3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco uể oải ngồi trên ghế sofa trong hầm, cau mày nhìn Pansy và Blaise đối diện.

"Nếu hai cậu cứ cư xử như vậy trước mặt người khác thì sẽ chẳng có mấy ai cho rằng tôi và Pansy là một cặp đâu."

Pansy dựa vào người Blaise và nhìn Draco một cách khinh bỉ: "Bởi vì xung quanh cậu không còn đứa con gái nào khác thôi. Mấy tin đồn tôi nghe về cậu đều nói cậu với Chúa cứu thế là một cặp." Cô nàng vén tóc mái qua vành tai, "Bọn con gái tưởng tượng ghê thật."

"Gì cơ?" Đôi mày của Draco càng nhíu sâu hơn nữa, "Tôi với Potter? Đúng là một trò đùa!"

Pansy nhún vai: "Ai rảnh mà đùa với cậu, thôi đi Draco, cậu thử nghĩ mà xem, cậu đã quan tâm đứa con gái nào như cách cậu để ý Potter chưa?"

"Tôi không hề để ý Potter!"

"Vậy sao mỗi lần đi ăn cậu luôn phải chọn lối đi ngang qua bàn nhà Gryffindor?"

"Lại còn gấp hạc giấy trong lớp học nữa? Blaise và tôi còn chưa làm vậy bao giờ đâu!"

"Thì cậu cũng biết nội dung bên trong là gì rồi mà!"

Pansy trợn mắt: "Bởi vì cậu toàn viết mấy thứ nhàm chán nên mới không cua được Chúa cứu thế đấy."

"...Tôi không muốn cua nó!"

"Draco." Blaise bật cười, "Cậu đang đỏ mặt."

"Nhìn cậu mà xem, nếu tôi là Potter, tôi cũng sẽ chọn đi cùng Cho Chang."

"Thừa nhận đi Draco, cậu thích nó đúng không?"

"Chết tiệt." Draco đứng dậy và đưa mắt lườm Blaise, "Bảo đứa con gái của cậu ăn nói cẩn thận, nếu cậu ta bị người khác hạ độc thì tôi sẽ là người đầu tiên gửi hoa chúc mừng đấy."

Blaise phá lên cười, và Draco cáu kỉnh bước ra khỏi hầm.

Đúng là trò đùa, anh thích Potter?

Draco không biết nên đi đâu, nên anh chỉ đi lang thang trong vô thức, và khi đang đi qua một xó xỉnh nào đó, anh thấy Harry đang đứng không xa, có vẻ là đang đợi ai đó.

Hôm nay trông cậu có vẻ khác, Draco nghĩ, mái tóc vốn bù xù nay đã mềm mượt hơn, và chiếc áo chùng của cậu dường như đã được dùng bùa chú để xóa bỏ hết các nếp nhăn.

Chết tiệt, anh để ý mấy cái này làm gì?

"Ồ, Chúa cứu thế của chúng ta đây mà? Đứng đây chờ bồ nhí nhỉ? Trời ạ tóc mày vừa bị ốc sên bò qua hả?"

Anh làm ra vẻ mình không hề bận tâm đến việc này và bước về phía Harry, rồi lại cảm thấy kỳ lạ, còn nửa tháng nữa mới đến Giáng sinh, sao lại có tầm gửi treo trên trần nhà trên đầu Chúa cứu thế?

Và anh buộc phải thừa nhận rằng điều này làm cho đôi mắt xanh của cậu đẹp hơn thường ngày.

"Cầu kỳ quá nhỉ? Đợi con nhỏ Ravenclaw kia hả?"

Anh không biết tại sao lại cảm thấy những lời này rất khó nói, có lẽ là những câu nói lung tung của Pansy đã ảnh hưởng đến anh.

Harry không hề phản bác lại, và trước sự ngạc nhiên của Draco, cậu chỉ che miệng lại và lẩm bẩm "Mày đừng tới đây."

Mày đùa tao à? Mày bảo tao không được đi thì tao sẽ không đi chắc? Còn đâu là mặt mũi nữa?

Draco chưa bao giờ nghe theo lời của Chúa cứu thế, anh nghênh ngang bước đến, rồi phát hiện Harry có vẻ không ổn.

Vẻ mặt ngượng ngùng với hai tai đỏ ửng, anh chưa từng thấy Harry như vậy bao giờ.

Trái tim Draco chùng xuống: "Chúa cứu thế đỏ mặt hả? Đúng là đang chờ con bé Ravenclaw kia rồi."

"Mày đừng tới đây."

Harry lặp lại và nắm chặt hai tay lại.

À, muốn đánh nhau hả?

Draco nhếch môi mỉa mai, vậy tao sẽ để Cho nhìn thấy mày thất bại ra sao...

Ơ.

Draco trợn tròn hai mắt.

Anh cảm thấy ai đó đang túm lấy cà vạt của mình, sau đó là hơi nóng trên môi Harry và sự ẩm ướt nơi đầu lưỡi.

Cảm giác như có một tràng pháo hoa vừa nổ tung trong đầu anh.

Anh và Harry Potter, hôn nhau.

Chúa cứu thế chết tiệt.

Đầu óc Draco như muốn đông cứng.

Nụ hôn kéo dài đến nỗi anh đang cân nhắc có nên đáp lại hay không thì Cho Chang xuất hiện.

Merlin ơi, chưa bao giờ anh thấy ghét cô như vậy.

Sau khi Cho chạy đi, Draco ngơ ngác nhìn Harry, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng Harry không hề hé miệng nói nửa lời, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh, và bỏ chạy.

Draco nghĩ, chuyện quái gì thế?

Nhưng mà, chết tiệt, sao hôm nay cậu ta lại có vẻ dễ thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro