Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Trời bắt đầu đổ mưa từ lúc giữa trưa. Ari quay đầu nhìn thấy bên ngoài trời vẫn còn rơi đầy những hạt nước nặng trĩu, nghĩ đến chuyện sáng nay cô vội vã chạy đến trường mà quên mất chuyện phải mang theo ô thì lại sầu não.

Sáng nay tiết trời rõ là trong xanh, Ari còn nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày cuối tuần thật tuyệt khi mà chỉ đợi đến lúc tan học, cô sẽ được gặp Jae-Ha – bạn trai cô.

Ari hết nhìn trời rồi lại nhìn lên bục giảng, một lúc sau lại lén nhìn vào điện thoại đang giấu dưới ngăn bàn. Những dòng suy nghĩ như "Đã mấy giờ rồi nhỉ?"; "Còn bao lâu nữa thì mới tan học đây?" cứ thay nhau chạy đến chạy lui trong tâm trí cô, khiến Ari không tài nào tập trung nghe giảng được.

Rồi bất ngờ, điện thoại dưới ngăn bàn khẽ rung lên thu hút sự chú ý của Ari, cô lén nhìn thấy giáo viên còn đang cắm cúi ghi lại những kiến thức toán học trên bảng đen thì cánh tay mới dám lén đút vào trong ngăn bàn, chầm chậm cầm điện thoại ra xem. Thấy có tin nhắn được gửi từ Kakaotalk, Ari liền bấm vào, cô thầm mong tin nhắn ấy là của Jae-Ha, vì cô nhớ hắn đến sắp phát điên rồi đây.

Nhìn thấy khung chat của Jae-Ha sáng lên như ý muốn, bầu trời ướt sũng đầy nhàm chán trong lòng Ari cũng đã lóe lên một vệt nắng vàng. Jae-Ha nhắn:

"Ari à, em có mang theo ô đi học không thế? Để cho chắc chắn thì lát nữa tan học anh đến trường đón em nhé."

Ari đọc tin nhắn hắn gửi nhưng lại không vội trả lời. Cô ngó qua bên hông cặp không có lấy một chiếc ô rồi lại đánh mắt sang dòng tin hắn gửi. Trong đầu giờ đây như xuất hiện hai luồng suy nghĩ đang đấu đá lẫn nhau, một bên thì muốn hắn sẽ đến đón mình khi tan học, nhưng bên còn lại thì không muốn làm phiền Jae-Ha, khó đưa ra quyết định quá đi.

"Còn khoảng nửa tiếng nữa thì hết tiết... Ngoài trời có lẽ cũng đã bớt mưa rồi, vậy thì đến khi tan học chắc sẽ tạnh mưa thôi. Mình cứ nói với Jae-Ha là có mang theo ô là được rồi, còn nếu anh ấy không tin thì mình sẽ nói là bạn cùng lớp có đem dư một cái."

Nghĩ rồi Ari lập tức soạn tin nhắn trả lời người thương, sau đó cũng cất ngay điện thoại vào lại ngăn bàn, vừa hay cũng là lúc giáo viên gọi cô lên bảng giải bài.

"Ari lên bảng làm câu 10 trang số 55 nhé."

"Vâng ạ."

[...]

4:30 chiều.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến lúc tan trường đúng giờ vang lên, giáo viên cũng đã ra khỏi lớp. Bạn nữ ngồi cạnh lúc này nói với Ari:

"Lát nữa bọn tớ có hẹn đi Cafe Gio Cat đấy, Ari cũng đi cùng nhé?"

Cafe Gio Cat? Có lẽ chính là quán cafe nổi tiếng vì có những con mèo dễ thương đang được các bạn nữ bàn tán trong suốt cả tuần nay. Ari cũng muốn thử đến đó, nhưng chắc không phải là hôm nay rồi, vì bây giờ cô phải đến quán của Jae-Ha, rồi sẽ đợi đến khi hắn tan làm và cả hai sẽ tay trong tay cùng nhau trở về nhà. Chỉ vừa nghĩ đến thế thôi cũng đã khiến Ari lộ vẻ sự háo hức ra ngoài.

"Khi khác nha, hôm nay tớ có hẹn rồi."

"Hả? Chán thế, mà cậu có hẹn với bạn trai phải không, là cái anh cao cao đẹp trai hôm trước đi cùng cậu hả?"

Ari không trả lời mà chỉ nhẹ cười rồi xách theo cặp chạy ra khỏi lớp, lúc đi cũng không quen quay lại chào tạm biệt nhóm bạn còn đang trêu ghẹo mình ở trong lớp.

"Tớ về trước đây, mọi người cứ đi chơi đi."

Thế là Ari bước ra khỏi sân trường với một tâm trạng hân hoan, ngóng chờ về ngày cuối tuần tươi đẹp được ở cùng Jae-Ha, và may sao, cơn mưa đầu mùa cũng đã rời đi, trả lại cho bầu trời vẻ ngoài trong xanh cùng màu nắng ấm vốn có.

Ari bước đi trên con đường còn vương đầy những vũng nước mà cơn mưa kia để lại, đôi chân giẫm nhẹ trên mặt đường ẩm ướt, cảm nhận sự tươi mới của không khí sau mưa. Khi ánh nắng phản chiếu qua những giọt nước còn sót lại trên lá cây, thì ký ức về những ngày đầu gặp gỡ bạn trai cũng trỗi dậy trong tâm trí cô.

Cô còn nhớ khi lần đầu gặp mặt người kia cũng là ở chính nơi hắn làm việc, lần đó là cô được một người bạn cùng lớp mời đến đấy dùng bữa. Ấn tượng đầu tiên của Jae-Ha đối với cô chắc có lẽ là thân hình cao ráo, hắn mang vẻ đẹp chững chạc của một người trưởng thành. Thế nhưng cả hai lại mất đến gần hai năm trời để có thể bước đến mối quan hệ yêu đương như bây giờ.

Khoảng cách từ trường Ari theo học đi đến nơi Jae-Ha làm việc cũng không phải là quá xa, nhưng vào lúc này đây, cô chỉ mong nó có thể ngắn đi một chút, để cô có thể gặp người yêu nhanh hơn. Vậy là cô tăng tốc độ của đôi chân mình lên, những bước chân chậm rãi giờ đã trở nên vội vã, gấp gáp hơn.

Hôm nay Ari đặc biệt đến nơi sớm hơn mọi lúc những mười lăm phút, cô đứng trước cửa quán, chỉnh đốn lại trang phục và cả mái tóc một lượt rồi mới tiến đến mở cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô chính là Jae-Ha – hắn đứng ngay trong quầy pha chế cùng một ly cookie đá xay, biểu cảm trên gương mặt hắn như nói lên rằng "Mừng em đã về."

Ari cũng không chờ thêm, liền nhanh chân chạy lại chỗ hắn, cặp nặng đang đeo trên vai cũng được đặt xuống chiếc ghế kế bên một cách nhẹ nhàng.

"Cái này là cho em hả?"

"Đúng đó, đây là một trong những tình yêu mà anh đặc biệt làm riêng cho em đấy." Jae-Ha nháy mắt đưa tình, miệng nở một nụ cười sát gái đặc trưng.

Vô tình ánh mắt hắn lại nhìn đến chiếc cặp đặt cạnh Ari. Quan sát nó một hồi lâu, Jae-Ha lên tiếng:

"Anh tưởng em nói là có đem theo ô. Ô của em đâu rồi bé con?"

"A, cái này.."

Đôi môi cô nhấp nháy như thể đang tìm cách chọn từ ngữ đúng đắn để làm nhẹ bớt tình huống. Rồi chú ý đến ly đá xay đang ở ngay trước mắt, thế là Ari vội nói thêm:

"A nước hôm nay ngon lắm đó-"

"Thế bình thường anh làm không vừa miệng em hả?"

"Không có đâu mà... chỉ là..."

"Chỉ là em nối dối anh. Em không đem theo ô?"

Thấy giọng điệu người kia có phần nghiêm túc, cô mới bèn chồm tới thơm lên trên má hắn.

"Nốt lần này thôi, lần sau em sẽ đem mà."

"C-coi như em biết điều, lần này tạm thời bỏ qua cho em." Hắn hơi giật mình, lắp bắp trả lời. Gương mặt hơi đỏ lên vì Ari rất hiếm khi nào tự chủ động với hắn.

Sau câu nói ấy của hắn thì nhân viên phục vụ của quán cũng đi đến, cậu ta đặt lên trên quầy là một mảnh giấy nhỏ. Giọng điệu cợt nhả lên tiếng:

"Ông chủ à, bây giờ còn đang trong giờ làm đó nha. Bàn số 5 oder 1 trà đào, 1 soda blue sky nhé."

Dứt lời cậu ta rời đi, Jae-Ha cũng bắt tay vào công việc pha chế của mình. Còn Ari – cô chỉ việc ngồi đó nghịch điện thoại, giết thời gian trong lúc chờ hắn tan làm.

[...]

Đến 7:00 tối, khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy thành phố này thì cũng là lúc Jae-Ha bắt đầu dọn dẹp quán, nhằm chuẩn bị đóng cửa để trở về nhà, nhưng Ari có vẻ như không để ý đến những thứ này, cô vẫn ngồi tại đó chăm chú với chiếc điện thoại trong tay.

Ari cắm mặt vào đó cũng đã hơn hai tiếng rồi, nếu mọi chuyện đều diễn ra như thường ngày thì cũng chẳng có gì đáng để nói đến. Nhưng hôm nay lại không như thế, cô dường như đang giấu Jae-Ha một thứ gì đó. Hắn để ý rằng từ lúc cô đến quán, cứ mỗi khi hắn đến gần chỗ cô hay thậm chí là chỉ mới đứng cách đó hơn mười bước chân thì Ari cũng đều nheo mắt nhìn hắn rồi đã vội vã lật úp điện thoại xuống bàn, cái ánh nhìn đó như thể đang nói với hắn rằng "Cấm anh đi qua bên đây."

Hành động này của Ari lại càng tăng thêm tính tò mò vốn có trong hắn, thế là cứ cách mười vòng kim giây quay thì Jae-Ha sẽ lại rón rén đi đến sau lưng Ari với ý đồ muốn biết được cô đang xem thứ gì ở trong đó. Nhưng hắn có cố gắng bước những bước chân khẽ đến mấy thì cũng không thể thắng được linh cảm của Ari, cứ mỗi lần như thế cô lại cố ý đẩy hắn ra hoặc có khi là đổi cả vị trí ngồi của mình.

Rồi bỗng Jae-Ha lên tiếng, đánh thức Ari còn đang "say giấc" với chiếc điện thoại.

"Bé con à, chúng ta về thôi."

Ari cũng chỉ chờ có thế, rồi cô cũng tắt điện thoại, nhanh chóng dọn đồ của mình để gọn vào cặp và cùng hắn rời khỏi quán.

Màn đêm hôm nay thật đẹp làm sao, cảm giác ướt át của cơn mưa khi chiều vẫn còn đọng lại dưới nền đất, rồi chợt có ngọn gió khẽ thổi qua làn tóc Ari, khẽ chạm hôn lên làn má cô gái nhỏ. Còn Jae-Ha, hắn sững người trước Ari, trong lòng lại tự hỏi "Đây lẽ nào là thiên thần chăng?"

Đột nhiên Ari lên tiếng: "Chúng ta đến siêu thị đi, em muốn mua chút đồ."

"À, à được, gần đây có siêu thị, anh ghé qua đó mua đồ để làm bữa tối luôn."

[...]

Trước đó khi còn ở quán, Jae-Ha cứ nghĩ do mình đã quá đa nghi nên mới thấy những hành động lúc đó của Ari là bất bình thường. Nhưng bây giờ thì hắn tin vào suy nghĩ của mình rồi.

Từ lúc vào siêu thị đến giờ, Ari cứ đi đến đi lui, xong lại lên lầu trên rồi đi xuống lầu dưới nhưng trong tay thì lại không cầm theo bất kì món đồ nào muốn mua. Có lúc hắn không thấy cô đâu nên cố tình đi xung quanh tìm, tiện thể muốn xem người yêu bé nhỏ của mình đang cần mua thứ gì. Nhưng ngược lại với Jae-Ha, chỉ cần Ari thấy hắn đang đến gần mình thì sẽ lập tức từ bộ dạng đang tìm kiếm trở thành kiểu "Em chỉ đang đi dạo thôi."

Mọi chuyện còn khiến hắn lo toan hơn là khi tính tiền, Ari như chỉ đợi đến lúc này, khi Jae-Ha vừa bước chân khỏi đó thì cô liền nắm lấy tay hắn, nói:

"Anh ở lại đây đợi em một lát, em vào mua một chút đồ, một chút thôi. Đừng có đi theo, em sẽ ra ngay."

"Hả? Nhưng khi nãy..."

"Mười phút, em đi mười phút thôi."

Vừa dứt câu cô đã chạy vội ngược vào trong, để lại Jae-Ha đứng đó còn đang chưa hiểu chuyện gì. Vậy là hắn đứng ở trước cửa siêu thị, hết để tay lên trán suy nghĩ thì lại chống nạnh, tâm trí giờ chỉ dành để nghĩ đến những việc chiều giờ Ari đã làm. Rồi hắn kết luận:

"Chắc chắn mình đã làm gì đó khiến Ari giận! Chút nữa em ấy ra nhất định phải xin lỗi mới được."

Đúng mười phút sau Ari từ bên trong đi ra, trên tay là một túi giấy ước chừng khoảng bốn mươi lăm xăng-ti-mét, hắn vừa thấy cô thì nhanh chân chạy đến.

"Ari, để anh cầm cho."

"Không cần đâu, em cầm được."

"Em cầm được."... Jae-Ha đứng sững người trước câu nói ấy, chẳng lẽ bé con của hắn thật sự giận dỗi gì mình rồi sao...

"Để anh cầm cho, dù gì cũng nhẹ..."

"Không cần đâu mà, anh cứ để em cầm là được rồi."

"Nhưng..."

Ari không để hắn nói thêm câu nào, lập tức chen lời: "Nếu Jae-Ha không về thì em về trước đó."

"..."

"Đợi anh với Ari."

[...]

Hiện tại đã 8:00 tối, Ari thì nằm lì trong phòng, thậm chí cô còn khóa trái cửa để không cho Jae-Ha vào bên trong. Lúc đầu hắn chẳng để ý đến lắm do còn đang bận ở dưới nhà làm bữa tối cho cả hai, thế mà đến khi mọi chuyện xong xuôi, cơm nước được bày sẵn trên bàn thì lại không thấy Ari đâu. Mọi khi chỉ cần hắn vừa dọn đồ ăn lên thì đã thấy cô từ trên lầu chạy xuống ngồi gọn trên ghế chờ cơm, nhưng... Jae-Ha đã gọi vọng lên lầu rồi vẫn chẳng thấy người yêu đâu. Thế là hắn bèn đi lên phòng, sau đó thì phát hiện ra cô đã khóa trái cửa.

"Bé con à, bữa tối đã được dọn lên bàn rồi đó. Em còn chờ gì nữa mà không... Em khóa cửa làm gì vậy Ari?"

Cô nghe tiếng hắn thì liền đáp: "Anh đợi em chút nhé, em sắp xong rồi."

"Em đang làm gì trong đó thế Ariii, có cần anh giúp em..."

Jae-Ha còn chưa nói xong thì cửa phòng đã mở ra, hắn tò mò muốn biết bên trong cô đang làm gì nên cố ý thò đầu vào, nhưng chỉ mới kịp nhìn thấy một mớ vải đủ màu sắc ở trên giường thì hắn đã bị cô đẩy ra, Ari còn cố tình đánh trống lảng để kéo hắn rời khỏi đó.

Xuyên suốt cả bữa ăn cô chẳng nói với hắn lời nào, nếu Jae-Ha có hỏi thì Ari cũng chỉ trả lời qua loa cho xong.

"Hôm nay em đi học vui chứ..."

"Cũng được ạ."

"..."

"Thế lát em có muốn uống..."

"À không đâu, lát ăn xong em sẽ lên phòng ngay thôi. Em chiếm phòng Jae-Ha một chút nhé?"

Bữa tối lãng mạn của hai người cứ như vậy mà trôi qua một cách trống vánh, sau giờ cơm Ari ở lại giúp hắn dọn đồ nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy lên phòng, lúc cô quay lưng rời đi thì hắn đã kịp kéo cô lại ôm vào lòng, giọng hắn nũng nịu:

"Nè nè, em làm gì mà cả buổi không để ý chút nào đến anh vậy hả? Trái tim của anh đang tổn thương lắm đó."

Gã bạn trai này của cô lại thế nữa rồi, nhất thời Ari cũng cảm thấy dường như cả buổi hôm nay cô đã quá vô tâm với bạn trai nên bèn quay người lại đứng đối diện với hắn, bàn tay mềm mại cô đưa lên xoa nhẹ bên má đang hờn dỗi của người kia.

"Jae-Ha giận em hả?"

"Không có, anh chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại thôi." Hắn giả vờ uỷ khuất nói.

"Coi anh văn vở chưa kìa." Ari xích gần lại bên hắn, dịu dàng giang đôi tay ôm lấy người đàn ông kia. Rồi sau cái ôm ấy Ari cũng mặc kệ hắn mà bỏ lên phòng, cô lại khóa trái cửa.

Thế là Jae-Ha cũng hết cách, hắn chán nản lê thân mình khỏi căn bếp, đi thẳng ra phòng khách, lăn tới lăn lui trên chiếc sofa màu nâu đỏ.

"Bé con giận mình rồi sao? Nhưng sao lại giận chứ, em ấy vừa ôm mình mà, mùi thơm trên người Ari vẫn còn vương trên áo mình đây này."

Chưa bao giờ Jae-Ha phải trải qua cái hoàn cảnh oái oăm như thế này, đây phải chăng chính là silent treatment? Jae-Ha cảm tưởng như mình sắp nổ tung lên vì sự im lặng của người con gái kia, hắn nhớ những lần cô người yêu bé nhỏ ấy nằm gọn trong lòng ngực săn chắc của mình, và cũng nhớ cả cái mùi hương man mát, dịu dàng vẫn thoang thoảng bên cánh mũi mỗi khi cô ở cạnh. Nghĩ đến lại khiến Jae-Ha muốn ngay lập tức phá cửa xông vào để lại được vùi mình vào cái hương thơm mê người kia.

Về phía Ari, sau khi khóa chốt cửa cẩn thận cô liền nhảy vọt lên giường, cẩn thận cầm những mảnh vải khi nãy lên dò xét từng cái một, sau cùng đã chắc chắn mọi thứ cần chuẩn bị đều đã đầy đủ, không thiếu sót thứ gì thì cô mới lấy từ trong túi giấy khi chiều ra một hộp kim chỉ chuyên cho may vá.

"Đầu tiên là may hai mảnh này lại... sau đó là tới những cái này... rồi cái này..."

Hì hục một hồi lâu với mớ kim chỉ đủ màu đủ sắc thì cuối cùng thành phẩm cho ra chính là thân hình của một con gấu nhỏ, dù hoàn thành chỉ mới phần thân của gấu bông nhưng Ari lại cảm thấy rất tự hào, vui mừng đến mức gấp gáp muốn mau chóng hoàn thành nó, thế là từ những mũi khâu nhịp nhàng nổi chìm trên mặt vải giờ đây lại trở nên gấp gáp, vội vã, rồi vô tình chính cái sự gấp gáp ấy đã đâm phải ngón tay Ari.

"Ai da... không được vội, không được vội. Tỉ mỉ một chút thì mới hợp với Jae-Ha."

Ari nói xong lời ấy thì ngại ngùng hai má ửng hồng, cô với tay đến chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, mở thư viện ảnh lên thì chỉ toàn là những tấm hình chụp chung của mình và Jae-Ha, thế rồi cô lại tủm tỉm cười.

Mỗi tấm ảnh cô đều ghi chú lại ngày tháng đàng hoàng, mà vốn dĩ thì những điều này với cô điều rất quan trọng.

#Ngày XX, tháng YY, năm 20ZZ
Kỉ niệm 100 ngày quen nhau, Jae-Ha đã tặng mình một bó hoa chocolate bạc hà.

#Ngày 11, tháng 11, năm 20ZZ
Hôm nay là lễ hội Pepero, mình không để ý đến ngày đó lắm nhưng Jae-Ha đã tặng cho mình mười hộp Pepero được xếp thành hình trái tim.

#Ngày XX, tháng YY, năm 20ZZ
Hôm nay là một ngày rất rất bình thường như mọi ngày, nhưng Jae-Ha vẫn tặng cho mình một chiếc lắc tay.

Trong suốt một năm quen nhau, những gì hắn tặng cho Ari thì cô đều cẩn thận ghi chú lại hết, dù cho có là món quà nhỏ như những hộp Pepero hay thậm chí là những món quà vào những ngày không nhân dịp gì thì cũng đều được Ari ghi nhớ cẩn thận, vì với cô những món đồ ấy không đơn giản chỉ là mấy món quà mà cô nhận được từ mọi người, chúng còn là tình yêu Jae-Ha dành cho cô, chính những tình yêu ấy đã khiến cho cô từ không chút để ý nào đến hắn rồi dần lại rơi vào cái lướt tình ấy.

Nhìn lại từng bức hình cùng dòng chữ nhỏ được ghi phía dưới kia lại phần nào khiến Ari cảm thấy vui lòng, so với những gì Jae-Ha từng tặng cho cô thì có lẽ con gấu bông này cũng chẳng đáng là bao. Nhưng cô vẫn muốn tặng nó cho Jae-Ha, không nhân dịp gì cả, chỉ đơn thuần là vào một ngày mưa không thấy ánh dương, Ari muốn tự tay làm nên món quà để thắp sáng những ngày mưa giông như thế này. Chỉ cần nghĩ đến khi Jae-Ha vui vẻ nhận lấy món quà, rồi cả hai sẽ cùng nhau chụp ảnh với món quà thì trên mặt Ari cũng lộ rõ vẻ hân hoan.

Còn về phần Jae-Ha...

Hắn hết lăn dọc rồi lăn ngang tới chán chê thì ngồi bật dậy, trong đầu giờ chỉ là vô vàn những lý do mà Ari có thể giận hắn, nhưng nghĩ đến nghĩ lui cũng đều thấy không hợp lý, rồi hắn thêm lần nữa đưa ra kết luận:

"Có thể là do em ấy cảm thấy không khỏe! Phải rồi, sao mày lại thiếu tinh tế quá vậy Jae-Ha, sao không sớm nghĩ tới chuyện này chứ."

Thế rồi hắn đứng bật dậy, nhanh chân chạy lên lầu, vừa hay lại đúng lúc Ari dừng việc "bế quan tỏa cảng".

"Jae-Ha? Anh làm gì mà gấp gáp vậy?"

"Ari, có phải em cảm thấy không khỏe không? Là bị sốt sao... hay là em có cảm thấy khó chịu ở đâu trong trong người không?"

"..."

"Bé con à, em mau nói anh nghe đi, có phải hôm nay em cảm thấy không khỏe trong người không? Hay anh đưa em đến bệnh viện khám nhé?"

Mặc cho Jae-Ha đang lo lắng hỏi han đủ điều thì đáp lại hắn chỉ có sự im lặng của Ari, cô không nói lời nào, mặt thì đảo một vòng từ trên người hắn xuống. Rồi đột nhiên cô bịt miệng quay sang bên khác cười thầm, làm cho người kia một pha đứng hình.

"E-em cười cái gì vậy..."

"Không, không có gì... Hôm nay anh sao vậy? Em có bị làm sao đâu."

Cái... Jae-Ha trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lại đưa ra kết luận mới: "Em ấy không bị bệnh! Em ấy cố ý tránh né mình!"

"Mà anh đứng ngoài làm gì? Sao không vào trong đi?"

Ari nói như thế thì hắn lại thừa nước lấn tới, giọng hắn ấm ức: "Anh chưa kịp vào thì em đã khóa cửa. Em đã nhốt bạn trai mình ở ngoài đó, muỗi cắn sưng tay anh rồi..."

"E-em... Giờ em đi tắm, Jae-Ha cứ vào phòng đi." Dứt lời cô thơm lên má hắn rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

[...]

Sau hơn ba mươi phút ngâm mình trong bồn ở phòng tắm Ari cuối cùng cũng bước ra, cô bận trên mình là bộ đồ ngủ màu trắng, trên vai là chiếc khăn bông để ngăn không cho nước còn trên mái tóc làm ướt áo. Jae-Ha nằm trên giường, chân vắt chéo, trên tay là quyển sách còn đang đọc dở, hắn vừa nghe tiếng cửa mở thì ngón tay thon dài đang lật từng trang sách cũng ngừng lại.

Hắn nhìn cô, dịu dàng gọi:

"Bé con, lại đây, anh sấy khô tóc cho em."

Trong ánh đèn phòng lấp lánh, Ari ngồi trong lòng bạn trai, mái tóc ướt xoã ra phía sau được Jae-Ha nâng niu đến từng lọn tóc nhỏ, bàn tay hắn dịu dàng chầm chậm nâng lên từng lọn tóc để lau khô. Giữa hai trái tim đang loạn nhịp vì có người thương cạnh bên vô tình lại tạo nên không khí ấm áp, cùng tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại Ari để bên bàn càng làm cho khoảng khắc này thêm ngọt ngào.

Trước sự dịu dàng ấy, Ari dường như đã quên mất chuyện món quà mà cô vừa định sẽ đem ra tặng Jae-Ha, tâm trí giờ đây hoàn toàn đã bị bản tình ca đang phát kia kéo đến nơi chân trời nào rồi. Và cũng chỉ đến khi giọng nói của bạn trai cất lên, Ari mới sực tỉnh, mới nhớ lại chuyện món quà.

"Bé con, nói anh nghe xem hôm nay của em thế nào? Ở trường có ai bắt nạt em à?" Giọng hắn dịu dàng, từng câu từng chữ đều dễ dàng chiếm trọn trái tim cô gái nhỏ.

"Làm gì có ai bắt nạt em. À phải rồi, đợi em một chút."

Chẳng đợi hắn kịp đáp lời thì Ari đã vội rời đi, khi cô đi trên tay hắn vẫn còn vương lại vài lọn tóc nhỏ, rồi dần chúng cũng theo bước chân cô mà trượt khỏi tay hắn.

Thế rồi Jae-Ha ngồi thẫn thờ trong căn phòng ấy, đáng lẽ những điều này sẽ thật ngọt ngào, sẽ thật hạnh phúc nếu ngay lúc này ánh mắt mà hắn hướng về phía bóng lưng ấy chẳng phải là một màu hụt hẫng.

Rồi những suy nghĩ không mấy vui vẻ ấy lại lần nữa kéo đến, hắn lại nghĩ đến những điều hôm nay Ari đã làm, từng hành động, cử chỉ dù có là nhỏ nhặt nhất của cô cũng đều được hắn ghi nhớ cẩn thận vào tâm trí. Kể từ khi cô đến quán, rồi cả khi cả hai cùng nhau trở về nhà và kể cả những lần cô lơ đi hắn để tập trung vào một việc gì khác, tất cả đều được hắn ghi nhớ kỹ càng.

Bỗng, hắn đưa bàn tay vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên mái tóc người yêu đặt lên bên ngực trái của mình, từng khắc từng giây đều đang cố gắng lắng nghe xem trái tim ấy đang đập loạn vì điều gì. Trong một giây nào đó trong khoảng thời gian này, hắn tự hỏi "Liệu có phải em ấy đã hết tình cảm với mình rồi không?"

Cứ thế mà một phút rồi đến năm phút trôi qua, Jae-Ha vẫn ngồi yên ở đấy, bàn tay kia vẫn chưa hề xê dịch, hắn vẫn đang chờ Ari trở về phòng. Dù chỉ mới năm phút thôi mà sao hắn lại thấy nó lâu quá, có phải chăng là vì những dòng suy nghĩ kia?

Cho đến khi, cánh cửa phòng khẽ hé mở, và Ari từ bên ngoài phòng bước vào. Hắn để ý thấy cô như đang giấu diếm thứ gì đó phía sau lưng, từng bước cô tiến gần lại phía Jae-Ha, đôi môi nhẹ cong vẽ nên nụ cười hiền hòa. Cô đứng ngay trước mặt hắn, rồi bất ngờ lấy từ phía sau ra một chiếc túi giấy màu xanh ngọc

"Cái này... cái này em tặng Jae-Ha."

Hắn nhìn túi quà với vẻ mặt ngơ ngác, có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ari cúi thấp đầu, lại nói tiếp:

"Kh-Không vì dịp gì đâu, hồi chiều lúc ở quán em vô tình thấy một video hướng dẫn trên mạng nên..." Ari đang nói thì có cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chăm vào thì bất giác ngừng lại, cô khẽ lén nhìn lên người trước mặt.

Trước mắt cô giờ đây là một cặp mắt biết nói, chỉ nhìn vào ánh mắt ấy thôi Ari cũng tưởng chừng như mình đã nghe được biết bao lời yêu thương từ cái người đàn ông kia. Ánh mắt hắn trìu mến, dịu dàng đến nỗi khó ngờ.

"Nói vậy là, cả ngày hôm nay bé con lơ đi anh là để làm cái này hả?" Trên môi anh là một nụ cười nhẹ nhõm đến không ngờ, anh vươn tay nhận lấy món quà từ tay cô, tiếp lời

"Anh mở ra xem đồ ở bên trong nhé?"

Ari không đáp mà chỉ gật đầu.

Jae-Ha nhẹ nhàng mở chiếc túi mà hắn vừa nhận được từ Ari. Đôi mắt hắn sáng lên trong sự ngạc nhiên khi mà bên trong ấy là con gấu bông chỉ lớn bằng bàn tay mình. Từng đường nét trên khuôn mặt nó được thêu một cách vụng về, nụ cười nhí nhảnh cùng đôi mắt lấp lánh. Khi nhìn vào khuôn mặt ngộ nghĩnh của gấu bông, một nụ cười hạnh phúc lấp đầy gương mặt Jae-Ha.

Rồi hắn nhẹ nhàng cầm lấy con gấu bông ra khỏi túi đựng, đưa nó lên bên ngực trái mình mà nói:

"Gấu nhỏ à, vì mày mà bé con đã lơ tao cả ngày đấy." Hắn đột nhiên dừng lời, ánh mắt khẽ đánh sang hướng cô gái nhỏ của mình, rồi lại tiếp lời: "Ari à, cảm ơn em nhé. Sao em lại đáng yêu quá vậy nè." Jae-Ha một tay ôm lấy con gấu nhỏ, tay còn lại vồ đến ôm lấy vòng eo Ari, dứt khoát kéo cô đưa vào lòng. Dịu dàng hắn đặt lên môi người yêu một nụ hôn ngọt ngào.

Và dường như sự xuất hiện của món quà nhỏ kia cũng đã gói lại những dòng suy nghĩ ban nãy của hắn đem giấu đi. Thì ra, yêu thương của hắn vẫn ở đây, dịu dàng của hắn vẫn còn đang nằm gọn trong lòng ngực này.

[...]

Trong bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo len lỏi chiếu vào căn phòng. Ari nằm trên chiếc giường êm ấm, gối đầu lên cánh tay săn chắc của Jae-Ha. Với bầu không khí ấm áp, cùng giọng nói dịu dàng của mình, Ari đã kể cho hắn nghe về những chuyện nhỏ nhặt của ngày hôm nay.

Nào là về cơn mưa kéo dài từ lúc giữa trưa đến tận khi gần tan trường, hôm nay cô đã ăn những gì, hay cả chuyện con mèo hoang vẫn hay loanh quanh trước cổng trường nay có đến hay không. Những lời kể ngắn gọn, không lời nào là lời hoa mỹ nhưng lại chứa đầy yêu thương và chân thành đã phác hoạ ra một thế giới nhỏ, nơi mà Ari có thể thỏa sức chia sẻ những điều vặt vãnh hằng ngày, còn Jae-Ha thì chỉ việc ngồi yên ở đấy, dịu dàng lắng nghe từng lời người thương nói.

"Hôm nay các bạn đã rủ em đến Cafe Gio Cat đấy, nhưng em đã từ chối họ vì muốn nhanh chóng gặp anh. Nên là lần sau chúng ta hãy cùng..."

Đang nói được nửa chừng thì cô bỗng dừng lại, cảm thấy Jae-Ha đã chẳng còn nói thêm lời nào nên bèn lén ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt tuấn tú Jae-Ha giờ đây như được phóng đại trước mắt Ari, mọi khi cô vẫn luôn ngắm nhìn hắn thật kỹ, cẩn thận ghi nhớ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy vào tâm trí mình. Nhưng thật lòng mà nói thì... khi nhìn ở cái cự li gần như thế này, nhan sắc kia của Jae-Ha lại như được tô đậm thêm, khó có thể rời mắt.

Rồi Ari khẽ nhướn người lên trên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bạn trai một nụ hôn, sau cùng cô nhỏ giọng nói:

"Jae-Ha, ngủ ngon nhé."

Mong sao những giấc mơ tươi đẹp sẽ ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro