PART 2. ONCE AGAIN - Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jae à, ở đây này" - Junsu vừa bấm tắt điện thoại vừa vẫy tay khi nhìn thấy Jaejoong đang đứng ngó nghiêng ngó dọc tìm mình.

"Junsu, cậu mua được những gì rồi?" - Jaejoong thấy Junsu đang đứng ở một siêu thị nhỏ thì chạy tới rồi hỏi.

"Một ít bánh kẹo và mấy chai nước ngọt" - Junsu nhìn vào giỏ rồi nói.

"Lấy thêm bộ bài này đi" - Jaejoong cầm một bộ bài ở trên kệ rồi bỏ vào giỏ của Junsu.

"Ừ, chúng ta còn cần gì nữa không nhỉ?" - Junsu vừa nhìn các kệ hàng vừa hỏi Jaejoong.

"Mấy cái này nữa" - Jaejoong đem một đống đồ khác tới bỏ vào trong giỏ.

"Jaejoong à, mấy cái này Yunho sẽ la đó" - Junsu nhìn thấy mấy thứ Jaejoong vừa bỏ vào trong giỏ thì lo lắng nhắc nhở Jaejoong.

"Yunho mà la tớ thì tớ sẽ làm nũng vậy là xong chứ gì." - Jaejoong cười nói nói rồi kéo Junsu ra chỗ tính tiền. Hai đứa sau khi tính tiền sau thì mỗi người một bịch cầm bỏ lên xe rồi để tài xế chở đến nhà của Yunho.

Khi xe vừa cua vào đường nhà của Yunho thì Jaejoong và Junsu đã nhìn thấy Yunho, Yoochun cùng Changmin và Kibum đang đứng nói chuyện bên cạnh chiếc xe du lịch cỡ lớn. Yunho và Yoochun nhìn thấy xe của Junsu tới thì đi lên phía trước mấy bước

"Để anh xách cho em" - Yoochun lên tiếng khi thấy Junsu xách một bịch đồ ăn trong khi bước xuống xe.

"Để anh..."

"Không cần, em tự xách được" - Yunho đang định nói gì đó thì Jaejoong đã cười vui vẻ lên tiếng cắt ngang.

"Không cần anh xách thật sao?" - Yunho nhìn nhìn Jaejoong leo ra khỏi xe rồi lên tiếng hỏi.

"Ừ, không cần. Em xách được" - Jaejoong vui vẻ nói rồi một tay xách đồ một tay khoác vào tay Yunho đi tới chỗ Changmin và Kibum.

"Bây giờ chúng ta xuất phát luôn nhé. Jaejoong, cậu để túi đồ ra phía sau xe đi" - Yoochun vừa dứt lời thì mọi người bắt đầu lên xe tìm chỗ của mình còn Jaejoong thì chạy xuống phía sau xe bỏ đồ vào mặc kệ Yunho nói để Yunho làm giúp sau đó chạy ngược lên rồi leo lên xe.

"Changmin, em ngồi xích qua cho hyunh kéo ghế lên đi xuống với" - Jaejoong nói khi thấy Changmin đang ngồi ở dãy giữa cùng Kibum và Jaejoong không có cách nào để đi xuống chỗ Yunho ngồi.

"Ai mượn hyunh lên sau. Hyunh tự tìm cách đi còn không ngồi với em cũng được" - Changmin vừa dứt lời thì gương mặt đang tươi cười của Jaejoong trở nên méo xệt.

"Hề hề, Changmin à, em đang đùa..."

"Em không có đùa với hyunh" - Changmin liếc mắt nhìn Jaejoong rồi trả lời mà không cần đợi Jaejoong nói hết câu.

"NÀY SHIM CHANGMIN DÙ SAO HỒI XƯA HYUNH CŨNG LÀ HOÀNG QUÂN ĐẤY NHÉ, CAO HƠN CÁI CHỨC VỤ QUÂN BÀI HAY QUÂN SỰ GÌ ĐẤY NHÉ" - Jaejoong chống hai tay ở hông, bực dọc lớn tiếng trừng mắt nhìn Changmin.

"Là Quân sư. Mới có 1000 năm sao mà khác nhau nhiều thế không biết" - Changmin chật lưỡi lắc đầu.

"YAAAAAAA SHIM CHANG MINNN" - Jaejoong hai má tức đến đỏ bừng nhìn con người đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ thì chỉ muốn tẩng cho một trận. Nhưng đương nhiên là chỉ muốn thôi, thằng nhóc Changmin đó cao hơn Jaejoong cả cái đầu, chỉ có ngu ngốc mới dám xông vào đánh.

"Changmin, để Jaejoong xuống đây đi" - Yunho lên tiếng.

"Vâng, hyunh" - Changmin nghe thấy lời Yunho thì liền tránh ra một bên để Jaejoong kéo ghế xuống còn Jaejoong sau khi nghe thấy câu trả lời vô cùng lễ phép của Changmin thì liền quay sang nhìn Changmin với vẻ mặt đùa nhau à.

"Junsu, cho tớ cây kẹo cao su coi" - Jaejoong vừa nhìn Changmin vừa lấy cây kẹo bỏ vào miệng nhai rồi kéo ghế xuống để đi tới chỗ Yunho ngồi. Khi Changmin đang định dựng lại ghế thì Jaejoong chợt nghĩ ra gì đó rồi vội đứng dậy.

"Ấy ấy Changmin à, để hyunh kéo ghế lại cho" - Jaejoong cười cười rồi vội kéo ghế lại đàng hoàng cho Changmin.

"Không cần đâu hyunh, em tự bỏ xuống được" - Changmin cười trả lời, không khí có vẻ rất hiền hòa rồi từ từ ngồi xuống ghế. Gì chứ muốn dụ mình ngồi xuống rồi lại đẩy ghế lên sao, nghĩ Shim Changmin này là ai chứ.

"Waaaa, Changmin không bị mắc lừa kìa" - Jaejoong vỗ tay tán thưởng rồi quay lại ngồi với Yunho.

Changmin nghe thấy câu nói của Jaejoong thì chỉ khịt mũi một cái làm cao. Dù sao thì Changmin cũng cho rằng một người xếp hạng 3 trăm mấy ở trường thì cũng chẳng nghĩ được gì cao siêu ngoài ba cái trò đẩy ghế và Changmin đã đúng khi quả thật Jaejoong chẳng nghĩ được gì nhiều mà chỉ đơn giản là...

"Changmin, em ngồi trúng bã kẹo cao su rồi" - Kibum bình thản nói còn Jaejoong ở phía sau thì đang úp mặt vào vai Yunho bụm miệng cười.

"AAAAA KIM JAEJOONG" - Changmin bất ngờ hét lớn khi nhận ra mình vừa ngồi trúng bã cao su của người ai cũng biết là ai đấy. Vậy nên mới nói, cần gì cao siêu, đơn giản mà hiệu quả là được.

"HAHAHAHA" - Jaejoong nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Changmin thì lăn lộn cười.

"Changmin, Jaejoong là đệ nhất siêu quậy. Mấy trò này em không đấu lại đâu" - Yunho cười nói. Ở phía ghế trên Yoochun và Junsu cũng khúc khích cười.

"Không cần đâu hyunh, em tự bỏ xuống được rồi" - Jaejoong nhại lại giọng của Changmin rồi lại lăn ra cười - "Không lẽ em nghĩ hyunh định chơi trò đẩy ghế cũ mèm đó sao hahaha"

"Jaejoong, em đừng quấy nữa. Changmin em đi với hyunh vào trong nhà thay quần" - Yunho nói rồi đưa Changmin vào nhà thay đồ.

Sau khi Changmin và Yunho quay trở ra thì cuối cùng xe cũng có thể xuất phát mặc dù trễ so với dự kiến tận 2 giờ đồng hồ. Trên đường đi, Jaejoong ngồi trong xe bật nhạc của DBSK rồi cứ ngân nga hết bài này đến bài khác cho đến khi cảm thấy mệt thì liền tắt nhạc, lấy đùi Yunho làm gối, yêu cầu mọi người im lặng rồi nằm ngủ ngon lành.

"Chính mình làm ồn không cho người khác ngủ mà còn ra vẻ" - Changmin nhìn Jaejoong nằm ngủ trên chân Yunho khinh bỉ nói rồi cũng dựa đầu vào vai Kibum ngủ. Ở phía ghế trên Yoochun và Junsu cũng ngủ từ bao giờ. Cả chiếc xe một phút trước còn vang tiếng I got you, under my skin thì bây giờ chỉ còn tiếng xe chạy rất êm tai.

.

.

.

.

"PI..PI..PI..PIKA..PIKACHUUUU"

"TIẾNG GÌ THẾ" - Yoochun, Changmin, Kibum và cả Yunho chợt tỉnh giấc bật dậy khi nghe thấy tiếng chu chu gì đó.

"Tiếng di động của Jaejoong đó" - Junsu dụi mắt nhàn nhã trả lời, dù sao Jaejoong cũng ăn bám nhà Junsu khá lâu nên Junsu cũng quen với tiếng này rồi.

Yunho, Yoochun, Changmin và Kibum nghe thấy lời của Junsu thì đồng loạt nhìn con người vẫn đang ngủ say, miệng thì cứ Pikachu pikachu nhưng dần dần lại chỉ còn mỗi chữ chu rồi đồng loạt thở dài.

"Mới ngủ được có 30 phút" - Changmin nhìn đồng hồ chán nản nói. - "Chuyến đi này mới bắt đầu mà đã thấy mệt rồi"

Changmin vừa dứt lời thì mọi người đều gật gù đồng cảm chỉ riêng một người đang đi gặp chu công thì bình thản như không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro