Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄 Chương 4: Cưng à, ngoài kia trời lạnh lắm 🎄

*Tựa đề là bài hát "Baby, It's Cold Outside"

Katsuki dựa vào quầy bếp và nhìn xuống màn hình điện thoại đặt trước mặt, tay bâng quơ xoay xoay ly cà phê nóng. Cậu vừa mở xem tin nhắn mà chị Mai gửi đêm qua với dòng chữ "Ai đó trông thoải mái ghê nhỉ!" kèm theo emoji cặp mắt 👀 và một bức hình. Thắp sáng màn hình di động là tấm ảnh chụp cậu ngủ quên trên ghế sô pha, chăn đắp kín trên người và đầu dựa lên vai Todoroki. Dù cả người hầu như đều nằm dưới chăn nhưng cậu vẫn có thể thấy bóng dáng hai tay mình ôm chầm lấy cánh tay trái của Todoroki mà ngủ ngon lành, trông như cậu đang bấu víu vào hơi ấm của cậu trai còn lại vậy. Todoroki nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc đầy dịu dàng, Katsuki thấy mà lòng ngực thắt lại từng cơn. Cậu đang bấm giữ lên màn hình để nhấn lưu tấm hình thì một giọng nói từ phía sau lưng vang lên.

"Em không cản chị Mai chụp được." Katsuki xoay người qua và thấy Satomi đang tự rót cho mình một ly cà phê, tóc con bé đang là màu tím thoải mái. "Em nhờ chị ấy giúp em bế mấy đứa nhỏ lên giường, nhưng lúc phát hiện thì ra anh thuộc kiểu người thích ôm ấp thì chị ấy suýt làm rơi bé Yuki luôn."

"Anh mày đéo có thích ôm ấp nhé," cậu gừ lên. "Do lạnh thôi."

Satomi đảo trắng mắt rồi pha thêm chút sữa vào ly cà phê, "Vâng, chắc rồi. Chính vì thế nên anh mới không chịu buông ảnh ra làm ảnh phải bế anh lên tận giường chứ gì."

Katsuki liếc xéo. "Mày đang nhảm cái đéo gì thế hả?"

Một nụ cười ma lanh hiện lên trên mặt cô nhóc. "Anh Shouto bế anh lên lầu đó. Dễ thương lắm luôn. Hẳn kiểu bế công chúa nhá."

Theo lý mà nói thì cậu hiểu cậu phải lên được tới giường bằng cách nào đó chứ, nhưng cậu không ngờ Todoroki chính là lí do mà hôm nay cậu lại thức giấc trong vòng tay của cậu ta lần nữa thay vì trên chiếc sô pha mà hôm qua cậu ngủ quên. Lúc sáng sớm, cậu đã cựa mình thức giấc trên lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở của Todoroki, cả người cậu nằm chéo trên người Todoroki, đầu úp sấp xuống chiếc gối cạnh đầu cậu ta và cánh tay Todoroki thì thoải mái vòng hờ lên eo cậu. Nếu ai lỡ bước vào mà nhìn thấy cảnh này thì hẳn sẽ thấy kì cục lắm, nhưng Katsuki chỉ thấy may mắn vì Todoroki vẫn ngủ say bất kể việc cậu có lăn lên người rồi nằm đè lên cậu ta.

Cậu liếc xéo Satomi vì dám trêu cậu và vươn tay giật mất ly cà phê của nhóc, bỏ ngoài tai những lời chống cự rồi đặt lại ly cà phê rỗng của mình vào tay nhóc. "Con nít con nôi đừng có bày đặt uống cà phê."

"Anh! Quái gì vậy chứ!"

"Nếu muốn giữ được nó thì đáng ra nhóc nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói tầm phào chứ," Katsuki mắng rồi hớp một ngụm cà phê. Xụ mặt, cậu thêm vào, "lần sau đừng cho thêm sữa."

Tóc Satomi cháy đỏ rực, muốn nhào lên nắm lấy Katsuki nhưng bị cậu đặt chân lên vai ghì lại, thành công giữ cô nhóc cách một khoảng xa rồi tiếp tục uống cà phê. Cô nhóc vẫn quả quyết vươn tay tới để giật lại ly cà phê nhưng Katsuki chỉ cười khẩy. Cậu cố tình hớp một ngụm cà phê thật vang khi thấy cô nhóc cố tránh né bàn chân cậu ra để đến gần ly cà phê nhưng liên tục thất bại.

"Trả ly cà phê lại cho em đi, mẹ không muốn mồ hôi mày đầy chất caffein rồi làm nổ cả cái nhà này đâu." Mẹ Katsuki bước vào, hung hăng nhéo bắp chuối cậu để ép cậu hạ chân xuống rồi đi lướt qua người hai anh em để đặt đống đĩa vào bồn rửa.

"Nếu mày là bất kì tên anh chị em họ nào khác của anh thì ly cà phê này đã đổ đầy đầu mày rồi đấy," Katsuki cảnh cáo rồi trả lại ly cà phê cho Satomi. Cô nhóc gật đầu, trông hơn cả hài lòng vì lời làm hoà của cậu.

"Đừng có đe doạ em mày chứ thằng cứt con này!" Mẹ cậu xoay người lại rồi nắm cổ áo cậu, ánh lửa thường trực trong mắt bà trùng với màu đỏ trong mắt Katsuki.

"Tôi còn chả làm gì, bỏ cái móng xấu xí của bà xuống người tôi mau!" Cậu hét lên rồi giật phăng tay mẹ mình đi. Satomi chán nản nhìn hai mẹ con gây gổ, cô nhóc đã quá quen thuộc với cách chung đụng của hai người. Nhóc nhẹ nhàng hớp một hớp cà phê rồi bỏ khỏi phòng cùng chiến lợi phẩm của mình.

"Câm họng lại khoảng hai phút xem nào, mẹ có chuyện cần nói với mày." Mẹ cậu cầm xẻng xào đồ tát nhẹ lên trán cậu rồi quay về tiếp tục rửa đống chén.

"Bà kiếm chuyện trước mà-" Cậu im bặt khi bà xen vào. "Chuyện nghiêm túc."

Nghe vậy, Katsuki dịu đi rồi khoanh tay dựa lên quầy bếp để nghe mẹ nói.

"Con cũng biết hôm qua mẹ đã nói rất nhiều chuyện với Shouto." Ánh mắt bà chuyển từ mớ chén dĩa đang rửa sang mắt cậu. Katsuki nhận ra ngay ánh nhìn đầy suy ngẫm đó và lập tức chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất. Trong cả nhà cậu, mẹ cậu là người có óc quan sát tỉ mỉ nhất và nếu ai có thể nhìn thấu rằng mối quan hệ của hai người chỉ là trò bịp bợm, đó nhất định sẽ là mẹ cậu. Với hơi thở hơi run rẩy, cậu chỉ gật đầu đáp lại, tay bất giác gõ lên cùi chỏ cho thấy rằng cậu đang căng thẳng.

"Tình trạng nhà Shouto như thế nào?" Mắt Katsuki mở to, cậu thở hắt ra một hơn khiến mẹ cậu nhìn lên, nhăn mặt rồi nói, "Mẹ cũng đoán thế."

"Rắc rối lắm." Mãi cậu mới trả lời. "Và tôi cũng chẳng có quyền gì mà kể."

"Hai đứa không cần phải kể cho mẹ nghe." Mẹ cậu thở dài. "Chỉ là vài thứ thằng bé nói khiến mẹ thấy hơi lo... Thằng bé bảo chưa rủ con về nhà chơi bao giờ. Mẹ chắc là khu nhà thằng bé ở rất tốt, và với sức mạnh của hai đứa thì cũng chẳng cần phải lo về mấy tên khó chịu nào, nên mẹ chỉ có thể kết luận là-"

"Tôi cũng đã dắt nó về lần nào đâu." Cậu chỉ ra.

"Chuyện đó không phải trọng điểm. Mày chỉ làm vậy vì muốn bọn mẹ tránh xa cuộc sống riêng tư của mày thôi. Còn thằng bé thì trông bồn chồn lắm."

"Mẹ, cứ để yên-"

"Chưa kể vụ liên quan đến Endeavor ở bàn ăn lúc thằng bé mới đến nữa-"

"Mẹ-"

"Mẹ kiếp! Là do Endeavor hết đúng không? Nhìn mặt thằng chả là thấy khốn nạn rồi." Mẹ cậu căm giận chà đi chà lại cái nồi dù nó đã sạch bong. "Mẹ thề có chúa, mẹ sẽ đá cmn đít ông ta nếu ông ta dám-"

"Chết tiệt, mẹ không im lặng nghe con nói được à!?" Cậu đấm một đấm lên quầy bếp cẩm thạch khiến đống dĩa đang khô trên kệ rung lên, lúc này mẹ mới chịu nhìn cậu. "Không ai muốn giết lão khốn đó hơn con đâu nên mẹ xếp hàng đi, nhưng vì Shouto không muốn ai khác biết chuyện này nên mẹ ngậm miệng lại một lần đi cho con nhờ."

Cậu nhìn mẹ chăm chăm, hơi thở nặng nề hơn vì cơn giận, tay cậu nắm chặt lấy thành bếp khiến đốt xương tay trắng bệch, mẹ cậu chỉ há hốc mồm nhìn cậu. Chẳng cho mẹ cơ hội để xen lời, cậu mạnh mẽ tiếp tục. "Thằng đó đã phải làm việc cật lực chỉ để vượt qua cái họ của mình và điều cuối cùng nó cần là mọi người chỉ xem nó như một cái tin giật gân trên báo trước khi nó có thể vượt mặt bố nó. Tất nhiên là nếu nó có thể biết rằng nó không cần phải chịu đựng một mình vì xung quanh có rất nhiều người quan tâm tới nó thì sẽ tốt hơn nhưng dù sao thì cái thằng chết tiệt đó cũng đã quyết định vậy rồi. Nên mẹ không được phép nhắc một chữ nào về chuyện đó. Biết chưa?"

Katsuki thở hổn hển sau khi nói một tràng dài cả phút, mắt khiêu khích nhìn xem mẹ cậu có dám cãi lại những gì cậu vừa nói hay không. Dù cậu đã sẵn sàng tiếp chiêu nhưng hoá ra mẹ cậu chỉ nở một nụ cười thật tươi làm cậu há hốc mồm.

"Con yêu thằng bé."

"Gì cơ?"

"Con có thể gạt bất kì ai- và thậm chí là chính bản thân- nhưng con không gạt được mẹ đâu." Mẹ cậu đắc chí mở lời, cậu thấy hơi mỉa mai vì chính cái mối quan hệ bồ bịch này là cậu đang gạt bà suốt chứ đâu. "Trước đây mẹ cũng thấy thế về bố mày đấy con."

"Tôi với bà khác nhau."

"Thằng lỏi này, mẹ biết mày không thích nghe, nhưng đôi khi mày giống mẹ nhiều hơn là chỉ vẻ bề ngoài đấy. Giống cả cái tính muốn che chở cho người mà mình yêu nữa." Mẹ cậu mỉm cười, một nụ cười hiền dịu mà cậu hiếm khi thấy được trên mặt mẹ. "Mẹ vẫn nhớ lúc mẹ nhận ra mẹ rất yêu bố mày. Lúc đó bố mẹ đang ở chỗ làm và ai đó đã vô tình làm bố mày vấp chân ngã và xước tay lên cây kéo."

Bà cười nhẹ rồi nói tiếp, "Có chúa làm chứng, chuyện chỉ có vậy thôi mà suýt chút nữa mẹ đã bẻ đầu con nhỏ đó rồi. Masaru vừa phải kéo mẹ lại vừa phải tự cầm máu khi nghe mẹ doạ sẽ chọi kéo lủng sọ con nhỏ đó. Thế mà mẹ với ba mày vẫn không bị sa thải mới hay."

Thế rồi giọng mẹ nhỏ nhẹ khác thường, "Mẹ... đã nổi điên lên khi thấy ba mày bị thương. Vết cắt đó thậm chí còn chả quá sâu mà mẹ vẫn mất hết lí trí. Chỉ cái suy nghĩ là ông ấy đang chảy máu thôi... Rồi cùng ngày hôm đó mẹ đã bày tỏ với ba mày và nói ông ấy không cần đáp lại ngay. Thế nhưng ba mày vẫn đáp lại."

Mẹ lại mỉm cười rồi nhìn vào mắt Katsuki, "Con nên nói rõ lòng mình với Shouto đi. Mẹ khá chắc là thằng bé cũng cảm thấy như con đấy."

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở cậu kẹt lại trong cổ họng và cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Nụ cười của mẹ cậu chỉ càng sâu hơn khiến cậu còn không biết nên hiểu từ đâu. Cậu chật vật nuốt nước bọt rồi mãi mới mở lời, "Bọn này chỉ mới quen nhau có ba tháng thôi. Còn lâu tôi mới nói với nó mấy câu kiểu..."

Giọng cậu nhỏ dần, không tài nào nói được hết câu. Việc nói dối khiến cậu thấy thật lạ lẫm vì thường ngày cậu vẫn luôn thẳng thắn không giấu giếm chút gì. Chỉ nghĩ tới khả năng của một chữ yêu thôi đã khiến bụng cậu thấy chộn rộn, tay cậu siết lại thành quyền và mồ hôi bắt đầu đổ ướt bàn tay.

"Trông thì có vẻ khó nói lắm," mẹ cậu bỏ chiếc đĩa cuối cùng lên kệ hong khô. "Nhưng chỉ cần đúng thời điểm thì sẽ dễ nói đến bất ngờ. Giờ thì mày nên đi cứu Shouto đi. Mẹ nghĩ nó đã chơi với đám nhóc nãy giờ đấy."

Mẹ cậu hơi ngừng lại như thể vừa nhớ ra gì đó rồi nhéo lấy tai Katsuki để kéo cậu xuống ngang người mình, mặc cho cậu phản kháng vì đau. "Tốt nhất là mày nên nói thằng bé biết lúc nào cái nhà này cũng chào đón nó! Giờ thằng bé đã là một phần của gia đình rồi và cái nhà này sẽ không để yên cho ai dám đụng tới người nhà này đâu! Mày nghe rõ chưa?"

"Đệt! Thằng này nghe rồi!" Cậu tát lên tay mẹ cậu cho tới khi mẹ chịu buông mình ra rồi xoa xoa tai.

"Ngoan." Mẹ nhéo má cậu để trả đũa, làm lơ đi vẻ gầm gừ quạu quọ của Katsuki. "Và hỏi xem Shouto có muốn thêm cà phê không nhé."

"Nếu nó còn uống thêm một giọt nào thì tim nó ngừng đập cho bà xem." Cậu quay gót rời khỏi phòng bếp, sau khi chùi hai tay lên khăn bếp ngay cạnh bồn rửa chén thì mẹ cậu cũng tiếp bước phía sau.

"Nhưng trông thằng bé lúc nào cũng mệt mỏi hết!"

"Cái mặt nó bẩm sinh vậy rồi." Cậu đang định nói thêm thì đụng mặt ngay cái thằng đang được nhắc tới. Todoroki ngẩn ngơ nhìn cậu vài giây rồi bình thường trở lại.

"Mặt tớ làm sao cơ?" Cậu ta hơi nghiêng đầu vì tò mò nhưng bị Katsuki bưng lấy hai bên hàm sửa cho ngay lại. Cậu nhìn chăm chú vào mặt cậu ta như thể đang nghiêm túc kiểm tra toàn diện.

"Ờ, mày trông như cứt vậy. Ngủ ngon hơn đi."

Todoroki bĩu môi (suýt nữa thì Katsuki đã thấy cậu ta đáng yêu) rồi lẩm bẩm, "Dạo này tớ ngủ ngon mà."

"Vậy thì mặt mày bẩm sinh đã trông như cứt rồi." Cậu nói rồi buông Todoroki ra.

"Katsuki!" Mẹ cậu hung hăng liếc cậu rồi lập tức dịu giọng ngay khi nhìn sang Todoroki. "Shouto à, đừng nghe nó nói. Con đẹp trai lắm."

Katsuki lấp lửng cằn nhằn, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ giơ tay sửa lại mái tóc vài sợi đỏ rối vào vài sợi trắng của Todoroki. Tóc cái thằng này mềm mượt đến bất công khiến Katsuki phải dằn lại khát khao muốn tiếp tục vuốt nữa. Cậu như bị bỏ bùa mà nhìn đăm đăm vào hai gò má ửng hồng của Todoroki và chỉ giật mình hoàn hồn khi nghe giọng mẹ cậu bật cười.

"Nhớ kĩ những gì hai ta vừa nói đấy, ranh con." Mẹ nháy mắt về phía cậu rồi bỏ đi, để lại hai người trong hành lang.

"Nhớ gì vậy?" Todoroki gợi hỏi.

"Không gì."

»»————- ✼ ————-««

Katsuki dùng màng bọc thực phẩm bọc lại mớ bánh quy gừng mình vừa giúp bố và ông nội làm rồi bỏ khay bánh vào tủ lạnh để làm lạnh cùng vài mẻ bánh cũ. Số lượng bánh quy mà cả gia đình cậu tiêu thụ mỗi mùa Giáng Sinh nên được xem là phạm pháp, năm nào ba người bọn họ cũng đều phải mất cả tá thời gian chuẩn bị. Thật lòng Katsuki không biết cái nhà này sống kiểu gì trước khi mẹ cậu rước bố cậu về nữa, bên dòng họ ngoại của cậu ai ai cũng vô dụng trong việc làm bánh. Không một ai đủ kiên nhẫn để làm đúng từng bước một và trong khi nướng thì lúc nào cũng lỡ tay để nhiệt độ quá cao làm mớ bánh cháy khét sạch.

Món tráng miệng tốn thời gian làm nhất chắc chắn là món khoái khẩu của cả nhà: Bánh quy gừng. Truyền thống của nhà cậu là các thành viên nhỏ tuổi sẽ phụ trách trang trí những chiếc bánh gừng hình người, trong khi những ai đã đủ tuổi uống rượu sẽ tham gia làm eggnog pha rượu trong một căn phòng khác. Để bố và ông nội cậu có thời gian tham gia cùng những người lớn khác trong nhà, Katsuki đã đảm nhận vai trò nướng bánh quy kể từ khi cậu đủ lớn để được phép xài lò nướng.

*Bánh quy gừng hình người (Gingerbread men):

*Thức uống eggnog, Hay còn gọi là cocktail trứng sữa, được làm từ heavy cream, đường, sữa, lòng đỏ trứng đánh bông và lòng trắng trứng. Có thể uống không hoặc pha uống cùng rượu mạnh:


Katsuki tháo dây cột rồi cởi tạp dề trên người ra, dùng chiếc tạp dề vốn đã bẩn sẵn để lau sạch mớ bột làm bánh vương khắp trên tay rồi treo tạp dề lại lên móc để lát nữa mặc tiếp. Thừa biết hôm nay là ngày làm bánh quy nên cậu đã viện cớ kiểu gì cũng bẩn đồ để mặc bộ quần áo kiểu dáng thoải mái của mình. Lúc này đây, cậu đang mặc chiếc quần jean rộng thùng thình và một chiếc áo tay dài màu xanh quân đội, hai nút áo trên cùng luôn để mở không gài. Chiếc áo hơi chật ở phần vai so với ý thích của cậu, hầu như cái áo nào của cậu cũng bị thế, nhưng ít ra thì ở phần eo lại khá rộng.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể ra khỏi bếp và quyết định săn lùng Todoroki để cứu cậu ta khỏi bất kì tên nào đã trộm mất cậu ta đi lần này. Vì kích cỡ nhà dì Mineko mà việc tìm kiếm không dễ dàng lắm, nhưng cậu vẫn tìm thấy cậu ta trong một căn phòng cho khách cùng hai đứa song sinh.

Thế nhưng, không gì có thể giúp cậu chuẩn bị tâm lý cho tình huống hiện tại.

Todoroki đang ngồi xếp bằng trên đất và hai đứa song sinh thì đang bu quanh người cậu ta với đống dụng cụ trang điểm trong tay. Ngay lúc này, Chiho đang ngồi trước mặt Todoroki, nhóc cắn răng tập trung cẩn thận thoa một lớp son bóng đè lên lớp son tím mà nhóc đã thoa lên môi cậu ta từ trước. Trong khi đó, Daiki thì đang đứng sau Todoroki và vuốt tóc cậu ta ra sau rồi kẹp mớ kẹp tóc hình bướm màu pastel lên đó.

Kiểu trang điểm là sự kết hợp giữa lớp má hồng cánh sen xấu tệ đánh thật cao trên hai gò má cậu ta cùng lớp phấn mắt màu tím đánh chạm tới lông mày tông suyệt tông với màu son tím. Tổng thể đánh nhau chan chát với màu áo len xanh nhạt mà Todoroki đang mặc, xấu đến mức không thể xấu hơn khiến Katsuki không nhịn được phì cười.

Todoroki ngẩng phắt đầu lên khi nghe tiếng cậu khiến nhóc Chiho trượt tay làm son bóng lem xuống cằm cậu ta, nhóc ấy bất mãn la lên một tiếng rồi nhanh tay chùi đi.

Khi Todoroki nhìn thẳng vào mặt cậu như thế, Katsuki không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Thường thì cậu sẽ cố hết sức để nhịn không để lộ ra giọng cười thật của mình vì tiếng cười của cậu mang theo giọng mũi khịt khịt rất kì cục. Người nhà cậu tốn hết nước bọt để thuyết phục cậu rằng như thế rất đáng yêu nhưng bản thân cậu lại thấy chẳng khác gì tiếng yêu tinh bị sặc. Todoroki tròn mắt nhìn cậu, miệng hơi hé vì bất ngờ khi tiếng cười khàn khàn của Katsuki lấp đầy cả căn phòng.

"Mày trông kì cục bỏ mẹ đi được!" Mãi cậu mới hơi re ré nói được một câu mà có lẽ sau này cậu sẽ thấy xấu hổ mỗi khi nhớ tới. "Đệt! Nhìn mày như kiểu tối nay mày sẽ canh tao ngủ rồi giết tao ấy!"

Todoroki hoàn hồn khỏi tình trạng ngơ ngác nãy giờ, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên mặt cậu ta. "Biết đâu đấy."

"Còn em thì nghĩ anh ấy siêu đẹp!" Daiki vừa kẹp lọn tóc cuối cùng của Todoroki lại vừa cười toe toét.

"Đúng rồi! Anh bị làm sao ấy!?" Chiho nói thêm, trông hơi bị xúc phạm vì phản ứng của anh họ nhóc.

"Phải đấy, Katsuki. Cậu bị làm sao thế?" Todoroki nhướng mày, hành động này khiến Katsuki suýt bật cười một tràng nữa, cậu phải lấy tay bịt ngay miệng để dằn lại. Todoroki đứng dậy rồi bước về phía cậu. Mặt không cảm xúc, cậu ta nói, "Cậu không nghĩ tớ đẹp à?"

Katsuki bật ra một tiếng cười ngắn củn rồi giơ thẳng tay bảo Todoroki lùi lại. "Mẹ mày tránh xa tao ra."

Thấy cậu như vậy chỉ khiến Todoroki cười càng sâu hơn, khoé môi Todoroki nhếch lên thành một nụ cười hẳn hoi nhất mà Katsuki từng thấy trên mặt cậu ta. Biểu cảm này làm lớp son môi và má hồng lem nhem trên mặt cậu ta càng thêm nổi bật khiến Katsuki suýt thì lại phụt cười ra tiếng. Todoroki bước lại gần hơn, "Thôi mà, khen tớ đẹp đi."

"Tao cho nổ cái mông mày bây giờ! Đừng nghĩ tao không dám!" Cậu vừa doạ nạt vừa lùi lại đằng sau. Todoroki quỷ quyệt nhìn cậu và Katsuki hiểu ra lời thách đấu ấy quá muộn màng.

Todoroki chụp lấy cậu ngay khi cậu vừa định chạy, suýt chút nữa thì cả hai đã té nhào xuống cây đàn piano sang trọng mà dì Mineko mua dù cho cả nhà không ai biết đánh. Họ lộn nhào vài giây trên sàn gỗ cứng, Katsuki cố né người ra đủ xa để đá cậu ta đi nhưng lại không đủ sức vì mải lo cười. Todoroki lợi dụng điểm này để đè chặt hai tay cậu xuống hai bên đầu, Katsuki xoay đi, vẫn cố gắng giấu mặt xuống đất vì cười quá mức.

"Khen tớ đẹp đi mà, Katsuki."

"Khen cái đéo!"

Không một lời báo trước, Shouto cúi xuống và nham nhở đặt lên má cậu một nụ hôn, cậu ta cố tình chụt một tiếng thật vang và chùi nhiều lớp son tím nhất có thể lên mặt Katsuki. Katsuki hổn hển doạ sẽ giết cậu ta nhưng vẫn buột miệng khịt mũi cười vài tiếng và cố lắc Todoroki rớt khỏi người mình. Todoroki cũng bật cười trên người cậu, mặt cậu ta lem luốc đầy son môi, trông kì cục chẳng thua gì lúc nãy. Cuối cùng Katsuki cũng thành công thụi gối vào bụng Todoroki, cậu ta 'ôi' một tiếng rồi bị đẩy khỏi người cậu.

"Tên khốn này!" Katsuki cười khùng khục rồi đẩy vai Todoroki một cái, nhìn tới mặt cậu ta thì lại sặc cười lần nữa. "Mày đi rửa mặt đi, đéo thể nhìn nổi cái mặt này của mày mà."

"Hưm, có vẻ như mặt cậu cũng dính cái gì này." Todoroki chọt má cậu rồi chìa ngón tay bị dính chút son tím trên má cậu ra. Để trả đũa, Katsuki lập tức quẹt mớ son môi trên má mình xuống và muốn chùi lên áo len của Todoroki nhưng bị cậu ta nhanh tay giữ lại, một tay khác đặt lên mặt Katsuki để đẩy cậu đi rồi lại bật cười. Katsuki định bụng cắn tay cậu ta một phát nhưng hai nhóc song sinh lại lựa lúc này để nhắc cậu nhớ về sự hiện diện của mình.

"Hai anh chơi bẩn thế đủ chưa, vì hai người phá hỏng kiệt tác của bọn em rồi nên không được từ chối chơi chọi tuyết cùng bọn em đâu đấy!" Chiho cười toét miệng nói.

"Quá đỉnh! Chơi chọi tuyết thôi ạ!" Daiki phấn khích nhảy cẫng lên rồi đấm vào không khí, chưa gì nhóc ấy đã hăng máu vậy rồi. Katsuki thở dài ngao ngán rồi nằm thụp xuống lại trên sàn nhà. Sau khi làm việc quần quật như cu li trong bếp xong thì việc cuối cùng cậu muốn là phải ra ngoài làm bảo mẫu cho lũ nhóc này.

Nhưng nghĩ lại thì, nếu giờ mà được chọi vài cục tuyết tới tấp vào người Todoroki thì cũng tuyệt cmn vời ấy nhỉ.

"Rồi, chơi thì chơi, nhưng tao với Shouto sẽ là trưởng nhóm. Hiểu chưa? Đi rủ Satomi và Masato đi."

Nghe cậu nói thế, hai nhóc sinh đôi hồ hởi reo hò rồi chạy vèo khỏi phòng khiến cậu phải hét lên sau lưng chúng, "Nhớ nói mẹ hai bây giúp thay đồ để chơi ngoài tuyết đấy!"

"Cậu có cách nào chùi sạch mớ này không?" Todoroki vừa hỏi vừa lấy tay áo chùi lên má.

"Thôi ngay! Mày làm áo len của mày dơ hết bây giờ." Katsuki tát văng tay cậu ta đi mặc dù chính cậu là người đã đe doạ sẽ chùi hết lớp son lên chiếc áo len đó, Todoroki ngưng động tác đang làm khi thấy Katsuki nhổm người đứng lên. "Đi thôi, hình như tao thấy trong phòng tắm phòng mình có khăn giấy tẩy trang. Không có thì qua phòng bà dì Mineko chôm cũng được. Nhìn đống phấn dày cộp trên mặt bả là biết thế nào bả cũng phải có đồ tẩy trang rồi."

Vì nhỏ nhen muốn trả thù vụ Todoroki đẩy mình ngã nên Katsuki không thèm giúp cậu ta đứng dậy, trông Todoroki cũng không có vẻ gì là mong chờ được giúp. Cậu ta nhỏm người đứng dậy rồi bắt kịp Katsuki khi cậu bước khỏi phòng.

"Có lẽ nếu thấy bộ dạng của tôi bây giờ thì dì sẽ thôi không mời tôi làm người mẫu cho công ti dì nữa."

"Bả vẫn liên thiên vụ đấy à?"

"Không biết mệt luôn."

"Ờ, khá có khả năng là bả sẽ không bao giờ chịu thôi đâu nên một là mày đồng ý, hai là tập làm quen đi. Mà có khi nếu thấy mày bây giờ bả sẽ chỉ kêu mày làm người mẫu phong cách avant garde cho bả thôi."

*Avant garde: Nôm na là kiểu kiểu phong cách trang điểm và phối đồ khá sáng tạo đến mức "lập dị"


"Làm quen đi à?"

Katsuki ngừng bước, mở cửa phòng ngủ của hai người ra rồi mặt đối mặt với Todoroki. Cậu nghe ra tí khác thường trong giọng cậu ta nhưng lại không nhận định được đó là gì. Nhưng cậu cũng hiểu được câu mình vừa nói dễ hiểu lầm thế nào và nhanh chóng tự sửa lại. "Ít nhất là làm quen hết kì nghỉ lễ này thôi. Sau đó mày được tự do. Mày còn gần một tuần trước mắt để tập làm quen dần đấy."

"Hiểu rồi..."

Todoroki suy tư hạ mắt nhìn xuống sàn nhà, Katsuki để mặc cậu ta như thế rồi bước thẳng vào phòng tắm bên trong phòng ngủ của cả hai. Cậu nắm mở cửa tủ trên tường rồi bắt đầu lục lọi mớ dụng cụ vệ sinh cá nhân để tìm bịt khăn giấy tẩy trang mình đã từng nhìn thấy. Todoroki bước vào phòng vừa kịp lúc nghe Katsuki kêu lên một tiếng đắc chí và giơ chiến lợi phẩm lên. Nhưng nụ cười giương giương tự đắc trên mặt cậu lập tức rớt xuống ngay khi cậu nhìn kĩ bao bì.

"Mùi hoa hồng? Sao cái đéo gì cũng phải là mùi hoa vậy." Cậu phàn nàn nhưng vẫn rút một miếng khăn giấy tẩy trang ra khỏi bịch rồi vứt về phía Todoroki. Cậu nhắm thẳng vào mặt cậu ta nhưng bị cậu ta đoán được trước và dễ dàng chụp lấy.

Katsuki điên tiết chùi đi vết hôn lem nhem trên má cậu. Đợi tới khi hai người tẩy trang xong thì mớ khăn giấy đã khôi hài chất thành một núi trước mặt Todoroki, dù thế nhưng trên mặt cậu ta vẫn còn vương lại vài vệt kim tuyến. Lúc này, cậu ta đang chật vật gỡ từng cái kẹp tóc hình bướm rối nùi trên tóc xuống, Katsuki nhìn cậu ta cố gắng một lúc lâu rồi đảo mắt thở dài.

"Ngưng, mày bứt trụi hết đống tóc trên cái đầu chết tiệt của mày bây giờ." Todoroki suýt giật bắn người khi cậu đột nhiên lên tiếng. "Ngồi lên thành bồn tắm đi."

"Tại sao cơ?"

"Cứ làm đi."

Todoroki nghe lời và ngồi xuống như cậu bảo, đôi mắt khác màu của cậu ta dõi theo từng bước Katsuki đi và ngừng lại trước mặt mình. Khi toàn bộ tóc được vén lên khỏi mặt, Katsuki có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh như pha lê của cậu ta cùng những đường nét sắc sảo mà tao nhã trên khuôn mặt. Thảo nào mấy đứa con gái và cả một vài thằng con trai trong trường lại có vẻ chết mê chết mệt cái tên trước mặt cậu đây.

Todoroki hơi trố mắt nhìn Katsuki đặt tay lên tóc mình và gỡ rối từng chiếc kẹp tóc một cách nhẹ nhàng và điệu nghệ. Vì đầu cậu đang hơi nghiêng một bên nên Katsuki có thể thấy rõ hầu kết của Todoroki trượt lên xuống khi cậu ta nuốt nước bọt, cảnh tượng này khiến cậu như bị mê hoặc. Katsuki vội vàng dời sự tập trung vào việc làm dang dở trên tay.

Khi Katsuki đang gỡ một lọn tóc rối bùi nhùi trên đầu Todoroki, cậu ta nhắm mắt lại và thoả mãn thở ra một hơi rất nhẹ làm Katsuki ngơ ngẩn. Cậu ta dựa gần hơn về phía tay Katsuki như thể đang giục cậu tiếp tục trong tiềm thức, cậu phải ép tim mình bình tĩnh lại mới tiếp tục được công việc được nhờ. Chẳng bao lâu sau cậu đã gỡ được hết mớ kẹp tóc bươm bướm còn sót lại.

"Katsuki?"

Todoroki dò hỏi gọi tên cậu khiến cậu bất giác nhận ra mình vẫn đang vu vơ vuốt tóc cậu ta từ nãy đến giờ. Katsuki vội giật phăng tay đi như bị bỏng.

"Nhanh đi. Chắc lũ quỷ nhỏ đang đợi tao với mày ngoài sân rồi đấy."Katsuki lỡ miệng hằn học hơn bình thường và nhanh chóng bỏ khỏi phòng, không thể nào chịu nổi việc ở trong một không gian kín cùng tên kia được nữa.

»»————- ✼ ————-««

Quả nhiên khi hai cậu bước khỏi nhà thì đã thấy bọn nhóc đứng chờ sẵn. Nhóc Masato đang nằm xuống huơ tay huơ chân tạo nhiều hình thiên thần tuyết nhỏ, Daiki vẽ thêm cặp sừng ác quỷ phía trên còn Chiho thì đang cố gắng giật lấy điện thoại Satomi để được chị mình chú ý. Nhóc Masato là người đầu tiên phát hiện ra hai cậu và phấn khích hét lên một tiếng khiến Katsuki nhăn mặt. Nhóc con lăn người lại, quầo áo chuyên dùng để đi trong tuyết mặc trên người khiến nhóc khó khăn đứng dậy rồi nhanh chân chạy về phía họ.

*Thiên thần tuyết:


"Em muốn vào đội anh Katsuki!" Masato ôm chầm lấy tay cậu để đánh dấu chủ quyền. Ngay cả khi Katsuki giơ tay lên và lắc mạnh để quăng nhóc xuống thì Masato vẫn ôm lấy cậu cứng ngắc không buông, hai chân nhóc buông thõng trên đất. Nhóc Masato bật cười khanh khách như đang chơi vui lắm.

"Nhóc mà không buông thì khỏi vào đâu hết." Nhóc con cười toe toét rồi buông tay Katsuki ra, thừa biết rằng đó là cách Katsuki chiều theo ý nhóc.

"Vậy thì có nghĩa anh Shouto là của tụi em nha!" Daiki tuyên bố rồi nắm lấy tay Todoroki khiến cậu ta kinh ngạc. Chiho gật đầu như giã tỏi, nhóc nắm lấy bên tay còn lại của Todoroki cho đồng đều rồi giơ lên như đang khoe phần thưởng.

"Mơ mà anh cho hai đứa mày cùng nhóm, tao có bị ngu đâu." Katsuki biết nếu hai đứa sinh đôi mà thiếu mất đứa còn lại thì sẽ lung lay ngay và cậu định sẽ lợi dụng điều này.

"Có mấy đứa con nít mà anh cũng sợ à?" Hai đứa đồng thanh nói rồi nghiêng đầu sang một bên, định tỏ ra ngây thơ vô tội nhưng thật chất chỉ khiến chúng trông kinh dị như cặp sinh đôi trong phim Khách sạn ma ám (The Shining).

"Anh thấy cậu ấy sợ thật đó." Todoroki chống lưng cho mấy nhóc. "Nhưng mà hai em đồng thanh thế này cũng ghê thật đấy."

Hai đứa song sinh cười rạng rỡ nhìn Todoroki như thể đó là lời khen tuyệt nhất mà cậu ta từng khen hai nhóc.

"Tao sợ cái đéo ấy," Katsuki nhếch mép gầm gừ làm lộ phần lớn răng bên trong. "Được thôi. Hai đứa mày cứ ở cùng đội đi nhưng tao sẽ không nhường cho đâu nhá." Cậu chìa một bên tay đeo găng lên, bật ra từng ngón tay tương ứng khi liệt kê các luật lệ của trò chơi.

"Bị ném bóng tuyết trúng người ba lần là bị loại. Tao không muốn thấy đứa nào khóc lóc ỉ ôi hết, có chơi thì có chịu. Tao và Shouto sẽ không được phép sử dụng quirk. Mỗi nhóm có mười lăm phút để xây hàng rào phòng thủ và bàn bạc chiến lược, bắt đầu từ bây giờ. Green Day, nhóc chung nhóm với anh."

Hai nhóc sinh đôi reo hò rồi kéo Todoroki đi. Satomi đảo mắt khi nghe biệt danh cậu gọi nhưng cô nhóc vẫn đút điện thoại lại vào túi quần rồi đi theo Katsuki đến phía bên kia khu đất.

Khi chắc rằng đội bên kia sẽ không nghe thấy, Katsuki bắt đầu ra lệnh. "Rồi, hai nhóc phải tách hai đứa sinh đôi ra thì mới hạ tụi nó được, không có nhau thì bọn nó cũng vô dụng. Nếu đứa nào thấy Shouto thì chạy đi trốn ngay, anh sẽ đối phó thằng đó. Nhóc, anh cần mày lợi dụng vẻ ngoài nhỏ bé của mình để lẻn lại gần đội kia. Và vì chúa, đừng có mà xài quirk, anh không muốn phải giải thích cho mẹ nhóc biết nếu nhóc có lỡ giết ai đâu. Nhóc mới là người phải giải thích cho mẹ anh nếu anh có lỡ giết ai kia mà."

Masato nghiêm túc gật đầu nghe như thể lời cậu nói chính là chân lý. Sau đó Katsuki quay sang nhìn Satomi đang trông rất chán chường, cậu búng tay trước mặt cô nhóc để cô nhóc tập trung, "Nghe cho kĩ này nhóc Taking Back Sunday vì anh mày không lặp lại đâu. Anh cần mày canh chừng phía sau hai đứa bọn anh vì ra đó anh sẽ bận đối phó với Shouto còn thằng nhóc này vẫn chưa phản xạ được nhanh. Nếu anh mà bị đứa nào khác ngoài Shouto chọi trúng thì anh sẽ bắt mày chịu trách nhiệm. À và nếu đội mình thắng được thì anh sẽ lén dắt mày vào hiệu xăm để xỏ khuyên mày như anh biết mày vẫn muốn. Giờ bắt đầu nặn bóng tuyết đi để tao còn xây thành bảo vệ. Còn thằng nhóc, mày đi phá cho đội kia mất tập trung đi."

Lời hối lộ của Katsuki khiến Satomi hưng phấn hẳn lên, tóc cô nhóc chuyển sang màu xanh lá cây vui vẻ rồi quỳ xuống mau mắn nặn bóng tuyết. Masato giơ ngón tay cái lên với cậu rồi quay về phía đội đối diện làm mặt quỷ. Shouto vừa lắng tai nghe hai đứa song sinh bàn bạc về chiến thuật vừa nặn đống bóng tuyết luôn tay, hai đứa nhóc thì làm nhiệm vụ đắp tuyết xây thành bảo hộ. Katsuki híp mắt trong giây lát rồi thả lỏng khi phát hiện Shouto không ăn gian dùng quirk để nặn bóng tuyết nhanh hơn.

Rốt cuộc thì những trò quỷ của Masato cũng thành công làm Chiho phân tâm, con nhóc tức giận muốn trèo khỏi thành luỹ đang xây khi thấy nhóc con tóc đỏ múa may quay cuồng rồi lắc lắc mông và thè lưỡi trêu tức trước mặt. Sự gây hấn này khiến Shouto chú ý, cậu ta hết nhìn Chiho làm động tác cắt cổ rồi lại nhìn về phía Katsuki, Katsuki cục súc cười và thè lưỡi trêu tức cậu ta. Nếu không phải vì đang bận xây thành thì Katsuki đã giơ ngón giữa vào mặt cậu ta rồi. Shouto cũng không chịu thua nhìn lại bằng ánh mắt mà Katsuki đã quen thuộc suốt mấy năm qua. Sự nghiêm túc trong đôi mắt khác màu của cậu ta chỉ khiến Katsuki càng thấy kích thích và trông chờ vào trận đấu sắp diễn ra hơn.

Một lúc sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại Satomi reo lên khiến sự im lặng nặng nề bao trùm lên toàn thể mọi người, như thể báo hiệu bình yên trước cơn giông bão.

Masato hét lên một tiếng khiêu chiến rồi ném cục bóng tuyết đầu tiên khiến mọi người lập tức vào việc. Satomi giao cho Katsuki đống bông tuyết đầy cả hai tay, Katsuki nhe răng thành một nụ cười hoang dã như mỗi khi cậu bước vào một trận đấu cân sức. Hai nhóc song sinh cũng hét lên đáp lại, kéo Todoroki nằm xuống phía sau bước tường tuyết ngay khi đội Katsuki bắt đầu điên cuồng chọi bóng tuyết về phía họ. Nhóm Katsuki đứng ở một khoảng cách an toàn rồi chọi bóng tuyết liên tục vào tường, Shouto và hai đứa sinh đôi thì chen chúc phía sau thành bảo hộ như những anh lính đang trốn dưới hào trong mấy bộ phim đề tài chiến tranh.

"Bước ra ngoài và chiến đấu đi lũ nhát cáy này!" Katsuki bực bội hét lên rồi im bặt vì bất ngờ khi thấy Todoroki bình tĩnh bước ra khỏi bức tường tuyết. Katsuki sẽ cho cậu ta sẽ biết việc này sẽ gây hại cho nhóm cậu ta thế nào.

"Chiho. Daiki. Triển khai chiến thuật." Todoroki ra lệnh bằng tông giọng đều đều. Hai nhóc sinh đôi bí hiểm cười khúc khích rồi chạy ra từ phía sau lưng cậu ta, chắp hai bàn tay đã cởi găng tay lại với nhau. Một làn khói toả ra khắp chiến trường và bao lấy bọn họ ngày một dày hơn. Todoroki chẳng buồn liếc mắt nhìn hai nhóc mà chỉ tập trung tầm nhìn lên Katsuki. Cậu ta hơi nhếch mép, Katsuki bực mình mắng một tiếng khi Todoroki biến mất khỏi tầm nhìn vào phía sau làn khói đang bao trùm hết cả khu vườn.

"Mẹ nó!" Cậu đã đoán được khả năng này từ trước nhưng cậu không ngờ Todoroki lại thật sự bảo hai đứa sinh đôi làm vậy, vì thế này có nghĩa là chính cậu ta cũng có thấy đường đâu. Thằng khốn đó có gan lên chiến thuật lắm và Katsuki sẽ không liều lĩnh đối đầu. Ngay khi làn khói chạm được đến họ, Katsuki nhấc bổng nhóc Masato lên và ném về phía sau thành luỹ bảo hộ của đội cậu, nhóc ấy cười to vì đã quen với việc bị ném qua ném lại. "Thay đổi kế hoạch, nhóc à, tránh xa đám khói ra và nặn thêm nhiều bóng tuyết đi. Thấy ai lại gần là chọi bóng tuyết ngay và nếu cần thì hét tên anh."

Cậu quay sang Satomi rồi nhanh chóng nói, "Nhóc đi theo anh. Cần thì huýt sáo một tiếng. Loại một đứa sinh đôi đi để bọn nó đéo thể tạo thêm khói nữa. Giờ bọn nó chỉ còn chọi tuyết được một tay thôi nên mày có lợi thế hơn, nghĩa là nếu mày thất bại thì mày sẽ chết với anh. Đi thôi."

Cô nhóc thường ngày luôn hờ hững giờ đây vì được lời hối lộ của Katsuki khích lệ mà có tinh thần đấu đá hẳn lên. Satomi gật đầu rồi không ngại ngàn nối gót cậu nhảy vào làn khói. Gần như ngay lập tức, ngoài vài cen-ti-mét trước mặt ra thì cậu không còn nhìn rõ được gì cả, nghĩa là nếu có ai tấn công thì cậu cũng chẳng thấy rõ được mà tránh. Không bao lâu sao, cậu mất dấu Satomi trong làn khói nhưng cậu phải tin tưởng là cô nhóc sẽ ổn thôi. Dù sao thì vẫn còn con cá lớn hơn đang đợi cậu đến nướng nó mà.

Cậu bước đi thật nhẹ trên nền tuyết để không làm lộ vị trí của mình nhưng ngược lại thì cậu cùng chẳng biết tí ti gì về vị trí hiện tại của Todoroki. Sau một lúc cẩn thận từng bước một, Katsuki ngồi xổm xuống rồi lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Cậu nghe tiếng hai đứa sinh đôi cười khanh khách nhưng nghe thì có vẻ cũng đủ xa nên cậu không phải lo về chúng, với cả cậu biết Satomi sắp hạ được chúng rồi.

Ngay lúc đó, Katsuki nghe tiếng tuyết giòn tan bị đạp dưới giày ngay sau lưng cậu.

Trước khi Todoroki có thể ném bóng tuyết vào sau đầu cậu, Katsuki buông hết mớ bóng tuyết trên tay xuống để rảnh tay chụp lấy cánh tay cậu ta rồi hất tung cậu ta qua vai mình. Todoroki bị quật ngã xuống nền tuyết trước mắt cậu và buột ra một tiếng rên khe khẽ, vì cú ngã mà mớ bóng tuyết cậu ta ôm trên người cũng bị rơi vỡ tan xuống tuyết, chỉ còn sót lại đúng một quả duy nhất trên tay. Katsuki phản xạ thật nhanh, cậu chụp lấy một mớ tuyết rồi quăng lên mặt Todoroki. Katsuki tự đắc cười một tiếng nhưng lập tức bị một đống tuyết ụp lên mặt cắt ngang.

"Cái thằng khốn này!" Katsuki lăn một vòng trên đất vì muốn giữ khoảng cách giữa hai người. Cậu huơ lấy một nắm tuyết rồi bật người dậy, vừa nắn tuyết thành quả bóng vừa chạy đi. Cậu có thể nghe được tiếng Todoroki đuổi theo ngay phía sau lưng, ban đầu cậu cũng không hiểu sao cậu ta có thể thấy mà đuổi theo cậu trong làn khói dày đặc, nhưng rồi cậu nhận ra hẳn là nhờ những vết chân cậu hằn trên nền tuyết.

Cậu vừa định chọi quả bóng tuyết trên tay vào người Todoroki thì phía bên trái cậu vang lên âm thanh hỗn chiến. Katsuki lờ mờ nhìn ra bóng dáng Satomi và hai đứa đứa nhóc thập thò trong tuyết nên cậu đổi ngay hướng chạy. Cậu chạy thẳng về phía hai bóng người mà cậu nghĩ là hai đứa sinh đôi rồi chọi quả bóng tuyết vào đầu một trong hai đứa và tiếp tục chạy. Đáng tiếc là dù có chạy nhanh đến mấy thì phía sau lưng cậu vẫn bỏ ngỏ cho người khác tấn công, thế nên cậu không né được quả bóng tuyết chọi ngay giữa hai cánh vai cậu. Cậu chửi thề thành tiếng rồi quỳ xuống để gom tuyết nặn thêm bóng khi màn khói bắt đầu tan đi.

Khói tan làm lộ ra cảnh Chiho lố lăng diễn cảnh trút hơi thở cuối cùng, dựa trên phản ứng đầm đìa nước mắt của Daiki thì có vẻ vai diễn của cô nhóc cũng xứng đáng nhận giải Oscar lắm. Trong lúc Chiho hấp hối căn dặn Daiki phải tiếp tục tiến lên khi không có mình bên cạnh thì Masato gia nhập cuộc chơi, ôm theo đống bóng tuyết khổng lồ mặc cho thân hình nhỏ xíu của nhóc. Satomi chia sớt đống bóng tuyết với nhóc, Daiki đang quỳ kế bên chị mình bật dậy vừa kịp lúc để chạy khỏi một loạt bóng tuyết chọi về phía nhóc. Masato và Satomi tiếp tục đuổi theo sau nhóc trong khi Chiho vẫn giữ tư thế nằm yên trên đất. Lưỡi con nhóc lưỡi thè qua một bên, mắt nhắm nghiền ra vẻ mình đã "chết". Nhưng khi thấy mọi người chạy hết, cô nhóc mở ti hí mắt ra rồi bắt đầu bò theo kiểu quân đội để trốn vào phía sau thành luỹ.

Katsuki không thể xao nhãng lâu hơn vì trong lúc cậu quỳ xuống nặn bóng, Todoroki cũng làm điều tương tự và cậu không còn mạng để bị ném trúng lần nào nữa. Bây giờ chỉ có nước chọi hoặc chết nên Katsuki đứng dậy và chạy phắt đi, tên đội trưởng bên phe địch lại lần nữa chạy theo sau cậu. Todoroki ném một bóng tuyết về phía cậu nhưng bị Katsuki nhanh chóng né được rồi ném lại một quả bên tay phải vào ngực Todoroki. Quả bom tuyết ném ngay trúng đích giúp hai người hoà nhau, ai cũng chỉ còn trúng một trái nữa là bị loại.

Katsuki hét lên một tiếng rồi nhảy bổ lên người cậu trai còn lại. Cậu đẩy cậu ta ngã xuống nền tuyết rồi đáp ngồi lên người Todoroki. Todoroki huơ tay sang bên cạnh hòng nắm được đống tuyết nhưng bị Katsuki bắt lấy hai cổ tay và đè lại trên đầu. Trong giây lát, người con trai dưới thân cậu có vẻ hơi hoảng hốt, mắt cậu ta hết nhìn lên cánh tay Katsuki rồi lại nhìn về mặt cậu. Trong khoảnh khắc cả hai người đều không nhúc nhích, chỉ thở dốc nặng nề. Katsuki nhìn quanh, bận nghĩ xem làm sao để vừa giữ cậu ta lại vừa nặn một quả bóng tuyết để chọi lên mặt cậu ta.

"Katsuki." Shouto gọi tên cậu, tiếng thở rõ mồn một, trong giọng cậu ta ngầm mang theo một thứ cảm xúc khác mà cậu không định nghĩa được, cơn ngứa râm ran bỗng chạy dọc sóng lưng. Katsuki quay lại nhìn mặt cậu ta, hơi thở suýt thì kẹt cứng trong cổ họng khi cậu nhận ra họ đang áp sát đến mức nào. Katsuki hiện đang giạng chân ngồi lên eo cậu ta, mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc. Cậu biết nếu bị người khác bắt gặp thì sẽ thấy tư thế này mờ ám cỡ nào, nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu lại không thể nào bận tâm việc bị ai nhìn thấy.

Tóc Todoroki rối bời xoã ra sau, tuyết vương vãi lên tóc cậu ta. Môi cậu ta hơi hé mở thở ra đừng đợt khói, ngực phập phồng lên xuống, vì lạnh mà cả chóp mũi, hai má và hai tai của cậu ta đều ửng đỏ. Katsuki có thể nghe được tiếng mạch đập của Todoroki từ nơi ngón trỏ của cậu áp sát trên cổ tay cậu ta. Cậu bỗng nhận ra rằng nếu Todoroki muốn thì cậu ta đã giãy được khỏi cái giam của Katsuki từ lâu rồi, nhưng thay vì vậy, cậu ta chỉ tiếp tục nằm yên với vẻ mặt sững sờ cùng cực.

Cậu không biết là ai đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhưng khi họ suýt thì chóp mũi chạm chóp mũi thì một giọng nói vang lên, cách nói năng bắt đầu giống Katsuki y như đúc, "Chết đi!"

Katsuki rít lên như một chú mèo hoang rồi nhảy khỏi người Todoroki để hất đi đống tuyết mà nhóc Daiki dúi vào trong áo khoác cậu để trả thù cho chị gái đã "hi sinh" của mình. Katsuki định bóc một mớ tuyết để ném lại vào Daiki thì kịp nhớ ra bản thân đã bị loại, cái tính hiếu thắng trong cậu thấy không thoải mái chút nào. Daiki cố bày ra nụ cười xấu xa nhất có thể, nhưng nhóc ấy chưa cười được bao lâu thì đã bị Masato tức giận hét lên rồi nhảy lên lưng, hai tay ghìm chặt lấy cổ anh họ nhóc thành tư thế kẹp cổ mà Katsuki đã dạy. Masato bạo lực đập một cục tuyết lên mặt Daiki, Katsuki nhếch mép cười mặc cho đống tuyết đang tan ướt đẫm dưới áo khoác cậu.

Xoay lại nhìn Todoroki, Katsuki bắt gặp cậu ta đang giơ hai tay che kín mặt, quirk lửa làm tuyết xung quanh tan đi khiến cậu ta chìm dần xuống tuyết. Satomi thong thả bước lại gần, thả một cục tuyết xuống đầu Todoroki rồi quay sang nói với Katsuki, "Đội mình thắng rồi. Anh nợ em một lần xỏ khuyên mày đấy nhé."

»»————- ✼ ————-««

Vào trong nhà, Katsuki thay vào một bộ đồ khô ráo thật nhanh rồi dặn Todoroki đến phòng bếp gặp cậu để "xử lí mớ bánh quy." Mọi người trong nhà đều kiên quyết rằng cả hai người đều phải thay đồ để không bị cảm sau khi chơi ngoài tuyết, nhưng Katsuki biết tỏng ý đồ của bọn họ là muốn ép câu thay cái quần rộng luộm thuộm này đi. Bọn họ sẽ phải bẽ mặt vì dám cho rằng cậu chỉ đem theo một cái quần rộng kiểu dáng đó thôi.

Cậu đang bước xuống dọc theo hành lang về phía cầu thang thì tiếng nhạc My Chemical Romance ầm ĩ phát ra từ loa điện thoại từ một căn phòng hơi hé mở khiến cậu chú ý. Bị sự tò mò thôi thúc, Katsuki bước ngang qua rồi nhìn vào, những gì bên trong khiến cậu dừng chân.

Satomi đang ngồi trên giường, vừa dí sát một chiếc gương cầm tay vào mặt vừa nhỏ giọng chửi thề, tay run run cố kẻ lại đường eyeliner trên mắt. Xung quanh cô nhóc vương vãi mớ khăn tẩy trang, đó là kết quả của vô số lần trang điểm đi trang điểm lại của cô nhóc. Từ chỗ cậu dựa lên cửa nhìn vào, cậu có thể nhìn ra sự bức bối trên mặt cô nhóc, hai hàng lông mày cô nhóc nhíu chặt lại, vai thì căng cứng buông thụp xuống. Trong một giây rất ngắn, Katsuki bỗng nhớ lại chính mình lúc vừa lên trung học, khi cậu lén lấy bảng phấn mắt đen của mẹ rồi ngồi xếp bằng trên đất trước một cái gương to rồi dùng đầu ngon tay thoa phấn quanh mắt mình.

"Muốn kẻ được một đường thẳng thì nhóc không nên nheo mắt như thế đâu." Cậu khuyên cô nhóc.

Satomi giật mình vì hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn mình, tay cầm bút kẻ mắt của cô nhóc trượt dài kéo theo một đường đen bên má, cô nhóc theo bản năng ném cái gương vào đầu cậu. Dù nhóc ấy đã dùng hết sức bình sinh lúc chọi về phía cậu thì cái gương vẫn bị cậu bắt được dễ như chơi, cậu xoay nó trong tay như đang kiểm tra rồi giơ lên để soi răng mình.

"Anh đúng là đồ khốn!" Tóc cô nhóc chuyển từ trắng sang đỏ vì giận.

"Chỉ đang cho mày vài lời khuyên thôi. Mày nên cảm ơn anh mới đúng. Nhất là khi anh đang chuẩn bị dạy mày cách kẻ mắt xếch lên đúng kiểu của nhà vô địch đây."

*Kẻ mắt xếch (winged eyeliner):


"Dựa vào đâu mà anh ra vẻ như am hiểu lắm vậy?"

"Dựa vào việc anh mày luôn kẻ mắt dưới mặt nạ anh hùng." Katsuki quyết định không kể nhóc nghe về tuổi thơ dữ dội của mình. "Né ra."

Cô nhóc do dự nhích qua một bên ngồi xếp bằng trên giường, Katsuki cũng ngồi xuống mặt đối mặt với nhóc bằng tư thế giống hệt. Cậu chìa chiếc gương cầm tay ra và cô nhóc nhận lấy, trông thả lỏng hơn hẳn khi thấy rằng đây không phải một trò trêu ghẹo. Việc trưởng thành trong cái nhà này đã khiến Satomi đề cao cảnh giác với mọi trò đùa dai, dù là những trò đùa ấy hiếm khi nào bắt nguồn từ anh Katsuki của nhóc. Katsuki giật lấy bút kẻ mắt từ tay cô nhóc rồi để lại một chiếc khăn tẩy trang, cô nhóc không ngại ngần chùi ngay để cậu có thể bắt đầu vẽ trên nền da sạch. Tóc Satomi chuyển về màu đen thể hiện sự căng thẳng, một màu đen mà Katsuki thường xuyên bắt gặp dạo gần đây. Cậu nhìn cô nhóc thô bạo chùi hai mắt mình và biết được ngay rằng nhóc có nhiều chuyện phiền lòng hơn là mỗi việc kẻ mắt.

Cậu dịu dàng giữ tay Satomi lại khiến cô nhóc giật mình bất ngờ như thể chính cô nhóc cũng không phát giác được bản thân đang làm gì. Katsuki nhướng mày, mềm dịu một cách bất thường, cậu liếc mắt đầy lo âu, "Mày chùi rách mặt luôn bây giờ."

Trông giây lát, trông Satomi như đang muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Cô nhóc cắn răng, nhìn lại vào trong gương và chùi sạch lớp trang điểm còn lại một cách nhẹ tay hơn.

"...Vậy được chưa?"

"Được rồi." Cậu xoay mặt cô bé về đúng góc độ và giúp cô bé chỉnh lại cách cầm gương. "Nhìn xuống thay vì nhíu chặt hai mắt lại, quan sát kĩ những gì tao làm trong gương. Và đéo được phép nhúc nhích nhé."

Satomi gật đầu. Ánh mắt như muốn nói 'tao vừa nói cái đéo gì hả' quá lộ liễu của Katsuki khiến tóc cô nhóc rực lên một màu cam xấu hổ khi cô nhóc nhớ tới việc mình cần phải ngồi yên. Cậu phải nghiêng đầu Satomi lại về lại góc độ mà cậu muốn để tiếp tục công việc đang dở rồi mở nắp bút kẻ mắt ra. Thường thì Katsuki luôn có thể kẻ kiểu mắt xếch lên trong thời gian kỉ lục, nhưng vì để Satomi có thể học theo nên cậu vẽ thật chậm, vừa vẽ vừa giải thích toàn bộ các thủ thuật và mánh khoé.

Satomi sít sao quan sát kĩ thuật của cậu và còn đặt câu hỏi về những điều khiến cô nhóc chật vật. Khi cậu kẻ xong một bên mắt cho cô nhóc, cậu có thể cảm giác được sự cảm khích và niềm hân hoan khi cô nhóc mỉm cười ngắm mình trong gương.

"Được rồi Paramore, tới lượt mày." Nụ cười rơi ngay khỏi mặt cô nhóc, tầm mắt cô nhóc lia ngay về người cậu và cậu có thể thấy được sự hoảng loạn bên trong. "Đừng nhìn tao kiểu đó. Nếu mày chịu nghe những gì anh dạy thì mày phải dư sức vẽ bên mắt còn lại dễ cmn dàng chứ."

Cậu dúi bút kẻ mắt vào tay cô bé, Satomi rung động nhìn chăm chăm vào nó rồi hạ quyết tâm. "Vâng ạ, dễ cmn dàng."

Với bàn tay vững vàng hơn trước, cô nhóc nhận lấy cây bút kẻ từ tay cậu rồi bắt đầu vẽ bên mắt còn lại, lâu lâu lại nhìn sang tham khảo bên Katsuki vẽ. Tác phẩm của cô nhóc không hoàn hảo nhưng so với vừa nãy thì đã tiến bộ vượt bậc rồi, Katsuki thấy rất tự hào. Điều đó vẫn không ngăn cậu khỏi việc sửa lại bên mắt mà cô nhóc kẻ nhưng ít ra cậu có thể chỉ cách sửa chữa những nét vẽ sai cho cô nhóc. Cô nhóc nhìn đăm đăm chính mình trong gương như thể không tin được người mình đang nhìn thấy đúng là mình.

"Vậy thì, cái phong cách mới lạ này là sao đây?" Katsuki gợi chuyện, mong rằng mình đang hỏi một cách khôn khéo.

"Anh nghĩ mình là ai, mẹ em hả?"

Xong, này thì hỏi khôn khéo, mớ kí ức về chính bản thân cậu những năm trung học bỗng tràn về. Lịch sử đã định trước là sẽ lặp lại rồi, cậu nghĩ.

"Xin lỗi nếu tao lỡ có tò mò vì lí do đứa em họ của tao lại thay đổi từ việc mặc áo hình ngựa con sang bắt chước phong cách của Billie Joe Armstrong nhé." Cậu bực dọc hừ một tiếng, vừa định đứng lên thì bị Satomi nắm tay áo giữ lại.

*Billie Joe Armstrong: Hát chính trong ban nhạc Green Day mà Satomi thích nghe. Phong cách của ông í là kiểu mặc toàn quần đen áo đen, mắt thì kẻ thật đậm í :))


"Kìa anh! Em muốn tâm sự với anh mà... chỉ là cơ thể em tự động phản ứng thế thôi." Cô nhóc lo lắng nhìn cậu khiến toàn bộ bản năng muốn bảo hộ của cậu trỗi dậy.

"Ở trường có ai làm gì mày à? Có thì nói một tiếng, tao sẽ doạ cho chúng nó tè ra quần luôn." Chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu nóng máu rồi nhưng Satomi chỉ lắc đầu kéo cậu ngồi xuống.

"Không, nếu có chuyện đó thì em tự doạ chúng nó được." Katsuki gật đầu hài lòng trước lời tuyên bố này. "Em chỉ, ừm... thắc mắc vì sao anh lại quyết định bắt đầu yêu đương thôi."

Katsuki nhíu chặt mày suy tư về câu hỏi, "Ý nhóc là sao đây?"

Tóc Satomi bạc trắng, dấu hiệu cho thấy rằng nhóc đang sợ hãi. Cô nhóc nhìn xuống hai tay đã nắm thành quyền của mình rồi lí nhí nhưng vững vàng hỏi một câu, "Sao anh biết anh là gay ạ?"

Câu hỏi nằm ngoài dự liệu khiến Katsuki hơi choáng váng trong giây lát nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại mình. "Thì là, lúc tao còn nhỏ tao đã nghĩ tao ghét tất cả mọi người nên việc thích con gái khiến tao thấy tởm, mày cũng biết mà, việc thích bất kì ai đều khiến tao phát tởm. Nhưng bọn con nít thì lúc nào cũng thích đồn thổi, tụi nó kể tao nghe về việc mấy đứa con gái thấy tao dễ thương và thích thầm tao nhưng tao thì ghét chúng. Lần đầu tiên có một đứa con gái thật sự bày tỏ rằng nó thích tao, tao kêu nó cút khỏi trường tao ngay," miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười cong cong, tiếp tục nói trong hoài niệm "cả đống thông tin để tiêu hoá từ từ ấy nhỉ."

Cậu thở nhẹ ra từ mũi gần giống tiếng cười khi thấy Satomi nghiêm túc suy xét từng chữ cậu nói. "Người đàn ông đầu tiên tao thích là một nhân vật trong phim nhưng khỏi hỏi vì tao sẽ mang theo thông tin này xuống mẹ mồ luôn."

Tuyệt nhiên, điều cuối cùng cậu muốn là cô nhóc phát hiện crush đầu đời của cậu là sư tử Kovu trong phim Vua Sư Tử phần 2 lúc cậu còn bé xíu.

"Lớn hơn tí nữa thì tao chấp nhận việc mình là gay không mấy khó khăn, nhưng tao vẫn lo mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì về mình."

"Anh có sợ không ạ?"

"Sợ chứ. Tao biết là hơi khó tin vì tao bây giờ đéo để tâm ai nghĩ gì, nhưng lúc nhỏ tao luôn nghĩ mình phải giấu việc là gay đi vì sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến thứ hạng anh hùng của tao trong tương lai. Lúc đấy tao cũng chơi với đám bạn không mấy tốt lành nên tao cũng sợ bọn nó sẽ không tôn trọng mình nữa. Chưa kể tao còn không biết ông bà già tao sẽ nghĩ sao, nên thật ra tao không cố ý giấu đi, chỉ không kể với ai thôi. Tao ghét việc đó và cơn giận của tao cứ tăng từng ngày. Tao giận mọi người xung quanh, giận bố mẹ tao, và tao giận chính tao vì đã như một thằng nhát cáy. Mùa hè trước khi nhập học ở UA, lúc tao chuẩn bị ra ngoài thì bà già hỏi bộ tao lén đi gặp bạn gái bí mật à nên tao bùng nổ. Vì lỡ hét lên rằng tao là gay hơi to tiếng nên bố tao nghe thấy và biết cùng ngày đó luôn. Từ đó trở đi nếu ai có vấn đề gì với tính hướng của tao thì tao chỉ cần đấm một phát vào mặt nó là được." Cậu có thể thấy cô nhóc khắc ghi từng chữ cậu nói vào tim và im lặng ngẫm nghĩ khi cậu nói hết.

"Anh Katsuki, em nghĩ là em-" Cô nhóc nhắm mắt lại vài giây rồi lắc đầu mở mắt ra, kiên định hơn rất nhiều. "Không... em biết là em thích con gái. Em cũng biết từ đó đến nay đều là vậy rồi nhưng em... Em biết em không nên sợ việc thừa nhận với cả nhà vì chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ em nhưng chỉ nghĩ tới thôi em đã thấy tay chân bủn rủn rồi."

"À, đầu tiên thì, chào mừng đến với 'hội anh em họ bê đê' nhá," Câu nói này khiến cô nhóc giật mình bật cười, hai vai nhóc bớt căng cứng hẳn đi. "Thứ hai, mày có quyền sợ, việc này đáng sợ mà, nhưng mỗi lần mày kể cho thêm một người nghe thì nó sẽ lại dễ đi thêm một tí. Nhóc không nên mang gánh nặng phải nói với ai trước khi nhóc sẵn sàng. Như anh đã nói, nếu ai có vấn đề gì với mày thì cứ nói một tiếng, tao sẽ khiến nó ước nó chưa từng được sinh ra luôn."

Nghe thế, khoé môi cô nhóc hơi nhếch lên nhưng nụ cười lại nhanh chóng biến mất. Cô nhóc cắn môi, tay mân mê gấu áo len rồi hỏi, "Và làm sao anh nhận ra anh thích anh Shouto thế ạ?"

Câu hỏi này khiến Katsuki ấp úng, nghĩ nát óc cũng không ra được câu trả lời nào nên cậu đánh trống lảng, "Gì đây, nhóc thích ai rồi à?"

Mặt cô bé lập tức phụt đỏ vì xấu hổ và cô nhóc lắp ba lắp bắp nhìn đi nơi khác. Xem ra bị cậu nói trúng tim đen rồi.

"Em- à... Dạ.... Chắc thế?" Cô nhóc mở lời, Katsuki ra hiệu cho cô bé tiếp tục. "Có một bạn nữ học chung lớp lịch sử với em và cậu ấy... rất rất ngọt ngào. Em không biết em từng gặp được ai tốt như cậu ấy chưa. Cậu ấy hay mơ màng và điểm trên lớp cũng không phải quá cao nhưng cậu ấy luôn nói những điều đúng đắn... Em đang giúp cậu ấy học thêm môn lịch sử vào giờ ăn trưa, và để cảm ơn thì cậu ấy lúc nào cũng mang tặng em mấy món bánh từ tiệm bánh của ba mẹ cậu ấy. Em nghĩ là em luôn thấy... ấm áp khi ở bên cậu ấy? Như em muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi vậy."

Katsuki nhìn nhóc hoa chân múa tay, biểu cảm trên mặt nhóc dịu hẳn đi, tóc cô nhóc chuyển sang màu hồng phấn, trùng màu mới rạng hồng trên má nhóc. Cậu suy tư không biết 'cảm giác ấm áp' mà nhóc nói là có ý gì nhưng mãi mà chẳng nghĩ ra. Trong một giây ngắn ngủi, kí ức về lần Todoroki ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu vút ngang qua trong đầu nhưng bị cậu nhanh chóng đuổi đi.

"Tao không giỏi mấy vụ tình cảm linh tinh này đâu nhưng chỉ nhìn tóc mày thôi là anh thấy mày luỵ lắm rồi." Satomi trừng lớn mắt rồi nhanh tay vơ lấy chiếc gương lúc nãy. Cô nhóc xấu hổ tột độ khi phát hiện tóc mình đang là màu hồng kẹo bông gòn, tay lập tức giơ lên chụp tóc lại khiếc Katsuki buồn cười hừ một tiếng. "Nhưng nghiêm túc thì, cô gái nào có được mày cũng là may mắn nên nếu nó không biết điều đó thì nó là một con đại ngốc."

Mắt Satomi hơi ươn ướt và cô bé nghẹn ngào nhỏ giọng, "Cảm ơn anh, Katsuki."

"Mày khóc lem đường kẻ mắt tao phải đổ mồi hôi sôi nước mắt vẽ cho bây giờ."Câu cậu nói không hề có ý châm chích nào nhưng cậu vẫn thấy bất ngờ khi cô nhóc vòng tay qua cổ để ôm lấy cậu. Cô nhóc hít hít mũi khi được cậu vỗ sau lưng, một cách an ủi chẳng đâu vào đâu nhưng cô nhóc lại không hề để bụng.

"Với cả hẹn hò cái gì, mày mới 12 tuổi thôi đấy nhé."

"Em sắp 14 rồi nên anh câm miệng lại đi."

»»————- ✼ ————-««

Sau buổi tâm sự, Satomi trông có vẻ khoan khoái hơn nhiều dù chốc nữa cô nhóc sẽ phải làm vú em chăm lo cho đám nhóc con quậy phá bóp kem phủ và kẹo ra khắp nơi để trang trí mớ bánh quy gừng hình người. Cậu đang định bước chân vào bếp thì một dáng người đâm sầm vào cậu khiến cậu trượt chân. Vòng tay người nọ chụp lấy eo cậu giữ cậu đứng vững. Katsuki ngước lên và nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của Todoroki. Một phần trong cậu thấy thinh thích tư thế này, suy nghĩ ấy làm cậu sửng sốt.

*Kem phủ (icing):


"Cậu có sao không?"

"Mắc gì phải có sao." Katsuki nạt lại và nhích người ra khỏi vòng tay Todoroki để đi vào trong bếp.

Todoroki không hề mất hứng mà chỉ tò mò theo sau nhìn Katsuki dọn sẵn từng nguyên liệu ra để làm kem phủ. "Cậu lâu quá. Tớ đang định đi kiểm tra xem cậu có ổn không."

"Mày nghĩ mày là ai, cớm hả?" Katsuki theo phản xạ đáp trả, vừa nói vừa lấy hỗn hợp bột bánh quy ra.

*Hỗn hợp bột bánh quy (cookie dough): gồm bột làm bánh quy, đường và viên sô cô la trộn lại với nhau.


"Tớ cho cho an toàn của bạn trai tớ không được à?" Todoroki nhướng mày nhìn cậu đầy khiêu khích.

"Ờ rồi nếu tao có trượt chân té lúc đang mặc quần và đập trúng đầu lên tủ quần áo thì tao sẽ gọi cho mày đầu tiên được chưa." Giọng Katsuki nói đầy móc mỉa nhưng trông Todoroki chẳng nao núng tẹo nào. "Tao biết mày nấu ăn dở như cứt nhưng nướng bánh thì có đỡ được tí nào không?"

"Tớ không biết, tớ chưa thử bao giờ." Cậu ta tập trung nhíu mày như thể đang cố nhớ lại. "Anh trai tớ... anh ấy từng dạy tớ làm món 'rác s'mores' nhưng chỉ có vậy thôi."

"Rác s'mores?"

Todoroki bối rối nhìn cậu như thể cậu phải biết cái món 'rác s'more' gì đó vậy.

"Ừ. Anh ấy dạy tớ nướng chảy kẹo dẻo marshmallow trên tay tớ. Sau đó chỉ việc rưới thêm một lớp siro sô cô la rồi đặt một miếng bánh snack khoai tây chiên lên là xong. Anh ấy gọi món đó là rác s'mores."

*Vốn dĩ món s'mores (viết tắt của some more – thêm miếng nữa) là nướng chảy marshmallow rồi kẹp bánh quy vào rồi ăn, nhưng hai anh em nhà này lại kẹp bánh snack khoai tây chiên (potato chip) lên nên gọi là 'rác s'more' 😅😅

Cậu ngơ ngác nhìn cậu ta một lúc rồi mới hỏi, "Mẹ mày ăn thẳng từ tay luôn à?"

"Còn ăn sao được nữa? Nó lúc nào cũng chảy dính hết lên tay tớ."

"Rồi, đầu tiên thì như thế đéo tính là nướng bánh nhé. Thứ hai, sao mày sống được tới bây giờ hay vậy?"

Todoroki không đáp mà chỉ nhún vai, Katsuki ghi nhớ trong đầu là phải luôn giám sát từng món thằng này ăn để nó không mất mạng vì suy dinh dưỡng. Cậu cũng cố nhớ lại xem Shouto có từng nhắc về người anh hay chị nào cũng có quirk liên quan đến lửa không.

"Được rồi, ít ra thì mày cũng phải biết trộn đồ trong bát chứ nhỉ?" Katsuki hỏi rồi đặt một cái bát to xuống trước mặt Todoroki.

Todoroki buồn cười thở hắt ra. "Tớ nghĩ là tớ xoay sở được."

Sau cùng, đúng là Todoroki đã xoay sở được phần lớn công việc và chỉ làm rơi vãi một khối lượng bột đường nhỏ như Katsuki đã dự đoán. Dẫu vậy nhưng Todoroki vẫn thất vọng nhíu chặt mày nhìn chăm chăm vào lớp bột đường vương vãi trên quầy bếp, như thể cậu ta đang cố gắng phân tích xem mình đã làm sai ở bước nào. Satomi và chị Airi đã lấy mẻ hỗn hợp bột bánh quy từ bên Katsuki và đang giúp bọn nhóc cắt thành bánh quy hình người cho Katsuki nướng. Masato cứ thêm thắt nhiều chi tiết nhỏ lên thân bánh quy khiến Katsuki tò mò không biết nhóc ấy đang muốn sáng tạo bánh quy thành hình thù gì nữa.

Chị Airi nhấc khay bánh quy lên không trung rồi hét lên giữa những tiếng xì xào của lũ nhóc để báo Katsuki rằng mẻ bánh đã sẵn sàng đi vào lò nướng. Thường thì chị Airi sẽ chớp ngay cơ hội được ngồi vào bàn uống rượu với hội người lớn nên Katsuki nghi ngờ không biết chị ta đang định bày trò gì. Chị ấy vẫn giữ biểu cảm ngây thơ vô tội nói cảm ơn Katsuki khi cậu nhận lấy bánh quy, việc này chỉ khiến cậu thấy nghi ngờ hơn.

Sau khi đã vứt mớ bánh quy vào lò nướng, thấy Todoroki chật vật chia mẻ kem phủ thành các phần thật đều như Katsuki đã dặn nên cậu bước đến giúp cậu ta. Chia xong rồi thì họ chỉ việc pha thêm chút màu thực phẩm vào để làm phần trang trí bánh. Thường thì việc này làm xong cũng nhanh thôi nếu Katsuki không cần phải liên tục ngăn không cho Todoroki lén lút ăn thử vị kem phủ.

Katsuki cũng không biết tại sao nữa nhưng hiện tại cậu đang thấy rất... tuyệt. Bầu không khí gia đình ấm cúng giúp cậu thả lỏng hơn hẳn ngày thường, dù lũ trẻ xung quanh vẫn đang ồn ào cãi cọ xem mỗi đứa được trang trí bao nhiêu cái bánh. Nếu là bình thường thì tài bếp núc tệ lậu của Todoroki đã khiến cậu tức điên rồi đấy, nhưng hôm nay cậu lại phát hiện mình không hề thấy phiền khi phải giúp cậu ta. Nhìn cậu ta loay hoay cần giúp đỡ còn có vẻ hơi đáng thương nữa là.

Đến khi hai người đặt các túi bắt kem đầy màu sắc và các loại kẹo khác nhau dùng để trang trí lên bàn thì mẻ bánh quy đầu tiên cũng vừa được nướng xong. May mà các bánh quy gừng hình người chỉ cần nướng có mười phút thôi thì đã chín rồi, nếu không thì kẹo trên bàn chắc chắn sẽ bị bọn trẻ ăn sạch hết trước khi kịp trang trí cái bánh nào.

*Túi bắt kem:


Katsuki phải tự thân lấy bánh ra khỏi lò vì cậu đã cấm tiệt bất cứ ai khác trong phòng làm thế. Cậu đặt khay bánh lên giá để nguội, Todoroki chỉ cần hươ hươ tay vài cái thôi đã thành công làm bánh nguội xuống hết. Khi bọn trẻ hân hoan reo hò và bắt đầu vồ lấy bánh quy, chị Airi quay sang khen quirk của Todoroki nhiều công dụng quá, đáp lại chị là cái nghiêng đầu bối rối của Shouto và một tiếng gầm gừ doạ nạt từ Katsuki.

Giờ đây Satomi, chị Airi và bọn nhóc đang bận trang trí bánh, Katsuki đảm nhiệm phần nặn bột thành nhiều bánh quy hình người nữa để nướng thêm. Todoroki nhanh nhảu đòi giúp cậu một tay, Katsuki chưa kịp phản ứng đã lỡ miệng đồng ý. Nhưng nhìn đến sự phấn khích ánh lên trong mắt Shouto thì cậu cũng không nỡ buông lời từ chối nữa. Thấy Todoroki nặn hư mất vài cái bánh đầu tiên, Katsuki đành chìa tay giúp cậu ta với chiếc bánh cậu ta đang vất vả nặn trong tay. Tay Todoroki lướt nhẹ qua tay cậu khiến cậu không khỏi nghĩ rằng tay cậu ta thật mềm so với đôi tay đầy vết chai sần của cậu.

"Anh Tododoki! Xem bánh em làm nè!" Masato cười toe toét và tự hào giơ lên chiếc bánh quy hình người có mái tóc màu đỏ và trắng, hai mắt là hai viên kẹo m&m nhỏ màu nâu và xanh. Phần dưới bánh quy loang lổ vệt kem phủ màu xanh và lốm đốm trắng, Katsuki nhận ra đó là trang phục anh hùng của Todoroki.

"Em chọn đúng màu mắt anh này. Trông ngon quá." Được Todoroki khen khiến cậu cậu suýt thì rung lên vì sung sướng.

"Em cũng làm một anh Katsuki nữa!" Masato giơ thêm một cái bánh quy cạnh cái lúc nãy. Chiếc bánh quy được phủ đầy kem màu vàng trên phần đầu, Katsuki cho rằng đó là tóc cậu, phần bên dưới thì loang lổ kem phủ màu đen và cam. Thứ nổi bật nhất về chiếc bánh quy này là một vòng tròn lớn màu đen thay cho miệng và hai hàng kem phủ màu đỏ còn nhỏ giọt thay cho mắt, nhìn tổng thể bánh quy trông không giống Katsuki mấy mà giống một con quỷ địa ngục bị nướng chảy và đang thét gào vì đau đớn nhiều hơn.

"Hoàn hảo," Todoroki mặt không biểu cảm nói, Katsuki thụi cùi chỏ vào người cậu ta nhưng cũng không dùng nhiều sức. Masato được khen nên rạng rỡ hẳn lên, nhóc hăng hái quay lại trang trí thêm bánh quy hình người khác. Nhìn nhóc ấy bóp một cục kem phủ đỏ lên bánh làm Katsuki nghĩ nó đang muốn tái hiện lại một hiện trường án mạng, đến khi nhìn hết mớ bánh quy nhóc làm thì cậu mới biết mình hiểu sai. Hai chiếc bánh quy hình cậu và Todoroki được đặt giữa nhiều bánh quy hình các anh hùng chuyên nghiệp khác, Katsuki nhận ra Masato đang muốn vẽ hình Hawks và đôi cánh đỏ rực của anh ta đây mà.

"Này! Để Gerard lại ngay!" Satomi hấp tấp rướn người qua bên kia bàn để giật lại chiếc bánh quy hình người mà Daiki đang chuẩn bị bỏ vào miệng, suýt thì cô nhóc đụng đổ hết vài lọ kẹo. Daiki giơ tay lên cao vì nghĩ chị mình sẽ không với tới nhưng cô nhóc vẫn thành công giật lại được chiếc bánh, mặc kệ cậu nhóc có năn nỉ ỉ ôi. Những bánh quy hình người mà Satomi trang trí trong dễ nhìn hơn nhiều và dựa theo cái tên mà cô nhóc gọi chiếc bánh quy, không khó để kết luận người cô nhóc vẽ là Gerard Way.

*Gerard Way – hát chính của ban nhạc My Chemical Romance mà Satomi thích, cũng là tác giả của loạt truyện/phim The Umbrella Academy đình đám.


Trông như lũ nhóc đều đang trang trí bánh quy dựa trên những người mà chúng thích, còn đống bánh quy Chiho làm là dựa trên nhiều nhân vật khác nhau từ những bộ phim kinh dị chặt chém máu me từ thập niên 80.

Katsuki bưng hai khay bánh lên để đổi chỗ với mẻ bánh quy đã nướng xong trong lò, một chiếc bánh quy hình thù kì lạ khiến cậu chú ý.

"Con đéo gì đây? Bạch tuộc hả?"

"Mèo đấy," Shouto giải thích, hơi thất vọng vì Katsuki không nhìn ra được đó là gì. "Vì lỡ nặn hỏng bánh quy không ra hình người được nên tớ đổi thành hình mèo."

"Mày chỉ cần thêm miếng bột rồi nặn lại là được mà," Katsuki nói, nhìn về những vụn bột bánh còn dư.

"À... vậy để tớ làm lại." Todoroki vương tay ra để lấy lại bánh quy hình 'mèo' nhưng bị Katsuki dời khay bánh ra khỏi tầm với.

"Khỏi đi. Để nó chung với mấy cái bánh xấu như cứt rồi ăn đầu tiên là được." Nghe lời nhượng bộ này, Todoroki bỗng thấy tự hào hơn về chiếc bánh mình làm dù có bị Katsuki chê là 'xấu như cứt'.

Katsuki chen qua người cậu trai còn lại để bước về phía lò nướng đối lưu xịn xò trong khu bếp rộng. Cậu bỏ mẻ bánh quy chưa nướng sang một bên để xứ lý mớ bánh đã được nướng chín. Thật lòng mà nói thì đúng ra cậu nên hẹn giờ báo thức mỗi lần nướng bánh, nhưng cậu không làm vậy vì cậu luôn có thể tự canh giờ nướng bánh trong đầu và cho tới hiện tại thì cậu chưa canh sai lần nào cả. Cậu đặt mẻ bánh chưa nướng vào lò và hơi ngừng lại khi nhìn đến chiếc bánh quy Todoroki gọi là hình mèo. Trông chẳng đẹp đẽ tí nào nhưng không biết tại sao mà khoé miệng cậu lại hơi nhếch lên khi nhìn tới nó.

"Cái tên hết thuốc chữa." Katsuki nói nhỏ cho mình mình nghe rồi đẩy khay bánh quy cuối cùng vào lò nướng. Cậu đang định cầm khay bánh quy chín nóng hôi hổi đến cho Todoroki làm nguội thì nghe tiếng chị Airi nói.

"Shouto ơi," Chị ấy nói bằng giọng líu lo và một nụ cười ranh ma trên mặt. "Em nhìn xem có em đang đứng đâu này."

Katsuki nhìn sang và thấy Todoroki đã dời vị trí từ chỗ nặn bánh lúc nãy sang chỗ khăn bếp để lau sạch bột trong tay. Cậu ta bối rối nhìn quanh không hiểu Airi nói gì, Katsuki nhìn theo ánh mắt Airi và phát hiện một nhánh cây tầm gửi treo lơ lửng trên quạt trần. Chị Airi bắt gặp ánh mắt của Katsuki và đứng dậy với nụ cười càng sâu hơn.

Bà chị muốn chơi kiểu này chứ gì.

Chân Katsuki di chuyển trước não cậu và đến kịp chỗ Todoorki trước khi Airi có thể đến từ bên kia bàn. Cả quá trình như một thước phim quay chậm. Katsuki chen người đến trước mặt Todoroki trước khi chị Airi có thể tiếp cận cậu ta. Trông Todoroki vẫn không hiểu mô tê gì về tình hình hiện tại.

"Katsuki, sao-"

Cậu ngắt lời Todoroki bằng cách nắm lấy gáy cậu ta và kéo tên ngốc còn ngơ ngác ấy xuống để môi hai người chạm vào nhau, Katsuki luôn ghi nhớ rằng đây chính là nụ hôn đầu tiên của đời mình.

Shouto sừng sỡ không phản ứng trong vài giây, lúc Katsuki đang định buông tay ra thì đột nhiên cậu ta lại đặt tay lên hông cậu và kéo cậu lại gần hơn. Todoroki hơi nghiêng đầu qua một bên, nụ hôn vốn đang rất ngượng nghịu nhờ thế mà trở nên dễ chịu không ngờ. Môi Shouto mềm mại chạm lên môi cậu, mang theo vị ngọt của đống kem phủ mà cậu ta ăn vụng từ nãy đến giờ. Katsuki phải hết sức kiềm chế mới không dùng lưỡi để nếm vị ngọt kĩ càng hơn. Bỗng hơi bất mãn, cậu dùng đôi tay đang rảnh rỗi của mình để ve vuốt mớ tóc sau gáy Shouto khiến cả người cậu ta run lên nhè nhẹ. Cái run này kéo Katsuki về thực tại, cậu vội vàng dứt khỏi nụ hôn không biết đã kéo dài bao lâu. Katsuki không chắc lắm nhưng trong giây lát cậu đã mơ hồ nhìn thấy môi Shouto rượt theo môi cậu, nhưng vì đầu cậu vẫn đang rối bòng bong nên cậu không dám chắc. Cậu rút tay từ sau gáy và đặt lên trước ngực cậu ta, vẫn giữ nguyên khoảng cách thật gần, rồi chậm chạp ngước lên nhìn mặt Todoroki. Cậu ta nhìn Katsuki chằm chằm với ánh mắt mê muội không tài nào lý giải được, như thể cậu ta vẫn còn chìm đắm. Katsuki thấy mình có thể tập quen dần với ánh mắt này. Loại ánh mắt khiến cậu thấy như trong căn phòng này chẳng có ai ngoài cậu hết.

Nhưng tất nhiên là có rồi.

"Thấy ghét quá đi," Chị Airi tựa lên quầy bếp phàn nàn, mặt xụ xuống rõ thất vọng.

Katsuki lắp bắp không rõ tiếng vài giây rồi nói, "Thấy ghét? Ngăn không cho bà hôn bạn trai tôi là thấy ghét à?"

"Chứ sao, chú muốn hôn cậu ấy lúc nào mà chả được! Phải biết quan tâm chia sẻ chứ." Chị Airi giải thích như đúng rồi. "Vậy chị treo nhánh tầm gửi lên đó là công cốc rồi. Hôn hít gì nhìn chả đã gì hết, chú em làm gì cũng vội vàng hấp tấp thế à?"

"Nhánh tầm gửi?" Todoroki rốt cuộc cũng lên tiếng và nhìn lên, giọng cậu ta mang theo hơi thở rõ mồn một. Vẻ bối rối rút dần khỏi mặt và cậu ta chỉ đáp một tiếng "À..." cụt lủn.

"Nếu mấy anh gớm ghiếc đủ rồi thì tụi này còn cả đống bánh quy hình người cần giúp trang trí cho xong đấy." Satomi còn chẳng thèm nhìn lên khi nói câu này, mải tập trung vào chiếc bánh quy đang vẽ dở.

"Rồi, tự mấy đứa trang trí vui nhá. Đã đến lúc chị đi thuyết phục dì Mineko khui chai rượu trắng hàng xịn đó rồi." Vừa thấy chị Airi nhảy chân sáo định chuồn khỏi phòng thì Katsuki nhanh chân cựa mình khỏi cái ôm của Todoroki rồi nắm chặt cổ áo giữ chị ta lại.

"Đéo nhé! Bà ngồi xuống làm xong tới nơi tới chốn cho tôi." Katsuki ném cả người chị ấy lên ghế, trước mặt là một dĩa bánh quy chưa trang trí khiến chị ấy bĩu môi.

"À em cũng làm tặng riêng anh vài cái này, anh Kat," Satomi vô cảm nói, giơ hai bánh quy hình người trông giống cậu và Todoroki đang chu mỏ lên, áp chúng vào làm động tác hôn nhau. Katsuki cau có giật phắt hai chiếc bánh quy khỏi tay cô nhóc rồi cắn một phát bay mất đầu cả hai.

"Sở thích "ấy ấy" kì lạ nhỉ," Airi nháy mắt nói, Katsuki ném phần còn lại của bánh quy vào mặt chị ta.

»»————- ✼ ————-««

Đã mười giờ rồi mà Katsuki vẫn không thể ngừng lăn qua lăn lại. Cả cậu lẫn Todoroki đều đã đánh răng rửa mặt xong, tên kia đang nằm ngả đầu lên gối lười biếng lướt điện thoại trong khi Katsuki thì không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Một điều Katsuki luôn lấy làm tự hào là cậu làm gì cũng giỏi, thực tế là giỏi nhất nữa kìa. Vậy ý của bà Airi khi nói cậu hôn không đã hết gì là sao cơ? Cậu thấy đã mà, hơn cả đã nữa kìa, lẽ nào cậu lại hôn tệ chứ? Từ trước đến giờ cậu chưa từng thật sự hôn ai, vì quá nhập tâm vào những chuyện khác mà đời cậu không còn chỗ cho việc yêu đương nhăn nhít, nhưng lời bình luận vô hại ấy lại khiến cậu bức bối không chịu nổi.

"Hiếm thấy cậu còn thức vào giờ này đấy, lại còn giận như vậy nữa," Todoroki nói, mắt vẫn chúi vào điện thoại.

"Câm đi!" Cậu gắt gỏng hét lên nhưng lập tức thấy hối hận khi Todoroki gần như rút mình hẳn về một góc. Cậu nặng nề thở một hơi rồi úp mặt vào gối. "Không phải, ý tao là... bộ nụ hôn lúc nãy tệ lắm à? Tao chưa từng hôn ai bao giờ. Liệu bà Airi có nhìn ra được gì và tọc mạch nói với người khác không?"

"Chị họ cậu chỉ muốn hôn tớ thôi, tớ không nghĩ chị ấy có ý gì sâu xa khi nói vậy đâu." Todoroki đáp, cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại lên bàn ở đầu giường rồi hoàn toàn tập trung vào cậu.

"Mày chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tao, có tệ không?" Nỗi bất an chiếm lấn lấy cậu, cậu cố hết sức để dằn chúng xuống.

"Ý tớ là... tớ đã từng có lần hôn được hơn rồi."

Katsuki ngẩng mặt khỏi gối và gầm lên, "Trước đây mày hôn đứa đéo nào rồi hả?!"

Todoroki nhún vai. "Momo, lúc chúng tớ đang tìm hiểu xem mình có phải đồng tính không. Cậu ấy thích thầm Jirou còn tớ thì... Thôi không quan trọng, dù sao bọn tớ cũng giải quyết ổn thoả rồi."

"Mẹ mày... vậy thì mày chỉ tao cách hôn đúng đi."

Từng con chữ cậu nói như lơ lửng trôi dạt trong không khí. Katsuki suýt thì ngưng thở khi Todoroki nhích người ngồi lên giường mặt đối mặt với cậu. Tay cậu ta vương đến gần và phủ lên xương hàm của cậu, ngón tay cậu ta lướt nhẹ trên môi dưới cậu.

"Cậu muốn vậy thật à?" Cậu ta thở hắt ra.

"Ờ."

Đến khi cậu hoàn hồn lại thì cậu và Shouto đã đang hôn nhau rồi, cảm giác ấy thật vừa đúng làm sao. Cậu ta đã dời tay luồn vào tóc cậu để kéo cậu sâu vào nụ hôn này, sự đụng chạm đột ngột khiến cậu chỉ kịp bật ra một tiếng thở mạnh trước khi môi cậu bị lấp kín hoàn toàn. Cái hôn mang theo nét dịu dàng đến khó tin khiến Katsuki bức thiết muốn tựa vào gần hơn, một hành động cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Todoroki bất ngờ kêu nhẹ một tiếng nhưng không những không chống cự mà còn hôn sâu hơn nữa. Katsuki không hề để bụng chút nào, cậu phát hiện mình còn muốn nhiều hơn.

Chưa hôn được bao lâu thì Katsuki đã thấy cổ mình căng cứng vì tư thế ngồi hôn của hai người. Tiếng hai môi ướt át rời nhau khi cậu lùi lại khiến tóc gáy cậu dựng đứng, cậu lầm bầm, "Thế này không thoải mái tí nào."

Shouto ngơ ngác nhìn cậu với vẻ hơi thất vọng, sự thất vọng nhanh chóng biến thành kinh ngạc khi Katsuki đẩy cậu ta nằm xuống giường rồi giạng chân ngồi lên hông cậu ta.

Katsuki cúi xuống, mặt lượn lờ đủ gần để Shouto cảm giác được môi cậu mấp mé chạm môi cậu ta rồi hỏi, "Tao hôn có giỏi hơn con nhỏ mọt sách đó không?"

"Có," Shouto run rẩy đáp, Katsuki lại cúi đầu xuống, muốn cái hôn của mình là cái hôn sướng nhất tên này từng nhận được trong đời. Có lẽ vì cậu nồng nhiệt quá mà môi hai người đập cả vào nhau, môi ai bị răng cắn trúng làm nụ hôn này bỗng nhuốm vị gỉ sét. Tay cậu bấu chặt áo ngủ của Todoroki và dồn hết sức mình vào nụ hô này, Shouto giơ một bàn tay bao phủ lên tay cậu, dịu dàng ve vuốt.

Todoroki hơi lùi lại chỉ vừa đủ xa để nói, "Thả lỏng."

Cậu ta chỉ nói thế rồi lại vuốt ve từng đốt xương trên ngón tay Katsuki. Katsuki nghe lời, như tan chảy mà dựa vào người cậu ta để môi hai người lại dính sát vào nhau. Được những phản ứng tích cực từ nãy đến giờ khuyến khích, Katsuki ngậm lấy môi dưới Shouto và mút nhẹ khiến người dưới thân bất ngờ thở hổn hển đáp lại.

Áp sát cơ thể mình vào cơ thể Shouto giữa những cái hôn khiến Katsuki chẳng thể cảm thấy gì khác ngoài niềm phấn khích. Khi buông lỏng tay để thả áo ngủ cậu ta ra, Katsuki không dằn nổi khát khao muốn luồn tay vào trong và vuốt dọc theo phần da dưới lớp áo ngủ nhàu nhĩ. Cảm nhận được cơ thịt săn chắc dưới thân mình căng cứng lại, cậu suýt thì đã buột miệng bảo Todoroki cởi áo ra, hoặc là không thèm hỏi mà tự tay xé áo cậu ta luôn.

Không chút cảnh báo, Shouto bỗng luồn tay mình vào tóc cậu rồi nắm nhẹ khiến Katsuki không thể nhịn được mà rên lên trong miệng cậu ta. Tiếng rên vừa phát ra từ miệng mình khiến cậu lập tức cứng người vì kinh hãi.

Katsuki rụt người lại nhanh nhất có thể, màu ửng đỏ đi một đường từ hai tai cậu xuống thẳng cần cổ.

"Tao-"

"Không sao. Không sao đâu-" Todoroki mở lời an ủi nhưng Katsuki không nghe lọt tai một chữ nào.

"Tao ngủ đây." To tiếng quăng lại một câu thông báo, Katsuki leo xuống khỏi người Todoroki, quấn chăn bọc cả người kín mít rồi dịch ra nằm sát mép giường, tắt đi đèn ngủ bên cạnh.

"Katsuki-"

"Câm đi! Tao ngủ rồi." Katsuki nói, tim cậu vọt thẳng lên cổ họng, cậu giấu mặt mình trong gối. Shouto không nói gì nữa mà chỉ thở dài rồi cũng tắt đèn ngủ bên cạnh cậu ta.

Katsuki nhắm chặt hai mắt, cố làm trái tim đang đập vồn vã của mình bình tĩnh lại. Khiến bản thân bẽ mặt là một chuyện, nhưng nhìn lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của cậu và nỗi lo âu phình trướng từng giây, rõ ràng là có chuyện khác còn cấp thiết hơn nhiều.

Mẹ kiếp. Cậu thích cái tên này mất rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro