2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện là như thế này...

"Còn nửa tháng nữa là đến buổi dạ vũ Giáng sinh mà Harry vẫn chưa mời được Cho Chang à?"

Hermione đặt một chồng sách lên mặt bàn trong phòng sinh hoạt chung rồi mở một cuốn sách về lịch sử phép thuật ra, còn Ron thì đang cắn đầu bút lông ngỗng và vật lộn với tấm giấy da trước mặt.

"Làm sao mà mình viết được một bài luận dài chín tấc cơ chứ? Hermione bồ vừa nói gì?"

Hermione trợn mắt: "Bồ không thể dùng bộ não của bồ cho bất kỳ việc gì khác ngoại trừ ăn uống sao? Nếu bồ không làm gì thì Harry sẽ gặp nguy đấy!"

"Nhưng mỗi lần nhìn thấy Cho thì bồ ấy không nói được câu gì hoàn chỉnh cả."

"Mình nghĩ Harry nên bạo dạn hơn một chút, như hôn cậu ấy luôn chẳng hạn."

"Bồ có chắc làm vậy sẽ không bị ăn Avada chứ?"

Ron chết điếng nhìn Hermione.

"Này nhé, chắc chắn Cho cũng thích Harry, nhưng hai cậu ấy cần một chút chất xúc tác, thôi chắc bồ không hiểu đâu, nhưng tóm lại hai cậu ấy cần một bước vọt."

"Một bước vọt? Phải làm sao cơ?"

Ron còn chưa nói hết câu thì George đột nhiên nhào tới từ sau chiếc ghế dựa.

"Lo lắng chuyện tình cảm hả?"

"...Xin giới thiệu món 'Tầm gửi tỏ tình', giúp bạn nói ra những lời không dám nói!"

"Làm những việc không dám làm!"

"Tỏ tình thật phá cách!"

"Hướng tới đỉnh cao của hạnh phúc!"

Hai anh em song sinh nháy mắt rồi đồng thanh nói: "Thiết kế đặc biệt cho lễ Giáng sinh!"

"Hai anh lại làm cái gì sau lưng má hả?" Ron hét lên.

"Ôi, đứa em trai ngốc nghếch của tụi anh." Fred nói.

"Lễ Giáng sinh là cơ hội tuyệt vời đó." George lắc đầu.

"Hơn nữa nó còn có thể giải quyết những rắc rối của em."

"Vậy thì sao lại không nhỉ?"

"Được rồi." Hermione hoa mắt chóng mặt, đành phải ngắt lời, "Cái này có ích lợi gì?"

"Đừng nghĩ nó chỉ là một bó tầm gửi tầm thường."

"Nó chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu."

"Chỉ cần treo nó đâu đó trên đầu em."

"Nó sẽ cho em sự dũng cảm vô tận."

Cặp song sinh nhìn nhau và vui vẻ vỗ tay.

*

"Hai bồ hẹn Cho Chang thay mình? Sao không nói với mình tiếng nào?"

Harry nhăn nhó, vò rối tung mái tóc mình.

"Ôi Harry, nói trước với bồ thì mọi việc bung bét hết mất. Yên tâm, lần này chắc chắn bồ sẽ thành công mà."

Harry vùi mặt vào giữa hai bàn tay và lẩm bẩm gì đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận để Hermione chải chuốt lại mái tóc mình trước khi đi.

"Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Sao lại có tầm gửi ở đây?"

Harry nhăn nhó, mái tóc mềm mượt hơn ngày thường khiến cậu khó chịu.

*

Ron và Hermione lén lút đi theo sau.

"Bồ thấy vậy ổn không? Nếu có người đi qua thì sao?"

"Không đâu, nơi này làm gì có ai lại..." Hermione chợt im lặng, "Ôi trời, sao Malfoy lại ở đây?"

Draco khệnh khạng bước đến từ hướng hầm Slytherin với mái tóc nổi bật màu bạch kim. Chắc chắn anh đã nhìn thấy Harry đứng đó.

"Ồ, Chúa cứu thế của chúng ta đây mà? Đứng đây chờ bồ nhí nhỉ? Trời ạ tóc mày vừa bị ốc sên bò qua hả?"

Draco vui vẻ ngân nga, nghe bất lịch sự hết cỡ.

"Cầu kỳ quá nhỉ? Đợi con nhỏ Ravenclaw kia hả?"

Anh chậm rãi bước về phía Harry.

Ngay khi Harry định phản kháng thì có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong cậu, có một thứ gì đó xốn xang trong lòng, nhưng một con bướm đang vỗ cánh không ngừng, tạo ra một luồng điện chạy khắp cơ thể cậu.

Cậu không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, nhưng theo bản năng, cậu cảm thấy nguy hiểm.

Mỗi khi Malfoy tiến gần thêm một bước, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.

"Chúa cứu thế đỏ mặt hả? Đúng là đang chờ con bé Ravenclaw kia rồi."

Giọng Draco trầm xuống, khuôn mặt khinh khỉnh lẫn một chút ảm đạm.

"Mày đừng tới đây."

Harry nghe tiếng tim mình đập, to như âm thanh đục đá. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là, có một thứ gì đó kỳ lạ bắt đầu thôi thúc cậu.

Muốn hôn anh, rất rất muốn.

Lạy Merlin, người làm ơn đừng để thằng Malfoy tiến về phía này.

Có lẽ Harry không thể kìm nén được những cảm xúc này nữa.

Draco mặc kệ, áo choàng cuộn lại thành hình vòng cung đẹp mắt quanh chân anh, khóe miệng cũng nhếch lên thành hình vòng cung.

Và Harry cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng của cậu đã đứt mất.

Draco bước đến gần cậu, nụ cười kiêu ngạo trên khóe môi đã đóng băng trước khi anh kịp nói ra bất kỳ một lời nói mang ác ý nào.

Bởi vì Harry đã túm lấy cà vạt của anh, và hôn anh.

Như đang bị một đám Cai ngục tấn công, Draco không thể suy nghĩ được gì.

Ron & Hermione: WTF?!

"Xin lỗi Harry, mình đến trễ..." Có tiếng bước chân vọng lại, Cho Chang xuất hiện từ góc đường phía sau, và cô nàng dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Harry trợn mắt, dường như đã nhận ra mình vừa làm gì, cậu đẩy Draco ra và hoảng sợ nhìn Cho.

"Xin lỗi, mình không biết hai cậu là..." Cho đỏ mặt, hoảng hốt không biết nên nhìn đi đâu.

"Nếu đây là lý do cậu hẹn mình ra đây hôm nay thì mình rõ rồi, sau này mình sẽ không làm phiền cậu nữa, mình xin lỗi!"

Cho nói xong thì quay lưng chạy đi mất.

Harry mở miệng, muốn hét lên "không phải như vậy", nhưng cậu không nói được lời nào, và Draco, dường như vẫn còn đang bàng hoàng, đôi mắt xám vô hồn nhìn Harry Potter, kẻ thù không đội trời chung của anh, cũng là người đã hôn anh một phút trước.

Ôi Merlin, giết tôi đi.

Mặt Harry vẫn còn nóng, và cậu không có đủ dũng cảm để nhìn Draco.

Giây tiếp theo, cậu chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro