Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaejoong?" - Yunho đang ở sân bóng cùng Yoochun và Junsu thì đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.

"Yunho, mày sao thế?" - Yoochun hỏi khi thấy Yunho bỗng dưng đứng lại.

"Tao không sao, đi thôi" - Yunho nói, nét mặt có chút lo lắng nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hi vọng có thể nhanh chóng đến khách sạn. Yunho đang đi đến chào thầy Hiệu trưởng thì đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến của Changmin nên xin phép ra ngoài bắt máy.

"Alo, Changmin à" - Yunho lên tiếng.

"Yunho hyunh, Jaejoong hyunh có ở đó với hyunh không" - Tiếng nói từ đầu dây bên kia đột ngột vang lên.

"Không có, Jaejoong đang ở khách sạn nơi tổ chức lễ trao giải, em không có ở đó à" - Yunho trả lời.

"Khu vực khách sạn hiện đang bị động đất, đa số học sinh đã kịp chạy ra ngoài nhưng em không tìm thấy Jaejoong hyunh" - Changmin lo lắng nói.

"CÁI GÌ CƠ? KHÔNG TÌM THẤY JAEJOONG LÀ SAO?" - Yunho bất chợt hét lớn lên qua điện thoại.

"Em sẽ cố tìm Jaejoong hyunh....alô alô, Yunho hyunh anh còn ở đó không..Tít tít tít" 

Yunho sau khi nghe Changmin nói rằng không tìm thấy Jaejoong thì đã chạy ra xe của Yoochun đang đỗ ở ngoài bãi giữ xe rồi yêu cầu bác tài xế lái đi mặc kệ Yoochun và Junsu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Jaejoong nhanh bắt máy đi em, bác Kim bác làm ơn chạy nhanh một chút nữa được không" - Yunho vừa cố gắng gọi cho Jaejoong vừa nói với bác tài.

"Được được, tôi sẽ cố chạy hết tốc độ, cậu Jung yên tâm" - Tài xế Kim vừa nói vừa tăng tốc độ.

"Chết tiệt, Kim Jaejoong, em đang ở đâu? Sao không bắt máy?" - Yunho hai tay nắm chặt điện thoại, lo lắng nói.

"Kim Jaejoong, xin em hãy tỉnh lại đi, ta van xin em"  

Một giọng nói đau đớn từ quá khứ quay trở lại trong tâm trí của Yunho làm Yunho trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết. Bác tài thấy Yunho có vẻ rất lo lắng thì cũng cố gắng chạy xe nhanh hết mức có thể, khoảng 10 phút sau thì đến nơi.

Yunho thấy xe vừa dừng lại thì ngay lập tức ra khỏi xe rồi chạy nhanh đến khu vực đang bị cảnh sát phong tỏa để làm công tác cứu hộ. Yunho vừa chạy tới thì một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn hiện ra trước mắt Yunho. Tòa nhà cao tầng bây giờ nhìn từ ngoài vào thì chỉ thấy toàn cửa kính đổ vỡ, một số cột trụ ngoài sân đã sụp xuống, một vài tầng phía dưới đang cháy do chập điện, một số học sinh bị thương đang được đội cứu hộ cứu ra.

"YUNHO HYUNH" - Changmin và Kibum đứng từ xa nhìn thấy Yunho đến thì vội chạy tới.

"Jaejoong đâu? TÌM RA JAEJOONG CHƯA?" - Yunho hét lớn, gần như mất bình tĩnh.

"Yunho hyunh, hyunh bình tĩnh lại đi. Tụi em chưa tìm ra Jaejoong hyunh nhưng có thể hyunh ấy chỉ đứng ở đâu đó thôi. Dù sao Jaejoong hyunh vẫn chưa phát giác ra tên thật của Hoàng Quân nên đây chắc không phải là chuyện đó đâu" - Changmin vội trấn an Yunho.

"Jaejoong đã biết rồi" - Yunho vừa dứt lời thì Changmin và Kibum chợt chết lặng - "Trong tấm thiệp này, em ấy đã viết là em ấy biết rồi. Thậm chí em ấy còn rất vui mừng vì mình cùng tên với Hoàng Quân" - Yunho nói rồi đưa cho Changmin tấm thiệp và Jaejoong bỏ vào món quà mà đến khi ngồi trên xe thì Yunho mới phát hiện.

"YUNHO HYUNH, HYUNH ĐỊNH ĐI ĐÂU THẾ?" - Kibum vội vàng chạy theo khi thấy Yunho đi vào khu vực bị phong tỏa.

"BỎ RA, TÔI PHẢI VÀO TÌM JAEJOONG" - Yunho hét lớn khi bị cảnh sát và Kibum ngăn lại.

"Cậu điên rồi sao, 30 phút nữa sẽ có một cơn động đất khác, nếu cậu vào đấy thì sẽ chết đây" - Một viên cảnh sát lên tiếng.

"Buông tôi ra, tôi nhất định phải vào trong đó" - Yunho cố gắng thoát khỏi các viên cảnh sát nhưng không thành nên bị giữ ở phía ngoài.

"Yunho hyunh, cứu hộ có thể cứu Jaejoong hyunh ra mà. Hyunh tốt hơn nên ngồi ở đây đợi đi" - Kibum lên tiếng khuyên.

"Nếu hai đứa giúp hyunh, hyunh có thể vượt qua được vòng vây đó" - Yunho vừa xem xét tình hình vừa lên tiếng nói.

"Yunho hyunh" - Changmin lên tiếng.

"Nếu chúng ta không làm gì cả thì lịch sử sẽ không thay đổi đúng không?" - Yunho trầm ngâm lên tiếng, Changmin và Kibum nghe thấy lời của Yunho thì chỉ im lặng - "1000 năm trước, hyunh đã trở về quá trễ, 1000 năm sau hyunh không muốn tiếp tục đến trễ."

"..."

"..."

"Tụi em sẽ giúp hyunh" - Changmin và Kibum cùng lên tiếng - "Nhưng em sợ chỉ với hai tụi em thì không đủ sức"

"Tao và Junsu cũng sẽ giúp mày" - Yoochun từ phía sau, nghe thấy quyết định của Yunho thì lên tiếng - "Hãy đem Jaejoong trở về khỏe mạnh nhé" - Yoochun đặt một tay lên vai Yunho rồi nói.

Ngay sau khi bàn bạc xong kế hoạch, Yunho quyết định sẽ đi vào từ phía bên phải nơi đang bốc cháy bởi vì ở đó có ít cảnh sát nhất. Ngay sau khi xác định xong vị trí, Yoochun, Junsu, Kibum, Changmin cùng xông vào áp chế các viên cảnh sát ở đó, mở đường cho Yunho chạy vào bên trong tòa nhà. 

"CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?" - Một viên cảnh sát lớn tiếng sau khi Yunho đã thành công chạy vào tòa nhà.

"Chúng cháu chỉ giúp các chú hoàn thành việc mà các chú không thể hoàn thành thôi" - Changmin nói sau đó nhìn vào tòa nhà đang bốc cháy - nơi sẽ quyết định số phận của Jaejoong và Yunho cũng như số phận của Hoàng Quân và Hoàng đế.

Sau khi vào được đại sảnh của tòa nhà, Yunho vừa tìm kiếm Jaejoong vừa lấy điện thoại ra cố gắng gọi cho Jaejoong một lần nữa nhưng mãi mà Jaejoong vẫn không bắt máy dù điện thoại vẫn đỗ chuông.

"Yunho à, anh đang ở đâu thế" - Giọng nói của Jaejoong vội vã vang lên trong điện thoại.

"Jaejoong, em không sao chứ? Em đang ở đâu?" - Yunho nghe thấy tiếng của Jaejoong phát ra từ phía đầu dây bên kia thì thở phào nhẹ nhõm, hấp tấp hỏi.

"Em ở tầng 4. Khu triễn lãm, chỉ có một mình em ở đây thôi. Em rất sợ" - Jaejoong nói, giọng nói có chút nghẹn lại.

"Jaejoong, anh sẽ tìm cách lên với em ngay, giữ chặt điện thoại trong tay nhớ không?" - Yunho vội vàng nói.

"Em...em sẽ được gặp lại anh chứ?" - Jaejoong ngập ngừng hỏi.

"Chắc chắn rồi, anh nhất định sẽ cứu em ra. Em giữ điện thoại trong tay, anh điện thì bắt máy liền nghe không" - Yunho trấn an Jaejoong

"Em biết rồi"  - Jaejoong trả lời

"Vậy anh tạm thời cúp máy nhé" - Yunho nói

"..."

"Jaejoong?" - Yunho lên tiếng hỏi khi không nghe thấy tiếng trả lời.

"Yunho này, Hoàng Hậu họ Hwang, Quý Phi Im, Son Hojun và cả Lee Dahye nữa. Anh không có lỗi khi không đáp trả lại tình cảm của họ đâu ." - Jaejoong đột nhiên lên tiếng.

"Jaejoong...em" - Yunho ngạc nhiên.

"Hoàng đế Yunho có thể không bận tâm về vấn đề đó, nhưng em biết người đầy trách nhiệm như Yunho của em sẽ rất bận tâm" - Jaejoong nói qua điện thoại, Yunho có thể cảm nhận được Jaejoong đang mỉm cười.

"..."

"Con người ai cũng nói rằng họ cô đơn"

"..."

"Rằng họ phải tìm kiếm một người nào đó"

"..."

"Nhưng rồi họ bỏ cuộc"

"..."

"Thật nhanh chóng và mong manh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro