Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaejoong, cậu làm sao thế" - Yunho lo lắng bước đến bên cạnh Jaejoong rồi hỏi.

"Hở, à à tớ không sao" - Jaejoong thấy Yunho đứng trước mặt mình thì vội lấy tay chùi giọt nước mắt trên mặt đi rồi trả lời - "Chỉ là tự dưng tớ cảm thấy có chút mất mát thôi, không sao"

"Không sao thật chứ" - Yunho hỏi Jaejoong lần nữa.

"Ừ, không sao, chúng ta mau đi thôi, gần đến giờ tập trung rồi" - Jaejoong lập tức cười tươi nói rồi kéo Yunho đi.

Yunho nhìn thấy Jaejoong cười thì trong phút chốc có cảm giác như người vừa lẳng lặng đứng đó không và Kim Jaejoong đang đứng cạnh mình là hai người khác nhau vậy nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi theo Jaejoong đến thư viện của Hoàng Cung.

Sau khi đến thư viện của Hoàng Cung, Jaejoong mua ở quầy sách 2 bản photo phần lịch sử về nam phi Kim để làm tư liệu tham khảo còn Yunho thì mua một cuốn từ điển cổ ngữ rồi cả hai cùng đi về địa điểm tập trung và lên xe trở về lại trường nam Seoul.

"Junsu à, cậu đang ở đâu thế?" - Jaejoong điện cho Junsu khi đã về đến trường.

"..."

"Cậu có việc bận nên xin về trước rồi à"

"..."

"Được rồi, vậy gặp cậu ở nhà nhé. Bye" - Jaejoong nói rồi cúp máy. Jaejoong vắt cặp qua vai rồi đi ra bến xe buýt.

"..."

"..."

"..."

"..."

"JUNSU À, SAO CẬU NỠ BỎ RƠI TỚ ĐI VỀ MỘT MÌNH AAAAA" - Đang trên đường đi thì Jaejoong bất chợt hét lớn rồi vừa đi vừa nhảy ra bến xe buýt mặc kệ việc các sinh viên đi gần cậu đang trong tình trạng choáng tạm thời.

Jaejoong đi ra tới gần đường lớn thì nhìn thấy Yunho đang dừng xe tại tiệm tạp hóa mua gì đó. Jaejoong vừa huýt sáo vừa liếc nhìn Yunho khi đi ngang qua. Chợt Jaejoong nghĩ ra được trò gì đó, khóe môi nhếch miệng cười rồi chạy đến chỗ của Yunho.

"JUNG YUNHO" - Jaejoong nhảy lên yên ghế sau của Yunho rồi hét lớn gọi tên Yunho làm Yunho giật mình.

Ở bên này, Yunho đang lấy tiền ra trả cho bác bán hàng, đột nhiên cảm thấy có ai đó ngồi vào phía sau xe của mình rồi gọi lớn tên mình nên giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy bộ mặt cười nham nhở của Jaejoong đang chình ình trước mắt.

"Hì hì, cậu chở tớ về với, Junsu bỏ rơi tớ rồi" - Jaejoong cười hì hì nói - "A bác ơi con lấy cây kẹo mút này luôn nhé, bác cứ tính tiền cho bạn con" - Jaejoong nói rồi với người tới lấy cây kẹo rồi mở ra ăn.

Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong thì bị Jaejoong nhìn lại với ánh mắt "đang làm gì thế mau trả tiền đi". Yunho nhìn cây kẹo mút trên tay Jaejoong rồi cũng thở dài rút tiền ra trả sau đó đạp xe đi với một cục nợ đang liên tục lải nhãi ở đằng sau.

"Yunho à, để tớ nói cho cậu nghe một bí mật nhé?" - Jaejoong nói.

"Bí mật gì?" - Yunho hỏi trong khi đạp xe.

"Vua U know bị bất lực đấy" - Jaejoong trả lời.

"Ai nói?" - Yunho hỏi tiếp.

"Tớ nói" - Jaejoong bình thản trả lời - "Ủa, sao cậu không ngạc nhiên?"

"Để tôi kể cho cậu một bí mật khác nhé" - Yunho không trả lời câu hỏi của Jaejoong mà nói sang chuyện khác.

"Bí mật gì?" - Jaejoong thấy Yunho bắt chước mình thì cũng vui vẻ bắt chước theo trong khi đang ngồi xe đạp rất thoải mái.

"Tôi biết cậu từng bảo tôi bất lực" - Yunho trả lời.

"Ai nói?" - Jaejoong lơ đãng hỏi tiếp.

"Tôi nói" - Yunho bình thản trả lời.

"Ừ, ra vậy" - Jaejoong lấy tay nghịch lưng của Yunho từ đằng sau.

"..."

"..."

"..."

"HẢ, LÀM SAO CẬU BIẾT" - Jaejoong đột ngột hét lớn sau khi tiêu hóa xong bí mật của Yunho.

"Giờ thì ngạc nhiên rồi đấy, à mà cậu bị chứng phản ứng chậm hả. Tới rồi, xuống xe" - Yunho nói rồi dừng xe lại. Jaejoong nghe thấy Yunho bảo đến rồi thì vội nhìn quanh nhưng chỉ thấy một vài hàng quán nhỏ bên cạnh bờ sông, một vài suy nghĩ không mấy hay ho đột ngột xuất hiện trong đầu cậu.

"Cậu định làm gì tớ? Giết người diệt khẩu? Không được đâu, Junsu đang đợi tớ ở nhà, tớ thề tớ không khai ra chuyện cậu bị bất lực đâu, tớ hiểu mà. Hay bắt cóc tống tiền? Đừng, anh tớ keo lắm, tớ mà bị bắt cóc thì anh tớ sẽ mở tiệc ăn mừng còn cậu tốn tiền nuôi tớ đấy. Hay...." - Jaejoong bám dính lấy xe đạp của Yunho không chịu xuống rồi tuôn ra một tràng những tình huống có thể xảy ra mà cậu từng xem trên tivi. Yunho nghe thấy lời Jaejoong nói thì có chút mất bình tĩnh rồi lên tiếng

"Xuống xe ngay nếu không tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bất lực" - Yunho nghiến răng nói.

Jaejoong thấy Yunho lần đầu tiên trừng mắt nhìn mình thì liền ngẩng lên nhìn Yunho rồi ôm cặp leo xuống xe sau đó cứ nhìn nhìn xung quanh. Yunho thấy Jaejoong xuống xe thì nhanh chóng khóa xe lại rồi bước tới chỗ Jaejoong đang đứng.

"Đi theo tôi" - Yunho liếc mắt nhìn Jaejoong đang nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng.

"Cậu định dẫn tớ đi đâu thế" - Jaejoong lên tiếng hỏi.

"Có đói không?" - Yunho hỏi.

"Có chút chút nhưng không sao, khi nãy tớ ăn cây kẹo rồi không đói nữa" - Jaejoong trả lời, ánh mắt dò xét xem Yunho đang muốn gì, chắc không phải là cho cậu một trận đòn đâu ha.

"..."

"Mà Yunho này, cậu đánh tớ một trận cũng được, nhưng đánh xong nhớ chở tớ về nha. Tớ không có biết đường" - Jaejoong lên tiếng nói khi Yunho cứ đi trước mà không nói gì nữa.

"Cậu khi nào cũng tự biên tự diễn vậy hết đó hả?" - Yunho khẽ bất cười khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Jaejoong.

"Gì cơ? Tớ tự biên tự diễn hồi nào? Ấy, Yunho, đừng vào quán ăn, vào đó không đánh nhau được đâu?" - Jaejoong vội gọi Yunho khi thấy Yunho bước vào một quán ăn.

"Vào đi, tôi đãi cậu ăn" - Yunho nói rồi bước thẳng ra một cái bàn có thể quan sát dòng sông sau đó ngồi xuống.

"..."

"Lại phản ứng chậm rồi" - Yunho vừa cầm menu lên xem vừa nói.

"Cậu đãi tớ thật hả?" - Jaejoong nghe được ăn mà lại miễn phí thì vội chạy tới ngồi xuống ghế đối diện với Yunho rồi cầm menu lên xem - "Cậu ăn gì?"

"Tôi ăn mỳ lạnh" - Yunho nói.

"BÁC GÁI ƠI, CHO CHÚNG CHÁU 1 MỲ LẠNH. 1 MỲ KIM CHI, THÊM 1 CHAI SÔĐA, NGOÀI RA SAU ĐÓ LẤY CHO CHÁU 1 LY KEM TRÁNG MIỆNG NỮA Ạ" - Jaejoong nói lớn đặt món.

"Sao lại chỉ có 1 ly kem, chúng ta có 2 người mà" - Yunho lên tiếng hỏi.

"Cậu đâu có thích ăn kem?" - Jaejoong ngạc nhiên quay sang hỏi Yunho.

"Ừ, đúng là tôi không thích kem thật" - Yunho gật đầu nói.

"Mà này, khi nãy cậu đi tham quan được những đâu thế, tớ chỉ đến được mỗi Thanh Tiêu điện thôi" - Jaejoong đung đưa hai chân vui vẻ hỏi.

"Tôi đã ghé qua tẩm điện trước khi đến Thanh Tiêu điện. Cậu không tới tẩm điện sao?" - Yunho hỏi.

"Không có hứng thú" - Jaejoong trả lời - "Mà này, khi nãy cậu trên đường đến điện Thanh Tiêu có thấy ai mặc áo Hoàng bào không?"

"Hoàng bào? Áo của vua ấy hả? Tôi không thấy, nhưng chẳng ai cả gan như cậu đi lấy áo vua chúa thời xưa mặc trong khi đã có biển cấm ở đó đâu" - Yunho nhìn Jaejoong rồi trả lời - "Mà sao thế?"

"Thực ra thì tớ nhìn thấy một chàng trai khoác áo hoàng bào nhưng không thấy rõ gương mặt, dụi mắt một hồi thì lại thấy cậu đứng đó" - Jaejoong thành thật trả lời - "Mà kệ đi ăn thôi" - Jaejoong thấy đồ ăn được bưng ra thì vui vẻ nói rồi tách đũa bắt đầu ăn.

Yunho thấy Jaejoong không nói gì nữa thì cũng bắt đầu ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến đến khoảng 9h tối thì Yunho đạp xe chở Jaejoong về nhà của Junsu.

"Yunho, hôm nay cảm ơn....AAAA"

"Cẩn thận" - Yunho thấy Jaejoong sắp sửa ngã vì dây cặp của Jaejoonng bị vướng vào xe đạp thì vội thả xe đạp ra chạy đến đỡ Jaejoong, tay của Yunho đặt trên eo Jaejoong rồi kéo Jaejoong về phía mình.

Jaejoong suýt nữa bị ngã, thấy có người chạy đến thì vội đưa hai tay lên bám víu vào người bên cạnh, đến khi hoàn hồn mới nhận ra người bên cạnh không ai khác chính là Yunho. Trong phút chốc cả Jaejoong và Yunho đều bất động khi nhìn vào đôi mắt của đối phương.

"..."

"..."

"Yunho, thả tớ ra, lưng tớ mỏi" - Jaejoong ngập ngừng lên tiếng khi thấy Yunho không có ý định gì là thả cậu ra. Yunho nghe thấy câu nói của Jaejoong thì vội thả tay ra.

"Cậu không sao chứ" - Yunho hỏi.

"Tớ không sao cảm ơn nhé, bye bye mai gặp ở trường" - Jaejoong nói xong rồi chạy biến vào nhà của Junsu. Yunho đứng phía ngoài, sau khi thấy Jaejoong chạy vào trong nhà thì cũng đạp xe về nhà mình, khóe môi bất giác mỉm cười.

Ở phía này, Jaejoong sau khi chạy vào nhà Junsu thì đứng dựa vào cửa, hai tay giữ lấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro