oneshot - showroom | 𝑛𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑟𝑜̀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nei tuoi pensieri sempre io sarò

Я всегда буду в твоих мыслях – Em sẽ mãi mãi ở trong tâm trí anh;

___


author | Tường Dương

fandom | Orpheus no Mado

mangaka | Riyoko Ikeda

pairing | Fyodor/Galina

genre(s) | oneshot, hurt/comfort, romance, death character

note | oneshot được đăng trên wattpad và wordpress của author,

cảm phiền không mang đi đâu khác;


___


Yêu nàng như ánh bình minh.

Đó sẽ là ánh bình minh trên toàn nước Nga Xô Viết, khi chế độ Sa hoàng sụp đổ, và mọi người dân được hưởng ấm no. Anh sẽ đón nàng về một vùng nông thôn, cùng nhau xây tổ ấm. Nàng nói nàng muốn sinh nửa lứa con: sáu đứa, ba trai, ba gái, nàng đã nghĩ ra tên cho chúng hết rồi. Những cái tên thật đẹp làm sao. Ivan, Ninel, Alexei, Alina, Yakov, Evgenia. Chúng xinh đẹp như nàng và kế thừa lý tưởng của anh. Nàng sẽ may vá quần áo cho chúng, nấu ăn cho chúng, dạy chúng thật lễ phép với mọi người. Anh sẽ dạy cho chúng những con chữ đầu tiên, kể cho chúng nghe câu chuyện về những người Bolshevik dũng cảm, dạy chúng làm việc để trở thành những con người trung thực, đưa chúng đến trường học để vui đùa với bạn bè.

Thật đẹp làm sao! Thật đáng tụng ca! Một cuộc sống như thể thiên đường, nơi có căn nhà nhỏ bên cạnh ruộng lúa mì, một khoảng sân nhỏ trồng phúc bồn tử cùng vài cây ăn trái khác, anh sẽ treo một cái xích đu lên cành bạch dương cao tít chĩa ngang mái nhà lợp rơm, rồi sẽ đẽo một cây sáo để thổi cho con nghe.

Ấy vậy mà trong một tích tắc, viễn cảnh tươi sáng ấy biến tan như giọt sương mai. Nàng nằm sóng soài giữa vũng máu, lạnh ngắt chân tay, chiếc váy dài bị xé thành từng dải rách nát. Nàng thoi thóp. Nàng bật khóc, những giọt nước mắt lấp lánh như hoa giọt tuyết cuối đông. Nàng xin lỗi, tiếng thì thào như gió bấc. Nàng nở một nụ cười dịu dàng, đầy hối tiếc.

Nàng nói, Em yêu anh.

Và rồi nàng đi.

Mang theo cả Ivan bé bỏng trong bụng.

Mang theo cả Ninel, Alexei, Alina, Yakov và Evgenia Bé Út còn chưa đến gõ cửa căn phòng của hai vợ chồng.

Mang luôn đi viễn cảnh hạnh phúc.

Nàng chỉ để lại cho anh một điều.

Rằng, Em yêu anh.



Cuộc đời anh vốn là những ngày chìm trong đói khổ trước khi bí mật đi theo con đường cách mạng. Sự chia rẽ tư tưởng dằn vặt anh ngày qua ngày, trước khi anh rời hội để gia nhập với những người Bolshevik. Đó là những chuỗi ngày tưởng chừng như hóa điên trong gió tuyết, khi sàn ngục Krasnoyarsk bằng đá lạnh cứng như băng, những người tù chính trị đã hóa điên ca hát suốt đêm ngày, với chuỗi cười sằng sặc đầy ám ảnh, rồi những chuỗi ngày lao động khổ sai với chân tay tê cứng. Anh đã chợt nhớ tới những ngụm vodka nóng hổi, rồi lúc kéo xe chở đá băng qua cây cầu bắc ngang con sống không chảy, gió rít, anh chợt nhớ tới nàng năm ấy đứng trên cầu, gió thổi tóc đen bay. Đến dòng máu đã đông lại trên vầng trán cũng lấp lánh lên như những ánh sao.

Tối hôm đó, anh đã hoảng hồn. Lạy Chúa tôi, con gái ở đâu mà bạo thế? Nàng lao vào ôm anh, khóc rưng rức, còn anh cứ đứng đơ ra như trời trồng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nào có cô gái nào dám ôm một thằng nghèo mạt rệp như anh. Nàng đứng đó kể lể hết, rằng nàng bị đánh ở công xưởng sắp chữ, vì quên tắt máy sau khi ca làm kết thúc. Họ đánh bằng roi, đánh rất đau, mặt mũi chân tay bầm tím, rướm máu. Anh đứng đó ôm nàng, đợi nàng vui vẻ trở lại, nhảy chân sáo khuất vào con phố, nơi dẫn tới khu ở của người Do Thái tuốt phía đằng xa con sông lạnh.

Nàng là một đứa trẻ hiền lành, tốt bụng, nằm bên dưới vẻ đẹp nảy nở của một người thiếu nữ.

Anh chợt cảm thấy, mình yêu điều đó.

Lần sau mang cho tôi mấy cuốn sách mới nhé. Nàng đã nói thế với ánh mắt lấp lánh đêm huyền trước khi buông anh ra và vui vẻ đi về nhà. Những cuốn lần trước rất hay, nhưng tôi đã đọc hết rồi.

Nhưng lần sau anh không kịp mang sách cho nàng. Đến lúc nhớ ra mình còn nợ nàng mấy cuốn sách, anh đã đang nằm còng queo trong nhà ngục Krasnoyarsk, trên sàn đá rét buốt, gió cứ vù vù thổi qua những song sắt của cái cửa sổ bé tí. Những ngôi sao mới giống đôi mắt nàng làm sao.



Thường thì trước khi chết, người ta hay hồi tưởng về thời thơ ấu, hay những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Dẫu anh chưa chết, nhưng lúc ôm thân xác tàn tạ của nàng trên tay, những ký ức hạnh phúc ấy cứ bủa vây lấy anh. Anh đưa nàng về từ quán Madame Corfu, nửa kéo nửa lôi, khi nàng cứ vùng vẫy chạy trốn khỏi vòng tay anh, miệng liên tục la hét muốn một nhát cho xong đời. Anh đưa nàng về căn phòng của mình, trên tầng hai của một khu trọ cũ, và để lại cho nàng quần áo, đồ ăn, cùng tiền cho một tháng. Một chiếc chìa khóa. Cô có ra ngoài thì nhớ gửi lại bà già dưới tầng nhé, anh đã nói với một nụ cười nở dưới hàm râu quai nón, kẻo tôi về mà không vào được nhà thì hơi phiền.

Và rồi, anh đi.

Để rồi khi trở lại, anh đã thở phào nhẹ nhõm, khi những ánh sao đã một lần nữa trở lại, soi sáng đôi mắt tối u buồn của nàng vào ngày anh tìm thấy nàng ở quán Madama Corfu.

Anh sẽ giữ cho đôi mắt ấy luôn sáng ngời như vậy. Anh đã tự thề với lòng mình như thế, khi nàng nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc và lao vào lòng anh. Họ trở thành vợ chồng. Anh sẽ giữ cho đôi mắt của nàng đẹp mãi mãi, như những ánh sao, và nụ cười nàng như bình minh tỏa sáng lấp lánh trên lớp tuyết.

Vậy mà anh đã về muộn.

Lúc cuối cùng, nàng để lại ba tiếng, Em yêu anh.

Nhưng ánh mắt nàng, lúc ấy lấp lánh như ngàn tia nắng.

Yêu nàng như ánh bình minh.



Anh ôm nàng, thủ thỉ như thể thời gian quay ngược về những ngày bên nhau của hai vợ chồng. Nàng mỉm cười dịu dàng, đôi tay thoăn thoắt khâu vá, nghe anh nói. Mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh, gò má ửng hồng. Anh sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó, dẫu ngắn ngủi như một tíc tắc đồng hồ. Anh kể nàng nghe mọi thứ, nàng cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh.

Ôi, anh yêu nàng. Yêu nàng như ánh bình minh.

Nàng mãi mãi ở trong giấc mơ anh, tâm trí anh, dòng máu của anh, ở đó và chẳng vĩnh viễn đi đâu cả. Nàng ở đó với ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, cạnh ruộng lúa mì vàng ươm mùa gặt, mùi súp bắp cải thơm bếp lò, bên cạnh sáu đứa nhóc ngoan ngoãn. Ivan, Ninel, Alexei, Alina, Yakov, Evegenia. Hàng rào phúc bồn tử đơm đầy trái ngọt, đỏ vum như mâm hồng ngọc. Nàng mỉm cười, lấp lánh ánh mắt bình minh.

Ôi, Galina của anh. Nàng sẽ mãi mãi ở đó. Từ giờ cho tới khi anh chết, anh cũng sẽ không bao giờ quên, nàng là vợ anh. Ngay cả trong giấc mơ giải phóng tổ quốc. Ngay cả trong giấc mơ về những người dân no ấm. Ngay cả giấc mơ gia đình giản đơn của anh. Nàng ở đó, như một ánh nắng mai.

Từ tình bạn, thành tình yêu. Và tình yêu, trở nên đồng chí.

Nàng là đồng chí của anh, ở đó, trong tâm trí, và không bao giờ rời xa.




fin

13.03.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro