Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016 - Seoul - Tại trường Trung học nam sinh Seoul, lớp 11-5.

"Triều đại Đông Bang dưới thời vua U know là một trong những giai đoạn thịnh vượng nhất cùng với nhiều giai thoại lịch sử về chuyện tình rung động cả nhân gian giữa độc nhất Hoàng Quân Yongwoong (sau này trở thành Hoàng Hậu) với Hoàng đế U know.

Hoàng quân Yongwoong là nam phi duy nhất được chính Hoàng đế chọn trong đợt tuyển tú vào năm U know thứ 5. Các tú nữ còn lại một phần trở về nhà một phần trở thành cung nữ trong cung.

Hoàng đế U know sau này còn sắc phong cho nam phi họ Kim - người bạn tri kỷ cũng là người yêu lúc nhỏ của Hoàng đế làm Nam phi (vị nam phi này không hiểu vì sao sau này lại đột nhiên biến mất). Người ta đồn đại rằng Hoàng đế rất yêu người bạn thuở nhỏ này. Tuy nhiên, Hoàng quân Yongwoong vẫn là phi tần được sủng ái nhất.

Vào năm U know thứ 6, vì chiếu thư của tiên đế thời trước nên Hoàng quân Yongwoong bị buộc phải sống ngoài cung nhưng sau đó được Hoàng đế đích thân đón về. Trong thời gian Hoàng quân sống ngoài cung thì Hoàng hậu họ Hwang vì thương nhớ con trai đã mất nên đã qua đời.

Sau này Hoàng quân còn sinh cho Hoàng đế một đứa con trai đặt tên là Jung Yunjae. Mặc dù ở thời đó chuyện Hoàng quân có thể sinh con là một điều bí ẩn, tuy nhiên người dân thành Đông Bang lại cho rằng đây là đại phúc của họ.

Năm U know thứ 13, Hoàng quân Yongwoong - lúc bấy giờ đã trở thành Hoàng Hậu - vì bảo vệ thái tử nên bị thích khách ám sát trong lúc Hoàng đế đang khải hoàn trở về sau chiến tranh.

Kể từ ngày Hoàng quân mất, ngôi vị Hoàng hậu lẫn Hoàng Quân bị bỏ trống cho đến khi Thái tử Yunjae lên nối ngôi.

Một năm sau khi Thái tử Yunjae lên ngôi. Hoàng đế U know băng hà ngay tại Thanh Tiêu điện vì bạo bệnh nhưng không một ai biết được nguyên nhân đằng sau thực sự là gì.

Từ ngày Hoàng đế U know băng hà, mỗi khi có một vị khách phương xa nào đấy hỏi về cái chết bất ngờ của Hoàng đế U know thì người dân đều trả lời rằng 'Hoàng đế không thể để Hoàng Quân của mình sống một mình quá lâu vì vậy đã đi gặp Hoàng Quân rồi' "

"Reng...reng...reng"

"Vừa rồi là một giai thoại ngắn về vua U know và độc nhất Hoàng Quân của ngài. Tất cả các em về nhà nghiên cứu về giai thoại bí ẩn này, chúng ta sẽ có một buổi ngoại khóa lịch sử liên quan đến chủ đề đó" - Cô giáo Han đưa ra bài tập về nhà cho học sinh sau đó cả lớp được nghỉ giữa giờ.

"Cả lớp đứng dậy chào cô" - Lớp trưởng Kang hô lớn, cả lớp lập tức đồng loạt đứng dậy cho đến khi cô Han ra khỏi lớp thì liền tụ năm tụ bảy nói chuyện phiếm.

"Haizz chán quá đi mất, môn nào cũng bài tập, môn nào cũng nghiên cứu. Chán chết được" - Một cậu con trai với làn da trắng và gương mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng đang nằm dài trên bàn học than vãn với cậu bạn cùng bàn.

"Tớ thấy cậu chuyện này cũng cảm động và kỳ bí thế còn gì" - Cậu bạn cùng bàn với nét mặt ngây thơ như thiên thần vừa cất sách vở vừa nói.

"Mà Junsu này, cậu không thấy cái ông Hoàng đế này bị dở hơi à" - Cậu con trai da trắng đang úp đầu trên bàn bất chợt quay đầu qua phía cậu bạn tên Junsu rồi nói.

"Dở hơi? Ở đâu?" - Cậu bạn tên Junsu hỏi.

"Đã sủng ái một người rồi thì còn rước thêm cục nợ bạn tri kỷ về làm gì. Chắc hẳn ông này cũng không yêu thương gì Hoàng Quân đến mức như sách viết đâu. Thật tội nghiệp Hoàng quân" - Cậu con trai da trắng đăm chiêu nói rồi lắc đầu ra vẻ thông cảm.

"Thế cậu giải thích sao về chuyện ngôi vị Hoàng Hậu lẫn Hoàng Quân đều bị bỏ trống hả Jaejoong" - Junsu hỏi.

"Ừ ừ đúng rồi nhỉ" - Cậu con trai được gọi là Jaejoong gật gật đầu có vẻ hiểu rồi bất chợt tỏ vẻ bất ngờ như nghĩ ra được một điều gì đó rất to lớn - "AAA...Tớ biết rồi" - Jaejoong reo lên rồi búng tay một cái.

"Biết gì?" - Junsu thắc mắc hỏi.

"Ông ta...." - Jaejoong tiến gần vào tai Junsu như nói một chuyện gì động trời lắm, Junsu thấy vẻ mặt bí hiểm của Jaejoong thì cũng ghé tai vào - "bị-bất-lực" - Jaejoong nói xong nháy mắt nhìn Junsu ánh mắt rất chắc chắn.

"Thôi đi, lại suy luận vớ vẩn rồi" - Junsu nghe bạn mình nói xong thì lập tức đánh nhẹ vào vai Jaejoong. Gì chứ Junsu biết rõ Jaejoong là chuyên gia xuyên tạc lịch sử mà.

"Hợp lý thế vớ vẩn hồi nào" - Jaejoong vừa đưa tay xoa xoa vai vừa phụng phịu nói - "Tớ nhất định sẽ viết cái này vào bài nghiên cứu" - Jaejoong nói, dáng vẻ cương quyết xen lẫn thích thú.

"Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi" - Junsu thấy Jaejoong bĩu môi với mình thì bật cười rồi kéo Jaejoong đi xuống nhà ăn.

"Chúng ta ra quán ăn ngoài trường đi, mấy hôm nay bác đầu bếp ốm nên đổi người nấu. Đồ ăn chán lắm" - Jaejoong lầm bầm nói rồi bỏ tay vào túi lấy ra vài tờ tiền sau đó giơ ra trước mặt Junsu - "Tớ còn 5000 won này"

"Tớ cũng còn một ít" - Junsu vừa kiểm tra ví tiền vừa nói.

"Vậy chúng ta đi thôi" - Jaejoong cười tít mắt, lấy tay vòng qua vai Junsu rồi vui vẻ đi ra ngoài trường.

*****

"Này, nghe đồn trường nữ sinh bên cạnh có nhiều người đẹp lắm nhé" - Jaejoong thích thú nói khi nhìn thấy trường nữ sinh Seoul lúc đi ra ngoài cổng trường.

"Vậy à, thế nữ sinh bên đó đá banh giỏi không?" - Junsu nhìn sang trường nữ sinh rồi lên tiếng hỏi.

Jaejoong nghe thấy câu hỏi mà cậu cho rằng đó là câu hỏi vô cùng dở hơi của Junsu thì nhíu mắt nhìn Junsu rồi cũng bỏ lơ không thèm trả lời.

"Hay chúng ta đột nhập vào trường đó chơi đi" - Jaejoong chợt nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái nào đó rồi thích thú lên tiếng.

"Làm sao vào được, đó là trường nữ mà?" - Junsu thắc mắc hỏi.

"Vậy thì chúng ta giả gái mà vào, cậu đi với tớ nhé" - Jaejoong nháy mắt, nhìn Junsu với ánh mắt đầy mong chờ.

"Tớ không đi đâu, con trai ai lại đi giả gái" - Junsu nhìn Jaejoong rồi ngay lập tức trả lời dập tan mọi hi vọng của Jaejoong.

Jaejoong nghe thấy Junsu trả lời như thế thì lập tức thả tay Junsu ra, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn Junsu rồi lạnh lùng bỏ đi trước. Junsu nhìn thấy Jaejoong đột nhiên bỏ mình lại thì vô cùng lo lắng tưởng Jaejoong giận mình nên vội vàng chạy theo.

"Jaejoong, cậu giận à" - Junsu nói khi vừa chạy đến bên cạnh Jaejoong nhưng Jaejoong không thèm trả lời.

"Jaejoong à, giả gái kỳ lắm" - Junsu khổ sở nói.

"..." - Jaejoong vẫn tiếp tục ngớ lơ Junsu.

"Jae à..."

"..."

"Jae..."

"..."

"..."

"..."

"Được rồi, tớ đi với cậu" - Junsu thấy Jaejoong không có ý định bỏ qua thì thở dài nói.

"Yeahhh, Junsu cậu đúng là bạn tốt của tớ" - Jaejoong nghe thấy Junsu đồng ý thì lập tức cười tươi, tiếp tục khoác tay qua vai Junsu mà đi.

"Không giận nữa chứ" - Junsu hỏi Jaejoong.

"Nãy giờ tớ có nói là tớ giận à? Tớ đâu có nói như vậy bao giờ đâu" - Jaejoong giả vờ vô tội cười nói với Junsu.

Junsu thấy thái độ của Jaejoong thì biết ngay mình bị lừa nhưng cũng chỉ biết thở dài cho qua rồi vui vẻ đi cùng Jaejoong đến quán ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro