PART 2. ONCE AGAIN - Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối, Yunho, anh đứng đó từ bao giờ thế" - Jaejoong giật mình nói khi thấy Yunho đang đứng đằng sau mình.

"Mẹ anh điện cho em à?" - Yunho hỏi.

"Dạ...." - Jaejoong ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào.

"Khi nào thì gặp?" - Yunho bước tới, lấy tay khoác qua vai Jaejoong rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Chiều nay, 5 giờ" - Jaejoong thở dài nói.

"Anh đi với em" - Yunho nói.

"Mẹ anh đã nói em không được nói với anh" - Jaejoong chán nản nửa muốn Yunho đi cùng nửa thì không.

"Em không nói thì anh cũng biết thôi. Với lại em đang mang thai, em có nghĩ anh sẽ để em đi một mình không?" - Yunho nói.

"Thì em nói em đi với Junsu là lừa được anh thôi" - Jaejoong bĩu môi nói.

"Em ghê nhỉ, nghĩ đến chuyện lừa anh luôn rồi" - Yunho cười nói.

"Nhưng mà có lừa được đâu" - Jaejoong trả lời lại rồi cùng Yunho trở lại vào trong cửa hàng. Yunho và Jaejoong ngồi phụ giúp ở cửa hàng của Heechul đến khoảng 4h30 thì xuất phát đi gặp mẹ của Yunho.

"Cháu chào cô" - Jaejoong lên tiếng khi thấy bà Jung đã tới trước và ngồi đợi.

"Cả con cũng đến nữa à" - Bà Jung nhìn Jaejoong rồi tỏ ý không hài lòng khi thấy sự xuất hiện của Yunho.

"Là con không cho em ấy rời khỏi con nửa bước nên em ấy mới không thể nào trốn đi gặp mẹ một mình được" - Yunho bình thản nói, kéo ghế cho Jaejoong ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Jaejoong.

"Thôi được rồi, như thế cũng tốt" - Bà Jung khẽ thở dài nói - "Hai đứa gọi đồ uống đi"

"Cho 2 nước táo" - Yunho nói với chị nhân viên rồi sau đó lại quay sang nhìn bà Jung.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói với em ấy vậy ạ" - Yunho lên tiếng hỏi.

"Tối hôm qua, Jaejoong bảo có thai là mẹ nghe nhầm đúng không?" - Bà Jung lên tiếng hỏi.

"Không. Mẹ nghe đúng rồi đấy ạ. Jaejoong có thai 3 tuần rồi" - Yunho trả lời.

"Nhưng Jaejoong nó là con trai..." - Bà Jung vội vàng nói.

"Vâng, nhưng bác sĩ cũng đã xác nhận là em ấy có thai rồi" - Yunho nói rồi nhìn bà Jung đang trầm ngầm suy nghĩ việc con trai mình vừa nói ra.

"Hai đứa tính sinh đứa trẻ ra à" - Bà Jung chầm chậm lên tiếng. Jaejoong nghe được câu nói của bà Jung thì vô cùng ngạc nhiên, sững sờ nhìn bà Jung.

"MẸ. Sao mẹ có thể nói thế, đương nhiên là phải sinh ra rồi. Đó là con của con và Jaejoong cơ mà" - Yunho lớn tiếng khi nghe thấy câu nói của mẹ mình.

"Yunho, con nhỏ tiếng một chút" - Bà Jung nhắc nhở Yunho khi thấy mọi người đang nhìn về phía mình.

"Ý mẹ không phải vậy, chỉ là hai đứa còn trẻ, bây giờ mà sinh ra mẹ sợ lỡ con của hai đứa lớn lên sẽ bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ thì..." - Bà Jung giải thích.

"Cô à...cháu là mẹ nó mà. Sao lại không có mẹ được ạ" - Jaejoong bất ngờ lên tiếng.

"Không phải, ý cô là..." - Bà Jung lắp bắp.

"Đủ rồi mẹ à" - Yunho lên tiếng - "Như thế là đủ rồi, nói đi nói lại là ba mẹ vẫn không thể chấp nhận con yêu một người con trai đúng không?"

"Yunho, ý mẹ không phải thế" - Bà Jung luống cuống khi nhìn thấy vẻ mặt trở nên lạnh lùng của Yunho.

"Ý của tao và mẹ mày chính là như thế đó" - Ông Jung từ đâu bất ngờ lên tiếng.

"Ba"

"Cháu chào bác ạ" - Jaejoong nhìn thấy ông Jung thì vội vàng đứng dậy chào.

"Ta sẽ không bao giờ chấp nhận hai thằng con trai lại đi cưới nhau" - Ông Jung nhấn mạnh lần nữa.

"Cuối cùng thì lý do cũng chỉ là vì Jaejoong là con trai thôi sao?" - Yunho hỏi lại ông Jung.

"Đúng. Cả nhà chúng ta một đời là nhà giáo. Ta không thể nào chấp nhận chuyện phi lý này tồn tại được. Đứa nhỏ cũng sẽ không hạnh phúc khi có đến 2 người bố" - Ông Jung lạnh lùng nói.

"Nhưng làm sao bác biết được con cháu sẽ không hạnh phúc ạ" - Jaejoong bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Cậu nói gì cơ?" - Ông Jung trừng mắt nhìn Jaejoong nhưng Jaejoong không hề tránh né ánh mắt đó.

"Khi bác nói những lời đó, bác có nghĩ đến cho cảm nhận của cháu không?" - Jaejoong hỏi tiếp.

"Ta chỉ nghĩ cho đứa nhỏ thôi. Đây là hiện thực mà cậu phải chấp nhận cậu Kim" - Ông Jung nói.

"Vậy thì đây cũng là hiện thực mà con cháu phải học cách chấp nhận thôi. Hiện thực rằng người sinh ra nó là con trai" - Jaejoong lên tiếng.

"Tôi không muốn đôi co với cậu. Tóm lại nếu cậu và Yunho không chia tay thì đừng mong chúng tôi gửi tiền trợ cấp hàng tháng ở Ý nữa. Tôi sẽ coi như không có đứa con này" - Ông Jung không biết phải làm sao để phản bác câu trả lời của Jaejoong nên đành chuyển sang chuyện khác.

"Con sẽ không chia tay với em ấy, dù bất cứ lý do nào. Những gì con và Jaejoong có thể nói cũng đã nói cả rồi, nếu ba mẹ còn không đồng ý thì con xin phép đi trước. Jaejoong đi thôi em" - Yunho nói rồi đứng dậy kéo Jaejoong đang chào ông bà Jung đi ra khỏi quán cafe.

"NẾU MÀY DÁM ĐI THÌ ĐỪNG CÓ QUAY LẠI NHÀ NÀY NỮA NGHE CHƯA. ĐỒ BẤT HIẾU." - Ông Jung bực tức đứng dậy hét lớn.

"A, đầu...đầu tôi" - Ông Jung đột nhiên ôm lấy đầu mình rồi khụy chân gục xuống bàn.

"Mình à, mình làm sao thế?" - Bà Jung luống cuống đỡ lấy ông Jung đang nằm bất tỉnh dưới sàn, trong phút chốc không biết nên làm thế nào.

"JAE, BẮT TAXI GIÚP ANH" - Yunho vội vàng quay lại quán cafe rồi để ông Jung trên lưng của mình sau đó cõng ông Jung ra ngoài trong khi Jaejoong đang cố gọi một chiếc taxi.

Taxi vừa đến thì Yunho liền để ông Jung vào trong xe còn bà Jung thì ngồi phía trước.

"Jae, xe không đủ chỗ ngồi, em bắt taxi về được không?" - Yunho hỏi.

"Được. Em tự về được, anh mau vào xe đi" - Jaejoong lo lắng nói rồi đẩy Yunho vào trong xe - "Em sẽ gọi cho anh khi em về đến nhà"

"Ừ, về cẩn thận nghe em" - Yunho nói rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Jaejoong đứng ở trên lề đường nhìn theo chiếc xe taxi rồi thở dài quay lại quán cafe lấy xe đạp của Yunho rồi đạp về nhà thay vì gọi taxi.

"Yun à, chúng ta phải làm sao đây. Bỗng dưng em lại có dự cảm không lành rồi" - Jaejoong lặng lẽ nói rồi đạp xe về nhà. Con đường quen thuộc ngày hôm nay bỗng dưng cô đơn đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro