Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng cung - kinh thành Đông Bang - 1 canh giờ trước.

"Mẫu hậu, phụ hoàng sắp về đến hoàng cung rồi phải không?" - Yunjae hỏi khi đang ngồi trong vòng tay của cậu.

"Đúng rồi, phụ hoàng con chắc cũng gần về đến rồi" - Cậu vui vẻ ôm lấy Yunjae rồi nói.

Cậu và Yunjae ngồi đợi được một lúc thì nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài cung. Cậu tưởng là hắn và đoàn quân đã về nên đứng dậy lên tiếng gọi Dahye.

"Dahye, Seulgi à, hoàng thượng về đến hoàng cung rồi à" - Cậu tên tiếng nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy Dahye trả lời thì cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Á" - Cậu cầm tay Yunjae định bước ra ngoài xem thử tình hình thì lại nghe thấy tiếng thét của các thị nữ và tiếng binh khí chạm vào nhau nên vội vàng ôm lấy Yunjae lùi vào trong.

"Hoàng hậu, người không sao chứ ạ" - Seulgi nét mặt lo lắng mở cửa chạy vào.

"Seulgi, có chuyện gì ở ngoài kia vậy?" - Cậu thấy Seulgi chạy vào thì vội vàng hỏi.

"Có thích khách thưa Hoàng Hậu, binh lính đang ở ngoài bảo vệ, người đừng quá lo lắng" - Seulgi nói.

"Vậy Dahye, Dahye đâu rồi" - Cậu hỏi.

"Xin Hoàng Hậu thứ lỗi, nô tỳ không kịp kéo Dahye vào trong ạ" - Seulgi buồn bã trả lời.

Cậu nghe Seulgi nói thì trong lòng không khỏi lo lắng, Yunjae vì sợ nên cũng bám chặt lấy cậu không rời. Cậu và Seulgi ngồi ở trong phòng một lát, thì một thị vệ chạy vào

"Hoàng Hậu, người phải nhanh chóng rời khỏi đây" - Một thị vệ lên tiếng.

Ngay sau khi thị vệ đó dứt lời thì một tên thích khách xông vào giết chết người thị vệ đó. Cậu thấy thích khách xông vào, vội vàng giao Yunjae cho Seulgi bế chạy đi còn mình thì nhặt thanh kiếm ở dưới nền nhà lên cản đường tên thích khách.

Cậu chống đỡ được một lát thì có thêm 2 tên thich khách khác chạy vào nên cậu đành phải chạy đi trốn.

"SEULGI À, YUNJAE À" - Cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm Seulgi và Yunjae.

"Mẫu hậu, cứu con"

Khi chạy ngang qua tẩm điện, cậu nghe thấy tiếng kêu của Yunjae, vội vàng tìm kiếm thì nhìn thấy Yunjae đang ngồi ở một góc tẩm điện. Cậu lấy kiếm giết chếy 1 tên thích khách đang xông tới rồi chạy tới bên cạnh Yunjae.

"Seulgi đâu rồi, sao con lại ở đây" - Cậu vừa hỏi vừa đỡ một nhát kiếm của tên thích khách.

"Con...con bị lạc mất" - Yunjae òa khóc đứng sau lưng cậu.

"Đừng sợ, có mẫu thân ở đây rồi, Á" - Cậu vừa đỡ đường kiếm của 2 tên thích khách vừa che chở cho Yunjae nên bị một trong hai tên chém một đường ở tay. Yunjae nhìn thấy cậu bị thương thì càng khóc lớn hơn.

"Yunjae đừng khóc, mẫu thân không sao" - Cậu cố gắng trấn an Yunjae.

Hai tên thích khách thấy cậu bị thương thì càng tấn công mạnh hơn. Một lát sau cậu hạ được thêm 1 tên nữa sau khi bị tên thích khách đó chém một đường vào chân.

Cậu quỳ một chân xuống đất, tên thích khách bị cậu giết ngã xuống gần Yunjae làm Yunjae vô cùng hoảng sợ mà chạy xa ra chỗ cậu. Tên thích khách còn lại thấy Yunjae đã rời khỏi cậu thì xông tới chỗ Yunjae.

"YUNJAE, CẨN THẬN" - Cậu hét lớn rồi chạy tới khi nhìn thấy tên thích khách đang vung kiếm lên cao.

Cậu ôm chầm lấy Yunjae, tay cầm kiếm của cậu đâm ngược ra sau vào bụng của lên thích khách trong khi tên thích khách cũng kịp chém một nhát sâu vào lưng của cậu.

"Mẫu hậu...mẫu hậu à" - Yunjae thấy cậu ôm chặt mình như không cử động thì vô cùng hoảng sợ, òa khóc gọi cậu.

"Yunjae...ngoan, nín đi con" - Cậu gắng gượng ôm lấy Yunjae rồi mở cửa đi vào tẩm điện sau đó lấy thanh gỗ chắn cửa lại - "Đừng sợ, phụ hoàng sẽ về kịp để cứu con, đừng sợ" - Cậu thều thào nói, hơi thở đứt quãng.

Cùng lúc đó, ở điện Thanh Tiêu một bóng nữ nhân mờ ảo đi từ phía tẩm điện đến, ra lệnh gì đó cho những tên thích khách còn sót lại mà một vài thị vệ đang bị thương loáng thoáng nghe được là "Đốt đi".

_________________________________________

Hiện tại....

Hắn sau khi nghe tin tức được thị vệ báo lại thì nhanh chóng phi ngựa về hoàng cung. Vừa về đến Hoàng Cung, hắn nhanh chóng chạy đến điện Thanh Tiêu thì thấy điện Thanh Tiêu đang được dập lửa.

"JAEJOONG, JAEJOONG CỦA TA Ở ĐÂU?" - Hắn hét lên, toàn bộ công công, thị vệ, tì nữ đều quỳ xuống đất.

"Bẩm...hoàng thượng, chúng nô tài không tìm được Hoàng Hậu và Thái tử, nhưng chắc chắn người và Thái tử đã rời khỏi cung rồi ạ" - Một công công run rẩy lên tiếng.

"Yoochun, Changmin, Hankyung, các người chia ra tìm Jaejoong cho ta" - Hắn nói rồi quay sang ra lệnh cho thị vệ - "Toàn bộ thị vệ đi tìm Hoàng hậu và Thái tử cho ta, nếu Hoàng hậu và Thái tử có chuyện gì ta nhất định không tha cho các ngươi"

Hắn vừa dứt lời thì cũng nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Hắn cùng Yoochun và Junsu đi về phía tẩm điện của hắn.

"MÁU, CÓ VẾT MÁU" - Junsu đột ngột hét lớn lên khi phát hiện vết máu trên đường.

Hắn nghe thấy có vết máu thì trong lòng vô cùng bất an, vội vã lần theo vết máu. Khi đến tẩm điện hắn vô cùng sửng sốt xen lãn lo sợ khi thấy xác chết của 3 tên thích khách. Hắn nhìn theo vết máu rồi vội vàng chạy đến mở cửa tẩm điện nhưng cửa đã bị khóa.

"JAEJOONG, YUNJAE, EM VÀ CON CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?" - Hắn vừa đập cửa vừa gọi tên cậu.

"Phụ...hức..hức...hoàng" - Tiếng trẻ con từ phía cửa vang lên.

"Yunjae con à, đừng khóc, đừng khóc, mẫu hậu con có ở đó với con không?" - Hắn vội vã lên tiếng, hắn không dám phá cửa bởi vì sợ có thể làm Yunjae bị thương.

"Phụ hoàng...mẫu hậu...mẫu hậu...bị thương...không cử động nữa" - Yunjae nói rồi òa khóc lên.

Hắn nghe Yunjae nói cậu không cử động nữa thì trái tim trở nên vô cùng hoảng sợ, hai tay hắn nắm chặt lại, hắn vừa trấn an Yunjae vừa lo lắng cho cậu trong khi Yoochun đang tìm cách phá cửa sổ.

"BỆ HẠ, PHÁ ĐƯỢC RỒI" - Yoochun lớn tiếng gọi hắn.

Hắn nghe thấy tiếng của Yoochun thì vội vàng chạy đến rồi leo vào tẩm điện, Yoochun và Junsu theo sau hắn. Vừa chạy đến gian phòng chính, cả người hắn như đông cứng lại khi nhìn thấy cậu người đầy máu đang nằm giữa sàn, bàn tay vẫn giữ lấy tay của Yunjae.

"JAEJOONG À" - Hắn hét lớn rồi chạy đến đỡ cậu. Junsu sau một hồi sững sờ nhìn cậu thì cũng chạy đến bế lấy Yunjae đang ngồi khóc.

"Su...thúc, là...là...tại...hức...con, mẫu hậu...đã đỡ...hức...cho con...nhát kiếm đó" - Yunjae vừa nức nở vừa nói.

"Jaejoong, tỉnh lại đi em, Jaejoong à" - Hắn lây người cậu dậy nhưng cậu chỉ nằm yên mắt nhắm nghiền.

"Kibum, mau mau kiểm tra cho Jaejoong, NHANH LÊN" - Hắn tức giận hét lớn khi vừa thấy Changmin, Kibum, Heechul và Hankyung bước vào.

Kibum nhìn thấy tình trạng của cậu thì vội vàng tới kiểm tra mạch cho cậu. Changmin và Heechul nhìn thấy cậu nằm yên lặng trong phòng tay hắn thì cũng chạy đến ngồi xuống cạnh cậu.

"Kibum, thế nào rồi?" - Hắn vội vàng hỏi khi Kibum đặt tay cậu xuống.

"Xin bệ hạ thứ lỗi cho thần..." - Kibum đau buồn lên tiếng, tất cả mọi người đều bất động trước câu nói của Kibum.

"Hoàng hậu...đã băng hà rồi" - Kibum nói từng tiếng nặng nề. Cả tẩm điện bỗng chốc chìm vào im lặng.

"Không...không...ngươi nhầm rồi" - Hắn không tin nổi vào sự thực này, cật lực lắc đầu - "Jaejoong, em tỉnh lại cho ta, TA RA LỆNH CHO EM TỈNH LẠI, EM KHÔNG NGHE THẤY SAO"

Hắn hét lớn, nước mắt rơi đầy trên gương mặt vốn lạnh lùng của hắn, hắn ôm chặt cậu vào lòng rồi gào thét. Junsu, Yoochun, Heechul, Changmin, Kibum và ngay cả người vỗn lãnh đạm như Hankyung cũng không cầm được nước mắt trước sự thật nghiệt ngã này. Yunjae thấy mọi người đều khóc thì cũng vội vàng gọi mẫu hậu nhưng không hề nghe được tiếng trả lời từ cậu.

"Kim Jaejoong, xin em hãy tỉnh lại đi, ta van xin em" - Hắn gục đầu vào vai cậu tức tưởi khóc. Nước mắt đế vương cuối cùng cũng chẳng thể giữ lại cậu. Một giọt nước mắt của hắn rơi trên khóe mắt của cậu rồi chảy dài xuống.

***************

'Định mệnh đã gắn kết chúng ta trong cuộc đời này...

Liệu...nó vẫn còn khi em đã chết'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro