chứa cả vui mừng cùng xúc động mà nói với cô.

- Anh đây . . . – Hắn cũng áp hai tay lên má cô, âm giọng đứt quãng – Kẻ bị em đập để lấy phần thưởng mỗi tuần đây.

Lumine bất chợt phì cười trước câu trả lời phá đi không khí của hắn, nhưng sau đó cô lại im bặt đi khi nhận ra hơi thở của hắn ngày một gần, vào lúc nhìn thấy đôi mắt mang màu đại dương kia dường như chỉ chứa mỗi mình cô, cô đã hiểu rằng hắn muốn gì.

- Nếu em không thích, xin hãy đẩy anh ra.

Hắn nói, sau đó môi liền áp tới, chạm vào cánh hoa nhỏ nhắn kia. Chậm rãi mà dịu dàng, ấm áp mà day dứt, hắn hôn cô như thể cô là cả thế giới của hắn, và cô đáp lại hắn bằng tất cả những gì mà cô có – bứt rứt, lưu luyến, cuồng nhiệt, còn có cả tình yêu.

Cho đến khi rời ra, cả hai đều thở dốc, nhưng tay vẫn lưu luyến không muốn buông khỏi đối phương.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Hắn thấy cô nhìn mình, dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man nào đó, cô thở dài, ngón cái lướt qua mi mắt hắn, gạt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống kia.

- Chỉ nghĩ, nếu biết trước, em đã dẫn anh tới đây sớm hơn rồi.

- Vậy mà tiểu thư lại đành lòng đuổi anh năm lần bảy lượt. – Hắn chạm trán mình vào trán cô, khẽ phì cười.

- Ai mà biết hai người là một cơ chứ?

- Anh cũng không biết mà, chỉ nghĩ đến đây để gặp tình địch thôi . . .

- Gì cơ? Tình địch?

Childe nhận ra mình vừa nói hớ cái gì đó, gò má có hơi ửng đỏ một chút, nhưng rồi hắn nghĩ, hôn cũng đã hôn rồi, cô ấy cũng có chung cảm giác với hắn, hắn ngại cái gì chứ?

- Nói vậy nghĩa là anh . . .

- Phải, tiểu thư của tôi . . . – Hắn trượt tay xuống eo cô, kéo cô vào lòng, áp mặt cô lên vai, để cô không thấy được từ gò má đến vành tai hắn đều đang ửng đỏ - Cả Tartaglia và Childe đều thích tiểu thư rất rất nhiều đó!

- Giờ em có yêu cái tên Tartaglia kia chứ không yêu Childe thì anh cũng không quan tâm đâu. Đằng nào em cũng là yêu "anh" mà thôi.

Nghe giọng hắn, Lumine liền đoán được hắn đang vừa ngại lại vừa dỗi, mỉm cười mà vỗ vào vai hắn.

- Được được. Đừng so đo nữa có được không?

- Hừm . . .

Lumine đẩy vai hắn ra, tay hắn vẫn cố chấp không buông eo cô. Một người muốn nhìn mặt người kia, một người đang cố gắng tránh không muốn người kia nhìn, bộ dạng vật lộn của họ lúc này trông thật buồn cười hết sức.

- Buông em ra nào!

- Không buông!

- Buông ra, nếu không em sẽ tẩn anh một trận.

- Có bạn gái nào lại đòi tẩn bạn trai mình như vậy không chứ.

- Em biết anh thích mà còn giả bộ đấy, buông em ra nào.

- Không muốn, đừng có nhìn mặt anh lúc này.

- Kể cả khi em muốn hôn anh?

- Phải- H-Hả?

Đến lúc này, hắn mới đẩy vai cô ra mà nhìn, quên mất vừa rồi mình đang cố giấu cái gì, và Lumine phá lên cười khi nhìn gương mặt đỏ như cua luộc của hắn lúc này.

- Đ-Đừng có cười!

- Tartaglia ngốc nghếch hay Childe phiền phức, ai em cũng yêu cả được chưa.

- Chờ đã, em nói ai ngốc nghếch và phiền phức-

Chưa kịp phản bác hết câu, Lumine đã vòng tay qua cổ hắn, cướp lấy hơi thở của hắn.

Và lần này, khi môi họ chạm nhau, chiếc bóng trong Hoàng Kìm Ốc đã không còn cô đơn nữa.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro