PART 2. ONCE AGAIN - Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jae, sao em về một mình. Yunho đâu?" - Heechul hỏi khi thấy Jaejoong dắt xe đạp vào nhà.

"Jae, em làm sao thế. Khóc à?" - Heechul vội giữ Jaejoong lại khi thấy Jaejoong đi ngang qua mình mà không nói tiếng nào, đầu thì cứ cúi gằm xuống.

"Sao thế này, ngồi xuống đây kể hyung nghe coi" - Heechul lấy tay giữ hai vai của Jaejoong rồi đỡ Jaejoong ngồi xuống ghế sôfa.

"Heechul hyung" - Jaejoong chầm chậm lên tiếng - "Ba...ba Yunho...nhập viện rồi" - Jaejoong vừa nói vừa lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?" - Heechul vỗ lưng Jaejoong, nhẹ nhàng hỏi.

"Ba Yunho...không muốn em cưới Yunho. Ba Yunho sợ..." - Jaejoong đang nói nữa chừng thì chợt có gì đó chặn ngay cổ họng Jaejoong làm Jaejoong không nói được nữa mà chỉ có thể òa lên khóc.

"Jae, không sao đâu em. Em mà xúc động thế này thì không có tốt cho đứa nhỏ" - Heechul cố gắng trấn an Jaejoong.

"Em...em sai ở đâu hả hyung, em tưởng em có thể...có thể một lần trong đời được gọi ai đó là ba mẹ, nhưng...hức...nhưng ba mẹ Yunho bảo...hức...con em...hức...con em sẽ xấu hổ vì em" - Jaejoong vừa nói vừa nấc lên từng tiếng.

"Em không sai đâu Jaejoong, em không có sai. Con em cũng sẽ rất dễ thương, nó sẽ rất yêu quý và tự hào về em" - Heechul dỗ dành Jaejoong đang khóc nức nở trên chân mình.

"Hyung xin lỗi em, là hyung không đủ tốt" - Heechul cố nén nước mắt lại, an ủi Jaejoong.

"Yunho có khi nào sẽ...hức..chia tay...hức...với em không hyung" - Jaejoong ngước lên hỏi Heechul.

"Em đừng nói bậy, Yunho nghe được sẽ buồn đấy" - Heechul khẽ mắng Jaejoong nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì câu hỏi của Jaejoong.

"Nhưng...trong phim...đều thế mà" - Jaejoong hỏi tiếp.

"Phim là phim, đời thực là đời thực. Không có đâu, Yunho nó yêu em như vậy mà" - Heechul giải thích.

"Nhưng lỡ ba Yunho có mệnh hệ gì thì..." - Jaejoong ngập ngừng, trong thâm tâm xuất hiện một nỗi sợ vô hình nào đó đè nặng tâm trí của Jaejoong.

"Đừng nghĩ vớ vẫn nữa, lên phòng ngủ đi em" - Heechul vỗ nhẹ vai Jaejoong nói trong khi Jaejoong đang gối đầu trên đùi mình, úp mặt vào trong.

"..."

"Jaejoong? Ngủ rồi hả, sao không trả lời hyung" - Heechul lên tiếng hỏi.

"Hyung hát cho em nghe đi. Như hồi em còn nhỏ ấy" - Jaejoong lí nhí nói rồi vòng tay ôm ngang qua eo của Heechul.

"Được rồi, ngủ đi em" - Heechul thở dài nói rồi khẽ hát bài hát ru của mẹ mà Heechul may mắn được nghe khi còn nhỏ cho đến khi Jaejoong ngủ thiếp đi thì mới từ từ đứng dậy, đi vào phòng đem chăn nệm ra đắp cho Jaejoong rồi lấy điện thoại điện cho Yunho.

"Heechul hyung à, Jaejoong về nhà chưa hyung. Em điện cho Jaejoong nãy giờ không được" 

"Nó về rồi. Chắc điện thoại Jaejoong hết pin. Ba em thế nào rồi?" - Heechul hỏi.

"Bác sĩ bảo ổn rồi ạ, chỉ cần không xúc động mạnh quá là được" - Yunho mệt mỏi nói qua điện thoại.

"Vậy tối nay em ở lại bệnh viện hả?" 

"Dạ...có lẽ em phải ở nhà với ba mẹ mấy ngày nữa" - Yunho ngập ngừng nói

"Jaejoong nó không ổn một chút nào đâu. Khi nãy vừa mới khóc một trận đấy" - Heechul thở dài nói.

"Sao ạ, Jaejoong khóc ạ. Em ấy bi thương ạ?" 

"Nó sợ em chia tay với nó"

"Hyung nói Jaejoong đợi một chút, em sẽ qua nhà ngay" - Yunho nói rồi nhanh chóng cúp máy mà không đợi Heechul nói gì lại.

"Hai cái đứa này, hấp ta hấp tấp y chang nhau" - Heechul khẽ mỉm cười nói rồi bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn nhìn Jaejoong một lát rồi quyết định để Jaejoong nằm ở ghế sôfa. Dù sao để Yunho bế Jaejoong lên lầu vẫn là tốt nhất. 

Heechul ngồi làm việc ở bàn nhỏ đặt trong phòng khách đến khoảng 11h tối thì thấy Yunho mở cửa chạy vào. Heechul nhìn thấy Yunho vừa tháo giày ra vừa thở thì khẽ gật đầu với Yunho rồi đem tài liệu lên phòng làm tiếp, để không gian lại cho Yunho và con sâu ngủ Jaejoong.

Yunho vào nhà, bước đến chỗ Jaejoong đang nằm rồi nhẹ nhàng nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, lấy tay vén nhẹ mấy sợi tóc đang che đi đôi mắt sưng lên vì khóc của Jaejoong.

"Đồ ngốc này, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi" - Yunho trong lòng nhói đau khẽ mỉm cười nói rồi đưa tay bế Jaejoong lên phòng ngủ, từ từ đặt Jaejoong xuống giường sau đó cũng leo lên giường ôm Jaejoong ngủ đến khoảng 3h sáng thì rời đi.

.

.

.

Sáng hôm sau Jaejoong thức dậy khá sớm, khẽ vươn vai rồi nhìn xung quanh xem thử mình đang ở đâu.

"Cái gì đây?" - Jaejoong nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ đặt ở trên bàn thì liền với tay lấy đọc.

"Jae à, sáng nay anh phải quay lại bệnh viện nên không thể đợi em dậy rồi cùng ăn sáng được. Chiều nay anh sẽ qua chở em đi ăn, xin lỗi em vì hôm qua để em về nhà một mình. Yêu em"

Jaejoong đọc xong mấy dòng chữ ngắn gọn Yunho để lại thì tâm trạng tốt lên trông thấy. Jaejoong cất tờ giấy vào hộc tủ rồi vui vẻ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

"AAAAAAAAAAAAA TIÊU RỒI" - Jaejoong vừa bước vào phòng tắm được khoảng 1 phút thì có tiếng hét chói tai vang lên làm Heechul phải vội vàng chạy qua vì sợ có chuyện gì.

"Jaejoong, sao thế em" - Heechul hốt hoảng hỏi.

"Huhuhuhu, Chul hyung, em phải làm sao đây. Chiều nay đi chơi với Yunho mà giờ mắt em sao sưng to quá vậy này" - Jaejoong mếu máo nói.

"Có vậy mà cũng hét" - Heechul nghe xong lý do của Jaejoong thì có cảm giác như mình thật là giống như một thiên thần bị đọa đày xuống làm anh trai của một tiểu yêu tinh như một hình phạt vậy rồi bình thản trở về phòng của mình.

"Làm sao đây, làm sao đây. Huhuhu sao tự dưng xấu xí vậy này" - Jaejoong luống cuống không biết làm sao đành lạy trời đến chiều nó bớt sưng một chút và dĩ nhiên mong ước của Jaejoong không bao giờ thành hiện thực nhưng cũng may là đến phút cuối Jaejoong đã nghĩ ra cách để chữa cháy.

"JAE À, XONG CHƯA EM" - Yunho lớn tiếng gọi khi đứng đợi Jaejoong một lúc lâu mà chưa thấy Jaejoong ra.

"RỒI RỒI, ANH ĐỨNG NGOÀI ĐÓ, CẤM ĐƯỢC VÀO" - Jaejoong trả lời rồi 5 phút sau cũng tà tà chạy ra, nhanh chóng leo lên yên xe của Yunho.

"Đi đi mau đi anh" - Jaejoong hối thúc khi Yunho cứ nhìn mình chằm chằm mà không chịu đi.

"Ừ ừ" - Yunho vội nói rồi đạp xe đi.

"Trời này chắc lát lại mưa đây" - Yunho lên tiếng.

"Ừ, dạo này cứ mưa hoài cơ" - Jaejoong vui vẻ nói.

"Vậy em có nghĩ em nên bỏ cái kính mát xuống không?" - Yunho vừa nói vừa cố gắng nhịn cười vì bây giờ Jaejoong đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

"Không được. Mắt em....hơi đau, gió vào sẽ đau mắt" - Jaejoong nói - "Không đẹp à?"

"Đẹp thì đẹp nhưng chẳng ai lại đeo kính chống nắng vào ngày mưa như em cả" - Yunho cười nói

"Kệ em, bây giờ chúng ta đi đâu đây" - Jaejoong hỏi.

"Chúng ta đi ăn thôi" - Yunho nói rồi rẽ xe vào một đường khác. Jaejoong ngồi phía sau, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì phát hiện ra đây là con đường dẫn đến quán ăn gần bờ sông, nơi mà Jaejoong và Yunho đi ăn với nhau lần đầu tiên khi Jaejoong cưỡng ép Yunho chở mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro