trò chơi, mùa đông, fashion.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông vừa đến, thời tiết cũng lạnh hơn đôi phần.

Yedam bước vào trong công ty, thở phào một hơi khi khí lạnh chẳng còn bủa vây lấy cơ thể anh nữa. Anh chẳng ghét mùa đông đâu, nhưng cũng không thích nó nhiều. Mỗi lần cái lạnh mơn trớn trên da thịt anh và mũi anh bắt đầu có dấu hiệu khó chịu thì Yedam lại cảm thấy chán nản với cái tiết trời thấu xương này. Nhưng tuyết thì vui, anh có thể chơi ném tuyết, Yedam thích trò đó nhiều lắm.

Bước đến thang máy, Yedam lại nghe đằng sau có tiếng gọi mình. Haruto hớt hải chạy đến, trên người là chiếc áo măng tô dài qua đầu gối, khoé mắt cong cong, và Yedam chắc chắn khuôn miệng dưới lớp khẩu trang của cậu đang mỉm cười, "Anh Yedam, đi cùng đi."

Comeback gần đến, cả nhóm đều đang cật lực luyện tập. Haruto hẳn cũng thế, khi quầng thâm trên mắt cậu có chút đậm. Yedam mỉm cười nhìn cậu, gật đầu khi nhấn nút thang máy.

Yedam thích Haruto từ thật lâu trước đây, có lẽ là nhất kiến chung tình, hay lâu ngày sinh tình, anh cũng chẳng còn nhớ nữa. Anh chỉ biết bản thân có một niềm yêu thích đặc biệt với đứa nhỏ người Nhật cùng nhóm, là niềm yêu thích chân thành từ trái tim.

Nhưng anh không có can đảm nói ra, và không biết từ khi nào, việc cố gắng khiến mớ tình cảm này phai nhạt trở thành một thói quen, mà anh thì chẳng đạt được mục tiêu bao giờ. Bẵng qua mấy năm, tình cảm của anh mỗi ngày vì đối phương mà lại tăng thêm một chút, rồi càng ngày càng chìm sâu, mãi cho đến hôm nọ khi anh thấy thế giới của mình bừng sáng lúc Haruto cười thật to, anh mới nhận ra cố gắng của mình từ trước đến giờ đều là công cốc.

Việc này khó chịu, mà cũng dễ chịu. Ít ra thì anh vẫn có thể bên cạnh Haruto, nhìn cậu cong mắt cười gọi một tiếng anh Yedam.

Nhưng Yedam sớm đã biết rằng mọi chuyện chẳng còn đơn giản như trước nữa, khi càng ngày anh càng thích đứa nhỏ kia hơn, thì mỗi một hành động nhỏ của cậu cũng có thể khiến anh rung động không thôi, hoặc đau đớn không ngừng. Giống như lúc này đây, khi nhìn Haruto vận lên người chiếc áo măng tô dài hơn gối và chiếc kính gọng vàng được vắt gọn trên sống mũi, anh lại thấy tim mình mềm ra, nhưng cũng chẳng thiếu mãnh liệt. Dạo gần đây Haruto khá quan tâm đến thời trang, dù chẳng cầu kì gì, nhưng cách cậu ăn mặc luôn khiến anh cảm thấy bị thu hút.

Thế nên khi đứng trong thang máy, Yedam mới cười xoà, "Hôm nay em trông đẹp trai thật đấy!"

Haruto ngại ngùng cúi đầu, ngón tay vuốt ve ống tay áo, nhỏ giọng đáp một tiếng, "Cảm ơn anh."

Và Yedam chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Có lẽ Haruto chỉ đơn thuần nghĩ người anh này của mình chỉ thuận miệng mà khen, chỉ có Yedam rõ ràng rằng vì lời khen này mà bàn tay anh đã run rẩy như thế nào. Việc yêu thầm khá là đau khổ, khi dù chỉ là một hành động nhỏ dành cho đối phương cũng phải khiến anh suy nghĩ đắn đo nhiều lần.

.

Sau buổi tập luyện, cả nhóm mệt lừ nằm dài xuống sàn. Yedam lê thân đến chỗ để túi, lấy ra bình nước ấm được anh cẩn thận mang theo mà uống. Bởi vì trời đang lạnh, anh không muốn mình bị đau họng chút nào.

"Có thể cho em một chút không?" Haruto chẳng biết từ đâu đến, đứng kế bên anh mà mỉm cười ngại ngùng.

Yedam có chút bất ngờ, nhưng cũng đưa đến cho cậu. Nước ấm được anh giữ trong bình giữ nhiệt, nhiệt độ không quá nóng cũng không quá nguội, Haruto uống vào thì mày cũng giãn ra, khoé môi kéo lên cao, "Cảm ơn anh, nước ngon lắm!"

Yedam bật cười nhận lại bình nước, "Chỉ là nước ấm thì có gì mà ngon chứ!"

Haruto chỉ cười chứ chẳng đáp.

Ở phía đằng kia, Jihoon đột nhiên bật dậy, vỗ vai mấy thành viên đang nằm cạnh, "Chán quá, kiếm gì đó chơi đi!"

Yedam liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy Junghwan cũng bật dậy, thầm biết không ổn rồi. Đứa em út này của nhóm thường nghĩ ra mấy cái trò thú vị thì thú vị thật, nhưng đôi khi cũng khiến người ta khó xử lắm. Cho nên chẳng ngạc nhiên mấy khi Yedam nghe thằng bé reo lên đầy phấn khích, "Chơi Truth or Dare đi anh!"

Đôi mắt của chàng nhóm trưởng sáng lên khi anh xoa đầu Junghwan như khen ngợi, "Được đấy!"

Vốn dĩ Yedam đã định chuồn rồi, nhưng chưa kịp nhấc chân, Jihoon đã vỗ tay hai cái như lệnh tập hợp, "Không được từ chối, mau lại đây nào!"

Thế là cả nhóm lại rên rỉ không thôi, nhưng ngay cả Hyunsuk cũng bày vẻ mặt hào hứng thì bọn họ đều cảm thấy không thoát được rồi. Thật ra cũng không có gì không ổn cả, trò Truth or Dare này cả nhóm cũng từng chơi một lần, và nó không khó như Yedam tưởng tượng. Việc cả hai vị nhóm trưởng đều đồng tình chơi trò này có lẽ vì trò này có thể giúp họ hiểu nhau hơn, và nếu chọn Dare thì tất nhiên có nhiều trò vui rồi.

Yedam theo sau Haruto bước đến chỗ mọi người, nhưng vòng qua tận bên kia để không phải ngồi cạnh cậu. Mồ hôi ai cũng nhễ nhại, trông ai cũng có chút chật vật.

Jihoon lấy một chai nước đã uống hơn phân nửa, chỉ vào nắp chai, "Anh sẽ hỏi trước, đứa nào bị đầu chai chọn trúng thì trả lời nha."

Yedam thầm thở dài, chỉ mong là đầu chai đừng chĩa vào mình. Anh biết mấy câu hỏi này không có quá đáng đâu, bởi đều là anh em với nhau thì trêu nhau hai ba câu cũng là chuyện thường. Anh chỉ sợ nói một hồi, người ta sẽ biết về mớ tình cảm hỗn độn mà anh dành cho Haruto.

Qua mấy lượt đầu, mọi việc có vẻ suôn sẻ. Cả nhóm đã phải nghe Jeongwoo rên la khi cậu bị thách phải làm mấy trò đáng yêu lố lăng, hay đã được một trận cười to khi Asahi đã bị thách nói mấy lời sến súa với những thành viên trong nhóm. Yedam cảm thấy chúng khá vui, ít nhất thì anh đã bị chọc cho cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

Cho đến khi đầu chai chĩa vào Haruto, cả đám liền reo lên phấn khích, trong khi cậu chỉ bẽn lẽn cười. Yedam ngước mắt nhìn cậu, nghe thấy tiếng Asahi bên tai, "Nào, Truth or Dare?"

Haruto cười khẽ, "Truth ạ."

Và Yedam thấy Asahi mỉm cười. Anh chẳng biết ý nghĩa của nụ cười đó, thế nhưng khi nghe câu hỏi, anh đã biết rồi.

Asahi nheo mắt, "Từ trước đến giờ em đã thích bao nhiêu người rồi?"

Trong khi trái tim Yedam đang ầm ĩ trong lồng ngực, thì vẻ mặt anh vẫn như bình thường giả vờ reo lên thích thú cùng với cả bọn. Anh đã nghĩ việc hỏi về tình cảm là gian lận, nhưng có lẽ Asahi và Haruto đã quá thân để có thể hỏi những câu như này mà không cảm thấy khó chịu, hoặc có lẽ cả nhóm đã qua cái thời ngại ngùng với nhau rồi.

Hyunsuk xua xua tay với Haruto, "Em không muốn trả lời cũng được, Asahi sẽ đổi câu hỏi."

"Không sao ạ." Haruto lắc đầu nhè nhẹ, và trái tim Yedam đập càng lúc càng mạnh khi cậu vẻ mặt cậu dịu lại. Cậu cười, "Một người."

Yedam nghe tim mình rơi xuống "lộp bộp". Haruto đã từng thích một người, và thậm chí anh còn chẳng biết cậu có còn thích người ta hay không. Cái cảm giác ghen tị chết tiệt này đáng lí không nên tồn tại, nhưng biết sao được, chỉ cần nghĩ đến Haruto đem lòng tương tư một người, anh lại đau lòng. Trái tim cậu là thứ mà Yedam luôn khao khát, mà nó thì quá xa vời bởi thực tại xấu xa này.

Nếu cậu ấy còn thích người đó thì phải làm sao đây?

"Anh Yedam."

Yedam giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, kêu lên một tiếng. Ánh mắt mọi người đang đặt trên người anh, và khi nhìn đến chai nước đang nằm trên sàn, trái tim anh lại treo ngược.

Haruto hào hứng, "Anh Yedam, Truth or Dare?"

Yedam mím môi suy nghĩ một hồi, lại mơ hồ nói, "Truth."

Haruto chu môi suy nghĩ. Chẳng biết cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu lắm, làm Yedam cũng hồi hộp theo. Cuối cùng, cậu cười khì, "Giả dụ có người tỏ tình với anh, thì anh thích hoàn cảnh lúc đó sẽ như thế nào?"

Lại là một câu hỏi liên quan đến tình cảm. Yedam thầm thở dài, cố gắng mỉm cười mà trả lời, "Nếu là người anh thích thì hoàn cảnh thế nào cũng được cả."

Cả nhóm đều gật gù đồng tình với câu trả lời này, và Yedam cảm thấy may mắn là anh chưa bị lộ gì cả. Mấy trò chơi này đau tim thật, dù rằng anh chỉ mới bị hỏi một câu thôi.

Lại qua thêm mấy lượt, Haruto lần thứ hai bị đầu chai chĩa vào. Lần này là Jeongwoo hỏi cậu, "Truth or Dare?"

Haruto nhoẻn miệng cười, "Dare!"

Từ lúc Asahi hỏi Haruto về vấn đề này, phần sau của trò chơi cũng đã thiêng về phần tình cảm là nhiều. Hầu hết thì chẳng ai thích ai, đơn giản vì ngành nghề này chẳng cho phép.

Jeongwoo đặt chai nước xuống, chuyên tâm suy nghĩ. Mãi một lúc sau, cậu mới vỗ đùi một cái, "Tớ thách cậu bày tỏ với người cậu thích, nếu là từng thích thì nói là từng thích."

Hyunsuk liền kêu lên, "Em không muốn cũng không sao hết Haruto!"

Nhưng Haruto chỉ cười đáp, "Không sao đâu anh. Nhưng bây giờ thì không được, cho tớ nợ đi, tớ sẽ nói cậu khi tớ bày tỏ với người ta."

Thế là Jeongwoo thoả mãn cười tít cả mắt, "Được, nhớ đấy nhé!"

Buổi tập kết thúc trong không khí vui vẻ. Lúc Yedam bước ra ngoài, trời đã khuya. Anh nhìn xung quanh đã không còn mấy bóng người, quay sang nói với anh quản lí, "Em đi bộ về được không anh? Ngồi trong studio nãy giờ ngột ngạt quá."

Quản lí ngạc nhiên nhìn anh, "Trời lạnh lắm, không lo về kí túc mà đi đâu?"

"Hít thở chút khí trời thôi anh." Yedam mỉm cười. Anh biết quản lí của mình dễ mềm lòng, nếu anh ấy cảm thấy ổn, anh ấy hẳn sẽ chiều theo ý anh.

Để rồi Yedam mừng rỡ khi nghe tiếng quản lí thở dài, "Được rồi, nhưng nhớ là đi thẳng về kí túc đấy!"

"Vâng ạ!"

Buổi đêm trời còn lạnh hơn. Yedam rúc sâu vào áo khoác, dưới lớp khẩu trang thở ra một hơi.

Thật ra thì suy nghĩ của anh vẫn quẩn quanh về Haruto thôi. Anh tò mò về người mà Haruto thích. Yedam đã có một chút xíu hi vọng rằng đó là mình, nhưng xác suất chắc chỉ có 5% thôi. Việc người cậu ấy thích là con trai đã rất khó xảy ra rồi, và nếu đó là anh thì lại khó gấp bội.

Yedam ghen tị. Anh đã từng dành rất nhiều thời gian để nghĩ về Haruto, dành rất nhiều yêu thương cho cậu, nhưng nếu người cậu ấy thích là một ai đó ngoài anh, hẳn anh sẽ rất thất vọng. Nhưng biết sao được, trái tim là thứ không thể nghe theo lý trí, anh hiểu rõ điều đó mà.

Mải suy nghĩ, Yedam chẳng để ý đến đằng sau. Cho đến khi vai anh bị vỗ lên, anh mới giật mình, "Ruto?"

Haruto nhướn mày, "Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

"Sao em lại ở đây?" Yedam lờ đi câu hỏi của cậu.

Haruto mỉm cười, hai tay đút vào túi áo măng tô, "Khi nãy em thấy anh đi bộ về nên cũng xin quản lí theo anh rồi, sợ anh chán."

"Có gì chán đâu." Yedam thở ra một hơi, xoay người đi tiếp.

Haruto song song đi bên cạnh anh, cùng anh ngắm trời đêm, bị khí lạnh làm cho mũi ửng đỏ. Cậu khịt khịt mũi, lại kéo lấy cánh tay anh, "Anh, anh có muốn chơi Truth or Dare không?"

"Bây giờ sao?"

"Vâng." Haruto cười tít mắt, "Anh hỏi em gì cũng được, thách em gì cũng làm. Những câu trả lời sẽ là bí mật của tụi mình thôi, được không?"

Yedam nhìn gương mặt vui vẻ của cậu mà chẳng nỡ từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý. Haruto mừng rỡ, "Em trước nhé, Truth or Dare?"

"Ừm, Truth đi."

Haruto khẽ quay đầu nhìn anh, chậm rãi hỏi, "Khi nãy anh nói nếu là người anh thích thì hoàn cảnh nào cũng được, vậy anh đã có người mình thích chưa?"

Yedam bất ngờ nhìn cậu, nhìn đôi mắt to tròn sau mặt kính trong suốt. Anh cắn môi do dự một chút, lại cúi đầu đáp, "Có rồi."

Haruto chẳng nói gì tiếp theo.

Yedam tranh thủ thời gian này, nhanh chóng hỏi, "Đến lượt em, Truth or Dare?"

"Dare."

Bước chân của Yedam ngừng lại.

Haruto khó hiểu quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối. Anh hít vào một hơi, rồi lại ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai ở phía đối diện, "Anh thách em ngay tại đây, thực hiện thách thức của Jeongwoo."

Khi tò mò đã đi đến giới hạn, Yedam muốn biết người đó là người thế nào, người đã có thể khiến Haruto thích đến như vậy.

Gương mặt đối phương bị giấu dưới lớp khẩu trang, chỉ có đôi mắt dưới gọng kính là ánh lên vẻ do dự và ngập ngừng. Cậu im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Yedam đã định lên tiếng nói xin lỗi, thì cậu mới đáp lời.

Haruto thở ra một hơi, cúi đầu, "Đáng ra em không định nói ra sớm thế này đâu, vì em còn chưa rõ vài thứ, nhưng em đánh liều vậy."

Chưa kịp để Yedam định thần, Haruto đã nhoẻn miệng cười mà thổ lộ, "Em thích anh đó. Từ trước đến giờ chỉ thích mỗi anh mà thôi."

Cậu khịt khịt mũi, bàn tay để trong túi áo hơi ngọ nguậy, nhưng giọng điệu vẫn rất tự tin, "Vốn dĩ em định nắm chắc kết quả rồi mới nói, nhưng nếu bây giờ anh đã nói thế thì em chẳng giấu nữa."

Rồi đôi mắt cậu lại nhuộm thêm ý cười, "Thật ra cả anh Asahi và Jeongwoo đều biết là em thích anh, nên hai người họ mới bày ra mấy cái trò đấy thôi."

Yedam cứ mở miệng, rồi lại đóng lại, chẳng thốt ra được chữ nào. Tò mò giết chết mèo, nhưng đôi khi cũng đem lại sự thoả mãn. Anh vốn dĩ chẳng mong điều này sẽ xảy ra đâu, nên tất nhiên phải rất bất ngờ.

Cái niềm hân hoan này tuyệt vời lắm. Yedam đã từng mơ, đã từng ước, và bây giờ thì nó xảy ra thật. Còn điều gì sánh bằng.

Gò má Haruto hây hây đỏ, lại nhìn anh hỏi, "Tới lượt của anh, Truth or Dare?"

Yedam mím môi một cái trước khi trả lời, "Dare."

"Em thách anh bày tỏ với người anh thích, ngay tại đây."

Anh không bất ngờ mấy với lời thách thức này, vì dù sao thì anh cũng sẽ nói ra lòng mình thôi. Yedam mỉm cười, anh gật đầu, "Anh cũng thích em."

Sao và trăng mùa đông hiếm thấy lắm, nhưng nhìn nụ cười như ánh trăng và đôi mắt như sao trời của Haruto, anh lại cảm thấy đủ rồi. Yedam thích cậu không phải ngày một ngày hai, cho nên sao mà không hiểu rõ khi nào cậu thật tâm vui vẻ chứ.

Tình yêu là một điều diệu kì. Giữa muôn ngàn người qua lại trong đời, người ấy vậy mà cũng thích mình.

.

Sáng hôm sau, cả Asahi và Jeongwoo đều nhận được một tấm ảnh từ Haruto. Tấm ảnh chụp Yedam đang rúc vào người cậu, ngoan ngoãn ngủ yên khi chiếc áo măng tô quá ấm áp.

Cả hai đều cười vì bức ảnh. Không dưới mười lần bọn họ nghe Haruto than vãn về tình yêu thầm kín của cậu dành cho Yedam, giờ đây khi cậu đã hoàn thành được giấc mộng của mình, hai người họ hẳn phải có công lớn nhất.

---

req của một bạn đã ủng hộ mình rất nhiều!

cảm ơn cậu, mong cậu thích chiếc fic này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro