PART 2. ONCE AGAIN - Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yunho và Jaejoong cùng Yoochun và Junsu đi ra sân bay để tiễn Yunho đi Ý.

"Em mua vé đi với anh nha" - Jaejoong mặt mày bí xị nói.

"Anh sẽ nhanh chóng về mà, ở nhà nhớ giữ sức khỏe nghe em. Anh sẽ thường xuyên gọi về cho em" - Yunho an ủi Jaejoong.

"Yunho, mày nên làm thủ tục vào sân bay đi, gần đến giờ rồi" - Yoochun nhắc nhở Yunho khi những hành khách cuối cùng đang làm thủ tục.

"Ừ, tao biết rồi" - Yunho gật đầu trả lời rồi quay sang nói với Jaejoong.

"Anh đi nhé, đến nơi anh sẽ gọi cho em" - Yunho nói rồi hôn nhẹ lên trán của Jaejoong sau đó nửa quỳ nửa ngồi, mặt đối diện với bụng của Jaejoong rồi lấy tay xoa nhẹ lên đó.

"Con ở nhà phải nghe lời mẹ con đợi ba về nghe không. Đừng làm mẹ mệt biết chưa, nếu không khi con chào đời ba nhất định sẽ cho con một trận" - Yunho cười nói rồi đứng dậy ôm Jaejoong lần nữa.

"Anh đi nhé" - Yunho nói rồi buông Jaejoong ra, kéo vali đi vào trong sân bay. Jaejoong đứng ngoài, buồn bã nhìn theo bóng dáng của Yunho cho đến khi sân bay thông báo máy bay đã cất cánh thì vẫn không có ý định rời khỏi.

"Jae, chúng ta đi thôi" - Junsu khẽ nói.

"Ừ, đi thôi" - Jaejoong thở dài, luyến tiếc nhìn lại một chút rồi cũng cùng Junsu và Yoochun trở về nhà.

"Tiễn Yunho về rồi đó hả?" - Heechul lên tiếng hỏi khi thấy Jaejoong ỉu xìu mở cửa bước vào nhà.

"Dạ. Yunho đi rồi" - Jaejoong buồn chán nói rồi nằm phịch xuống ghế sôfa.

"Chul hyung, hôm nay gọi đồ ăn ở ngoài nhà hàng nhé. Em không muốn nấu nướng" - Jaejoong nói.

"Ừ, được rồi. Mệt thì lên phòng ngủ đi. Phải lo cho đứa nhỏ trong bụng nữa chứ" - Heechul nói.

"Em biết rồi. Em lên ngủ đây" - Jaejoong mệt mỏi lê từng bước lên phòng rồi ngủ cho đến tận khi điện thoại reo lên thì nhanh chóng tỉnh giấc.

"Alo, Yunho à" - Jaejoong vội vàng nói.

"Em mới ngủ dậy à?" - Yunho hỏi.

"Sao anh biết? Anh đến nơi rồi à" - Jaejoong ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh đã gọi cho em 5 cuộc rồi đấy, nhóc ạ" - Yunho cười nói qua điện thoại. Jaejoong nghe thấy Yunho nói thì liền kiểm tra điện thoại của mình, phát hiện đúng là có 4 cuộc gọi nhỡ thật.

"Em ngủ quên. Anh về đến nhà rồi à" - Jaejoong hỏi.

"Ừ, về rồi. Mọi người ai cũng hỏi em đâu. Còn anh thì nhớ em lắm" 

"Đấy, đáng ra anh nên cho em đi cùng. Em cũng nhớ anh chết đi được" 

"Em lại đang bĩu môi đấy à, Jaejoong. Anh sẽ về sớm với em thôi"

Yunho và Jaejoong nói chuyện điện thoại với nhau thêm một lúc nữa thì dừng lại vì trời đã về khuya và Yunho yêu cầu Jaejoong phải đi ngủ để giữ gìn sức khỏe.

.

.

.

1 tuần trôi qua kể từ ngày Yunho đi Ý

"Yun à, anh đi học đi. Có khách vào rồi" 

"Vậy em bán hàng đi, nhớ cẩn thận nhé. Yêu em"

"Yêu anh" - Jaejoong hôn một cái chụt vào điện thoại rồi vui vẻ cúp máy, đi ra bán hàng cho khách.

Kể từ ngày Yunho đi, ngày nào Yunho cũng điện thoại cho Jaejoong ít nhất là 3 lần, có khi cả hai còn dùng video call nếu Yunho đang ở nhà. Đây cũng lý do vì sao Jaejoong cảm thấy đỡ buồn rất nhiều. Dù sao ngày nào cũng được nhìn thấy mặt như thế thì cảm giác xa cách cũng dần không còn nữa. Chỉ tiếc một cái là không cầm tay hay ôm được thôi.

4 tuần trôi qua kể từ ngày Yunho đi Ý  

"Jae, tớ đan thế này đúng chưa?" - Junsu đưa cái khăn len đã đan được hơn 10 đường cho Jaejoong xem.

"Đúng rồi đấy nhưng cậu nên đan chặt một chút, như thế này này" - Jaejoong vừa nói vừa đưa cái áo len mình đang đan cho Junsu xem.

"Wa, cậu khéo tay thật đấy Jae" - Junsu nhìn mảnh áo trước Jaejoong vừa đan xong, hào hứng nói

"Tớ sẽ đan thêm 1 cái cho tớ và 1 cái cho con tớ nữa. Vậy là thành áo gia đình" - Jaejoong thích thú nói rồi ngồi cặm cụi đan tiếp.

"Yunho đi cũng được 1 tháng rồi nhỉ" - Junsu vừa nói vừa đan.

"Ừ, còn 7 tháng nữa thôi. Cố lên" - Jaejoong cười nói.

"A, mải nói chuyện tớ đan sai mất rồi" - Junsu kêu lên khi một mũi len bi tuột ra khỏi que.

"Để yên, để yên, tớ sửa cho" - Jaejoong vội vàng đặt chiếc áo đang đan xuống rồi sửa lại khăn len cho Junsu sau đó lại vui vẻ ngồi đan áo đợi Yunho về. Nghe thật giống vợ hiền đảm đang quá đi.

2 tháng trôi qua kể từ ngày Yunho đi Ý  

"Bác sĩ à, đứa bé ổn chứ ạ" - Jaejoong lên tiếng hỏi khi đang đi khám thai định kỳ.

"Đứa bé rất khỏe nhưng cậu Kim nên cố bồi bổ sức khỏe. Đứa bé khá nhỏ so với trẻ cùng tháng khác" - Bác sĩ dặn dò.

"Jae, anh đã bảo em phải ăn nhiều rồi cơ mà" - Tiếng Yunho vang lên từ chiếc điện thoại kèm theo khuôn mặt vô cùng không hài lòng làm bác sĩ chỉ có thể ái ngại nhìn. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ, sản phụ đi khám bệnh mà lại mang theo điện thoại để video call cho chồng ở Ý.

"Em ăn nhiều lắm chứ bộ. Tại con nó nhỏ thì em biết làm sao?" - Jaejoong bĩu môi nói.

"Bác sĩ à, bác sĩ có thực đơn dinh dưỡng nào giúp Jaejoong tăng cân không?" - Yunho hỏi qua điện thoại.

"À, anh Jung yên tâm, tôi sẽ cho vợ anh một thực đơn dinh dưỡng tốt" - Bác sĩ nói rồi đưa cho Jaejoong một cuốn sách hỗ trợ thai kỳ. Jaejoong sau khi lấy xong phim siêu âm của bảo bối thì cũng vui vẻ chào bác sĩ ra về. 

"Anh đã bảo em ăn nhiều rồi còn gì" - Tiếng Yunho vang lên khi Jaejoong đang đi trên hành lang bệnh viện.

"Anh giỏi thì về đây rồi em ăn" - Jaejoong bình thản trả lời lại.

"Anh về được thì anh đã về rồi, có cần video call kiểu này không hả?"

"Vậy anh đừng về nữa, suốt ngày bắt ăn, chán chết được, anh nuôi heo à?"

"Ừ, anh nuôi 1 con heo Boo với thêm 1 con Boo con đấy"

"Anh là đồ gấu ngố. Không cho anh xem hình siêu âm nữa, hứ" - Jaejoong nói xong thì cất hình siêu âm vào túi rồi vui vẻ đi ra khỏi bệnh viện để mặc Yunho la oai oái trong điện thoại mà không làm được gì. Một số bệnh nhân và y tá sau khi chứng kiến một màn độc thoại của Jaejoong thì chỉ biết bất động đứng nhìn vì tưởng Jaejoong đang nói chuyện với người thật chứ không phải là với cái điện thoại di động để trong túi áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro