1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi xem các trò ôn tập đến đâu rồi..."

Cây tầm gửi, còn gọi là chùm gửi, sống ký sinh trên nhiều loại cây và gây hại cho vật chủ.

"...Harry Potter."

Thân cây mềm, có màu xanh lục, lá cây mọc thành từng cặp đối nhau, màu xanh nhạt.

"...Harry Potter!"

Đầu xuân, giữa những chiếc lá mọc ra những nhánh nhỏ có hoa và quả màu trắng hoặc vàng...

"Harry, Harry?"

Harry tỉnh táo lại, và cậu thấy Ron cùng Hermione đang nháy mắt với mình.

"Vâng, thưa giáo sư!"

Harry cuống quýt đứng dậy, suýt chút nữa hất rơi cặp kính, khiến cho đám Slytherin ngồi dưới bắt đầu cười khúc khích.

Thầy Snape lạnh lùng nhìn cậu: "Mất tập trung, trừ nhà Gryffindor mười điểm."

Harry lại ngồi xuống, lờ đi tiếng xì xào của bọn Slytherin.

"Bồ có sao không, Harry?" Ron hỏi nhỏ, "Nếu là vì chuyện ngày hôm qua thì..."

"Ron." Harry ngắt lời, "Mình không sao hết, bồ cẩn thận không là bị thầy Snape bắt gặp đấy."

"Người tiếp theo... Draco Malfoy!"

Cả phòng học bỗng lặng im.

Draco đứng dậy, mặt tái mét như tờ giấy, trên mặt anh không còn cái nụ cười khinh khỉnh như thường ngày nữa.

Và rồi Harry nghe thấy thầy Snape hỏi anh câu hỏi mà đáng ra Harry phải trả lời...

"Công dụng của cây tầm gửi?"

Lạy Merlin.

Harry cảm giác dạ dày cậu nhói lên một cái đau điếng.

Draco im lặng, đám Slytherin xung quanh cũng vậy, và anh chỉ ấp úng trả lời khi thấy giáo sư Snape nhướng mày.

"Giảm đau khi bị thấp khớp."

Lúc bấy giờ mọi người mới thở dài nhẹ nhõm.

Giọng thầy Snape dịu lại: "Tốt lắm, mười điểm cho nhà Slytherin."

Harry thấy dạ dày cậu đã hết quặn đau, và thấy Draco liếc nhìn cậu một cái khi anh ngồi xuống, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.

Tiết độc dược đúng là địa ngục.

*

"Harry, mình và Ron rất lấy làm tiếc vì những gì xảy ra ngày hôm qua..."

Sau tiết học, Hermione đuổi theo Harry với vẻ buồn khổ.

"Hay tụi mình nhờ hai anh Fred và George giúp đỡ nha, nếu không thì..."

"Được rồi Hermione, mình không hề trách hai bồ, nhưng giờ mình muốn ở một mình, được không?"

Harry bước chậm lại, cố hành xử một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Hermione lo lắng nhìn cậu, rồi cô nàng lắc đầu bỏ đi.

Harry lẳng lặng quay về tháp Gryffindor.

Cậu đang rất cần được yên tĩnh.

Dù sao thì, chiều hôm qua, chỉ còn nửa tháng nữa là đến lễ Giáng sinh, dưới nhành tầm gửi, cậu đã...

Hôn Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro