Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh không thể thay đổi được lịch sử thì ít nhất anh cũng có thể chết ở bên cạnh em" - Yunho mỉm cười nói.

"Yunho" - Jaejoong cũng mỉm cười thì nghe thấy lời nói của Yunho.

"Anh cũng yêu em, Kim Jaejoong" - Yunho nói - "Anh đã định sẽ nói với em vào hôm nay nhưng lại để em nói trước rồi" 

"Yunho à. Nếu có thể sống sót mà thoát khỏi nơi này" - Jaejoong  chầm chậm lên tiếng - "Em rất muốn được yêu anh lại từ đầu"

"Được, chúng ta sẽ yêu lại từ đầu nếu em muốn" - Yunho đồng ý .

"Lúc đó em sẽ có thể toàn tâm toàn ý yêu anh mà không cần quan tâm rằng trong quá khứ chuyện tình của em và anh đã đau đớn như thế nào" - Jaejoong vừa nói vừa nhìn hình bóng Hoàng Quân đang biến mất trước mặt mình.

"Và trong giấc mơ của anh. Anh sẽ không để mất em nữa đâu" - Yunho vừa dứt lời thì hình bóng Hoàng đế trước mặt Yunho cũng từ từ biến mất.

Cả hai hình ảnh trong quá khứ dần biến mất rồi ngay sau đó xuất hiện cùng nhau, Hoàng đế Yunho với Hoàng Bào đang hạnh phúc ôm lấy Hoàng Quân Jaejoong với xiêm y màu trắng. Cả hai lần đầu tiên cùng nhau mỉm cười với Yunho và Jaejoong, sau đó cúi nhẹ đầu như tỏ ý cảm ơn rồi lần nữa biến mất. 

"ẦM ẦM ẦM"

"A" - Jaejoong nhảy sang một bên tránh đất đá rơi xuống khi tòa nhà đang từ từ rung mạnh.

"JAEJOONG, EM KHÔNG SAO CHỨ?" - Yunho hét lớn khi nghe thấy tiếng Jaejoong và tiếng đất đá rơi xuống.

"Em không sao, chỉ bị thương một chút ở tay" - Jaejoong vừa trả lời vừa đưa tay lên sờ nhẹ vào vết thương - "Yunho à, bên ngoài hành lang chỗ anh có thể nào ra tới được ban công không?"

"Có, phía cuối hành lang này là đi đến ban công" - Yunho nhìn xung quanh một chút rồi trả lời - "Sao vậy em"

"Em có thể phá cửa gương để chạy ra ban công" - Jaejoong vừa nói vừa đi đến phía ban công - "Em nghĩ em có thể leo qua chỗ anh được"

"Vậy sao, anh sẽ chạy ra ban công kiểm tra thử. Chúng ta nói chuyện qua điện thoại nhé" - Yunho vội vã nói khi tòa nhà trở nên rung hơn, bấm gọi cho Jaejoong rồi chạy ra ban công kiểm tra xem có cách nào để qua chỗ Jaejoong không.

Ở phía trong phòng triễn lãm, Jaejoong bật loa ngoài điện thoại, cất điện thoại vào trong túi áo vest rồi tìm một tảng đá sau đó ném vào cửa kính.

"XOẢNG" 

"Yunho, em phá cửa cửa kính rồi, bây giờ em đang chuẩn bị chạy ra ban công" - Jaejoong hét lớn để Yunho có thể nghe qua điện thoại. Jaejoong chạy ra ngoài ban công rồi nhìn xuống dưới xem thử có lan can nào để bám vào không.

"JAEJOONG, EM ĐỨNG YÊN ĐÓ. ANH SẼ QUA CHỖ EM" - Yunho hét lớn khi nhìn thấy Jaejoong đang định leo ra ngoài ban công.

"Em qua được, anh đừng lo" - Jaejoong giật mình khi Yunho hét lớn.

"KHÔNG, EM ĐỨNG ĐÓ, ĐỂ ANH QUA" - Yunho vừa nói vừa nhanh chóng  trèo qua lan can men theo đường ống nước để đi qua chỗ của Jaejoong.

"YUNHO HYUNH KÌA, CÓ CẢ JAEJOONG HYUNH NỮA" - Changmin đứng phía dưới nhìn thấy Yunho đang trèo qua lan can còn Jaejoong đang đứng phía bên kia nhìn qua thì vội nói cho các nhân viên cứu hộ biết.

"YUNHO CẨN THẬN" - Yoochun hét lờn khi Yunho vừa bị trượt chân do tòa nhà đang rung lắc. Kibum, Heechul, Junsu, Hankyung và Changmin lo lắng theo dõi từng cử động của Yunho.

Ở phía này, Yunho sau một hồi chật vật bám vào đường ống nước thì cuối cùng cũng đã đến được bên Jaejoong rồi nhảy qua ban công. Vừa đến được ban công Yunho đã ôm chầm lấy Jaejoong rồi kéo Jaejoong vào lòng. Mọi người đứng ở dưới đất nhìn lên cao, nhìn thấy hai nam nhân mặc bộ vest trắng đang ôm nhau thì cảm thấy hòa hợp vô cùng, mặc cho xung quanh hai nam nhân đó bây giờ chỉ là một đống đổ nát.

"Sao anh lại qua đây, để em qua bên đó thì có phải là tiết kiệm được nhiều thời gian hơn không" - Jaejoong nói.

"Anh thà lãng phí thời gian còn hơn để em mạo hiểm một mình" - Yunho buông Jaejoong ra, lấy tay hất nhẹ tóc của Jaejoong rồi nói.

"Anh thật là" - Jaejoong khẽ trách móc, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười.

"Chúng ta đi thôi. Anh sẽ ở bên em" - Yunho vừa nói vừa leo ra lại lan can - "Bất cứ nơi nào em đến" - Yunho đứng phía ngoài lan can đưa tay kéo Jaejoong lại gần rồi hôn nhẹ vào môi của Jaejoong. 

"Em leo ra đi, đừng sợ, anh đỡ em" - Yunho chầm chậm nói. Jaejoong nghe thấy lời Yunho nói thì nhìn xuống dưới xem thử tầng 4 cao bao nhiêu, trong lòng có chút lo sợ. Jaejoong lấy mảnh ngọc của Hoàng Quân ra rồi vòng 2 vòng qua cổ tay  mình bằng sợi dây chuyền được lồng với mảnh ngọc sau đó từ từ leo ra ngoài.

"Nếu em bị ngã xuống, em sẽ bắt đền anh" - Jaejoong nói trong khi đang đứng phía trong so với Yunho, ngực Jaejoong dựa sát vào tường.

"Được rồi, từ từ thôi em. Có anh đây đừng lo" - Yunho trấn an Jaejoong khi thấy Jaejoong có chút sợ.

Yunho và Jaejoong bước từ từ, men theo bức tường cố gắng đi qua ban công bên cạnh. Phía dưới đội cứu hộ đang nhanh chóng lắp ráp phao cứu hộ phòng trường hợp Yunho và Jaejoong rớt xuống.

Trong khi đó, ở phái trên tầng 4, Yunho và Jaejoong đang cố gắng nhích từng bước một, khi một tay Yunho đã nắm được vào lan can thì đột nhiên tòa nhà rung mạnh làm Jaejoong bị trượt chân ngã xuống

"AAAAAAAAAAAAA" - Jaejoong hét lớn khi bị rơi xuống phía dưới, Yunho hoảng hốt nhìn Jaejoong rời khỏi người mình thì vội vàng đưa tay ra chụp lấy tay Jaejoong

"JAE À, KHÔNGGGGGGGGG" - Junsu hét lớn, lấy tay bịt chặt hai mắt lại khi Jaejoong bất chợt rơi xuống mà Yunho đã không thể chụp lấy tay Jaejoong. Tất cả mọi người lẫn nhân viên cứu hộ chìm vào im lặng, sững sờ nhìn Jaejoong rơi xuống trong khi phao cứu hộ vẫn chưa được lắp ráp xong.

.

.

.

"Em  làm anh sợ muốn chết được" - Yunho thở phào nhẹ nhỏm nói thì bắt lấy được sợi dây Jaejoong đeo trên cổ tay trong khi Jaejoong vẫn nắm chặt mảnh ngọc trong tay. Yunho một tay bám chặt lan can một tay cố gắng kéo Jaejoong lên rồi cả hai cùng trèo vào ban công.  Sau khi đã an toàn đi đến ban công, Jaejoong và Yunho vội vàng tìm đường chạy xuống tầng một, trên đường đi cả hai vừa kéo những tảng đá ra khỏi đường đi.

"JAEJOONG, CẨN THẬN" - Yunho kéo Jaejoong vào lòng, ôm chặt khi một cây cột trụ cảnh đổ xuống nhưng Jaejoong không nhận ra.

"YUNHO À, anh không sao chứ" - Jaejoong hốt hoảng hỏi khi Yunho đỡ cho mình một cây cột rất nặng.

"Anh không sao" - Yunho khó nhọc nói - "Đi nhanh thôi em, chỗ này gần sụp đổ rồi" - Yunho vừa nói vừa ôm Jaejoong đưa Jaejoong ra ngoài, Jaejoong nhìn thấy Yunho có vẻ rất đau thì cố ý đi chậm hơn một chút, cũng chú ý nhìn xung quanh không để cái gì rơi vào Yunho nữa.

"YUNHO HYUNH, JAEJOONG HYUNH" - Changmin và Kibum kêu lớn khi nhìn thấy Yunho và Jaejoong bước ra từ tòa nhà, theo sau là Heechul, Hankyung, Junsu và Yoochun. Đội ngũ bác sĩ cũng vội chạy tới khoác lên người Yunho và Changmin mấy cái mền rồi nhanh chóng đưa 2 người đi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Yunho à, chúng ta sống rồi" - Jaejoong nắm lấy tay Yunho vui mừng nói.

"..."

"Yunho à" - Jaejoong lên tiếng hỏi khi không nghe thấy Yunho trả lời - "Yunho, YUNHO À" - Jaejoong bàng hoàng hét lớn, ôm lấy Yunho khi Yunho đột ngột quỵ chân xuống đất rồi nằm bất tỉnh trong sự sửng sốt của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro