Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco gần như luôn tỉnh táo vào buổi sáng, khi anh tháo cà vạt của Harry xuống lần thứ bốn, cậu nói: "Mấy ngày này tôi sẽ không tới nữa."

Bàn tay đang chỉnh lại cổ áo cho cậu chợt khựng lại: "Sao vậy?"

"Không sao hết, tôi chỉ muốn xem mình đã hồi phục đến đâu rồi."

Mắt Draco cụp xuống.

"Ừ."

Harry luôn cảm thấy anh hơi tức giận.

"Tôi không có ý gì khác đâu, thật đó."

Cậu nói thêm câu nữa một cách vô ích, bắt đầu nhớ lại những gì cậu đã từng làm khi Ginny giận dỗi làm mình làm mẩy — được rồi, có lẽ Ginny không khó đối phó bằng một Malfoy đang hờn dỗi.

"Vốn dĩ cậu cũng khá cần một giấc ngủ yên ổn mà..."

Harry đột nhiên ngậm miệng lại.

Vì Draco đã đưa tay ôm lấy cậu, còn áp trán lên bả vai cậu.

"Đừng làm ồn nữa, đau đầu."

Mặt Harry bắt đầu nóng lên, cậu hoảng hốt đỡ lấy Draco, nhưng tim lại đập rộn lên vì tư thế quá đỗi thân mật này.

"Nếu cậu thật sự không thoải mái thì về phòng ngủ đi."

Dù đã ngủ chung phòng lâu như vậy nhưng hai người chưa từng có một cái ôm nghiêm túc nào. Dù Harry vẫn thường ôm Draco những lúc anh bệnh, nhưng cũng chỉ như đang dỗ trẻ con, không thể giống với cái ôm này — chà, cái ôm giữa hai nam sinh trẻ tuổi.

Chà, cuối cùng thì quan hệ giữa cậu và kẻ thù truyền kiếp, đúng như Ron nói, đã bắt đầu hoà hoãn. Dù sao, nếu như trước kia, chắc chắn là Draco thà dựa vào Ông Kẹ trong tủ quần áo còn hơn là tìm đến Harry Potter.

"Lát nữa tôi sẽ ổn thôi."

Draco đẩy vai Harry ra xa, như thể anh không thấy hành động trước đó của mình có gì không ổn, rồi anh nhíu mày: "Sao mặt cậu lại đỏ vậy?"

"..."

*

"Vậy nên, bồ vẫn cứ... mời Malfoy?" Miệng Ron há to đến mức có thể nhét vừa một trái trứng gà, "Và bồ hỏi thử xem cậu ta có đồng ý không — ôi trời ơi."

Harry khó hiểu trước phản ứng của Ron, cậu đóng cuốn sách trên tay lại: "Có vấn đề gì không?"

"Bồ đối xử với một Slytherin bằng cái cách bồ đối xử với một cô gái, vậy mà cậu ta lại không trở mặt với bồ sao? — Chuyện này quá là bất thường, thậm chí mình còn nghi là cậu ta thích bồ."

Trái tim Harry lỡ mất một nhịp.

Cậu cười gượng, trả lời: "Làm sao mà thế được... Bồ suy nghĩ nhiều quá rồi đó Ron. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nha."

Chưa nói dứt câu, Harry đã lủi vào trong bức màn đỏ thẫm, mặt cậu bắt đầu đỏ lên không dừng lại được, cũng may Ron không phát hiện ra điều bất thường ở cậu.

Cậu trở mình hai lần, cuối cùng ngơ ngác nhìn lên trần nhà, chỉ yên tâm nhắm mắt khi chắc rằng trên đó không có mặt Malfoy.

Harry ngủ rất say, cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cậu mơ màng cảm thấy có người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đó.

Cậu gắng sức mở mắt ra, quả nhiên thấy Draco nằm bên cạnh, đôi mắt xanh xám nửa mở nửa khép, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.

Harry thất vọng thở dài, chứng mộng du của cậu vẫn chưa khỏi hẳn — trời mới biết mấy lọ thuốc trông giống Phúc Lạc Dược kia khó uống chừng nào.

Nhưng Draco cứ nhìn cậu mà không nói lời nào, điều này làm cậu thấy khó chịu nên muốn nói gì đó để giải vây.

"À, Dra... Này cậu làm gì đó..."

Draco đột nhiên ôm lấy cậu, kéo mặt cậu lại gần, Harry thấy môi mình nóng bỏng, và máu dồn hết lên đỉnh đầu.

Cậu bị một nam sinh hôn.

Nam sinh này lại còn là Malfoy.

Harry cảm thấy cho dù là cái nào trong hai điều trên xảy ra với cậu, thì cậu đều muốn bỏ mạng tại chỗ.

Chóp mũi của Draco chạm vào chóp mũi cậu, hơi thở phả lên mặt cậu. Môi anh hết mở ra rồi lại ngậm lại, hôn cậu thật chậm rãi, thật dịu dàng.

Anh dừng lại, xoa xoa mặt Harry vẻ thăm dò: "Mở miệng."

Harry bị nụ hôn làm cho choáng váng, đầu óc thiếu dưỡng khí, chẳng khác nào con sên không biết suy nghĩ, cậu đấu tranh nội tâm một hồi, lại tuyệt vọng phát hiện ra mình đã làm theo lời anh nói.

Đôi môi của Draco lại một lần nữa áp vào.

"Ưm..."

Khi đang hít thở để lấy hơi, một vài âm thanh nhỏ như tiếng pháo hoa nổ ra bên tai Harry, hai tay Draco chống tại hai bên người cậu, và tay Harry đã chuyển từ đẩy anh sang ôm cổ anh theo một cách nào đấy.

Harry tự nhủ chắc cậu phải ngủ đến phát ngu rồi thì mới có thể đáp trả nhiệt tình đến vậy. 

"Có phản ứng? Vậy có thể thực hiện bước tiếp theo."

Draco ghé vào tai cậu trêu chọc, Harry phải mất hai giây mới nhận ra rằng anh đang nói với mình.

"Không... Cái gì... A..."

Cơ thể bị nụ hôn làm cho mềm oặt nên cũng cực kỳ nhạy cảm, Draco vén áo cậu lên, lòng bàn tay liên tục vuốt ve vùng bụng, đầu ngón tay cong lại lướt qua eo cậu, Harry thấy tê dại, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng tay cũng mất kiểm soát mà đặt lên vai Draco.

"Trông cậu có vẻ đang rất hưởng thụ nhỉ," Draco cười nhẹ, anh cắn cổ Harry, giọng nói mơ hồ, "Vậy thì..."

Harry rùng mình.

Tay Draco di chuyển xuống lưng dưới , nhẹ nhàng ấn lên xương cụt của cậu...

"Không... Không được đâu Draco, chúng ta không thể..."

"Chúng ta có thể."

Giờ đây Harry mới nhận ra mình đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào, Draco đặt từng nụ hôn nguy hiểm xuống ngực cậu, như con sâu bò trong lồng ngực.

Harry dần mất đi ý thức.

Không...

Không được!!

Harry bật dậy.

Vẫn là phòng ngủ của Gryffindor, ánh sáng trắng mờ như lòng trắng trứng gà hắt từ ngoài cửa sổ vào.

Harry im lặng hai phút, rồi vô cùng xấu hổ mà vùi mặt trong lòng bàn tay.

Cậu có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là, cậu không mộng du.

Tin xấu là, đối tượng dây dưa trong giấc mộng của cậu đã chuyển từ một cô gái đẹp thành một Malfoy đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro