oneshot - showroom | 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑛𝑔 𝐺𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐷𝑜 𝑇ℎ𝑎́𝑖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tình bạn trở thành tình yêu

và từ tình yêu trở thành đồng chí

___


author | Tường Dương

fandom | Orpheus no Mado

mangaka | Riyoko Ikeda

pairing | Fyodor/Galina

genre(s) | oneshot, hurt/comfort, romance, death character

warning | có vài chi tiết nhỏ được xuất hiện khác với trong official;

note | oneshot được đăng trên wattpad và wordpress của author,

cảm phiền không mang đi đâu khác;


___


Nàng không sợ chết.

Từ khi nào đó mà Galina đã mất cảm giác về cái chết của bản thân. Sau khi ăn những trận roi trong xưởng sắp chữ? Sau khi mẹ và các em trai nàng bị bọn lính Sa hoàng bắn chết chỉ vì là người Do Thái? Hay sau khi phải vào quán Madama Corfu và trở thành một ả điếm?

Cuộc đời nàng thực vô cùng tăm tối. Nàng phải để gã chủ xưởng hừng hực trên người mình như mấy con ngựa đến mùa động dục, chỉ để gã không tiết lộ cho tất cả biết nàng là người Do Thái. Nàng phải mất mẹ và các em, vì là người Do Thái. Nhưng ngay cả khi không biết nàng là người Do Thái, đứa con trong bụng nàng cũng ra đi, còn nàng thì thoi thóp nằm lạnh ngắt trên sàn nhà, vương vãi máu của mình và những bãi chất dịch nhớp nháp của bầy lính Hiến binh. Đứa con của nàng và Fyodor, nàng đã trông đợi nó biết bao nhiêu, hệt như những ngày mòn mỏi trông mong chồng ghé qua nhà dăm ba phút. Nàng tưởng tượng đến lúc bế nó lên tay, nựng vào gương mặt hồng nhỏ của nó, hát ru cho nó nghe, âu yếm gọi tên nó, nàng sẽ hạnh phúc xiết bao, khi nó bập bẹ gọi nàng là mẹ. Nhưng nó đi mất rồi, về bên Chúa, còn nàng nằm lạnh ngắt với biết bao ô nhục, co quắp như một bào thai.

Ôi, con của mẹ. Thật đáng thương.

Galina.

Tên của nàng vang lên. Thảng thốt. Giọng của một cô gái. Thất thanh. Một cô gái có tông giọng hơi trầm. Rít gào đau đớn. Hệt như bão tuyết.

Hệt như bão tuyết.

Là... Juli... us à... À. Phải. Cô gái tóc vàng xinh đẹp nàng giấu dưới sàn nhà cùng những sách báo Cách mạng của chồng mình. Người thân yêu mà đồng đội Aleksej đã gửi gắm.

Giờ thì nàng nhớ ra lý do vì sao mình không hét lên. Nếu hét lên, chồng nàng sẽ bị bắt. Julius cũng sẽ bị bắt. Nàng không hét lên. Nàng đã hoảng sợ. Nhưng nàng không hối hận. Nàng chỉ nuối tiếc mà thôi.

Nàng không bảo vệ được con mình. Thật đáng thương.

Cô ấy ôm lấy nàng, bật khóc. Mái tóc vàng rực như một vạt nắng hè. Nàng mơ màng trong cơn mộng, giữa sức tàn. Người nàng lạnh toát. Và máu, nhòe nhoẹt sắc đỏ trên váy, trên sàn, trong đôi mắt. Julius khóc lóc, những tiếng thét gào lặp đi lặp lại.

Galina. Galina. Galina.

Tại sao cô không kêu lớn lên?

Xem chúng đã làm gì với cô này... Cô đang có mang mà...

Khốn khiếp. Khốn khiếp.

Bọn chúng không phải là con người.

Tôi biết chứ. Nàng thều thào, dường như không có tiếng. Nàng biết chứ. Nàng biết hết. Hàng xóm nàng cũng vậy. Mẹ nàng cũng vậy. Các em trai nàng cũng vậy. Vì bọn họ cũng đều chết hết rồi.

Đều chết hết rồi.

Nhưng nàng không còn nhớ được mặt họ nữa. Đã mấy năm trôi qua rồi mà. Phải, đã quá lâu rồi.

Than ôi, giá mà nàng được gặp chồng mình lúc này. Fyodor đã cưu mang nàng, đã cứu nàng về, đã yêu thương nàng mà chẳng hề quan tâm nàng có gốc gác ra sao. Nàng không bị làm nhục, không bị đánh đập vì là người Do Thái.

Nàng còn nhớ lúc mình bị đánh vì quên tắt máy ở xưởng. Nàng đứng trên cầu, với vết thương rỉ máu bị quật bởi roi. Hẳn nàng cứ đứng cứng ngắc như thế nếu Fyodor không đi về lối ấy. Như Circe xin Odysseus ôm mình vì đau đớn và cô đơn quá, nàng chẳng thèm để ý đến đức hạnh mà cứ vùi mặt vào lồng ngực Fyodor.

Anh thật tốt. Nàng đã nghĩ vậy, và hạnh phúc biết bao. Vết thương nhức nhối trong thoáng chốc như kết vảy, chẳng còn đau nữa.

Nàng còn nhớ lúc nàng bị một lão già biến thái đánh trong quán Madama Corfu. Một con điếm. Một con chó cái. Nàng dơ bẩn, và dơ bẩn làm sao khi tỏ vẻ để tránh mấy trò dơ bẩn đó. Nghĩ lại thì, lần nào nàng gặp Fyodor cũng vậy, lúc nào cũng trong tình trạng bị đánh tới thâm tím mình mẩy.

Ngày hôm đó, Fyodor đưa nàng về. Chỗ ở của anh trên tầng hai một khu nhà trọ, trông xuống con đường hẹp lát đá và vỉa hè phủ tuyết, có một cây bạch dương.

Một năm sau, họ lấy nhau. Chẳng màng xuất thân. Không địa vị. Không hoa. Không nhạc. Không váy cưới. Không ai chúc phúc. Nàng tự nguyện hiến dâng. Nàng muốn gần anh thêm một chút. Như ân nhân. Như người tình.

Nàng tin và chờ đợi, rằng chồng mình sẽ trở về bình an.

Vào một ngày nọ, nàng ngồi sửa lại mấy chiếc váy của mình bên cửa sổ ươm tràn ánh nắng cho người bạn cùng nhà, Julius khi ấy đã hỏi nàng, làm sao mà nàng có thể bình thản như vậy. Dựa vào đâu mà nàng có niềm tin ấy, và làm thế nào để tin được vậy. Chồng nàng có thể chết bất cứ lúc nào, với cái công việc mà quý tộc cho là phản nghịch. Người Bolshevik dũng cảm ấy, nàng mỉm cười thật hạnh phúc, Vì tôi yêu anh ấy.

Nàng yêu tất cả về Fyodor. Nàng yêu chồng mình. Cho dù anh có làm gì, suy nghĩ gì, anh vẫn ở bên nàng. Lý tưởng mà anh sẵn sàng đánh đổi bằng cả mạng sống, đang ở đâu đó trong nàng, ngấm thật tự nhiên như men rượu len vào từng mạch máu. Lòng dũng cảm cùng nhiệt huyết ấy cứ sôi sục trong tim nàng. Nàng yêu anh. Yêu lý tưởng ấy. Yêu đứa con của mình. Đứa trẻ ấy, khi được sinh ra, sẽ kế thừa điều đó.

Thân thể ai rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn, nhưng chết cũng chẳng phải điều gì đáng sợ cho lắm khi suy nghĩ cả hai sẽ hòa về làm một. Nàng và Fyodor, tuy hai mà một. Từ tình bạn, họ trở thành tình yêu, và vì yêu, họ trở thành đồng chí.

Yêu, là không chỉ nắm tay và ngồi đợi. Nàng hiểu, nàng yêu tư tưởng của anh ấy, và vì thế mà nàng lại có thể tiến gần hơn với người yêu dấu biết bao nhiêu.

Ôi, người Bolshevik dũng cảm.

Tạ Chúa lòng lành, vì đã cho con gặp người ấy, để rồi đem lòng yêu. Thời gian hạnh phúc trôi nhanh như bóng câu liệng qua cửa sổ, dù giờ nàng nằm đây, thoi thóp hơi tàn, nàng vẫn không hề sợ hãi.

Từ tình bạn, trở thành tình yêu. Và tình yêu, trở nên đồng chí.

Tình yêu, trở nên đồng chí. Đồng chí.

Galina.

Tiếng chồng gọi. Hốt hoảng. Nhưng lòng nàng Galina Do Thái yên tĩnh tới lạ. Nàng sắp chết, ấy vậy mà nàng nhận ra mình yêu khoảnh khắc này.

Cũng như thời gian hạnh phúc ngắn ngủi như một giây đồng hồ, nhưng lại êm ả như một bản tình ca.

"Em... yêu anh." Nàng thốt lên, với những hạt lệ nóng hổi. Lấp lánh. Em yêu anh. Em yêu anh.

Và, nàng Galina Do Thái trút hơi thở cuối cùng.

Những hi sinh của nàng không bao giờ trở thành vô nghĩa.

Bởi, anh và nàng, đều là Galina.




fin

11.03.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro