5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhớ đến một câu mà Cho đã từng nói.

Oan gia ngõ hẹp.

Và đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu khi cậu đụng phải Draco trên hành lang, đặc biệt khi mà cậu đang cố né tránh anh nhưng anh thì cứ chặn đầu cậu.

Đây hoàn toàn không phải lỗi của Harry, vì rõ ràng là Draco đang để đầu óc ở trên mây.

"...Xin lỗi."

Harry nói cộc lốc.

Có lẽ trời quá nóng nên hai má cậu mới ửng đỏ, Harry nghĩ vậy, và cậu làm như không nhìn thấy những bông tuyết rơi dày đặc bên ngoài.

Ngoài dự đoán của Harry, Draco vẫn im lặng, anh gật đầu rồi bước đi.

Phía sau anh, Crabbe và Goyle trông hoảng kinh hồn vía.

"Draco, hôm nay mày bị cái gì thế?"

Draco sốt ruột liếc nhìn lại: "Hai đứa mày có đi không?"

Harry chợt hiểu tại sao mình lại vội vàng rời đi như vậy.

Hành lang này, chính là nơi họ đã hôn nhau ngày hôm qua.

Harry lại càng bối rối hơn khi nhận ra rằng mình đã không giải thích cho Draco hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thậm chí không biết nên mở miệng nói thế nào, dù sao thì cả trường đều biết rằng họ là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng cậu không thể không nói ra, nếu tiếp tục xấu hổ như vậy thì sẽ càng khó xử hơn.

Cậu xoay người định gọi Draco lại, khoan đã, để cho an toàn thì cậu nên lấy đũa phép ra, nhưng ngón tay Harry lại chạm phải một thứ khác.

Cậu lấy từ trong túi áo ra một con hạc giấy.

Cái gì đây? Harry hơi bối rối.

Cậu liếc nhìn lại Draco, và Draco có lẽ không ngờ cậu lại phát hiện ra nhanh như vậy, vẻ thản nhiên trên gương mặt anh dần tan biến, nhưng rồi anh lại làm như chưa có việc gì xảy ra.

Harry do dự một chút, rồi lại nhét con hạc giấy vào trong túi áo.

Trở về phòng ngủ của mình ở tháp Gryffindor, sau khi chắc chắn Ron còn đang mải vật lộn với bài luận văn chín tấc còn Hermione thì đang vùi đầu vào cuốn sách to bự chảng thì Harry mới len lén mở con hạc giấy ra.

"Tao nghĩ tao với mày cần nói chuyện, sau tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí vào ngày mai."

Đúng là giọng điệu của một Malfoy điển hình, nhưng điều này chỉ càng khiến cho Harry thêm khinh bỉ.

Nói chuyện quái gì cơ, nói chuyện yêu đương chắc?

Không, sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ?

Harry không thể chấp nhận việc mình lại có những suy nghĩ như vậy, đồng thời cảm thấy khó hiểu trước hành động nhỏ nhặt của Draco, cậu còn tưởng Draco sẽ chiến đấu với cậu đến cùng, rồi tìm cơ hội nguyền rủa cậu hay gì đó.

Mặc dù đây cũng là một cách giải quyết khá tốt, nhưng ngày mai gặp mặt nhau thì nên nói gì?

"Xin chào."

Không, đây không phải phong cách thường ngày của bọn họ.

"Mày tưởng tao muốn hôn mày chắc?"

Harry nghĩ ngay sau đó hai người sẽ lao vào đánh nhau.

"Tất cả là do nhánh tầm gửi đó, có lẽ mày không tin, nhưng tao là người đầu tiên dùng thử nó."

Không, tao không tin.

"Mày có cần tao chịu trách nhiệm với mày không?"

Ôi Merlin, Harry có thể tưởng tượng được gương mặt trắng bệch của Draco khi nghe được câu nói này.

Harry tuyệt vọng vùi đầu vào trong lòng bàn tay.

"Harry, bồ đang làm gì đó?"

Ron bối rối khi thấy mặt Harry đổi sắc nhanh như chong chóng.

"Không gì cả." Harry mệt mỏi đập đập cằm lên mặt bàn, "Mình đau đầu thôi."

"Có lẽ anh sẽ cần một chút tầm gửi?"

Cơ thể Harry đột nhiên cứng đờ: "Này... Luna, sao em lại ở đây?"

"Cây tầm gửi không chữa đau đầu." Hermione nói chen vào.

"Đương nhiên rồi ạ." Luna mỉm cười nhẹ nhàng, cô nàng nhìn vào mắt Harry và nói: "Nó sẽ không chữa khỏi chứng đau đầu về thể chất, nhưng có lẽ nó có thể chữa được một loại bệnh tinh thần nào đó chăng."

Hai bên thái dương của Harry nhói lên, và cậu thấy đôi mắt của Luna lướt qua cậu, dường như đã nhìn thấy điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn cậu.

Một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết.

"Ơ, Luna." Neville bước vào với một chồng sách trên tay, hai mắt mở to, "Sao em lại ở đây?"

"Chị Hermione mời em đến đây, chị ấy muốn em giúp anh Harry."

"... Sao? Em giúp gì được cho anh?"

Cuối cùng thì Harry cũng lấy lại được cảm giác tồn tại của chính cậu, và chuyển ánh mắt dò hỏi sang Hermione, cô nàng mím môi và vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Thật ra thì..." Hermione nói rõ từng chữ, "Hôm nay mình đã gặp Parkinson trên đường đến thư viện, Pansy Parkinson ấy."

"Sao cơ?" Ron hét toáng lên, "Con nhỏ đó làm gì bồ?"

"Ôi, im đi Ron, cậu ta không làm gì mình cả... Tụi mình chỉ... Ờ, nói chuyện một chút về Harry và Malfoy thôi..."

"Khoan đã? Giữa Harry và con chồn sương đó thì có chuyện gì để nói cơ chứ?" Giọng Ron cất cao một quãng tám, khiến cho Hermione cau mày.

"Nghe này, Parkinson muốn mình nói cho Harry rằng Malfoy cất những thứ quan trọng nhất của cậu ta trong túi bên trái của áo chùng."

"... Gì cơ?" Harry ngơ ngác nhìn Hermione, "Túi bên trái gì cơ?"

"Mình không biết cậu ta có ý gì, nhưng cậu ta nói, ngoại trừ đũa phép, những vật quan trọng nhất của Malfoy đều nằm trong túi bên trái của áo chùng."

Harry sững người một lúc, và siết chặt con hạc giấy trong túi bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro