Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong sau khi chào ba mẹ của Junsu thì chạy nhanh lên phòng Junsu. jaejoong nhìn thấy Junsu đang ngồi làm bài tập ở trong phòng thì lên tiếng gọi

"Junsu à, cậu làm gì thế, mai là chủ nhật đâu có phải đi học?" - Jaejoong thả cặp xuống giường rồi thắc mắc hỏi.

"Mai tớ có buổi tập đá banh nên phải làm bài tập trước, sao cậu về muộn thế Jaejoong?" - Junsu hỏi.

"À, tớ nhờ Yunho chở về nhà rồi Yunho dẫn tớ đi ăn" - Jaejoong trả lời Junsu rồi đem hai cuốn lịch sử mà cậu mới mua hôm nay ra đọc.

"Gì cơ? Cậu với Yunho đi ăn riêng ấy hả, tớ tưởng cậu ghét Yunho lắm mà" - Junsu nghe thấy lời của Jaejoong thì ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ thì ghét nhưng được ăn miễn phí thì tội gì không đi" - Jaejoong nhìn Junsu cười nói, giấu nhẹm hoàn toàn chuyện Yunho chở về là do cậu tự tiện nhảy lên xe của Yunho.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Jaejoong thì Junsu không nói gì nữa mà tiếp tục làm bài tập trên trường của mình còn Jaejoong thì ngồi đọc lịch sử về Nam phi Kim để chuẩn bị cho buổi tập kịch ngày mai.

"Nam phi Kim Jaejoon được Hoàng đế U know phong làm Nam phi vào năm U know thứ 6 và chuyển đến sống ở Ngọc Thạch cung. Tương truyền, nam phi Kim Jaejoon là người mà Hoàng đế yêu lúc còn nhỏ nhưng phải chia tay khi Hoàng đế trở thành thái tử, điện Thanh Tiêu - nơi ở của Hoàng Quân Yongwoong - lúc ban đầu được xây nên là để dành cho người bạn thuở nhỏ này.

Năm U know thứ 6, Kim Jaejoon được đưa vào cung với danh phận là em họ của Hoàng Hậu họ Hwang. Lúc vừa nhập cung bởi vì chưa có nơi ở riêng nên Kim Jaejoon được ở tại tẩm điện, đây cũng là lý do mà sau này Kim Jaejoon được phong hàm Nam phi với mục đích bảo toàn danh dự cho Kim Jaejoon.

Sau khi nhập cung, nam phi Kim cùng một số phi tần khác bị Hoàng đế xử phạt và chịu cấm túc trong một lần lập mưu làm Hoàng Quân YongWoong bị đánh vào ngày sinh thần của Hoàng Hậu họ Hwang.

Sau lần mưu hại đó, Hoàng thượng không hề đến gặp Nam phi Kim một lần nào nữa mặc dù không lâu sau thì Hoàng Quân bị đuổi ra ngoài cung sinh sống vì chiếu thư của tiên đế thời trước cũng là phụ hoàng của vua U know. Nam phi Kim sau đó cũng vài lần xin tiếp kiến Hoàng thượng nhưng tất cả đều bị Hoàng thượng từ chối.

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Thái Hậu mà Nam phi Kim đã được chọn để thị tẩm nhưng một lần nữa cơ hội đã không đến với Nam phi Kim khi đêm đó Hoàng thượng chạy đi tìm Hoàng Quân Yongwoong và đem Hoàng Quân trở lại vào sáng hôm sau.

Sau khi Hoàng Quân trở về thì Hoàng Quân mắc phải một cơn bạo bệnh và Nam phi Kim đã đến thỉnh an Hoàng Quân một lần tuy nhiên sau khi Hoàng Quân tỉnh lại thì tung tích của Nam phi Kim cũng biến mất từ đó."

"Chuyện này kỳ lạ thật đấy" - Jaejoong lẩm bẩm trong khi đang đọc tài liệu.

"Kỳ lạ gì thế Jaejoong?" - Junsu nhoài người qua hỏi.

"Cậu xem này, những sự việc như giải thích vì sao Kim Jaejoon được vào cung và trở thành Nam phi, hay cả lần mưu hại Hoàng Quân đều được ghi rõ nội dung sự việc chỉ có lúc nam phi Kim biến mất thì lại không được ghi rõ ra" - Jaejoong đưa tài liệu cho Junsu xem rồi nói.

"Có khi nào bản này bị thiếu không?" - Junsu đọc lướt qua tài liệu mà Jaejoong đưa rồi nói.

"Tớ cũng không rõ lắm" - Jaejoong lắc đầu nói - "Nhưng mà tớ có cảm giác bản ghi chép này sai sai ở đâu đó" - Jaejoong chống cằm suy nghĩ.

"Ở đâu?" - Junsu hỏi.

"Chỉ là tớ cảm thấy nam phi Kim có vẻ như không yêu hoàng đế U know như trong sách lịch sử mà chúng ta học" - Jaejoong trả lời - "Cậu nghĩ xem, theo lý mà nói nếu tớ mà là nam phi Kim, khi biết được người mình yêu đang sủng ái một người khác thì tớ nhất định sẽ bỏ đi ngay sau khi gặp lại này chứ đừng nói là trở thành nam phi."

"Vì sao cậu lại nghĩ thế? Có thể là vì bảo toàn danh dự phẩm hạnh thì sao" - Junsu đưa ra giả thuyết.

"Vì đó là tình yêu mà" - Jaejoong giải thích - "Xa nhau một khoảng thời gian dài, đến khi quay lại thì hoàng đế đã sủng ái một người khác đến mức cả điện Thanh Tiêu cũng phải nhường vậy thì còn ở lại nơi không thuộc về mình để làm gì. Không đúng sao?"

"..."

"..."

"Jaejoong này" - Junsu sau khi nghe Jaejoong nói thì quan sát Jaejoong một chút rồi lên tiếng gọi Jaejoong.

"Ừ, sao" - Jaejoong trả lời trong khi đang đọc lại tài liệu.

"Hôm nay cậu sâu sắc thật đấy" - Junsu cười nói.

"Có sao, tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ ra thôi. Mà thôi đi ngủ đi, khuya rồi, tớ cũng mệt lắm rồi" - Jaejoong vươn vai rồi leo lên giường nằm. Junsu thấy thế thì cũng thu dọn sách vở, tắt đèn rồi cũng đi ngủ.

Jaejoong nằm cựa quậy người một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Vừa bước vào giấc ngủ, Jaejoong thấy mình bị kéo đi đến một cung điện thời xưa mà cậu nhận ra là hoa viên của điện Thanh Tiêu.

.......

'Bệ hạ, cung này là của thần đúng không? - Jaejoong nhìn thấy một nam nhân đang vui vẻ cười nói đi sau là một nam nhân đang mặc Hoàng bào.

"Đây là người bạn ra đã đợi 10 năm tên là Jaejoon, trước đây bọn ta thường gặp nhau ở đây" - Nam nhân mặc Hoàng bào nói với một nam nhân xinh đẹp đang mặc y phục màu trắng.

Sau lời nói của nam nhân mặc Hoàng bào, cảnh vật xung quanh Jaejoong đột nhiên thay đổi trở thành khung cảnh phía trong phòng của điện Thanh Tiêu

"Bệ hạ, người đã từng yêu thần dù chỉ một chút chứ? Dù cho là dưới danh nghĩa Kim Jaejoon" - Nam nhân vui vẻ mà Jaejoong thấy lúc nãy lên tiếng, gương mặt có chút hoảng sợ xen lẫn buồn bã.

"Chưa từng"

.......

"Jaejoong, dậy đi đến giờ rồi" - Junsu lay lay người Jaejoong khi Jaejoong không chịu dậy mà tiếp tục ngủ nướng.

"Cho..cho tớ 5 phút nữa thôi" - Jaejoong tránh bàn tay của Junsu rồi kéo mền lên trùm qua đầu.

"..."

"..."

"Kim Jaejoong, nếu cậu không dậy tôi đảm bảo cậu sẽ trễ giờ đấy"

"Cho tớ..." - Jaejoong đang định xin thêm 5 phút nữa nhưng nghe thấy giọng nói vừa vang lên thì thấy có chút lạ nên ló đầu ra xem - "AAAAAAA YUNHO, sao cậu lại ở đây" - Jaejoong hét lên khi nhìn thấy Yunho đang đứng ở trong phòng, bên cạnh là Junsu đang cười cười nhìn cậu.

"Junsu thế là sao?" - Jaejoong mấp máy môi nói với Junsu.

"Tôi đến chở cậu đi đến trường" - Yunho trả lời thay cho Junsu - "Junsu, cậu đi trước đi nếu không sẽ muộn giờ đấy"

"Vậy...vậy tớ đi trước, Jaejoong nhờ cậu vậy. Jaejoong tớ đi nha" - Junsu nhìn Yunho rồi nhìn Jaejoong sau đó nhanh chóng đi mất để mặc Jaejoong đang ú ớ đưa tay gọi Junsu.

"Tôi cho cậu 5 phút để chuẩn bị, 5 phút sau không xuất hiện phía ngoài cổng thì tự đi bộ đi" - Yunho nói xong thì quay ra, không hề cho Jaejoong một chút cơ hội nào để xin xỏ hay thương lượng.

*30 giây trôi qua*

"AAAAAAAAAAA, mình phải nhanh lên" - Jaejoong hét lên rồi hất chăn mềm ra khỏi người mình, chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng.

*4 phút trôi qua*

Jaejoong từ phòng tắm phóng thẳng ra xách áo quần của mình, lấy một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng mặc vào tuy nhiên vì quá hấp tấp nên Jaejoong cứ mặc nhầm trái phải.

*8 phút 30 giây trôi qua*

Jaejoong với tay lấy cặp, bỏ kịch bản mà thầy phụ trách đưa cậu ngày hôm qua vào giỏ sách rồi chạy ra ngoài. Và kết quả của cự cố gắng đáng kinh ngạc này chính là một câu nói rất lạnh lùng của Yunho

"Cậu trễ 5 phút" - Yunho lạnh lùng nói khi nhìn thấy Jaejoong vội vã chạy ra.

Jaejoong thở không ra hơi nghe thấy câu nói của Yunho thì chỉ biết liếc mắt nhìn người vô cùng đáng ghét đang ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng. Jaejoong đứng thẳng người dậy, ánh mắt vô cùng tức giận đi tới đứng trước mặt Yunho, hai tay chống hông rồi hít một hơi thật sâu

"CẬU.." - Jaejoong bực tức hét lớn đưa tay chỉ vào Yunho - "..chở tớ đi với, tớ hết tiền đi xe buýt rồi" - Jaejoong vừa nói vừa nhảy lên yên sau, ôm chặt lấy bụng của Yunho không chịu bỏ ra.

"..."

"..."

"Bám cho chặt vào, cậu mà không bám chặt, giữa đường rớt khỏi xe thì tôi sẽ bỏ cậu lại đấy" - Yunho cười trêu chọc Jaejoong rồi đạp xe đi, Jaejoong nghe thấy lời Yunho thì liền ôm Yunho chặt cứng.

Sau này mỗi khi Yunho đem chuyện này ra chọc Jaejoong thì Jaejoong đều tự cảm thấy mình lúc đó rất là ngu ngốc bởi vì Yunho đi xe đạp thì làm sao mình rớt giữa đường được. Tuy nhiên nếu lúc đó Jaejoong thông minh như thế thì đã nhận ra là Yunho vẫn đứng đợi cậu dù cho thời gian đã quá đến 5 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro