6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Có rất nhiều chuyện bắt đầu vào mùa hè và cũng kết thúc trong mùa hè, một chương mới của cuộc đời đang dần mở ra trước mắt các thiếu niên.

Sau khi thi vào đại học, đúng như mong muốn của cậu chủ vào Aoki, cả hai cùng đỗ vào cùng một trường, chỉ khác khoa. Bọn họ cùng nhau đến Kyoto học đại học, cậu chủ chỉ có thể về nhà với tôi vào những ngày nghỉ.

Cậu chủ đang ở rất xa.

Rất xa, là ở nơi nào?

Tôi không biết nơi đó ở đâu, bởi vì thế giới trong mắt tôi chỉ là những nơi tôi đã đừng đến.

Từ sau khi cậu chủ đi xa không về nhà, tôi thường hay nằm ườn trên đệm êm của mình, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng.

Mẹ ôm tôi, chỉ vào tấm bản đồ treo trên tường, nói rằng cậu chủ tôi đang học ở đó. Tôi nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ thấy đó là một mớ đường thẳng đường cong đủ màu sắc, tôi không hiểu gì cả, nên cũng chán không muốn nhìn nữa.

Cũng may trình độ khoa học kỹ thuật của con người đã phát triển đến mức mọi người có thể kết nối với nhau từ những nơi xa xôi, món đồ hình chữ nhật phát sáng kia như có phép thuật vậy, tôi nhào đến sủa liền mấy tiếng ngay khi mẹ vừa mở video call, thứ đầu tiên cậu chủ nhìn thấy chắc chắn là gương mặt của tôi choán hết cả màn hình.

"Mametaro! Dạo này có ngoan không đó?" Cậu chủ tươi cười đưa tay lên làm động tác xoa đầu, "Để xem có béo lên không nào."

Tôi lập tức gâu gâu đáp lại, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi bế tôi ra xa một chút để cậu chủ có thể nhìn thấy mẹ trên màn hình. Hai người hàn huyên với nhau vài câu, mẹ tôi do dự một chút, sau mấy lần ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng mẹ cũng làm bộ lơ đãng hỏi, "Con với cậu ấy... Dạo này thế nào?"

"Mẹ hỏi ai dạo này thế nào?" Cậu chủ giả bộ không hiểu.

"..." Mẹ tôi khẽ thở dài, "Aoki, mẹ hỏi con cùng Aoki."

"Bọn con vẫn sống tốt lắm." Cậu chủ cẩn thận quan sát sắc mặt của mẹ, thấy biểu hiện của mẹ không có gì bất thường mới nhẹ nhàng nói, "Mẹ, con đã nói rồi, con sẽ không thích người nào khác đâu."

Cậu chủ là người thẳng thắn ngay thẳng, rõ ràng mẹ còn hiểu điều này hơn cả tôi, một khi anh đã quyết tâm thì không ai có thể khiến anh thay đổi.

Cũng như cậu chủ đã từng hứa với Aoki, đến thời điểm thích hợp sẽ thông báo với mọi người rằng họ đang hẹn hò.

Sau khi cậu chủ nói xong câu đó, anh lơ đãng nhìn đi nơi khác, một lúc sau mới quay lại nhìn vào màn hình.

Rất lâu sau đó tôi mới biết được, thật ra ngày ấy Aoki đang ở bên cạnh cậu chủ, nhưng chỉ yên lặng ngồi ở một nơi mà camera không thể quay đến được, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói câu nào.

Aoki rất ngốc, khi nghe cậu chủ nói như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ rơm rớm nước mắt muốn khóc.

Nếu cậu chủ là một tên đầu gỗ, thì cũng phải là một tên đầu gỗ dịu dàng, có thể che mưa chắn gió cho cậu, cũng có thể đem lại cho cậu cảm giác an toàn.

Mẹ ôm tôi đặt xuống đất, vỗ nhẹ lên người tôi rồi để tôi tự đi chơi. Bà cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, giữ gìn sức khỏe, không được tự tạo áp lực học tập cho mình.

Có lẽ cậu chủ không biết, mặc dù mẹ rất kinh ngạc khi biết hai người họ đang hẹn hò, nhưng sau khi anh rời nhà đến Kyoto học, thái độ của bà cũng dịu đi nhiều, trong điện thoại của bà còn có một album ảnh riêng của anh ấy, còn đặt bức ảnh chụp chung của anh và Aoki làm màn hình khóa.

Thỉnh thoảng bà lại ngẩn người nhìn vào màn hình khóa, đến khi màn hình tự động tắt đi mới thôi.

Tôi chỉ tiếc rằng mình không thể nói tiếng người.

Nhưng có lẽ cả cậu chủ và mẹ đều cảm nhận được, đằng sau những lời không nói ra chính là tình cảm họ dành cho nhau.

Tôi biết rằng họ không muốn công khai, cũng không dám công khai, vì họ không muốn làm tổn thương những người quan trọng của họ.

Thật ra, mẹ cũng chỉ mong anh ấy có thể sống tốt thôi.

10.

Sau khi cậu chủ và Aoki tốt nghiệp đại học, cả hai đều quyết định sẽ trở về quê nhà làm việc.

Tôi đợi ngày đợi đêm, cuối cùng vào một ngày hai người họ mang theo nét mệt mỏi trở về nhà, tôi đã đứng sẵn ngoài cổng đợi họ từ rất lâu.

Hai người họ đều không còn dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên, dáng người cũng không còn gầy gò như hồi học trung học, đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn, đẹp trai hơn rất nhiều.

Tôi vừa mới nhảy lên đã bị Aoki ôm lấy, bởi vì lâu ngày không gặp nên tôi mới bỏ qua, không cắn cậu ấy nữa.

Cậu chủ và Aoki xúc động nhìn nhau, tôi thật sự cảm thấy rằng có lẽ Aoki lại muốn bật khóc.

Họ gặp nhau ở đây, rời đi bao nhiêu năm rồi quay lại đây, giống như được quay lại những ngày cùng nhau đi học, những ngày cậu chủ lấy lý do dắt tôi đi dạo chỉ để được gặp Aoki. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng lại giống như mọi thứ vẫn không thay đổi, mà một điều vẫn mãi vẹn nguyên như trước chính là người đã lựa chọn ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro