Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE. Bắt đầu từ đây, truyện sẽ có phần khó hiểu nếu các bạn đã quên nội dung hoặc chưa đọc tác phẩm Trái Tim Của Đế Vương. 😆😆😆😆😆

_________________________________________

Trong làn gió nhẹ nhàng, Yunho thấy từ phía sau cánh cửa một hình dáng nam nhân với bộ xiêm y màu trắng bay trong gió đột nhiên xuất hiện rồi nhìn mình với gương mặt ngạc nhiên.

Trong vô thức, Yunho bước vài bước đến gần hình dáng xa lạ mà dường như rất quen thuộc đó. Một hình bóng rất gần nhưng cảm giác lại vô cùng xa vời. Trong phút chốc Yunho như muốn đưa tay lên chạm vào thân ảnh đó.

"AAAAAAAAAA TIÊU RỒIIIIIIII"

Bỗng dưng một tiếng hét vô cùng quen thuộc vang lên làm Yunho bừng tỉnh khỏi cơn mộng, rồi ngay sau đó là tiếng cửa Thanh Tiêu điện đóng lại một cách đột ngột. Yunho sau một hồi ngẩng người thì bước nhanh đến điện Thanh Tiêu, cởi giày ra rồi mở cửa bước vào.

Vừa vào đến gian phòng chính của điện Thanh Tiêu thì thứ đầu tiên đập vào mắt Yunho là bộ dạng chật vật đang cố gắng treo bộ xiêm y màu trắng lên giá treo của Jaejoong.

"Jaejoong, có chuyện gì mà cậu hét lên thế" - Junsu đang tham quan trong thư phòng, nghe thấy tiếng Jaejoong hét lên thì vội chạy ra ngoài xem thử có chuyện gì.

Junsu vừa chạy ra, nhìn thấy Jaejoong đang luống cuống treo xiêm y của Hoàng Quân lên còn Yunho nghiêm nghị đứng nhìn Jaejoong ở một khoảng cách đó không xa lắm thì tự động hiểu ra vì sao Jaejoong bất ngờ lớn tiếng.

"Jae à..." - Junsu đang nói thì vội dừng lại khi thấy Yunho tự dưng bước đến gần chỗ Jaejoong đang đứng.

Jaejoong nhìn thấy Yunho bước tới gần mình thì vội vã treo áo rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt Yunho.

"Cậu mới đến à" - Jaejoong cười tươi nói với Yunho

"Tôi đến lâu rồi" - Yunho để hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Jaejoong nói.

"Yunho à..." - Jaejoong cười cười nuốt nước miếng gọi Yunho - "Tớ chỉ...thử mặc một chút thôi, cậu sẽ không bắt phạt tớ đúng không" - Jaejoong nắm lấy tay áo của Yunho, như thường lệ mở to hai mắt trông rất dễ thương nhìn Yunho.

"..."

"Yunho à..." - Jaejoong lên tiếng khi thấy Yunho chỉ nhìn mình mà không nói gì.

"..."

"..."

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi" - Yunho chầm chậm lên tiếng rồi đưa một tay ra phía trước mặt Jaejoong. Jaejoong nhìn thấy Yunho đòi lấy điện thoại của mình thì ngước lên nhìn Yunho, suy nghĩ gì đó rồi òa khóc

"YUNHO À, cậu không thể làm như thế này với tớ được huhuhu cậu đừng có gọi điện cho thầy phụ trách mà..."

"Điện thoại" - Yunho lặp lại, không thèm quan tâm đến bộ dạng của Jaejoong lúc này.

"Yunho à.." - Jaejoong mếu máo nhìn Yunho

"Điện thoại" - Yunho lặp lại lần nữa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jaejoong.

Jaejoong nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Yunho thì thở dài bĩu môi đứng thẳng dậy rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Yunho

"Đây này, mượn xong nhớ trả đó" - Jaejoong hờ hững nói, khịt khịt mũi mấy cái, lấy tay gãi gãi đầu, mặc kệ Yunho không thèm năn nỉ nữa - "Đồ đại ác ma, bụng dạ hẹp hòi"

"Tôi nghe thấy đấy nhé" - Yunho vừa cầm điện thoại của Jaejoong vừa bấm bấm gì đó vừa nói.

"Tớ cố ý nói cho cậu nghe đấy, không lẽ tớ nói cho mình tớ nghe" - Jaejoong trả treo, khuôn mặt bất phục.

"..."

"..."

"Cậu ồn ào thật đấy" - Yunho cầm điện thoại trả cho Jaejoong rồi đi vòng vòng quanh điện Thanh Tiêu tham quan một chút. Jaejoong thấy Yunho không gọi điện cho ai hết thì có chút khó hiểu ngơ ngác nhìn điện thoại rồi ngước lên nhìn Yunho một hồi lâu rồi mới ngập ngừng lên tiếng

"Yunho, hôm nay cậu có bị làm sao không?" - Jaejoong nhìn nhìn Yunho rồi hỏi.

"Hử?" - Yunho quay đầu nhìn Jaejoong.

"Cậu không phạt tớ hả?" - Jaejoong thắc mắc hỏi.

"Khung cảnh điện Thanh Tiêu nhìn rất đẹp" - Yunho bước đến chỗ cánh cửa lúc nãy Jaejoong vừa đứng rồi mở cửa ra.

"Nghe bảo ông Hoàng đế gì gì đó đã xây dựng lại nơi này đến 2 lần đấy" - Jaejoong không thấy Yunho trả lời thì cũng không thèm chấp, thoát được bị phạt là may rồi. Jaejoong sau khi nói xong thì đi tới đứng bên cạnh Yunho nhìn nhìn ngó ngó cảnh sắc bên ngoài điện.

"..."

"..."

"Cậu mặc chiếc áo đó rất đẹp, màu trắng rất hợp với cậu" - Yunho bất chợt lên tiếng sau một hồi trầm ngâm im lặng.

"Thật chứ?" - Jaejoong nghe thấy Yunho khen mình mặc đẹp thì vui vẻ hỏi lại.

"Cậu thích vậy à" - Yunho thấy Jaejoong vui vẻ cười thì lên tiếng hỏi.

"Cậu nói xem, tớ nhất định đẹp hơn Hoàng Quân Yongwoong đúng không?" - Jaejoong nói rồi đứng làm dáng nháy nháy mắt với Yunho.

"Tôi chưa gặp Hoàng Quân bao giờ làm sao tôi biết được cậu và Hoàng Quân ai đẹp hơn" - Yunho nói rồi bất chợt mỉm cười khi nhìn thấy Jaejoong đang làm dáng bên cạnh mình.

"Cậu là đồ chán ngắt" - Jaejoong bĩu môi nói rồi sau đó tiếp tục đứng ngắm cảnh với Yunho.

Jaejoong và Yunho đứng ngắm cảnh được một lúc thì thấy một số bạn học cùng trường đi đến điện Thanh Tiêu sau khi đã tham quan một vài nơi khác nên cả hai quyết định đi đến khu vực khác.

"Junsu đâu rồi nhỉ?" - Jaejoong vừa nói vừa cầm điện thoại ra định điện cho Junsu thì nhận được tin nhắn mới từ Junsu. Jaejoong mở tin nhắn ra đọc một chút rồi cất vào túi quần sau đó quay sang nói với Yunho - "Chúng ta đi thôi, Junsu có việc nên đã đi trước rồi".

"Bây giờ cậu định đi đâu?" - Yunho lên tiếng hỏi sau khi cùng Jaejoong rời khỏi điện Thanh Tiêu.

"Tớ muốn đến thư viện Hoàng cung mượn vài cuốn sách để tìm tư liệu về Nam phi Kim phục vụ chơ vở diễn sắp tới" - Jaejoong vui vẻ nói - "Sao? Tớ rất trách nhiệm đấy nhé"

Yunho nghe thấy lời Jaejoong nói nhưng không trả lời. Trên suốt đường đi Yunho không hề nói một câu nào mà chỉ im lặng nghe Jaejoong luyên thuyên một mình, trong lòng Yunho đột nhiên có cảm giác rất bình yên khi nhìn thấy những cánh hoa trên con đường hoa nhẹ nhàng rơi xuống.

"Jaejoong, cậu sao thế?" - Yunho hỏi khi Jaejoong bất đợt đứng khựng lại và ngước mắt lên nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống.

"..."

"Jae..." - Yunho sững sờ nhìn Jaejoong khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi từ trên khóe mắt Jaejoong rồi chảy dài xuống, ánh mắt Jaejoong đột nhiên trở nên vô cùng bi thương.

*****************

"Tách tách tách"

"Em chụp được những gì rồi Changmin" - Một chàng thanh niên nhìn trông giống du khách bước đến nói với một chàng thanh niên trẻ rất cao đang cầm chiếc máy ảnh trên tay và liên tục chụp ảnh.

"Kibum anh nhìn này, hhôm nay em chụp được những thứ rất hay ho nhé" - Chàng thanh niên trẻ rất cao lên tiếng rồi đưa máy ảnh sang cho người tên là Kibum xem.

"Cảnh này em chụp ở đâu thế?" - Kibum nói khi nhìn thấy bức ảnh một người thanh niên da trắng đang mặc y phục Hoàng Quân đứng nhìn một chàng trai nước da bánh mật đang đứng phía ngoài cổng.

"Em chụp khi đang đi dạo ở điện Thanh Tiêu, thế nào rất đẹp đúng không?" - Changmin tự hào nói trong khi Kibum vẫn đang xem những bức ảnh tiếp theo.

"Rất hài hòa" - Kibum bất chợt lên tiếng khi nhìn vào bức ảnh cuối cùng mà Changmin chụp được. Bức ảnh hai chàng trai một cao một thấp đứng giữa con đường hoa đào.

"Và bi thương" - Changmin tiếp lời Kibum khi nhìn vào người con trai với gương mặt thanh tú đang ngước nhìn những cánh hoa đào rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro