Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ đợi anh" - Jaejoong nói, cúp máy điện thoại rồi ngồi im lặng một lúc lâu, suy nghĩ gì đó một chút sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

"Tôi hiểu được cảm giác của người vào lúc đó rồi Hoàng Quân à" - Jaejoong thở dài nói ngước lên hình hình dáng phía trước.

"Người đã rất sợ hãi như tôi lúc này đúng không?" - Jaejoong nhìn Hoàng Quân đang đứng trước mặt mình nói.

"Được nhìn thấy kiếp trước của bản thân đó thật là một điều kỳ diệu" - Jaejoong nói

"Có những lúc tôi rất vui vì điều này nhưng cũng có đôi khi tôi lại không muốn điều kỳ diệu này xuất hiện" - Jaejoong trầm ngâm.

"Chẳng hạn như bây giờ?" - Jaejoong im lặng đưa bức hình  của cậu và Yunho lúc ở điện Thanh Tiêu lên xem rồi khẽ mỉm cười.

"Người nghĩ Yunho có đến kịp không?" - Jaejoong nghĩ cái gì đó rồi lo lắng hỏi.

"Sẽ đến kịp đúng không? Chứ tôi không muốn 1000 năm sau lại phải bay vòng vòng lúc ẩn lúc hiện như người bây giờ đâu" - Jaejoong nói, tưởng tượng cảnh mình như hồn ma bay vòng vòng lè lưỡi dọa người thì khẽ bật cười. rồi lại tiếp tục ngồi đợi Yunho. 

Về phía Yunho, sau khi Jaejoong cúp máy thì vội tìm cách chạy đến tầng 4 nhưng có chút khó khăn khi cầu thang thoát hiểm đã bị đá chặn lại. Sau một hồi chật vật thì Yunho cũng đã lên tới tầng 4. Vừa đến tầng 4, Yunho liền chạy đi tìm phòng triễn lãm, cố gắng mở cửa nhưng không được.

"JAEJOONG, EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?" - Yunho gọi lớn.

"JAEJOONG, YUNJAE, EM VÀ CON CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?" - Một tiếng nói từ xa xưa vang lên trong tâm trí Yunho làm Yunho vô cùng hoảng sợ.

"JAEJOONG, TRẢ LỜI ANH ĐI EM"- Yunho vừa đập cửa vừa hét lớn, định lấy điện thoại ra điện cho Jaejoong thì chợt dừng lại khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

"Yunho, em ở trong này" - Jaejoong vội lên tiếng khi nghe thấy tiếng Yunho gọi mình.

"Em không sao chứ, không bị thương ở đâu đúng không?" - Yunho vội vàng hỏi.

"Em không có sao, em vẫn ổn" - Jaejoong trả lời.

"Ở phía bên kia cánh cửa có bị chặn bởi cái gì không em? Anh không thể nào phá cửa được" - Yunho vừa nói vừa cố gắng đẩy cảnh cửa nhưng không được.

"Không có, bên này chỉ có vài tảng đá ở trước cửa thôi, em đang đẩy mấy tảng đá qua" - Jaejoong nói.

"Vậy chắc bản lề cánh cửa bị hỏng rồi. Em đợi một chút, anh sẽ tìm cách phá cửa" - Yunho nói xong thì vội đi tìm thứ gì đó có thể phá cửa. Yunho tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy bình cứu hỏa ở góc hành lang thì chạy tới lấy bình cứu hỏa đập mạnh vào cửa.

"Yunho, được không anh?" - Jaejoong lo lắng hỏi khi nghe thấy Yunho đang đập cái gì đó vào cánh cửa một lúc lâu nhưng cánh cửa vẫn không suy chuyển.

"Anh đang thử, em đừng...."

"ALO, TẤT CẢ CÁC HỌC SINH VÀ NGƯỜI DÂN MAU DI CHUYỂN RỜI KHỎI KHU VỰC NGAY LẬP TỨC. KHOẢNG 7 PHÚT NỮA SẼ CÓ MỘT CƠN ĐỊA CHẤN KHÁC. ĐỘI CỨU HỘ NHANH CHÓNG HOÀNG THÀNH CỨU HỘ" - Yunho đang nói thì tiếng loa thông báo từ phía ngoài vang lên.

"Yunho à, họ bảo còn một cơn địa chấn khác nữa là sao?" - Jaejoong vội vàng lên tiếng hỏi Yunho sau khi nghe được thông báo.

"Không sao đâu em, anh sẽ cứu được em ra" - Yunho vừa nói vừa chạy đi kiếm một thứ khác có thể phá cửa sau khi thấy bình cứu hỏa không giúp ích được.

Ở phía ngoài tòa nhà, Kibum, Changmin, Junsu, Yoochun vòn có cả Heechul và Hankyung vừa mới đến đang lo lắng khi  thấy từng cứu hộ đang liên tiếp đưa người bị thương ra nhưng mãi mà không thấy Yunho và Jaejoong xuất hiện.

"CÁC NGƯỜI MAU ĐI VÀO CỨU EM TRAI CỦA TÔI NHANH LÊN, THẰNG BÉ CÒN ĐANG Ở TRONG ĐÓ" - Heechul đi đến trước mặt đội cứu hộ rồi hét lớn - "Tôi chỉ có mỗi mình nó là người thân, nhanh vào cứu nó đi, làm ơn" - Heechul nói rồi bật khóc, Changmin và Kibum chạy đến giúp Hankyung đỡ lấy Heechul rồi ngước nhìn vào tòa nhà đang dần sụp đổ.

"Không lẽ chúng ta không thế nào thay đổi được lịch sử sao?" - Changmin buồn bã nói rồi quay mặt đi như đang cố gắng trốn tránh hiện thực nghiệt ngã đang diễn ra trước mắt.

"CÒN 4 PHÚT NỮA CƠN ĐỊA CHẤN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG MẠNH" - Một viên cảnh sát thông báo bằng loa khi nền đất đã có dấu hiệu rung nhẹ. Các nhân viên cứu hộ gấp rút làm những công tác cuối cùng trước khi rời khỏi tòa nhà.

"JAE À, KHÔNGGGGGG" - Junsu hét lớn khi những cột trụ bắt đầu có dấu hiệu nứt ra. Kibum, Changmin, Yoochun, Heechul và Hankyung lặng người đứng nhìn mặc cho cảnh sát đang cố gắng đưa tất cả mọi người rời khỏi đó.

.

.

"Chết tiệt, vì sao mãi mà không mở được" - Yunho chửi thề khi thời gian ngày càng bị rút ngắn lại mà cánh cửa vẫn đứng im không chịu mở ra. Yunho lấy cái búa thoát hiểm vừa tìm được rồi đánh mạnh vào cánh cửa đến mức tay bật máu. Khi Yunho đang chuẩn bị vung búa vào cánh cửa một lần nữa thì đột nhiên những viên đá nhỏ dưới chân Yunho rung lên.

"Chỉ còn 4 phút, phải nhanh lên" - Yunho vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục cố gắng phá cửa, trái tim Yunho dần thắt lại theo sự chuyển động lạnh lùng của chiếc đồng hồ đeo tay.

"RẦM" - Tiếng búa của Yunho đập vào cánh cửa tạo nên một tiếng động chói tai.

"RẦM" 

"RẦM"

"RẦM"

"..."

"Yunho à" - Jaejoong bất chợt lên tiếng.

"Sao vậy em?" - Yunho vừa hỏi vừa tiếp tục đập vào cánh cửa, giọng nói có chút sốt ruột.

"RẦM"

"RẦM"

"Em yêu anh, Jung Yunho" - tiếng của Jaejoong nhẹ nhàng vang lên làm bàn tay cầm búa của Yunho khựng lại khi Jaejoong vừa dứt lời.

"Jae...em"

"Em chỉ sợ nếu không nói ra bây giờ thì mình không còn cơ hội nói câu này nữa" - Jaejoong ngồi dựa vào cánh cửa, chầm chậm lên tiếng.

"Em yêu anh, yêu một Jung Yunho chủ tịch hội học sinh trường Nam Seoul, yêu một Jung Yunho đại ác ma, yêu một Jung Yunho người chỉ đãi em ăn quán ven đường trên chiếc xe đạp cà tàng, chứ không phải là Hoàng đế Yunho của triều đại Đông Bang" - Jaejoong nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Yunho ở phía bên kia cánh cửa, đứng lặng yên nghe Jaejoong nói rồi sau đó thả chiếc búa trên tay xuống, ngồi bệch xuống dựa lưng vào cánh cửa khóe môi chợt mỉm cười

"Xin lỗi em" - Yunho lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Dạ?" - Jaejoong thắc mắc hỏi.

"Xin lỗi vì 1000 năm trước đã để em cô độc một mình ra đi" - Yunho nói - "Lần này anh sẽ không để em một mình nữa"

"Yunho à " - Jaejoong lên tiếng.

"Nếu anh không thể thay đổi được lịch sử"  

"..."

"Thì ít nhất anh cũng có thể chết ở bên cạnh em"  - Yunho vừa dứt lời từ từ nhắm mắt rồi dựa hẳn vào cánh cửa còn khóe môi Jaejoong cũng vô thức mỉm cười.

Từ trong bóng tối, một nam nhân với xiêm y màu trắng cùng với một nam nhân khóc Hoàng Bào đột ngột xuất hiện rồi lần lượt hòa vào Jaejoong và Yunho. Trên gương mặt của hai nam nhân mờ ảo đó nở một nụ cười hạnh phúc giống như Yunho và Jaejoong lúc này. Trong phút chốc, quá khứ và hiện tại hòa lại với nhau.

**********

Em có thể nghe giọng anh hòa vào trong tiếng gió

Những ký ức xa xôi lại ùa về như băng giá

Chẳng hề sợ những tổn thương, em nguyện thề

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau

Tại nơi này, giống như ngày hôm ấy

Với gương mặt chan hòa nước mắt. em vẫn mãi đợi chờ anh

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro