anh đào, mùa xuân, lời yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note; tên fic do author tự đặt.

***

ngày thứ mười lăm;

Trời xuân ấm áp. Có tiếng cửa mở, tôi đoán là Haruto đến.

"Xin chào, anh Yedam!"

Bảo mà. Tôi hiểu em lắm, đến từng tiếng bước chân của em tôi cũng quen thuộc rồi.

"Chào em."

Haruto bước đến cạnh tôi, đặt cái gì đấy lên chiếc bàn bên cạnh.

Tiếng gió bên ngoài làm tôi muốn ngắm trời mây lắm, vì hẳn sẽ rất trong và xanh. Có lẽ Haruto cũng nghĩ thế, khi em bước đến cửa sổ rồi loay hoay mở ra. Một trận gió xuân lùa vào, vuốt ve mái tóc tôi, và tôi nghe Haruto hớn hở reo lên, "Hôm nay trời đẹp lắm đó anh."

"Anh biết mà." Tôi cười khẽ, "Xuân đến rồi, nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, em phải nhớ ăn mặc cho đủ ấm đấy."

Haruto cười khúc khích như trả lời. Em bước đôi chân dài đến, kéo lấy ghế và ngồi xuống cạnh giường tôi. Hôm nay em đẹp trai lắm, với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và chiếc áo măng tô màu đen.

"Em đi đâu à?"

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em." Haruto nhoẻn miệng cười, em xem lại quần áo của mình, rồi lại hớn hở nhìn tôi, "Anh xem, em mặc đẹp chứ? Chụp ảnh tốt nghiệp chắc sẽ ổn mà nhỉ?"

"Hơn cả ổn ấy chứ." Tôi nhìn em, mang theo tất cả dịu dàng mà mình có, "Hôm nay em đẹp trai lắm."

Haruto vuốt ve tóc tôi, bàn tay em trông thon dài, đẹp như tượng tạc. Tôi từng nói rằng tôi muốn có một bàn tay đẹp như em, và rồi em nhìn tôi cười, rồi bảo anh đâu cần phải ước như thế, nếu anh muốn, em sẽ mang tay mình đổi cho anh.

Lúc đó tôi cảm thấy lời em nói ngốc nghếch lắm, thế nên chỉ biết đánh em một cái rồi bảo em đừng nói bậy.

Để rồi lúc này đây, tôi lại cảm ơn vì em vẫn còn giữ lại đôi bàn tay xinh đẹp của mình. Chúng là những thứ tôi yêu ở em, những thứ tôi muốn dành cho tất cả những yêu chiều thương mến. Tôi biết em yêu tôi nhiều, nhiều đến mức em có thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chiều theo ý tôi, nhưng tôi nào muốn em như thế.

"Chụp ảnh về, em cho anh xem nhé?" Haruto dịu dàng nói, trông em quá đỗi xinh đẹp.

Tôi ngơ ngẩn một lúc lâu, nhưng rồi cũng cười xoà mà bảo, "Khi nào đẹp hãy cho anh xem, xấu thì em giấu luôn đi."

"Tất nhiên rồi, em sẽ giấu mấy tấm ảnh xấu đi." Haruto cười tinh nghịch, "Em trong mắt anh lúc nào cũng phải thật đẹp trai."

Tôi bật cười, "Em trong mắt anh có lúc nào xấu đâu."

Gió xuân xem chừng có hơi lạnh, nên em đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó chỉnh sửa trang phục một chút rồi đeo túi lên, "Em phải đi rồi."

Tôi gật đầu, "Ừ, đi sớm về sớm em nhé. Cẩn thận xe cộ đấy."

Em cười, đôi mắt tít lại, "Em sẽ cẩn thận mà."

Trước khi quay người rời đi, em cúi đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn, "Đợi em về nhé! Em yêu anh."

Tôi cười xoà, "Ừ, anh cũng yêu em."

ngày thứ hai mươi mốt;

Tôi nằm mơ.

Tôi mơ về những ngày tháng cũ kĩ của tôi và em. Tôi biết Haruto từ nhỏ, đứa nhỏ người Nhật mà tôi luôn dành cho em một sự thiên vị nhất định. Tôi nhớ lần đầu gặp em là khi cả hai còn bé xíu, em thấp hơn tôi một cái đầu, ngước đôi mắt long lanh mà nhìn tôi cười rộ. Có lẽ từ lúc đó, em đã là một phần trong trái tim tôi rồi.

Cuộc đời của chúng tôi chưa dài, em chỉ mới hai mươi ba và tôi thì hơn em hai năm cuộc đời. Em lớn nhanh lắm, từ một đứa nhỏ bé xíu bây giờ đã hơn tôi hơn nửa cái đầu, tay dài vai rộng, trông tấm lưng em vững chải hơn hẳn khi xưa. Em thay đổi nhiều, lớn lên thì chẳng còn là đứa nhỏ đen nhẻm như trước, trở thành một người con trai với vẻ ngoài ưu tú. Giọng nói của em cũng khác, chẳng hiểu sao mà càng lớn, giọng em lại càng trầm càng khàn, nhưng nó nghe hay chứ chẳng khó nghe đâu. Em hầu như thay đổi tất cả, duy chỉ có cái tính bám dính lấy tôi là chẳng đổi gì.

Em thân với tôi hơn mọi người. Em bày ra rất nhiều dáng vẻ cho người em tin tưởng. Tôi biết thực chất em vẫn chưa lớn đâu, chí ít thì tâm hồn em vẫn còn bé nhỏ lắm. Em không thường cười nói, nhưng mỗi lần gặp tôi đều sẽ cười rộ lên như tia nắng ban mai. Tôi đã từng thắc mắc về điều đó, về nụ cười rực rỡ em trao mỗi khi gặp lại, để rồi khi biết được sự thật, tôi lại chẳng tin được.

Em dành cho tôi thứ tình cảm trân quý nhất cuộc đời. Em đem trái tim mình trao cho tôi, em đem thương nhớ của chàng trai đôi mươi gửi gắm vào một người xem em là em trai. Vốn dĩ tôi đã định từ chối, chỉ là đôi mắt em đầy chờ mong khiến lưỡi tôi cứng lại.

"Anh đừng từ chối vội, hãy suy nghĩ kĩ nhé!"

Em tốt lắm. Em là người hoàn hảo nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng, mọi thứ về em đều khiến tôi ngưỡng mộ. Em có vẻ ngoài rực rỡ, em có tâm hồn phong phú, em có tài năng thiên bẩm. Nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy, em chỉ là một đứa nhỏ cần được bảo vệ mà thôi.

Những giấc mơ như thế cứ thường quẩn quanh trong tâm trí, nhắc tôi về một quãng thời gian mình đã lỡ mất rồi.

ngày thứ hai mươi lăm;

"Hôm nay trời nhiều mây lắm, lại còn âm u nữa."

Haruto chống hai tay lên cửa sổ, rướn người ra ngoài để nhìn khung cảnh, rồi quay sang nhìn tôi cười nói, "Chắc sẽ có mưa đó anh."

Tôi thì chỉ lo em ngã thôi.

"Vào đây với anh đi, đừng đứng như thế, nguy hiểm lắm."

Em cười cười, rồi cũng quay người đi vào trong phòng. Phòng này khá trống trải, ngoài giường tôi ra thì chỉ có thêm một bộ bàn ghế bên kia, chiếc tủ để ngay đầu giường tôi và một cái ghế dài để em nằm ngủ. Dạo này Haruto rất thường xuyên đến đây, thậm chí còn mang theo quần áo để có thể ở lại qua đêm, thế nên trên chiếc bàn đặt đằng kia đều là đồ của em, nào viết nào thước, dây điện nối với laptop cũng ngổn ngang trên bàn. Vậy mà em chẳng thèm dọn dẹp lại.

"Anh khó chịu chúng lắm chứ gì?" Em đã nói như thế, "Có ngon thì anh tự đi mà dọn dẹp."

"Đồ của em mà lại bắt anh dọn á?" Tôi phản kháng, bởi điều này vô lý hết sức.

"Em không thấy chướng mắt gì hết." Em nói, thè lưỡi với tôi.

Tôi cũng chẳng thể làm gì em được, còn thấy em đáng yêu quá.

Nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn mà dọn lại mớ hỗn độn trên bàn. Hình như em mệt lắm, tay chân có chút chậm chạp, đôi khi còn ngáp dài vài cái.

"Dạo này việc phỏng vấn bận lắm sao?" Tôi hỏi, xót xa trong lòng.

Em không trả lời, cứ gật gà gật gù dọn dẹp. Bây giờ tôi mới để ý, quầng thâm trên mắt em có chút đậm, hẳn đã nhiều ngày rồi em không ngủ đủ giấc. Tôi đau lòng lắm, em trước đây đều không quan tâm đến sức khoẻ của mình, mỗi lần phải làm luận, em đều thức đến khuya. Sau này tôi phải nhắc nhở em nhiều lắm em mới không còn liều mạng như vậy.

"Chắc là em mệt lắm." Tôi thở ra một hơi, gọi em, "Em nghỉ ngơi đi, đừng quá sức như vậy."

Haruto vứt mấy mẩu giấy vụn vào sọt rác, lại bước đến cạnh tôi mà mệt mỏi cười, "Hôm nay cho em ngủ cùng anh nhé? Em muốn ôm anh."

"Anh gầy thế này, ôm khó chịu lắm."

Nhưng em nào có nghe lời tôi. Em xốc chăn lên, cẩn thận chen chúc lên giường, sau đó dịu dàng ôm lấy tôi mà thở ra một hơi thoả mãn. Tôi buồn cười, nhìn mắt em rất nhanh đã díu lại, trông như một chú mèo đang rất muốn ngủ rồi.

"Mệt thế thì cố gắng làm gì." Tôi vươn tay vuốt lại tóc mái đang loà xoà trên trán em, khẽ khàng đặt lên trán em một nụ hôn, "Ngủ ngon nhé."

Và tôi thấy khoé môi em kéo lên, chắc là đang mơ về điều gì vui vẻ lắm.

Nụ cười ấy khiến tôi yên lòng.

ngày thứ ba mươi hai;

Dạo này trời thường hay mưa.

Tôi đã nhắc em nhớ phải mang ô rồi, thế mà em chẳng chịu nghe, thành ra đôi khi em lại chạy đến với hai vai ướt đẫm, rồi nhìn tôi cười như xin lỗi. Tôi chẳng giận em được, chắc em cũng biết điều đó mà, thế nên nhìn em ướt như thế, tôi chỉ sợ em cảm.

"Em khoẻ lắm, sẽ không bệnh đâu." Em cười khi chỉnh lại góc chăn cho tôi, nói chắc nịch.

Tôi không nhịn được lườm em một cái, muốn véo em nhưng chẳng nỡ, lại cố bày ra vẻ giận dữ, "Lần trước em cũng nói thế, kết quả thì sao, bệnh đến ba ngày liền!"

Chắc là do em thấy ánh mắt tôi dữ quá, nên em cười mấy cái như đang hối lỗi, "Được rồi mà, sau này em sẽ chú ý hơn nhé!"

Tôi cũng chẳng trách em nữa.

Em lôi trong túi ra một tệp giấy, hớn hở chỉ cho tôi, "Anh có muốn xem không? Ảnh tốt nghiệp của em đấy."

Tôi nhướn mày chờ mong, "Tất nhiên là muốn xem rồi."

Em thoả mãn cười, loay hoay mở tệp ra, rồi đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp tập thể. Trong bức ảnh, em của tôi nổi bật hơn hẳn mọi người. Em nhoẻn miệng cười tươi, sáng rỡ cả một góc ảnh.

"Trông em có đẹp trai không?"

Tôi buồn cười nhìn em, "Nếu anh nói xấu thì chắc em lại hét toáng lên mất."

"Vậy là rất đẹp nhỉ?" Em cười cười, rồi lại lấy ra thêm một tấm ảnh khác chìa ra cho tôi xem, "Ảnh em chụp riêng này, đẹp trai nhỉ?"

"Sao em có thể tự tin vậy ha?" Tôi nhìn em mà cười.

Em nhún vai, "Vì em đẹp nên em tự tin thế đấy!"

Tôi hết nói nổi em. Nhưng tôi thích cái tính này của em lắm, em tự tin chứ chẳng hề khoe khoang, thường thì em sẽ đùa với tôi thế thôi, chứ có ai mà khen em, thì em thể nào cũng ngại ngùng. Tôi mà khen thì khỏi phần phải nói, dù mạnh miệng như thế nào gương mặt cũng đỏ như gấc cho mà xem.

Tiếng mưa rả rích ngoài kia làm tôi buồn ngủ. Em xoa đầu tôi, cười khẽ, "Muốn ngủ rồi sao?"

"Ừm." Tôi ngáp dài, "Em cũng nên nghỉ ngơi đi."

"Ngủ đi anh." Em hôn lên gò má tôi, dịu dàng, "Ngủ rồi về với em."

ngày thứ ba mươi tám;

Tôi lại mơ.

Chắc tôi là kiểu người sống trong kỉ niệm, nên hầu hết chuyện tôi mơ đều là kí ức còn sót lại của quá khứ. Nhưng kí ức này rõ ràng lắm, những kí ức về em được tôi cất giữ cẩn thận không chút trầy xước, thế nên giấc mơ tôi mơ cũng chân thật như khi tôi trải qua.

Ngày mùa xuân năm đó, em thích nhất là rủ tôi đi ngắm hoa anh đào. Tôi nói em hoa anh đào thì có gì mà xem, nhưng em chỉ nói hoa anh đào sẽ nở vào mùa xuân.

Tôi liền khó hiểu, "Thì sao?"

Thế là em cười nói, "Hoa anh đào xem mùa xuân như đích đến vậy. Chúng sẽ chờ cho qua hạ, qua thu, qua đông, rồi sẽ háo hức nở vào xuân."

Tôi không hiểu lắm lời em nói, thế nên nhíu mày. Em dùng ngón tay trỏ xoa xoa nếp nhăn giữa hai mày tôi, rồi cười, "Em muốn trở thành anh đào, đến lúc đó, anh sẽ là mùa xuân của em."

Những vụn kí ức này cứ theo tôi qua từng năm tháng, cùng tôi sống, cùng tôi chết. Tôi thích sống trong những kỉ niệm, hoạ chăng cũng là vì đó là thứ tốt đẹp duy nhất còn sót lại.

Nhưng những giấc mơ của tôi cũng đang ngày một xa rồi.

ngày bốn mươi ba;

Tôi giật mình tỉnh giấc, bên ngoài trời mưa nặng hạt, gió quật mạnh đến nỗi cửa sổ dù đã đóng vẫn rung lên không ngừng. Tôi nhìn em, em nằm cạnh tôi, cả người co ro như chú cún sợ sệt. Tôi biết mỗi lần trời mưa to, em sẽ gặp ác mộng. Hồi đó em thường chui qua phòng tôi mỗi khi có mưa đêm, chỉ có thế em mới ngủ ngoan được.

Tôi nhìn lông mi em khẽ run, đầu mày em cau lại. Vầng trán em đẫm mồ hôi, hẳn giấc mơ của em phải khủng khiếp lắm.

"Ruto, dậy đi em."

Em động đậy mình, rồi như có ai đó kéo em về mà bừng tỉnh. Nước mắt em chảy dài xuống gối, tiếng em nức nở đánh từng tiếng vào lòng tôi. Em hoảng hốt ôm tôi vào lòng, oà lên mà khóc. Tôi không biết em đã mơ gì, chỉ là nhìn em run lên từng đợt thế này thì tôi cũng đủ sợ rồi.

"Nín đi em, chỉ là mơ thôi mà."

Em nấc nghẹn. Em khóc rất nhiều, nhưng bị tiếng mưa át mất. Trong bóng đêm, em gọi tên tôi từng hồi, tựa như tôi là chiếc phao cứu sinh của em lúc này.

Tôi vỗ về bờ vai em, vuốt ve mái tóc em mềm mại, "Ngoan, có anh ở đây rồi."

Mãi một lúc sau, em mới dịu lại, nhưng vẫn ôm tôi chặt cứng. Em vùi đầu trong hõm cổ tôi, thủ thỉ gọi tên tôi mà rằng, "Em sợ lắm."

"Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà."

Bàn tay em run rẩy níu lấy vạt áo tôi, em lại nấc lên một tiếng, "Anh đừng có đi, anh ở lại với em đi."

Tôi cười khổ, "Anh thì đi đâu được."

Bóng lưng em in trên vách trường trông đáng thương đến lạ. Bởi vì tôi biết em vẫn còn là một đứa trẻ cần được cưng chiều, nhưng thế giới này đôi khi khắc nghiệt quá, mà tôi thì chẳng bảo vệ nổi em nữa rồi.

"Em nhớ anh nhiều lắm, anh về với em đi."

Có gì đó rơi ra khỏi mắt tôi.

Tôi đau lòng em, xót xa em. Tôi xót em thương tôi quá, đôi khi thổ lộ ra bằng lời lại khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi. Em chẳng ngại nói lời yêu, chẳng ngại nói lời nhớ. Quãng thời gian qua được nghe em trò chuyện, tôi cũng rất muốn về với em.

"Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi." Tôi cười, nghiêng đầu hôn lên gò má em, "Đợi anh về rồi, mình lại đi ngắm hoa anh đào nhé."

ngày bốn mươi chín;

Giữa xuân, trời xinh đẹp.

Haruto kê một cái bàn ngay tại cửa sổ để vừa làm việc vừa ngắm cảnh. Hôm nay thức giấc, em liền rủ tôi ra ngắm cảnh cùng, "Trời đẹp thế này mà không ngắm thì uổng phí lắm."

Tôi chỉ biết cười xoà mà chiều theo ý em.

Haruto vừa xin được một công việc thiết kế cho một công ty nhỏ mới thành lập. Em kể ông chủ của em còn trẻ lắm, nhưng lại rất tài giỏi, chưa đầy ba mươi đã lập cho mình một công ty. Em nói sau này em cũng sẽ mở một công ty như vậy, sau đó em sẽ kiếm thật nhiều tiền mà nuôi tôi.

Tôi buồn cười mà hỏi em, bảo rằng không biết lúc đó em còn thèm anh không.

Em chỉ cười mà không nói.

Tối qua vừa có cơn mưa nên trời hôm nay trong hơn hẳn. Tôi ngắm nhìn bầu trời xanh rờn ngoài cửa sổ, trông ra mấy đám mây mỏng mờ nhạt. Em ngồi bên cạnh tôi chăm chú làm việc, nhưng vẫn không quên cùng tôi trò chuyện, "Làm xong đơn hàng này rồi, em sẽ ngủ một giấc thật ngon."

"Không phải em nói còn ba đơn chưa làm xong sao?"

"Em mặc kệ ba đơn kia." Em bĩu môi, ngón tay nhấp chuột lia lịa, "Em buồn ngủ lắm rồi."

Tôi cười.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đầy sắc xuân, bên trong phòng cũng rất ấm áp.

Haruto chăm chú với bản vẽ, quên cả cùng tôi trò chuyện.

Nhưng tôi cảm thấy không có gì khó chịu cả.

"Em biết không, có một điều khiến anh rất hối hận." Tôi cất lời, đôi mắt vẫn lang thang về vùng trời bên ngoài cửa sổ, "Anh hối hận ngày đó không gật đầu với lời tỏ tình của em."

Tôi có yêu em không? Có chứ. Tôi yêu em hơn bất kì người nào trên thế gian này, nhưng điều tệ hại là tôi đã mất một thời gian dài để thông suốt. Quãng thời gian đó hẳn em đã mệt mỏi với việc chờ đợi lắm, nhưng cuối cùng thì em vẫn ở đây với tôi, vì em yêu tôi hơn cả những gì tôi tưởng.

"Và có một điều khiến anh rất nuối tiếc, anh vẫn chưa nói với em được lời yêu."

Ánh sáng đậu trên hàng mi tôi hơi chói mắt. Em ở bên cạnh vẫn đang tập trung làm việc, dưới ánh nắng vàng trông rực rỡ đến vô thực. Đáng lẽ em nên được tôi đồng ý ngay từ đầu, hoặc đáng lẽ tôi không nên gặp em từ điểm xuất phát. Bởi lẽ tôi gây ra cho em quá nhiều đau đớn, cho đến bây giờ thì có lẽ tôi phải trả giá rồi.

"Cái câu mà ngày hôm đó anh muốn nói, là anh cũng muốn được ở bên em, cả một cuộc đời." Tôi mỉm cười, mệt mỏi, "Chỉ là có vẻ anh không thực hiện được."

Tôi nhìn tán cây lay lay ngoài cửa sổ, rồi nhoẻn miệng nói với em, "Sau này để anh chờ em nhé."

Có cơn gió thổi vào phòng, làm cánh hoa trắng nõn bay bay, rồi cũng rơi đi mất.

ngày thứ năm mươi;

Bang Yedam không còn nữa. Anh ra đi trong giấc ngủ, trông bình yên đến lạ.

Haruto ôm anh lần cuối, khóc đến mức hai mắt đau nhức. Cậu biết rõ ngày hôm đó Yedam định nói gì với cậu, cậu biết rõ mình sắp sửa có được anh rồi.

Chỉ là ông trời chẳng có mắt, vào giây phút ấy, ông trời lại cướp đi anh.

Haruto chẳng biết mình phải trách ai, trách người đàn ông say rượu đâm sầm vào anh rồi bỏ trốn, trách chị y tá bởi vì thương cậu mà cho cậu niềm hy vọng rằng anh sẽ tỉnh lại. Yedam đã đi rồi, và dù cậu có trách cả thế giới này đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thể quay về.

Buổi tối, Haruto nằm mơ.

Yedam ngồi ở trên giường bệnh, nhưng lần này anh đã có thể cười, đã có thể đi lại, đã có thể cùng cậu trò chuyện. Anh đã thoát khỏi cái hội chứng khoá trong chết tiệt nọ, và trở về với cậu.

"Anh còn nợ em một lời tỏ tình đó." Cậu tiến về phía đối phương, không nhịn được nụ cười rạng rỡ trên môi.

Yedam gật đầu. Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía này, rồi cười xoà, "Bởi vậy nên anh mới đến đây."

Và Haruto ôm lấy anh vào lòng, nghe anh thủ thỉ bên tai những lời yêu chưa kịp cất.

---

uhm, cho bạn nào không hiểu thì những đoạn in nghiêng là những điều mà yedam muốn nói/muốn làm với haruto trong suốt quá trình anh bị mắc hội chứng khoá trong vì một vụ tai nạn. đó là những điều anh tưởng tượng mình sẽ làm, nhưng không thể làm được.

req của @damiekyle, cảm ơn em đã ủng hộ chị suốt thời gian qua! mong em thích chút câu từ nhỏ nhoi này của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro