Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄Chương 3: Ô Cây Thông Nô-en 🎄

*Tựa đề là bài hát "Oh Christmas Tree".

»»————- ✼ ————-««

Khi Katsuki tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn còn mịt mờ sương, cả người thoải mái đến mức chẳng buồn mở mắt, cậu vươn vai và vùi đầu sâu hơn vào gối chăn ấm áp, thoả mãn thở dài. Katsuki không thường ngủ nướng vì cậu thích bắt đầu một ngày mới thật sớm, và vì một khi đã tỉnh giấc rồi cậu khó mà ngủ lại được nữa. Thế nhưng lần này, đã rất lâu rồi mới lại ngủ ngon đến vậy, cậu thấy khoan khoái đến mức có thể tiếp tục ngủ lại ngay.

Lần thứ hai tỉnh giấc, não cậu đột nhiên nhận ra rằng cái gối cậu đang ôm biết thở.

Katsuki mở to mắt dậy, hốt hoảng nhận ra vào đêm qua, không biết tự lúc nào mà cậu đã quấn cả người mình lên người cậu trai còn lại. Cậu đang hơi nằm trên nửa người của Todoroki, tay vòng qua ôm hông và đầu đặt gọn gẽ dưới cằm cậu ta. Trong giây lát, Katsuki cứng đơ cả người khi nghe Todoroki tiếp tục thở ra những tiếng ngáy nhỏ, nắng sớm từ bên ngoài nhảy nhót vào cửa sổ. Cậu nhanh chóng hành động, não bắt kịp phản xạ cơ thể và rút khỏi người Todoroki nhanh nhất có thể, nhanh đến mức đầu Katsuki bị đụng mạnh vào một bên thành giường, hậu đậu ngã lăn xuống đất.

"Mẹ nó!" Cậu ôm đầu một lúc để đợi cơn đau qua đi nhưng nhanh chóng ngước lên nhìn khi nghe tiếng sột soạt từ trên giường. Katsuki len lén nhìn xuyên qua thành giường và thật may mắn làm sao, Todoroki vẫn đang say ngủ, đầu rúc sâu hơn vào trong chăn. Cậu thở ra một hơi, đến khi ấy mới phát hiện nãy giờ mình đang nín thở, thấy nhẹ nhõm vì cái tên tóc hai màu kia không nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra.

Trong giây phút im lặng, cậu sững sờ ngắm nhìn cậu trai còn lại say giấc trên giường, nắng len lỏi qua rèm cửa sổ khiến Todoroki trông như một cảnh đẹp bước ra từ trong sách truyện. Khi Katsuki nhận ra cậu đã ngắm nhìn đôi môi hơi hé mở của cậu ta quá lâu, cậu giật mình lắc đầu, làm lơ cơn đau đầu nhói lên sau đó. Cậu đứng phắt dậy trốn vào trong nhà vệ sinh, lỡ đóng cửa mạnh tay quá mức. Cậu dựa vào cửa thật lâu, hít thở sâu và ngả đầu lên cửa để mình bình tâm lại. Nhìn vào gương, cậu cau có phát hiện mặt mình đã đỏ như cà chua chín. Cậu không nên thế này, chạy trốn như một thằng nhát cáy chỉ vì cái tên Todoroki Shouto đó.

Thay vì đào sâu hơn để tìm ra lí do đã khiến cậu kích động như vậy, Katsuki quyết định mở vòi sen và quay lại với lề thói hằng ngày, cố xoá hết hình ảnh khi ngủ của tên cùng lớp ra khỏi đầu. Đứng dưới vòi sen, cậu thả lỏng dần dưới dòng nước ấm áp, thích ý thở dài và đưa tay mát-xa gáy, làm dịu đi sự căng cứng giữa hai vai. Như mọi nơi khác trong nhà, phòng tắm cũng sạch y như mới, dì cậu hẳn đã rất hào phóng chi tiền nên Katsuki quyết định sẽ dành thật nhiều thời gian để tận hưởng làn nước dưới vòi sen.

Rất nhanh sau đó, não cậu lại bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ. Trừ việc khoảnh khắc thức dậy hơi ngượng nghịu ra thì Katsuki phải thừa nhận, đã lâu lắm rồi cậu mới lại được ngủ một giấc say sưa đến thế. Thông thường, cậu hay bồn chồn khó chìm vào giấc ngủ và rất hay giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm giữa những cơn ác mộng. Trước đây thì cậu không bị thế, mọi chuyện chỉ bắt đầu chính xác là sau cái ngày cậu bị tên quái vật bùn đáng chết đó bắt giữa. Vào cái đêm sau vụ ấy, cậu đã giật mình tỉnh giấc, khó nhọc thở hổn hển, cố nhịn không đưa tay lên gãi cổ vì cái cảm giác nhớt nhát của bùn cứ ám mãi trên da cậu. Kể từ đó, ác mộng kéo đến thường xuyên hơn nhưng ít nhất thì lúc đó chúng vẫn còn trong sức chịu đựng của cậu. Vấn đề thật sự chỉ bắt đầu sau vụ Kamino.

Quãng thời gian sau khi được cứu và chỉ có thể ở trong nhà, Katsuki gần như không ngủ được dù chỉ một chút. Cậu không thể gạt đi cảm giác mình đang không an toàn (gặp nguy hiểm) và phải cảnh giác cực độ cả ngày đêm. Thứ phản ứng chiến-hay-chạy đó mãi không chịu biến đi và khi đêm xuống, thay vì ngủ, Katsuki thấy tuyệt vọng hơn với chính bản thân mình, cậu thao thức nhìn chằm chằm vào cửa. Bất ngờ là, cậu đã thả lỏng được ít nhiều sau khi chuyển vào kí túc xá. Khi những người khác hào hứng chào nhau và bày trò thi xem phòng ai đẹp nhất, Katsuki thấy mắt mình dần trĩu nặng vì cảm giác an toàn khi được vây quanh bởi những người sắp-là-anh-hùng khác. Dù đã thề sẽ không bao giờ chịu chính miệng thừa nhận rằng đó là vì cậu tin bọn họ, cậu khá chắc là đám thân với cậu đã biết từ lâu rồi. Khi ấy, cậu đã cục súc nói thà đi ngủ còn hơn tham gia ba cái trò nhảm cứt này và quay trở lại phòng. Cậu chìm vào giấc ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối, an tâm khi nghe tiếng lũ bạn cùng lớp xôn xao bàn tán về cách trang trí của từng phòng. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn thường xuyên về phòng sớm chỉ để tiếng xì xào trò chuyện ở bên ngoài có thể ru cậu vào giấc ngủ.

*Phản ứng chiến-hay-chạy: Còn được gọi là phản ứng nhạy cảm quá độ (hyperarousal), hoặc phản ứng căng thẳng cấp tính là một phản ứng sinh lý xảy ra khi cơ thể cảm nhận thấy một sự đe dọa, tấn công, hay nguy hiểm đến sự sống còn. (trích Wikipedia)

Katsuki nhăn mặt vì đang gội đầu thì lỡ tay đụng phải cục u, kí ức về lí do đụng đầu khi nãy kéo cậu thôi không đắm chìm trong suy tư và quay trở về thực tại. Cậu nhỏ tiếng chửi thề, thấy bực chính mình vì đã mặc cho bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ ấy. Cậu quyết định tự giải thích rằng mình ngủ được ngon như thế là nhờ có người bên cạnh, người nào cũng được chứ không phải riêng gì Todoroki.

Khi nhận ra mình đã ở trong phòng vệ sinh lâu đến mức nào, Katsuki nhanh chóng tắm cho xong rồi bước ra ngoài để lau khô tóc cho nó về hình dáng phồng lên như cũ. Cậu nhăn mặt khi ngửi thấy mùi sữa tắm hương hoa nồng nặc mà dì đã để sẵn trong phòng tắm cho cậu dùng. Katsuki nhanh chóng ghi nhớ vào đầu lần sau tắm phải cầm theo sữa tắm riêng của mình trong ba-lô.

Vắt khăn tắm ngang hông, cậu mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài, tay vuốt tóc để tóc bớt phồng lại. Đang bước đến tủ đồ thì một tiếng hít sâu rất nhỏ làm cậu phải ngước lên. Cứ tưởng là cậu ta vẫn còn đang ngủ, cậu không ngờ Todoroki đã thẳng lưng ngồi dậy trên giường. Katsuki nhìn mái tóc rối nùi, những sợi trắng và đỏ vướng hết lên nhau của cậu ta, đến đôi mắt khác màu - đang mở lớn và nhìn chằm chằm như muốn xoáy một lỗ vào lồng ngực Katsuki. Cậu có thể thấy cổ mình đang nóng dần lên và vô thức ưỡn ngực ra chuẩn bị liếc lại cậu ta.

"Mày nhìn cái gì mà nhìn?" Katsuki vừa mở miệng thì mắt Todoroki đã ngẩng lên nhìn mắt cậu rồi vội dời đi ngay tức khắc. Hai má và vành tai Todoroki ửng đỏ, kết hợp với bộ dạng xốc xếch của cậu ta khiến Katsuki thấy tim mình như vọt lên cổ họng.

"A, xin lỗi- tôi không có... chỉ là tôi- tôi đang ngẩn người thì cậu bước vào tầm mắt."

"Sao cũng được." Katsuki cắt ngang và ném chiếc khăn vắt ngang hông vào mặt cậu ta rồi ngoảnh đi thay đồ. Cậu thấy rất vừa lòng khi nghe Todoroki kêu lên một tiếng không rõ vì bất ngờ. Cậu biết cậu ta đang nói dối nhưng thấy chẳng đáng để phí thời gian gặng hỏi cho ra sự thật nên cậu cứ kệ thôi.

Vừa kéo quần lót lên thì lưng cậu đã bị chiếc khăn ướt lúc nãy quất thẳng vào và lạ lùng thay, cậu lại thấy hơi muốn cười và khịt mũi nhẹ cười một tiếng. Cậu tròng vào chiếc quần jean bạc màu, không biết sao cậu vẫn còn giữ nó từ hồi thực tập với Best Jeanist, và quay người lại vừa nhìn Todoroki vừa cài khuy. Mắt Todoroki theo sát từng chuyển động của tay cậu rồi mới ngước lên nhìn lại đôi mắt đỏ của Katsuki.

"Tôi sẽ-" Todoroki nuốt nước bọt rồi nhanh chóng bước xuống giường và đứng thẳng người. "Tôi phải vào phòng tắm đây."

Cậu ta nói rất nhanh, nhìn lướt qua Katsuki lần cuối rồi nhanh chân bước qua cậu để vào phòng tắm. Cậu nhìn theo bóng cậu ta, thoả mãn nhìn cái tên lúc nào cũng điềm tĩnh giờ đây lại lắp ba lắp bắp thế này. Mặc dù cậu cũng không biết mắc gì cậu ta lại như thế nữa.

"Cứ việc." Todoroki không đáp lại lời chế giễu của cậu mà chỉ đóng sầm cửa, bỏ lại Katsuki ngẩn ngơ với nửa thân trần đứng giữa phòng. Cậu không hiểu gì nhìn cửa phòng vệ sinh lần cuối rồi nhún vai tìm áo ấm để mặc vào. Cậu quyết định chọn một chiếc áo len dài tay mềm mại có màu đen ở phần vai và xám dần về phía dưới. Cậu ngắm bản thân trong gương, thấy đã đủ để khiến những tên cuồng thời trang trong nhà cậu vừa lòng và bước ra khỏi phòng của mình - à thì phòng của cậu và Todoroki.

Vừa bước xuống lầu dưới thì cậu đã bắt gặp hai nhóc song sinh ồn ào chạy ngang qua, tay cầm một đĩa ú ụ thịt xông khói. Hai đứa cười khúc khích xúc một muỗng đầy thịt cho vào miệng và lúc lướt ngang qua Katsuki, Chiho vẫy tay chào Katsuki một cái. Cậu gật đầu và chôm chỉa vài miếng thịt trên đĩa lúc chúng chạy qua. Như thế, cả ba cùng ngầm đồng ý là Katsuki sẽ để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Vài giây sau đó, chú Naoko, ba hai đứa, chạy vội dọc hành lang theo sau chúng làm hai nhóc cười thất thanh và chạy càng nhanh hơn như những chú khủng long velociraptor. Hai nhóc nắm lấy tay nhau và một màn khói dày đặc toả ra từ đó, bao quanh chúng như một thành trì bảo vệ và chỉ còn nghe được tiếng cười chứ không nhìn thấy chúng. Chú Naoko lướt ngang người Katsuki và chạy thẳng vào màn khói như đã quen làm cả ngàn lần, có khi là hơn thế nữa, cố gắng hết sức để mắng chúng một trận.

*Khủng long velociraptor:

Katsuki quyết định để chú ấy tự lo mà không đưa tay giúp, cậu quay gót vào nhà bếp, nơi cậu biết sẽ im ắng hơn nhiều vì thường thì chỉ có bố hay ông nội cậu ở bên trong. Quả nhiên, lúc Katsuki bước vào, cậu thấy ông mình đang đánh một tô bột mịn trong khi trứng, thịt xông khói, xúc xích và khoai tây chiên đang được rán xì xèo trên lò bếp. Chẳng nói chẳng rằng, Katsuki bước lại, nhét nốt đống thịt xông khói còn trên tay vào miệng và cầm lấy xẻng để lật trứng omlet.

*Xẻng xào/chiên đồ: Gia đình mình ở trong Nam gọi là xẻng, tuỳ địa phương còn có tên là cái sủn (xủn), cái sản (xản), cái bàn xào,... :))



"Ông lụt nghề rồi, ông già." Katsuki nhận xét khi mồm vẫn nhồm nhoàm đầy thức ăn. Món trứng omlet chỉ thiếu vài giây nữa thôi là sẽ khét, may mà cậu lật kịp để nó vừa chín tới thành một màu vàng nâu hoàn hảo.

Ông nội cậu bật cười, một giọng cười rất đặc trưng của ông rồi đáp lại. "Thôi đi. Cháu biết ta có để mắt tới nó mà."

"Ông chắc không đó? Kính ông dày như đít ve chai vậy."

"Tới lúc mắt cháu yếu đi rồi xem có còn cười được nữa không. Người nhà Bakugou tới 50 tuổi là hết thấy đường rồi. Mong là việc có đôi mắt của mẹ sẽ giúp cháu." Ông nói đùa, đặt chiếc tô trên tay xuống và bước lại gần cháu trai mình. "Giờ thì nhìn ta mà học này."

Ông nắm lấy tay cầm của hai chiếc chảo trên bếp và hất hai cái trứng omlet lên không trung, thuần thục lật lên mặt đã chín của trứng.

"Ông quay lại làm bánh quế đi. Từ đây để cháu làm được rồi." Katsuki làu bàu và dùng lực rất nhẹ để đẩy ông về lại khuôn nướng bánh quế rồi tiếp tục nấu bữa sáng.

*Bánh quế (waffle):


Ông mỉm cười nhìn cậu rồi đổ phần bột đã đánh mịn vào khuôn làm bánh. Bánh quế nướng là món tủ của ông cậu, vì không ai làm ngon hơn được ông hết nên nhà cậu có một quy tắc ngầm là chỉ có ông được quyền làm món bánh này vào những lần họp mặt gia đình thôi. Ông còn chuyên dùng chiếc khuôn nướng bánh của riêng mình với tuổi đời có khi còn ngang ngửa chính chủ.

Cả hai cùng làm việc và tán gẫu về những chuyện đã xảy ra trong trường học kể từ lần cuối cậu gặp ông. Những chiếc bánh quế trong khuôn dần phồng lên và hình như sự tò mò trong ông cũng phồng theo, sau vài giây im lặng, ông hỏi, "Vậy chính xác thì điều gì ở thằng bé ấy đã khiến cháu từ bỏ cuộc sống độc thân vậy?"

Katsuki suýt thì sặc nước bọt trong miệng mình, cậu cố hết sức mới không ho sù sụ và thở ra một câu, "Gì cơ?"

Ông nội cậu hẳn đã hiểu lầm là cậu đang tức giận, ông trôi chảy giải thích, "Đừng hiểu lầm, Shouto tốt lắm. Ông rất thích có thằng bé trong nhà, thằng bé rất thú vị, nhưng ngày trước cháu đã rất nghiêm túc không muốn có- cháu nói gì ấy nhỉ... à, không muốn có người 'níu chân cháu lại'."

Bất an lớn dần trong lòng Katsuki khi nghe câu hỏi vì cậu thừa biết mình sẽ phải nói dối ông, cậu lúng túng cầm xẻng chọt chọt vào đống khoai tây chiên trên chảo. Chẳng dễ dàng gì để nghĩ ra được một câu trả lời thuyết phục. Lúc nào Todoroki cũng không ngừng thách thức cậu khiến cậu tức điên lên. Katsuki phải đẩy bản thân đi quá giới hạn hằng cmn ngày chỉ để cố vượt mặt cậu ta nhưng lúc nào nhìn lại cũng thấy Todoroki đã bắt kịp mình. Bằng chứng là hội thao năm nào họ cũng đối đầu nhau. Cậu phải thừa nhận... cuộc rượt đuổi ấy cũng mang lại cho cậu ít nhiều phấn khích. Cậu thấy nỗi bất an trong mình dần tan đi khi phát hiện có thể dùng lí do này để trả lời ông cậu.

"Ông tự nói rồi đó thôi... Cháu cần tìm một người có thể bắt kịp mình. Giờ cháu tìm được rồi."

Ánh mắt của ông mềm mại hẳn đi khi nhìn cậu và với tất cả chân thành, ông nói, "Ta rất vui vì cháu đã tìm được, Kem-suki."

Đm nó, cậu thấy mình như một thằng đéo ra gì vậy.

Cậu chỉ có thể máy móc gật đầu và nuốt hết sự ăn năn vào bụng nhưng lại càng thấy có lỗi hơn khi ông cười hiền đáp lại. Cậu vội quay lưng đi và cố không nghĩ đến phản ứng của ông khi hay tin cậu và Todoroki đã chia tay trong vài tuần tới. Mong là cả gia đình cậu sẽ không quá lưu luyến cậu ta hay gì đó.

»»————- ✼ ————-««

Lúc Katsuki đặt đĩa xúc xích nướng xuống bàn ăn thì Todoroki cuối cùng cũng bước vào phòng, trông hơi choáng ngộp trước bầu không khí bận bịu và ồn ã đầy năng lượng của cả gia đình. Sau khi đã ở chung kí túc xá với Todoroki vài năm, cậu biết Todoroki không phải kiểu người ưa dậy sớm và điều đó thể hiện rõ trên mặt cậu ta lúc đứng giữa những người nhà dậy sớm thành quen của cậu. Todoroki mặc một chiếc quần dài đen sẫm và áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo len xám bên ngoài. Katsuki nhăn mặt khi nhìn tới phần cổ áo gấp vội vàng không vào nếp của cậu ta, mắt Todoroki nhìn theo dáng cậu bước lại gần và giúp cậu ta vuốt phẳng cổ áo lại. Cậu không hiểu ánh mắt Todoroki nhìn mình mang ý nghĩa gì và chỉ tập trung vào suy nghĩ rằng chiếc áo len cậu ta đang mặc mềm y như cậu nghĩ.

"Đéo gì mà lề mề tới bây giờ mới xuống. Giờ qua đây phụ tao dọn bàn đi, có làm thì mới có ăn nha mày."

Todoroki mở miệng muốn đáp lời nhưng Katsuki không cho cậu ta cơ hội mà đã quay gót đi về phía nhà bếp để tiếp tục bưng bê đống dĩa thức ăn. Rõ ràng là Mai đã nhìn thấy hết, cô nàng nhướn nhướn mày và bị cậu hất vai một phát lúc bước ngang qua; cô bật cười suýt ngã nhưng được chị Jin vợ anh Riku đỡ kịp. Bé Yuki đang nút một múi cam trên tay anh Riku cũng bật cười giòn giã trước một màn này, vứt miếng cam đi và vui vẻ vỗ tay như thể đang đòi cho bé xem lần nữa.

Trong bếp, bố cậu đang bận rộn rửa đống chén dĩa và ông cậu thì đang vừa lau khuôn nướng vừa cố truyền lại bí quyết làm bánh quế của ông cho Satomi. Màu tóc Satomi đang là màu tím thể hiện sự thoải mái của cô bé khi ấy, nhưng khi Katsuki im lặng gật đầu thay cho lời chào buổi sáng, tóc cô bé chuyển hẳn sang màu xanh lá cây vì vui vẻ dù đã rất cố để không thể hiện cảm xúc gì trên mặt.

Cậu bước lại quầy bếp, vừa cầm lên những khay đựng thức ăn thì có một bàn tay đột ngột đặt lên hông cậu, lồng ngực ấm nóng áp sát vào lưng cậu. Một bàn tay khác vòng qua người cậu để cầm lấy dĩa thức ăn và khi Katsuki quay đầu sang, suýt thì cậu đã bật lùi về sau theo bản năng vì mặt cậu và mặt Todoroki quá gần. Cậu thấy má mình hơi nóng lên và không thể nghĩ ra được gì để nói. Mắt cậu lướt qua môi Todoroki trong giây lát rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt tò mò không hiểu của cậu ta. Tay cậu ta từ hông Katsuki lướt qua sau lưng cậu, nghiêng đầu qua một bên và nhận xét, "Hôm nay cậu có mùi hơi khác."

Katsuki lắp bắp vài giây, thấy má mình càng nóng tợn và giận dữ đáp lại, "Ý mày là sao?"

Todoroki hơi khịt mũi, cậu phải thừa nhận là trông cũng dễ thương, và nói, "Cậu... có mùi hơi khác?"

"Chứ bình thường tao có mùi đéo gì?" Todoroki trông hơi suy tư cân nhắc.

"Tôi cũng không chắc, nhưng không phải mùi hoa," cậu ta trả lời, hơi ngừng lại rồi thêm vào, "Mùi hơi... hăng, chắc vậy... với cả mùi đường cháy nữa, tất nhiên rồi."

Katsuki phát hiện miệng mình đang há hốc vì không tin nổi, cậu vội ngậm mồm vào nhanh đến mức răng đập cả vào nhau và cố suy tính trong đầu xem cậu ta có ý đéo gì. Đó là lúc cậu nhận ra tất cả mọi người trong phòng đều đang tập trung nhìn cả hai. Bố Katsuki kinh ngạc đến nỗi quên tắt cả vòi nước, cứng đờ cả người khi đang rửa đống đồ lúc nãy dùng để nấu bữa sáng. Satomi đang cố nhìn khắp nơi trừ bọn họ, mặt hơi hơi ửng đỏ. Còn ông cậu thì đang hớn hở cười toe toét và nháy mắt một cái khi phát hiện cậu đang nhìn. Lúc bấy giờ Katsuki mới nhận ra mình và Todoroki vẫn đang dính sát vào nhau, tay cậu ta vẫn đặt sau lưng cậu. Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng và cậu thấy mình cần phải ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.

"Sao cũng được, câm đi," cậu chỉ có thể nói được mỗi vậy và vội vàng chuồn đi. Cậu quên luôn việc phải bưng khay thức ăn ra bàn và bỏ lại Todoroki cầm đĩa đồ ăn đứng giữa bếp, không hiểu mô tê gì. Tim đập dồn dập trong lồng ngực và cậu không thể hiểu nổi vì sao mình lại thế này nữa. Mẹ nó cậu có phải là một thằng nhát cáy đâu, không nên lần nào cũng chạy trốn như này chứ. Cậu dựa vào tường trong dãy hành lang và bất lực làu bàu, tay nắm chặt lấy tóc mình, cố nghĩ nát óc xem cái cảm giác mất-kiểm-soát-hoàn-toàn đột ngột này từ đâu mà ra. Cậu suýt thì lại trốn đi lần nữa khi nghe tiếng bước chân lại gần nhưng nhanh chóng thả lỏng khi phát hiện chỉ là bố cậu thôi.

"Con không sao chứ?" Ông hỏi và khi thấy Katsuki cứng nhắc gật đầu, ông bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh cậu rồi nói tiếp, "Không cần nói dối bố đâu, con à."

Katsuki ngẩng phắt mặt nhìn lên vì kinh ngạc, cố giấu đi cơn hoảng loạn trong lòng. Bố cậu đã phát hiện cậu đang nói dối rồi ư? Cậu cố vắt óc nhớ xem mình đã làm sai chuyện gì. Ừ thì, đúng là cậu và Todoroki đóng vai bồ bịch hơi bị dở nhưng bố cậu thật sự phát hiện ra nhanh dữ vậy sao?

"Con biết đấy, tình yêu không phải là điểm yếu và thể hiện tình yêu với một ai đó sẽ không khiến cả nhà xem nhẹ con đâu." Bố cậu khích lệ đặt tay lên vai cậu và bóp nhẹ một cái rồi thả tay ra, ông biết Katsuki không thích đụng chạm cơ thể lắm. "Con có quyền thân mật với bạn trai trước mặt mọi người mà. Bố biết chắc chắn là sẽ không ai trong nhà xét nét con đâu. Cả nhà đều thấy vui cho con và Shouto."

Katsuki đơ cả người trong vài giây, đây hoàn toàn không phải điều cậu tưởng. Cổ họng cậu khô khốc, cậu cố nuốt cảm giác đó đi và treo lên bộ mặt bực tức như ngày thường. "Ông đi đi, tôi không cần ai cho phép làm gì hết."

Bố cậu mỉm cười, "Bố biết. Giờ thì xuống ăn sáng thôi con."

Bố cậu bước đi, đoán chừng là để về phòng ăn nhưng Katsuki vẫn ngồi tại chỗ trong hành lang để tận hưởng vài giây im lặng ngắn ngủi. Cậu đứng dậy khỏi tường và bước về cùng hướng đó, đầu vẫn nghĩ đi nghĩ lại về những gì bố mình vừa nói. Khi Katsuki bước vào phòng ăn thì hầu như cả nhà đã ngồi đủ trên bàn, bao gồm cả Shouto đang gục đầu ngủ gật khiến tim Katsuki như phình lên khi nhìn đến. Mẹ cậu đặt một tay lên vai Todoroki và để một tách cà phê đen trước mặt cậu ta. Cậu chàng trông tỉnh táo hẳn lên và biết ơn nhận lấy, nói gì đó mà Katsuki không nghe rõ nhưng đã khiến mẹ cậu lớn tiếng khen cậu ta dễ mến thế nào.

Katsuki biết ghế trống bên cạnh Todoroki chắc hẳn là dành cho cậu và trên đường bước đến, cậu tiện tay vớ theo hủ đựng đường viên ở trên bàn. Cậu đặt hủ đường xuống trước mặt Todoroki, nhận lấy cái nhìn kinh ngạc từ cậu ta khi cậu ngồi xuống ghế.

"Bỏ cho nhiều đường vô để hỏng hết ly cà phê như mày thường làm đi nhưng đừng có mà trách tao nếu sau này mày bị tiểu đường." là lời giải thích duy nhất cậu đưa ra khi gắp trứng vào đĩa của mình. Todoroki cười nhẹ nhìn cậu và dù có muốn thế nào cậu cũng không thể khiến mình nhìn đi nơi khác.

"Cảm ơn cậu."

"Khỏi đi."

»»————- ✼ ————-««

Trừ việc Airi ném một miếng bánh quế vào mặt Mai cái 'chát', bữa ăn sáng trôi qua trong suôn sẻ. Masato, dù chỉ mới có năm tuổi thôi, vẫn ăn được nhiều hơn tất cả mọi người. Đứa bé trông tràn trề năng lượng và dì Hisa có hơi lo lắng không biết năng lực của bé có bị ảnh hưởng trong lúc đang ở ngoài không. Những cú nổ và những cây thông Nô-en dễ cháy khó mà đi cùng nhau được nhưng mong là lớp quần áo thật dày mà dì Hisa đã bọc lên người nhóc sẽ khiến nhóc ta khó mà chạm được tới rốn.

Một lớp tuyết vừa rơi bao phủ trên mặt đất và khí lạnh bên ngoài khiến mọi người phải choàng thêm áo khoác ngoài và mang giày ống cao trong tiền sảnh. Katsuki né đi khi dì Akashi cố tròng một chiếc mũ len che tai lên đầu cậu và bảo bà dì điên ấy thôi ngay. Một màn này khiến hai nhóc song sinh xao nhãng đủ để chị Jin mẹ hai đứa có thể đeo bao tay vào cho chúng, đây là thứ hai nhóc rất ghét vì năng lực của cả hai. Katsuki cuối cùng cũng chịu thoả hiệp với dì mình và tròng lên một chiếc nón len màu đen, che đi mái tóc rối tung. Todoroki chỉ đơn giản mặc lên người chiếc áo khoác mỏng mà cậu ta mặc lúc mới đến, khiến Katsuki không khỏi thắc mắc bộ cậu ta chỉ có mỗi cái áo đó thôi sao.

Mẹ cậu dường như cũng để ý, bà nhìn vào chiếc áo đó và hỏi, "Shouto, đây đúng là áo khoác của cháu à?"

"Dạ, phải?" Cậu ta vờn phần gấu áo khoác, mặt không hiểu gì như thể vừa được hỏi một câu hóc búa.

Mọi người trong nhà đều hướng mắt về đây và trong vài giây, cả bọn đều ngừng hết việc đang làm và nhìn Todoroki. Họ đứng im một lúc rồi đột nhiên ùa đi như ong vỡ tổ để tìm áo ấm hơn cho cậu ta. Katsuki nhéo mũi, thở dài thườn thượt, thừa biết rằng do phần đông gia đình làm trong ngành thời trang nên bọn họ sẽ không cho qua dễ vậy đâu. Sự thật là, chú Taiki của cậu dang tay ra như thể ra hiệu mọi người tản ra một chút và nhìn Todoroki bằng ánh mắt xem xét.

Chú ấy đột nhiên búng tay và nói, "Để đó cho chú."

Cứ thế, chú đẩy lại gọng kính và rồi chạy ùa vào phòng, Todoroki bối rối nhìn theo. Chú Taiki của Katsuki là một kẻ rất khác người, dì Akasuki lúc nào cũng nói cái tính đó của chú ấy chính là thứ đầu tiên hấp dẫn dì lúc dì vừa vào làm cho studio thiết kế của chú. Dì Hisa cởi cái áo khoác xấu đau xấu đớn khỏi người Todoroki, mặc kệ lời kháng nghị rằng cậu ta mặc áo mỏng là đủ ấm rồi; trong khi đó, dì Mineko trình ra một cặp bao tay lông màu đen, rất hợp với đôi ủng đen mà cậu ta đang mang và tròng lên hai tay Todoroki, làm lơ lời khăng khăng là cậu ta không cần chúng. Không lâu sau đó chú Taiki cũng quay trở lại, trên tay cầm một túi đựng quần áo. Chú đưa túi quần áo ra và vung tay kéo mở khiến dì Akasuki hào hứng vỗ tay khi nhìn thấy một bộ áo khoác dài màu xám nhạt lịch lãm.

"Ôi! Hoàn hảo lắm luôn!" Chị Jin thở mạnh, tay ôm trước ngực. Mọi người xung quanh cũng thấy như chị ấy, không ngớt lời khen ngợi dành cho chú Taiki khi chú ấy lấy áo khoác ra khỏi túi. Todoroki không còn lựa chọn nào khác khi cả nhà Katsuki vây quanh cậu ta, không ngừng giục cậu ta thử áo khoác lên người. Cậu ta có hơi kinh ngạc nhìn áo khoác vài giây, tay lướt trên mặt áo rồi cuối cùng cũng chịu khoác vào.

Để điểm thêm một nét cuối cùng, Katsuki cởi chiếc khăn quàng cổ đen mình đang mang và không báo trước mà quàng quanh cổ Todoroki. Cậu trai cao hơn trông hơi được yêu mà sợ nhìn cậu thắt khăn choàng cổ cho, vuốt phẳng khăn rồi lùi xuống. Cậu phải thừa nhận là gia đình mình đã làm rất tốt, Todoroki trông như thể cậu ta vừa bước ra từ một cuốn tạp chí đang trưng bày bộ sưu tập mùa đông vậy.

Todoroki kéo Katsuki ra khỏi suy tư bằng cách mở miệng nói, "Lát nữa thấy lạnh thì thể nào cậu cũng lấy lại mà đúng không."

Cậu nhăn nhó đáp, "Biến mẹ mày đi."

Todoroki nghe thế thì mỉm cười trả lời, "Cậu lúc nào cũng nói được những lời dễ nghe nhất ha, Katsuki."

Cả gia đình cậu đều bật cười ha hả, Katsuki đỏ mặt nhớ ra cả nhà đều có mặt xung quanh.

"Úi trời, Kat ơi, bây giờ chú em hết xứng với bạn trai mất rồi! Ít nhất thì cũng đi thay quần đi chứ, cái quần em mặc cũ xì rồi!" Airi bình luận, liếc nhìn quần jean của cậu một cái. "Bị xơ hết trơn rồi, lại còn có vết dính- khoan đấy là vết máu đó à!?"

"Đụng vào quần tôi đi rồi tôi giết bà." Cậu tát tay cô chị họ đi khi thấy tay cô với lại gần để chọt lên quần cậu. "Tôi có nó từ hồi thực tập."

Chú Taiki hưm một tiếng rồi nói, "Phải, chú sẽ nhận ra được các tác phẩm của Best Jeanist ở bất cứ đâu. Tiếc là cháu không giữ cẩn thận gì hết."

"Tôi phải đánh tội phạm cơ mà! Mấy người còn mong cái đéo gì nữa?" Katsuki bực bội khoanh tay. "Sao cũng được, đi được rồi đó. Cây đẹp bị người ta chọn sạch hết bây giờ."

Câu nói này khiến mọi người nhớ ra họ có chuyện cần làm, cả nhà bắt tay vào việc và ùa đi sửa soạn cho xong mọi thứ cần thiết để lên đường. Katsuki không thèm chờ ai mà mạnh mẽ quay gót đi ra cửa, Todoroki theo sát đằng sau. Cậu trai còn lại trông có vẻ thả lỏng hơn khi cả hai đã bước ra ngoài, ngắm trận tuyết vừa rơi với vẻ mặt thưởng thức. Lạ lùng thay, Katsuki phát hiện bản thân như đang say sưa ngắm nhìn cảnh tượng đó. Khoảnh khắc không tồn tại được lâu thì cả nhà cậu đã đột ngột ùa ra khỏi cửa, hò hét cãi nhau xem ai đi xe nào và ngồi vị trí nào. Trông như Satomi và Airi đang cãi nhau xem ai sẽ ngồi ghế phụ lái, tóc Satomi chuyển đỏ rực vì giận dữ.

Katsuki vừa định mở miệng xúi hai cô nàng nhào vô đánh nhau một trận thì đã bị mẹ cậu đặt tay lên vai Todoroki cắt ngang, "Đi thôi. Cháu sẽ ngồi chung xe với cô, chúng ta có nhiều chuyện cần nói lắm."

Cậu biết mẹ mình không hề có ý đe doạ vì nếu có thì Todoroki đã nhận biết ngay rồi, nhưng chàng trai ấy vẫn hoảng loạn nhìn về phía cậu khi bị mẹ Katsuki kéo về một chiếc xe tải van. Katsuki định nhấc chân bước theo để giúp Todoroki không phải chịu đựng cả quãng đường chạy xe một mình thì đột nhiên bị Mai và Riku mỗi người cầm một bên tay kéo về xe khác.

*Xe tải van:


"Đừng tưởng chú mày trốn được bọn chị dễ vậy, Kat à!" Mai líu lo nói.

"Yup!" Airi cố tình nhấn mạnh âm p đầy giễu cợt. "Tụi mình cũng có nhiều chuyện cần nói mà. Chị chắc chắn là không có em Shouto cũng sẽ ổn thôi."

"Ờ, từ lúc đến đây hai đứa cứ dính nhau miết. Làm anh em mình không có thời gian nói chuyện gì hết." Riku thêm vào.

Katsuki giật phăng người khỏi cái ôm chặt cứng của hai người kia, vuốt phẳng áo khoác lại rồi lừ mắt nhìn bọn họ. "Có cái đéo gì hay mà nói!"

Ba người anh chị họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngờ vực giống hệt nhau.

"Còn dám trơ trẽn nói câu đó nữa trong khi anh chính là người đã lên báo nhờ bắt được tên tội phạm đã khiến các anh hùng chuyên nghiệp một phen chật vật cơ mà."

Katsuki quay ngoắt đầu lại và thấy Satomi đang đứng đằng sau. Cậu biết ơn nhìn cô nhóc một cái, ra hiệu cho cô nhóc đứng sau rồi nhìn về các anh chị họ. "Chuyện này thì tôi sẽ nói."

Mai bĩu môi, "Ôi thôi mà, chán chết được í! Kể bọn chị nghe nụ hôn đầu của em với Shouto đi."

Hai tay Katsuki buông thõng bên người, hơi sửng sốt liếc nhìn Mai rồi đơn giản đáp, "Không."

"Ờm còn chị đây thì muốn nghe cả hai chuyện luôn nên lên xe nhanh thôi trước khi nhóc Masato mè nheo đòi chung xe với Katsuki." Airi nói.

Airi mở cửa xe ngay ghế phụ lái nhưng trước khi cô nàng kịp bước lên thì Satomi đã phóng qua, nhanh nhảu ngồi lên ghế và đóng sầm cửa lại rồi khoá chốt. Airi hét vào mặt cô nhóc và đập cửa kính nhưng Satomi chỉ ranh mãnh áp mặt vào cửa kính lêu lêu chị gái, rất vừa ý với vẻ mặt bực bội của chị mình. Riku bật cười và bước lên ghế lái còn Mai phải kéo Katsuki lên xe như đang bắt cóc. Sau chuỗi sự kiện trên, Katsuki thấy hơi mong mỏi ước gì chỉ có cậu và Todoroki trên một xe như lúc trước.

»»————- ✼ ————-««

Riku vừa đỗ xe xong thì Katsuki đã rướn qua người Airi để mở cửa và lao xuống khỏi xe, thuần thục lăn một vòng trên đất rồi đứng bật dậy chạy đi. Sau khi bị thẩm vấn như tội phạm suốt cả quãng đường đi, cậu không muốn ngồi lại trên cái xe đó thêm một giây nào nữa và những việc thế này chẳng hiếm lạ gì sau những chuyến xe với gia đình. Chỉ trong vỏn vẹn 25 phút chạy xe, cậu có thể né hầu hết những câu hỏi về mối quan hệ của cậu và Todoroki hoàn toàn là nhờ Satomi, cô nhóc sẽ cằn nhằn về câu hỏi và đổi chủ đề sang một việc thú vị hơn, ví dụ như vụ cướp ngân hàng cậu mới ngăn chặn được hay cậu nghĩ gì về bản xếp hạng anh hùng năm nay. Dẫu vậy, bị kẹp giữa Mai và Airi trên hàng ghế sau khiến cậu nhận và cậu và Todoroki cần phải dựng nên một câu chuyện cho cái mối quan hệ giả dối này đến chừng nào.

Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi ánh đèn pha của chiếc xe đang đâm thẳng về cậu, bánh xe trượt nhanh trên nền tuyết trơn của bãi đỗ xe. Theo bản năng, Katsuki lập tức nhảy phóng lên đáp trên mui xe khi xe phanh lại.

Cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống, mẹ cậu nhướng đầu ra khỏi xe. "Mui xe của mẹ mà bị móp thì mày chết chắc! Đi đứng phải nhìn đường chứ thằng ngu, mẹ dạy mày tốt hơn thế này nhiều."

"Đờ mờ, bà đi mà học lại cách lái xe đi!" Cậu đốp lại bà và nhảy xuống xe, an toàn đáp đất.

"Cậu không sao chứ?" Cậu nhìn lên và thấy Todoroki cũng đang rướn đầu khỏi cửa sổ. Mặt cậu ta không có cảm xúc gì nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ lo âu.

"Tao không sao, thôi ngay cái ánh mắt đó đi. Ít ra thì lần này không bị bà già đụng trúng."

"...Lần này á?"

Mẹ cậu vươn tay khỏi cửa sổ xe và nhẹ tay tát đầu Katsuki một cái, "Tốt với người ta tí đi, suýt nữa thì thằng bé lên cơn đau tim rồi. Giờ cút qua một bên cho mẹ còn đỗ xe."

Cậu đảo mắt xoa xoa đầu, lùi về một bước để bà có thể đỗ vào chỗ để xe trong khi các anh chị cậu bước lại gần. Katsuki thấy điện thoại rung lên, cậu lấy nó ra khỏi túi và thấy có thông báo từ Satomi trên snapchat. Cậu khó hiểu nhíu mày, mở app ra và nhìn thấy một video quay lại cảnh cậu chạy ngang bãi đổ xe, tiếng ông anh và các bà chị họ hét lên khi thấy cậu nhảy lên xe mẹ cậu. Video phóng to vào cảnh cậu và mẹ cãi nhau, xung quanh là khung trang trí với một câu 'Chúc Anh Một Ngày Lễ Tuyệt Nhất Trần Đời'. Cậu thở dài ngao ngán khi thấy con bé còn thêm video đó vào story (tin nổi bật) trên snapchat nữa.

"Cảm ơn nhiều." Cậu mỉa mai nói khi cả nhóm đã lại gần.

"Hơm có gì." Cô nhóc nhai kẹo cao su trong miệng, suy nghĩ rồi thêm vào. "Không thể tin được anh mới là người bọn này phải lo bị đụng trong bãi đỗ xe trong khi nhà mình có tới bốn đứa con nít lận."

"Nghe cho rõ này con nhóc Breaking Benjamin-"

"Em ấy có lý đó." Suýt thì Katsuki đã nhảy dựng lên khi thấy Todoroki đã đứng ngay bên cạnh. "Cậu phải cẩn thận hơn đi."

Katsuki khịt mũi hừ một tiếng. "Làm ơn đi, đống băng mày hay chọi tao còn lớn hơn cái xe hồi nãy nhiều."

"Vậy nên nếu cậu bị thương trong bãi đỗ xe của trang trại cây thì sẽ càng bẽ mặt hơn nữa."

*Trang trại cây: Bên các nước phương Tây, vào Giáng Sinh các gia đình sẽ đi tới các trang trại cây trồng đầy thông thế này, thích cây nào thì chặt cây đó xuống trả tiền gói mang về =))


Satomi hơi mỉm cười khi nghe Todoroki nói vậy nhưng cố giấu nhẹm đi bằng cách thổi và làm vỡ quả bóng từ kẹo cao su. Thế nhưng nhìn nụ cười mỉm trên mặt Todoroki thì biết cậu ta vẫn thấy được rồi.

"Sao cũng được, tìm đại cái cây nào rồi biến lẹ khỏi đây thôi." Cậu đã chán ngấy những cuộc đi chơi xa nhà của gia đình rồi. Với cái gia đình ồn ào hỗn độn của cậu thì những việc thế này không bao giờ suôn sẻ hết. Chưa gì bọn nhóc con đã hào hứng kéo mọi người ra khỏi xe và bước vào trang trại, phấn khởi chuẩn bị đưa ra quyết định trọng đại. Yuki kêu ré lên khi thấy bố nhóc đứng bên kia đường và vui vẻ vẫy vùng trên tay của chị Jin. Anh Riku cười toe toét và giả bộ trốn đi để hù đứa bé, khi anh đi sang đường, bé khúc khích lấy hai tay che mắt. Khi Riku thình lình thò đầu ra sau lưng chị Jin với một tiếng 'Hù!', đứa bé sơ sinh bật cười khanh khách và chìa tay ra đòi bố, bố nhóc trìu mến ẵm nhóc khỏi tay mẹ. Riku là một ông anh khốn khiếp nhưng ít ra thì làm bố cũng được lắm.

Công cuộc săn cây vẫn luôn là một vấn đề nan giải với cả nhà vì mọi người ai ai cũng khăng khăng với ý kiến riêng đến mức không bao giờ có chuyện cả nhà đồng ý mua cùng một cái cây. Thường thì mọi người phải bỏ phiếu rất lâu, ai được nhiều phiếu nhất thì cây thông người đó chọn sẽ được gói mang về. Lần bỏ phiếu nào cũng đầy cãi vã vì cả nhà cậu đều là những tên cứng đầu có tiếng. Vào một đợt Giáng Sinh khó mà quên nổi, cây thông Katsuki muốn không được chọn khiến cậu ấm ức đến mức cho phát nổ cả thân cây làm cây đổ xuống, ép gia đình cậu phải trả tiền mua về nhà. Cả gia đình đã đón Giáng Sinh năm ấy cùng một cây thông bị đốt trụi lủi hết một bên nhưng ít ra thì cậu đã được như ý nguyện.

Khi cả nhà cùng bước vào trang trại cây, Katsuki ở lại với Todoroki còn những người khác thì giải tán đi xem những cây thông có trong trang trại năm nay. Riku cầm hai tay Yuki, bé chập chững bước đi và lớn tiếng ê a nói chuyện cho tới khi anh Riku nắm cánh tay bé cho bé đánh đu, chị Jin mỉm cười trông theo. Trong khi đó, hai nhóc sinh đôi thì nhanh chóng chạy đi cùng Masato ở đằng sau, nhóc trượt chân ngã rồi quờ quạng đứng dậy và chạy với theo lần nữa. Dì Hisa lo lắng nhìn con mình chạy đi một mình nhưng chú Naoko và dì Rin nhanh chóng an ủi rằng Daiki và Chiho nhất định sẽ trông chừng thằng bé. Satomi và ông nội Katsuki khoác tay nhau chậm rãi bước theo đám nhóc và nhỏ tiếng tán gẫu. Dì Akatsuki, chú Taiki và dì Mineko vừa nói về xu hướng thời trang mới nhất vừa thảo luận về từng cây thông và liệu rằng chúng có hợp với nội thất bên trong nhà dì Mineko không. Mẹ Katsuki kéo bố cậu đi khắp trang trại, chỉ vào từng cây thông một và lớn tiếng nhận xét còn bố cậu chỉ mỉm cười nhìn bà, chăm chú lắng nghe và gật đầu lúc này lúc khác.

Những ngón tay như thăm dò ngập ngừng chạm vào lòng bàn tay cậu, Katsuki choáng váng nhìn Todoroki cầm lấy tay mình rồi nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt thành biểu cảm bực dọc mọi ngày.

"Gì đây? Mày sợ bị lạc trong này hay gì?" Cậu chỉ vào đôi tay đang siết chặt lấy nhau của cả hai.

"Người yêu thì thường nắm tay mà?" Cách Todoroki nói nghe như đang hỏi, như thể đến chính bản thân cậu ta cũng không dám chắc. Katsuki thở hắt ra rồi giật phăng tay khỏi cái nắm của Todoroki. Trong giây lát, cậu chàng trông rất bất an nhưng nhanh chóng chuyển thành bối rối khi Katsuki nắm bên tay còn lại của cậu ta.

"Có nắm thì cũng đưa tay ấm hơn cho tao chứ, đồ ngu." Cậu làu bàu và thấy bản thân cần phải dời mắt đi khỏi nụ cười nhẹ nhàng mà Todoroki đáp lại.

Cậu dồn hết tập trung lên việc tìm cây, làm lơ đi cảm giác nóng bừng trên hai má và giả vờ như lũ cây thú vị hơn cái tên bên cạnh cậu nhiều. Todoroki chỉ lặng im nhìn cậu trong vài phút nhưng rồi cậu ta nhìn qua nhìn lại để chắc rằng không ai đứng đủ gần để nghe thấy và mở miệng.

"Nếu có ai hỏi cậu về buổi hẹn hò đầu tiên thì tôi đã nói với mẹ cậu là chúng ta đã đi leo núi... tôi biết là cậu thích." Todoroki dựa sát vào và nhỏ giọng thầm thì, vai cậu ta chạm vai Katsuki. Katsuki phải dằn xuống cơn rùng mình và ngoảnh lại nhìn cậu ta kinh ngạc.

"Ai nói mày biết?"

"Tôi tình cờ nghe Izuku và Kirishima nhắc tới." Cậu trai lẩm bẩm nhìn đi hướng khác. Katsuki hơi nhướng mày nhưng cũng không gặng hỏi sâu hơn mà quay đi xem xét một cây thông.

"Ờ, tụi nó nói không sai," Cậu thở dài rồi nói tiếp. "Nghe đây, nếu muốn nhà tao thôi không hỏi về cái 'mối quan hệ' của tao với mày nữa thì phải bịa ra một câu chuyên để đối phó thôi. Nếu không thì bọn họ sẽ cứ ám ảnh mãi và đéo bao giờ chịu ngừng hỏi đâu. Tao mà nghe thêm một câu hỏi nữa thì tao phát điên mất."

Katsuki chú ý thấy cây thông cậu đang nhìn đã bị rụng mất mấy nhánh rồi, cậu nhăn mặt và loại nó đi. Cậu kéo Todoroki đi tiếp và cậu ta cũng thuận theo, để mặc cho Katsuki dắt mình đi khắp trang trại bằng đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Katsuki vẫn chú ý nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng các thành viên khác trong gia đình, đề phòng bọn họ nghe được và lật tẩy âm mưu của hai người bọn họ.

"Ừm, tôi không chắc mình có thể tiếp tục vòng vo các câu hỏi của mẹ cậu nữa. Dì ấy rất... nhiệt tình. Về cuộc sống của cậu."

Katsuki buồn cười xì mũi, "Diễn tả vậy cũng được. Theo tao thì bả cuồng nhiệt tới biến thái thì đúng hơn."

"Tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ việc nghĩ xem đã hẹn hò bao lâu rồi."

"Ờ, 'hẹn hò'." Cậu nhấn mạnh và giơ tay lên làm dấu ngoặc kép, Todoroki đảo mắt nhưng vẫn gật đầu. "Không nên đưa ra khoảng thời gian dài quá. Tao không muốn bọn họ đinh ninh là chúng ta sẽ quen lâu dài rồi lại nghe tin chia tay trong vài tuần tới."

Một biểu cảm lạ lùng thoáng qua trên mặt Todoroki, nhanh đến mức suýt thì cậu không nhìn thấy. Cậu ta hưm một tiếng ra chiều suy nghĩ rồi tính toán ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày đông.

"Nếu chỉ mới quen nhau mà cậu đã dắt tôi về nhà ra mắt thì cũng hơi lạ." Cậu ta cuối cùng cũng nói, quay đầu lại nhìn Katsuki. "Chắc vài tháng là tốt nhất... Ba thì sao?"

Với Katsuki thì ba tháng là một quãng thời gian khá dài rồi nhưng vì cậu chưa từng quen ai hết nên nói thật thì bao lâu cậu cũng thấy quá lâu. Cậu thoáng tự hỏi không biết Todoroki đã từng hẹn hò với ai chưa nhưng nhanh chóng lắc đầu dẹp đi suy nghĩ ấy. "Rồi. Nhưng tao là đứa đủ gan để mời mày đi chơi."

Lông mày Todoroki nhướng cao đến nỗi biến mất sau hai mái. Đây có lẽ là biểu cảm sốc nhất mà Katsuki từng thấy trên mặt cậu ta. "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Mày nói buổi hẹn đầu tiên của tao với mày là đi leo núi còn gì. Chỉ có tao mới đề xuất được cái đó thôi. Với cả tao mới là đứa có can đảm để rủ."

Todoroki hít sâu và lắc đầu như thể cậu ta không tin nổi những gì Katsuki vừa nói. "Tôi mới là người xung phong làm 'bạn trai giả' của cậu và nghĩ ra cái vụ leo núi còn gì. Tôi khá chắc là như vậy đã đủ để tôi có 'quyền' là người mở lời mời cậu đi hẹn hò trước."

"Còn tao khá chắc là chưa từng thấy mày đề xuất đi đâu hết. Mày lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau thằng Deku và lũ bạn của nó. Khó mà tin nổi mày dám hẹn ai đi đâu chứ đừng nói là hẹn tao."

Todoroki im lặng không nói làm Katsuki phải ngoảnh lại nhìn cậu ta. Má cậu ta hơi đo đỏ và môi thì mím chặt một đường, đầu suy tư cúi gầm xuống đất. Katsuki không thích thấy cậu ta như thế lắm và cậu thở dài, hơi hơi siết chặt lấy tay Shouto như một lời dỗ dành không đâu vào đâu.

"Ê, nếu có vậy mà mày cũng dỗi thì tao nhường cho đó." Katsuki lẩm bẩm.

"Không... Không đâu, cậu nói đúng. Tôi không dám. Cứ nói là cậu hẹn tôi đi leo núi ba tháng trước và tôi đồng ý." Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Katsuki. "Nhưng cậu lại không được 'mượt' cho lắm."

Katsuki cáu kỉnh nhìn nét mặt thích thú của Todoroki nhưng lạ lùng thay, cậu lại thấy nhẹ lòng hơn trước vẻ mặt này.

Họ tiếp tục bàn về mối quan hệ giả vờ của cả hai, tay trong tay bước bên nhau dưới tuyết. Katsuki quên luôn cả việc phải tìm cây, mải lo ngắm nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng của Todoroki khi cậu ta nói chuyện. Cả hai quyết định về những việc như nụ hôn đầu tiên đã xảy ra dưới một trời đầy sao và đại đa số thời gian, lịch trình bận rộn khiến cả hai không đi đâu được và chỉ ở trong kí túc xá cùng nhau xem phim. Katsuki còn gợi ra ý tưởng rằng cả hai đã thân thiết với nhau hơn sau những buổi phụ đạo cùng nhau. Có vẻ như chính bản thân cậu cũng bị lậm theo trò lừa gạt này khi cậu thấy những việc đó nghe cũng... tuyệt lắm.

Katsuki thậm chí còn không nhận ra là hai người đã dừng bước cho tới khi cậu phát hiện Todoroki đang đứng gần mình đến mức nào. Cậu có thể nhìn thấy cả hơi thở của mỗi người và mắt cậu theo vết làn khói lạnh tìm đến đôi môi mà khi ấy, cậu thấy trông hấp dẫn làm sao. Cậu để mặc bản thân ghi nhớ khuôn mặt Todoroki, khoảng cách gần hơn bao giờ hết giúp cậu phát hiện những điều cậu chưa từng nhìn thấy - như việc đến cả hàng mi dài của cậu ta cũng mang hai màu sắc khác nhau. Đến đây thì Todoroki chớp mắt, Katsuki như giật mình choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong khi đôi mắt xinh đẹp và độc nhất vô nhị ấy mãnh liệt khoá chặt hai mắt cậu.

Ngay lúc Katsuki định cúi người vào sát hơn thì cậu nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích và tiếng bước chân vội vàng đến từ bên phải cậu. Cậu nhanh nhảu quay đầu về hướng tiếng động phát ra và nghe tiếng hít thở thật sâu từ cậu trai bên cạnh trước khi cậu ta cũng quay đi như cậu. Cậu nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé thấp thoáng giữa rừng cây và lập tức tiếng còi báo động vang lên trong đầu vì hai đứa này chỉ giỏi phá bĩnh thôi.

"Ê! Hai cục cứt con chúng mày lén lút làm gì đó!?" Cậu hét lên về phía chúng và Daiki tỏ vẻ vô tội bước ra ngoài.

"Anh không nên chửi thề đâu, anh Katsuki! Anh thừa biết là mẹ tụi em không thích anh chửi thề trước mặt tụi em mà!" Nhóc con nói, lừ mắt nhìn cậu trông như đang đe doạ.

"Đừng có viện cái cớ rác rưởi đó với anh mày, mày thừa biết là không có tác dụng mà. Giờ thì, đứa Thứ Hai có mười giây để bước ra đây." Khi cậu nói đến đây thì Chiho cũng bước ra, tay đặt sau lưng rõ là đang giấu giếm vật gì.

"Bọn em đang giúp tìm cây mà!" Nhóc con cố bao biện nhưng cậu chả tin dù chỉ là một giây.

"Mày giấu gì sau lưng đó?"

"Có gì đâu anh-"

"Nhảm cứt. Mày giấu cái gì sau lưng?"

Nhóc con dời mắt sang nơi khác, chầm chậm chìa ra một chiếc rìu đốn củi mà bằng cách nào đó nhóc đã giấu được dù chiếc rìu ấy to ngang ngửa người nhóc.

"Cái đéo gì." Katsuki nói, giọng nhỏ nhưng đầy xúc cảm. Rồi giọng cậu vút cao, bá đạo ra lệnh, "Bỏ xuống ngay cho tao!"

"Nhưng tụi em biết là tụi em thích cây nào và sẽ tự mình đốn xuống được mà anh! Không sao đâu, tụi em sẽ cẩn thận!" Daiki nài nỉ.

Katsuki mở miệng định mắng chúng thêm mấy câu thì đã bị Todoroki cắt ngang, "Đợi đã, Masato đâu?"

Mắt hai nhóc song sinh mở lớn và chúng nhìn xung quanh, khuôn mặt dần ngập tràn ăn năn khi phát hiện nhóc em họ không có bên cạnh chúng. Katsuki thấy cổ họng mình nghẹn lại và không đợi hai nhóc sinh đôi trả lời. Cậu liếc nhìn xung quanh thật nhanh và nhìn đến khu vực trồng những cây cao nhất. Nghe tiếng Todoroki kêu lên phía sau mình nhưng cậu bỏ ngoài tai và chạy ngay về phía đám cây rồi treo lên trên thân cây gần nhất.

Lúc cậu đang trèo, Todoroki đứng dưới gốc cây và hét lên, "Tôi có thể làm gì?"

"Đứng yên đó cho tới khi tao chỉ chỗ! Ở trên này tao không sao hết!" Cậu hét lại, đã leo được gần nửa thân cây. Từ nhỏ đến giờ cậu vẫn luôn rất giỏi leo cây, vậy nên việc trèo lên trên cây thông này với cậu chẳng là cái đinh gì hết, dù với người khác thì sẽ là một công việc hết sức nhọc nhằn.

Hẳn là cậu đã nói hơi sớm vì nhánh cây tiếp theo cậu chạm vào có phủ băng, trơn đến mức suýt thì cậu đã trượt tay và rơi oành xuống đất. Katsuki bực dọc gầm gừ, giật phăng hai chiếc bao tay ra và vứt ra sau vai, chẳng đoái hoài đến việc chúng sẽ rơi đến chỗ nào. Cậu tiếp tục trèo cho tới khi không thể an toàn trèo cao hơn được nữa và bắt đầu quét mắt tìm kiếm thân ảnh nhóc em họ. Luồng gió như cắt da cắt thịt trên tầng cao khiến Katsuki phải nheo mắt lại, tóc cậu bị thổi bay phần phật nhưng cậu cố hết sức để gạt đi. Theo lí thì cậu biết Masato sẽ ổn thôi, nhưng cậu cũng biết là nhóc con mới chỉ vỏn vẹn năm tuổi ấy sẽ phải sợ ở một mình đến nhường nào.

Không nhìn thấy đứa bé, Katsuki thở sâu một hơi rồi hét lớn nhất có thể, "Masato!"

Cậu không nghe tiếng đáp lại và thử thêm vài lần nữa, có lúc căng thẳng nhìn xuống đất chỉ để chắc rằng Todoroki vẫn còn đứng đấy chờ. Cuối cùng thì Katsuki cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vài đốm nổ bập bùng như pháo hoa ở phía xa.

Cậu chỉ về hướng đó và hét lên để Todoroki biết vị trí của thằng bé và ngay lập tức, băng giá phụt ra khi cậu ta chạy vụt đi theo cách mà Ashido gọi là 'Chiến thuật Dịch chuyển Frozone'. Cậu cố nhịn không nhảy từ trên cao xuống đất vì thừa biết những cú nổ cậu bắn ra từ lòng bàn tay để đỡ cho cú ngã sẽ dễ dàng khiến cái cây bốc cháy. Cơ mà, tốc độ trèo xuống của cậu hiện tại cũng chẳng kém nguy hiểm hơn là bao.

Ngay khi bàn chân vừa chạm đất thì cậu đã chạy ùa đi về nơi cậu bắt gặp những đốm pháo hoa. Cậu chưa chạy được bao xa thì đã thấy Todoroki đang hướng lại phía mình, tay ôm một nhóc tóc đỏ lướt trên một đường băng. Đứa bé níu chặt lấy Todoroki, mặt chôn trên hõm vai cậu ta và dù đang đứng rất xa, Katsuki vẫn nhìn ra thằng bé đang hơi run rẩy.

"Em ấy không sao hết. Chỉ hơi hoảng sợ thôi." Todoroki nói ngay khi cậu ta ngừng trước mặt cậu. Khi cậu ta nói, đầu Masata ngẩng phắt lên gần như ngay tức khắc và nhìn quanh cho đến khi thấy được Katsuki. Cậu nhóc bật ra tiếng nức nở đáng thương và giơ tay về phía người anh họ với đôi mắt ngần ngận nước. Katsuki nhăn mặt nhìn nước mũi thò lò cùa thằng bé nhưng vẫn chìa tay ra để Todoroki chuyền nhóc lại.

Masata vòng tay quanh cổ Katsuki và nắm chặt lấy áo khoác da của cậu, như thể sợ rằng không cẩn thẩn thì anh mình sẽ biến đi đâu mất. Katsuki nhẹ nhàng bế nhóc lên xuống và khe khẽ xoa lưng để làm nhóc bình tĩnh lại. Todoroki lo lắng nhìn, hai tay hơi giơ ra như thể cậu ta muốn giúp nhưng lại không biết cách. Masato chôn mặt vào cổ Katsuki, cậu nhăn mặt khi nước mũi thằng bé lành lạnh chạm vào da cậu nhưng vẫn tiếp tục dỗ dành.

"Thôi nào, em không sao rồi nhóc. Có anh đây rồi." Cậu nhẹ giọng nói. "Nghĩ được cách ra tín hiệu cầu cứu nhanh nhạy lắm. Rất ấn tượng."

Cậu nhóc dần thôi không còn run rẩy nữa và chỉ còn sót lại vài tiếng sụt sịt và nấc lên rất nhỏ. Todoroki vừa kinh ngạc vừa ấn tượng nhìn cậu. Katsuki chỉ đơn giản nhún vai đáp lại cậu ta, vừa đủ để không huých trúng đứa nhóc.

Masato lầm bầm gì đó và Katsuki nhíu mày nói, "Nhóc lí nhí thế kia thì anh nghe kiểu gì được."

Masato hơi ngập ngừng nhưng vẫn ngẩng đầu lên, thôi không lí nhí nữa và nhanh tay vuốt mặt, cố gắng xoá hết vệt nước mắt, "Em không được sợ! Em không được khóc!"

Nhóc con lại nức nở thêm tiếng nữa và giơ tay che lên hai mắt để hai người kia không thấy được nhóc đang buồn bực thế nào. Katsuki thấy tim mình hơi nhói lên vì đứa nhóc nhưng điều ấy chẳng là gì khi so với vẻ sụp đổ thoáng vụt qua trên mặt Todoroki.

Trước khi Katsuki có thể hỏi thằng đéo nào nói thế để cậu dần cho ra bã thì Todoroki đã dịu dàng đặt tay lên vai cậu nhóc để dỗ nhóc nhìn mình. Khi nhóc đã nhìn, cậu ta nhỏ nhẹ hỏi, "Sao em lại nghĩ thế?"

Môi Masato run run, nhóc lắp bắp vài lần, cố nghĩ ra đúng từ để đáp lại rồi khóc nấc lên, "Em muốn làm anh hùng mà! Nên em không được-"

Một tiếng khóc nghẹn ngào lại buột ra khiến nhóc không thể nói tiếp và Katsuki thấy bụng mình sục sôi lửa giận trước áp lực hẳn đã đè nặng lên vai cậu nhóc. "Anh hùng sợ như cơm bữa, tên anh hùng chuyên nghiệp nào nói ngược lại thì hoặc là đang nói dối hoặc là một thằng ngu kiểu đéo gì cũng sẽ tèo trong vòng một tuần."

"Nỗi sợ là một phản ứng tự nhiên để bảo vệ chính bản thân em khỏi những tình huống nguy hiểm, nếu không có nó thì một người sẽ không thể tồn tại được. Can đảm là khi em vẫn làm dù rất sợ, như việc thay vì ngồi tại chỗ và bỏ cuộc thì em đã cố nghĩ ra cách báo cho bọn anh biết vị trí của em." Todoroki nói thêm.

Hai người họ càng nói thì Masato càng bình tĩnh lại, từ khóc nấc lên chuyển thành nghiêm túc suy đi ngẫm lại những lời họ nói. Rốt cuộc thì nhóc ấy cũng nhỏ tiếng thì thầm với Katsuki, "Nhưng mà... anh không bao giờ sợ hết."

Katsuki ngay lập tức lắc đầu để dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Cậu liếc nhìn Todoroki trong giây lát, hơi chần chờ khi phải mở lòng trước tên cùng lớp nhưng việc này lại quá đỗi nghiêm trọng, "Anh thấy sợ thường xuyên hơn anh muốn thừa nhận."

"Em nên thấy bọn anh đã sợ hãi đến mức nào khi không tìm được em." Todoroki nói khiến Masato hơi đỏ mặt, như thể nhóc thấy xấu hổ vì đã gây phiền phức cho hai anh.

"Em..." Masato ngập ngừng vài giây, cố tìm xem mình muốn nói gì. "Em muốn mẹ."

Nét muộn sầu chiếm lấy khuôn mặt Todoroki, cậu ta vững vàng thở ra một hơi để mình bình tĩnh lại rồi nặng nề nói, "Vậy mình đi tìm mẹ em thôi."

Masato gật đầu với biểu cảm biết ơn rõ ràng trên mặt, nhóc dựa đầu lên vai Katsuki khi cả ba bước đi tìm mẹ nhóc. Cậu nhóc trông theo Todoroki vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm vào tuyết trắng, mắt tập trung vào khoảng không vô định. Masato nhích người trong vòng tay Katsuki và chìa tay ra để Todoroki nắm lấy. Cậu ta kinh ngạc nhìn lên nhưng nhanh chóng nhận ra điều nhóc muốn và dịu dàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc khiến Masato trông rất vừa lòng. Todoroki mỉm cười với nhóc như đang cố khiến nhóc yên lòng và cả ba tiếp tục bước đi, nhìn lên nhìn xuống những dãy cây để tìm bất cứ thành viên nào của gia đình.

Không khó để tìm thấy dì Hisa và cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy dì đang tán dóc với dì Mineko ở lối đi vào trang trại. Vừa nhìn thấy mẹ thì Masato đã bắt đầu ngọ nguậy trên tay cậu và cậu đặt nhóc xuống đất để bé con có thể nhanh chân chạy về phía đôi tay dang rộng của mẹ mình. Dì mỉm cười khi thấy nhóc, lập tức khuỵ gối xuống và dang tay ra để nhóc ôm mình. Khi phát hiện mặt nhóc còn vương nước mắt, dì bắt đầu lo lắng và ôm nhóc đứng lên để nhóc kể dì nghe những chuyện đã xảy ra. Dì Hisa hôn khắp mặt Masato và Katsuki rốt cuộc cũng ngoảnh mặt lại nhìn Todoroki và phát hiện cậu ta đang trông theo hai mẹ con với cảm xúc ngập tràn khắp mặt.

Khi Katsuki nhận ra sai ở đâu, suýt thì cậu thấy như mặt mình vừa bị tát cho một cái. Kí ức về lần Todoroki giải thích tuổi thơ của mình cho Deku nghe ở hội thao năm nhất cuồn cuộn trong đầu cậu. Katsuki sẽ không thấy bất ngờ một tí nào nếu giờ đây trong đầu Todoroki đang vụt qua những suy nghĩ về mẹ cậu ta. Cậu hơi chần chờ một lúc nhưng khi nhớ đến những gì cậu ta đã giải thích cho Masato nghe về lòng can đảm, cậu vươn tay và nắm lấy tay Todoroki như lúc nãy. Todoroki nhìn đôi bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau và hơi bóp lấy rồi ngẩng lên nhìn vào mắt Katsuki, một lời 'cảm ơn' không tiếng động thoáng qua cả hai người.

Một tiếng rắc lớn đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình kinh ngạc rồi nhanh chóng nhảy lùi về sau trước khi một thân cây đổ sụp xuống ngay phía trước hai người. Katsuki nhìn chằm chằm vào nó, miệng mở to và xoay người lại khi nghe tiếng ăn mừng ầm ĩ. Đằng sau gốc cây vừa bị chặt là hai nhóc song sinh đang hạnh phúc nhảy lên nhảy xuống và hào hứng reo hò khi Daiki giơ chiếc rìu lên. Katsuki đưa tay đỡ trán và suýt thì hét lên vì bực dọc.

"Tôi đoán là chúng ta có cây rồi nhỉ." Todoroki nói bên cạnh cậu.

»»————- ✼ ————-««

Vì đã bị chặt mất gốc rồi nên cả nhà buộc phải mua cái cây mà hai nhóc song sinh đã chọn dẫu cho hai bên cây chẳng hề đối xứng, một bên thưa thớt cành lá đến khả nghi. Dì Mineko không ngừng than vãn khi phải đặt nó trong ngôi nhà trang trí đẹp như mới của dì nhưng bố Katsuki lại khăng khăng rằng đặt đúng chỗ thì nó cũng sẽ đẹp thôi. Hai nhóc song sinh phấn khích tán thành với bố cậu và nhìn ông cùng Katsuki phủ một miếng vải nhựa lên một chiếc tải van rồi cột thân cây thật chặt lên trần xe.

Khi đã sửa soạn xong hết, nhóc Masato nài nỉ xin cậu và 'Tododoki' ngồi chung một xe với nhóc và, thừa biết rằng sự lựa chọn khác là lại phải chịu đựng ba người anh chị họ một lần nữa, Katsuki đồng ý. Cả quãng đường chạy xe đầy ấp tiếng Masato vui vẻ bi bô cho cả hai nghe về kiểu trang phục anh hùng nhóc muốn và những ý tưởng về biệt hiệu anh hùng mà nhóc đang nghĩ ra. Todoroki chăm chú lắng nghe những lời nhóc nói và gật đầu khi cần thiết, nghiêm túc đáp lại khiến Masato tròn mắt gật đầu và say sưa lắng nghe.

Cả nhà đều đông đủ trở về căn biệt thự, mẹ Katsuki đã đếm số đầu người vài lần rồi, và cái cách mà cả gia đình đều ùa chạy vào nhà trông giống một đám đông điên cuồng phá hoại hơn là một gia đình kiệt sức trở về nhà sau cuộc tranh cãi chọn cây. Katsuki xoay người lại để giúp đỡ thân cây xuống nhưng bị Riku đặt tay lên trán ngăn lại. Cậu tát tay anh ta đi và Riku bật cười.

"Vào trong đi, cái cây để anh và chú Masaru được rồi." Anh đề nghị. "Jin đang pha vài ly sô-cô-la nóng bên trong và Satomi đang chuẩn bị xem mấy bộ phim Giáng Sinh cùng bọn trẻ nếu em có định tham gia cùng."

Phần cuối câu là để trêu Katsuki và cậu vừa định đốp trả lại anh ta thì Todoroki đã mở to mắt đầy hứng thú hỏi. "Phim gì ạ?"

Riku hơi nghiêng đầu sang bên, thích thú trước sự tò mò của Todoroki và bắt đầu liệt kê từng bộ. "Mấy bộ kinh điển thôi như Rudolph này, Một năm Không có Ông già Nô-En này, Câu chuyện Giáng Sinh này, Ở Nhà Một Mình này, kiểu thế."

"Ồ... Em chưa xem bộ nào hết."

"Chưa... Ôi vãi, nhóc à!" Riku bàng hoàng nhìn chằm chằm Todoroki và Katsuki cũng y đúc anh ta. "Mang Shouto vào nhà ngay trước bọn nhóc bắt đầu xem bộ đầu tiên!"

Riku đẩy cả hai về hướng cửa nhà và Katsuki ngay lập tức đẩy lại anh ta nhưng vẫn nghe lời, đảm bảo là Shouto có một buổi xem phim Giáng Sinh trọn vẹn còn quan trọng hơn là lao vào đánh nhau. Lúc cả hai bước vào phòng khách thì bọn trẻ đang nằm trên đống gối đặt trên mặt đất và rúc sát vào nhau, đắp chăn kín mít và rôn rả cãi xem nên xem bộ phim nào trước tiên. Satomi lướt điện thoại và để mặc bọn nhóc cãi nhau. Katsuki dễ dàng đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã này bằng cách cầm lấy chiếc DVD Yuki đang gặm trong miệng bé và giơ lên.

"Xem Rudolph trước." Không cho chúng cơ hội bàn cãi nhưng bọn trẻ cũng không hề để bụng, chúng hăm hở gật đầu và ổn định chỗ nằm, đứa này nằm đè lên đứa nọ để giữ ấm trong trời lạnh. Katsuki ném đĩa phim cho Satomi như một chiếc đĩa bay và cô bé dễ dàng bắt được, nhờ cách bọn họ tương tác với nhau ngày qua ngày mà ai trong nhà này cũng có phản xạ rất tốt. Cô nhóc bật phim lên trên màn hình TV phẳng lớn mà dì Mineko luôn lấy làm tự hào và Katsuki ngồi thụp xuống ghế sô-pha bên cạnh Todoroki. Satomi vốn định ngồi trên ghế bành nhưng bị bọn trẻ nằm trên mặt đất kéo nằm chung.

Katsuki ngồi chéo chân trên sô-pha bằng một tư thế hơi dị nhưng thoải mái còn Todoroki thì đã ngả đầu lên ghế tập trung xem phần đầu của bộ phim đang chiếu ngay trước mắt. Lâu lâu cậu ta lại đưa ra vài câu nhận xét về bộ phim hoạt hình nhưng phần lớn thời gian thì cậu ta luôn chăm chú xem bộ phim kinh điển. Katsuki thấy mình dần lơ đi bộ phim mà cậu đã xem đi xem lại tận mấy lần và tập trung vào người con trai bên cạnh cùng cái cách mà những đóm sáng xung quanh lấp lánh trong đôi mắt cậu ta.

"Ai muốn sô-cô-la nóng nào!" Chị Jin bưng khay nước vào phá vỡ khoảnh khắc ấy và được bọn nhóc nhao nhao đáp lại với những cánh tay chìa ra để cầm ly. Chị bật cười và cẩn thận bước lại gần, đưa cho mỗi đứa một ly đồ uống nóng. Khi đến lượt Todoroki, nụ cười trên mặt chị bỗng mang theo đôi nét tinh nghịch. "Và đây là một ly sô-cô-la đặc biệt dành cho vị khách đặc biệt của nhà ta."

Katsuki bật cười khe khẽ khi thấy ly sô-cô-la nóng chị Jin đặt vào tay Todoroki có kèm theo một cây kẹo gậy cắm trên lớp kem sữa và móc vào một bên thành ly. Todoroki trông cũng hơi thích thú và nói cảm ơn chị ấy. Trước khi rời đi, chị Jin còn cầm lấy một chiếc chăn bông và phủ lên đầu gối hai người bọn họ vì cả hai là những người duy nhất chưa có chăn. Katsuki hơi nhích người sát lại Todoroki, nhấp một ngụm sô-cô-la nóng và phát hiện mình đang thấy thoải mái đến nhường nào.

Phim đang chiếu đến cảnh Rudolph cứu các bạn của mình khỏi tên người tuyết xấu xa thì Todoroki bắt đầu ăn đến cây kẹo gậy.

Katsuki nhìn cậu chàng mút lên thanh kẹo và phát hiện mình chẳng thể dời mắt đi, bị hút hồn bởi đôi môi vương vết đỏ từ phần kẹo đỏ thẫm quấn vòng quanh cây kẹo bạc hà. Suy nghĩ bâng quơ liệu rằng môi cậu ta cũng có vị như bạc hà không lả lướt vào bên trong đầu cậu khiến cậu phải níu chặt lấy chăn để đuổi nó đi. Chỉ thiếu chút nữa thôi thì cậu đã dời mắt về bộ phim được ngưng lại bị Satomi xen ngang.

"Anh Katsuki, muốn hôn ảnh thì anh cứ hôn đi, ai thèm để ý đâu."

Katsuki lắp bắp xém sặc ngụm sô-cô-la nóng và Satomi không cảm xúc nhìn cậu, nhìn lên từ nơi cô nhóc đang nằm trên đất với đầu Chiho đặt trên bụng cô. Todoroki nhướng mày nhìn phản ứng của Katsuki trước câu nói ấy và Katsuki gầm gừ lại cậu ta, "Đừng có nhìn tao như-"

Katsuki bị cắt lời khi Todoroki dúi cây kẹo cậu ta đang ăn vào miệng cậu và cúi người đặt lên má cậu một nụ hôn. Mặt Katsuki lập tức nóng như lửa đốt và hàm cậu nghiến chặt lại tạo ra một tiếng 'rắc' to, cắn gãy cây kẹo trong miệng. Todoroki nghe tiếng và bối rối nhìn cậu. "Cậu ăn kẹo gậy như thế à?"

"Câm cái miệng lại mà coi phim đi." Katsuki nói với một mồm còn đang nhai đầy kẹo vỡ.

Shouto thở hắt ra như một tiếng cười và dựa đầu lên sô-pha để quay lại xem phim. Khi ngồi lại cậu ta còn gần Katsuki hơn trước, đến nỗi vai cả hai dính sát vào nhau nhưng lúc ấy cậu lại không để ý, đầu quá bận phát đi phát lại cảnh nụ hôn má ban nãy.

Cả bọn tiếp tục xem các phim Giáng Sinh đến hết ngày, chỉ ngừng lại khi cần phải ăn và đi lấy quà vặt. Khi bọn nhóc nghe kể rằng Todoroki chưa từng xem hầu hết các bộ phim, chúng thấy mình phải có trách nhiệm và giảng cho cậu ta nghe về bộ phim chúng yêu thích nhất, Todoroki chẳng có vẻ gì là phiền lòng về chuyện đó. Cậu ta thậm chí còn thấy thích hầu hết các bộ phim và mặc dù không hề bật cười trước những bộ hài hước, mắt cậu ta lúc nào cũng ánh lên niềm vui vẻ suốt lúc xem. Ít ra là thế cho đến khi xuất hiện một câu nói đùa mà cậu ta không hiểu và phải quay sang Katsuki để cậu giải thích cho mình. Satomi thấy việc này còn hài hơn bản thân các câu đùa nữa. Bọn trẻ vô cùng phấn khích khi chiếu đến bài hát của Snowmiser và Heatmiser, chúng quay hết sang nhìn Todoroki, chỉ vào màn hình và chen nhau nói với đầy ắp yêu thương như thể đó là bài ca về cậu ta vậy. Chính khoảnh khắc này đã khiến Todoroki nở nụ thật sự xuyên suốt các phim.

*Snowmiser và Heatmiser là hai anh em cùng mẹ khác cha. Snowmiser có khả năng biến mọi thứ ông chạm vào thành băng hoặc tuyết, tương tự, những thứ Heatmiser chạm tay vào hoặc tan chảy hoặc bốc cháy. Giống như năng lực của Todoroki vậy đó.


Khi bộ phim Cuộc Chiến Giáng Sinh bắt đầu chiếu, Katsuki thấy mí mắt mình trĩu nặng. Phim chưa chiếu được bao lâu thì cậu đã thấy mình chìm sâu hơn vào ghế sô-pha, hưởng thụ sự ấm áp bao quanh mình khi thế giới chìm vào một màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro