[R18] Tighlumi: Bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: Bạn đời

Couple: Tighnari x Lumine

Tác giả: Mèo NeOn

Commission by Ẩn danh

----------

Làng Gandharva là nơi thú nhân tộc sinh sống. Cả đời thú nhân chỉ có một bạn đời, và thú nhân đực trưởng thành sẽ nhận biết bạn đời thông qua mùi hương. Tuy nhiên, thú nhân cái lại không có khả năng đó, cho nên để tránh phát sinh ra những ham muốn không cần thiết trước khi xác nhận được bạn đời, thú nhân cái sau khi trưởng thành thường sẽ ẩn mình trong nhà gỗ hoặc hang động của mình, hạn chế tiếp xúc với thú nhân đực khác.

Lumine vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, còn vài tuần nữa mới đến thời kỳ đó, nhưng cô hiện tại đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cô biết theo tục lệ, cả đời này họ sẽ chỉ có một bạn đời, nhưng cô thật sự rất sợ bạn đời của mình không phải là người mà cô vẫn luôn mong muốn.

Có tình cảm với người không phải bạn đời của mình là điều cấm kỵ, tuy nhiên, Lumine lại chẳng thể làm gì khác được. Người ấy là bạn từ nhỏ của cô, là hàng xóm của cô, là người thân cận với cô nhất ngoài anh trai, và là người mà cô vẫn luôn yêu quý.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô bắt đầu học về thời kỳ trưởng thành của họ. Về việc cô sẽ ở bên bạn đời của mình như thế nào, và cô không có khả năng lựa chọn người ở cạnh mình ra sao. Khi trưởng thành, thú nhân đực nào đó sẽ đến và nói với cô rằng cô chính là bạn đời của anh ta, sau đó cô sẽ bị mang đi, bất kể có muốn hay không.

Còn Tighnari – người mà cô thích, anh ấy đã đến tuổi trưởng thành vào tuần trước, nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh nói gì về bạn đời mình, nên Lumine phần nào chắc chắn người đó hẳn không phải là cô rồi.

Và điều này chính là thứ khiến cô trằn trọc bao ngày qua.

Cô không có quyền lựa chọn.

Không chấp nhận bạn đời? Cô sẽ bị phạt, những hình phạt nặng nề nhất dành cho những người phụ nữ không thực hiện nghĩa vụ duy trì giống nòi, bởi bộ tộc của họ sinh nở vô cùng khó khăn.

Bỏ đi? Anh trai của cô sẽ bị bộ tộc đem ra trừng phạt, sau đó cô sẽ bị truy lùng cho đến khi sức cùng lực kiệt. Lumine không sợ việc bị truy đuổi, chỉ là cô không muốn người anh trai yêu quý phải chịu bất kỳ đau khổ nào chỉ vì sự ích kỷ của mình.

Vì vậy, cuối cùng cô đã đi đến một quyết định – không gặp người trong lòng mình nữa. Chỉ cần không gặp, cũng sẽ không phát sinh thêm chuyện đau lòng nào.

Đã một tuần kể từ khi Lumine từ chối gặp Tighnari.

Đến cả Aether – anh trai song sinh của cô cũng cảm thấy khó hiểu. Không phải trước đây cô rất thích Tighnari sao? Vì cớ gì mà hiện tại lại khăng khăng không muốn gặp anh ta nữa?

Hay là anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với cô?

Nghĩ đến đây, Aether liền cau mày lại. Là bạn từ nhỏ của Tighnari, Aether hiểu rõ anh ta hơn bất kỳ ai. Tighnari sẽ không bao giờ làm tổn thương Lumine.

Tuy nhiên, Lumine lại từ chối giải thích lý do với anh, nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến gặp Tighnari để hỏi rõ ngọn ngành.

Kết quả, anh lại thấy Tighnari ngồi trên ghế, chống tay lên trán mà thở dài liên tục, bộ dạng còn rầu rĩ hơn cả anh.

- Cô ấy ghét mình rồi chăng . . .

Thông thường, Tighnari vẫn luôn rất nhạy bén, Aether chưa bước đến cửa là anh ta đã rót trà đợi sẵn rồi. Nhưng hôm nay Aether đã đi đến tận sau lưng mà Tighnari vẫn chưa hề phát giác, đuôi và tai đều cụp xuống trông đáng thương vô cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu sầu thảm như bị người yêu bỏ.

- Tôi đã không tin lắm, nhưng anh rốt cuộc đã làm gì em ấy thật à?

Giọng Aether đột ngột vang lên từ phía sau khiến Tighnari giật bắn người, đuôi và tai đang ủ rũ liền dựng đứng cả lên.

- Aether?

Còn chưa kịp đợi Tighnari bình tĩnh, Aether đã đi đến nắm lấy cổ áo Tighnari mà xốc lên, gương mặt tối sầm đầy đe dọa như thể sắp giết người đến nơi.

- Anh làm gì em ấy rồi?!

Tighnari bị tra hỏi như vậy, dường như lại động trúng thứ khiến anh khó chịu, lập tức mạnh bạo mà hất tay Aether ra, đôi mày cau chặt lại trong khi giọng anh cũng bực bội chẳng kém gì Aether.

- Đến tôi cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra đây này!

- Nếu anh không làm gì, sao em ấy có thể tránh mặt anh được?

- Làm ơn đi Aether, cậu rõ ràng biết tôi sẽ không bao giờ làm gì tổn hại em ấy. Hơn hết, em ấy còn là bạn đời của tôi!

Aether nghe đến đây thì sững người một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp mà phản ứng lại.

- Khoan đã. Anh nói gì cơ?

Tighnari ôm trán, hậm hực đáp lại cái bản mặt khó tin kia của Aether.

- Tôi vừa đến tuổi trưởng thành vào khoảng hai tuần trước thôi, còn chưa kịp nói với Lumine, em ấy đã tránh mặt tôi rồi.

Đến lúc này, trong đầu Aether bất chợt lóe lên vài suy nghĩ.

Ồ, nếu mọi chuyện đúng như anh đoán, vậy thì dễ hiểu thôi.

Em gái song sinh của anh là một cô gái thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại chẳng khác mấy đứa ngốc hay suy nghĩ vớ va vớ vẩn là bao.

- Được, tôi hiểu rồi. Hiện tại em ấy đang nhốt mình trong phòng, nếu muốn giải quyết, anh nên trực tiếp đến nói chuyện với em ấy.

- Nhưng em ấy không chịu gặp tôi-

Chưa kịp nói hết câu, Aether đã dúi luôn chìa khóa nhà vào tay Tighnari.

- Không chịu gặp thì ép gặp, con bé bướng bỉnh đâu phải chuyện ngày một ngày hai, anh với tôi còn không rõ sao. Hơn nữa tôi phải vào rừng săn trong hai ngày tới, anh sang trông con bé giúp tôi đi.

Dứt câu, Aether đã phóng luôn ra khỏi nhà Tighnari mà chẳng đợi anh trả lời.

Tighnari ngơ ngác hết nhìn chìa khóa trên tay rồi lại nhìn đến cánh cửa nơi Aether vừa khuất bóng.

Đây là đang . . . dâng trứng cho ác sao?

Khi Tighnari đến nơi, Lumine chỉ vừa định mở cửa ra ngoài. Cả ngày vì trốn nên không ăn gì, bụng cô đã cồn cào chẳng yên, cuối cùng Lumine quyết định lẻn ra kiếm chút đồ ăn vì dù gì giờ Aether cũng đang vắng nhà, lại chẳng ngờ vừa ló đầu đã gặp phải đối tượng mình đang trốn, thế là cô hốt hoảng co giò chạy ngược về phòng. Chỉ là Tighnari phản ứng nhanh hơn cô, lúc cô định đóng cửa lại, tay anh đã chặn ngay mép cửa.

- Chờ đã Lumine, rốt cuộc tại sao em lại muốn tránh anh vậy? Anh đã làm gì sai sao?!

Thấy Lumine ậm ừ đảo mắt, dường như không muốn nói cho anh nghe, mi tâm Tighnari lại càng cau chặt hơn.

- Anh không đáng để em tin tưởng đến vậy sao?

Lumine trước ánh mắt đầy chất vấn của anh thì ngày càng chột dạ, bắt đầu suy nghĩ mình có nên nói thật hay không.

Nhưng cô phải nói từ đâu đây, lại nói thế nào để không khiến anh chán ghét?

Nếu anh biết cô không muốn chấp nhận bạn đời tương lai chỉ vì có tình cảm riêng tư, với tư cách là con trai tưởng làng, hẳn anh sẽ thấy cô là một kẻ ích kỷ. Cô không muốn anh ghét mình, điều đó còn tệ hơn cả việc bạn đời của cô không phải là anh.

- Nếu em không hài lòng ở anh điều gì, anh có thể sửa. Chỉ là xin em . . . – Thấy cô mãi không trả lời, tâm trạng Tighnari ngày càng chùn xuống – Đừng tránh mặt anh như vậy có được không?

- K-Không phải đâu . . .

Lumine lắp bắp tìm cách giải thích, nhưng lại chẳng nặn ra được từ ngữ rõ ràng nào cả. Tay cô rút về bên ngực, siết chặt lại, đôi mắt mật ong kia không ngừng run rẩy do dự.

- Chỉ là . . . Tighnari đã đến tuổi trưởng thành rồi . . . Em cũng sắp đến, nên . . . em nghĩ em không nên tiếp xúc với anh nhiều, vì sẽ ảnh hưởng đến việc tìm bạn đời . . . của cả hai . . . ừm . . .

- Cho nên, em tránh mặt anh là do sợ anh . . . làm ảnh hưởng đến việc tìm bạn đời của em?

Không hiểu sao, lời này của Tighnari nói ra lại mang theo cả tức giận cùng đay nghiến. Lumine chưa từng thấy anh thể hiện ra những loại cảm xúc này khi nói chuyện với cô bao giờ, và bầu không khí lạnh xuống đột ngột khiến cô bỗng thấy bất an kỳ lạ.

- Sợ anh không phải là người bạn đời mà em mong muốn?

- K-Không phải-

Chẳng đợi Lumine giải thích, đất trời xung quanh cô đã quay cuồng. Anh bật mạnh cánh cửa ra mà bước thẳng vào phòng, tay đã siết lấy cổ tay cô, ấn cô vào cánh cửa vừa đóng lại. Vẻ mặt của anh tối sầm, sự đè ép trong không khí quanh anh khiến Lumine không thốt nên lời.

Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?

- Đáng tiếc nhỉ, cho dù em có thích ai đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể ở bên anh mà thôi!

- Hả?

Cạch!

Ngay khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, máu trong người Lumine lạnh đi, tiếp theo cả người đã bị Tighnari bế lên, từng bước kiên định mà tiến về phía giường cô. Đến khi cô nhận thức được, lưng cô đã chạm lên ga giường, còn Tighnari thì ở phía trên cô, đôi mắt xanh thẳm xoáy sâu vào màu mật ong óng ánh, mang theo sự chiếm hữu, tức giận, giằng xé, còn có cả dục vọng chưa từng thấy.

- Tigh . . . nari?

Cổ tay Lumine bị siết chặt đến phát đau, Tighnari chưa bao giờ thô bạo với cô như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

- Nói đi, Lumine . . . – Anh đưa tay lên vuốt ve gò má cô, giọng trầm xuống, cố ẩn đi sự tức giận hiếm thấy – Em đang để ý ai vậy?

Trong đầu Lumine lúc này đều là kinh hoảng. Cảm nhận hơi thở Tighnari ở ngay sát bên, và tình trạng gần gũi quá mức của họ hiện tại khiến cô xấu hổ tột cùng, nào còn tâm trí để suy nghĩ về lời anh nói. Cô thậm chí còn không hiểu được anh rốt cuộc giận dữ vì điều gì, người cô để ý còn chẳng phải quá rõ ràng sao?

Nhưng nếu cô nói ra, liệu có khiến mối quan hệ giữa họ rạn nứt không?

Bởi vì rõ ràng, bạn đời của anh đâu phải là cô.

Tighnari vốn dĩ đã cố gắng kiên nhẫn hết mức để chờ đợi câu trả lời từ cô, nhưng thấy vẻ do dự trong đôi mắt kia khiến anh gần như mất đi lý trí.

Bình thường, anh có thể là một người điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, nhưng anh vừa trải qua giai đoạn trưởng thành, việc nhận biết mùi hương bạn đời đã khiến anh buộc phải thích nghi với khứu giác đột ngột trở nên nhạy bén theo cách kinh khủng hơn bao giờ hết. Lại cộng thêm việc người bạn đời mà anh vừa xác nhận bỗng dưng xa lánh mình, mọi kiên nhẫn của anh đều bị dùng hết trong một tuần vừa qua rồi, nào còn có thể duy trì thêm chút nữa.

- Nếu em không nói cũng không sao. – Tighnari thở ra, âm thanh của anh khàn đi khi bàn tay từ gò má cô di chuyển xuống chiếc áo ngủ phía dưới – Dù gì, cả đời này em cũng chẳng thể tơ tưởng đến ai khác ngoài anh được nữa!

Dứt lời, anh cúi xuống, trực tiếp ngậm lấy đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc kia trong khi tay nắm mạnh lấy gò ngực mềm qua lớp áo ngủ. Tiếng thét của Lumine chưa thành hình đã bị nuốt trọn, cánh đào mềm bị anh hung hăng xâm chiếm.

Cả hai chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, vì thế mà Tighnari chỉ biết làm theo bản năng, lại chẳng ngờ anh thật sự rất có thiên phú, hôn đến nỗi người con gái bên dưới từ kháng cự chuyển sang mềm nhũn.

- C-Chờ đã . . .

Giọng của Lumine trở nên đứt quãng, hổn hển và rên rỉ giữa những nụ hôn bất định. Lumine luôn rất lý trí, nhưng khi vướng vào tình cảm, đôi lúc cô ấy sẽ ngốc nghếch một cách đáng yêu. Hiện tại, cô bỗng dưng lấy lại được chút lý trí của mình sau khi nghĩ về tất cả những gì mà Tighnari vừa nói.

Có phải là cô đã hiểu lầm anh ấy không?

Tighnari đã khẳng định với cô từ nãy đến giờ, rằng cả-đời này cô sẽ chẳng thoát khỏi anh.

Nếu vậy, chẳng lẽ . . .

- Một tuần . . .

Lumine cố gắng nói, tay đập vào vai Tighnari, muốn có một cuộc nói chuyện với anh. Nỗ lực của cô được đền đáp, Tighnari cuối cùng cũng ngừng giày vò môi cô, ngẩng đầu lên một chút, nhưng không cách quá xa mặt cô và tay anh vẫn nắm chặt tay cô như thể sợ cô sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Cô thở phào khi anh rốt cuộc cũng chấp nhận nghe cô nói, và cô ngừng lại một chút để sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, anh đã cướp của cô quá nhiều oxy để cô có thể suy nghĩ một cách mạch lạc.

- Một tuần từ khi anh trải qua giai đoạn trưởng thành, vì sao anh không đến tìm em?

Tighnari dường như bất ngờ trước câu hỏi của cô, sau khi chớp mắt một lúc, anh mới bắt đầu trả lời.

- Anh có hơi bối rối một chút.

- Bởi vì . . . – Nói đến đây, gò má Tighnari bất chợt ửng đỏ, khí thế bá đạo ban nãy bỗng dưng biến đi đâu mất hút – Anh nhận ra . . . em là bạn đời của anh.

Đồng tử mật ong giãn to, bộ não đang sẵn sàng lý giải tình huống của Lumine nghe được câu này thì đã chẳng còn nghĩ gì được nữa.

Cô không hiểu . . .

- Vậy tại sao anh lại tránh mặt em?

Nghe cô hỏi, gò má anh càng đỏ hơn nữa. Cho dù những việc trước đó Tighnari làm còn dễ gây xấu hổ hơn, nhưng nó lại chẳng khiến anh đỏ mặt bằng lúc này, khi mà anh nhớ lại một tuần vừa rồi anh đã trải qua như thế nào.

Thử hỏi ai có thể bình tĩnh được khi đột ngột có những ham muốn . . . kỳ lạ với người con gái luôn ở bên mình từ lúc nhỏ cơ chứ?

Trước nay dù Tighnari vẫn luôn muốn Lumine trở thành bạn đời của mình, nhưng anh chưa từng nhìn cô theo cách đó . . . Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, muốn ôm cô ấy vào mỗi tối và mỗi sáng, muốn trở thành người đồng hành bên cạnh cô ấy suốt đời.

Nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến việc "muốn" cô theo cách này.

Bước qua tuổi trưởng thành khiến anh nhạy cảm với mùi hương của bạn đời hơn bất kỳ ai. Chỉ cần nghe thoảng qua mùi của cô ấy từ xa, trong lòng anh liền sẽ dậy sóng, những luồng nhiệt không tên bập bùng trong huyết quản, và bản năng thôi thúc anh chìm đắm vào trong hương thơm kia, cắn vào tuyến mùi đang phát ra hương thơm quyến rũ ấy, chiếm hữu cơ thể xinh đẹp ấy, nhấm nháp cho đến khi tất cả đều in hằn dấu vết của anh . . .

Lần đầu tiên trong đời xuất hiện những suy nghĩ như thế này, Tighnari bối rối đến nỗi chẳng dám gặp Lumine, sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện gì đó kỳ quặc.

Rốt cuộc đã làm ra chuyện kỳ quặc thật.

Việc anh đang đè cô dưới thân mình hiện giờ chính là kết quả.

Còn một tháng nữa cô ấy mới tới lễ trưởng này, nhớ đến đây, Tighnari bỗng dưng cảm thấy bản thân thật tồi tệ, anh đang làm gì thế này?

Vì ghen tuông mù quáng mà xâm phạm cô ấy, có vẻ như giai đoạn trưởng thành đã khiến anh mất đi lý trí rồi.

- Anh xin lỗi.

Thấy anh thở dài rồi ngồi dậy mà không trả lời câu hỏi của mình, Lumine lo lắng kéo tay anh lại, nhưng lúc bối rối không khống chế được lực đạo, Tighnari bị Lumine kéo khiến cánh tay đang chống xuống đệm của anh mất thăng bằng, và anh ngã ngược lên người Lumine, đôi tai bông mịn cọ vào mặt cô, còn mũi anh thì vùi vào giữa khe ngực mềm mại.

Mặt Tighnari đã chín mọng như quả cà chua, nhưng Lumine lúc này chẳng còn ngại ngùng gì nữa, trực tiếp ép đầu anh vào sâu trong ngực mình hơn.

- Đừng hòng chạy! Mau nói em biết, anh rốt cuộc đang xin lỗi em về chuyện gì?!

Mũi Tighnari vốn đã nhạy, nay bị ép đến sát cạnh da thịt cô thế này, anh thấy đầu óc mình đang quay cuồng, những tưởng tượng trong thời gian qua đang thỏa sức tung bay trong não, quần anh chật cứng, và cả người anh như sắp bốc cháy.

Đây . . . là gò ngực mà ban nãy anh đã nắm lấy trong lúc cưỡng hôn Lumine. Anh nhớ rõ nó mềm mại đến thế nào trong lòng bàn tay anh, và cô ấy đang không mặc áo ngực, nhũ hoa đã cứng lên từ nãy – anh vừa xác nhận điều này khi hai ngón cái không tự chủ được mà đưa lên, cách một lớp áo ngủ ấn vào nó, khiến cả người cô co giật vì đột ngột bị chạm vào nơi nhạy cảm.

- Ti-Tighnari?

- Là vì . . . – Tighnari ngẩng đầu lên, đôi mắt đã tối sẫm, giọng anh khàn đi vì dục vọng dù gò má anh vẫn đang đỏ do ngại ngùng – Anh muốn để bản thân bình tĩnh, nếu không, mọi chuyện sẽ hệt như lúc này đây.

Âm thanh vải rách vang lên trong căn phòng tối, áo ngủ của Lumine đã bị xé toạc, để lộ bầu ngực trắng nõn và bờ eo thon gọn, Tighnari véo lấy nhũ hoa hồng hào đang nhấp nhô trêu ngươi kia, gương mặt kề sát đến, hơi thở trầm đục phả bên môi Lumine, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh của hiện tại quyến rũ đến chết người.

- Không cách nào dừng lại được nữa.

Dứt lời, môi anh hạ xuống, ngậm lấy môi cô trong khi hai ngón tay không ngừng vân vê nụ hồng trên ngực. Lumine bị khoái cảm lần nữa làm cho không cử động nổi, nhưng cô biết rõ anh là đang đề cập đến điều gì.

Tighnari có dục vọng với cô.

Và đối với cô mà nói, điều này còn tuyệt vời hơn cả những gì cô tưởng tượng. Dù sao anh ấy đã bảo cô là bạn đời của anh rồi, cô còn e dè làm gì nữa chứ?

Cho nên Lumine không những không phản kháng, thậm chí còn đáp lại nụ hôn trong lúc ưỡn người đáp ứng với động chạm của anh.

Tighnari thấy cô không từ chối mình, dường như càng bị kích thích hơn. Anh ngấu nghiến lấy môi cô, không còn kìm nén dục vọng nguyên sơ nữa, nụ hôn của anh mãnh liệt và nóng bỏng trong khi bàn tay của anh mang theo nhiệt độ ấy lướt khắp người cô, thắp lửa cho đến khi cả hai cùng nhau bốc cháy.

Không biết từ lúc nào, áo của anh đã nằm dưới mặt đất, còn váy ngủ của cô đã bị xé hơn phân nửa, gò ngực đang bị nắn bóp bởi tay anh trong khi bàn tay còn lại đang vuốt ve đùi cô, dần dần đẩy phần váy chưa bị xé bên dưới lên trên cao. Hông anh nằm giữa hai chân cô, tách chúng ra, cho anh một góc nhìn hoàn hảo xuống những điểm nhạy cảm xinh xẹp mà cô luôn che giấu.

Yết hầu của Tighnari khẽ lăn, đuôi anh không kiềm được phấn khích mà vẫy qua vẫy lại, sau khi để lại dấu cắn trên cổ và ngực cô, dần dần lướt những nụ hôn nhỏ trên da cho đến khi xuống tận phía dưới, khẽ hít thật sâu mùi hương ở nơi tư mật đang dần trở nên ẩm ướt của Lumine.

- Mùi của em ở đây thật nồng.

Là hương thơm mà anh vẫn luôn khao khát . . .

- Tighnari, chỗ đó bẩn lắm-ah!!

Chẳng đợi cô nói thêm, anh đã vùi miệng vào nơi ấy, tham lam mút hết những giọt dịch chảy ra – cô giật hông vì kích thích quá độ, tay trong vô thức nắm lấy đôi tai dài của anh – tiếng rên của cô quyến rũ đến nỗi anh thấy quần mình ngày một chật, nhưng anh muốn cô được chuẩn bị thật kỹ càng, cho nên Tighnari chăm chỉ nếm cô ở bên dưới, lướt lưỡi trên nếp gấp ẩm ướt kia trong khi ngón tay vân vê âm vật nhô cao.

Cô rùng mình trước những kích thích không ngừng, tay đang nắm tai Tighnari không ngừng nhào nắn trong vô thức. Vùng tai nhạy cảm bị cô trêu đùa, Tighnari không kìm được rên rỉ khi môi lưỡi vẫn đặt trên nếp gấp của cô, ngón tay khó nén được véo mạnh lên âm vật, xung động mang độ kích thích khó cưỡng này làm cho cô ra ngay lập tức, dịch thể ấm nóng tràn ra đã được Tighnari tận tình liếm sạch, điều ấy khiến mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

- Đ-Đừng nuốt . . . .

- Không sao, rất ngon mà.

Tighnari thản nhiên trả lời cô, bị Lumine đánh vào vai một cái.

- B-Biến thái!

Anh khẽ cười, đuôi cuốn lấy eo cô trong lúc tay anh kéo quần mình xuống, giải phóng thứ đang đau đớn đòi hỏi được thỏa mãn kia.

- Vậy để công bằng, anh nuốt của em rồi, em cũng "nuốt" của anh đi.

Khi Lumine nghe đến đây, cô đã cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi cọ vào những nếp gấp của mình, cả người liền cứng lên vì căng thẳng. Tighnari nhận ra sự căng thẳng đó, anh mỉm cười trấn an cô, âm thanh dịu dàng vỗ về khi anh chậm rãi nâng cô ngồi dậy.

- Ngoan, sẽ nhanh hết đau thôi.

Hai chân Lumine quỳ trên đệm, hông nâng lên, cự vật của Tighnari đặt ở lối vào, và anh đỡ lấy eo cô, để cô dần dần chìm xuống. Trong suốt cả quá trình, Tighnari không ngừng vuốt ve cô, dùng những lời lẽ dịu dàng nhất để an ủi người yêu, giúp cô thả lỏng cho đến khi bản thân đã hoàn toàn ở bên trong, cho dù chính anh cũng cảm thấy đau khi lần đầu lại bị cô siết chặt đến như thế.

Lumine thở dốc, ngã vào người Tighnari vì vô lực, tay cô choàng qua vai anh để giữ bản thân không ngả, khẽ gầm gừ bên cổ anh.

- Tighnari chết bầm! Anh nói xạo! Đau quá . . .

- Anh xin lỗi, sẽ hết ngay thôi, xin lỗi em . . .

Anh hôn lên má người yêu, vuốt ve lưng cô, dùng chiếc đuôi lớn của mình quấn lấy eo cô, biết rõ rằng Lumine không bao giờ cưỡng lại được sự mềm mại kia.

Như anh đoán, bên trong cô đang dần thả lỏng, thích nghi với anh khi cô bị phân tâm sang chiếc đuôi bông xù. Ngay lúc cô định vươn tay chạm vào đuôi anh, Tighnari đã nhấp hông một cái, điểm nhạy cảm dường như bị anh đụng trúng, Lumine kêu lên một tiếng, mềm nhũn trong người anh. Và trước khi cô kịp mở miệng mắng mỏ anh, cự vật bên trong lại tiếp tục di chuyển, mỗi cú nhấp đều như chạm đến nơi sâu nhất, biến những lời sắp thoát ra khỏi môi cô thành những tiếng kêu vỡ vụn.

Thật đáng yêu làm sao.

Đó là những gì Tighnari nghĩ khi ngắm cô. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, môi mấp máy phát ra những tiếng kêu như mèo nhỏ, đôi gò bồng đảo căng tròn nảy lên xuống theo chuyển động, trông thật muốn ngậm vào trong miệng, nơi giao nhau bên dưới không ngừng truyền đến những âm thanh ái muội. Móng tay cô cắm vào vai anh, không những không khiến anh đau, ngược lại còn làm anh cảm nhận được sự kích thích kỳ lạ.

- Lumine . . .

Anh lẩm bẩm tên cô, hôn lên cổ cô, mút mạnh để tạo nên những dấu vết chủ quyền của mình. Tiếng gọi của anh khiến cô mơ màng hơn, nhìn thấy đôi tai kia đung đưa trước mặt mình, không kìm được mà ngậm lấy – Tighnari rên lên – âm thanh đó khiến cô phấn khích, liếm vào trong tai anh khi bàn tay giữ lấy phía sau để nó không bật khỏi môi mình.

Tighnari run rẩy vì bị cô trêu chọc, quyết tâm trả thù bằng cách tăng tốc. Cả người Lumine cơ hồ sắp bị anh tung lên tận mây xanh, nhịp độ kia đang nghiền vỡ tâm trí cô, bụng cô cuộn lại, bên trong cảm nhận được một thứ nóng hổi đang lan tràn, nhưng Tighnari vẫn chưa ngừng nhấp, ngay lúc cô thấy mình sắp không chịu nổi, anh lại đưa tay xuống vuốt nhẹ âm vật của cô – và cô ra ngay tức khắc, hông giật lên vì nhạy cảm, cả cơ thể nhũn nhừ ngã vào người anh.

Anh khẽ mỉm cười mà hôn cô, từ nay họ đã chính thức trở thành bạn đời của nhau rồi, điều này khiến cả hai không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Lumine chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của anh, cảm thấy thật ra dù hơi bị hành hạ một tí, nhưng cũng không tệ. Chỉ là ngay lúc cô định bỏ qua hành động giày vò của Tighnari ban nãy, hông anh lại đẩy vào, khiến Lumine mở to mắt mà hét lên.

- Ah! Khoan đã! Em . . . Em không chịu nổi nữa đâu . . .

Tighnari nhìn cô cố đẩy vai mình ra, chỉ khẽ nhếch môi, trực tiếp ấn cô nằm xuống đệm, hai cái tay phản kháng kia đã bị giữ ở trên đầu khi anh cúi đến sát mặt cô, âm giọng quyến rũ thầm thì.

- Lumine à, anh vẫn còn cứng lắm, em nỡ để anh thế này trở về sao?

Mặt Lumine đỏ bừng vì câu từ của anh, cố giữ lấy lý trí để tìm cách thoát ra. Nếu thêm một lần nữa, cô chắc chắn mình sẽ ngất mất!

- Nhưn-Nhưng mà anh trai em sắp trở về rồi, chúng ta không nên-

- Ồ, nếu là vấn đề này thì . . . – Tighnari cắt lời cô, từ bên cạnh đầu giường lấy ra chiếc chìa khóa mà Aether dúi vào tay anh ban nãy - Anh ấy sẽ không trở về đâu.

Lumine lúc này đã xanh cả mặt, đồng tử mật ong giãn to nhìn chằm chằm vào chìa khóa trên tay Tighnari, từng từ từng chữ của anh đều như đâm từng nhát vào não cô.

- Anh ấy bảo với anh sẽ vào rừng săn trong hai ngày tới, còn kêu anh qua chăm sóc em.

- Hai . . . ngày . . .

- Phải, h-a-i-n-g-à-y đó, bạn đời yêu quý của anh.

Nhìn Lumine run rẩy dưới thân mình, Tighnari nhịn không được mà cười xấu xa.

Lúc này, có một kết quả mà cả cô và Tighnari đều hiểu rõ.

Với tinh lực tràn trề của chiếc Tighnari vừa trưởng thành và được "khai hóa" kia, hai ngày này, xem ra Lumine khó lòng xuống được giường rồi đây.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro