4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như mọi người trong nhà Slytherin đều biết Draco có thêm một lọ thủy tinh đựng một nhánh tầm gửi khô.

Goyle vừa mới tò mò cầm nó lên xem thử đã bị Draco đập cho tơi tả.

Nhưng ngay cả khi đã đánh cậu ta, Draco vẫn còn cáu kỉnh.

Ngày hôm qua, sau khi Harry bỏ chạy, nhành tầm gửi đột nhiên rơi từ trên trần nhà xuống và khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng nó trở nên mỏng manh như đôi cánh của một tinh linh.

Draco tròn mắt ngờ vực.

Nhánh tầm gửi lặng lẽ nằm đó, như thể chờ Draco mang nó đi.

*

Vậy nên, đám Slytherin thấy Draco cẩn thận đặt một lọ thủy tinh lên bàn trong phòng sinh hoạt chung.

Trong hầm chỉ có ánh sáng mờ mờ, lọ thủy tinh phản chiếu ra vài đốm sáng huyền ảo.

"Ôi trời, tầm gửi? Cậu trở nên lãng mạn như vậy từ khi nào thế Draco?"

Pansy không che giấu nụ cười trên môi mình, còn Draco thì đảo mắt.

"Nhặt được trên đường..."

Anh quay lưng lại và không nhìn Pansy, nhưng ngay lập tức hét lên đầy tức tối:

"Goyle, mày bỏ nó xuống cho tao!"

Goyle ngơ ngác cầm chiếc lọ trên tay, thắc mắc: "Nhặt được trên đường? Vậy sao cậu lại phản ứng dữ dội thế?"

"Liên quan quái gì đến mày!"

Draco tái mặt, anh bước tới giật lại cái lọ thủy tinh rồi cứ thế đánh Goyle.

"Này! Tại sao cậu ta lại tức giận như vậy?" Goyle vẫn không hiểu chuyện gì.

Pansy lắc đầu: "Chắc não cậu ta có vấn đề."

*

Draco đóng cửa phòng ngủ lại, nhìn chằm chằm cái lọ trong tay hồi lâu, cuối cùng anh hóa phép ra một cái lọ thủy tinh nhỏ khác rồi bỏ nhánh tầm gửi vào trong, sau đó cẩn thận đóng lại nút chai, trịnh trọng cất vào trong túi áo chùng.

Nhưng anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.

Và ai biết rằng lớp học độc dược vào buổi chiều sẽ xui xẻo như vậy, anh và Harry bị gọi tên cùng một lúc, và chung một số phận tồi tệ.

Draco vô thức siết chặt lọ thủy tinh trong túi khi trả lời câu hỏi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Anh không biết tại sao mình lại nhặt nhành tầm gửi này, cũng không hiểu sao anh lại cảm thấy buồn bực và chột dạ.

Giống như một bí mật nào đó của anh đã bị phát hiện.

Draco liếc nhìn Harry, và cậu nhanh chóng né tránh ánh mắt của anh, giả vờ viết nguệch ngoạc trên trang sách một cách nghiêm túc.

...Mặc dù bút lông ngỗng của cậu không còn mực.

Draco nhíu mày.

__________

không biết nói gì nữa, mong là các cậu sẽ thích chiếc fic này (✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro