PART 2. ONCE AGAIN - Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa lên tàu được 3 giờ. Sau khi trở về sẽ cố gắng viết nhiều chương bồi thường cho các bạn. Chương này mình đánh bằng điện thoại mà tàu lại giật giật nên hơi ngắn nhé. Wattpad báo là chương này 1238 từ.

________________________________________________________________

"Chúng cháu chào ông bà ạ" - Jaejoong, Yunho, Junsu, Changmin và Kibum lễ phép chào ông bà của Yoochun. Ông bà của Yoochun ở quê thấy lũ trẻ thành thị đáng yêu đang chào mình thì cũng gật gù nhìn nhau cười.

"Bà xinh đẹp ơi bà, bây giờ bà cho tụi cháu ở đâu đây?" - Jaejoong bất ngờ thả túi đồ xuống rồi vui vẻ chạy tới ôm tay bà ngoại của Yoochun nũng nịu hỏi bà. Yunho thấy Jaejoong có chút thất lễ, vội kéo Jaejoong ra thì bà ngoại của Yoochun đã lên tiếng.

"Bà xinh đẹp? Ừ ừ, để bà chỉ chỗ cho cháu" - Bà ngoại Yoochun nghe thấy Jaejoong khen mình xinh đẹp thì tâm trạng vô cùng vui vẻ liền gật đầu đồng ý.

"Bà cho tụi cháu một chỗ thật rộng thật đẹp nghe bà" - Jaejoong vừa nói vừa lấy hai tay vẻ ra một vòng lớn ý bảo phòng phải to thế này này.

"Được, được, bà cho con phòng to thật to nha" - Bà ngoại thấy điệu bộ dễ thương của Jaejoong thì ngay lập tức đồng ý cầm tay Jaejoong kéo đi ra khu nhà sau. Cả bọn nhìn thấy Jaejoong được bà dẫn đi thì cũng xách đồ đi theo còn Changmin thì khẽ mắng Jaejoong là đồ con nít.

"Ông nó đi lấy chìa khóa cho tôi với" - Bà ngoại nói với ông ngoại khi không tìm ra chìa khóa.

"Bà à, bà như vậy là thiên vị đấy nhé. Mấy lần trước con và Yunho về đây bà không bao giờ cho con ở phòng này cả." - Yoochun thấy bà ngoại định cho cả bọn ở ngôi nhà nhỏ trong vườn mà bà ngoại rất yêu thích thì vô cùng bất ngờ nên lên tiếng.

"Bà không thiên vị ai cả, ai bà cũng đối xử như nhau. Chẳng qua con và Yunho năm nào cũng tới chơi lại chỉ có 2 người cần gì ở nhà rộng này." - Bà ngoại bào chữa khi thấy cháu mình mắng vốn mình thiên vị.

"Tôi thấy bà cũng thiên vị đó. Tôi không tìm ra chìa khóa rồi, chắc để mấy đứa nhỏ ở trong nhà chung đi." - Ông ngoại đang tìm chìa khóa thì lên tiếng bênh vực cho cháu trai mình, dù sao cháu ruột vẫn là nhất chứ, với lại ông cũng không muốn cho đám nhỏ này ở căn nhà nhỏ yêu quý của ông chút nào.

"Ông nói gì đó?" - Bà ngoại hỏi, có chút lớn giọng.

"Để mấy đứa ở nhà chung đi, dù sao tôi cũng còn cần dùng nhà này để trồng cây" - Ông ngoại trả lời, vừa bực dọc vừa bỏ lại một chiếc ghế về chỗ cũ.

"ÔNG..." - Bà ngoại tức giận.

"Tụi cháu ở đâu cũng được ông bà đừng vậy" - Yunho thấy ông bà lớn tiếng với nhau thì lên tiếng giảng hòa. 

"TÔI MUỐN CHO MẤY ĐỨA NHÓC Ở LẠI ĐÂY" - Bà ngoại phớt lờ câu nói của Yunho rồi lờn tiếng với ông ngoại.

"CÒN TÔI THÌ KHÔNG MUỐN" - Ông ngoại nói lại.

"ÔNG BÂY GIỜ CÓ CHO KHÔNG?" - Bà ngoại chống hai tay lên hông trừng mắt nhìn ông ngoại

"TÔI KHÔNG CHO ĐẤY" - Ông ngoại trừng mắt lại. Yunho, Yoochun, Changmin, Junsu và Kibum đứng ở giữa nhìn ông bà nói qua nói về nhưng không biết làm thế nào để hai ông bà bình tĩnh lại thì thở dài trong lòng, thầm nghĩ chuyến đi này quả thật sẽ mệt cho coi.

"..."

"..."

"Jae à, cậu làm gì thế" - Junsu bất chợt lên tiếng khi thấy Jaejoong đang cố nhấc cái ghế mà khi nãy ông ngoại cất vào lên nhưng có vẻ rất khó nhọc. Yunho, Changmin, Yoochun, Kibum và cả ông bà đang trừng mắt nhìn nhau nghe thấy lời Junsu thì liền hướng sự chú ý tới Jaejoong.

"Cháu làm gì vậy?" - Bà ngoại lên tiếng hỏi.

"Aida, ông à, ông thật vẫn còn rất khỏe mạnh nha, cái ghế nặng thế mà khi nãy ông bưng nhẹ như mây" - Jaejoong khẽ nhấc cái ghế lên rồi liền bỏ xuống, thở hồng hộc rồi lên tiếng trả lời, sau đó còn nháy mắt và giơ ngón tay cái với ông ngoại.

"À, ừ, ông còn khỏe lắm con. Cái ghế đó nhẹ vậy mà con không bê nổi à? Thôi mấy đứa vào nhà nghỉ đi, ông tìm ra chìa khóa rồi này" - Ông ngoại nghe thấy Jaejoong nói mình khỏe mạnh thì có chút bất ngờ sau đó lập tức vui vẻ lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, khẽ trách mắng Jaejoong vài câu vì thanh niên gì mà yếu thế rồi nói bà ngoại mở cửa căn nhà nhỏ.

"Ừ ừ" - Bà ngoại lấy chìa khóa từ ông ngoại rồi nhanh chóng mở cửa nhà.

"Bà mở rồi đấy, mấy đứa vào đi. Ông bà đi làm đồ ăn tối" - Ông ngoại cười hiền nói rồi cùng bà ngoại đi vào trong. Khi ông bà quay đi, cả bọn nghe được bà nói với ông rằng tôi còn xinh đẹp lắm nhé còn ông lại nói với bà rằng tôi cũng khỏe mạnh thôi thì đồng loạt mỉm cười rồi bước vào nhà.

"Em đúng là siêu quậy. Học thì than lên than xuống, còn mấy cái này thì giỏi ghê nha" - Yunho lấy tay khoác qua vai Jaejoong rồi cười nói.

"Không phải cứ thông minh như anh là tốt đâu, đồ cục mịch" - Jaejoong bĩu môi nói, rồi cũng vui vẻ đi vào nhà cùng Yunho.

Ở phía ngoài, Yoochun đang cởi giầy ra thì thấy Junsu đang loay hoay với cái ghế nên đứng dậy bước tới chỗ Junsu.

"Có chuyện gì vậy Junsu?" - Yoochun thắc mắc nhìn Junsu và cái ghế rồi hỏi.

"Yoochun à, em không hiểu" - Junsu nhìn cái ghế đầy nghi hoặc rồi lên tiếng.

"Không hiểu về cái gì?" - Yoochun trả lời.

"Cái ghế này đâu có nặng mà sao Jaejoong lại không bưng nổi nhỉ" - Junsu hỏi. Sau khi Junsu vừa dứt lời thì cả không gian chìm vào im lặng, cơ hồ có vài con quạ trong truyền thuyết bay ngang qua trước mặt Yoochun. Junsu thấy Yoochun không trả lời thì ngước lên nhìn Yoochun.

*1 con quạ*

*2 con quạ*

*3 con quạ*

"Hahaha, Junsu ngốc nghếch của anh" - Yoochun bật cười lớn sau một hồi im lặng rồi lấy tay khoác vai Junsu đưa Junsu vào nhà trong khi Junsu vẫn đang vật lộn với câu hỏi rằng cái ghế đó nặng hay không nặng.

"BÂY GIỜ, JAE SẼ Ở CÙNG MY BABY, SU SẼ Ở CÙNG CHUN SÂN BAY, MẶT MỐC KIBUM SẼ Ở CÙNG RANH CON CHANGMIN, OK???" - Junsu và Yoochun vừa bước vào nhà thì đã thấy Jaejoong khoa tay múa chân phân chia phòng mà không cần sự đồng ý của bất cứ ai.

"Phản đối, em muốn ở cùng Yunho hyunh" - Changmin lên tiếng. Jaejoong nghe thấy câu nói của Changmin thì thu lại nét cười trên mặt, cầm tay Yunho rồi kéo Yunho vào phòng. Changmin thấy Jaejoong phớt lờ câu nói của mình, định phản ứng nhưng chưa kịp phản ứng thì Jaejoong đã vứt ra một câu vô cùng lạnh lùng.

"Kibum, giao cho em xử lý Changmin" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro