Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄 Chương 5: Đêm yên lặng 🎄

*Tựa đề là bài hát "Silent Night"

»»————- ✼ ————-««

Todoroki POV

(Góc nhìn của Todoroki)

Shouto giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn. Cậu nặng nề thở dốc, vì cơn ác mộng cậu vừa phải tự kéo mình thoát khỏi mà tim cậu đập nhanh không kém gì tim lũ chim ruồi. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, cố điều chỉnh hơi thở của mình để làm dịu đi mạch đập ồn ã bên tai. Đây không phải lần đầu cậu tỉnh giấc kiểu này, và cậu tin rằng cũng sẽ không là lần cuối, nhưng dẫu vậy thì việc phải tự kéo mình thoát khỏi cơn hoảng loạn luôn bám riết lấy cậu chẳng lúc nào trở nên dễ dàng hơn. Chuyện dễ làm duy nhất những lúc thế này là cắn chặt răng giữ im lặng. Lúc còn bé, mỗi khi thức dậy từ cơn ác mộng cậu đều gào khóc inh ỏi nhưng việc đó chỉ khiến bố cậu nổi sùng, ông định tội rằng cậu là kẻ yếu đuối vì đã sợ một thứ còn chẳng có thật trên đời – như thể những chủ thể bên trong cơn ác mộng không phải là một phần thực tế tàn nhẫn trong đời cậu vậy. Shouto, đơn độc trong bóng tối, dần học được cách không cho phép bản thân bật ra bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng rên thật nhỏ để bố cậu không nghe thấy, nhằm bảo vệ chính bản thân mình và cả mẹ cậu.

*Tim chim ruồi có thể đập tới hơn 1200 nhịp một phút, nhanh gấp 10 lần nhịp tim của con người.

Cơn ác mộng đêm nay cũng giống mọi ngày, những nỗi kinh hoàng, những âm thanh chói tai từ quá khứ hoà vào nhau mờ ảo rồi vụt lướt qua như một thước phim cũ mèm trong đầu cậu. Bóng dáng mẹ gầy guộc cuộn người thật nhỏ rồi khóc nức nở. Bóng dáng bố đứng sừng sững chán ghét nhìn xuống cậu. Âm thanh của ấm đun trà, tiếng người anh trai mất tích thảm thiết hét lên khi bị ép phải cháy bùng lên một lần lại một lần lại một lần, tiếng móng tay cậu cào lên sàn gỗ trong căn phòng huấn luyện, tiếng cậu ôm bụng và-

Shouto rùng mình, run rẩy hít thêm một hơi rồi cố đuổi cơn ác mộng về lại sâu trong tiềm thức. Lúc định giơ tay lên để vuốt mồ hôi chảy ướt hai bên mày, cậu bất ngờ phát hiện cả cánh tay mình đang bị Bakugou ôm chặt cứng. Cậu trai tóc vàng bất mãn làu bàu khi thấy cậu nhúc nhích và vùi mặt sâu hơn vào bắp tay của Shouto. Cậu sững sờ nghe tiếng Katsuki thoả mãn thở ra như thể cậu ấy đã tìm được chính xác vị trí mà mình muốn. Cổ họng Shouto nghẹn lại khi cậu nhìn đến gương mặt say ngủ của Katsuki, cảm giác khác hẳn khi nó nghẹn lại vì hoảng loạn trong cơn ác mộng. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần thì vẻ mặt mềm mại của cậu ấy những lúc thế này vẫn khiến cậu kinh ngạc không thôi. Nét cau có thường trực trên mặt mỗi ngày giờ đây chẳng còn hiện hữu, cả gương mặt Katsuki dịu lại thành trạng thái thả lỏng hoàn toàn làm nổi bật lên ngũ quan mềm mại, từ chiếc mũi nhỏ nhắn đến đôi môi hồng hơi hé mở.

Shouto kịp thời nhận ra rằng mình đã giơ bàn tay không bị Katsuki ôm chặt lên để vươn ra chạm vào cậu ấy và cậu lập tức dừng lại, hạ thõng tay xuống ngực mình.

Lúc xung phong đóng vai bạn trai giả của Bakugou, cậu không hề biết việc ở quá gần với thứ mình muốn có mà không thể thực sự có được lại đau khổ thế này. Những phút giây đau khổ nhất là những khi cậu suýt quên mất rằng những gì giữa họ hiện tại không có thật, giây trước lồng ngực cậu còn đang trướng căng vì tình cảm dành cho người còn lại, giây sau đã thấy trống rỗng khi nghe Katsuki nhắc nhở rằng họ chỉ đang đóng kịch mà thôi. Dẫu thế nhưng nếu có thể quay lại trước lúc mọi thứ bắt đầu thì cậu vẫn sẽ không thay đổi điều gì hết. Quãng thời gian bên cạnh người con trai này xứng đáng với mọi cảm xúc Shouto phải hứng chịu một khi vở kịch này kết thúc.

Buổi sáng trong căn bếp hôm đó, khi nghe Bakugou kể về tình huống của mình, cậu vốn không định xả thân 'phục vụ' đâu. Nhưng khi nghe Kaminari và Kirishimi gợi lên ý tưởng đóng giả bạn trai, miệng Shouto đã cất lời trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Có nhiều lý do dẫn đến quyết định này của cậu, từ việc mỗi khi mệt mỏi cậu đều nói mà không suy nghĩ, đến việc cậu thấy hơi ghen khi nghe Kirishima và Kaminari bàn xem ai có thể là 'bạn trai' của Bakugou. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì từ năm hai cậu đã luôn ôm ấp tình cảm dành cho người con trai hiện đang ngủ cạnh cậu đây, và vì những viễn cảnh khi được hẹn hò cùng cậu ấy đã vô số lần vụt qua trong đầu cậu. Vậy nên, khi được trao cơ hội trải nghiệm những điều bé nhỏ nhất, như việc nắm tay Katsuki sẽ thế nào hay cảm giác được cậu ấy nhìn vào và nở một nụ cười thực sự sẽ ra sao, Shouto không chút ngại ngần xung phong 'nhận việc'. Phát hiện rằng cậu còn có thể tránh xa bố cậu vào dịp lễ này càng khiến cậu thấy ý tưởng này tuyệt vời hơn, dù vốn cậu không định cứ thế mà chia sẻ thông tin này khỏi miệng.

Nhờ vậy mà Momo mới bắt gặp được cảnh Shouto suy tư ngồi trước lò sưởi trong phòng chung, nhìn xa xăm vào ánh lửa bập bùng.

"Chào buổi sáng, Shouto." Cô chào cậu rồi ngừng lại, gần như lập tức nhận ra có điều bất ổn chỉ bằng việc nhìn lướt qua cậu. "Có chuyện gì à?"

Vừa nghe tông giọng cứng nhắc của cô, cậu biết ngay là cô đã hiểu nhầm rằng việc xảy ra có liên quan đến bố cậu. Shouto nhanh chóng nhìn lên và lắc đầu để phủ định suy nghĩ đó. "Không có gì. Tớ đang nghĩ thôi."

"Cậu đang nghĩ... Thế tức là, đã thật sự có chuyện gì không hay rồi đúng không?" Giọng Momo không có chút ép buộc nào, nghe như cô đang dịu dàng dỗ ngọt cậu giải thích thì đúng hơn. Sau nhiều năm làm bạn, cô đã khá lên tay trong việc kiên nhẫn thuyết phục cậu nói lên suy nghĩ của mình, một việc chưa bao giờ là dễ đối với cậu.

"Có lẽ vậy." Shouto cắn môi, suy đi nghĩ lại không biết nói sao. "Tớ chuẩn bị dành cả kì nghỉ lễ bên Bakugou để lừa gia đình cậu ấy tin rằng cậu ấy có bạn trai."

Câu nói này khiến Momo thoát ngay khỏi biểu cảm đang-suy-nghĩ-chiến-thuật từ nãy đến giờ và cô bị sặc hớp trà vừa uống. Shouto bước lại phía cô, ngượng nghịu vỗ vỗ vai muốn giúp cô ngừng ho sặc sụa.

"Cậu sao cơ?" Momo thốt lên khi đã ổn định lại.

"Cậu ấy cần người giúp đóng giả bạn trai trong một tuần nên tớ đã... xung phong."

Cô dành hẳn một lúc để tiêu hoá thông tin vừa nghe rồi hỏi, "Vậy, cậu sẽ ở một mình với cậu ấy suốt cả tuần à?"

"Cậu ấy và gia đình cậu ấy."

"Gia đình cậu ấy á?"

"Tớ cũng không biết nhiều đâu, chỉ biết là gia đình cậu ấy sẽ họp mặt rất đông thôi."

"Cậu có nghĩ cậu sẽ xử lí nổi không?" Đó là một câu hỏi thật lòng, cô đã quen cậu đủ lâu để biết Shouto hay cảm thấy quá sức mỗi khi ở giữa một đám đông mà cậu không quen.

"Tớ nghĩ thế vẫn tốt hơn là phải về nhà." Cô gật đầu thấu hiểu khi nghe câu trả lời này.

"Nhưng đó có phải lí do duy nhất để cậu làm vậy không?" Cậu lập tức dời mắt đi nơi khác và cô có ngay câu trả lời mà mình cần. "Vậy là cậu vẫn còn thích cậu ấy."

Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó thở dài một hơi từ mũi rồi nhỏ giọng thừa nhận, "Phải."

"Vậy được rồi... mình còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Cậu bối rối nghiêng đầu nhìn lên lại vào cô, đúng lúc cô vừa gõ phím điện thoại xong rồi cất lại vào túi áo. Cậu chưa kịp hỏi thì đã bị cô nắm lấy tay áo rồi kéo khỏi phòng chung.

Momo đẩy cậu vào thang máy, bấm lên tầng năm rồi hỏi, "Khi nào cậu đi?"

Nét tự tin rõ trong tông giọng cô khiến cậu nhận ra cô đã nghĩ xong kế hoạch và sẵn sàng triển khai. "Năm giờ chiều nay."

Cô ngẫm nghĩ hưm một tiếng rồi lại liếc nhìn điện thoại, suy tính trong đầu. "Cậu không cho bọn tớ nhiều thời gian làm việc lắm đâu."

"Bọn tớ?"

Cậu vừa hỏi xong thì thang máy tầng hai mở, Izuku chạy vào nhanh đến mức chân cậu ấy trượt trên mặt đất một tiếng 'két'. Shouto buồn cười thở ra một hơi, cậu trai tóc xanh làm lơ rồi nhìn lên hai người bọn họ, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt.

"Yaoyorozu! Vừa thấy tin nhắn cậu gửi là tớ chạy tới ngay! Tình huống khẩn cấp gì thế?" Giọng cậu ấy nghe lo lắng thấy rõ và tư thế đứng cũng hiện rõ tinh thần sẵn sàng chiến đấu, mặc dù trên người cậu vẫn còn mặc quần ngủ và chiếc áo phai màu.

Momo nhăn mặt khi biết mình đã phạm phải sai lầm, "Xin lỗi cậu, đáng lẽ tớ nên nói rõ hơn. Không phải loại tình huống khẩn cấp đó đâu, tớ chỉ cần cậu giúp chuẩn bị Shouto cho kì nghỉ lễ này thôi."

Izuku hạ nắm đấm xuống, mày nhăn lại vì không hiểu, nhưng trước khi cậu ấy có thể hỏi kĩ hơn thì Shouto đã lên tiếng tự bênh vực chính mình. "Nếu là vụ phải ở cùng gia đình cậu ấy thì tớ không tệ khoản đối nhân xử thế đến vậy đâu-"

"Không phải nhân hay thế bình thường đâu, chúng ta đang nói về Bakugou đấy. Cậu cần mọi sự giúp đỡ cậu có thể nhận được."

"Kacchan? Cậu ấy liên quan đến 'tình huống khẩn cấp' này à? Có chuyện gì vậy? Việc đó thì có liên quan gì đến kì nghỉ lễ của Shouto?" Shouto có thể nghe tiếng bánh răng quay rõ mồn một trong đầu Izuku khi cậu ấy cố xâu chuỗi các thông tin lại với nhau.

"Shouto phải đóng giả làm bạn trai của Bakugou trong một tuần và chúng mình cần dạy cậu ấy cách cưa đổ Bakugou trong vòng một tuần đó." Cô tuyên bố một cách vô cùng thuyết phục.

Miệng Izuku há hốc trong vài giây rồi lại ngậm chặt, rõ là cậu ấy vừa trải qua vài cung bậc sốc lên sốc xuống. Shouto cũng sốc tương tự nhưng không thể hiện ra ngoài quá mức như Izuku, giờ đây cậu ấy đã đông cứng cả người như một cái máy đang khởi động lại. Tiếng thang máy 'ting' lên thông báo đã tới tầng năm giúp Izuku hoàn hồn.

"Được rồi, tớ đã có kế hoạch," Izuku cương quyết lên tiếng, Momo hài lòng gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy, kéo Shouto không xa phía sau. Hai người kia đã đắm chìm trong cuộc bàn bạc, làm lơ Shouto mỗi khi cậu cố lên tiếng thu hút sự chú ý của họ.

"Chờ-"

"Cậu ấy phải ăn mặc thật thời trang, cả nhà Kacchan đều rất xét nét khoản này-"

"Không thành vấn đề, tớ sẽ xem xét tủ quần áo của cậu ấy rồi soạn ra. Lúc thực tập cho chị Uwabami thì tớ đã làm việc với công ti người mẫu của dì Bakugou."

"Ngừng đã-"

"Nếu trong nhà có cây piano thì cậu ấy có thể gây ấn tượng với cả gia đình của Bakugou. Trước đây Shouto và tớ học cùng một giáo viên dạy đàn, tớ có thể nhờ cô ấy gửi cho Shouto vài sheet nhạc Giáng Sinh bằng email."

*Sheet nhạc (music sheet): là một bản ghi lại các nốt của bài để người đánh đàn có thể vừa nhìn vừa đánh theo, trên mạng dịch là "tổng phổ" nhưng chữ này lạ quá nên mình giữ nguyên tiếng Anh


"Ừ nhỉ! Ý hay đó! Tớ ước gì chúng ta có đủ thời gian dạy Shouto cách nấu ăn-"

"Không ai có đủ thời gian làm điều đó đâu-"

"Các cậu!" Shouto giật tay khỏi cái nắm chặt của Momo, tiếng cậu to giọng làm cả hai người im bặt rồi nhìn về phía cậu. "Sẽ không có tác dụng đâu."

"Ý cậu là-" Izuku mở miệng nhưng bị Shouto cắt ngang.

"Sẽ không có chuyện 'cưa đổ' cậu ấy đâu. 'Kế hoạch' đó không có tác dụng đâu. Bakugou không có cảm xúc như thế đối với tớ và tớ đã chấp nhận là... tớ có thể sống cùng điều đó. Bọn tớ chỉ vừa đến được mức suýt có thể coi như bạn bè bình thường thôi, tớ không... tớ không muốn phá huỷ điều đó. Nếu đó là cách duy nhất để có thể có cậu ấy trong đời tớ thì đã quá đủ rồi."

"Shouto à-" Momo muốn phản đối nhưng Shouto lắc đầu ngăn cô lại.

"Tớ không... tớ không muốn cứ thế mà lừa gạt cậu ấy bước vào một mối quan hệ với tớ-"

"Không đâu," Izuku lập tức ngắt lời cậu, tông giọng không cho phép cãi lại khiến Shouto không nói nên lời. "Việc cậu cưa cẩm người cậu thích không phải là 'lừa gạt'. Phải, tình huống này có hơi đặc thù nhưng tớ biết chắc như đinh đóng cột rằng cậu sẽ không bao giờ lợi dụng Kacchan. Trước hết là vì cậu thật lòng quan tâm cậu ấy nhưng cũng vì cậu là người tốt. Chưa kể cậu có muốn thì cậu ấy cũng không cho phép đâu, Kacchan có thể đánh hơi thấy ý xấu từ cách cả dặm ấy. Cậu đang giúp cậu ấy một việc, không phải đang tiến hành một kế hoạch bỉ ổi nào hết."

Quả nhiên Izuku luôn có thể nói chính xác trọng điểm. Cả cuộc đời cậu, Shouto chưa từng được thấy nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Tất nhiên thì sau này cậu đã được gặp các cặp đôi hạnh phúc xung quanh mình như thầy Aizawa và thầy Present Mic, hay như Momo và Jirou; thế nhưng trong quá trình trưởng thành, mối quan hệ duy nhất mà cậu nhìn thấy là nỗi đau buồn của mẹ từ cuộc hôn nhân sắp đặt với bố. Từ sâu thẳm đáy lòng, một nỗi sợ rằng rồi sẽ có một ngày cậu khiến bạn đời tương lai cũng đau khổ giống mẹ đã bén rễ bên trong cậu. Việc cuối cùng cậu muốn nhìn thấy là Bakugou cảm thấy bản thân như bị cầm tù vì những cảm xúc mà Shouto ép buộc lên cậu ấy suốt cả tuần họ ở bên nhau.

Izuku bước lên một bước và đặt tay lên vai Shouto, giọng dịu dàng nhưng khiến cậu an tâm. "Ngoài ra tớ cũng nghĩ là cậu xem thường bản thân quá đó. Tớ có cảm giác như lần nào nhìn Kacchan cũng thấy cậu ấy đang cố thu hút sự chú ý của cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô gái định hẹn cậu đi chơi vào giờ ăn trưa hôm rồi đã bị bốc cháy từ cái nhìn giận dữ của Kacchan rồi."

Shouto nhìn cậu không hiểu mô tê gì, "Cô bạn lớp 2B á? Cậu ấy chỉ đang tốt với tớ thôi mà."

Momo che miệng cười khúc khích rồi dịu dàng giải thích cho bạn mình. "Cô ấy đang cưa cẩm cậu đó, Shouto. Chỉ do cậu không hiểu rõ và cũng đã lún quá sâu trong lưới tình với người khác để nhận ra thôi."

Shouto thấy mặt mình hơi nóng lên vì câu nói đó, hiển nhiên hai học sinh thuộc tốp nhạy bén nhất lớp cậu không bỏ lỡ điều này. May cho cậu là cả hai đều quá tốt tính nên cậu mới thoát được cảnh bị trêu.

"Tớ đã quen Kacchan rất lâu rồi, và dù nhiều khi trông không giống lắm nhưng cậu ấy vẫn là bạn tớ." Izuku nghiêm túc trở lại. "Một điều tớ học được về Kacchan suốt những năm qua là cậu ấy luôn gặp khó khăn trong việc xử lí cảm xúc. Cậu ấy cần một người kiên nhẫn ở bên chờ cậu ấy nghĩ thông suốt. Cậu là người tớ tin sẽ làm được thế và thật lòng mà nói... tớ nghĩ rằng Kacchan cũng có cảm xúc gì đó với cậu. Cậu ấy chỉ chưa biết mà thôi."

Shouto sửng sốt nhìn cậu ta, không tìm được lời để đáp lại, Momo chớp thấy thời cơ nói. "Tớ biết cậu sẽ tiếp tục cứng đầu phủ định việc Bakugou cũng đáp lại tình cảm của cậu, mặc dù tớ khá chắc là bọn tớ đúng, nhưng ít nhất hãy cho bọn tớ cơ hội giúp cậu. Tớ thật sự nghĩ rằng kết thúc sẽ có hậu đấy... với cả dù sao tớ cũng nợ cậu sau đợt cậu giúp tớ và Kyouka mà."

Shouto nhìn xuống rồi cắn cắn môi, đứng giữa hành lang suy đi nghĩ lại về những lời hai người bạn cậu nói. Khó khăn lắm cậu mới có thể ngăn không cho một tia hi vọng phản chủ len lỏi vào tim, nhất là khi hai người bọn họ còn nói chắc như đinh đóng cột làm cậu suýt nữa thì đã tin.

"Cậu xứng đáng được hạnh phúc." Giọng Momo mang theo thật lòng khiến những tia kiên quyết cuối cùng trong Shouto sụp đổ.

Shouto gật nhẹ đầu đổi lại nụ cười toe toé nhiệt tình quá mức trên mặt Momo và Izuku, nhưng đã quá muộn để cậu có thể cản họ làm gì. Cả hai kéo Shouto vào phòng cậu rồi bắt tay vào việc, tâm trạng nghiêm túc hẳn lên, như thể họ đang chuẩn bị gửi cậu ra chiến trường chứ không phải là đi nghỉ lễ. Momo lục lọi đủ quần áo để soạn ra mớ đồ mà Shouto sẽ mặc trong một tuần tới, Shouto để ý thấy toàn những bộ mà chị Fuyumi mua cho cậu. Cô thậm chí còn lấy ra chiếc áo cổ lọ màu đen đã sờn cũ rồi bắt cậu thay ra trước khi đi.

Midoriya, vốn đã hiểu tính Bakugou từ thời thơ ấu, nỗ lực dạy kèm cho cậu về những thứ Bakugou thích và không thích, dù cái sau được liệt kê nhiều hơn cái trước. Shouto nói đại đa số những gì Midoriya kể đều là những thứ cậu tự quan sát tìm hiểu lâu rồi khiến Midoriya và Momo nhìn nhau cười đầy ẩn ý mà cậu không sao hiểu nổi. Bakugou lúc nào cũng lớn tiếng nói thẳng suy nghĩ của mình, cậu biết những chuyện này thì cũng lạ gì đâu?

Buổi tối trong ngày, trước khi tiễn cậu đi gặp Katsuki, Momo tạo một nhóm chat để hỗ trợ phòng những lúc Shouto lúng túng không biết phải làm gì. Cô cũng thêm Tenya và Ochako vào nhóm sau khi đã giải thích sơ lược về tình huống này cho cả hai nghe. Ochako đáp lại bằng một đống tin nhắn liên tục về những giả thuyết lãng mạn mà Shouto thấy khá bất khả thi. Cậu cũng nhận được một bản PowerPoint về cách ứng xử từ Tenya khiến Shouto không biết mình nên thấy biết ơn hay thấy bị xúc phạm nữa- thẳng tới khi cậu lỡ tay làm đông cứng ly rượu của anh họ Katsuki trên bàn ăn ngay từ đêm đầu tiên vừa tới nhà người ta thì cậu mới thấy cần thiết và trốn vào toilet lướt xem PowerPoint.

"Không thể ngờ tới" là một cụm từ đã nói giảm nói tránh để tả về gia đình Katsuki. Ngoài những lời cảnh cáo liên miên mà lại không cung cấp được nhiều thông tin của Katsuki, Shouto còn được Izuku trang bị cho buổi họp mặt gia đình này như trang bị để đi đánh trận. Vậy nên, khỏi nói cũng biết cậu đã ngỡ ngàng đến đâu khi cả gia đình đều nhiệt tình giang tay chào đón cậu. Những cử chỉ yêu thương dồn dập bất ngờ khiến Shouto choáng váng và cậu đã rất biết ơn việc Katsuki cãi lại gia đình để giành lấy chút không gian cho cậu.

Cách cả nhà họ tương tác với nhau khiến Shouto quan sát say sưa, cậu chưa từng thấy một gia đình nào chung đụng với nhau thẳng thắn thế này. Từng người một đều không chút e dè thể hiện đúng bản chất của mình, và ngay khi cậu nghĩ họ đã nổi sùng với nhau thì họ lại làm ra hành động cho thấy tình cảm vô điều kiện dành cho nhau. Shouto chưa từng được trải nghiệm điều tương tự với gia đình mình, vậy mà trước khi cậu kịp phản ứng thì gia đình này đã có thể kéo cậu vào cùng họ mà không tốn chút sức nào. Cậu không thể rũ đi những cảm tưởng rằng chuyện này quá tốt để có thể là sự thật, rằng cậu có thể phạm sai lầm bất cứ lúc nào khiến ảo giác này vỡ tan, nhưng cả gia đình họ lại không bao giờ ngừng khiến cậu thấy như mình đã là một phần trong vũ trụ bé nhỏ ồn ào này của họ. Trong những giây phút yếu lòng nhất, Shouto đã nghĩ tất cả đều có thể biến thành sự thật.

Nhưng vẫn không phải là sự thật.

Hết tuần lễ này, cậu và Bakugou sẽ quay trở lại cuộc sống thường ngày như thể chưa từng có gì xảy ra và cả gia đình họ sẽ nghĩ hai người chia tay rồi. Hiển nhiên là sau đó họ sẽ chán ghét Shouto. Việc lún quá sâu trong thời gian ngắn chỉ mang lại càng nhiều khó khăn cho chính cậu mà thôi.

Shouto không nhắn tin với các bạn nhiều như họ muốn, nhìn cả đống tin nhắn họ gửi cậu hằng ngày là biết. Nhưng mỗi cuối ngày, cậu đều ngắn gọn thông báo cho họ về những chuyện đã xảy ra. Cậu hờ hững nhớ ra việc xảy ra đêm qua đã khiến cậu quên mất phải gửi bất kì tin nhắn gì, nghĩa là chuẩn bị sẽ có một loạt câu hỏi đang chờ cậu. Cậu mơ hồ tự hỏi không biết họ sẽ nghĩ gì về chuyện đó, nhưng rồi cậu cũng không bận tâm nữa vì đã mải đắm chìm sâu trong kí ức về nụ hôn đêm qua.

Nếu Katsuki biết Shouto đã muốn làm chuyện này với cậu ấy bao lâu rồi thì chắc cậu ấy sẽ chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

Shouto luôn tưởng rằng cái hôn của Bakugou cũng sẽ dữ dội và mang tính công kích như toàn bộ con người cậu ấy. Nhưng trong thực tế, từng cử chỉ trong nụ hôn của Katsuki đều mang theo âu yếm đến khó tin khiến Shouto quên cả cách thở, triệt để sững sờ. Shouto nghĩ nếu được trao thêm cơ hội thì có thể cậu sẽ nhanh chóng bị nghiện cảm xúc này mất thôi. Cậu đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay Katsuki, vào giây phút Shouto đồng ý dạy cậu ấy cách hôn, cậu thật sự sẽ đồng ý với bất kì yêu cầu nào mà cậu trai tóc vàng đòi hỏi ở cậu. Nhớ lại xúc cảm khi đôi tay đầy vết chai của Katsuki chạm lên da cậu cùng trọng lượng rắn chắc mà dễ chịu khi cậu ấy ngồi lên người cậu rồi hôn cậu, Shouto có thể thấy mình lại càng rơi sâu hơn và sâu hơn vào lưới tình với người con trai ấy, sâu đến mức cậu không thể quay đầu được nữa. Dù biết sẽ không tránh được nhưng những cảm xúc mãnh liệt từ tận sâu trong lồng ngực vẫn khiến cậu hoảng hốt. Vậy nhưng nếu có quay trở lại, cậu biết mình cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đâu.

Shouto muốn nuốt nước bọt để xua đi cơn nghẹn trong cổ họng khi nhớ về cái hôn, chỉ để nhận ra miệng cậu đang khô khốc đến mức nào. Dù việc rời khỏi vị trí hiện tại khiến cậu nuối tiếc đến mấy thì Shouto biết mình vẫn cần phải ngồi dậy cho thư thả đầu óc sau khi thức giấc khỏi cơn ác mộng thế kia.

Cậu nhẹ tay rút khỏi cái ôm của Bakugou, luồn tay còn lại vào mái tóc phồng của cậu ấy rồi vỗ về vòng tay đang nắm chặt giúp Bakugou thả lỏng người gần như ngay tức khắc. Thế nhưng Katsuki vẫn bất mãn hừ một tiếng trong cơn say ngủ rồi lăn người cúi mặt dụi vào hơi ấm Shouto để lại trên giường, tóc rối tung hẳn về một bên vì cậu ấy đã dựa đầu vào người Shouto lúc nãy. Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi miệng Shouto trước khi cậu có thể ngăn nó lại, nhưng may mà cậu trai còn lại vẫn không mảy may nhúc nhích. Sao mà một người có thể vừa gắt gỏng đến đáng sợ vừa đáng yêu thế nhỉ?

Shouto im ắng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa thật khẽ để không làm Katsuki tỉnh giấc rồi kiễng chân đi xuống hành lang để không làm ồn đến bất kì thành viên nào đang say ngủ bên trong các dãy cửa phòng đóng kín. Những dây thông tinh tế treo quanh rèm cửa, điểm bên trên là những ánh đèn Giáng Sinh dịu nhẹ giúp Shouto thấy đường để bước về phía cầu thang. Lúc mới đến, Shouto đã say sưa ngắm nhìn những đồ trang trí Giáng Sinh này, đây là khung cảnh cậu không quen nhìn thấy trong những dịp lễ trước.

Thật kì lạ khi dạo bước trong ngôi nhà rộng lớn này vào ban đêm vì cậu đã dần thấy quen với sự ồn ào và kích động của các vị chủ nhà. Lạ làm sao khi chính sự yên tĩnh này mới là chuyện bình thường trong ngôi nhà mà cậu đã rời đi. Ít nhất là khi không có tiếng bố cậu khắt khe đòi hỏi vang vọng khắp nhà. Shouto lắc đầu khi kí ức về cơn ác mộng vừa nãy lại chực chờ manh nha trong đầu cậu. Đi sát vào thành cầu thang để gỗ dưới chân không vang lên tiếng răn rắc, cậu tiếp tục bước về nhà bếp.

Mất kha khá thời gian để cậu tìm được đúng ngăn tủ đựng các dụng cụ thuỷ tinh, khi đã tìm được thì Shouto lấy ra một cái ly rồi rót đầy nước trong tủ lạnh. Cả người cậu bất giác run rẩy khiến cậu nhận ra mình đang thấy lạnh đến mức nào khi không có thân nhiệt của Katsuki bên cạnh, dù chính bản thân cậu cũng mang quirk lửa-băng.

Cậu uống một hơi cạn ly nước trong tích tắc rồi quay đi rót thêm để làm dịu cơn khô cằn ngứa ngấy trong cổ họng. Cậu đang vừa nhìn ra cửa sổ phòng bếp vừa uống ly nước thứ hai thì tiếng sàn gỗ 'răn rắc' vang lên làm cậu giật mình quay người lại và cảnh giác bật ra một tiếng 'A' thật nhỏ.

"Xin lỗi, chỉ là chú thôi." Chú Masaru, bố của Katsuki, đứng giữa hành lang và giơ hai tay lên như muốn nói rằng mình vô hại. "Cháu không sao chứ?"

Shouto nhìn theo ánh mắt của chú ấy và nhận ra nước trong ly đã tràn ra ngoài và đóng thành băng, cậu vội vàng xấu hổ giấu nó lại vào bồn rửa chén, ra vẻ như ngay từ đầu cậu đã chẳng cầm nó trong tay. Shouto cứng nhắc gật đầu rồi nói, "Cháu không sao ạ. Xin lỗi vì đã làm chú thức giấc. Cháu sẽ đi ngay."

Cậu nhấc chân lên toang bước ra ngoài thật nhanh nhưng bị chú Masaru bước vào bếp chặn lại. Chú lắc đầu. "Không đâu, không đâu. Không sao, bình thường chú luôn dậy sớm vậy mà. Thường thì chú là người dậy sớm nhất nhà đấy. Cháu ngồi xuống trước đã. Chú đang định pha chút trà. Cháu chắc là mình ổn chứ?"

"Cháu-" Shouto định mở miệng khẳng định rằng không có gì không ổn cả, dù tim cậu đang đập rất nhanh, nhưng cậu vẫn lơ mơ ngồi xuống bàn bếp chú Masaru chỉ. "Bị mất ngủ thôi ạ. Cháu sẽ không sao đâu."

"Cháu bị thế thường xuyên không?" Chú vừa hỏi vừa châm nước lọc đầy ấm đun trà.

"Lâu lâu ạ." Cậu nói như thể việc thao thức hằng đêm không phải việc cậu thường xuyên bị. "Nhưng mà dạo gần đây thì... bớt nhiều rồi ạ."

Những đêm ở đây được ngủ cạnh Katsuki, cậu ngủ ngon hơn cả nhiều tháng trước gộp lại. Nhìn nụ cười nhẹ trên mặt chú Masaru thì không khó để đoán chú hiểu ngay ý cậu. "Vậy à."

Tầm mắt Shouto dõi theo chiếc ấm đun trà mà bố của Katsuki đặt trên bếp đun và tăng nhiệt độ của bếp lên cao. "Chú đừng đóng miệng ấm được không ạ?"

Chú Masaru trông hơi kinh ngạc vì yêu cầu kì lạ này nhưng rồi vẫn thuận theo. Hai vai Shouto bớt căng cứng hẳn đi khi biết rằng cậu sẽ không phải nghe tiếng ấm đun trà rít lên inh ỏi. Chú Masaru không hỏi lí do mà chỉ nói tiếp, "Cháu biết không, lần đầu tiên chú ra mắt gia đình dì Mitsuki cũng là vào dịp lễ như này đấy."

Shouto tò mò nhìn lên khỏi đôi tay bồn chồn của mình khi chú Masaru ngồi xuống đối diện cậu rồi tiếp tục kể chuyện. "Mẹ chú mất khi chú còn nhỏ nên lúc trưởng thành chỉ có chú và bố chú thôi. Chú cũng không biết nên mong đợi những gì khi dì Mitsuki bảo chú đến gặp gia đình dì, chỉ cảnh báo với chú là nếu có ai trong số các người chị của dì dám tán tỉnh chú thì phải nói ngay với dì để dì 'đánh cho mấy bả vỡ mặt.' Dù có cố che giấu đến mấy thì chú biết gia đình có tầm quan trọng rất lớn đối với dì, chú sợ sẽ gây ấn tượng không tốt đến mực tự tay may cả một bộ âu phục chỉ dành riêng cho dịp đó, vì chuyện này mà đến tận bây giờ dì vẫn còn cười chú. Khỏi phải nói chú đã bất ngờ cỡ nào khi cả gia đình dì đã xem chú như một phần của họ ngay từ lúc chú mới bước vào nhà."

"Sao chú lại kể cháu nghe mấy chuyện này?" Vừa nói dứt câu thì Shouto nhận ra ngay rằng cậu đã lỡ lời. "Khoan đã ạ, ý cháu không phải là-"

Tiếng cười khẽ của chú Masaru đột ngột vang lên làm Shouto im bặt, chú đứng lên để chuẩn bị pha trà. "Xin lỗi, chú không có ý cười cháu đâu. Chú hiểu ý cháu mà. Chú chỉ muốn cháu biết cháu không cô đơn trong trải nghiệm này và cháu luôn có thể đến tìm chú nếu cần lời khuyên hoặc cần giúp đỡ."

Câu trả lời này và sự quan tâm thật lòng trong tông giọng chú ấy nằm ngoài dự liệu của Shouto. Cậu chưa quen với những quan tâm thế này và vì thế mà một cảm xúc không tên bỗng tràn đầy trong lòng cậu. "Cảm ơn chú..."

Một sự im lặng thoải mái bao trùm lên hai người, chú Masaru ngâm bịch trà mà Shouto nhận ra là loại trà hoa cúc hãng Momo thích uống. Chú ấy đặt một ly nước có quai cầm xuống trước mặt Shouto. Trên ly là hàng chữ 'Beaches Be Crazy' với hình một cây cọ và tên một địa danh vùng nhiệt đới mà cậu đoán là dì Mineko của Katsuki đã đến du lịch. Shouto đổ cả đống đường vào trong trà rồi hớp một miếng, tay mân mê ly trà trong lúc chú Masaru ngồi lại xuống đối diện cậu và cũng thêm đường vào ly của mình.

"Họ có bao giờ... quá sức chịu đựng không ạ? Đối với chú?" Shouto mãi mới mở miệng.

"Tất nhiên là có rồi. Chú nghĩ là gia đình nào cũng sẽ thế thôi." Chú ấy nhanh chóng đáp. "Dù cháu có yêu họ đến mấy thì lâu lâu ai cũng cần một khoảng thời gian ở một mình. Chú nghĩ nhiều khi gia đình này hay quên mất là không phải ai cũng quen ở cùng một nhóm đông người và ồn ào tới vậy nên nếu cần nạp lại năng lượng thì cháu đừng ngại ngần lẻn đi một mình nhé. Bản thân chú cũng phải làm thế vài lần mỗi dịp lễ cơ mà."

"Họ không để ý rằng chú đã đi mất ạ?"

"Có quá nhiều thứ ồn ã xảy ra trong một lúc nên không có ai ngoài dì Mitsuki phát hiện đâu. Thường thì chú chỉ báo trước với dì là chú cần đi hít thở không khí một chút. Vả lại nếu cần ai bao che cho cháu thì cứ nhờ bố chú nhé. Bố chú rất giỏi đánh trống lảng mọi người, để đạt được mục đích thì có lần ông còn giả vờ lên cơn đau tim nữa kìa."

Một nhịp trò chuyện dễ dàng được hình thành giữa hai người. Shouto hỏi tất tần tật về các thành viên và chú Masaru cân nhắc kĩ lưỡng rồi cho cậu những lời khuyên bổ ích. Chưa một lần Shouto thấy mình bị coi thường hay bị xét nét về sự thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế của mình, chú Masaru luôn có thể đoán được lưng chừng ý của Shouto và cho cậu thấy chú hoàn toàn hiểu được lời cậu muốn nói. Trông giây lát, Shouto tự hỏi không biết liệu có phải đây là cảm giác có được một người bố bình thường không, hay chỉ do Katsuki may mắn hơn người bình thường thôi. Cậu nhanh chóng kết luận là có thể cả hai đều đúng.

Cuộc trò chuyện dần phai về sự yên tĩnh dễ chịu trong lúc cả hai uống hết trà. Khi chú Masaru đang chùi rửa ly trà thì Shouto mới cất tiếng lần nữa.

"Cháu yêu con trai chú." Shouto thừa nhận đột ngột đến mức đến chính cậu còn giật mình, vậy mà chú Masaru vẫn điềm tĩnh như không.

"Chú cũng đã mong là như thế." Chú ấy nói với nụ cười thật nhẹ.

"Cháu chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc." Một khi đã chia sẻ được những chuyện này thì Shouto không ngừng lại được, càng nói cậu càng thấy nhẹ lòng hơn. "Cháu muốn che chở cho cậu ấy, cháu biết nếu cậu ấy nghe được thì nhất định sẽ phàn nàn rằng cậu ấy dư sức tự bảo vệ được mình nhưng sự thật là vậy ạ. Cháu muốn giữ cho cậu ấy được an toàn."

"Chú mừng vì có thể tin tưởng giao cho cháu." Chú Masaru nghiêm túc nói. "Chú không nghĩ có ai hợp với trọng trách này hơn cháu đâu."

"Tại sao ạ?"

"Vì cháu không ép buộc những kì vọng của chính mình lên thằng bé. Chú đã quan sát hai đứa và thấy cháu luôn để thằng bé muốn làm gì thì làm. Chú còn mong gì hơn nữa chứ. Và việc cháu có thể ngang hàng đối mặt với thằng bé và buộc thằng bé chấp nhận giúp đỡ khi cần không phải là việc ai cũng làm được đâu."

Shouto im lặng ngẫm nghĩ về những gì chú ấy đã nói. Một phần trong cậu ước gì cậu có thể nói ra sự thật về lí do tại sao cậu lại ở đây và xin lời khuyên từ chú Masaru nhưng cậu không thể làm vậy với Katsuki được. Cậu có mặt ở đây vì một lí do và cậu phải thôi quên đi điều đó. Dù có mong mỏi được là một thành viên của gia đình đến mấy thì gia đình này vẫn không thuộc về cậu và cũng sẽ không bao giờ thuộc về. Ôm mối tình đơn phương với Katsuki đã khó lắm rồi, cậu rất sợ việc phải trở nên luyến tiếc gia đình Katsuki nữa.

Cậu cảm giác được một bàn tay vỗ lên vai cậu và kéo cậu về thực tại. "Shouto à, sao cháu không quay về giường đi. Cháu vẫn còn ngủ được thêm vài tiếng trước khi mọi người thức giấc và bắt đầu làm ồn đấy."

Shouto gật đầu, dù không nói thêm gì nữa nhưng cậu biết chú Masaru vẫn hiểu được rằng cậu biết ơn cuộc trò chuyện này đến mức nào. Giờ đây khi nghe chú Masaru nhắc việc về giường, Shouto bỗng thấy mắt mình trĩu nặng và có lẽ lần này cậu sẽ ngủ lại được sau cơn ác mộng kia.

Cậu nhẹ nhàng quay trở lại phòng của cậu và Katsuki, nhẹ tay mở hé cửa để nhìn vào trong và thấy rằng cậu ấy vẫn còn say sưa ngủ. Tim Shouto thắt lại khi thấy Katsuki vùi mặt vào gối của cậu và vòng tay ôm nó chặt cứng. Cảnh tượng này suýt thì thuyết phục được Shouto rằng có lẽ Katsuki đã nhớ nhung về cậu suốt khoảng thời gian ngắn ngủi cậu đi vắng.

Shouto đóng cửa lại phía sau mình rồi bước về bên giường, cậu khéo léo rút gối ra khỏi cái ôm của Katsuki bằng cách vỗ về mái tóc cậu ấy tương tự như lúc nãy. Cậu con trai ấy thoả mãn cong lưng, dụi đầu sát hơn vào lòng bàn tay Shouto để Shouto có thể dễ dàng lật cậu ấy về lại tư thế nằm ngửa trên lưng. Cậu trượt người lên giường nằm cạnh cậu ấy mà không làm cậu ấy tỉnh dậy.

Điều Shouto không ngờ tới là Katsuki lại lăn người về chỗ cũ để dụi đầu vào lồng ngực cậu, tóc chọt lên cằm Shouto nhồn nhột. Cậu lập tức cứng người và quên luôn cách thở. Mãi đến khi nghe tiếng Katsuki thoả mãn thở dài và dựa cả người lên người cậu thì cậu mới thả lỏng được. Shouto cho phép tay mình đặt lên cột sóng của Katsuki và để tiếng thở cùng tiếng tim đập đều đều của Katsuki ru cậu vào giấc ngủ.

Suốt thời gian ở đây, Shouto đã học được thêm nhiều thứ về Katsuki. Đôi khi là những điều nho nhỏ như việc trong gia đình chỉ có cậu ấy và mẹ là sở hữu cặp mặt đỏ rực đặc trưng hay như việc khi Katsuki thật lòng nở nụ cười, mũi cậu ấy sẽ hơi hếch lên khiến Shouto bằng lòng làm bất cứ việc gì để được nhìn thêm lần nữa. Vài phát hiện khác thì lớn lao hơn, như cách Katsuki thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người khác bằng hành động hơn là lời nói và bất chấp bản tính cộc cằn của mình thì Katsuki vẫn biết rõ khi nào cần can thiệp và khi nào nên để yên. Đây đều là những thông tin Shouto thấy biết ơn khi được tận mắt chứng kiến và sẽ luôn trân trọng.

Shouto dụi mặt vào mái tóc vàng mềm mại của Katsuki và thuận theo cám dỗ mà đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn. Shouto hít sâu mùi caramel dễ chịu, mơ về một thế giới nơi cậu thật sự có cơ hội được ở cạnh cậu ấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Còn bây giờ, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài trân trọng khoảng thời gian mà cậu có.



T/N: Thích cách em Shou đơn phương em Kat ghê, đúng kiểu em Shou trong tưởng tượng của mình 🥹 Cái kiểu mình yêu cậu không có mục đích cũng không cần cậu đáp lại, cậu muốn sao thì tụi mình sẽ như vậy, cậu muốn làm bạn thì làm bạn, muốn quen nhau thì tụi mình quen nhau, muốn mập mờ thì mập mờ, nhưng dù cậu có chọn gì thì mình sẽ luôn thích cậu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro