Chapter 6 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày hẹn, Harry lo lắng nhìn mình trong gương, tháo kính xuống rồi lau bằng góc áo.

"Chỉ là một cuộc hẹn hò thôi mà, không cần gấp gáp vậy đâu." Chiếc gương vui vẻ nói.

"Không, không phải hẹn hò." Harry kiên quyết phủ nhận, đồng thời cũng bắt đầu ảo não vì mái tóc bù xù của mình.

"Nói dối không phải thói quen tốt đâu, cậu bé ạ."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi nghĩ lắm chuyện cũng chẳng phải thói quen gì tốt đâu."

Cái gương bất mãn kêu một tiếng, Harry phớt lờ nó, vội vã đến phòng sinh hoạt chung để gặp Hermione và Ron.

Kế hoạch của cậu là, đến khu vui chơi cùng Ron và Hermione trước, sau đó gặp Draco tại đó — Merlin biết thừa lý do cậu không muốn đi chung với Draco, cậu không biết phải đối mặt với Draco như thế nào sau khi chuyện đó xảy ra, may mà gần đây chứng mộng du của cậu không còn tái phát.

Nhưng không may là, kế hoạch của cậu đã bị phá hỏng bởi Draco đang đứng đợi ở cửa phòng sinh hoạt chung.

Ron lại trợn trừng mắt, còn Hermione nhướng mày.

"Tới sớm quá nhỉ, có lẽ cặp phiếu tình nhân của tụi này nên đưa cho cậu mới phải?" Cô nhìn Draco, anh đang cúi người rất lịch sự: "Cảm ơn, cô Granger."

"Hermione, bồ đừng có giỡn mà."

Harry thấy hơi không thoải mái, cậu không quá giỏi trong việc ứng phó những tình huống như thế này, cho dù cũng từng bị trêu chọc nhưng khi ở bên Cho, hay là khi ở cùng Ginny. Nhưng có vẻ Draco lại rất thành thạo.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể đi rồi."

*

Cổng khu vui chơi có màu đỏ rất khoa trương, bàn tay của chú hề cứ vẫy qua vẫy lại, và thỉnh thoảng chiếc mũ của ảo thuật gia sẽ phun ra một làn khói hình con thỏ.

Harry đã cố hết sức để nhặt nhạnh lại những ký ức có liên quan đến công viên giải trí — đúng là ít ỏi đến đáng thương, hơn nữa cũng chẳng mấy dễ chịu. Chẳng qua là Draco cũng không thèm quan tâm máy móc vận hành ra sao, việc đầu tiên anh làm là mua hai cây kẹo đường gần đó ngay khi vừa vào cổng, rồi thản nhiên đưa một cây cho Harry.

"Xem ra đồ ngọt sẽ làm cậu thấy tốt hơn nhỉ?"

"Cậu phản ứng chậm chạp quá đấy, Potter."

Nhưng trông Draco thật sự rất vui vẻ, đôi mày dịu dàng giãn ra, khoé miệng dính chút đường sáng lên một vẻ mềm mại.

"Có lẽ tôi nên đề nghị bà Pomfrey đổi chỗ thuốc khó uống đó thành kẹo, may ra bệnh của tôi mới nhanh khỏi được."

Draco nghiêm túc nhìn cậu, Harry hừ một tiếng đầy khinh thường, quay qua vẫy tay với Ron và Hermione vừa rời đi.

Nhưng thành thật mà nói, so với việc phải đến công viên giải trí cùng nhà Dursley, Harry thà đi cùng Draco còn hơn, tuy rằng điều này nghe có vẻ khó tin hết sức.

Trò ấy mang lại cho trò cảm giác an toàn, bà Pomfrey nói, có lẽ đó là lý do trò sẽ đến phòng ngủ của trò ấy trong lúc mộng du.

"Đang nghĩ gì thế?"

Draco kéo tay cậu, tránh một cô bé suýt đụng phải họ khi trượt patin, Harry tỉnh táo lại, cô bé quay đầu lại và mỉm cười hối lỗi.

Lòng bàn tay Harry nóng bừng, Draco nắm tay cậu rất chặt, và trái tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ.

"Không... Không có gì, chỉ là chút chuyện quá khứ thôi."

Draco nhìn cậu, như thể không quá tin những lời cậu nói, Harry né tránh ánh mắt của anh, mỉm cười xấu hổ.

"Biểu cảm của cậu phong phú đến vậy, tôi nghĩ cậu đã khỏi bệnh rồi đó."

"Tôi nghĩ là sắp rồi." Draco lắc đầu, biết cậu đang đánh trống lảng, nên cũng không tiếp tục hỏi, "Chúng ta đi thôi, cậu muốn chơi cái gì trước?"

Harry cảm thấy may mắn, vì Draco sẽ không chú ý quá nhiều với tính cách như vậy, nhưng nếu Draco đã mở miệng, thì đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Có tiếng la hét chói tai truyền đến từ phía tàu lượn siêu tốc, Harry kéo Draco đang tái nhợt đi, vừa mới đến lối vào đã gặp Ron vừa bước từ tàu lượn xuống, trông có vẻ như sắp nôn ra đến nơi. Hermione đỡ lấy cậu ta, Draco quay đầu bỏ đi, Harry muốn ngăn mà không ngăn nổi.

"Nếu có vậy mà cậu cũng sợ, vậy thì chúng ta còn có thể đi đâu nữa?"

Harry túm anh lại, ấm ức nói, Draco đột nhiên dừng lại, ném cho cậu một cái liếc xéo đầy khiêu khích.

"Nhà ma."

Chỉ trong nháy mắt, mặt Harry trở nên tái nhợt y như Draco. Cậu không sợ ma — đương nhiên, thậm chí cậu còn có thể chơi Cờ Phù thuỷ cùng Peeves — nhưng cậu sẽ thấy rất không thoải mái khi ở trong không gian tối tăm, như lần đầu tiên đối mặt với bọn Giám ngục vậy. Cậu sợ mình sẽ ngất xỉu luôn trong đó, vậy thì quá là mất mặt.

Có vẻ Draco rất quyết tâm muốn vào nhà ma, Harry kiên trì đuổi theo anh, cầu nguyện cho đám ma quỷ trong đó không hề đáng sợ giống như Nick-suýt-mất-đầu.

Harry hối hận ngay khi mới vừa bước vào, bên trong còn âm u lạnh lẽo hơn cả Hầm chứa Bí mật, mạng nhện lấp lánh ánh bạc rủ xuống từ trần nhà, quan tài của ma cà rồng đặt khắp nơi, những tán cây nhân tạo xếp dày đặc tạo nên không khí của Rừng Cấm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tru của người sói.

Theo bản năng, Harry nắm chặt lấy tay Draco, Draco chậm rãi nhìn cậu, cười đắc ý: "Sợ hả?"

"Tôi còn lâu mới—"

Cỗ quan tài phía sau Harry bật ra, một bàn tay không còn chút màu nào vươn ra túm lấy góc áo cậu, Harry lập tức im miệng, nghiêng hẳn người về phía Draco.

Draco buồn cười, anh đỡ lấy hai bả vai cứng ngắc của cậu, đưa tay ấn chiếc đũa phép đang giơ lên của cậu xuống.

"Không, Harry, cậu không thể gọi Thần Hộ mệnh trong nhà ma được."

Harry thất vọng hạ đũa phép xuống, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của con ma cà rồng, rồi nó rút tay vào trong quan tài.

Mặt cậu đỏ lên, may mà trong phòng rất tối, nên Draco không phát hiện ra.

Trong suốt nửa sau của cuộc hành trình, Draco vẫn luôn ôm lấy hai vai cậu, vừa tiện tay đỡ những con quỷ treo cổ thò xuống từ trần nhà, thậm chí anh còn chụp ảnh lưu niệm với một con quỷ nữ nhỏ mê trai.

"Ảnh của Muggle không cử động được à?" Anh tò mò vân vê tấm ảnh Polaroid, "Có lẽ tôi cũng nên chụp cùng cậu nữa — chúng ta vẫn chưa chụp ảnh chung nhỉ?"

"Chụp ảnh chung trong nhà ma ấy à?" Harry lọt thỏm trong lòng anh, đảo mắt khi thường, "Cậu nên đến gặp bà Pomfrey để mà giải phẫu não đi."

Trên đường đi, rất nhiều con ma nhỏ lặng lẽ nhìn về phía họ, có một số con táo bạo còn chỉ trỏ và phát ra tiếng cười chói tai khiến Harry dựng cả tóc gáy.

May thay, lối ra đã sớm xuất hiện, có hai con ma cà rồng đứng ở cửa lễ phép cúi người với họ, nói rằng hoan nghênh lần sau lại đến chơi.

Không có lần sau đâu, Harry oán giận trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Draco đến một công viên giải trí của Muggle, anh thấy hứng thú với mọi thứ, anh đã kéo Harry đi chơi nhiều trò chơi khác nhau, và thậm chí còn thử lái một con tàu hải tặc vì tò mò — mặc dù Harry đã từ chối tham gia một cuộc đấu xe đụng với anh, khiến cho anh thấy rất tiếc nuối.

"Anh ơi, anh có muốn mua hoa không?"

Vừa mới mua xong hai cây kem, một cô bé với một giỏ hoa tươi chặn đường hai người, và nhìn Harry đầy mong đợi.

"Khu vui chơi của Muggle cũng có bé gái bán hoa à?" Draco hỏi Harry, cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Anh ơi, anh có muốn mua hoa tặng anh trai này không ạ?"

Cô bé lặp lại một lần nữa, Harry xấu hổ nói rằng không cần đâu, Draco thấy buồn cười, còn nghiêm túc chọn một bông cho Harry.

Một đoá hồng đỏ.

"Hoa này sẽ héo à?"

"Đúng vậy — đã nói là không cần mua, nhưng cậu lại... Cậu không lo về những gì người khác nghĩ về chúng ta sao?"

"Sao thế, tôi thấy chẳng có gì là không đúng cả." Draco thản nhiên dắt tay cậu, "Coi như đó là quà cảm ơn vì đã mời tôi đến công viên giải trí đi."

Harry sửng sốt, không trả lời, nhưng cũng không buông tay anh ra.

Draco vui vẻ nhếch môi.

Ánh chiều tà hắt xuống từng chút một như tấm lưới, thiêu đốt cả không gian.

Mục cuối cùng là vòng đu quay, Harry ngồi đối diện Draco, nhìn ngắm cảnh vật hàng dặm xung quanh, cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Vòng đu quay chậm rãi lên cao.

"Nghe nói cậu và con chồn cái Weasley — ý tôi là, Ginny, chia tay rồi?"

"Cập nhật tin tức nhanh quá đấy, cậu Malfoy." Harry châm chọc, khóe miệng cong lên.

"Vậy nên, có thể cho tôi biết lý do là gì không?"

"..."

Harry ngước lên nhìn anh, trông Draco có vẻ rất bình tĩnh, cũng rất nghiêm túc, bóng hoàng hôn phủ lên gương mặt, khiến cho tim cậu lại loạn nhịp mà chẳng rõ lý do. Harry nuốt nước miếng.

"Tôi... Không biết, có lẽ là vì tôi nhận ra tôi không thật sự thích em ấy? Không, chỉ là không phải kiểu thích của tình nhân, chứ tôi vẫn quý em ấy."

Các chi tiết máy ma sát vào nhau phát ra tiếng leng keng khe khẽ, trong khoang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Hai mắt Draco sáng ngời, nhìn về phía Harry.

"Tôi muốn biết... cậu có nghĩ giống tôi hay không?"

"Gì cơ...?"

Trong lòng Harry mơ hồ có một thanh âm đang kêu gọi, cậu quay đầu nhìn ra ngoài khoang để trốn tránh, không muốn thừa nhận sự mong đợi đang kêu gọi kia.

"Cậu có tin truyền thuyết đó của Muggle không?"

Vòng đu quay chậm rãi quay đến điểm cao nhất.

"Nghe nói rằng, nếu hôn nhau tại điểm cao nhất của vòng đu quay, những người yêu nhau sẽ không bao giờ tách rời."

"Vậy nên, cậu có muốn thử không?"

Thanh âm trong lòng lập tức phóng đại, sinh trưởng điên cuồng như cỏ dại.

Harry vẫn cầm đóa hoa hồng. Draco nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng cắn môi cậu.

Harry nhắm mắt lại.

Một nụ hôn tinh tế và dài lâu.

Khi họ tách ra, Harry khẽ thở hổn hển, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn theo ánh mắt của Draco. Draco khẽ nhếch khóe môi, áp trán vào trán cậu, ý cười tràn ngập trong mắt.

"Tôi nghĩ bệnh của mình đã khỏi rồi."

— End —

vậy là "Somnambulism" đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã iu thích chiếc fic này nhó ('▽'ʃ💖ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro