7 | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Hôn lễ của cậu chủ và Aoki được tổ chức ngoài trời, tại một bãi cỏ rộng lớn. Quy mô không lớn lắm, chỉ mời họ hàng gần và bạn bè thân thiết.

Chị gái và mẹ của Aoki vì việc mà này mà khóc rất nhiều, chị gái và anh rể của cậu ấy còn lên kế hoạch làm bánh cưới từ rất lâu nên đã đóng cửa tiệm bánh trong hai ngày.

Bánh ngọt có rất nhiều tầng giống như một tòa tháp nhỏ, được làm từ đủ loại nguyên liệu, cực kỳ lộng lẫy, trên đó là mô hình nhỏ của một cặp đôi nam nam mặc đồng phục học sinh và một cặp đôi nam nam mặc lễ phục, tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng tôi chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra đó là Ida và Aoki. Bốn mô hình nhỏ thân thương đứng sát cạnh nhau, dưới chân còn có mô hình một con chó Shiba nhỏ — chính là tôi.

"Đừng khóc, đây là chuyện vui của bọn nhỏ mà." Mẹ tôi an ủi những người thông gia tương lai của mình, nhưng mẹ cũng đã khóc rất nhiều, "Từ tình yêu nơi học đường tiến đến kết hôn, việc này có bao nhiêu người muốn mà không được đó."

Về việc mặc váy cưới hay cả hai sẽ mặc lễ phụ của chú rể, hai người họ đã thảo luận trong chốc lát, khung xương của Aoki nhỏ hơn bạn cùng trang lứa một chút, nếu muốn thì vẫn có thể tìm được váy cưới vừa cỡ.

"Hồi trước diễn Cinderella cũng đã mặc váy rồi, tuy rằng được người xem hưởng ứng nhiệt liệt nhưng mặc đồ của nữ mình vẫn thấy ngại." Aoki nói vậy.

"Không muốn mặc thì không cần mặc, mình sẽ tôn trọng tất cả lựa chọn của cậu." Cậu chủ nắm chặt tay cậu ấy, "Cậu không cần phải làm Cinderella nữa, mình vẫn sẽ yêu cậu, phép thuật này sẽ không bao giờ tan biến lúc mười hai giờ đâu."

Đã bao nhiêu năm trôi qua, khuôn mặt anh ấy vẫn không thay đổi, nghiêm túc, nhưng khi anh nói ra những lời này từ tận đáy lòng, vẫn có thể khiến mặt Aoki đỏ bừng.

Nếu không sao lại nói hai người họ là trời sinh một đôi được chứ.

"Hơn nữa, mình không muốn cậu lại mặc váy cho người khác xem."

"Hả? Ý cậu là có thể mặc cho mình cậu xem hả?" Aoki giả bộ tức giận cốc đầu anh.

"Cậu nghĩ vậy cũng không hẳn là không đúng." Cậu chủ nói, không hề đỏ mặt.

Sau đó anh vinh hạnh nhận được một hạt dẻ cứng cáp phi từ phía Aoki tới.

Ờm.

Bị Aoki đánh có lẽ cậu chủ sẽ đau lòng lắm, tôi nhìn anh đầy cảm thông.

Nhưng mà cậu chủ lại cười rất tươi.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể hiểu nổi anh ấy — có lẽ cậu chủ nên tìm một con chó khác.

Tôi nhắm mắt lại.

"Souta..." Anh đang cười nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, vậy mà nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như vậy, "Chúng ta sắp kết hôn rồi."

12.

Ngày tổ chức hôn lễ thời tiết rất đẹp, mặt trời tỏa sáng trong thế giới cổ tích nhỏ bé được xây lên cho hai người họ, gió thổi vi vu, sự ấm áp xen lẫn vị ngọt của hoa và món tráng miệng. Cũng giống như mùa hè vài năm về trước, tất cả tâm sự của họ đều được gió thổi đến nơi người yêu.

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, màn hình lớn chiếu những hình ảnh từ khi bọn họ gặp nhau đến khi bọn họ ở bên nhau, nhạc nền nhẹ nhàng hòa vào khung cảnh êm đềm, khách mời đến đông đủ, tuy không nhiều nhưng đều là những người thật lòng chúc phúc cho hai người, hy vọng hai người luôn hạnh phúc.

Hai người mặc vest đẹp không tì vết, đặc biệt hút mắt với đôi chân dài. Phía trước là con đường trải đầy cánh hoa dẫn đến sân khấu với ánh đèn lộng lẫy.

Con đường ấy không dài, nhưng trước đó hai người họ đã đi cùng nhau một đoạn rất dài, mà đây là chặng cuối cùng trên con đường hướng tới ánh sáng của họ.

Bọn họ phải cần rất nhiều rất nhiều can đảm mới có thể đến với nhau. Tôi nghĩ trong suốt quãng đời còn lại, họ sẽ trở thành dũng khí và sức mạnh của nhau.

Ở thời niên thiếu, khi một người yêu thầm ai đó, thường rất bối rối không biết nên làm sao. Những chồi non mơn mởn do chính tay họ gieo hạt được hòa cùng khúc ca của tháng năm, được thấm đẫm tình cảm ngọt ngào, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Có thể tôi không giỏi trong việc miêu tả chuyện tình cảm, nhưng tôi có thể nhìn rõ Hashimoto ngồi phía dưới khóc rất nhiều, chồng cô ấy ngồi bên cạnh không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt cho cô.

Hình như tôi quên nói rằng hai người họ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, sớm hơn cả cậu chủ và Aoki.

Xem ra những gì bọn họ bỏ ra trong thời thanh xuân đều được đền đáp xứng đáng.

Với tư cách là một phù rể, tôi cũng được ăn mặc thật đẹp, tôi mặc một chiếc yếm nhỏ đính ren, trên đầu đội một chiếc vòng hoa, ngậm một một chiếc túi nhỏ đựng một cặp nhẫn cưới được chọn lựa tỉ mỉ, đứng ở cuối thảm đỏ chỉ đợi MC gọi lên.

Tình cảm của con người luôn kỳ diệu như vậy, bọn họ thu phục nhau, hai trái tim chân thành chỉ đổi lấy hai vòng tròn nhỏ bằng bạc nạm đá trong suốt sáng bóng, nhưng lại có thể dùng hai vòng tròn bạc nhỏ này gắn chặt hai con người lại với nhau suốt cuộc đời.

"Ida Kousuke, cậu có đồng ý kết hôn với người đàn ông trước mặt không? Dù giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn sẽ trung thành với cậu ấy suốt đời, yêu cậu ấy và bảo vệ cậu ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai người."

"Aoki Souta, cậu có đồng ý kết hôn với người đàn ông trước mặt không? Dù giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn sẽ trung thành với cậu ấy suốt đời, yêu cậu ấy và bảo vệ cậu ấy cho đến khi cái chết chia lìa hai người."

"Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý."

Tôi có thể thấy rõ những giọt nước mắt của họ ánh lên dưới ánh đèn. Mắt của Aoki rất trong, mỗi khi xúc động, con ngươi màu hổ phách của cậu ấy sẽ khẽ run lên, như mặt hồ xuân khẽ gợn sóng.

Đôi mắt long lanh vì nước mắt ấy thật đẹp, nhưng tôi tin rằng cậu chủ nhỏ sẽ không muốn nỡ để cậu ấy khóc.

Vài năm trước, khi còn là học sinh, hai người họ đóng vai Cinderella và hoàng tử, anh ôm chặt lấy cậu trong sự cảm thán của mọi người. Trong đám cưới vài năm sau, họ trở thành chính bản thân mình, anh đường đường chính chính hôn cậu trong những tràng pháo tay của mọi người, có trời đất chứng kiến, tất cả đều điểm tô cho câu chuyện cổ tích lãng mạn này.

Cuối cùng cũng đến lúc tôi bước lên lễ đài, tôi duỗi dài bốn chân chạy thật nhanh. Cậu chủ và Aoki lấy ra cặp nhẫn bạc đính đá trong suốt từ trong hộp, trang trọng trao cho nhau dấu ấn quan trọng nhất cuộc đời.

Cảnh này đã được chụp lại, sau này bức ảnh đó được treo trên tường, khung cảnh khi ấy đã trở thành vĩnh hằng.

13.

Tôi tự giới thiệu lại một lần nữa.

Chào mọi người, tôi là Mametaro.

Tôi là một chú chó Shiba hạnh phúc, tôi được ba mẹ yêu thương, còn có một cậu chủ rất yêu tôi, Ida Kousuke, và người vợ ngốc nghếch của anh ấy, tuy rằng mỗi lần thấy tôi đều sẽ bắt nạt tôi, nhưng tôi biết cậu ấy — Aoki Souta, cũng rất yêu tôi.

Vây nên hiện tại tôi là chú chó Shiba hạnh phúc nhất thế giới.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro